Chương 42

176 3 0
                                    


-"Sica, mày đừng tức giận, mọi việc không nghiêm trọng thế đâu."

Mịa cái con này, cao cao thượng thượng, vãi chưởng.

Đúng là chơi với cáo thì cũng chẳng thể làm thỏ được rồi, mình giả bộ sửng sốt, vỗ vỗ vào mặt nó, tươi cười toe toét.

-"Giận gì mà giận, mày nhạy cảm thế, tát yêu một cái thôi mà...mọi khi toàn trêu nhau như thế, hôm nay mày sao đấy?"

Bạn ấy sốc phải biết, mình thân mật cầm tay nó đưa lên má, giọng đầy ngọt ngào.

-"Đây, hay cho mày tát lại tao cho hoà, cái con hâm..."

Trước mặt giáo sư đang muốn đóng vai nữ chính hiền lành yếu đuối bị bắt nạt cơ mà, giờ thì lên tiếng sao được nữa.

Sun Mi ơi là Sun Mi, tội nghiệp quá, lần này, bà chỉ cho mày làm nữ phụ được thôi.

Đoạn, mình quay sang người yêu, ân cần hỏi thăm.

-"Mệt không?"

Yuri thấy mọi chuyện chẳng có gì nên cũng không để ý tới nó nữa, kéo mình lại trách móc.

-"Trưa không nghỉ ngơi đi ra đây làm gì?"

-"Mắng người ta nữa, đây thương đằng ấy, làm sushi cho này!"

Vừa nói kiểu dỗi dỗi, bĩu môi phụng phịu, mở mắt tròn xoe nhìn Yuri ngây ngô. Hơn một tháng yêu nhau, thừa biết ai đó không có khả năng kháng cự trước cái biểu cảm này của mình mà, mặt đỏ đỏ lên kìa, yêu không chịu được.

Yuri giật lấy hộp cơm, véo mũi mình một phát, ánh mắt trìu mến lắm, rồi không kiềm được lại bẹo má thêm phát nữa.

-"Thôi em về đây, xong việc về sớm nha."

-"Yul biết rồi, em nhớ phải ngủ đấy!"

Có đứa được xem phim tình cảm miễn phí, tức hộc máu, quay gót đi vào, mình cố nói với.

-"Vâng, em làm nhiều lắm, Yul chia cho Sun Mi ăn cùng cũng được!"

Mình bạn biết diễn à? Tớ đây cũng rất là cao thượng nhé!

Đang phởn vì trêu tức được con cáo già, đột nhiên có người thì thầm bên tai, nho nhỏ, ghen ghét.

-"Yul không thích."

Mình còn lơ ngơ người ta đã tuôn một tràng.

-"Em thích thì gọi về bảo nhân viên ship thêm ra cho Sun Mi, còn hộp cơm này của Yul mà!"

Ặc, suýt nghẹn!

Trước mặt mình có chắc là giáo sư Kwon Yuri nổi tiếng?

Là giáo sư nghiêm nghị vừa giảng bài lúc nãy không?

Uầy, người ta cũng có lúc trẻ con, ích kỉ nhé, xấu ghê cơ.

May mà giáo sư ý kiến nhỏ nhẹ, chỉ mình nghe thấy, chứ không thì chẳng biết bạn Sun Mi bạn ấy tủi thân tới mức độ nào nữa?

Nó đi xa xa rồi, cũng tốt, đỡ khó xử. Mình thì về quán, trước khi ra khỏi cổng, ai đó còn vụng trộm đan tay siết siết một lát mới buông, cưng chết mất.

HOMEWhere stories live. Discover now