Mãi nhiều năm sau, mình mới thấm được những gì bà ấy nói. Nhưng ngay lúc này, đâu có nghĩ được gì. Đầu óc còn đang mông lung chuyện quán bánh ngọt.
Vốn liếng cũng gọi là tạm, về mặt bằng, bốn năm trước, mình có mua một bãi đất trống ở Dongdaemun. Ngày đó chỉ nghĩ thương con bạn, nhà nó có việc gấp nên mình lấy hộ thôi chứ không nghĩ bây giờ chỗ đó lại nhiều dân cư, phát triền như vậy.
Mở quán ở đây nói chung cũng hay.
Vấn đề là, đất đứng tên thằng DongWook.
Vâng, không cái dại nào như cái dại nào, ngày xưa suy nghĩ đơn giản, mình bận nên người yêu cầm tiền đi làm thủ tục, đằng nào cũng lấy nhau, với lại đất ngày đó chưa có giá trị, nghĩ không đáng kể.
Giờ mới rắc rối đây, nhưng là của mình tất nhiên phải đòi lại rồi, đợi bà chị đi, mình sốt ruột tới K.Y.
Thấy người ta nói thằng đó đi thị sát, không có ở đây.
Hôm sau đến vẫn thế.
Hôm sau nữa thì mình sinh nghi, đòi lên gặp thì bị bảo vệ giữ, nói khó như nào cũng không được, đúng là bức xúc mà.
-"Tôi lên một tý thôi, không làm ảnh hưởng gì đâu, các anh thông cảm..."
-"Chị cũng thông cảm cho chúng tôi."
-"Nhất định hôm nay tôi phải gặp thằng đấy!"
-"Chị à, giám đốc bận lắm, nói thật không có ở đây đâu..."
Đôi bên lời qua tiếng lại thì đột nhiên hai thằng bảo vệ không cãi nhau với mình nữa, lấm la lấm lét nhìn qua phía trái. Mình cũng nhìn qua, bốn mắt đây mà! Kể ra không biết lương duyên hay nghiệt duyên, rất hay gặp...một cách tình cờ.
Thấy cô ta vẫy vẫy tay, đã bảo không muốn gặp lại rồi mà vẫn cố tình tìm mình. Đừng có nói là nhớ mình không chịu được nên đi theo đấy nhá!
Mình tiến tới chỗ cô ta, định nói cho rõ ràng, ai ngờ nghe câu xanh rờn.
-"Tôi không gọi em!"
Ngó lại, thấy hai đứa bảo vệ cũng đang đi tới.
Ôi, phải nói là...nhục. Ăn cả tá dưa bở miễn phí.
Không biết đào cái hố nào mà chui nữa. Hai đứa kia cũng lạ, nói chuyện với mình thì cứng rắn, nói chuyện với bốn mắt lại lịch sự nhẹ nhàng.
Một lúc, bốn mắt đi rồi, hai tên bảo vệ vui vẻ cho mình vào, chắc vừa được nói chuyện với người đẹp, phởn nên dễ tính đi.
.....
Anh giám đốc gặp mình thì sốc lắm, không nói lên lời.
-"Cô..."
-"Cô gì, đưa sổ đỏ và chuyển giao mảnh đất ở chỗ Dongdaemun cho tôi..."
-"Bán rồi!"
Cái gì? Sốc!
-"Đất của tôi tôi muốn bán lúc nào chả được, cô không có chuyện gì thì về đi!"
-"Đất nào của anh, nói không biết ngượng à?"
-"Tôi nói của tôi là của tôi, cô thích thì kiện, chúng ta gặp nhau ở toà..."
YOU ARE READING
HOME
FanfictionHOME - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất dành cho phụ nữ, không phải em...