Chương 5

226 4 0
                                    


Taxi dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng và bề thế. Bình xuống xe, bế Lam bước vào phía trong. Phía góc phố bên kia, có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của anh, cho đến khi cả hai người khuất mình trong ngôi nhà đó. Đôi mắt đó đã theo Bình từ khi thấy anh vội vã dời khỏi nhà đến quán rượu, cho đến khi anh quay trở lại. Căn phòng trên gác hai của ngôi nhà được bật sáng, đôi mắt kia cũng dời vị trí, lặng lẽ quay đi.
Bình đặt Lam nằm xuống chiếc giường được thiết kế khá cầu kỳ, lạ mắt, và được làm bằng loại gỗ đặc biệt. Toàn bộ căn phòng, được trang trí bởi hai màu chủ đạo là đen và trắng, kẻ caro xem kẽ. Chiếc giường rộng lớn kia dường như tương phản với dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt của người đang nằm trên đó. Trán Lam hơi cau lại, hai hàng lông mày của Lam nhíu chặt, như đang phải chịu đựng một áp lực quá sức nào đó. Bình lấy tay, khẽ miết nhẹ lên nếp nhăn trên trán Lam, anh nhìn Lam với anh mắt âu yếm, tràn ngập yêu thương. Anh rất mong sẽ được cùng Lam chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống của cô, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô hàng ngày. Anh hy vọng Lam sẽ hiểu được thành ý của mình mà chấp nhận tình yêu mà anh dành cho cô. Bình chưa dám thổ lộ một cách công khai tình yêu của mình dành cho Lam, anh muốn đợi sau khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, lúc đó anh mới đủ tự tin để sánh bước bên cô. Còn hiện giờ, anh vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô hết mực, bởi Lam là một người cầu toàn, nên anh cũng muốn hình ảnh của mình phải trở lên hoàn hảo trước mắt cô, chứ không phải là một anh sinh viên lêu lổng.
Lam khẽ cựa mình, hình như cô đang rất khó chịu. Bình đứng lên, lấy khăn bông nhúng vào chậu nước ấm khẽ lau lại khuôn mặt cho Lam. Đây là lần đầu tiên, Bình được nhìn cận cảnh khuôn mặt Lam gần và lâu đến thế. Anh dùng khăn, nhẹ nhàng lau trán, hai bên má, và xuống cổ Lam. Bình ngắm mãi không chán khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, hai khóe môi hơi cong lên, và làn da mịn màng không tỳ vết kia. Lam rất ít khi trang điểm, nhưng ở cô vẫn toát lên nét xinh đẹp, quyến rũ với người đối diện, và Bình yêu cái vẻ tự nhiên đó của Lam.
Bình quen Lam ngay từ năm đầu tiên đại học, khi đó Lam đang học năm thứ 3, và cô gần như là ngôi sao của trường, có rất nhiều người yêu thích và hâm mộ Lam. Cô là đội trưởng đội văn nghệ của trường, chủ tịch hội sinh viên tình nguyện, một phó bí thư chi đoàn trường năng nổ, nhưng với bạn bè và mấy đứa sinh viên đàn em như Bình, Lam lại là người thân thiện, dễ gần và rất vui tính. Mấy đứa Bình đã được học hỏi rất nhiều về quan điểm sống và cách điều hành, bố trí công việc của Lam khi đồng hành cùng cô trong mỗi hoạt động tập thể. Anh yêu giọng hát trầm ấm, truyền cảm của Lam, yêu nụ cười sảng khoái và vô tư của cô, yêu cả những cử chỉ nhẹ nhàng, chu đáo của cô trong mỗi chuyến tình nguyện, và hơn cả, anh yêu cái cách mà cô quan tâm, chia sẻ với mọi niềm vui và nỗi buồn của bạn bè. Bình nhìn Lam cho đến khi đôi mắt anh nặng trĩu, và thiếp đi lúc nào không hay.
Lam cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đáng nghét, đầu thì đau như bị búa bổ, cái dạ dày của cô hình như sắp gây sự nữa. Lam tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, khá là sang trọng, cô đưa tay vỗ vỗ vào trán mình, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Lam nhớ là cô đã đến quán của anh Bằng, có uống vài chén rượu, rồi hình như là có ai đó vác cô đi, còn gì nữa nhỉ? Lam cố lục lọi trong bộ não của mình xem có nhớ ra được hình ảnh nào nữa không, nhưng vô ích. "Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Ai đã đưa mình đến? Hay đây là nhà anh Bằng? Chắc không phải đâu, nhìn căn phòng này giống như phòng lớn của khách sạn thì đúng hơn." Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Lam lấy tay day day hai bên thái dương, cố gượng ngồi dậy. Lam ngạc nhiên, khi thấy Bình đang ngủ ngục bên giường, cậu ấy vẫn ngồi dưới đất, đầu thì gối vào thành giường. Thì ra người đưa cô đến đây và chăm sóc cô cả đêm qua là Bình. Nhưng sao cậu ta lại đưa cô đến đây nhỉ? Bình làm gì có nhiều tiền mà đưa Lam đến nơi này. Từ trước đến nay, Lam chỉ biết Bình là một người sống tự lập, cậu ấy cũng như cô, phải đi làm thêm để lấy tiền sinh hoạt và đóng học. Rất ít khi thấy Bình nhắc tới bố mẹ và gia đinh, nếu có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là bố mẹ chuyển vào Sài Gòn ở, chỉ còn lại mình cậu ở đây. Lam nhẹ nhàng bước xuống giường cố gắng không làm cho Bình thức giấc.
Nhưng Bình cũng đã kịp mở mắt khi thấy cô chuẩn bị đứng lên. Anh vội đỡ cô dậy:
"Cô định đi đâu, để tôi lấy cho cô cốc nước."
"Nhà vệ sinh ở đâu?" Lam ngại ngùng.
"Trong kia, vào rửa mặt đi, tôi nấu tạm cái gì đó cho cô ăn. Giờ chắc bụng cồn cào lắm phải không?" Bình chỉ tay vào phía trong, anh ân cần hỏi han Lam.
"Thôi, đừng nấu gì cả. Tôi không đói." Lam ngăn Bình, rồi bước theo hướng tay chỉ của anh.
"Nếu đây là khách sạn, chắc tiền thuê một đêm phải đắt lắm. Còn nếu là nhà riêng, thì gia chủ cũng thuộc dạng giàu có, sung túc." Lam nghĩ thầm khi ngắm nhìn những thiết bị hiện đại, đắt tiền trong phòng tắm. Cô vốc nước lên mặt cho tỉnh ngủ hẳn, rồi mới bước ra ngoài.
Bình đã đứng chờ sẵn với cốc sữa nóng trên tay, anh đưa nó cho Lam.
"Không ăn gì thì uống tạm cốc sữa này đi. Đừng để cái dạ dày nó lên tiếng."
Lam cầm lấy cốc sữa, cô ngồi xuống chiếc ghế, mắt vẫn nhìn xung quanh căn phòng.
"Đây là đâu vậy?" Lam lên tiếng.
"Nhà của tôi. Thấy cô say lướt khướt nên chẳng dám đưa cô về nhà, sợ mọi người để ý. Mà đưa cô vào khách sạn hay nhà nghỉ lại không có tiền." Bình vẫn giả nghèo giả khổ.
"Nhà cậu sao?" Lam ngạc nhiên, "vậy mà từ trước đến nay, tôi vẫn cứ nghĩ cậu là sinh viện nghèo vượt khó, ai ngờ lại thuộc thành phần sinh viên giàu, vượt sướng. Cậu cũng giỏi giấu diếm nhỉ? Sợ bạn bè biết mình giàu có sẽ vay mượn tiền hay sao mà giữ bí mật lâu thế?"
"Thì có ai hỏi tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản đâu, nên tôi khoe làm gì. Đây là nhà của bố mẹ để lại, chứ có phải do tôi xây dựng lên đâu. Vì thế không được nói tôi giấu diếm mà phải nói là tôi khiêm tốn." Bình nói vui.
"Lại muốn thành Đại sư Thích tự sướng hả? Mấy giờ rồi?" Lam quay sang hỏi Bình.
"Mới gần 5 giờ thôi, cứ ở đây, lát nữa về cũng được."
"Ừ. Sao cậu biết tôi uống rượu mà đến thế?" Lam hỏi Bình để giải tỏa từng nghi vấn trong đầu.
"Anh Bằng gọi tôi đến vác xác cô về. Anh ấy sợ cô làm bẩn quán anh ấy, mất công mấy đứa nhân viên phải dọn dẹp." Bình trêu Lam. "vậy có chuyện gì mà Lam uống say mèm đến quên trời quên đất thế?"
"Chẳng có gì, tự dưng trời mưa, buồn, nên muốn uống rượu thôi." Lam giấu, cô không muốn cho bọn Bình biết chuyện của cô với Hạ. Giờ chưa phải là lúc để công khai với mọi người.
"Lam không coi tôi là bạn à? Sao cứ phải giữ mãi tâm sự trong lòng thế? Cứ nói ra có phải nhẹ nhàng hơn không?" Giọng Bình trầm xuống, ngọt ngào.
"Làm gì có tâm sự gì, với lại không coi các cậu là bạn thì tôi chơi với ai. Thế mấy người còn bao nhiêu môn nữa chưa thi?" Lam chuyển chủ đề.
"Lam có biết là tôi đã lo lắng cho Lam thế nào không? Có biết là tôi đau đớn, xót xa thế nào khi thấy Lam trong tình trạng tuyệt vọng như tối qua không? Tình cảm mà tôi dành cho Lam từ trước đến nay, chẳng lẽ Lam chưa bao giờ nhận thấy hay sao?" Giọng Bình hơi run.
"Bình, cậu sao vậy?" Lam hơi sợ khi thấy Bình có thái độ như vậy.
"Tôi yêu Lam, yêu nhiều lắm. Tôi không thể để em phải gánh chịu thêm bất cứ nỗi buồn, hay sự đau khổ nào nữa. Tôi hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em, sẽ đem đến cho em tiếng cười và sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi." Bình ngồi xuống bên cạnh, anh nắm chặt tay Lam.
"Bình, đừng như vậy. Tôi chỉ coi cậu với bọn Lâm và Vy như những người em trong gia đình thôi. Tôi thật sự không có tình cảm nào khác với cậu ngoài tình cảm chị em đâu." Lam hốt hoảng, cô cố gỡ tay mình ra khỏi tay Bình.
"Tôi chẳng cần một người chị. Em đừng cho tôi là trẻ con, mặc dù tôi có ít tuổi hơn em, nhưng tôi biết mình là người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và sự trưởng thành hơn em rất nhiều. Tôi có thể chăm sóc, quan tâm và hiểu được tất cả những gì mà em nghĩ, em làm."
Bình bất ngờ nhào tới, anh siết chặt môi mình lên đôi môi đang mím chặt của Lam. Mạnh mẽ và có phần thô bạo. Anh ngấu nghiến, muốn dùng lưỡi để tách đôi môi kia ra mà thâm nhập vào bên trong, tay anh giữ chặt lấy cổ Lam, khiến cô vừa đau đớn vừa khó thở.
"Bốp." Lam giơ cánh tay không chịu sự kiểm soát của Bình lên, tát mạnh vào má anh. Nước mắt cô lăn dài, cô nhìn Bình với ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng, sợ hãi cùng với chút căm ghét. Lam đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, cô không nghe thấy được lời xin lỗi được thốt ra từ miệng của Bình.
Bình vội chạy theo ngăn lại, anh nhận ra mình đã quá hồ đồ và vội vã, khi ép Lam phải chấp nhận tình cảm của mình. Anh đuổi kịp cô, khi Lam đang loay hoay trước cánh cửa bị khóa chặt, Bình định lên tiếng khuyên can và xin lỗi cô, thì giọng Lam lạnh lùng vang lên:
"Mở cửa cho tôi." Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Lam.
Nhìn vẻ cương quyết đó của Lam, Bình không còn cách nào khác, anh lấy chìa khóa mở cửa, rồi đi ra kéo cánh cổng sang cho Lam. Lặng lẽ, không ai nói với nhau một lời nào nữa, vì ai cũng hiểu, mọi lời nói được thốt ra lúc này đều vô nghĩa. Lam chạy vụt ra khỏi ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ đấy, cô lại độc bước trên con đường vắng tanh.
Lam cứ đi, cứ đi mà chẳng xác định được phải đi về đâu. Cô không thể về nhà lúc này, vì sợ rằng Hạ đang chờ sẵn mình ở đó, mà cô thì không muốn đối mặt với Hạ trong thời điểm hiện tại. Lam giống như người mất hồn, cô lang thang qua từng con phố Hà Nội buổi sáng sớm. Yên bình, tĩnh lặng và đơn độc.
"Két...ét...ét." Chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên con phố vắng vẻ vội phanh gấp. Người lái xe bực bội, thò đầu ra ngoài mà mắng:
"Đi đứng kiểu gì vậy? Có muốn chết thì cũng phải nghĩ tới người khác chứ, đừng để người ta phải liên lụy vì cái ý định điên rồ của cô." Anh ta bức tức, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô.
Lam giật mình, cô chẳng để ý trước sau gì cả, cứ thế mà băng qua đường. Lam thấy mình đáng thương quá, trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, cô phải ôm bao tủi hờn, thương tổn mà trốn chạy. Phải rồi, là trốn chạy. Cô trốn chạy khỏi nhà Hạ, khi nhận ra người mà mình yêu thương bấy lâu nay vẫn đã và đang tiếp tục lừa dối mình. Cô trốn chạy khỏi nhà Bình, khi biết được sự thật về tình cảm mà anh dành cho cô bấy lâu nay.
Lam thất thểu bước tới công viên gần nhà, cô tìm cho mình một chiếc ghế đá, hướng mặt về phía hồ nước. Từng cơn gió lạnh đầu mùa cứ vuốt ve da thịt của Lam, khiến cô run rẩy. Lam so vai lại để tìm lấy chút hơi ấm.Mắt cô dõi theo những người đang tập thể dục ở công viên. Người thì đi bộ thong dong, người thì chạy nhẹ nhàng, người thì vươn vai, tập những động tác thể dục quen thuộc... nhưng tất cả bọn họ đều toát lên vẻ thoải mái, nhàn nhã, và yên bình. Những bộn bề cuộc sống, những vướng mắc trong tình cảm dường như được gạt sang một bên, để chào đón một ngày mới bắt đầu. Trong mắt Lam, những con người này đang tràn đầy sự hào hứng phấn khởi khác xa với sợ lẻ loi, chán chường hiện giờ của cô.
♦♦***♦♦
Hạ thức cả đêm để ngồi chờ Lam. Không biết cô ấy đã đi đâu, Hạ đã gọi điện nhưng Lam tắt máy, cô cũng sợ bố mẹ Lam lo lắng nên chẳng dám gọi điện về nhà. Hạ biết là mình đã làm cho Lam bị tổn thương, khi không chia sẻ cho Lam tất cả mọi chuyện. Nhưng tất cả những gì mà Hạ đang làm, chỉ là để được xứng tầm với Lam. Từ trước đến nay, cô luôn cho mình là người thua kém so với Lam, Lam luôn được chào đón ở bất cứ đâu, tính cách của Lam khiến cho mọi người yêu thương, quý mến cô ấy hơn, tài năng của Lam thì làm mọi người phải ngưỡng mộ. Hạ chỉ muốn mình cũng có được chỗ đứng trong lòng mọi người như thế. Cô mặc cảm, tự ti khi đi bên Lam. Vì vậy mà Hạ muốn thông qua Minh, để bản thân được nổi tiếng hơn, sự nghiệp được phát triển hơn. Chỉ có như vậy, cô mới có đủ tự tin mà sánh bước cùng Lam đi suốt cuộc đời. Giờ đây, cô nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm, sai lầm quá lớn, cô đã quá coi trọng hình ảnh, vị thế của mình trong mắt người khác mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của Lam.
Cú shock mà Hạ đem đến cho Lam khó có thể mà lành lại ngay được, cô muốn tìm mọi cách để có thể xoa dịu nỗi đau mà Lam đang gánh chịu, chỉ có thế cô mới níu giữ được Lam bên mình. Lam mạnh mẽ bề ngoài nhưng lại vô cùng yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn. Lam vẫn mang trong mình vết sẹo lớn từ khi còn bé, cho tới tận bây giờ, vết sẹo ấy vẫn thỉnh thoảng hành hạ Lam, đó là lý do mà cô ấy luôn sợ hãi mỗi khi phải tới bệnh viện. Lam thường bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác, nhưng nỗi đau của riêng mình thì cô chẳng bao giờ vùi lấp được. Hạ hiểu điều đó, nên cô càng cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra cho Lam. Cô sợ rằng vết thương lần này của Lam sẽ khó lành và nó sẽ lại gây nhức nhối cho cô ấy.
Mắt Hạ sưng đỏ lên, cũng như Lam, cô đã khóc quá nhiều từ đêm qua. Nước mắt của sự hối hận và cầu mong sự tha thứ. Đã 7 giờ sáng, Hạ không chờ được Lam nữa, sáng nay cô có buổi họp quan trọng ở công ty. Hạ gượng đứng dậy, chân cô tê cứng, mỏi nhừ,vì cả đêm chỉ ngồi bất động ở một tư thế. Hạ bước ra khỏi nhà Lam, cô cẩn thận khóa lại cửa. Lát nữa, sau khi họp xong cô sẽ gọi lại cho Lam, nếu không được cô sẽ tới nhà Lam để tìm, và giải thích cho Lam tất cả. Hy vọng cô ấy sẽ lắng nghe và hiểu được tâm ý sâu xa của cô.
♦♦***♦♦
Lam ngồi cho đến khi công viên chỉ còn lác đác vài người cô mới đứng dậy, lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Đúng như Lam nghĩ, Hạ đã ở đây, cô vẫn còn cảm nhận được thấy từng hơi thở và hương thơm của Hạ quanh căn nhà này. Lam biết rằng, mình chẳng đủ tư cách để giận Hạ, vì ngay cả bản thân mình, cô còn lo chưa xong, cứ bấp bênh, chơi vơi thế này, thì sao mà gánh vác được luôn phần của Hạ chứ. Nếu đã không lo được cho Hạ cuộc sống hạnh phúc, bình yên thì sao cô lại cứ ghen tuông, ích kỷ thế này? Tình yêu mà cô dành cho Hạ, liệu có đủ lớn để đối mặt với thành kiến của xã hội, đối mặt với sự phản đối của bố mẹ Hạ, hay đương đầu với những khó khăn của cuộc sống sau này hay không? Tại sao cô cứ cố chấp mà giữ Hạ bên mình, khi mà chính cô đang trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp mà người cô yêu. Lại một lần nữa, cái suy nghĩ phải buông tay Hạ ra xuất hiện trong đầu Lam, những lần trước Lam đều không đủ dũng cảm để thực hiện điều đó, nhưng lần này thì sao? Cô cần có thời gian, tạm xa Hạ để nhìn nhận lại mối tình trái quy luật tự nhiên này của mình. Cô sợ rằng nếu mình ở gần Hạ, cô sẽ không đủ can đảm mà đưa ra quyết định buông tay hay níu giữ Hạ.
Rồi Bình nữa, Lam chẳng phải là đứa ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của Bình bấy lâu nay. Nhưng cô phải lờ đi, đối xử tự nhiên với Bình như bọn Lâm và Vy vậy. Cô không muốn tạo cho Bình bất cứ một hy vọng viển vông nào cả. Vì cô biết, người mình yêu là Hạ, chỉ có Hạ mà thôi. Cô không thể tự lừa dối bản thân, lừa dối Bình mà làm tổn thương đến tình cảm của cậu ấy. Đã rất nhiều lần Lam từ chối lời hẹn hò riêng tư của Bình, cô chỉ đi cùng khi có mặt Lâm hoặc Vy. Cô nghĩ rằng, những biểu hiện đó của mình, đã khiến Bình nhận ra phần nào. Vậy mà... Cô cảm thấy tức giận, sợ hãi trước hành động của Bình sáng nay. Cậu ấy như muốn chiếm hữu cô bằng bạo lực vậy. Cô không biết sau này, sẽ phải đối xử với Bình thế nào nữa. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sau cái tát như trời giáng mà cô dành cho Bình, hay là cố xa lánh, tạo khoảng cách với cậu ấy. Càng nghĩ, Lam càng thấy nhức nhối đầu óc.
Lam sắp mấy bộ quần áo cho vào balo, cô lại trốn chạy một lần nữa. Lam tự cười bản thân mình. Cô hèn nhát quá. Sự thật vẫn luôn là sự thật, cuộc sống thì vẫn đang tiếp diễn hàng ngày, vậy mà cô lại chẳng dám đương đầu, đối diện với chúng. Liệu cô còn phải chạy trốn bao lâu nữa đây?
♦♦***♦♦
Vừa họp xong, Hạ vội đến nhà Lam, cổng nhà khóa chặt. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ Lam, thì bác nói rằng Lam không về nhà, cũng không thấy gọi điện gì. Hạ bắt đầu sợ hãi, "vậy tối qua Lam đã đi đâu? Tại sao điện thoại cô ấy không liên lạc được? Liệu Lam có xảy ra bất trắc gì không?" Hạ toát mồ hôi khi nghĩ đến những rủi ro mà Lam có thể gặp phải. Cô lại tiếp tục gọi cho Vy, với hy vọng Lam sẽ qua chỗ Vy ở. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự không biết, không rõ Lam ở đâu. Hạ quay cuồng, cô không biết phải đi đâu để tìm Lam nữa. Nếu như Lam có chuyện gì, chắc cô cũng không thể sống tiếp được. Cô quay lại nhà Lam một lần nữa, với niềm tin nhỏ nhoi là Lam đã trở về, và đang nấu bữa trưa để chờ cô. Khi đến nơi, một lần nữa Hạ lại thất vọng, căn phòng vẫn vắng vẻ như lúc cô ở đây. Hạ chán nản, cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Nỗi sợ hãi cứ lớn dần trong cô.
Điện thoại reo, Hạ mừng rỡ, có lẽ là Lam gọi, nhưng không phải, đó là Nhật Minh. Cô mệt mỏi, nhấc lên nghe.
"Hạ à, mình đi ăn trưa nhé, anh đang ở trước cổng công ty em." Giọng Minh vui vẻ.
"Xin lỗi anh, em không ở công ty. Để khi khác nhé." Nói xong, Hạ tắt luôn điện thoại.
Có lẽ cô cần phải giải thích cho Nhật Minh về tình cảm của mình, cô không muốn gây thêm sự hiểu lầm nào nữa. Chỉ có như vậy, cô mới giữ được Lam. Sai lầm là do cô tạo nên, giờ đã đến lúc cô phải khắc phục nó. Hạ nhấc điện thoại gọi lại cho Minh.
"Anh Minh ạ, tối nay mình gặp nhau được không, em có chuyện muốn nói."
"Ồ, được chứ. Anh sẽ tới đón em, em muốn ăn tối ở đâu?" Minh mừng rỡ.
"Không cần đâu ạ, em tự đi xe đến. Mình uống cafe ở quán mọi khi nhé."
"Vậy cũng được, anh sẽ đến sớm chờ em."
8 giờ tối, Hạ có mặt tại quán cafe trước, cô chọn cho mình một góc khuất ở trong quán, nhưng lại có thể bao quát được toàn cảnh xung quanh. Lam cũng rất thích những vị trí như thế này, cô thường nói, ngồi ở đây sẽ có thể ngắm nhìn cách mà mọi người tận hưởng cafe, tâm trạng của họ khi chờ đợi từng giọt cafe rơi xuống. Có thể quan sát mọi người một cách thoải mái mà không sợ bị phát hiện. Đó chính là cách giúp Lam có thể phác họa được nét tính cách trong mỗi bức tranh vẽ chân dung của mình. Lam cũng có thời gian vác bút và giấy ra khu chợ sinh viên để vẽ, những bức tranh của cô, đều toát lên được cái thần thái của nhân vật, khiến cho khách hàng rất hài lòng. Hôm nay, Hạ cũng muốn bắt chước Lam, xem bản thân mình có cái nhìn nhạy bén và tinh tế giống cô ấy không.
Lam có cách uống cafe rất đặc biệt, cô thường bắt nhân viên mang kèm theo một chút muối khi đưa cafe cho mình. Hạ còn nhớ, lần đầu tiên khi đi uống cafe với Lam, không chỉ có cô mà cả cô bé nhân viên của quán đó cũng phải ngạc nhiên khi nghe Lam dõng dạc kêu: "Em ơi, cho một đen muối nhé." Hạ tròn mắt, tưởng Lam đang trêu cô gái kia, còn bạn nhân viên đó cũng không khỏi bối rối, cô bé phải hỏi lại Lam đến hai lần, "chị gọi gì ạ?" nhưng vẫn chỉ một câu trả lời từ Lam "chị gọi đen muối" khiến cho mặt mũi cô bé ấy đỏ bừng lên. Lúc đó Hạ phải lên tiếng khuyên Lam, "chắc bạn ấy là nhân viên mới, đừng trêu bạn ấy nữa. Uống cái gì thì gọi nhanh lên cho người ta làm việc." Lúc đó, mặt Lam vẫn tỉnh bơ, "em cho chị một tách cafe và để thêm chút muối vào, vậy thôi mà", khiến cho cả Hạ và cô bé đó cũng phải lắc đầu chào thua cái sở thích lạ lùng ấy của Lam.
Hạ đang mải mê ngắm nhìn từng cử động của vài khách hàng trong quán thì Nhật Minh đến. Anh đặt khẽ tay mình nên vai cô, dịu dàng nói:
"Xin lỗi em, anh đã bảo là đến sớm rồi, vậy mà vẫn để em phải chờ đợi. Em đến lâu chưa?"
"Không sao ạ. Tại em ngồi đây một mình, nên đến hơi sớm thôi. Anh ngồi đi." Hạ đưa tay, gỡ bàn tay Minh ra khỏi đôi vai mình.
Minh ngồi xuống ghế đối diện, anh cũng gọi cho mình một cốc cafe.
"Em có chuyện gì cần nói với anh vậy? Sao phải hẹn tới đây?"Minh thắc mắc.
"Em muốn nói với anh chuyện của hai đứa mình." Hạ ngập ngừng.
"Vậy à, thế em định khi nào để hai gia đình gặp nhau? Tháng sau bố mẹ em cũng về nước rồi, hay là để người lớn gặp nhau luôn nhé." Minh hào hứng.
Tối qua, khi chứng kiến cảnh tượng cô bạn của Hạ nước mắt ngắn dài chạy vụt ra ngoài khi thấy anh và Hạ âu yếm nhau, rồi ngay cả Hạ cũng bỏ lại anh một mình mà đuổi theo cô gái ấy, anh cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng giờ đây, khi nghe Hạ muốn đề cập đến chuyện của hai đứa, Minh vững tâm thêm phần nào. Có vẻ như chuyện tối qua chỉ là những hiểu lầm, hờn dỗi của hai người bạn gái đơn thuần. Minh vui vẻ, chờ đợi câu trả lời của Hạ.
"Không phải thế. Em chỉ muốn nói rằng, em luôn coi anh như một người anh, tình cảm mà em dành cho anh từ trước đến nay không phải là tình yêu. Em mong anh đừng hiểu lầm." Hạ giải thích.
"Sao lại vậy được. Anh đối xử với em không được tốt sao?" Minh ngạc nhiên.
"Anh đối xử với em rất tốt, nhưng em không thể nhận tình cảm đó của anh được."
"Vậy cứ để từ từ, đợi đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh, thì chúng ta sẽ thông báo với gia đình sau cũng được. Anh có thể chờ em được mà." Minh nói gần như năn nỉ.
"Xin lỗi anh, nhưng em có người yêu rồi." Hạ quyết định nói ra một phần sự thật.
"Em có người yêu rồi? Ai vây? Sao chưa bao giờ anh thấy em đi cùng người đó? Anh có biết anh ta không?" Nhật Minh sửng sốt, anh đặt ra cho Hạ hàng hoạt câu hỏi.
"Người yêu em hiện tại không ở đây. Khi nào có cơ hội, em sẽ giới thiệu với anh." Hạ vẫn không muốn nói ra toàn bộ sự thật. Cô vẫn còn e ngại Minh sẽ nói với bố mẹ mình, hay nghiêm trọng hơn anh sẽ nói với giới truyền thông. Thời gian qua, khi tiếp xúc với Minh, Hạ cũng nhận ra được phần nào tính cách con người anh, nên cô nghĩ, mình cần phải cẩn trọng hơn.
"Nhưng anh vẫn có cơ hội chứ? Dù sao thì em và anh chàng kia vẫn chưa là gì của nhau mà. Nên anh nghĩ rằng, mình vẫn có quyền được bộc lộ tình cảm với em. Anh tin rằng, sẽ có một ngày, em nhận ra thành ý của anh, em sẽ biết được tình yêu mà anh dành cho em là lớn nhất, và chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho em." Minh tự tin khi nói ra nhũng điều đó. Anh biết rằng, nếu như Hạ muốn nổi tiếng, thì cô ấy cần phải dựa vào anh rất nhiều. Anh không thể để mất Hạ vào tay bất cứ kẻ nào, bằng mọi cách, anh phải giữ Hạ cho riêng mình.
"Em sợ sẽ khiến anh thất vọng thôi. Chúng ta cứ là bạn bè với nhau, không phải là tốt hơn sao?" Hạ cố thuyết phục Minh từ bỏ ý định.
"Xưa nay, tất cả những gì anh muốn thì anh đều phải có cho bằng được. Anh sẽ làm mọi điều em muốn để em trở về bên anh. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, để anh đưa em về." Nhật Minh cắt ngang câu chuyện, anh đứng dậy, định kéo Hạ ra về.
"Anh về trước đi, em muốn ngồi lại đây thêm một chút nữa." Hạ rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay Minh.
"Vậy anh về trước, em nhớ về sớm nhé. Anh sẽ gọi cho em sau." Giọng Minh thể hiện rõ sự tức tối.
"Anh ta không nghĩ là Hạ có thể từ chối mình một cách thẳng thừng thế. Minh luôn cho rằng, Hạ phải cầu viện đến anh để mau chóng trở lên nổi tiếng, cô sẽ không bao giờ làm trái ý anh. Minh hoài nghi xem kẻ nào đang là người yêu Hạ, liệu có phải là cô gái hôm qua không? Anh lắc đầu thật mạnh, xua tan đi cái ý nghĩ điên rồ như thế. Hạ dịu dàng, xinh đẹp và quyến rũ thế kia, cô không thể là dân đồng tính được. Vậy ai mới là người mà Hạ yêu nhỉ? Anh chưa từng thấy Hạ nhắc đến tên một người đàn ông nào trước mặt mình, hay là cô ấy đang nói dối anh, liệu có phải cô ấy đang thử thách tình cảm của anh không? Nhưng nếu Hạ có người yêu thật sự, thì kẻ đó sẽ không được yên ổn đâu." Minh nhếch mép, cười mỉm. Anh bước vào ô tô, nổ máy và phóng đi thật nhanh.
♦♦***♦♦
Tối nay, Hạ không về nhà, mà cô lại qua nhà Lam ngủ với hy vọng mong manh là Lam sẽ trở về sau một ngày một đêm lang thang ở đâu đó. Nhưng rồi, cũng chỉ lại có một mình cô giữa căn phòng trống vắng. Hạ cảm thấy mất phương hướng, cô không biết phải tìm Lam nơi chốn nào. Cả ngày nay, Hạ chưa ăn gì cả, mà thực ra thì cô cũng chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Cô chán chường, nằm vật ra, nước mắt cứ thế tuôn trào, "Lam ơi, giờ này bạn ở đâu, hãy quay về đi. Mình xin lỗi, xin lỗi Lam nhiều lắm. Mình chấp nhận mọi hình phạt, chấp nhận mọi lời chỉ trích của Lam, chỉ mong bạn ở bên mình lúc này thôi. Mình nhớ Lam, nhớ nhiều lắm, nhớ đến mức sắp không thể chịu được đâu." Hạ kêu thầm.
"Đừng, đừng mà. Đừng để bỏ lại mình ở đây. Mình sợ lắm." Hạ hốt hoảng, sợ hãi, cô vội vùng dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ, trán Hạ lấm tấm mồ hôi trong đêm lạnh. Cô vừa mơ thấy có một người nào đó mà cô không thể nhận rõ khuôn mặt, đang kéo Lam đi, bỏ lại cô một mình giữa con đường dài hun hút, vắng vẻ. Cô đã cố đưa tay, kêu gọi Lam quay lại, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đi, đi mãi, cho đến khi cái bóng của Lam mờ dần, nhạt dần rồi tan biến.
Hạ nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Cô nằm xuống, định ngủ tiếp nhưng cứ trằn trọc, trăn trở mãi. Cô lại ngồi dậy, hết đi đi lại lại trong căn phòng, lại ra ghế ngồi thẫn thờ. Cô mở chiếc máy ghi âm lên, lấy headphone áp vào tai, âm lượng để to hết mức. Giờ đây trong đầu cô chỉ có tiếng hát của Lam, và nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh với lúm đồng tiền ở một bên má của cô ấy.
Sáng nay, Hạ đi làm sớm hơn thường lệ, cô muốn ghé qua trường cũ để gặp Bình. Cả ngày hôm qua, cô có gọi điện cho anh nhưng không thấy nhấc máy, cô nghĩ rằng, chỉ có Bình mới biết bây giờ Lam đang ở đâu. Mới 6h30, Lam đã đứng trước cổng trường rồi. Có vẻ vẫn còn sớm, chỉ có lác đác vài sinh viên đang lang thang quanh trường. Cô ghé vào quán nước ngoài cổng để chờ Bình. Gần 7h, cô mới nhìn thấy Bình đang phóng xe vào trường, Hạ vội đứng dậy, giơ tay ra vẫy và gọi to.
Bình giảm ga, anh quay đầu lại. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ đến tận đây để tìm mình. Bình quay xe, đỗ xịch trước quán trà đá. Anh tháo mũ bảo hiểm, treo lên xe mới bước vào ngồi cạnh Hạ.
"Có chuyện gì mà Hạ đến đây tìm tôi sớm vậy?"
"Cậu có biết Lam đang ở đâu không?" Hạ vào ngay vấn đề. "Từ tối hôm kia tới giờ, Lam không về nhà, gọi điện cũng không thấy nghe máy."
"Cô ấy không về nhà?" Bình sửng sốt. "Vậy sao bây giờ cô mới tới tìm tôi, sao không nói sớm hơn?"
"Tôi có gọi cho cậu, nhưng cậu đâu có nghe máy? Tôi cứ tưởng Lam đi với cậu."
"Vớ vẩn, cô ấy mà đi cùng tôi thì liệu giờ này tôi có ngồi trước mặt cô không? Thế cô đã gọi điện về nhà, hay đến những nơi mà Lam thường đến chưa?" Bình lo lắng.
"Tôi tìm hết rồi, nhưng không thấy." Gương mặt Hạ biểu lộ rõ sự thất vọng.
"Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Mà cô là bạn thân của Lam, tại sao bạn mình đi như vậy lại không biết nhỉ? Tôi tự hỏi, liệu hai người có thân thiết nhau như cả hai đã nói không? Bạn mình ốm đau mà cô thì đi chơi với người khác, khi cô ấy buồn bã uống rượu say khướt đến quên trời đất thì cô đang ở đâu?" Bình tức giận, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lôi chuyện cũ ra để đổ lỗi cho Hạ nữa.
Hạ bật khóc, những gì mà Bình đang trách móc cô là hoàn toàn đúng. Cô chẳng làm được gì cho Lam cả.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Hạ bỏ qua cho tôi nhé. Tại tôi lo lắng cho Lam nên mới ăn nói hồ đồ như vậy." Bình cảm thấy hối hận khi đã tức giận vô cớ với Hạ, anh đặt tay lên vai Hạ an ủi.
"Không sao, cậu nói đúng. Tôi không phải là người bạn tốt của Lam." Hạ đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt.
"Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Hạ cứ về công ty làm đi. Để tôi đi tìm Lam cho. Có thông tin gì tôi sẽ gọi cho." Bình tiếp tục trấn an cô.
"Vậy có thông tin gì của Lam, cậu nhớ thông báo cho tôi sớm nhé." Hạ dặn dò.
"Được rồi, tôi hứa. Đừng lo lắng gì cả. Lam sẽ không sao đâu." Bình đứng dậy, tiễn Hạ ra xe.
Khuyên Hạ không lo lắng, nhưng ruột gan Bình đang nóng bừng như bị đốt cháy vậy. "Tại mình mà Lam mới bỏ đi như vậy, chắc bây giờ Lam căm ghét và khinh bỉ con người mình lắm." Cái ý nghĩ này đã tồn tại trong tâm trí Bình từ hôm mà Lam bỏ chạy khỏi nhà của anh rồi. Anh hối hận, ăn năn, tự dày vò bản thân mình, Bình muốn gặp Lam để nói lời xin lỗi, nhưng anh lại chẳng đủ can đảm, anh sợ Lam vẫn chưa vượt qua cú shock đó, nếu như anh cứ cố tình đến gặp thì cô sẽ xua đuổi anh như một kẻ tội phạm. Giá như có thể quay ngược được thời gian, anh sẽ không làm cái hành động bồng bột, ngu xuẩn đó nữa. Thà anh cứ âm thầm mà yêu Lam, âm thầm đứng từ xa mà ủng hộ, quan tâm đến cô, chứ không thể để cô ngày càng rời xa mình được. Nếu như anh không nói ra tình yêu của mình dành cho Lam, thì anh vẫn còn cơ hội ở bên, vẫn được cười, nói, trêu đùa và lắng nghe những tâm sự của cô. Tại anh không chịu bằng lòng với những gì đang có, nên giờ đây anh đã để mất Lam. Bình phóng xe như bay trên đường, thực ra thì anh cũng chẳng biết tìm Lam ở đâu cả, anh cứ đi, đi mãi như vậy thôi. Hy vọng giữa dòng người đông đúc kia, anh sẽ thấy được bóng dáng của Lam.
♦♦***♦♦
Tối nay, Hạ ghé qua nhà bố mẹ Lam dùng cơm. Cô vẫn chưa nói với hai bác chuyện của Lam vì sợ hai bác sẽ lo lắng. Cô nói dối rằng, dạo này Lam hơi bận, vì nhận được yêu cầu thiết kế trang phục văn phòng, và vẽ mấy bức tranh. Cô vừa ngồi xuống ăn được lưng bát cơm thì Vy gọi điện. Hạ vôi xin lỗi hai bác, cô bỏ bữa cơm đi nhanh đến chỗ hẹn gặp Vy.
Đó là một quán cafe nhỏ trên phố Phan Chu Trinh. Khi cô đến nơi thì thấy Vy và Lâm đã ngồi sẵn đấy rồi. Cô sốt sắng hỏi:
"Thế nào? Lam đang ở đâu? Cô ấy đi với ai? Cô ấy có khỏe không? Bao giời thì Lam về?..."
"Stop, stop... Cô làm gì mà như bắn đại bác vào chúng tôi thế. Cứ từ từ, uống cốc nước để lấy lại sức đi." Lâm giơ tay ra ngăn Hạ.
"Tôi không muốn uống, hai người nói cho tôi biết về Lam đi. Tôi đã tìm cô ấy cả tuần nay rồi." Giọng Hạ run run.
"Bọn em vừa ở trong thành đoàn đi ra. nghe các bạn trong ấy nói là chị Lam đã lên Hà Giang cùng đoàn cán bộ của cơ quan được một tuần rồi. Chị đừng lo, chị Lam không sao đâu. Chỗ điểm xây trường ở khá xa, nên không có sóng điện thoại, vì vậy mà chị Lam không thể liên lạc được với chúng ta." Vy nhẹ nhàng giải thích.
"Thật vậy sao? Thế lần này mấy người có đi không?"
"Có ạ, nhưng phải cuối tuần chúng em mới đi được. Vì bọn em còn một môn thi nữa."
"Có thể cho chị đi cùng không? Chị muốn lên đó gặp Lam. Chị có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy." Hạ khẩn khoản.
"Nhưng, em sợ chị không chịu được, đường thì xa mà khó đi lắm." Vy ngập ngừng, cô quay sang nhìn Lâm.
"Chị đi được mà, không sao đâu." Hạ cương quyết.
"Được rồi, vậy sáng thứ 6, Hạ đến trước cổng trường tôi tập trung nhé. Lần này chúng tôi đi cùng với đội sinh viên tình nguyện của trường." Lâm lên tiếng.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ có mặt đúng giờ. À phải rồi, Bình đã biết Lam đang ở trên đó chưa?" Hạ đang lo Bình vẫn tiếp tục tìm kiếm Lam.
"Ôi giời, cô khỏi phải lo, nó vừa nghe tin Lam đang ở trên đấy, vội bắt xe đi rồi. Còn bỏ cả môn thi cuối cùng kia kìa. Cái thằng này mấy hôm nay bị làm sao ý, như đứa "tắc ngơ", hồn vía để lên chín tầng mây." Lâm than thở.
Hạ chợt chạnh lòng, Bình đã biết tung tích của Lam, vậy mà cậu ấy không kịp thông báo cho cô, đã vội lao đi tìm Lam rồi. Hình như cậu ấy còn lo lắng cho Lam hơn cả cô rất nhiều, vì Lam mà Bình bỏ cả chuyện thi cử, học hành, vì Lam mà tâm trí của cậu ấy không thể tập trung được. Còn cô thì, chỉ mang đến rắc rối và phiền muộn cho Lam mà thôi.
♦♦***♦♦
Gần 7 giờ tối, chiếc xe chở Hạ mới tới được nơi xây trường. Đường đi tới đây rất là khó, mọi người ở trên xe sóc đến tận óc, đã vậy còn có những đoạn, cả đoàn phải nhảy xuống đẩy xe. Chưa bao giờ Hạ vất vả và mệt như hôm nay, nhưng cứ nghĩ đến sẽ được gặp Lam trong ít giờ nữa, tâm trạng của Hạ lại trở lên hào hứng.
Khi tới nơi, những người đến đó từ trước vẫn đang chăm chỉ làm công việc còn dang dở của mình. Có một nhóm vẫn đang xây gạch, nhóm thì đánh vữa, khuân vác vật liệu xây dựng. Tối rồi mà họ vẫn tấp nập, dường như tất cả đều cố gắng dồn hết thời gian, công sức để ngôi trường mau chóng được dựng lên. Có vài bạn thì đang vui vẻ nấu nướng ở khu nhà tạm bên cạnh, khi thấy bọn Lâm và Vy đến thì reo lên mừng rỡ, vì có thêm người góp công, góp sức cùng với họ. Hạ nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm bóng dáng Lam nhưng không thấy. Lâm đến bên cạnh cô, cầm giúp cô túi hành lý, anh nhắc nhở:
"Để tôi đưa cô đến chỗ nghỉ trước đã, Vy đã đi tìm Lam rồi." Anh dẫn Hạ đến nơi sinh hoạt dành cho nữ. Là một ngôi nhà mới được cất lên tạm bợ, để cho các bạn thanh niên và sinh viên tình nguyện kia lấy chỗ ăn ở trong thời gian nán lại đây. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ Hạ phải sống ở những nơi như thế này, vậy mà với Lam, những địa điểm như vậy lại trở lên quá quen thuộc. Hạ đứng sững, cô đảo mắt quanh căn phòng, chỉ có những chiếc chiếu được trải sát cạnh nhau, đồ đạc của mọi người được chất ở một góc. Lâm để túi quần áo của Hạ vào phía trong, anh chỉ cô ngồi xuống chiếu:
"Hạ cứ ngồi nghỉ đi. Lát nữa Lam sẽ quay lại, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi mà. Ở đây hơi tuềnh toàng, Hạ chịu khó vậy." Lâm cũng hơi ái ngại. Với bọn anh thì chỉ cần có chỗ nằm thôi là có thể gáy khò khò rồi, nhưng với người như Hạ, không biết là liệu cô ấy có chịu được không.
"Đừng đánh giá tôi thấp thế chứ? Mọi người ở được thì tôi cũng ở được. Thôi, để tôi ra ngoài với Lâm, phụ mọi người một tay vậy."
Lâm đưa Hạ đến chỗ mấy bạn trẻ đang nấu nướng, đi qua ngôi nhà đang xây, cả hai đều nhìn thấy Lam đang đứng nói chuyện với Vy, Lâm định lên tiếng gọi thì thấy Lam đang gắt lên với Vy:
"Hai người làm cái trò gì vậy? Sao lại đưa Hạ lên đây. Dù cô ấy có nói thế nào thì cũng nhất quyết không được đồng ý chứ."
"Chị, em xin lỗi. Em ..."
Vy chưa kịp nói hết câu, Hạ đã bước vào ngăn lại.
"Lam đừng trách hai người họ, tất cả là lỗi của mình. Nếu Lam có muốn trách, thì cứ trách bản thân mình thôi, tại mình cứ nài nỉ, cầu xin họ mà." Hạ nghẹn ngào.
"Mình không có ý gì cả. Chỉ là nơi này không phù hợp với Hạ thôi. Hạ đừng ở đây nữa, sáng mai mình sẽ để Lâm chở Hạ ra bến xe." Lam quay trở vào phía trong, cô chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khổ sở của Hạ nữa.
Hạ đứng như trời trồng, tổn thương, mặc cảm cứ đan xen, dâng trào. Cô khẽ nói với Lâm và Vy.
"Xin lỗi nhé, vì tôi mà hai người bị trách oan."
"Không sao đâu. Bà già khó tính đó chỉ được cái to mồm như vậy thôi, chứ chẳng bao giờ để tâm đâu. Bọn này quen rồi. Chắc dạo này thất tình hoặc thất tiền hay sao nên mới nổi cáu lên như thế đấy. Thôi, Hạ ra đây phụ mọi người dọn cơm đi, có gì thì nói sau." Lâm cố gắng pha trò, xóa đi cái không khí căng thẳng vừa nãy.
Trong suốt bữa cơm, Lam vẫn không nói với Hạ một lời nào. Mặc dù Hạ đã cố tìm cách để được ngồi cạnh cô, gắp thức ăn cho cô nhưng mặt Lam vẫn lạnh tanh. Ăn cơm xong, cả đám lại ngồi quây quần, nói chuyện vui vẻ bên đống lửa. Có một cậu chàng nào đó, ôm guitar ra, bữa tiệc liên hoan văn nghệ bắt đầu. Mới đầu là những bài hát phong trào được cất lên cho có khí thế, sau đó là mấy bài nhạc chế của các em sinh viên, khiến cả đám cười nghiêng ngả. Phó bí thư thành đoàn bất chợt lên tiếng:
"Anh nghe mấy đứa khen Lam hát hay lắm hả? Tặng mọi người một bài đi em."
"Lam từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, cô tách mình khỏi đám đông đang náo nhiệt ở đây. Khi nghe thấy có người nhắc đến tên, Lam chợt giật mình. Cô vội từ chối.
"Anh nghe giang hồ đồn làm gì, rồi có ngày cho thóc giống vào mà rang hết đấy. Em mà hát thì khác nào kể chuyện kinh dị cho mọi người. Thôi em xin kiếu, tha cho em."
"Lại giấu nghề rồi. Đừng có làm cao như vậy chứ. Cây văn nghệ số một của trường em đây." Lâm bóc mẽ Lam, anh chuyền cho Lam chiếc guitar.
"Cậu không nói không ai bảo cậu bị cấm khẩu đâu." Lam trách cứ Lâm, nhưng cô vẫn đưa tay đón lấy chiếc guitar.
Cô khẽ kéo và chỉnh lại dây đàn, từng nốt nhạc được cất lên, giọng hát của Lam cũng vang lên theo:
"Mỗi khi tôi buồn vui vu vơ, bạn lại gần bên tôi kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời. Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi và nhiều khi tôi không muốn nghe... Biết bao nhiêu là yêu thương tôi bạn chỉ lặng im thôi, vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện thầm buồn của mình. Rồi bạn cho tôi nghe, bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc... Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi, chẳng nghĩ suy để hiểu trong lòng bạn buồn những gì, là tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đâu biết. Chỉ có khi buồn lắm, lại nhớ đến bạn thôi, muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên, gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy, từng giờ cứ trôi qua tôi trong lo âu mong chờ, bạn buồn lắm về tôi phải không?"
Tất cả mọi người đều lắng lại, dường như đang chìm đắm vào từng câu hát của Lam, không còn tiếng nói chuyện rì rầm, cười đùa rả rích như trước nữa. Mặc dù Lam rất thích nhạc của Mỹ Tâm, nhưng cô lại chẳng bao giờ hát cho Hạ nghe bài này, cô nói rằng, "mình tin là chẳng bao giờ Hạ đối xử với mình như vậy đâu, nên mình không muốn hát bài này lắm." Vậy mà giờ đây, khi mà tiếng hát của Lam vang lên, nó lại chất chứa bao nhiêu tâm sự, từng lời hát, lại chính là tâm trạng của Lam lúc này. Không đúng, phải nói là của Hạ mới chính xác chứ. Lam chỉ là thay Hạ để nói lên suy nghĩ hiện giờ của cô mà thôi. Nước mắt Hạ cứ trào ra, không ngăn lại được, cô vội đứng lên khi mà Lam chưa kịp kết thúc bài hát. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc nữa.
Bài hát đã kết thúc, không khí xung quanh vẫn lặng im như lúc Lam say sưa hát, cô đặt chiếc đàn sang bên cạnh rồi lên tiếng, phá vỡ cái không gian như đang muốn đóng băng này lại:
"Đã nói rồi mà không nghe, nghe tôi hát giống như được nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma hay sao mà im re vậy. Tối nay có mất ngủ thì đừng có tới tìm tôi."
"Hay, hay lắm. Vậy mà cứ làm bộ mãi." Mọi người đồng thanh reo lên, những tiếng vỗ tay tán thưởng mãi không dứt.
"Thế này thì tối nào chị Lam cũng phải hát cho bọn em để xua đi mệt mỏi, lấy sức mà xây nhà nhé." Một bạn sinh viên gợi ý.
"Được rồi, cứ trả tôi catse cao một chút là được." Lam trêu.
Mọi người vẫn tiếp tục yêu cầu Lam hát thêm vài bài nữa, nhưng cô từ chối khéo khi quay sang bên cạnh không thấy Hạ nữa. Lam đứng đậy, đi ra phía bên ngoài. Hạ đang ngồi co ro trên một phíến đá, mắt nhìn vô định vào màn đêm đen kịt. Lam tiến lại gần, cô cởi chiếc áo bò ra, khoác lên vai Hạ, Lam ngồi xuống bên cạnh, cô dọa:
"Ở đây có thú rừng ăn thịt người đấy. Không sợ à? Từ khi lên đây, tối nào mình cũng nghe thấy tiếng sói hú từ trong rừng vang đến, nghe nói ở đây còn có nhiều rắn độc nữa."
"Mình không sợ. Đang có ý định ngồi đây chờ chúng đến mà." Hạ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau, mặt xanh lét, run rẩy.
"Vậy à? Thế Hạ cứ ngồi đi. Mình thì sợ lắm, thế mình vào trước nhé." Lam toan đứng dậy, cất bước vào trong.
Hạ hoảng sợ, cô vội níu lấy tay Lam:
"Đừng đi, mình... mình sợ." Hạ suýt bật khóc.
"Ha ha, tưởng Hạ dũng cảm lắm chứ." Lam bật cười trước thái độ của Hạ. "Mình nói đùa thôi, không có thú rừng hay rắn rết gì đâu."
"Đồ xấu xa. Không trêu tức mình thì không chịu được à?" Hạ đánh mạnh vào tay Lam.
"Ui da, nhẹ nhàng thôi chứ. Sao mạnh tay vậy?" Lam kêu lên, cô lấy tay xoa xoa chỗ đau.
"Cho đáng đời, ai bảo làm mình sợ." Hạ cũng hơi xót, khi biết mình đã nặng tay với Lam. Cô ôm lấy cánh tay và gối đầu vào vai Lam.
"Hạ này, sáng mai Hạ về Hà Nội sớm nhé. Mình sẽ bảo Lâm đưa Hạ ra thị xã để đón xe về." Lam bỗng trở lên nghiêm nghị.
"Lam vẫn còn giận mình ư? Mình đã lên tận đây, chỉ muốn được giải thích và nói lời xin lỗi Lam thôi mà. Tại sao cứ phải đuổi mình đi mới được? Lam ghét mình tới mức không thèm nhìn mặt nữa sao?" Giọng Hạ uất nghẹn.
"Hạ đừng nhắc tới chuyện đó, mình không muốn nghe, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi."
"Không được, mình cần phải giải thích. Mình không muốn giữa hai chúng ta có thêm bất cứ vướng mắc nào nữa. Lam có biết là những ngày vừa qua mình như đang sống trong địa ngục không. Ngay cả việc ăn uống mình cũng chẳng thiết. Cả ngày chỉ nghĩ đến Lam, mình đã đến tất cả những nơi mà hai đứa đã từng đến để tìm kiếm Lam, nhưng mình chỉ chuốc thêm nỗi tuyệt vọng. Mình đã phải sống trong nỗi ân hận dày vò, với cảm giác tội lỗi đeo bám. Lam đâu thể hiểu được tâm trạng tồi tệ của mình mấy ngày qua chứ." Hạ òa khóc.
"Đừng khóc nữa, là lỗi của mình, mình vội đi mà không kịp báo cho Hạ và mọi người." Lam dỗ dành.
"Lam đừng xin lỗi được không? Lam càng làm thế mình càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Lam đừng có chuyện gì cũng nhận hết trách nhiệm về mình, Lam càng tốt với mình bao nhiêu, mình càng thấy bản thân xấu xa bấy nhiêu." Hạ vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt cô rơi nhiều hơn.
"Nín đi mà. Mình sẽ lắng nghe Hạ nói, được chưa?" Lam hạ giọng.
Đến lúc này, Hạ mới ngừng nức nở, cô nhìn thẳng vào mắt Lam.
"Mình có thể khẳng định lại một lần nữa với Lam rằng, giữa mình và anh Minh không có chuyện gì cả. Mình cũng đã nói rõ với anh ấy tình cảm của mình rồi. Trước đây, mình hay đi cùng anh ấy cũng chỉ là chuyện công việc thôi, tuyệt đối không có gì khuất tất cả. Bố mẹ anh ấy và bố mẹ mình có quen biết nhau, nên mình luôn coi Minh như một người anh trai. Còn chuyện hôm trước Lam nhìn thấy, đến ngay cả mình cũng bất ngờ. Mình..."
"Đó có phải là người mà bố mẹ đã chọn lựa giúp Hạ không?" Lam cắt ngang câu nói của Hạ.
"Sao... sao Lam biết?" Hạ ngạc nhiên. Cô chưa từng nói với Lam điều này, vì sợ cô ấy sẽ buồn.
"Mình biết cách đây 5 năm rồi, hôm đó mình đến nhà Hạ, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn với bố mẹ."
"Cách đây 5 năm. Ha ha ha..., vậy là Lam vẫn cứ sống trong nghi ngờ về tình cảm của mình suốt 5 năm qua ư? Lam có cảm thấy thoải mái không? Tại sao Lam không hỏi xem ý kiến của mình thế nào? Chưa bao giờ Lam tin tưởng vào tình cảm của mình phải không?" Hạ cay đắng lên tiếng. Cô không ngờ, Lam vẫn còn hoài nghi về tình cảm của cô dành cho Lam trong suốt thời gian vừa qua. Cô không biết là nên tức giận với Lam về sự ngờ vực của cô ấy, hay là thương xót cho sự cam chịu của Lam, khi phải gạt bỏ mặc cảm của bản thân để được yêu cô.
"Xin lỗi." Lam chẳng biết nói gì ngoài hai từ đó.
"Mình đã nói rồi, Lam đừng nói xin lỗi nữa. Mình ghét hai từ đó." Hạ gào lên.
"Ngoài từ đó ra thì mình không biết nói gì cả. Trong thời gian Hạ ở Pháp, mình vẫn luôn sợ rằng, Hạ sẽ chẳng bao giờ trở về với mình nữa, mình sợ sẽ không còn cơ hội để gặp Hạ, sợ sẽ mất Hạ mãi mãi. Rồi đến khi Hạ bất ngờ trở về, mình đã vui mừng khôn xiết, mình đã được sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn, cho đến khi mình biết Hạ và Nhật Minh đang gặp gỡ nhau. Mình bắt đầu mất hy vọng, mình nghĩ rằng Hạ sẽ nghe theo lời bố mẹ, đến với người sẽ mang lại hạnh phúc, cuộc sống êm ấm, giàu sang sau này cho Hạ. Mình đã không đủ tự tin, hay đúng hơn là mình mặc cảm, vì bản thân kém cỏi, không được hoàn thiện của mình. Mình không đủ tư cách để giữ Hạ lại. Mình đã nghĩ rằng, có lẽ đã đến lúc mình phải buông tay..." Nước mặt Lam cũng trào ra tự bao giờ.
Hạ vội đưa tay lên, ngăn lại những lời nói sắp được thốt ra từ miệng của Lam:
"Đừng nói nữa, mình hiểu rồi. Chỉ tại mình đã không thành thật với Lam về tất cả mọi chuyện. Để Lam phải suy nghĩ và sống trong mặc cảm suốt thời gian qua. Mình hứa với Lam, từ bây giờ mình sẽ không giấu Lam bất cứ chuyện gì nữa. Nếu mình không giữ lời, nói dối Lam dù là chuyện nhỏ nhất mình sẽ..."
Hạ không thể phát ra được bất cứ câu nói nào nữa, khi mà môi cô đã bị miệng của Lam bịt kín. Một cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi lan nhanh vào bên trong. Hạ cũng ghì chặt lại Lam mà đáp trả lại nụ hôn bất ngờ đó bằng một nụ hôn khác mãnh liệt hơn nhiều. Môi của Hạ miết chặt vào môi Lam, lưỡi của cô luồn vào trong, mơn trớn, mời gọi Lam.
Lam vội đẩy Hạ ra, cô lấy lại nhịp thở bình thường. Chỉ vì một phút xao lòng, không kiềm chế được mà cô quên đi thực tại. Đây không phải là chỗ, và cũng không phải là lúc để hai người thể hiện tình cảm riêng tư.
"Mình đi ngủ thôi. Sáng mai Hạ còn phải về Hà Nội nữa." Lam kéo Hạ đứng dậy.
"Mình đã giải thích, đã xin lỗi Lam như vậy rồi mà Lam vẫn muốn đuổi mình đi sao?" Hạ tức giận.
"Không phải vậy. Mình đâu có đuổi. Nhưng Hạ không thể ở đây, Hạ còn có công việc của mình nữa mà. Với lại, hoàn cảnh sống ở đây khó khăn lắm, Hạ không chịu được đâu."
"Mình có thể xin nghỉ phép mà. Lam và mọi người vẫn sống tốt ở đây, tại sao mình lại không thể chứ? Mình không muốn xa Lam nữa." Hạ năn nỉ.
"Mình nói không được là không được. Hạ nghe lời mình một lần được không? Hạ cứ về đi, chắc là hết tuần sau trường cũng xây xong thôi, lúc đó mình sẽ về với Hạ." Lam vừa cương quyết vừa dỗ dành.
"Được rồi, mình nghe Lam. Nhưng nhớ phải về sớm đấy. Cuối tuần sau mà không về là mình lại mò lên đây đấy." Hạ ngả người vào lòng Lam, cô ra tối hậu thư. Hạ biết rằng, một khi Lam đã quyết định chuyện gì thì khó ai có thể thay đổi được. Cô cũng mới làm lành với Lam, cô không muốn làm Lam phật ý, đành phải chiều theo ý của cô ấy vậy.
"Ừ, mình nhớ rồi. Thôi vào trong đi, không mọi người điểm danh không thấy hai đứa mình lại náo loạn lên đấy." Lam dắt tay Hạ đi về phía ngôi nhà tạm.


MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ