Chương 13

125 4 0
                                    

"Chị Lam." Vy đợi cho Bình đi khỏi, cô mới bước vào phòng bệnh. Chứng kiến cuộc nói chuyện giữ Lam và Bình, cô không khỏi cảm thấy chán nản và thất vọng.
"Ngồi đi em. Đã ăn gì chưa? Mà sao đi có một mình?"
"Có cả em nữa. Bọn em ăn rồi." Cái miệng của Lâm hoạt động ngay khi cậu vừa xuất hiện.
"Hai đứa đang hẹn hò à? Sao dạo này dính nhau chặt thế?"
"Em làm sao có cái diễm phúc đấy hả chị? Người ta chê em không xứng." Giọng Vy buồn bã.
"Này, nói gì thế? Anh chê em bao giờ?"
"Em có nói anh đâu. Em nói là nói người khác cơ. Anh có người yêu rồi, em đâu dám chen vào."
"Ai? Ai dám chê em? Để anh xử lý thằng đó cho."
"Thôi, anh quan tâm làm gì? Em chấp nhận buông tay rồi."
"Lâm có người yêu thật ư? Cô nào mà đen đủi vậy?" Lam vội chuyển chủ đề. Có lẽ Vy đã nghe thấy câu chuyện giữa cô với Bình, điều này khiến Lam cảm thấy khó xử.
"Này, em là sao chổi hay sao mà chị nói thế?"
"Không, cậu còn hơn ấy chứ. Mà cô bé đó là ai vậy? Sao lại giấu kỹ thế? Sợ đem ra khoe thì sợ người khác cướp mất à?"
"Giấu đâu. Tại chưa có dịp ra mắt thôi. Đợt vừa rồi cả nhóm mình đều bận mà. Đợi hôm nào chị khỏe lại, em sẽ làm cái lễ để giới thiệu người yêu với mọi người."
"Cả nhóm mình? Hình như có mỗi mình tôi là không biết thôi mà. Vy cũng đã biết rồi đấy thôi."
"Tại em hay đi cùng anh Lâm nên biết. Giống như chị với anh Bình, luôn sát cánh với nhau, đi đâu, làm gì cũng có ai biết đâu ạ. Nhiều lúc bọn em còn thấy mơ hồ bởi hành tung bí ẩn của hai người đấy." Giọng của Vy chứa đầy sự trách móc.
"Vy đừng hiểu lầm. Vì công việc nên chị với Bình mới đi cùng nhau thôi. Chị vẫn luôn coi Bình giống như hai đứa em mà."
"Vậy mà em lại tưởng, hai người tách ra thành một nhóm riêng chứ?"
"Ơ hay, đang nói về chuyện em có người yêu mà lại lạc đi tận đâu thế? Mà chị Lam đã ăn gì chưa?" Lâm cảm nhận thấy một cơn sóng ngầm đang nổi lên giữa hai người con gái này.
"Anh yên tâm đi. Anh Bình có nấu cháo mang vào cho chị Lam từ sớm rồi. Người ta quan tâm đến nhau thế chứ, ai như anh." Vy vẫn cố tình làm cho Lam rơi vào tình thế khó xử.
"Ai bảo em là anh không quan tâm. Để em gọt hoa quả mời chị nhé. Khi nào chị khát nước thì nhớ bảo em, mà có đi vệ sinh thì cũng kêu em một tiếng, để em tháp tùng."
"Lam mới tuyển osin ở đâu mà nhiệt tình thế? Thế này thì mình không phải ở đây nữa rồi."
"Em đang quan tâm tới chị Lam mà. Thế chị chưa về sao? Em tưởng Bình nó vào đây thay ca cho chị chứ?" Lâm vội quay ra khi nghe thấy giọng của Hạ.
"Không nhìn thấy chiếc túi tôi vẫn để ở kia à? Không cần ai ở lại đâu, một mình tôi ở đây với Lam là được rồi."
"Nhưng mà chị còn phải đi làm nữa. Chị cũng ở đây từ trưa rồi. Cứ để mọi người thay phiên nhau cũng được, chị về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi ở đây vẫn có thể nghỉ ngơi được. Đâu phải chỉ có một mình cậu biết quan tâm tới người khác. Lam cũng là bạn thân của tôi mà."
"Thì em sợ chị mệt nên mới nói vậy, quan tâm thế mà chẳng được lời cảm ơn là sao?" Lâm lè lưỡi, có vẻ như Hạ đang giận điều gì đó.
"Lâm nói đúng đấy. Hạ về nghỉ đi, ngày mai lại vào đây. Để tối nay tôi ở đây với Lam cho." Bình đứng ở cửa phòng từ khi nào, bây giờ anh mới lên tiếng.
"Không được, cậu là con trai ở lại không tiện."
"Sao lại không tiện, lúc ốm đau, lại còn để ý đến những vấn đề kia sao?"
"Cậu không để ý, nhưng Lam ngại thì sao? Cô ấy là con gái mà, không tin cậu hỏi Lam xem." Hạ quay sang Lam chờ đợi câu trả lời.
Lam vẫn im lặng từ nãy giờ. Cô chẳng biết nói gì trước sự nghi ngờ của Vy, đầu óc cứ mông lung trong cuộc tranh luận ai ở, ai về giữa Hạ và Bình. Lam không biết mình nên vui hay là buồn khi trở thành người may mắn nhận được sự quan tâm từ bạn bè. Mà thực ra là cô đang sợ, khi có cảm giác mình là đồ vật khiến mọi người tranh giành. Lúc này, Lam chỉ ước được ở nhà với bố mẹ, cô chỉ cần được mẹ chăm sóc thôi. Đó mới là nơi cô cảm thấy được yêu thương, chở che và cảm nhận được sự bình yên nhất. Nếu như để Bình ở lại, cô lại thấy khó xử với Bình, thấy ngại với Vy và thấy có lỗi với Hạ. Còn nếu Hạ ở lại, Lam lại cảm thấy sợ, sợ rằng sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, sợ rằng sẽ không đủ bản lĩnh để mà giữ khoảng cách với cô ấy. Với Hạ, Lam không thể có tình cảm như trước, còn với Bình, cô cũng không muốn để anh có thêm hy vọng. Mọi cảm xúc cứ đan xen, hòa trộn, khiến Lam cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
"Ý chị là sao kìa? Nói nhanh đi không là chiến tranh thế giới nổ ra bây giờ."
Lâm khẽ lay vai Lam, khiến cô giật mình, vội trở về với thực tại.
"Mọi người cứ về nghỉ đi. Tôi khỏe rồi mà, ở đây một mình cũng không sao đâu. Với lại vẫn có bác sĩ và y tá nữa cơ mà."
"Không được."
Hạ và Bình đồng thanh hét lên, khiến không chỉ Lam mà cả Lâm và Vy đều giật nảy.
"Này, hai người có nhất thiết phải phản ứng thái quá như vậy không hả? Hú hồn, suýt chút nữa thì tim rụng ra ngoài." Mặt Lâm nhăn nhó.
"Nếu không ai chịu về thì cả hai anh chị ở lại đi, càng đông càng vui mà. Em và anh Lâm về trước, có gì thì mai hai đứa em vào trông thay." Vy lên tiếng.
"Hay là thế đi, chị Hạ và Bình cùng ở lại, đỡ phải cãi nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Ngày mai hai đứa em sẽ vào."
"Ý Hạ thế nào?" Bình nhìn sang Hạ hỏi.
"Tôi thì vẫn phải ở đây rồi, còn cậu có ở hay không thì tùy."
"Các người có nhìn thấy tôi không vậy?" Lam xua xua tay trước mặt mọi người. "Sao tôi thấy mình giống đứa trẻ con 2, 3 tuổi cần bảo mẫu vậy?"
"Còn hơn ấy chứ. Hay để mình gọi điện cho mẹ Lam tới chăm, bọn mình sẽ về ngay." Hạ lại dùng chiêu cũ dể dọa Lam.
"Thôi, thôi. Không cần đâu. Mà Vy ở đây với mình cũng được, Hạ cũng trông mình cả ngày rồi, về nhà tắm giặt, nghỉ ngơi đi. Còn Bình, cậu là con trai, ở đây không tiện, tôi thấy ngại lắm. Vy ở đây với chị nhé?" Lam nhìn sang Vy khẩn khoản.
"Xin lỗi chị, em không ở được rồi. Để mai em vào với chị." Vy tìm cớ thoái thác, cô chỉ muốn đứng ở ngoài mà nhìn Lam bị giằng co bởi hai người kia thôi.
"Đấy nhé, Lam nói cậu là con trai ở lại đây không tiện rồi. Thôi, muộn rồi, mọi người về đi, tôi sẽ ở lại đây." Hạ quay sang Bình nhắc khéo.
"Chị ấy nói đúng đấy, nếu ông muốn vào chăm thì để ban ngày, chứ trai chưa vợ mà ở qua đêm trông nom gái chưa chồng nó kỳ lắm. Thôi, về đi, để hai người họ còn ngủ sớm." Lâm đứng dậy, vỗ vai Bình.
Bình miễn cưỡng bước theo Lâm và Vy ra khỏi phòng bệnh.
♦♦***♦♦
"Để mình pha sữa cho Lam uống, rồi đi ngủ sớm nhé." Hạ trở nên dịu dàng khi Bình và hai người kia đã ra về.
"Không cần đâu. Mình muốn đưa cho Hạ cái này." Lam với lấy chiếc túi xách mà Bình vừa mang tới, cô rút ra chiếc thẻ và đưa cho Hạ.
"Cái này..."
"Mình trả lại cho Hạ. Mọi chuyện ở cửa hàng bố đã được giải quyết xong, mình tính đưa cho Hạ từ lâu, mà công việc ngập đầu, rồi có quá nhiều chuyện xảy ra nên mình cũng quên mất. Hạ cầm lấy đi."
"Vậy là Lam không muốn nhận sự giúp đỡ từ mình?" Tim Hạ nhói đau.
"Hạ đừng nghĩ vậy, chỉ là mọi chuyện đều suôn sẻ, nên mình không cần phải sử dụng nó thôi."
"Tại sao Lam có thể nhận sự giúp đỡ từ anh Sơn, sự trợ giúp của Bình và Lâm, mà mình thì không? Chẳng lẽ Lam vẫn không chịu tha thứ cho mình sau những gì đã xảy ra? Hay là Lam không muốn có bất cứ liên quan gì đến mình mình nữa? Mình không xứng sao?..."
"Hạ lại vậy rồi, với mình bây giờ, tất cả mọi người đều là bạn bè thân thiết, mình rất cảm ơn tấm lòng của các bạn đã dành cho mình khi gia đình mình gặp khó khăn. Mình không hề có sự phân biệt gì cả. Chỉ là số tiền của Hạ, mình không cần dùng đến, chứ không phải là không muốn dùng." Lam cố gắng tìm lý do để giải thích.
"Lam này, mình có thể hỏi Lam một câu không?" Hạ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Lam khẽ gật đầu.
"Nếu như mình và mấy người kia đều gặp nạn thì Lam sẽ cứu ai?" Hạ nhìn sâu vào mắt Lam chờ đợi câu trả lời.
"Trời, sao tự dưng lại hỏi cái câu có từ mấy trăm năm nay vậy?"
"Có từ lâu, nhưng mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau, mình muốn biết câu trả lời của riêng Lam. Lam có thể nói cho mình biết được không?"
"Mọi người cùng là bạn, nếu có giả định như Hạ nói, mình sẽ cố gắng cứu tất cả."
"Không được. Lam chỉ được cứu một người thôi."
"Vậy mình sẽ không cứu ai cả."
"Lam..." Hạ ngạc nhiên trước câu trả lời của Lam.
"Nếu như mình chỉ có thể cứu được một, mà bỏ mặc những người còn lại, thì bản thân mình sẽ phải ân hận và dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Vậy nên, mình sẽ chịu nạn chung cùng mọi người."
"Lam sống vì bạn bè quá nhỉ? Nếu là mình, mình sẽ cố hết sức mà cứu Lam. Có thể, mọi người cho rằng mình ích kỉ, nhưng mình sẽ chấp nhận, mình chấp nhận mọi điều, chỉ cần Lam được bình yên."
Lam bối rối. Thực ra trong lòng cô, cũng có sự lựa chọn giống Hạ, nhưng cô không thể nói ra. Cô không muốn Hạ có thêm hy vọng gì vào mình nữa.
"Có lẽ với Lam bây giờ, mình cũng chỉ là những người bạn bình thường như Bình, Lâm, Vy, nhưng với mình, Lam chỉ là duy nhất. Có lẽ sau này, Lam có thể sẽ quên mình, nhưng mình thì mãi mãi vẫn khắc ghi hình bóng của Lam, giống như được soi gương nhìn vào bản thân mình mỗi ngày vậy." Giọng Hạ lạc đi, bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Lam muốn đưa tay ra giúp Hạ lau khô những giọt nước, muốn nói với Hạ rằng, hình ảnh của cô ấy cũng đã được khắc sâu trong tâm khảm của mình, muốn được ôm Hạ thật chặt trong vòng tay rồi vuốt ve, an ủi, dỗ dành... mà không thể. Thôi thì, cứ để Hạ ghét cô đi, có lẽ như vậy, cô ấy mới bớt đau khổ phần nào.
"Hạ quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Mình chỉ muốn làm bạn với Hạ, nếu như Hạ cảm thấy khó, thì chúng ta có thể..."
"Đừng..." Hạ vội ngăn lại lời nói của Lam, "mình xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mình hứa, sẽ không bao giờ dồn ép hay bắt Lam phải lựa chọn nữa. Mình sẽ chỉ dám coi Lam là bạn thôi."
Trái tim Hạ thổn thức, khi phải tự dối lòng. Cô không thể mất Lam, nhưng cũng đành bất lực nhìn cô ấy đang ngày càng vượt xa khỏi tầm với của mình. Càng cố níu kéo, giữ gìn thì Lam lại càng rời xa cô. Vậy nên, Hạ chỉ có thể đứng ở phía sau, mà dõi theo người con gái quan trọng của cuộc đời mình.
"Đi ngủ thôi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Mình mệt rồi." Lam kiếm cớ để lảng tránh. Cô biết là Hạ đang đau nhiều lắm, nhưng cô không thể giúp Hạ bớt đau, không thể gánh chịu nỗi đau đó cho Hạ, bởi bản thân cô, nỗi đau đó cũng đang hành hạ và cắt cứa vào da thịt quá sâu rồi, cảm giác như cô không thể gắng gượng mà chịu đựng được nữa.
"Ừ, Lam nằm nghỉ đi." Hạ tiến tới, khẽ đỡ Lam nằm xuống.
"Hạ cũng ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay đã vất vả vì mình rồi."
"Đừng lo cho mình, Lam cứ ngủ trước đi. Mình ra ngoài đi dạo một chút đã." Hạ kéo chăn lên giúp Lam, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Lặng lẽ ngồi trước cửa phòng, nước mắt Hạ không ngừng rơi. Trước mặt Lam, cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, để giờ đây, nó như vỡ òa. Hạ cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng nấc nghẹn. Đau lắm. Vết răng in hằn trên cánh tay, rớm máu. Nhưng nỗi đau trên da thịt đâu có bằng sự vật vã trong sâu thẳm tâm can. Nó giống như hàng ngàn con côn trùng đang quẫy đạp, cắn xé bên trong vậy. Hạ cố gắng gào thét, vùng vẫy trong im lặng để thoát khỏi sự khó chịu đến tột cùng này, nhưng vô ích.
Kể từ khi Lam chấp nhận tình cảm của mình, Hạ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, hai người rời xa nhau. Dù biết rằng, tình cảm của cả hai sẽ gặp không ít cản trở, sóng gió từ gia đình, xã hội, nhưng cô luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp với hạnh phúc ngập tràn. Vậy mà...
Là cô sai, cô đã sai thật nhiều, khi cứ bắt Lam phải là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình sau này, cô phó thác hạnh phúc của hai người cho một mình Lam xây dựng và gìn giữ. Cô tự coi mình là người quan trọng hơn trong cuộc tình này, rồi bắt Lam phải vì cô mà cố gắng. Lam luôn phải là người nhận sai, mặc dù cô là kẻ có lỗi. Lam luôn là người dỗ dành cô, trong khi cô ấy mới cần nhận được sự an ủi. Lam luôn là người khiến cô vui, dù thực tế cô ấy đang tâm tư chất chồng... Cứ mãi gồng mình như vậy, đã khiến Lam của cô mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả.
Giá như, cô quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và biết sống vì Lam nhiều hơn, thì có lẽ giờ đây, cô không phải đau khổ, dằn vặt thế này. Không, cô không muốn mất Lam, không thể mất Lam, và sẽ không bao giờ để người con gái mà cô yêu bằng cả cuộc đời này rời xa mình được. Cô sẽ chờ, chờ cho đến khi nào, Lam tìm lại được niềm tin vào tình cảm của cô, chờ cho tới khi Lam nhận ra được một lần nữa, tình yêu mà cô dành cho cô ấy là mãi mãi và duy nhất.
Hạ đứng lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt, rồi mới khẽ khàng quay trở vào phòng bệnh.
Lam vội quay trở lại giường, giả bộ như đã say giấc. Lặng lẽ đứng ngắm nhìn Hạ qua ô cửa sổ, Lam cũng không cầm được nước mắt. Trái tim cô thổn thức, nấc nghẹn. Đau. Nhưng đau rồi tự khắc buông. Lam yêu nhiều,nhưng đau cũng nhiều, nỗi đau chỉ có thể trong giới hạn chịu đựng, và với Hạ, có lẽ nó đã vượt qua cả giới hạn đó. Còn yêu,nhưng Lam chấp nhận buông bỏ... Dù cho tim còn nhớ, dù cho lòng còn yêu, nhưng cô vẫn không thể giữ Hạ lại, đôi khi, buông tay ra lại là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho Hạ. Dường như với Cô và Hạ, tình yêu giống như một điều gì đó rất nhiều xót xa, rất nhiều nước mắt và rất nhiều đơn đau nữa! Cô luôn khao khát muốn có được một tình yêu trọn vẹn, không cần đẹp như mơ chỉ cần hai người yêu thương thật lòng. Hay đơn giản chỉ là bên nhau mặc bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng càng tìm lại càng không thể thấy được. Càng tìm càng thấy lo sợ. Nỗi sợ ấy cứ mãi lớn dần lên theo thời gian.
Lam cố gắng thở đều, khi cảm nhận thấy bước chân của Hạ đang tiến gần về phía mình. Hai môi mím chặt, để ngăn tiếng thổn thức trong lòng, chiếc gối đã ướt tự lúc nào. Lam thiếp đi trong sự mệt mỏi, khi hơi ấm của Hạ đang dần bao phủ lấy không gian lạnh lẽo nơi này.
♦♦***♦♦
"Tại sao mấy đứa giấu bố mẹ chuyện này hả?" Mẹ Lam rơm rớm nước mắt, khi trông thấy vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi của con gái.
"Cô chú cho con xin lỗi, tất cả lỗi của con. Con đã để em ấy làm việc quá sức nên mới ra nông nỗi này." Sơn cúi đầu thành khẩn.
"Nếu như tối qua cô chú không sang nhà con hỏi rõ ràng, thì con vẫn muốn giấu tình hình của con Lam phải không?"
"Bố, mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ạ? Bạn ấy vẫn còn mệt lắm, để bạn ấy ngủ thêm một lát nữa." Hạ ôm vai mẹ Lam, dìu bà ra ngoài hành lang.
"Mẹ không đi đâu cả, để mẹ ngồi đây với nó. Gần hai tuần nay, mẹ không được nhìn thấy mặt con gái mình rồi." Mẹ Lam gạt tay Hạ ra, khuôn mặt nhăn nheo của bà giàn giụa nước mắt. Ông bà đã mất đi một người con rồi, còn lại đứa con này, ông bà sẽ bằng mọi giá mà bảo vệ lấy nó, dù có phải đổi bằng cả mạng sống của mình.
"Hạ nó nói đúng đấy, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện, để cho con Lam nó ngủ thêm chút nữa. Bà cứ ở đây làm ầm lên, làm sao mà con nó ngủ được." Bố Lam cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù trong lòng ông cũng không tránh khỏi cảm giác xót xa khi trông thấy bộ dạng thê thảm của con gái mình.
"Bố, mẹ". Lam khẽ cựa mình, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thân. Mắt cô nhíu lại, để làm quen với ánh sáng, cô khẽ cất tiếng gọi.
"Con tỉnh rồi à? Có thấy khó chiu, hay đau ở đâu nữa không?" Mẹ Lam vội quay trở lại, bà ngồi xuống bên cạnh, siết chặt lấy bàn tay cô.
"Con có sao đâu ạ. Chỉ bị tụt huyết áp thôi mà. Anh Sơn và mọi người cứ lo lắng thái quá, mà bắt con vào đây kiểm tra thôi." Lam gượng cười để bố mẹ an lòng.
"Cô chú cảm thấy nóng ruột, nên tối qua có sang nhà anh để hỏi xem em đang ở đâu. Anh không thể giấu được, nên đành phải khai thật." Sơn vội giải thích, khi nhận được ánh mắt trách móc của Lam.
"Cả ngày hôm qua, tâm trạng của mẹ con cứ bồn chồn, lo lắng. Tối muộn rồi mà bà ấy vẫn bắt bố phải đưa đến nhà Sơn để hỏi về tình hình của con. Lớn rồi, có đi đâu, làm gì cũng phải nói một tiếng với gia đình chứ. Con có biết là không liên lạc được với con, bố mẹ cũng mất ăn, mất ngủ hàng tuần trời không hả?"
"Con xin lỗi bố mẹ." Lam cúi đầu nhận lỗi, nước mắt lại không ngừng rơi. Cô chỉ biết làm cho bố mẹ phải lo lắng, buồn phiền, biết đến bao giờ cô mới khiến bố mẹ an lòng về mình đây.
"Được rồi, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối đấy. Đừng có để chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu không, bố mẹ sẽ có hình phạt nặng cho cả mấy đứa đấy." Bố Lam tiến lại, khẽ xoa đầu con gái mà an ủi.
"Dạ, con hứa với cô chú là không bao giờ có lần sau đâu ạ." Sơn vội lên tiếng đảm bảo, đôi mắt anh cũng đỏ hoe tự bao giờ.
"Có cô chú ở đây rồi, hai đứa cũng về đi làm đi."
"Bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con đã xin nghỉ phép ở công ty rồi, để con ở đây chăm Lam cũng được ạ." Hạ nhìn Lam, như muốn trông chờ sự đồng thuận.
"Con đã ở đây cả đêm rồi mà. Chẳng lẽ con cũng muốn đổ bệnh giống nó." Mẹ Lam nắm chặt lấy bàn tay Hạ cảm kích.
"Đã tới giờ làm việc, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài ạ." Cô ý tá khẽ nhắc nhở, rồi tiến tới giường bệnh, kiểm tra lại ống truyền cho Lam.
"Mọi người cứ về đi ạ, con có thể tự đi lại được mà. Trong giờ làm việc, bác sĩ không cho người nhà bệnh nhân vào đâu. Bố mẹ và Hạ ở đây cũng chỉ được đứng ngoài thôi, đến giờ nghỉ họ mới cho vào."
"Chiều qua mình ở bên Lam suốt, có thấy bác sĩ nhắc nhở đâu." Hạ thắc mắc.
"Ngày hôm qua bệnh nhân trong tình trạng rất yếu, nên chúng tôi mới cho phép người nhà ở bên. Giờ cô ấy đã khỏe hơn rồi, mọi người cứ an tâm đi ạ, đã có y bác sĩ ở đây chăm sóc rồi." Cô y tá giả thích.
"Chị ấy nói đúng đấy. Mọi người không phải lo đâu. Anh Sơn đưa bố mẹ về giúp em với nhé, Hạ cũng về nghỉ ngơi đi, tối vào với mình cũng được."
"Thôi được rồi, bố mẹ đợi bác sĩ đến khám lại, để hỏi thêm về tình hình sức khỏe của con cho an tâm đã. Trưa nay mẹ sẽ nấu cháo mang vào cho con." Mẹ Lam vẫn lưu luyến, không muốn rời đi.
"Để con về qua nhà thay quần áo, rồi sẽ sang đón mẹ vào đây." Hạ gợi ý.
Lam thở dài, mặc cho mọi người trao đổi, phân công nhau nhiệm vụ chăm sóc mình. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ, luôn khiến người lớn phải phiền lòng và lo lắng vậy. Đến khi bố mẹ cô, Sơn và Hạ rời đi, Lam mới cảm thấy thoải mái được đôi chút.
♦♦***♦♦
Lam phải ở lại viện hai ngày để theo dõi. Trong suốt hai ngày đó, Hạ đều không tới, khiến cô cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nhiều lúc, muốn mở miệng hỏi mẹ nhưng rồi lại không dám. Mấy người bạn của cô, cũng chỉ tranh thủ ghé qua chốc lát rồi vội rời đi. Trên khuôn mặt họ, dường như đang giấu Lam một điều gì đó. Cô cố gặng hỏi, mà chẳng ai chịu trả lời. Nhờ bố mẹ mang điện thoại vào để có thể đọc tin tức mà họ cũng không đồng ý. Lam như kẻ mù thông tin, bị nhốt trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, và tách biệt với thế giới bên ngoài. Linh tính như mách bảo Lam là có chuyện gì không hay đang xảy ra với Hạ. Ruột gan cô nóng như lửa đốt.
"Chúc mừng chị nhé, chiều nay chị được ra viện rồi. Lát nữa hai bác vào, chị nhắc hai bác đi làm thủ tục xuất viện luôn ạ." Cô ý tá vừa đo huyết áp cho Lam, vừa vui vẻ thông báo.
"Ừ, cảm ơn em. Mà chị tự đi làm luôn được không? Sợ bố mẹ chị sẽ vào muộn, lúc đó phòng hành chính lại nghỉ trưa rồi."
"Thế cũng được ạ. Nhưng chị đợi bác sĩ đi kiểm tra đã."
"Chị biết rồi. Ở trong này có mấy ngày, mà thấy dài như cả tháng, chị sắp trở thành kẻ lạc hậu rồi. Chỉ muốn được về nhà ngay thôi." Lam tranh thủ tâm sự.
"Cũng may mà chị nằm trong này, nên cánh nhà báo mới không biết mà tìm tới đấy ạ."
"Em có nhầm chị với ai không vậy? Chị đâu có nổi tiếng mà được nhà báo chú ý tới." Lam ngạc nhiên.
"Nhầm sao được ạ. Chị là nhà thiết kế thời trang phải không? Hai hôm nay, trang báo mạng nào chẳng đưa tin về chị. Đây này, chị xem đi." Cô ý tá rút điện thoại ra và đưa cho Lam.
Lam đón lấy chiếc điện thoại, cô truy cập vào trang web mà cô y tá kia giới thiệu. Ở ngay phần tin tức nổi bật, dòng tille "NTK Vũ Phong Hạ: Không có chuyện mẫu thiết kế của tôi bị lấy cắp." đập vào mắt Lam. Cô sửng sốt, lướt qua bài báo một lượt, rồi tìm đọc những tin bài có liên quan. Lam không thể ngờ được rằng, hai ngày vừa qua, cô đã được "nổi tiếng" trong làng thời trang. Mắt Lam mở to, những dòng chữ kia cứ nhảy múa, như muốn đùa giỡn với cô. Hóa ra, đây là lý do mà mẹ cô nhất quyết không cho cô dùng điện thoại, và cũng là lý do mà Hạ không tới thăm cô. "Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy?" Lam thầm nghĩ trong đầu.
"Chị, chị..."
Cô y tá vội lên tiếng, khi thấy bàn tay Lam đang siết chặt, như muốn bóp nát chiếc điện thoại của mình.
"Xin lỗi em." Lam giật mình, như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"Chị chưa được biết tin này sao?"
"Ừ, chị không có điện thoại, nên không kịp theo dõi tin tức."
"Em tưởng bạn chị có nói lại rồi chứ? Tối nào chị ấy cũng vào đây một hồi rồi mới đi mà?" Người y tá ngạc nhiên.
"Ai? Em nói ai vào đây?"
"Thì chị Hạ, bạn chị đó. Khi em đi phát thuốc thì thấy chị ấy vào, đến tối khuya chị ấy mới ra về mà."
"Cô ấy, cô ấy..." Lam như bất động, khi nghe những gì mà người y tá đó nói.
"Chị... chị muốn đi đâu vậy? Bác sĩ chưa qua khám mà." Cô y tá hốt hoảng, khi thấy Lam vùng dậy, thay vội quần áo viện bằng bộ quần áo thường ngày.
"Chị khỏe rồi, không phải khám nữa. Lát mẹ chị có tới, em nhắn giùm mẹ chị làm thủ tục ra viện nhé. Chị phải đi có việc." Nói xong, Lam chạy vụt ra khỏi phòng.
♦♦***♦♦
Lam vội bắt taxi đến công ty, để hỏi Sơn cho rõ sự việc này. Trên đường đi, những bài báo trong hai ngày qua cứ nhảy múa trong đầu cô, nào là: "NTK chính của công ty HJA có ăn cắp mẫu thiết kế?", "Liệu có sự trùng lặp ý tưởng trong thiết kế thời trang?", "NTK Nguyễn Phương Lam im lặng trước tin đồn đạo ý tưởng."...
"A, nhà thiết kế tài ba của chúng ta đã chịu lộ diện rồi kìa. Tôi tưởng cô nổi tiếng quá rồi, nên không thèm làm việc ở công ty này nữa chứ?" Vừa nhìn thấy Lam, Tùng đã lên tiếng châm chọc.
Lam không để ý đến những lời nói của anh ta, cô đi thẳng tới phòng làm việc của Sơn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác nóng ran người trước những ánh nhìn khác lạ của một vài người trong công ty.
"Em đang nằm viện mà, đến đây làm cái gì?" Sơn khá bất ngờ, khi thấy Lam xông thẳng vào phòng mình.
"Anh nghĩ em có thể nằm im một chỗ được sao? Tại sao mọi người lại giấu em chuyện động trời thế này? Coi em như người đã chết rồi hả?" Lam tỏ ra rất bức xúc, nước mắt cô cứ thế trào ra, sau một hồi kìm nén.
"Sao lại khóc? Có ai giấu diếm em cái gì đâu? Ăn nói linh tinh không à." Sơn vội đứng dậy, bước ra vỗ vai mà an ủi Lam.
"Anh đừng cố giấu nữa. Sáng nay em đã đọc báo rồi." Lam tức giận, gật mạnh tay Sơn ra khỏi vai mình.
"Em biết rồi à?"
"Hừ, nếu em không biết, thì anh định giấu tới khi nào?" Lam ấm ức.
"Giấu đến khi nào có thể. Mà em đừng có lo nữa, mọi chuyện bọn anh đã giải quyết êm đẹp rồi. Em cứ ở nhà, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Sơn ấn Lam ngồi xuống ghế.
"Anh nghĩ em có thể nghỉ ngơi được sao?"
"Sao không được? Mọi nghi vấn đã được làm sáng tỏ, em đã được minh oan, chuyện này đến đây là chấm dứt rồi."
"Minh oan? Các anh lôi Hạ vào cuộc để minh oan cho em? Anh có biết rằng, đây sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của em không hả?"
"Anh đâu có lôi Hạ vào, là tự cô ấy muốn như thế mà. Với lại, em đừng có làm quan trọng hóa vấn đề như thế. Vết nhơ gì chứ? Đây vốn dĩ, chỉ là sự hiểu lầm mà thôi." Sơn cố gắng giải thích.
"Hiểu lầm? Anh nghĩ mọi người sẽ tin đó chỉ là một sự cố thôi sao?"
"Em không phải lo lắng, một thời gian sau, sẽ chẳng ai còn nhớ đến việc này đâu."
"Mọi người không nhớ, nhưng còn em? Em làm sao có thể quên được. Anh thừa biết tính em mà."
"Anh biết mà. Vì thế, nên anh vẫn đang tiếp tục điều tra, xem ai là kẻ trà trộn mẫu thiết kế đó vào bộ sưu tập lần này. Anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."
"Anh để em xem lại những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này được không?" Lam gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má, cố giữ lấy bình tĩnh.
"Ở trên bàn đó, anh cũng đang nghiên cứu."
Lam với lấy tập tài liệu, cô xem kỹ từng mẫu thiết kế. Tất cả, đều có chữ ký phê duyệt của cô. Nhưng cái này...
"Lam, Lam vẫn còn đang mệt, sao lại bỏ bệnh viện tới đây?"
Cả Bình, Lâm và Vy đều kéo nhau tới phòng Sơn, khi biết tin Lam đến.
"Tôi khỏe rồi. Dù sao thì hôm nay cũng được ra viện." Lam giấu vội tập tài liệu xuống dưới ngăn bàn của Sơn. "Với lại, tôi đang nổi như cồn, nằm im một chỗ, thấy bứt rứt, khó chịu lắm."
"Chị biết chuyện rồi sao?" Lâm nhìn Lam dò xét.
"Thế chẳng lẽ, cứ phải "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu" sao? Mọi người thích biến tôi thành con rối lắm à?"
"Hì hì, đâu có. Tại mọi người lo cho chị thôi. Với lại, chuyện vặt này, chị cần gì phải bận tâm."
"Đúng rồi, chỉ là chuyện vặt thôi mà. Tôi cũng đâu có bận tâm. Thế mọi người kéo nhau tới đây làm gì? Đang giờ làm việc cơ mà."
"Chúng tôi biết Lam tới, nên chạy qua hỏi thăm thôi."
"Cảm ơn lòng tốt của mấy người, giờ hỏi thăm xong rồi đấy, đi về phòng làm việc đi." Lam vẫn chưa hết giận, cô lấy cớ để đuổi bọn họ đi.
Sau khi ba người kia đi khỏi, Lam cầm tập mẫu thiết kế lên tiếp tục xem xét. Cô cảm thấy lòng nặng trĩu, khi phát hiện ra một vài điểm đáng ngờ. Lam khẽ thở dài.
"Anh Sơn, sự việc lần này, liệu có gây ra tổn thất lớn cho công ty không?"
"Không sao đâu, em đừng lo. Anh đã cho dừng sản xuất bộ sưu tập đó rồi. Số lượng lần trước tung ra thị trường, cũng bán được khá nhiều. Em cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại, chúng ta sẽ cho ra bộ sưu tập mới." Sơn ra sức động viên Lam.
"Em xin lỗi. Vì sơ ý mà em đã gây ra thiệt hại cho công ty. Em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về sự cố này."
"Em không phải làm vậy đâu, dù sao mọi việc cũng đã được giải quyết, thiệt hại cũng không đáng kể. Ban Giám đốc cũng họp rồi, không ai truy cứu trách nhiệm của em đâu. Thôi, đi về đi, để anh bảo tài xế đưa em về."
"Vâng. À, anh để em giữ mấy bản thiết kế này nhé. Em muốn tìm hiểu thêm một chút."
"Ừ, em cứ giữ lấy, nếu phát hiện ra điều gì thì nói với anh."
"Em biết rồi. Vậy em về nhé. Tuần sau em sẽ đi làm."
"Không cần phải vội, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi. Em xuống đí, tài xế đợi sẵn ở dưới rồi đấy."
Lam chào Sơn lần nữa, rồi bước nhanh ra ngoài. Đi tới hành lang, Tùng đã đợi sẵn cô từ lúc nào. Vừa trông thấy Lam, anh ta đã lên tiếng:
"Tôi không nghĩ cô lại dám vác mặt tới đây một lần nữa đấy. Cô cũng mặt dày nhỉ? Mặc dù rất ghét cô, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, cô lại đi ăn cắp mẫu thiết kế của người khác để làm của riêng cho mình thế đâu. Dù làm nghề gì đi chăng nữa, cũng phải có đạo đức nghề nghiệp và có lòng tự trọng chứ. Nếu là tôi, thì tôi không dám bước ra khỏi nhà đâu."
"Em không ăn cắp gì của ai cả. Anh không đọc báo sao? Ngay cả Hạ cũng nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà."
"Đó là bạn cô, tất nhiên cô ấy muốn bảo vệ cô rồi. Cái đó chỉ lòe được những người không am hiểu về lĩnh vực thiết kế thôi, chứ dân trong nghề, họ hiểu quá rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Chẳng qua là bạn cô đang thương hại cô, nên mới nói thế thôi."
"Em không quan tâm tới việc mọi người nghĩ sao. Miễn là em không cảm thấy có lỗi với công ty, với bạn bè xung quanh là được. Thôi, em có việc bận, em xin phép về trước. Chào anh." Lam bước vào thang máy, bỏ lại Tùng với vẻ mặt hầm hầm vì tức giận.
♦♦***♦♦
"Em có muốn vào trong đó không? Đỗ xe ở đây lâu, anh sợ công an giao thông sẽ phạt đấy." Người lái xe bắt đầu sốt ruột, khi Lam bảo anh đỗ xe trước cửa công ty thời trang đồ sộ kia hàng tiếng đồng hồ.
"Em xin lỗi. Mình đi được rồi anh." Lam rời mắt khỏi công ty của Hạ, cô quay trở về thực tại. Đôi mắt cô đã ướt tự bao giờ.
Lam tưởng tượng Hạ đang đứng trước mặt cô mà cười nói, mà khẽ thì thầm vào tai cô rằng, những ngày qua cô ấy rất ổn, không phải chịu bất cứ một áp lực nào. Lam muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Hạ, muốn được nghe giọng nói, tiếng cười của cô ấy. Tay Lam nắm chặt cánh cửa xe, cô muốn chạy vào đó để gặp Hạ, nhưng không hiểu sao, bàn chân chứ dính chặt lấy sàn xe. Trái tim cô chỉ muốn chạy tới bên Hạ, nhưng lý trí cứ ghì chặt lấy cơ thể, khiến cô không thể di chuyển được.
"Cái con bé này, lớn bằng đầu bằng cổ thế kia, mà cứ để bố mẹ phải lo lắng mãi là sao?" Mẹ Lam chạy ra đón, khi thấy cô bước xuống xe.
"Con xin lỗi. Con qua công ty có chút việc."
"Công việc không làm lúc này thì làm lúc khác. Con vừa mới ốm dậy, sức đâu mà làm."
"Con chỉ qua hỏi anh Sơn một vài việc thôi mà, con đã đi làm ngay đâu."
"Được rồi, thế lên phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ mang cháo lên cho. Đồ dạc ở bệnh viện, mẹ cũng mang về hết rồi. Bố con vẫn ở đó để chờ thanh toán viện phí và lấy thuốc."
"Vâng ạ." Lam ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Không ở nhà hơn 10 ngày trời, nhưng căn phòng của Lam vẫn đầy hơi ấm và không có một chút bụi. Cô ném tập tài liệu qua một bên, rồi đổ rạp xuống giường. Lam mở mắt nhìn lên trần nhà, cô vẫn không hiểu tại sao, hay mình có lỗi gì mà nhiều người muốn hại cô đến vậy? Phải chăng cô sống không đủ tốt, hay cô đã vô tình gây ảnh hưởng xấu tới họ? Lam không hiểu mình đã làm gì sai, mà người thân thiết với cô bao nhiêu năm qua, lại muốn cô rơi vào tình cảnh thảm hại này...
"Dậy ăn chút cháo đi con."
Mẹ Lam bước vào phòng, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Lam uể oải ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy bát cháo từ mẹ.
"Mẹ à, con có phải là một người tốt không?" Lam buột miệng hỏi mẹ.
"Ngốc ạ, con luôn là một cô gái tốt. Không phải vì con là con của bố mẹ, mà mẹ nói vậy đâu. Bố mẹ luôn tự hào về con, chưa bao giờ bố mẹ nghe mọi người xung quanh phàn nàn gì về con, chỉ toàn thấy họ khen con là ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng thôi..."
"Có phải là chưa bao giờ đâu mẹ. Nếu không phải con thì..."
"Con đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, với bố mẹ, con vẫn luôn là đứa con ngoan, thế là đủ rồi. Ăn đi con, kẻo cháo nguội bây giờ. Ăn xong, rồi nằm ngủ một lát."
"Vâng, con biết rồi."
Lam khó nhọc nuốt từng thìa cháo, hình ảnh của Hạ, của bộ sưu tập quần áo, và những bài báo kia cứ nhảy loạn trong đầu cô, khiến nó như muốn nổ tung.
"Con sao vậy? Lại khó chịu ở đâu à?" Mẹ Lam lo lắng, khi thấy sắc mặc cô thay đổi.
"Con thấy hơi đau đầu, chắc nằm nghỉ một lát sẽ khỏi thôi."
"Ừ, thế nằm ngủ đi. Có chuyện gì thì gọi mẹ một tiếng."
Mẹ Lam ân cần, đỡ con gái nằm xuống, rồi kéo chăn phủ đến ngang người giúp cô. Bà cầm bát cháo con phân nửa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, trả lại không gian yên lặng cho Lam.
Mẹ đi rồi, Lam cứ vật vã mãi, không tài nào mà nhắm mắt được. Cô thấy tội cho Hạ, vì cô mà Hạ bị liên lụy, chiếc gối cũng ướt từ khi nào.
♦♦***♦♦
"Con đi đâu?" Mẹ Lam ngạc nhiên, khi thấy cô cầm chìa khóa xe máy bước ra khỏi nhà.
"Con ra ngoài có việc một chút, con sẽ về ngay ạ."
"Thế thì gọi taxi mà đi, người chưa khỏe, lái xe làm sao được."
"Con khỏe rồi mà mẹ. Thôi, con đi đây ạ."
Lam phóng xe ra ngoài đường. Đang giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt người. Nắng nóng, bụi bặm, khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Phải mất 30 phút hòa cũng dòng người đang chen lấn nhau kia, Lam mới tới được nhà Hạ. Cô rụt rè, đưa tay lên bấm chuông.
"Cô vẫn còn dám tới đây gặp con gái tôi nữa hả? Trơ trẽn quá nhỉ?" Bà Linh cất giọng chua ngoa, khi vừa nhìn thấy Lam.
"Cháu có thể gặp Hạ được không ạ?" Lam cố kiềm chế.
"Nhờ phước của cô, mà con gái tôi hai hôm nay, có nhà cũng không dám về đấy. Phóng viên tới đây rình rập cả ngày để mà hỏi han nó. Còn cô, lúc đó cô trốn chui, trốn lủi ở đâu, sao không thấy đứng ra mà nhận trách nhiệm?"
"Cháu..."
"Cô đi về đi, Hạ không có nhà đâu." Nhật Minh từ trong nhà bước ra, anh ta đứng sau mẹ Hạ và lên tiếng. "Vì cô, mà danh tiếng, sự nghiệp của Hạ bị ảnh hưởng, cô vẫn còn muốn gặp cô ấy sao? Cô không thấy là báo chí rất quan tâm đến scandal này sao?"
"Tôi..." Lam ấp úng, cô không biết phải trả lời sao, trước những lời phán tội dồn dập từ bà Linh và Nhật Minh dành cho mình.
"Cô đã từng hứa với tôi những gì hả? Nào là sẽ chăm sóc con gái tôi suốt đời, sẽ đem tới hạnh phúc cho nó. Thế mà giờ đây, cô lại đang hủy hoại sự nghiệp của nó, khiến nó mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Cô cút ngay khỏi đây cho tôi." Bà Linh quát lớn.
"Cháu chỉ muốn gặp Hạ một lát để giải thích thôi. Nói xong cháu sẽ đi ngay." Lam cố nài nỉ.
"Đúng là đồ lì lợm." Mẹ Hạ tức điên với thái độ này của Lam, bà ta quay sang, bê lấy xô nước dùng để tưới cây mà hất thẳng vào người cô. "Tao đã nói là cấm mày không được gặp nó rồi mà."
"Bác, kệ cô ta đi. Dù sao thì Hạ cũng không có nhà mà. Chúng ta vào bàn nốt chuyện khi nãy." Nhật Minh mỉm cười thâm hiểm.
Lam đưa tay vuốt những giọt nước còn vương đầy trên mặt, cô lủi thủi dắt xe quay trở về.
"Bác cứ nghe lời con đi. Có như vậy thì Hạ mới không bị ảnh hưởng gì, mà còn dạy cho cô ta một bài học nữa. Con nghĩ là sau này, sẽ chẳng có công ty nào dám mời cô ta về làm việc nữa đâu, rồi đi tới đâu, cô ta cũng bị soi mói và khinh rẻ thôi." Nhật Minh nịnh nọt.
"Được rồi. Con cứ cho người viết như vậy đi. Ngày mai cho đăng luôn, chứ để con Hạ nó về, thì không hay."
"Vâng, con biết rồi."

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ