Chương 41

125 3 0
                                    

Hạ gục đầu vào giường bệnh của Lam. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cả một đêm thức trắng, và sống trong tâm trạng đầy bất an và lo lắng, khiến cơ thể cô như không còn chút sức lực.
"Chúng ta chia tay đi. Nếu đã không thể chăm sóc cho Hạ, thì mình cũng không muốn sau này, sẽ trở thành gánh nặng của Hạ."
Hạ chuếnh choáng như người say, khi nghe được lời đề nghị từ Lam. Đôi mắt cô rưng rưng, bàn tay bám chặt lấy tay Lam, níu kéo.
"Mình không cần Lam chăm sóc, cũng chẳng bao giờ coi Lam là gánh nặng của mình. Chỉ cần Lam mãi ở cạnh mình, là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
"Nhưng mình không muốn sự thương hại của bất cứ ai, nhất là Hạ. Nếu ở bên Hạ, mình sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào. Lần cuối cùng, mình xin Hạ, hãy để cho mình được buông tay."
Lam tàn nhẫn, gạt tay Hạ ra khỏi người mình.
"Đó là tình yêu, không phải là thương hại. Mình yêu Lam, dù Lam có thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ yêu Lam. Chúng ta vốn dĩ là thuộc về nhau, không phải sao?" Hạ gào lên trong tuyệt vọng. Khi bóng Lam cứ xa dần, xa dần, rồi khuất khỏi tầm nhìn của cô. "Lam, đừng bỏ mình đi như thế. Mình không thể mất Lam."
Người Hạ bắt đầu rung lên. Cô khóc nấc. Một bàn tay nào đó, giữ chặt lấy bờ vai Hạ, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng. Hạ ngẩng đầu lên, ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình, với đôi mắt còn long lanh nước.
"Bố, mẹ. Hai người đến từ khi nào vậy?"
Hạ loạng choạng đứng dậy, chào hỏi bố mẹ Lam.
"Cũng được một lúc rồi. Nhưng thấy hai đứa con đang ngủ nên không muốn đánh thức. Con về nhà nghỉ ngơi đi, có bố mẹ ở đây rồi."
Mẹ Lam đưa tay, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má Hạ. Trái tim người mẹ như vỡ thành trăm mảnh, khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình đang nằm bất động một chỗ, với những vòng băng bó trắng toát trên cơ thể. Gương mặt thì đầy những vết trầy xước. Rồi bà lại đau lòng, khi chứng kiến sự giật mình, thảng thốt trong cơn mơ của Hạ. Không rõ là con bé đã mơ thấy điều kinh khủng gì, mà lại khóc nấc lên ngay cả trong giấc ngủ như thế?
"Con không sao đâu. Con cũng vừa chợp mắt được một lát, giờ đã thấy khỏe hơn rồi. Bố mẹ yên tâm, tình trạng của Lam không có gì đáng ngại cả. Bác sĩ nói, chỉ cần nằm lại vài ngày để theo dõi là có thể về nhà được rồi."
"Thật không con? Lam sẽ không sao chứ?"
"Dạ, thật. Lam sẽ không sao đâu mẹ."
Hạ cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Dù biết là có lỗi với bố mẹ Lam, khi che giấu sự thật với họ, nhưng cô không còn cách nào khác. Với họ, Lam như thế này, đã là quá sức chịu đựng rồi.
"Anh nói rồi mà. Em cứ làm quá lên, khóc lóc ầm ĩ cả nhà."
Bố Lam quay sang trách nhẹ vợ.
"Bố, mẹ, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện. Để Lam nằm ngủ thêm lát nữa."
Hạ kéo chiếc chăn lên giúp Lam. Cô sợ Lam sẽ vì một tiếng động nhỏ mà thức giấc. Và hơn hết, cô không muốn hình ảnh của Lam lúc này, sẽ in sâu vào tâm trí của bậc sinh thành. Điều đó sẽ càng khiến họ phải đau lòng nhiều hơn.
"Hai người cứ đi đi. Em muốn ngồi cùng với con. Lỡ như nó có tỉnh lại, thì còn có người bên cạnh."
Dù được Hạ trấn an về sức khỏe hiện giờ của con gái, nhưng mẹ Lam vẫn không thể an tâm, mà rời khỏi cô. Bà ngồi xuống chiếc ghế mà Hạ vừa mới đứng lên, rồi nâng bàn tay lành lặn còn lại của Lam lên, mà nhìn ngắm. Sau một đêm, từ nước da trắng trẻo, hồng hào mà bàn tay Lam đã trở nên xanh xao, gầy guộc đi nhiều quá. Bà nhìn con, những giọt nước mắt lại không thể kiềm chế được, cứ thế mà trào ra, qua khóe mắt nhăn nheo.
"Mẹ, đừng khóc nữa mà."
Lam cất tiếng nói yếu ớt. Cô không muốn tiếp tục giả vờ như đang ngủ nữa, khi những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ đang rơi xuống tay mình.
"Con tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi? Có cảm thấy đau ở đâu, hay khó chịu chỗ nào không?"
Lam giơ bàn tay lên, giữ lấy đôi tay của mẹ đang áp vào má mình. Cô thấy mình thật bất hiếu, khi cứ hết lần này đến lần khác, khiến cho bố mẹ phải vì mình mà hao tâm tổn sức.
"Mẹ, con không sao. Con xin lỗi."
"Không sao là tốt rồi. Bố mẹ sẽ không giận và trách con đâu."
"Để mình lấy cháo, Lam ăn một chút để lấy lại sức nhé."
"Bố mẹ ở lại với con nhé."
Lam không trả lời Hạ. Cô ngoảnh mặt về phía bố mẹ mình, đề nghị.
Thái độ của Lam, khiến Hạ đau xé lòng. Là Lam đang cố tình đuổi cô về. Cô ấy đang không hề muốn sự có mặt của cô ở nơi này. Nhưng Hạ không giận. Vì cô biết, Lam đang phải đấu tranh với chính bản thân mình sau những điều khủng khiếp vừa xảy ra. Không muốn Lam phải khó xử khi nhìn thấy mình, Hạ lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang. Cô gục mặt vào lòng bàn tay, và lặng lẽ khóc.
"Con về nhà tắm giặt và thay quần áo đi, rồi chiều lại vào đây trông Lam cho mẹ. Bố mẹ giao Lam cho con, vì chỉ có con mới có thể chăm sóc nó tốt được."
Mẹ Lam ngồi xuống bên cạnh Hạ an ủi. Sau khi Hạ vừa khép cánh cửa lại, Lam đã nhờ bà ra khuyên nhủ cô. Bà cảm nhận được điều gì đó vô hình, đang cản trở tình cảm của hai người trẻ này. Nhưng bà tin tưởng con gái mình, chắc hẳn Lam có nguyên do nào đó, nên mới cố tình tỏ ra lạnh lùng, và thờ ơ với người mà cô yêu đến vậy.
"Con cảm ơn mẹ. Con hứa, sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần Lam được hạnh phúc."
Hạ mỉm cười rạng rỡ, khi nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ Lam.
"Con không cần phải làm gì cả. Chỉ cần có con ở bên cạnh, là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Con gái mẹ, mẹ biết mà. Miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm lại nghĩ khác. Thôi, con mau về đi. Chiều lại vào đây với nó."
"Dạ, con biết rồi."
Hạ ngoan ngoãn đứng lên, nghe theo lời mẹ Lam mà trở về nhà. Cô đặt niềm tin vào sự giao phó của bà, và cũng tin vào chính bản thân mình. Với tình cảm mà bấy lâu nay cô dành cho Lam, cô hy vọng, sẽ khiến Lam xóa bỏ được mặc cảm, mà cùng cô bước tiếp trên con đường hạnh phúc sau này.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ