Chương 39

146 2 0
                                    



Kế hoạch kể ra sẽ rất hoàn hảo nếu như lúc mình vừa bước xuống tầng một không gặp ai đó.

Yuri kéo mình vào nhà kho gần đấy, giật lấy xấp ảnh trên tay, xem một hồi, gương mặt tối sầm, cảm giác như muốn bóp chết mình lắm ý, chẳng hiểu nổi sao Yuri lại giận đến như vậy?

-"Em, thực ra vẫn còn quan tâm tới người cũ?"

-"Chị nói linh tinh gì đấy..."

-"Thế ảnh này từ đâu? Cho cả người đi dõi theo nhất cử nhất động của hắn, không quan tâm thì là gì? Đúng là thời đại thay đổi, xã hội giờ, phải chăng người càng đểu càng quyến rũ?"

Không hiểu nổi người này bị hai đứa kia bơm đểu những gì nữa, rất là bực mà.

-"Chị điên à, ảnh này là ảnh giả, tôi hận thằng chó đó còn không hết nữa là..."

-"Đấy là vấn đề đấy, người ta bảo còn yêu là còn hận."

-"Dở hơi mẹ nó rồi, hận thì tôi nói hận, chả nhẽ chị muốn tôi không có chút cảm xúc gì với nó, coi chó như người thường, tôi chẳng thể cao thượng như thế được."

-"Vì em còn để tâm nên mới vậy."

Ôi điên mất, để cái đếch gì mà để, người này, đang bị ma nhập rồi, chẳng muốn tranh luận với chị ta nữa.

-"Tôi mệt rồi, về đây, chị chẳng hiểu gì sất..."

Tưởng người ta cho qua, ai ngờ Yuri càng kích động, tay đè vai mình, đau điếng.

-"Yul không hiểu, vậy em hiểu chắc? Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên một người khác không? Biết đau như nào không?"

-"Chị sao vậy? Lúc đó tôi điên loạn, chị chấp con điên làm cái gì?"

-"Không phải Yul chấp, mà là Yul biết, tình cảm em dành cho hắn, rất sâu đậm...Yul mãi mãi...cũng không có chỗ..."

-"Thôi chị đã nghĩ thế thì tôi cũng chịu."

-"Vậy em nói đi, chuyện hôm đó, em cho Yul đáp án được không? Ngay bây giờ!"

Rõ ràng là thích người ta, nhưng tính mình kiểu, cứ ai dồn ép mình quá đáng là mình có xu hướng phản kích lại. Yuri cũng không ngoại lệ, nói tóm lại là giờ mình đang điên tiết, máu nóng dâng tới tận đỉnh đầu, cho tiền cũng không nói lời ngon tiếng ngọt được.

-"Sica..."

-"Sica...em...không yêu Yul phải không?"

Hỏi mới chả hỏi, tức hết cả người.

-"Phải, yêu cái quái gì mà yêu, tôi ghét chị chết bà đi được, vừa lòng chưa?"

Yuri buông tay, cả người thẫn thờ, trông tội lắm, thương lắm. Mà mình cũng bí bách bực bội khó chịu, liền một mạch đẩy cửa đi về, ở đó, cũng chẳng biết làm gì cả.

Dường như có người bị tổn thương nhiều nhiều.

Không thèm liên lạc với mình luôn, mấy ngày rồi.

HOMEWhere stories live. Discover now