Chương 45

165 4 0
                                    


Không biết ở các nơi khác như nào nhưng ở chỗ mình việc hai gia đình gặp nhau ăn cơm "nói chuyện" như này là bình thường, nhất là với những nhà con cái mãi vẫn ế, ba mẹ cứ gọi là ruột gan sôi sùng sục.

Người yêu mình, giờ này chưa kết hôn tính ra cũng hơi muộn thật.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà một người luôn cẩn thận như Yuri lại hành động hấp tấp như thế? Một phát kéo mình tới đây, đầu tóc chưa kịp chải, áo quần chưa kịp thay nữa.

Một bên bù xù phờ phạc, mặc bộ đồ ngủ hoa lá vườn.

Một bên duyên dáng yêu kiều, váy trắng ngà đầy khí chất.

Nếu mình là phụ huynh của Yuri, mình cũng điên.

-"Con chỉ thông báo vậy cho tròn trách nhiệm thôi, nếu có đám cưới, ba mẹ thích tới dự con hoan nghênh, không thì cũng không sao."

Choáng!

Mình thề mình ghê gớm đanh đá mà thực sự chưa bao giờ dám nói kiểu này trước mặt ba mẹ đâu.

Đằng này, giáo sư, nổi tiếng lịch sự nhã nhặn...

Hơi bị bất công nhé, rõ ràng Yuri là người gây sự, thế nào mà mọi ánh mắt, mọi bực tức đều đổ dồn về phía mình, như kiểu muốn thiêu sống ấy.

Người yêu, hình như không nhớ hai từ "nể nang" viết như nào hay sao, tuyên bố xanh rờn, sau đó chẳng lưu luyến gì sất, một phát về luôn.

Buổi ra mắt đầu tiên của mình với gia đình Yuri là như thế đó, đến cũng bất ngờ, ra đi cũng vội vàng, ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải lí nhí chào các bác con về. Thật quá khổ luôn mà.

Tâm trạng Yuri không tốt lắm, cuộc đời suy cho cùng, chẳng ai có tất cả.

Người hiền lành như Yuri, từ bà Ga Yoon hay con Ji Yoon nhà mình, nhờ gì cũng làm, thích gì cũng mua cho, mà lại với em gái coi như người không quen biết, với ba mẹ một tuần chỉ về ăn cơm một bữa cho đúng nghĩa vụ, mọi chuyện, có lẽ không chỉ đơn giản là vụ đánh đập năm ấy?

Hôm đó Yuri chở mình đi lòng vòng linh tinh mãi, rồi dừng ở Keangnam, mình cũng chỉ lẽo đẽo theo sau thôi. Lúc lên tới sân thượng ai đó cởi áo ngoài cẩn thận khoác cho mình, áo thực ra thì mỏng thôi, nhưng lòng mình ấm.

Không khí trong lành sáng khoái quá, càng nghĩ càng thấy thấm, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Rồi sẽ có một người, biến thế giới của bạn trở nên lung linh rực rỡ.

Có một người, luôn đứng phía sau bạn. Cho dù bạn có hứng khởi đặt chân trên lan can nơi cao nhất, cũng chẳng phải lo ngại hay run sợ. Bởi vì, người ấy nhất định không để bạn ngã.

-"KWON YURI, EM YÊU YUL...người ta thật lòng yêu Yul đó..."

Không hiểu lúc ấy mình ăn phải cái bả gì nữa, đột nhiên hò hét sến sẩm, điên điên dở dở như con thần kinh dẫm phải đinh.

Lần nào trộm nghĩ lại cũng muối cả mặt, may mà người yêu không hề đem chuyện này ra chê cười, ngược lại, chính thời khắc mình nói tiếng yêu, vòng tay Yuri chặt chẽ hơn, bờ môi ấy rà soát trên gáy, rồi nồng nhiệt xuống bả vai, ngọt ngào đắm say.

HOMEWhere stories live. Discover now