Chương 33

118 1 0
                                    

Mỗi một người, điều quan trọng nhất là phải sống thật tốt. Chỉ cần sống tốt, thì tất cả những uất ức, thiệt thòi, tất cả những tổn thương, khinh khi phải chịu đựng trước đây, tất cả ân tình yêu hận sau này, sẽ có một ngày đều trở nên nhẹ nhàng. Và những đau đớn đã từng trải qua cũng chỉ là sự rèn luyện, không thể tránh khỏi trong cuộc đời...
Lam nhận thức được điều đó. Nhưng giữa việc nhận thức và chấp nhận lại là cả một quá trình không hề đơn giản. Có những lúc, cô nghĩ bản thân mình sống rất tốt, nhưng đôi khi, cô lại không biết cách phải sống như thế nào mới được gọi là tốt. Trong cuộc sống, có những lúc ta không thể cầu toàn, mà bắt buộc phải lựa chọn. Lựa chọn giữa được và mất, giữa cho và nhận, giữa tốt và xấu... Và một khi đã quyết định lựa chọn, có nghĩa là ta chấp nhận sự đánh đổi. Dù là được hay mất, là cho hay nhận, là tốt hay xấu..., ta cũng không thể quay đầu.
Cả nột đêm thức trắng, cafe đã nguội ngắt từ bao giờ, trong khi tâm trí vẫn trôi miên man, vô định. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo thực tại quay về. Ngày mới lại bắt đầu.
Cánh cửa vừa hé mở, Lam chưa kịp ngạc nhiên thì người đứng ngoài đó đã nhào về phía cô, ôm ghì thật chặt.
"Chúng mình cùng đi Pháp nhé."
"Hả?"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khiến Lam không kịp phản ứng.
"Mình mệt mỏi lắm rồi. Bỏ lại tất cả, chúng ta hãy bắt đầu cuộc sống mới tại Pháp được không? Mình thực sự chán ghét nơi này."
Gục mặt vào bờ vai Lam, Hạ lặng lẽ khóc.
"Bình tĩnh nào." Đưa khuôn mặt Hạ về phía đối diện với mình, Lam nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chầm chậm tuôn rơi trên gò má của cô ấy. "Mình hiểu tâm trạng của Hạ, nhưng chúng ta không thể chạy trốn như thế này được."
"Nhưng nếu ở lại, chúng ta sẽ khó có thể đến được với nhau."
"Khó chứ không phải là không thể."
"Mình sợ lắm. Mẹ mình sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Rồi bà lại tiếp tục gây chuyện với Lam, bắt Lam phải rời xa mình cho mà xem."
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau kiên trì thuyết phục, cho tới khi mẹ Hạ đồng ý."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Chúng ta cùng cố gắng, được chứ?"
"Được. Nhưng Lam phải hứa, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được buông tay. Hãy cứ nắm chặt tay mình như thế này nhé."
"Ừ, mình hứa."
"Không được. Lam phải thề nữa."
"Hả? Thề thế nào?"
"Phải thề độc."
"Có nhất thiết phải làm vậy không?"
"Có. Nếu không làm vậy, mình sợ sẽ có ngày, Lam vì quá sức chịu đựng mà bỏ rơi mình. Khi đó, mình sẽ..."
"Được rồi, được rồi. Mình xin thề, nếu như có một ngày, mình buông tay Hạ, mình sẽ bị..."
Lời nói chưa kịp phát ra, Lam đã bị Hạ lấy bờ môi của mình phủ lên khóe miệng đang mấp máy.
"Không cần nữa. Mình tin rồi."
"Vậy..."
Hạ lại tiếp tục hôn Lam. Nụ hôn lần này dài hơn và sâu hơn, như muốn hút cạn luồng khí trong lồng ngực của cả hai. Bàn tay Hạ không chịu nằm yên, nó bắt đầu di chuyển, luồn vào trong áo Lam.
"Hạ... không... không đi làm sao?"
Khó khăn lắm Lam mới lấy lại được chút không khí. Cô thở gấp, toàn thân trở nên nóng rực.
"Không. Mình báo nghỉ rồi."
Hạ lại tiếp tục phủ miệng mình lên miệng Lam. Lam phản ứng một cách miễn cưỡng, rồi nhanh chóng đầu hàng trước sự tấn công cuồng nhiệt của Hạ. Cánh tay cô vòng qua cổ của người mình yêu, kéo Hạ gần sát về phía mình và hôn đáp trả một cách mãnh liệt. Lưỡi họ chạm nhẹ, rồi quấn vào nhau, cứ vờn qua vờn lại, uyển chuyển, nhẹ nhàng, khiến cả hai cùng chìm trong những nụ hôn tưởng như bất tận. Những bàn tay không chịu yên vị, bắt đầu di chuyển, luồn qua lớp quần áo, chạm nhẹ vào làn da đang dần nóng bừng lên, khẽ khàng vuốt ve toàn bộ cơ thể nhau. Môi Hạ trượt dần xuống cằm, cổ và chiếc xương quai xanh đang nhô lên của Lam, rồi lại nhanh chóng lướt lên, cắn nhẹ vào vành tai cô, như khiêu khích, mời gọi. Trong dục vọng quay cuồng, cả hai gần như không thể kiềm chế được bản thân mình, mảnh vải cuối cùng trên người cũng được trút bỏ, vương vãi trên sàn. Nụ hôn lại tiếp nối những nụ hôn, nồng nhiệt và say mê cùng với sự chà miết da thịt trên cơ thể hai người.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ