"Á...á...á.....!!!"
Hạ giật mình, hốt hoảng khi nghe thấy âm thanh chói tai từ đầu bên kia vọng lại.
"Lam... Lam... Lam bị sao vậy? Trả lời đi, đừng làm mình sợ." Hạ cuống quýt, gào lên qua điện thoại.
"Mình không sao. Hình như có ai đó giẫm phải vật gì trên bãi biển. Lát nữa mình sẽ gọi lại, để mình ra xem người ta có bị sao không đã." Lam vội tắt điện thoại, sau khi giải thích để Hạ bớt lo lắng.
"Cô không sao chứ?"
Lam chạy lại gần người vừa phát ra tiếng kêu thất thanh khi nãy. Hình như là một cô gái trẻ, cô ta ngồi bệt xuống, ôm lấy bàn chân mình mà gào khóc như đứa trẻ khi bị vấp ngã. Lam ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhấc lấy chân cô gái kia lên mà gỡ con ốc gai ra khỏi chân cô ta. Gan bàn chân bật máu, khiến cô gái kia càng khóc la thảm thiết.
"Cô nín đi được không? Mọi người nhìn vào lại tưởng tôi đang bắt nạt hay dọa dẫm đấy." Lam cảm thấy lúng túng trước tình cảnh khó xử này. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra, quấn chặt vào chân cô gái kia để cầm máu.
"Nhưng tôi đau không... không chịu nổi, cô cứ thử... thử giẫm lên con đó xem."
Cô ta vẫn còn thút thít, nhưng lại tỏ ra ngang ngược mà thách thức Lam bằng cái giọng lơ lớ khó nghe. Bởi trời tối, không thể nhìn rõ mặt, nên Lam đoán cô ta là người nước ngoài nói tiếng Việt hay người Việt nói tiếng nước ngoài gì đó. Lam lắc đầu, toan đứng dậy bỏ đi, trước thái độ ngạo mạn của kẻ trước mặt mình Từ trước đến nay, cô giúp người khác không bao giờ mong nhận được của họ lời cảm ơn. Nhưng cô đặc biệt ghét những ai mà không phân biệt được phải trái, luôn luôn coi mình là tâm điểm, giống như cô ta.
"Này, cô bỏ... bỏ... đi đâu vậy? Không thấy chân... chân tôi bị đau, không thể đi được sao?"
Cô ta vội kéo lấy tay Lam, khi thấy cô đứng dậy bước đi.
"Tôi có thấy, nhưng đâu có liên quan tới tôi. Dù sao thì tôi cũng đã giúp cô băng vết thương lại rồi, giờ thì cô tự giải quyết đi." Lam bực mình.
"Cô... A... a... a... Hu... hu... hu..."
"Cô làm cái trò gì vậy? Muốn để mọi người xung quanh xông vào đánh tôi hay sao?" Lam vội ngồi sụp xuống, khi cô gái kia cố gào lên mà ăn vạ cô. "Thôi được rồi, nín đi. Cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về." Lam đành xuống nước.
Tới lúc này thì cô gái kia mới chịu nín, và đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô ta đưa tên khách sạn mình ở cho Lam. Lam thở dài chán nản, sau khi dùng điện thoại để soi xem đó là khách sạn nào. Không hiểu là do ngẫu nhiên, hay là oan gia mà cô và cô ta lại cùng thuê một khách sạn. Lam nghiêng người, đỡ cô ta đứng dậy, tính dìu về khách sạn thì cô ta lại kêu oai oái, lấy lý do không thể nhấc chân lên mà đi được. Cực chẳng đã, cô đành cúi xuống, để cô ta trèo lên lưng mình mà cõng về.
"Sao bãi... biển... lại có con... ốc đó?"
Ngồi trên lưng Lam mà cô ta vẫn không thể giữ im lặng.
"Chắc có ai đó mua về làm đồ lưu niệm rồi đánh rơi, hoặc do sóng biển đánh vào. Mà cũng tại cô, sao không chịu đi dép vào, nên mới giẫm phải nó."
"Tại... tôi thích được đi chân... trần trên cát."
Lam định trách cô ta lần nữa, nhưng chợt nhận ra, bản thân mình cũng có sở thích đó, nên đành im lặng mà bước tiếp.
"Cô tên... là gì? Cô không... phải ở đây... à?"
"Cô im lặng một chút được không? Tôi không còn sức để trả lời câu hỏi của cô nữa đâu." Lam phát bực khi phải nghe cái chất giọng lơ lớ, cứ cố kéo dài từng từ một của cô ta, điều đó khiến Lam càng cảm thấy mệt hơn.
Có vẻ thái độ của Lam đã khiến cho cô gái kia phải sợ, cô ta ngoan ngoãn giữ yên lặng, mà ngồi trên lưng Lam cho tới lúc về khách sạn.
Về tới khách sạn, Lam gần như không thở ra hơi, toàn thân cô ướt đẫm như vừa tắm. Đặt cô gái kia ngồi xuống, Lam cúi người thở dốc, cố gắng lấy lại chút sức lực, rồi quay sang nhắc nhở cô gái kia.
"Cô ngồi đây, tôi ra nhờ nhân viên khách sạn đưa cô lên phòng."
Cô ta ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Lam với vẻ biết ơn.
"Bây giờ cô theo họ đi gặp bác sĩ, để kiểm tra lại cho an tâm."
Nói xong, Lam định quay bước trở về phòng mình, thì cô ta níu lấy tay, giữ chặt lại, giọng mếu máo.
"Cô, cô đi cùng tôi được không. Tôi sợ..."
"Cô à, có nhân viên của khách sạn đi theo rồi, cô không phải lo gì cả. Lát khám xong, họ lại đưa cô về đây. Tôi mệt lắm, không đi theo cô được."
"Nhưng..." Cô ta bật khóc, gương mặt lộ rõ nỗi sợ hãi.
♦♦***♦♦
Lam mở cửa phòng, thất thểu bước về phía chiếc giường. Cô ngồi xuống, nhìn vào vết bầm tím trên tay mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Thấy vẻ tội nghiệp của cô ta, Lam không đành lòng nên đi theo, kết quả là bị cô ta lưu lại mấy vết cào cấu lên tay mình. Không rõ là cô ta đau tới mức nào, mà cứ gào khóc như trẻ con, móng tay thì bấm chặt vào da thịt Lam khiến cô cũng phải cắn răng mà chịu đựng nỗi đau cùng cô ta. Thật đúng là, giúp người lại hại đến thân. Biết vậy, cô cứ giao cho nhân viên khách sạn xử lý là được rồi.
"Này, em làm cái gì mà không nghe máy thế?"
Lam vừa đặt điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì đã nghe thấy quát đinh tai của Sơn.
"Em mới ra ngoài đi dạo về. Anh không phải gọi điện kiểm tra nhiều như vậy đâu." Lam thừa biết ý định của Sơn, khi trông thấy gần mười cuộc gọi nhỡ của anh.
"Anh có kiểm tra gì em đâu. Chỉ là gọi xem em tới nơi chưa thôi mà." Sơn dịu giọng, sau khi nghe Lam nói, anh cảm thấy yên tâm phần nào. "Thế em đã gặp cô ấy chưa?"
"Cô nào?"
"Sao em mau quên thế? Không nhớ nhiệm vụ mà anh giao cho là gì à?"
"Thì ra là chuyện đó. Em mới tới lúc 9 giờ, làm sao mà có thể gặp được. Để ngày mai em sẽ đi gặp."
"Không phải đi đâu cả. Cô ấy và em ở cùng khách sạn đấy. Giờ em có thể sang gặp luôn cũng được."
"Cái gì? Anh có bị làm sao không đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Ờ, ờ, anh quên mất. Thế đi ngủ sớm đi, sáng mai gặp cũng được." Sơn vội tắt điện thoại, trước khi cô em gái của mình nổi trận lôi đình.
Vứt điện thoại qua một bên, Lam khẽ nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi trong cơ thể. Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô bực tức, với lấy nó, mắt vẫn nhắm nghiền mà thét qua điện thoại.
"Lại chuyện gì nữa đây? Có để cho em yên không thì bảo?"
"Là mình."
"Xin lỗi. Mình tưởng là anh Sơn gọi." Lam choàng tỉnh, khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hạ.
"Ừ, anh ấy chọc giận Lam à?"
"Không. Mà Hạ chưa ngủ sao?"
"Chưa. Lam bảo sẽ gọi lại cho mình. Mình chờ mãi mà không thấy, nên..."
"Mình quên mất, xin lỗi Hạ." Lam vỗ vỗ vào trán, tự trách mình.
"Không sao. Thế có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có người giẫm vào con ốc gai, nên mình phải đưa họ về khách sạn. Cũng vừa mới lên phòng."
"Vậy à? Người đó không sao chứ?"
"Ừ, không sao. Thôi muộn rồi, Hạ ngủ đi."
"Được rồi, mình ngủ đây. Ngủ ngon nhé."
"Ừ, ngủ ngon."
"À, Lam này..." Hạ vội kêu tên Lam.
"Chuyện gì vậy?"
"Mình, mình đang ở phòng cũ." Hạ ấp úng.
"Sao lại ở đó?" Lam ngạc nhiên.
"Chỉ là muốn tìm lại những cảm giác đã bị lạc mất thôi. Mình tắt máy đây. Lam ngủ đi." Hạ vội tắt máy, trước khi để Lam nghe được tiếng khóc của mình.
♦♦***♦♦
Dự định sẽ dậy sớm để đi ngắm bình minh, vậy mà đến hơn 8 giờ, Lam mới có thể mở mắt ra được. Cơ thể đau ê ẩm, mệt nhoài. Làm vệ sinh cá nhân xong, Lam xuống dưới sảnh, gọi cốc cafe và đồ ăn sáng.
"Em cho chị hỏi, cô Jenny Trần ở phòng bao nhiêu vậy?" Lam tiến tới bàn lễ tân, thực hiện công việc mà Sơn đã giao phó.
"Dạ, cô ấy ở phòng 406, chị cần liên lạc gì với cô ấy không ạ?"
"Em có thể gọi lên phòng của cô ấy, nói là có người của công ty HJA cần gặp được không?"
"Vâng, chị đợi em một lát."
Sau vài câu vâng vâng, dạ dạ, cô lễ tân quay sang Lam với vẻ mặt ái ngại.
"Cô ấy nói là không muốn xuống, nếu chị có việc gì thì lên phòng gặp."
"Thôi được rồi, để chị lên trên đó. Cảm ơn em nhiều."
Lam bắt đầu có ác cảm với cô người mẫu mà Sơn muốn hợp tác này. Cô ghét nhất những kẻ mắc bệnh ngôi sao, luôn cho mình là tâm điểm của mọi sự chú ý mà không thèm để ý tới những người khác.
Gõ cửa phòng tới lần thứ tư, Lam mới nghe được giọng nói phát ra từ phía trong, cô khẽ đẩy cửa vào.
"Xin lỗi, tôi là người của công ty HJA." Lam lên tiếng sau, khi đảo mắt quanh phòng mà không thấy ai.
"Tôi biết rồi. Cứ ngồi ngoài đó đợi đi."
Sự khó chịu mang theo vẻ coi thường trong lời nói khiến Lam cảm thấy nóng mặt. Cô không hiểu sao, Sơn lại muốn hợp tác cùng với cô người mẫu khó ưa này.
15 phút trôi qua, Lam vẫn ngồi trơ trọi một mình trong căn phòng, tiếng nước chảy vẫn rỉ rách phát ra từ phòng tắm. Sự nhẫn nại của con người có giới giới hạn, Lam tức giận vì thái độ không coi ai ra gì của cô ta. Mặc kệ lợi ích của công ty, mặc kệ lời dặn dò của Sơn, Lam tự quyết định sẽ không hơp tác với kẻ không biết tôn trọng người khác của cô người mẫu mới nổi này. Cô đứng dậy, toan bước ra về, thì cái giọng lơ lớ, nửa tây, nửa ta kia lại phát ra một lần nữa.
"Người của công ty HJA đều không có tính kiên nhẫn và luôn nóng vội trong công việc như thế à? Vậy là tôi đã chọn nhầm đối tượng để hợp tác rồi."
"Phải là chúng tôi không muốn hợp tác với cô nữa mới đúng. Cô..." Lam quay đầu lại, cô sửng sốt khi nhận là người đang đứng trước mặt mình.
"Là chị sao?" Jenny Trần cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
"Cô, cô là Jenny?"
"Trong phòng này còn ai khác nữa sao?"
"Thật đúng là, oan gia ngõ hẻm." Lam lẩm bẩm trong miệng.
"Chị nói gì vậy?"
"À, không có gì. Chân cô sao rồi?" Lam vội chuyển chủ đề.
"Vẫn còn đau. Mà sao tối qua, chị bỏ tôi lại ở dưới sảnh?"
"Cái gì mà bỏ rơi? Tôi đưa cô đến gặp bác sĩ, rồi lại cùng cô trở về khách sạn, cô còn muốn sao nữa?"
"Thì cũng phải đưa tối lên tới phòng, rồi đi đâu thì đi chứ. Chị làm vậy không thấy có lỗi sao?"
"Cô có bị sao không vậy? Tôi giúp cô, đã không nhận được lời cảm ơn tử tế, vậy mà giờ tôi lại trở thành kẻ có lỗi sao? Nực cười. Ở đâu có cái đạo lý đấy."
"Chẳng phải người Việt Nam mình có câu, "giúp người thì giúp cho chót" sao? Nếu đã không có thành ý thì thôi, chứ đừng giúp đỡ kiểu nửa vời như thế."
"Cô..." Lam tức đến phát khóc, bởi thái độ ngang ngạnh của cô gái kia, cô quay đầu, muốn bước nhanh ra khỏi căn phòng này để tự gải tỏa tâm lý.
"Chị định đi đâu vậy? Không phải tìm tôi có việc sao?" Jenny tiếp tục trêu tức Lam.
"Giờ thì tôi không có việc gì với cô nữa rồi. Chúng ta sẽ không hợp tác nữa." Sự ức chế trong lòng Lam dâng lên tới cổ.
"Được thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng mất gì. Chỉ sợ công ty chị sẽ bị thiệt hại nặng nề, do tự ý hủy hợp đồng thôi. Chị đi thong thả nhé. Tạm biệt." Jenny giở giọng đe dọa.
"Cô... cô..."
Mặt Lam đỏ bừng giận dữ. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải một kẻ ngang ngạnh, khó ưa như Jenny Trần. Cô đành hạ mình, cố kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục trong người mà quay trở lại chỗ ngồi của mình khi nãy. Dù sao thì lần này cô cũng phải lấy công chuộc tội. Cô đã gây ra quá nhiều tai họa cho công ty rồi. Nếu việc lần này mà cô tiếp tực làm đổ bể, thì không còn mặt mũi nào để gặp Sơn nữa. Lam hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để tiếp tục bàn công việc với cô ta.
"Chị không đi nữa à?" Jenny mỉm cười đắc ý. Cô cảm thấy người con gái này có điều gì đó rất thú vị, nên cố tình trêu chọc, khiến cô ấy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Dù sao thì tôi cũng không thể để việc tư ảnh hưởng tới việc công. Cô có thể dành chút thời gian cho tôi, để chúng ta bàn về công việc sau này được không?" Lam xuống giọng nhún nhường.
"Vậy để tôi vào mặc quần áo đã. Chúng ta không thể bàn công việc, nếu như tôi chỉ quấn mỗi cái khăn như thế này."
Lúc này Lam mới để ý, thì ra từ nãy tới giờ, cô ta chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người. Lam tiếp tục đỏ bừng mặt, nhưng lần này là do cô cảm thấy xấu hổ.
"Từ sáng tới giờ, tôi vẫn chưa ăn gì. Dạ dày tôi đang biểu tình, không biết liệu tôi có thể thảo luận công việc với chị được nữa không? Mà chân của tôi thì, chị cũng biết rồi đấy." Jenny úp mở, ra yêu sách.
"Vậy cô gọi nhân viên khách sạn, bảo họ mang đồ ăn lên phòng."
"Tôi không thích đồ ăn của khách sạn lắm. Bên kia đường, có một quán mỳ Quảng rất ngon, chị có thể mua giúp tôi một tô về không?"
"Cô đang muốn làm khó tôi?" Đầu Lam lúc này muốn bốc hỏa.
"Đâu có, chị đừng nghĩ oan cho tôi. Chỉ là, chân của tôi..." Jenny nhăn nhó, giả bộ đau đớn.
"Hừ, đợi một lát."
Jenny hả hê, cười ngặt nghẽo sau khi Lam đóng sầm của bước ra ngoài. Tự dưng cô cảm thấy kích thích và hưng phấn tột độ vì đã khiến cho người kia phải mất bình tĩnh trước mặt mình.
"Này, ăn đi." Lam đặt âu mỳ Quảng xuống bàn, mặt cô lấm tấm mồ hôi.
"Ngon quá. Có vẻ hôm nay quán này nấu mỳ ngon hơn bình thường thì phải?" Jenny đưa miếng mỳ vào miệng, tiếp tục chế giễu Lam.
"Cô ăn nhanh lên cho tôi nhờ. Lát nữa tôi còn phải đi kiểm tra hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty ở trong này nữa." Lam bắt đầu sốt ruột.
"Việc ăn uống không thể vội vàng được, điều đó sẽ gây hại cho sức khỏe. Mà chị tên là gì vậy?" Jenny tiếp tục câu kéo thời gian.
"Lam."
"Nam? Cái gì Nam?"
"Phương Lam. Đọc là Lam, chứ không phải Nam."
"Ừ, Phương Nam." Jenny gật gù.
"Bị ngắn lưỡi à? Phải uốn cong lưỡi của cô lên mà phát âm. Lam."
"Là thế này hả?" Jenny há miệng, đưa đẩy cái lưỡi cho Lam thấy.
"Thôi, cô muốn gọi thế nào thì gọi. Giờ chúng ta thảo luận về công việc được chưa?" Lam bất lực, xua xua tay cho qua chuyện.
"Được." Khuôn mặt Jenny trở nên nghiêm nghị, khác hẳn thái độ cợt nhả lúc trước.
Có lẽ, Lam đã sai lầm khi vội vàng nhận xét về Jenny. Qua cuộc nói chuyện với cô ta, Lam bắt đầu nhận thấy sự chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của cô ấy đối với công việc. Mặc dù, cô chẳng ưa gì cái cách mà Jenny thể hiện bản thân, nhưng Lam cũng phải công nhận một điều, cô ta chính là người tốt nhất, để giúp công ty quảng bá sản phẩm và nâng cao thương hiệu trong thời gian tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...