Nghe thấy tiếng xe máy phóng vào sân, Jenny vội chạy ra chào đón. Một chút ghen tuông, hờn giận khi trông thấy cảnh Hạ đang ngồi phía sau mà ôm chặt lấy eo Lam. Không giấu được cảm xúc của mình, Jenny xẵng giọng.
"Hai người đi đâu mà giờ này mới về, khiến cả nhà phải mất công ngồi đợi cơm?"
Bỏ qua thái độ của Jenny, Lam cứ vậy mà lướt qua mặt cô ấy rồi bước vào phía trong, theo sát sau cô là Hạ.
"Bố, mẹ. Chúng con mới về ạ."
"Ừ, ăn uống gì chưa? Mẹ vẫn để phần cơm cho hai đứa đấy."
"Dạ, chúng con ăn rồi. Con xin phép về luôn, sáng mai công ty có buổi họp sớm ạ."
"Vậy chị về đi, giờ cũng muộn lắm rồi." Jenny được thể, vội chớp lấy thời cơ mà đuổi khéo Hạ.
Hạ không giận, cô chỉ thấy buồn cười trước cách cư xử trẻ con của Jenny. Cô xoay người bước đi, Lam cũng vì thế mà bước theo, tiễn cô ra xe.
"Có người đang ghen kìa."
"Ai?" Lam không hiểu Hạ muốn ám chỉ điều gì.
Hạ không nói, cô hướng đôi mắt vào phía trong, rồi hất mặt ra hiệu.
"Là cô ta? Thế còn Hạ thì sao?"
"Sao mình phải ghen chứ?" Hạ cười đầy ẩn ý. Cứ nghĩ đến cảnh Lam phải đối phó với Jenny là Hạ lại không nhịn được cười.
"Đêm nay mình và cô ấy ngủ cùng một giường đấy." Lam thừa biết ý đồ của Hạ, nên cố tình trêu lại.
"Lam dám?" Hạ vừa mở được cánh cửa xe thì nhanh chóng đóng sầm lại, quay lại nhìn Lam đầy tức giận.
Lam bật cười trước hành động đó của Hạ, cô tiếp tục truy vấn. "Vậy ai mới là người ghen?"
"Hừ." Hạ biết mình đã bị mắc bẫy, cô bước vội vào xe rồi đóng cửa lại. Cô sợ sẽ không đấu lại cái miệng giảo hoạt của Lam. "Cấm được ngủ cùng đấy." Biết là Lam đang trêu mình, nhưng Hạ vẫn cố để lại lời nhắc nhở trước khi cho xe chạy.
Chiếc xe của Hạ đã khuất khỏi tầm nhìn, mà Lam vẫn chưa thể ngưng cười. Người yêu cô, quả thật có đôi lúc rất trẻ con. Lam xoay người, chưa kịp nhấc chân để bước đi, đã đâm sầm vào người đang đứng phía sau cô từ lúc nào. Cô thoáng giật mình.
"Làm gì mà như ma vậy? Sao không lên tiếng?"
"Không phải là không lên tiếng, mà tại có người cứ đứng một mình rồi cười như người có vấn đề về thần kinh, nên không biết thôi. Hạnh phúc lắm à?" Dù đáp án đã có sẵn trong câu hỏi, nhưng Jenny vẫn muốn câu trả lời từ phía Lam. Tim cô thoáng chốc đau thắt lại.
"Không liên quan tới cô. Tôi vào tắm rồi đi ngủ đây." Lam lạnh lùng đi vào, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, Lam quay lại nói vọng ra. "Đêm hôm đứng ngoài đó không an toàn, mau vào nhà đi."
♦♦♦♦♦
Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Jenny đang nằm trên giường mình, không nói không rằng, Lam tiến lại chiếc tủ, lấy tấm chăn mỏng và chiếc gối rồi bước ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Jenny ngồi bật dậy, có vẻ lo lắng.
"Sang phòng khách ngủ."
"Sao không ngủ ở đây?"
"Không quen ngủ với người lạ. Cô tắt điện đi rồi ngủ, muộn rồi."
"Đừng đi. Lam ngủ ở đây được không? Em sợ." Giọng Jenny run run.
"Có gì đâu mà sợ. Cứ nhắm mắt lại là ngủ được." Lam hơi bối rối, cô nhận ra nét sợ hãi trên khuôn mặt của Jenny.
"Đêm qua em đã thức trắng rồi."
Nước mắt Jenny rơi thành dòng. Bản thân cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn luôn có một nỗi bất an ngự trị. Cô sợ phải ở một mình. Đã hai năm nay, cô không dám tắt điện vào ban đêm, giấc ngủ đến với cô cứ chập chờn, và luôn mang theo những cơn ác mộng tới để đe dọa cô.
Lam không nói gì, cô cũng không bước ra khỏi cửa phòng nữa. Đưa tay tắt công tắc điện, đi về phía chiếc giường, với lấy chiếc gối ôm dài đặt ở giữa để phân chia ranh giới, rồi khẽ đặt mình xuống. "Nằm xuống ngủ đi."
Jenny ngoan ngoãn nghe theo lời Lam. Cô nằm xuống, quay mặt về phía Lam. Dù không nhìn rõ, nhưng mùi hương trên cơ thể Lam khiến Jenny cảm nhận được là cô ấy đang nằm rất gần, có lẽ, chỉ cần một cái vươn tay, là cô có thể chạm được tới. Nhưng tự bản thân lại nhận ra, điều đó xa vời quá, cố gắng vươn mãi, vươn mãi, mà vẫn không thể chạm tới trái tim của người ấy. Giữa cô và Lam, là định mệnh hay chỉ lướt qua nhau?
Lam cũng không thể ngủ được. Một phần vì có người lạ ở bên, một phần là do có cảm giác như người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, mặc dù biết là có thể người ta chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng ánh nhìn vào không gian tối tăm ấy lại như tia lửa, muốn thiêu đốt khuôn mặt Lam, khiến nó trở nên nóng bừng. Cô đã muốn bỏ đi, nhưng lại không kiềm được lòng mình, khi thấy được nét run sợ lộ rõ trên mặt của Jenny. Vì một chút yếu lòng, mà giờ cô phải chịu cảnh tra tấn tinh thần, khiến bản thân cảm thấy khó chịu thế này.
"Ngủ chưa?" Biết là Jenny vẫn chưa ngủ, Lam mới kiếm chuyện để hỏi.
"Chưa."
"Sao cô sợ ngủ một mình? Chắc tại ban ngày làm nhiều việc xấu, nên ban đêm mới sợ ma quỷ đến đòi nợ phải không?"
Lam cố tình châm chọc, để Jenny về với bản chất đanh đá thường ngày. Nhưng ý đồ của cô bị thất bại. Jenny giữ im lặng, không có phản ứng gì. Một lúc lâu sau, mới thấy cô ấy lên tiếng.
"Là tại cảm thấy bất an. Lúc nào cũng có cảm giác không an toàn."
"Vậy sao không đưa bố mẹ cô về Việt Nam chơi? Dù sao thì họ cũng đã từng sang đây rồi."
Lại im lặng. Lần này lâu hơn. Lam tưởng Jenny đã ngủ, cô xoay người, cố dỗ giấc ngủ đến với mình. Nhưng ngay sau đó, chiếc giường như rung lên, rồi tiếp theo là giọng của Jenny, hình như có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng.
"Giá như có thể?"
"Không lẽ..." Lam khẽ thở dài trong bóng đêm.
"Ừ, bố mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn cách đây hai năm, khi ông bà đang trên đường tới xem em biểu diễn."
Không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, Jenny òa khóc. Giá như lúc đó, cô không một mực yêu cầu họ phải có mặt để xem buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu lớn của mình, thì có lẽ... Là lỗi tại cô. Bởi ngay từ khi sinh ra, cô đã không đem lại may mắn cho bất cứ ai. Đến ngay cả bố mẹ đẻ của mình, họ còn muốn rũ bỏ cô – kẻ luôn mang đến tai họa cho người khác. Hàng đêm, cứ mối khi nhắm mắt lại, là cô lại nghĩ tới hình ảnh của bố mẹ nuôi, lúc thì tươi cười với cô, lúc lại tức giận mà trách mắng, bởi vì cô mà họ phải ra đi mãi mãi. Hai năm rồi, chưa khi nào Jenny có một giấc ngủ yên bình.
Tay Lam đặt lên vai Jenny từ lúc nào, cảm nhận được từng nhịp run lên của cô ấy. Khẽ siết chặt bàn tay mình, để giúp Jenny bình tĩnh hơn, nhưng có vẻ như hành động đó của Lam lại như phản tác dụng, khiến cho Jenny ngày thêm nức nở.
"Nếu như họ không nhận em là con nuôi, không bị em ép phải đi xem buổi biểu diễn của mình, thì giờ họ sẽ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, sẽ không phải chịu cái chết đầy đau đớn như vậy." Những hình ảnh về vụ tai nạn của bố mẹ nuôi lại ùa về trong tâm trí, khiến Jenny lại một lần nữa phải rùng mình vì kinh hãi.
"Đồ ngốc. Đừng tự trách mình như vậy. Là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì dù có cố cũng không tránh được. Đó là do số mệnh rồi. Cho dù em không ép buộc, thì họ vẫn muốn có mặt ở buổi biểu diễn đó, bởi vì em chính là niềm tự hào mà họ có được."
"Là thật chứ?"
Lam không trả lời câu hỏi đó, cô di chuyển tay mình xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Jenny như một lời khẳng định, thay cho câu trả lời. "Ngủ đi. Đừng bao giờ để những suy nghĩ tiêu cực như vậy ở trong đầu nữa."
Như tìm được điểm tựa an toàn, Jenny thôi không khóc nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên, Jenny có thể trút bỏ được hết những tâm tư, nỗi niềm đã đè nén cô trong suốt hai năm qua. Tâm trạng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn. Người con gái này, có điều gì đó rất đặc biệt, dù có là vận mệnh hay duyên số, cô cũng muốn người đó là của mình. Cô không cam tâm khi mà số phận cứ muốn cướp hết đi những người mà cô yêu thương. Bằng mọi cách, cô phải giữ lại người này bên cạnh mình.
♦♦♦♦♦
Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên liên hồi, phá vỡ giấc mộng đẹp của Lam. Cô uể oải ngồi dậy, mắt vẫn một bên nhắm, một bên mở, rồi lò dò bước vào nhà tắm. Theo thói quen thường lệ, Lam cứ thế mà mở cửa phòng, có một vài tia nước bắn vào mặt, giúp Lam thoát khỏi cơn mơ màng vì ngái ngủ. Mắt Lam mở to đến nỗi, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài, chiếc vòi tắm hoa sen vẫn đang mở, nước chảy xuống tràn qua một thân người trắng hồng, hoàn toàn không một mảnh vải. Giờ thì Lam tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng bàn chân cô, như được dính keo vào mặt sàn, khiến cô không thể di chuyển được. Cô đứng bất động, thân nhiệt dần dần tăng cao, toàn cơ thể nóng ran, như vừa được mang ra từ chiếc lò bát quái sau 49 nung ngày vậy. Còn người ở phía trong kia, không biết có phải là do được đứng dưới làn nước mát hay không, mà cô ta có thể bình tĩnh đến lạnh lùng, trước sự xuất hiện của Lam. Mặc cho nhưng giọt nước vẫn rơi trên thân thể mình, mặc cho có người đang sững sờ nhìn ngắm bản thân trong tình trạng nguyên thủy, cô ta cứ giương đôi mắt thản nhiên mà nhìn lại Lam, dù có chiếc khăn tắm ngay bên cạnh, cũng không muốn dùng để che đi một phần cơ thể.
"Nhìn đủ chưa? Không phải là Lam muốn tắm cùng em đấy chứ?" Lo sợ bản thân sẽ bị nhiễm lạnh, nên Jenny buộc phải lên tiếng trước.
"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý." Lam như được giải huyệt đạo trên người, lúc này cô mới lắp bắp thành tiếng. Nói xong thì chạy vụt ra ngoài, lao mình xuống giường rồi đập đầu vào gối liên hồi. Kéo chiếc chăn lên kín đầu, mồ hôi trên người đổ ra như tắm, vậy mà vẫn không giảm đi được cảm giác nóng rực toàn thân. Cố nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh để xóa đi những hình ảnh gợi cảm khi nãy, nhưng vô ích. Dù mắt có nhắm, nhưng cái thân ảnh tuyệt đẹp ấy vẫn hiện lên trước mặt, không cần nhìn cũng thấy rõ từng chi tiết.
"Vẫn còn muốn ngủ?"
Lam vờ như không nghe tiếng, cô vẫn tiếp tục nằm im. Giờ mở mắt ra mà nhìn Jenny, cô không biết mình sẽ phải như thế nào nữa. Xấu hổ chết đi được. Cứ nghĩ như mọi ngày, có một mình cô với cái nhà vệ sinh, muốn ra muốn vào lúc nào tùy ý, có khi cũng chẳng thèm đóng cửa khi vào trong đó nữa. Không nhớ nổi là phòng mình mới du nhập thêm một thành viên mới, nên cứ theo quán tính mà đi vào đó, để rồi... Nằm một lúc, thấy không gian có vẻ yên tĩnh, ngỡ là Jenny đã xuống nhà rồi, Lam mới lật tấm chăn trùm đầu ra, mắt hơi hé mở để dò xét. Cô giật mình, khi thấy Jenny đang đứng cạnh chiếc giường, vội kéo chiếc chăn lên, nhưng không kịp. Jenny không thương tiếc mà giặt phăng nó ra khỏi người cô, kèm theo đó là một lời đe dọa.
"Lam không định đi làm sao? Hôm nay là ngày đầu tiên em tới làm việc tại công ty, nếu như để em đến muộn, Lam lo mà chịu trách nhiệm đấy."
Cực chẳng đã, Lam vùng dậy, chạy một mạch vào trong nhà tắm, rồi chốt chặt cửa lại.
Jenny ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô không nghĩ Lam lại trẻ con và đáng yêu đến vậy. Quyết tâm tra tấn tinh thần Lam tới cùng, cô đứng ngoài cửa nhà tắm nói vọng vào.
"Này, mở cửa ra chứ. Em muốn đòi công bằng."
"Công bằng gì chứ? Tại cô không chịu chốt cửa lại, nên tôi mới..."
"Không biết, dù sao thì Lam cũng đã nhìn thấy hết rồi, giờ phải cho em nhìn lại."
"Biến thái. Mau xuống nhà ăn sáng trước đi." Lam cố gắng xua đuổi Jenny.
"Ai biến thái? Là em hay Lam?"
"Là cô. Cứ đứng ở đó, không thấy xấu hổ à?"
"Vậy khi nãy đứng nhìn em không chớp mắt tới 5 phút, Lam có thấy xấu hổ không? Mà em hỏi thật, của em với Lam có gì khác nhau không, mà nhìn em lâu vậy?" Jenny quả thật đang cố tình khiến cho Lam sau này không còn cơ hội mà ngẩng đầu lên nhìn cô.
"A a a..." Lam để cho dòng nước xối xả phun vào mặt mình, cô hét ầm lên cho vơi đi nỗi xấu hổ. Cũng may mà phòng cô cách âm tốt, chứ nếu không, bố mẹ cô sẽ tức tốc chạy lên mà chứng kiến nỗi thống khổ của con gái mình rồi. "Tôi xin cô, giờ cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Miễn là cô đừng nhắc đến nỗi nhục này của tôi nữa." Lam cố gắng nài nỉ.
"Được, là Lam nói đấy. Em sẽ có việc để cho Lam làm." Bắt được điểm yếu của Lam, Jenny vội đồng ý. "À, có cởi quần áo ra để tắm không đấy?"
"Cô, đã nói là..." Lam tức giận, cô không nghĩ là Jenny có thể nhìn xuyên qua cánh cửa để biết cô vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo mà đứng dưới vòi hoa sen.
"Em không có ý gì đâu. Chỉ là Lam quên không mang khăn tắm hay quần áo khô vào, nên không biết sau khi tắm xong Lam sẽ khỏa thân hay là mặc quần áo ướt mà đi ra thôi. Nếu vậy thì em sẽ ngồi đây chờ."
"Trời ạ." Lam khổ sở kêu lên. Đúng là cô đã mất hết lý trí rồi. "Có thể mang giúp tôi bộ quần áo, rồi treo lên cánh cửa không." Một lần nữa, Lam lại phải khẩn khoản mà nhờ cậy Jenny.
"Em lấy rồi, đang để trên giường. Lát Lam tắm xong, ra lấy mà mặc. Em đợi." Jenny nhẹ nhàng để chiếc khăn tắm ở ngoài cánh cửa, nhưng vẫn cố tình trêu tức Lam.
Mặc dù đã tắm xong, nhưng Lam vẫn không dám bước ra ngoài. Cô sợ Jenny vẫn còn ngồi ngoài đó. Cứ đi đi lại lại trong phòng tắm, Lam nhìn lại mình, trông không khác mấy con khỉ trong sở thú là bao. Cũng khổng thể ở mãi trong này, Lam đánh liều, khẽ mở cửa nhà tắm, chiếc khăn choàng đang được treo trên cánh cửa, Lam vội rút vào rồi quấn lên người. Cô ló đầu nhìn ra, căn phòng không có ai cả, cô thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được một tảng đá lớn đang đè nặng trên người.
Bước xuống nhà, bố mẹ Lam và Jenny đang vui vẻ cùng nhau ăn sáng. Cô rót cho mình cốc nước lọc, định cứ vậy sẽ đi làm, bởi cô vẫn chưa dám đối diện với Jenny sau những gì đã xảy ra. Ngồi cùng bàn ăn với cô ấy, chắc Lam cũng chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
"Ngồi ăn sáng đi con. Sức khỏe đã không tốt lại còn hay nhịn bữa."
"Sáng sớm nay Lam đã được ăn no rồi, chắc giờ không đói đâu mẹ." Jenny không từ một cơ hội nào để công kích Lam.
"Ăn gì mà no?" Mẹ Lam ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Jenny.
"Dạ, là ăn..."
Jenny chưa kịp nói hết câu, đã bị Lam đưa tay lên bịt lấy miệng, nói chen vào.
"Con ăn đây ạ." Lam bất lực, đành ngồi xuống mà cầm bát cơm của mình lên.
♦♦♦♦♦
"Cô ngồi im được không? Cứ ngọ nguậy như vậy, sao tôi lái xe được."
"Nhưng em sợ. Lam cho xe chạy chậm một chút được không?" Quả thực là Jenny đang rất sợ, cô chưa được ngồi xe máy lần nào, nên cứ có cảm giác chực ngã ra khỏi xe.
"Tôi đi chậm lắm rồi đấy. Nếu sợ thì để gọi taxi." Lam bực mình, cho xe dừng lại.
"Không cần nữa. Dù sao thì cũng không thể đi taxi mãi được. Sẽ cố thích ứng." Đôi bàn tay Jenny lúc này ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
"Hừ, ngồi như vậy bảo sao không sợ ngã. Dịch lên một chút đi." Đợi cho Jenny ngồi sát về phía mình, Lam chủ động kéo tay cô ấy vòng qua eo. "Cứ ôm chặt vào, sẽ không sao đâu. Tôi đảm bảo đấy."
Lam không ngờ rằng, hành động vô tư đó của mình, đã khiến cho Jenny hết sức cảm kích. Cô siết chặt Lam hơn, đầu áp vào lưng người kia mà dựa dẫm.
"Chúng ta phải lên gặp Tổng Giám đốc của công ty trước, sau đó sẽ qua phòng làm việc của tôi." Lam dẫn Jenny đến bàn lễ tân, giới thiệu qua một chút, rồi cả hai mới bước vào thang máy để lên phòng Sơn.
Sự xuất hiện của Jenny quả nhiên đã tạo lên một cơn bão nhỏ, đặc biệt là với các đấng mày râu của công ty. Từ lúc cả hai người mới xuất hiện trước sảnh, hàng chục con mắt đã hướng về Jenny không chớp. Đàn ông đã vậy, nhưng đến cả chị em phụ nữ cũng không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô người mẫu mới này. Jenny không khó nhận ra sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho mình, có một chút tự mãn dâng lên, đợi tới khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô mới lên tiếng.
"Hình như em rất đẹp thì phải?" Mặt Jenny không có một chút ngượng ngùng khi nói ra câu đó.
Lam lắc đầu, mắc ngước lên trên, miệng mấp máy như đang gọi hồn ai đó. "Làm ơn, làm ơn, leo xuống mặt đất hộ tôi cái." Nói xong, lại kín đáo quay sang phía người bên cạnh rồi tự nhủ. "Ừ, cô ta đúng là đẹp thật."
Cửa thang máy vừa mở, đã thấy Sơn chờ sẵn từ khi nào. Lam hơi ngạc nhiên, trước sự chào đón của Sơn dành cho mình.
"Có cần phải đón tiếp em một cách long trọng thế này không?"
Đáp trả câu hỏi của cô, là thái độ niềm nở, có phần nịnh bợ của Sơn dành cho người đứng bên cạnh cô, khiến Lam cảm thấy bẽ bàng, không biết giấu mặt vào đâu.
"Chào em. Công ty HJA rất hân hạnh được làm việc chung với một người mẫu nổi tiếng thế giới. Bất cứ yêu cầu gì của em đưa ra, công ty sẽ sẵn sàng đáp ứng trong mọi điều kiện."
Lam thật sự hết sức bất ngờ. Sau bao nhiêu năm quen biết, giờ cô mới có thể nhận ra, người anh mà cô luôn kính trọng này lại có thể thảo mai đến vậy. Lam nghe xong mà nổi hết da gà, cô rùng mình một cái rồi tiến về phòng làm việc của Sơn trước. Cô sợ mình sẽ không thể đứng vững khi tiếp tục chứng kiến cảnh Sơn đang dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để mà xu nịnh Jenny.
Sau hơn hai tiếng ngồi nghe Sơn giao phó công việc, Lam tưởng như vấn đề nhân quyền của mình đã bị tước bỏ. Nào là, cô phải làm việc này, hoàn thành những việc kia cho công ty – không được từ chối. Nào là, cô phải hết mình phục vụ Jenny – đối tác của công ty – không được phép chối từ. Nào là phải chăm sóc hay đáp ứng mọi yêu cầu từ Jenny hết mức có thể - cấm được có ý kiến hay phản đổi. Tất cả đều là trách nhiệm và nghĩa vụ mà cô bắt buộc phải làm. Lam tự hỏi mình, không biết cô đang sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hay là thời kỳ chiếm hữu nô lệ nữa.
Rời khỏi phòng Sơn, mà Lam vẫn chưa thể xác định mình là một tên nô lệ của những năm trước Công nguyên, hay là một công dân có đầy đủ quyển và nghĩa vụ trong thế kỷ 21. Quay sang phía người đi bên cạnh, Lam thầm oán trách. "Nếu như không có sự xuất hiện của cô, thì tôi đâu có bị o bế, chèn ép sức lao động thế này." Về tới phòng làm việc của mình rồi, mà Lam vẫn mang theo vẻ mặt ủ ê, cùng thiếng thở dài não ruột.
"Chào em. Anh là Lâm, còn đây là chị Vân, chị Oanh, và Bình. Chào mừng em về với phòng thiết kế." Không cần đợi Lam giới thiệu, Lâm nhanh nhảu chạy ra bắt tay, bắt chân với người mới.
"Này, cậu có nhìn thấy tôi không đấy hả?" Lần này thì Lam tức giận thực sự. Bởi ngay cả đệ tử của mình, cũng bị cái đẹp kia chi phối, choáng hết tầm mắt, đến nỗi không còn biết ai mới là cấp trên của cậu ta nữa.
"Ơ, chị cũng đến rồi ạ? Tại vầng hào quang theo sau cô ấy lấp lánh quá, khiến em hoa mắt, không nhận ra chị." Lâm vẫn không quên chuyện Lam chơi xỏ mình hôm trước, nhân cơ hội này, cậu quyết tâm trả thù.
"Chào các anh chị. Em là Jenny Trần, nhưng mong mọi người hãy gọi em là Lam Phương."
"Lam Phương, Phương Lam. Có một sự nghi vấn không hề nhẹ." Không chỉ Lâm, mà tất cả mọi người trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên trước nghệ danh mới của Jenny.
"Nghi cái đầu cậu." Lam đưa tay, cốc nhẹ vào đầu Lâm. Thực sự thì cô cũng có phần bất ngờ, không nghĩ Jenny lại biến những lời nói đùa ngày hôm qua thành sự thật.
"Là em thích cái tên này từ trước, không có ý gì khác. Trong thời gian làm việc ở đây, rất mong các anh chị tạo điều kiện giúp đỡ em."
Sự khiêm nhường của Jenny khiến cho Lam phải mắt tròn mắt dẹt. Cô không tin nổi, đây chính là cái người lúc sáng đã làm cho cô phải sống dở chết dở. Lam không rõ đây là bản tính thật trong con người của Jenny, hay chỉ là diễn xuất của cô ta để lấy lòng của mọi người. Nhưng cũng không thể phủ nhận, bằng cách này, Jenny đã lấy được lòng bố mẹ cô, tạo được thiện cảm với đồng nghiệp mới. Không hề kiêu căng, ngạo mạn, hay tỏ ra bản thân là một ngôi sao lớn, thay vào đó là sự lễ phép với người lớn, thân thiện với đồng nghiệp. Với Lam, Jenny đang trở thành một bí ẩn lớn, khó mà hiểu hết được.
♦♦♦♦♦
Do còn một số việc cần phải phải giải quyết, nên việc đưa Jenny đi tham quan một vòng công ty và ghé qua phòng studio Lam đành giao cho Lâm. Cô vào phòng mình, một tập hồ sơ và giấy tờ cần xử lý, sau kỳ nghỉ dài đang để sẵn trên bàn chờ cô giải quyết.
"Có cần tôi giúp không?" Bình để tách cafe lên bàn, đưa ánh mắt quan tâm về phía Lam.
"Không sao. Tôi tự làm được." Lam không thể nói chuyện tự nhiên được với Bình như trước nữa. Sau tất cả những gì Bình đã biết về mình, cô cảm thấy không thoải mái, khi đối diện trực tiếp với anh.
"Tôi không nghĩ Lam lại đào hoa vậy?"
"Còn tôi thì không nghĩ cậu cũng là người biết nói đùa." Sau một hồi ngơ ngác, Lam mới hiểu ra Bình đang muốn nói gì.
"Tôi thấy cô ấy cũng được, đẹp hơn người hiện tại một chút."
"Vậy cậu thử xem. Còn tôi chỉ đủ sức để lo được cho một người thôi."
"Thế sao không để người khác lo cho mình. Việc gì phải tự làm khổ bản thân như vậy?
"Đừng nói linh tinh nữa. Cậu ra ngoài đi, để tôi còn làm việc." Lam thấy khó chịu với những lời nói đầy ngụ ý của Bình.
Bình nhận ra thái độ của Lam, anh cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của cô. Trong lòng anh cũng đâu có thoải mái. Càng nhiều người theo đuổi Lam, anh lại càng mất đi cơ hội để có được cô. Anh không muốn đấu tranh hay giành giật, nhưng có những việc, có những người, nếu như bản thân không thể có được, thì coi như mình đã sống vô ích.
♦♦♦♦♦
"Em đói rồi, ăn cơm đã." Lam vẫn chúi đầu vào công việc, không thèm để ý đến sự xuất hiện của mình, Jenny đành phải lên tiếng giục.
Lúc này Lam mới dời mắt khỏi chiếc máy tính. Đã gần 13 giờ, một chút áy láy dâng lên trong lòng. "Xin lỗi, không nghĩ là đã muộn thế này. Sao không đi ăn cùng mọi người trước?"
"Chưa thân với mọi người, nên ngại."
"Trước lạ sau quen. Vậy thôi, chúng ta đi." Trông dáng vẻ mệt mỏi của Jenny, Lam chợt cảm thấy có lỗi.
"Giờ còn đi gì nữa. Khi nãy em có xuống canteen mang hai suất ăn lên đây rồi." Jenny chỉ tay vào hai khay thức ăn để trên bàn, mặt phụng phịu.
Lam kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cô đặt một khay thức ăn về phía Jenny, rồi lại đứng dậy, đi rót hai cốc nước lọc mang lại. Lam ngạc nhiên, khi thấy Jenny đang dùng đũa gắp những mẩu hành còn đang dính trên thức ăn ở trong khay cơm của mình. Trong lòng bỗng nhiên có sự cảm kích.
"Em quên mất không dặn họ là không lấy những món có hành." Jenny có chút ngượng ngập, khi Lam chăm chú để ý từng cử chỉ của mình.
Lam không nói gì, cô ngồi xuống, tập trung vào khẩu phần ăn của mình, bới công việc vẫn đang chờ. Một lát sau, mới nâng khuôn mặt lên mà nhìn người đối diện.
"Sao không ăn nữa? Có phải là không hợp khẩu vị?" Lam buông đũa xuống, khi thấy Jenny chỉ ăn lấy vài miếng cơm.
"Em không được ăn nhiều."
Giờ Lam mới nhớ ra, Jenny là người mẫu, cần phải giữ dáng. Vậy mà suất ăn vừa rồi, chỉ thấy tinh bột và chất gây béo, cô ấy không dám ăn là phải. Sợ Jenny đói, Lam đề nghị. "Hay để ra ngoài mua thêm hoa quả?"
"Như vậy đủ rồi. Nghỉ chút đi, rồi tiếp tục làm việc. Em ngồi đây chờ." Không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Lam, Jenny thu dọn lại những thứ ở trên bàn, rồi lặng lẽ tiến lại sofa và ngồi im chờ đợi.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên, khiến Lam phải giật mình, hoảng hốt, giống như đang làm điều xấu mà bị người khác phát hiện. Cái thứ cảm giác đó càng rõ nét hơn, khi mà màn hình điện thoại đang hiển thị là tin nhắn của Hạ. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm hối hận, và cảm giác có lỗi với chủ nhân của dòng tin nhắn chưa kịp đọc kia. Bởi trước đó, ánh mắt Lam như dính chặt vào khuôn mặt tựa thiên thần, đang thản nhiên ngồi ngủ ở phía trước kia. Những dòng cảm xúc bất chợt đó cũng nhanh chóng qua đi, khi dòng tin nhắn của Hạ hiện ra trước mắt.
"Người yêu à, xong việc chưa?"
Những ngón tay thoăn thoắt chạm vào bàn phím. "Xong rồi. Lam qua đó rồi đi luôn nhé."
"Xin lỗi, có chuyện ngoài ý muốn, nên Hạ không đi được. Để hôm khác đi cùng người yêu nhé." Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi lại, kèm theo đó là một icon tỏ vẻ biết lỗi.
"Vậy hẹn ngày khác, chỉ có hai người thôi." Thêm vào đó là một biểu tượng của nụ hôn.
Liếc sang nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, Lam rời khỏi vị trí của mình, bước nhẹ nhàng tới chỗ của Jenny. Cô ấy vẫn đang say giấc, mặc cho tư thế ngủ không được thoải mái cho lắm. Tay đặt lên vai Jenny, rồi lay khẽ. Gương mặt đó có chút cử động, ánh mắt hơi hé mở, nheo nheo nhìn người đối diện, môi nở nụ cười khiến ai kia phải trở nên bối rối, ngại ngùng.
"Em ngủ quên mất. Chúng ta về luôn chứ?" Jenny đưa tay lên giụi giụi mắt, có vẻ vẫn tiếc nuốc giấc ngủ ngon.
"Không, đi ăn với mọi người trong phòng."
"Vậy còn bố mẹ?"
"Đã gọi về nhà thông báo rồi."
Jenny có chút phấn khích, vội đứng bật dậy, ôm chặt lấy tay Lam định kéo đi, thì bỗng xuất hiện một kẻ phá đám.
"Lam vẫn chưa xong việc sao?" Vẻ mặt Bình tỏ ra khó chịu, khi thấy Jenny quá thân thiết với Lam.
"Xong rồi. Chúng ta đi thôi." Lam gỡ tay Jenny ra, mặt có chút ửng hồng.
♦♦♦♦♦
Là bữa ăn mà Lam thay mặt Jenny để mời cả phòng thiết kế coi như là lễ ra mắt, dù cho cô ấy không phải là thành viên, và đội ngũ nhân viên của phòng cũng thiếu đi hai người. Không biết là do Lâm mượn cớ giúp đỡ để nhân cơ hội trả thù cũ, hay bởi cậu ta muốn dành sự quan tâm đặc biệt tới Jenny mà cậu ta chọn luôn cái nhà hàng sang trọng này, khiến cho ruột gan Lam cứ phải co thắt liên hồi, khi nhìn vào hóa đơn thanh toán. Còn kẻ kia thì sung sướng tột bậc, khi mà vừa được hưởng thụ, vừa được báo thù.
"Mọi người về hết rồi, hay chúng ta tới quán cafe đi. Lâu rồi không được nghe chị Lam hát."
"Giờ tôi chỉ muốn quát, chứ không muốn hát." Đôi mắt Lam nhìn Lâm, như muốn đốt cháy cậu ta thành tro.
"Mới ăn xong thì đừng nên tức giận, không tốt cho hệ tiêu hóa." Chưa khu nào Lâm đánh bại được Lam, nên lần này, cậu quyết không bỏ qua cơ hội.
"Cậu..."
Lam giơ tay lên, định dọa Lâm thì bất chợt khựng lại. Cơ thể cô không thể cử động mất vài giây, khi cảnh tượng ở chiếc bàn ăn phía trong đập vào mắt cô. Cả Bình, Lâm và Jenny cũng đều dõi về hướng đó.
"Kia không phải là bạn chị sao? Còn người đàn ông ngồi bên cạnh, là bạn trai à?" Jenny có phần ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, nếu những gì mà cô đang nhìn thấy là sự thật.
"Là chị Hạ với anh chàng Tổng Giám đốc đẹp trai mà. Hai người lớn tuổi kia chắc là bố mẹ chị ấy rồi. Trông gia đình họ hạnh phúc thật, không biết chúng mình có được mời tham dự lễ cưới không nhỉ?" Tay Lâm đặt lên vai Bình, miệng thì thao thao bất tuyệt, không thèm để ý có người đang xót xa trong lòng, bởi những câu nói vô ý của mình.
"Ông nói ít đi được không? Đừng có đứng đây nữa, ra lấy xe rồi đi uống nước." Bình cố sức lôi Lâm ra ngoài, nhưng cái miệng cậu ta thì anh lại không thể bịt được.
"Làm gì mà vội thế? Dù sao thì cũng phải qua chào nhau một tiếng chứ. Lâu rồi, cũng chưa gặp chị ấy, nhân tiện đây rủ đi cùng luôn. Chị Hạ..."
Quả thật là âm lượng của Lâm tốt vượt mức cho phép, rất vang và xa, khiến cho cả bốn người trong kia đều ngoảnh mặt lại mà nhìn bọn họ. Ánh mắt của một trong bốn người đó bỗng trở nên sợ hãi, vội rời khỏi bàn ăn mà chạy ra. Lam quay mặt, định coi như chưa hề nhìn thấy nhưng không kịp, người ấy chạy quá nhanh, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô rồi.
"Mọi người cũng ăn ở đây à? Đã ăn xong rồi sao?" Có một chút không tự nhiên trên muôn mặt Hạ.
"Được người khác mời thì phải chọn nơi sang trọng mà ăn chứ chị. Kia là bố mẹ chị phải không?" Vẫn là cái giọng lanh chanh của Lâm. Khi thấy Hạ gật đầu xác nhận, câu lại tiếp. "Thế ra là hôm nay bố mẹ vợ cùng con rể ăn bữa cơm thân mật ạ? Vậy mà đang định rủ hai anh chị đi cafe cùng tụi này. Giờ không dám phá đám nữa, để đại gia đình bàn chuyện đại sự, bọn em đi trước đây." Lâm không hề hay biết rằng, cái sự vô tư đó của mình, khiến cho những người đang đứng quanh cậu đang phải chạy quanh cái vòng trong cảm xúc. Kẻ thì hả hê vì đã loại được đối thủ, người thì cay đắng xót xa, còn người thì lại khó xử bởi hiểu lầm chưa thể thích ngay lúc này.
"Tôi nói rồi mà, lần sau cậu nhớ cất cái miệng của mình ở nhà trước khi ra ngoài." Bình tức giận thay Lam, anh lấy tay đập mạnh vào đầu của Lâm, cho cậu ta khôn ra một chút.
"Đừng có làm trò cười ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Hạ vào với hai bác đi." Ánh mắt Lam không giấu được sự buồn bã, dù cô đã cố tỏ ra cứng rắn, cố không quan tâm đến lý do mà người kia đã từ chối buổi hẹn với cô để có mặt ở đây. "À, mà những người ở đây đối với người ấy rõ ràng là quan trọng hơn cô mà. Cô lấy tư cách gì mà so bì chứ." Lam thầm nghĩ, rồi tự cười bởi những nghi ngờ vô lý bản thân mình.
"Không phải như Lâm nói đâu, mình..." Hạ chưa kịp giải thích lý do, thì phía sau cô, vang lên một giọng trầm ấm.
"Lam phải không con?"
"Dạ, con chào bác." Thâm tâm Lam đang tột cùng rối loạn. Cô đã muốn bỏ đi thật nhanh, để khỏi phải đối diện với những người mà cô không bao giờ muốn. nhưng đã quá muộn. Không chỉ có bố, mà ngay cả mẹ Hạ và Nhật Minh cũng đang đứng ngay trước mắt. Quả là một cuộc tương phùng khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.
"Trời, cũng phải năm sáu năm rồi, bác mới được gặp lại con. Con trưởng thành và đẹp hơn trước rất nhiều." Ông Cường – bố của Hạ vẫn giữ được sự thân thiện từ trước đến nay. "Bác có nói Hạ mời con đi dự bữa cơm gia đình tối nay, để mừng bác về nước, nhưng Hạ nói là con bận. Để hôm khác, qua nhà bác ăn cơm nhé."
"Lam bận lắm, sợ cháu nó không qua được đâu. Từ khi về nước, tôi cũng hạ mình xuống mời qua nhà ăn cơm mấy lần, mà cháu nó có sang được đâu. Ông ở nước ngoài lâu rồi nên không biết, chứ bọn trẻ bây giờ nó bận lắm, không có thời gian đâu, nên chúng ta phải thông cảm, không nên làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của chúng nó." Giọng của mẹ Hạ vẫn ngọt nhạt, nhưng ánh mắt bà thì đang liếc xéo Lam.
"Bác gái nói đúng đấy ạ. Con xin lỗi bác, công việc của con quả là rất bận, con sẽ cố gắng thu xếp thời gian, rồi qua hỏi thăm bác sau. Giờ con xin phép hai bác, con và các bạn phải đi rồi ạ." Lam không dám thất lễ, nên tìm cách rút lui càng nhanh càng tốt.
"Ừ, nếu các con bận thì đi trước đi, bác không giữ nữa." Bố của Hạ cũng không muốn làm khó Lam. Là người tinh ý, ông dễ dàng nhận ra sự gượng ép trong cách nói chuyện của mấy người quanh mình. Và đặc biệt là con gái ông, ánh mắt cứ nhìn Lam như muốn cầu xin điều gì đó.
"Khoan đã."
Bốn người bọn Lam, chưa kịp bước chân đi đã bị giọng nói kia giữ lại. Anh ta chạy đến trước mặt Jenny, cử chỉ hết sức nhã nhặn và lịch sự.
"Xin lỗi, cô là Jenny Trần phải không?"
Jenny không vội trả lời, cô quay sang Lam để thăm dò ý tứ, cho tới khi nhận được cái gật đầu của cô ấy.
"Vâng, tôi là Jenny. Xin hỏi chúng ta có quen nhau không?"
"À, không, không. Lam sao tôi có diễm phúc quen được người mẫu nổi tiếng như Jenny chứ. Nhưng tôi rất hy vọng, và mong muốn sau cuộc gặp gỡ hôm nay, tôi sẽ có cơ hội để hợp tác làm việc với Jenny. Xin giới thiệu, tôi là Phạm Nhật Minh, Tổng Giám đốc công ty truyền thông Ngôi Sao." Nhật Minh lấy danh thiếp đưa cho Jenny.
"Đây là người quản lý của tôi trong thời gian tôi làm việc tại Việt Nam. Nếu như Quý công ty muốn trao đổi công việc với tôi, xin hãy liên hệ trước với người quản lý." Lật qua lật lại chiếc danh thiếp một hồi, Jenny mới đưa lại nó cho Lam. "Còn điều này nữa, tôi mới có nghệ danh mới, vui lòng gọi tôi là Lam Phương, nếu như sau này chúng ta có cơ hội hợp tác."
Những gì Jenny vừa nói, khiến cho Nhật Minh giận tím mặt, nhưng vẫn giả tạo nói cười, bởi anh ta sợ nếu như mình phản ứng thái quá vì mâu thuẫn cá nhân của bản thân, thì sẽ mất đi một cơ hội để kiếm ra tiền từ danh tiếng và sự ảnh hưởng của cô người mẫu quốc tế kia. Anh ta hiểu rõ, trong hoàn cảnh nào sẽ phải hạ thấp cái tôi của mình xuống, để đạt được lợi ích tối đa.
Còn với Hạ, cô cũng chẳng vui vẻ gì thậm chí có chút gì đó đang nhói nhói nơi lồng ngực, khi mà cái nghệ danh mới kia đang ẩn chứa biết bao ẩn ý sâu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...