"Chị Lam, có người gửi đồ cho chị này. Khai mau, là ai vậy?"
Vừa thấy Lam bước vào phòng, Lâm liền lên tiếng.
"Khai cái gì? Đang mệt và đói muốn chết đây."
Chẳng để ý đến lời nói của Lâm, Lam tiến về vị trí của mình, rồi thả người xuống. Đứng gần 3 tiếng đồng hồ để giới thiệu về ý tưởng cho bộ sự tập sắp tới với Ban Giám Đốc công ty, Lam gần như kiệt sức. Đã vậy, sáng nay cô còn chẳng kịp ăn uống gì, vội vã đến đây, là lao ngay vào phòng họp.
"Khai cái này."
Lâm đặt túi đồ mà cô nhân viên lễ tân vừa mang tới, lên phía trước mặt Lam.
"Cái gì vậy?"
Lam cũng tò mò, chẳng biết đó là cái gì. Cô cầm lấy, mở túi ra xem phía trong là thứ gì. Một tờ giấy được gấp ngay ngắn đặt ở phía trên. Lam liền mở ra xem.
"Sáng không ăn gì, dạ dày sẽ rất khó chịu, nên trưa nay không được ăn cơm. Cố gắng ăn hết chỗ cháo này đi. Tiền cháo và tiền cho thuê quần áo sáng nay, nhớ thanh toán luôn cùng một lúc cho mình."
Lam nhoẻn cười khi đọc xong mảnh giấy mà Hạ viết cho mình. Cô lôi chiếc cặp lồng ở phía trong ra, mau chóng mở nắp, tận hưởng mùi thơm đang tỏa ra từ trong đó, mà chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của Lâm ở nơi này.
"Bà chị đáng nghi lắm. Có tình yêu mới rồi hả?"
Không có được câu trả lời thích đáng, Lâm quyết không chịu rời đi.
"Ăn nói linh tinh. Mau đi ra ngoài, để tôi còn ăn."
"Chị mà không nói cho em biết là ai gửi cho chị cặp lồng cháo này, thì em nhất định sẽ không đi."
Lâm lì lợm, kéo lấy chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với Lam.
"Không liên quan tới cậu. Đi hay không thì tùy. Tôi vẫn có thể ăn được."
"Là chị ấy phải không? Em mới nghe tin là chị ấy về Việt Nam rồi. Hai người đang ở cùng với nhau à?"
Lâm nháy mắt, tinh quái nhìn Lam.
"Cút ngay ra khỏi đây. Tôi đếm từ một đến ba, nếu như vẫn còn để tôi nhìn thấy mặt cậu, tôi đảm bảo, Phương sẽ được biết chính xác, lương hàng tháng của cậu là bao nhiêu ngay lập tức."
Sự xấu hổ, khiến Lam trở nên hung dữ bất thường.
"Đừng, đừng. Em đi ngay đây."
Chẳng đợi Lam kịp đếm, Lâm nhanh chóng biến mất trước mắt cô. Quỹ đen mà anh lập ra, nhất định không thể để vợ biết được, nếu không thì tiền trà đá cũng không có mà thanh toán.
"Ăn xong rồi à?"
Sơn ngó đầu vào trong, hỏi.
"Sao anh biết em ăn rồi?"
"Thì mùi thức ăn vẫn còn ám khắp phòng còn gì. Cháo ngon không?"
Nhìn cái mỉm cười đầy ẩn ý của Sơn, Lam không khỏi đỏ mặt. Cô thầm mắng Lâm trong bụng.
"Anh cũng mau đi ăn đi. Còn ở đây làm gì?"
"Ừ anh cũng đi đây. Số anh khổ, không được hưởng diễm phúc như em. Đi làm, còn có người mang đồ ăn tới tận nơi cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...