Chương 15

112 5 0
                                    

Cơn đói cồn cào kéo Lam ra khỏi giấc mơ đẹp giữa cô vào Hạ. Lam uể oải một hồi mới ra khỏi được chiếc giường êm ái để đi đánh răng rửa mặt.
"Cứ để đấy mẹ dọn cho. Con thay quần áo rồi xuống nhà đi, vợ chồng Sơn vừa tới đấy." Mẹ Lam bước vào phòng khi cô đang gấp gọn chăn màn.
Lam bỏ lại đống bừa bộn trên giường lại cho mẹ, mặc vội quần áo để xuống nhà tiếp khách.
"Chỉ có anh chị đến thôi ạ. Hai đứa nhóc đâu rồi?"
"Chúng sang bà ngoại rồi. Anh chị sang thăm và có việc để giao cho em đây."
"Gì vậy? Em mới ra viện mà. Anh có bóc lột con nhà người ta thì cũng phải chừa cho họ một con đường sống chứ." Lam ngạc nhiên khi nghe Sơn thông báo.
"Anh đã nói rõ chuyện đâu, mà chưa gì em đã đổ tiếng ác cho anh vậy. Đi ăn sáng đi, rồi anh sẽ bàn bạc công việc cụ thể sau."
"Con ăn đi, rồi lát anh em nói chuyện sau." Bố Lam cất giọng trầm ấm.
"Nghe đến hai từ công việc mà con không nuốt nổi bố ạ." Mặt Lam tỏ ra nhăn nhó.
"Công việc là phụ, còn tạo điều kiện cho em đi nghỉ dưỡng là chính. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Giờ thì có thể ăn ngon miệng được rồi chứ." Sơn tiếp tục úp mở.
"Vậy để em đi ăn đã, để có sức mà nghe anh "báo cáo". Anh chị cứ tiếp chuyện bố em đi nhé."
Lam vừa ăn hết báo cháo, thì Bình và Lâm cũng hớt hải phi xe vào sân. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện của mấy người này.
"Hai cậu không ở nhà nghỉ ngơi, mới sáng sớm đã sang đây làm cái gì?" Sơn lên tiếng ngay, không kịp để Lam mở miệng.
"Dạ, bọn em đến xem tình hình sức khỏe của Lam thế nào thôi ạ." Bình vội đỡ lời, khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu từ Sơn.
"Có việc gì xảy ra vậy? Sao nhìn thái độ của mấy người, em cứ thấy nghi nghi." Lam dò xét vẻ mặt của từng người một.
"Con gái mà đa nghi quá không tốt đâu. Em chuẩn bị đồ đạc, chiều nay 5h có mặt tại sân bay để đi Đà Nẵng. Mọi thủ tục anh đã cho người làm xong rồi."
"Cái gì?" Lam trợ tròn mắt ngạc nhiên.
"Chưa được đi máy bay bao giờ hay sao mà sửng sốt vậy?"
"Anh có sao không vậy? Em vừa ra viện ngày hôm qua mà. Em mới phải nằm viện đấy." Lam cố nhấn mạnh từng từ.
"Thì ở đây có ai là không biết em nằm viện đâu. Nhưng công ty có việc gấp ở đó mà chỉ có em mới có thể giải quyết được. Anh cũng không còn cách nào khác. Anh cũng vừa hỏi ý kiến và được sự chấp thuận của cô chú rồi. Với lại, nhân tiện chuyến này, em cũng ở đó thêm vài ngày để nghỉ ngơi cũng được mà, anh ưu tiên đặt phòng ở khách sạn hạng sang cho em rồi."
"Chuyện gì mà gấp? Chẳng lẽ em lại gây ra chuyện gì, mà đến ngay cả bản thân mình em cũng không biết." Lam hết nhìn vợ chồng Sơn lại quay ra Bình với Lâm để chờ đợi câu trả lời.
"Em thì gây ra được chuyện gì nữa chứ. Anh muốn em vào, để kiểm tra hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong đó..."
"Cái đó là công việc của phòng kinh doanh, em đâu có liên quan."
"Từ từ đã nào, anh đã nói xong đâu. Còn một việc nữa, em có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là phải đưa bằng được cô người mẫu Jenny Trần ra Hà Nội cho anh."
"Cô ta là ai? Và tại sao em phải làm nhiệm vụ đó?"
"Cô ấy là một người mẫu gốc Việt mới nổi, đã từng xuất hiện ở một vài tuần lễ thời trang nổi tiếng. Anh đã phải mất rất nhiều công sức để mời được cô ấy làm người mẫu đại diện cho các sản phẩm sắp tới của công ty. Cô ấy đã về Việt Nam được hai ngày, và hiện giờ thì đang ở Đà Nẵng du lịch."
"Vậy thì anh chỉ cần gọi cô ta tới, đâu cần phái em vào tận đó để rước?"
"Mình đang cần người ta nhiều hơn mà. Em cố gắng giúp anh đi."
"Với một người kiêu ngạo, làm việc không chuyên nghiệp như vậy, thì có nổi tiếng đến mấy chúng ta cũng không cần. em nghĩ, anh nên thay người khác đi, mời người mẫu trong nước cũng được mà."
"Đây là nhiệm vụ mà công ty giao cho em. Em có làm không thì bảo?" Sơn bất chợt thay đổi thái độ.
"Em làm là được chứ gì? Nhưng hình như có điều gì đó không hợp lý?" Lam vẫn tỏ ra nghi hoặc. Trong suốt cuộc đối thoại giữa cô và Sơn, hình như tất cả mọi người đều im lặng, mà dõi theo sắc mặt và lời nói của cô.
"Chẳng có chuyện gì cả. Em lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Chiều nay anh sẽ cho người đưa em ra sân bay."
"Lâm, hôm nay cậu để quên cái miệng ở nhà à?" Lam vẫn quyết làm sáng tỏ nghi vấn trong đầu mình.
Lâm vẫn còn đang ngơ ngác và bất ngờ trước cách giải quyết của Sơn để đưa Lam trách khỏi sự việc lần này nên khi nghe thấy cô nhắc đến tên mình cậu không khỏi giật mình.
"Ơ, em..."
"Còn Bình nữa, tối qua cậu đã ở đây rồi, giờ lại sang hỏi thăm tôi sớm thế?" Lam tiếp tục chuyển hướng sang Bình, bởi cô biết rằng sẽ không thể lấy thêm được một chút thông tin nào từ Sơn cả. "Thôi, mọi người cứ nói rõ cho em có chuyện gì xảy ra đi, nếu em là người trong cuộc, thì cần phải cho em biết chứ. Em không muốn mình trở thành bù nhìn, để người ta dắt mũi đâu."
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau, họ biết rằng, không thể giấu Lam sự việc này được mãi, bởi trước sau gì cô cũng sẽ biết được. Và như Lam nói, cô có quyền được biết, bởi cô chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.
"Mọi người không định giấu em chuyện gì cả, chuyện đi Đà Nẵng để khảo sát hoạt động kinh doanh là có thật, việc đi đón người mẫu của công ty cũng là thật, và nhân tiện cơ hội để em được nghỉ ngơi cũng không sai. Thêm nữa, mọi người muốn em lánh tạm một vài ngày, cho sự việc tạm lắng xuống đã." Chị Hương chuyển qua ngồi cạnh Lam, vỗ vai an ủi cô.
"Là chuyện gì mà em phải đi lánh nạn?" Lam bắt đầu mất bình tĩnh, cô đón lấy chiếc ipad mà vợ Sơn đưa cho.
"NTK Nguyễn Phương Lam là người đồng tính???" Lam tiếp tục kéo tiếp xuống để xem nội dung bài báo. "Cô ta tìm mọi cách để theo đuổi, nhưng con gái tôi đã từ chối, gia đình tôi cũng đã cố gắng ngăn cản. Có lẽ vì vậy mà cô ta đã ăn cắp ý tưởng từ mẫu thiết kế của bạn mình..."
Đọc xong bài báo, Lam đưa ipad trả lại chị Hương, mặt cô thản nhiên, như vừa đọc một cái tin "lá cải" nào đó không hề liên quan tới mình.
"Lam, con có sao không?" Mẹ Lam nhìn cô lo lắng.
"Bà ta là ai mà có quyền phán xét người khác như vậy? Để anh tới gặp bà ta, và cái đứa viết ra bài báo này, nếu cần, anh sẽ kiện họ ra tòa vì tội vu khống." Cơn giận trong người Sơn lại bùng phát. Kể từ khi đọc được bài báo này, anh đã không còn giữ được bình tĩnh, đến nỗi còn nổi nóng cả với vợ con. Suy đi tính lại một hồi, anh và vợ mới đưa ra được phương án trước mắt, là để Lam đi Đà Nẵng, làm một công đôi ba việc luôn, cho tới khi sự việc tạm lắng xuống.
"Em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ? Có vậy thôi mà kéo cả tiểu đoàn đến nhà em thế này." Lam cười nhạt, cô cố tỏ ra không quan tâm tới những gì mà mẹ Hạ nói trong bài phỏng vấn kia.
"Em không sao chứ?" Không chỉ vợ chồng Sơn mà ngay cả bố mẹ Lam cùng với Lâm, Bình cũng tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cô.
"Em thấy bình thường mà. Mọi người có thể về được rồi. Chuyện chẳng có gì, mà làm náo loạn nhà em cả buổi sáng."
"Không có gì thật chứ? Bà ta đã cố tình dựng chuyện, bịa đặt để nói xấu em mà."
"Mình không có là được chứ gì? Quan tâm làm gì tới lời nói của người khác hả anh? Anh chị và hai người về đi. Em lên phòng đi ngủ đây."
"Ừ, thế đi ngủ đi, lát dậy sắp đồ sau cũng được. Mà nếu lười quá thì đi người không, vào đó có lấy quần áo của cửa hàng mà mặc."
"Gì vậy? Em đã nói là không sao rồi mà."
"Em không sao hay có sao là chuyện của em. Còn việc công ty giao, thì em vẫn phải hoàn thành. Cứ thế đi, bọn anh về đây, 4 giờ anh sẽ cho sẽ tới để đưa em ra sân bay."
"Vậy là vẫn phải đi?"
"Ừ, công việc là công việc mà."
"Thôi được rồi. Em đi ngủ để lấy sức mà ngồi máy bay đây. Lát mọi người về sau, em không tiễn."
"Nó sao vậy? Sao lại không hề có phản ứng gì vậy?" Sơn ngạc nhiên. Anh đặt câu hỏi với mọi người, sau khi Lam về phòng.
"Em sợ rằng, Lam đang bị shock nặng, khi đọc được những thông tin này. Nhưng con bé lại không muốn chúng ta phải lo lắng về nó thêm nữa, nên em ấy cố tỏ ra bình thản trước mặt mọi người thôi." Vợ Sơn rưng rưng nước mắt, giải thích cho chồng hiểu.
"Nó cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, lại càng khiến cho chúng tôi đau lòng. Giá như, nó cứ vùi vào lòng bố mẹ, rồi òa khóc nức nở một trận thì tâm trạng còn nhẹ nhàng đi đôi chút. Đằng này, nó lại cứ giữ đau khổ cho riêng mình, khiến chúng tôi không có cơ hội mà sẻ chia, an ủi, hay động viên, để giúp nó vượt qua khó khăn. Nhiều lúc thương con, mà chẳng biết phải làm sao." Mẹ Lam đưa tay, chấm vội nhũng giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi.
"Con lớn rồi, nó tự khắc sẽ biết phải làm gì. Dù là bố mẹ, nhưng chúng tâ cũng không thể đi theo nó suốt cả cuộc đời được. Cuộc đời nó, sẽ do nó tự quyết định, nó cần phải chấp nhận và đương đầu với những khó khăn, vấp ngã mà bản thân sẽ gặp phải trong cuộc sống của mình." Bố Lam lúc này mới lên tiếng. Ông tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình, và ông cũng chẳng trách hành động của bà Linh. Với cương vị là cha mẹ, ông hiểu được lý do mà bà ta làm như vậy. Nếu có trách, thì ông chỉ trách bản thân mình, trước kia đã không dành nhiều thời gian cho con cái, để nó luôn sống trong tâm thế của một đứa trẻ có lỗi, phải làm mọi cách để chuộc lỗi. Có thể điều đó đã khiến cho tâm lý của con gái ông phát triển lệch hướng.
♦♦***♦♦
Lam đóng chặt của phòng rồi nằm lăn ra giường. Mắt cô ráo hoảnh mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không hiểu sao, khi đọc những lời buộc tội mà mẹ Hạ dành cho mình, Lam lại chẳng có chút cảm xúc nào. Giận giữ, tủi thân, căm ghét, oán trách... đều không. Phải chăng, tâm lý của cô đang ngày càng trở lên chai sạn, nó khiến cô trở lên dửng dưng, bàng quang trước mọi sự việc mà người khác cho là nghiêm trọng, là không gì tồi tệ hơn được nữa? Liệu như vậy có khiến cô cảm thấy thoải mái hơn?
Lam chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mà thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi mẹ cô vào phòng lay dậy, Lam mới giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng sửa soạn đồ đạc, rồi đợi lái xe của Sơn tới đưa mình ra sân bay.
"Lam ơi, xe đến rồi này. Xuống mau đi con." Mẹ Lam gọi với lên phòng giục cô.
Lam đặc biệt thích Đà Nẵng, nhưng chuyến đi lần này, cô lại chẳng có chút hứng thú nào. Nặng nhọc kéo lê chiếc vali xuống cầu thang, vừa trông thấy Sơn, cô đã cảm thấy khó chịu.
"Anh có cần phải giám sát em như vậy không? Em đâu có ra chiến trận mà anh phải đến đây tiễn đưa thế này."
"Cô làm như mình quan trọng lắm đấy. Anh đến đây chỉ để đưa cho cô một số tài liệu cần thiết thôi, cũng chẳng thừa hơi mà tiễn ra tận sân bay đâu."
"Vậy thì đưa cho anh lái xe mang tới là được rồi."
"Đây là tài liệu quan trọng, nên anh mới phải đích thân mang tới. Thôi, ra xe mau lên, không lại trễ chuyến bay giờ. Sẽ có người tới đón em ở trong đó, có chuyện gì cứ gọi điện nói với anh." Sơn dặn dò Lam cặn kẽ.
"Vâng, em biết rồi. Mà nếu anh không an tâm thì để người khác đi thay em đi." Lam vẫn ấm ức. Cố nói dỗi thễm một câu rồi mới chịu bước lên xe.
♦♦***♦♦
"Em là Lam phải không?"
Một người đàn ông cao lớn, da hơi ngăm đen bước tới trước mặt Lam, hỏi cô bằng chất giọng đặc trưng của người miền trung.
"Vâng, đúng rồi ạ. Anh là...?"
"Anh là Thắng, đại diện văn phòng kinh doanh của công ty ở trong này. Từ giờ, anh sẽ có nhiệm vụ đưa đón và chăm sóc em 24/24 trong thời gian em ở đây." Anh ta hài hước trêu Lam.
"Dạ thôi, anh làm ơn nương tay, để em còn có cơ hội quay ra Hà Nội với bố mẹ."
"Em yên tâm đi, anh báo cáo với vợ là phải thực thi nhiệm vụ bí mật trong vào ngày rồi."
Suốt chặng đường về khách sạn, Thắng liên tục pha trò khiến tâm trạng Lam cũng cảm thấy vui lên phần nào. Cô cảm thấy quý mến tính cách hài hước và nhiệt tình của người bạn mới này.
"Để nhân viên khách sạn đưa đồ của em lên phòng trước, chúng ta đi ăn chút gì đó, rồi em về nghỉ ngơi, sáng mai anh đưa đi tham quan Đà Nẵng." Thắng đưa ra lịch trình cho Lam, sau khi cho xe đỗ trước một khách sạn sang trọng, nằm gần bãi biển Mỹ Khê.
Lam lấy lý do mệt và muốn ngủ sớm để từ chối lời đề nghị của Thắng. Bởi bản thân cô đã có một dự định khác, khi mới đặt chân tới thành phố biển này rồi.
Sau khi nhận phòng và sắp xếp lại đồ đạc, Lam xuống quầy lễ tân gửi lại chìa khóa phòng, rồi bắt đầu thực hiện dự định của mình. Đó là một trong những sở thích đặc biệt của cô mỗi khi có dịp ra biển. Lần nào cũng vậy, Lam đều muốn được nằm dài trên bãi cát mà ngắm nhìn biển vào ba thời điểm, bình minh, hoàng hôn, và khi màn đêm buông xuống.
Biển về đêm thật thanh bình, không ồn ào náo nhiệt. Những con sóng cũng như lặng lẽ hơn, nó khẽ khàng vỗ nhẹ vào bờ, như sợ làm mất giấc đi giấc ngủ của ai đó. Gió biển mát lạnh, khiến Lam phải hít một hơi thật sâu để mà thưởng thức cái vị mằn mặn mà nó mang tới. Thật dễ chịu. Lam cúi cuống, xách đôi dép lên. Cô muốn cảm nhận cảm giác êm êm của bàn chân khi được giẫm lên cát mịn. từng hạt cát nhỏ li ti luồn vào kẽ chân, rồi phủ lấp bàn chân mình.
Lam chọn cho mình một chỗ ngồi, cô dõi mắt ra phía xa, nơi mà chỉ có một màu đen bao phủ. Một khoảng không vô định, xa xăm, nhưng lại không hề làm cho cô có cảm giác lạc lõng, sợ hãi, mà ngược lại, điều đó khiến cho Lam càng cảm thấy thoải mái, nó giúp cô được thả trôi những suy nghĩ, phiền muộn vào cái khoảng không xám xịt, không thể xác đinh được đó. Giống như một vòng xoáy, nó sẽ hòa tan mọi nỗi buồn, hay sự bất an trong cuộc sống của cô. Lam nhắm mắt tận hưởng tiếng rì rào của sóng biển, tiếng vi vu của từng làn gió đang đùa giỡn xung quanh.
Điện thoại của Lam rung lên, kéo cô ra khỏi cảm giác bình yên, mà lâu lắm rồi cô mới có được. Là Hạ gọi, Lam cũng đoán được phần nào lý do.
"Lam đang ở Đà Nẵng à?" Hạ vội lên tiếng khi Lam vừa bắt máy.
"Ừ, sao Hạ biết nhanh vậy?"
"Mình vừa ở bên nhà về. Hai bác nói cho mình biết."
"Sao Hạ về sớm vậy? Mình tưởng..."
"Công việc thuận lợi, nên mình về trước so với dự kiến."
"Vậy à?"
"Lam đang ngoài biển phải không?" Hạ hỏi chỉ lấy lệ, bởi trong câu hỏi của cô đã có câu trả lời luôn rồi.
"Ừ, Hạ muốn nghe tiếng sóng không?"
"Có."
Cả hai đều giữ yên lặng, trong khi điện thoại vẫn được kết nối. Bởi cả Lam và Hạ đều hiểu rõ, mọi lời giải thích cho câu chuyện sáng nay cũng chẳng để làm gì. Thôi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng liệu có thể giả như không biết mãi được không, khi đó chính là lý do khiến Hạ phải lập tức phải bay về nước, là lý do khiến cô mà mẹ phải lớn tiếng với nhau, là lý do mà giờ đây, cô đang được nằm trong ngôi nhà chung cư mà Lam đã ở suốt quãng đời sinh viên, và cũng là lý do mà cô và Lam phải giữ im lặng khi đang gọi điện cho nhau nữa. Hạ cảm thấy có lỗi thay mẹ, mà không dám xin Lam tha thứ. Cô đã tới nhà Lam để xin lỗi, ngay khi vừa về nước, nhưng cô đã muộn một bước. Cô vùi đầu vào lòng mẹ Lam rồi khóc như một đứa trẻ, khi biết tin Lam cũng vừa ra sân bay để đi Đà Nẵng, mà đi về việc gì thì không cần mẹ Lam nói cô cũng tự biết. Bố mẹ Lam không hề trách móc hai mẹ con cô, thậm chí, họ còn tỏ ra thông cảm, và cho rằng lý do mà mẹ cô làm thế với Lam, chỉ là vì bà ấy quá yêu quý, và muốn bảo vệ con gái mình, càng khiến cho Hạ cảm thấy khổ sở. Cô không muốn trở về nhà, sau trận cãi vã qua điện thoại với mẹ vào buổi sáng, ngay sau khi đọc bài phỏng vấn mà bà đã nói về Lam. Cô trở về đây, nơi mà chứa đựng nhiều nhất những kỷ niệm giữa cô và Lam, buồn có, vui có, tiếng cười có, và có cả những giọt nước mắt của hai người nữa. Hạ nằm im lắng nghe, không phải tiếng gió, không phải tiếng sóng, mà là nhịp thở đều đặn của Lam qua điện thoại. Với cô như vậy là đủ, như vậy là đã khiến cô cảm thấy bình yên phần nào đó rồi.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ