"Anh Sơn. Lâu lắm rồi em không gặp anh."
Hạ đứng trước bàn của Lam và Sơn đang ngồi, chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Cô không quên, đưa mắt thăm dò xem thái độ của Lam và anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh.
"Là Hạ phải không?" Dù đã nhìn thấy Hạ và mấy nhân viên của mình ngồi cùng với nhau trên tầng, nhưng Sơn vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi thấy cô ấy đang đứng trước mặt. "Em về nước khi nào vậy? Có định đi nữa không?"
"Em về được khoảng một tuần rồi. Lần này em về là ở lại luôn. Không đi đâu nữa."
"Ừ, vậy cũng tốt. Lâu rồi không được nghe mọi người kể về em, anh lại tưởng em đã lập gia đình ở bên đó luôn rồi."
Sơn cố tình làm như chưa hề được biết đến mối quan hệ của Lam và Hạ.
"Người yêu em vẫn còn ở Việt Nam mà, nên em mới phải quay về đây để lập gia đình đấy."
Hạ nhìn sang Lam, nhưng chẳng thấy bất cứ phản ứng nào từ cô ấy sau câu nói vừa rồi của mình. Có chút thất vọng dâng lên trong lòng. Cô tiếp tục tìm lý do để có thể ngồi lại đây lâu hơn.
"Anh Sơn giới thiệu đi. Ngồi chung bàn với nhau, mà em vẫn chưa biết được vị này là ai?"
"Xin lỗi em nhé, anh quên mất. Nhưng anh nghĩ, nên để Lam giới thiệu thì hợp lý hơn."
Sơn quyết không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để làm khó Hạ và chọc giận cả Lam.
"Chào em. Anh là Việt Khang, nhân viên dưới quyền của anh Sơn và là bạn của Lam."
Việt Khang đứng dậy, chủ động giơ tay ra trước mặt Hạ.
"Chào anh. Em là Hạ. Là nhân viên của anh Sơn, vậy có nghĩa cũng là đồng nghiệp của Lam rồi."
Hạ cố tách biệt hai khái niệm bạn bè và đồng nghiệp.
"Ừ, trong công việc thì là đồng nghiệp, còn sau đó sẽ là bạn bè."
"Vậy hai người đang ở mức độ nào? Bạn bè mới quen hay là..."
Hạ chẳng còn giữ ý nữa, cô hỏi thẳng Việt Khang.
"Anh cũng mới quen Lam, nhưng hy vọng sau này, mối quan hệ giữa anh và cô ấy sẽ phát triển lên một giai đoạn mới."
Trả lời Hạ, nhưng ánh mắt Việt Khang lại nhìn Lam đầy âu yếm.
"Lam cũng muốn vậy phải không?"
Lam lúng túng, khi Hạ bất ngờ quay sang hỏi mình. Đang chưa biết phải trả lời thế nào, thì Việt Khang liền đỡ lời.
"Anh sẽ cố gắng hết sức, để nhận được sự đồng ý từ Lam."
Lời hứa hẹn của Việt Khang khiến trong lòng Hạ xuất hiện một cảm giác lo sợ. Cô trông chờ ở Lam một lời phủ nhận, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến phũ phàng. Tim cô đau đến tê dại.
"Không làm phiền mọi người nữa, em lên kia với bạn đây."
Hạ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc, nên vội vàng trốn chạy.
"Vậy em cũng lên đó với mọi người. Hai anh cứ ngồi bàn công chuyện với nhau đi nhé. Hẹn gặp lại ngày mai."
Lam biết là Hạ đang thất vọng vì mình lắm, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Với Việt Khang, cô cũng chỉ là có chút thiện cảm dành cho anh, không thể hơn. Nhưng còn với Hạ, cô không dám chắc, mình còn có thể quay lại với cô ấy như trước được không?
"Anh sẽ đợi ở đây để lát đưa em về."
"Dạ thôi, không cần đâu anh. Em về cùng bạn được rồi."
"Có người ngỏ ý giúp đỡ, mà chị còn làm cao. Chẳng phải cả hai chị em mình đều không có xe để về sao? Hay là cứ để anh này đưa về. Anh Sơn nhỉ?"
Thấy Hạ quay trở về với gương mặt lầm lì, Jenny liền biết ngay là cô ấy đang cảm thấy yếu thế trước đối thủ, nên nhanh chóng chạy xuống đây để tiếp sức.
"Ngay cả em cũng bay từ Anh về đây để họp mặt cùng với bọn họ sao?"
Lúc này Sơn mới nhìn thấy Jenny, nên anh không khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô ở đây.
"Cũng chỉ mất chưa tới một ngày, là được có mặt ở đây thôi mà. Ai đây? Sao lần trước về em chưa được gặp?"
"Là Giám đốc mới của công ty, cậu ấy tên Khang. Mà tiện thể em về đây thì đồng ý làm mẫu cho bộ sưu tập mới của công ty anh luôn đi."
"Anh làm như em đi chợ thì tiện thể mua cho anh mớ rau không bằng. Cứ để đó, em còn phải nghiên cứu đã. Chào anh, em là Lam Phương, em gái của chị Lam."
Vừa mới trách cứ Sơn xong, Jenny liền thay đổi thái độ, quay sang bắt chuyện với Việt Khang.
"Lam Phương?"
"À quên, trước kia là Jenny Trần."
Jenny vội vàng thanh minh, khi nhìn thấy sự ngờ vực trên khuôn mặt của Việt Khang.
"Em làm anh tưởng trí nhớ của mình có vấn đề chứ. Trước kia anh vẫn thường thấy em trên mấy tờ tạp chí thời trang nổi tiếng, vậy mà giờ em nói mình tên Lam Phương, khiến anh có chút nghi ngờ khả năng nhận dạng của mình."
"Chà, không ngờ anh cũng có sự quan tâm đặc biệt đến mấy tờ tạp chí đó. Chắc là nghiên cứu để mua đồ cho bạn gái phải không? Anh tâm lý thật đấy."
Lam thì quay mặt đi để che giấu nụ cười của mình, Sơn thì chẳng ngần ngại bật cười thành tiếng, chỉ tội Việt Khang, mặt anh đỏ gay vì xấu hổ trước ngụ ý trong câu nói vừa rồi của Jenny.
Ai mà chẳng biết, cô đã từng là người mẫu quảng cáo của hãng đồ lót nổi tiếng, nên việc Việt Khang nói anh thấy cô xuất hiện trên mấy tờ tạp chí kia, chẳng phải là tự khai ra rằng, bản thân có sở thích đặc biệt hoặc là với mấy cô người mẫu sexy, hoặc là có hứng thú với mấy kiểu đồ lót của phụ nữ sao?
"Thôi không nói chuyện nữa, anh và Khang về trước đây. Hai đứa cũng mau về sớm đi. Ngày mai, Phương nhớ ghé qua công ty nhé. Anh có chuyện cần bàn riêng với em."
Sơn tìm cách để giải thoát cho Việt Khang.
"Để xem, em có bận gì không đã."
Dù chẳng hề có việc gì, nhưng Jenny vẫn giả bộ làm cao.
"Vậy khi nào đi làm, Lam xách cổ nó theo cho anh."
"Này, như thế mà vi phạm nhân quyền đấy."
"Em không có quyền phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Anh về trước đây. Hẹn mai gặp lại."
Lam và Jenny cùng nhau ra tận ngoài cửa quán để tiễn Sơn và Việt Khang. Đợi đến khi họ đi khuất, cơn nhịn cười của Lam mới được giải tỏa.
"Này, em làm vậy khiến người ta sợ đấy."
"Chẳng liên quan. Anh ta có theo đuổi em đâu mà em phải lo lắng xem tâm trạng của anh ta như thế nào."
"Đi vào thôi."
Sợ Jenny lại chuẩn bị chuyển sang công kích mình, nên Lam liền lảng tránh. Cô quay vào phía trong, thì bắt gặp mấy người bọn Hạ cũng đang đi ra.
"Ơ, sao về sớm vậy?"
"Còn sớm gì nữa. Gần 11 giờ rồi. Con bé cũng đã ngủ được một giấc dài." Bình đưa mắt hướng về đứa bé nhà Lâm đang ngủ gục trên vai mẹ. "Lam cũng về luôn chứ?"
"Ừ, chắc là cũng về luôn. Dù sao thì cũng có cái đuôi ở phía sau, không về không được."
"Này, nói ai là đuôi vậy? Nếu không muốn về, thì để em gọi anh chàng Giám đốc kia quay lại, ở đây tâm sự cùng với chị cho đến sáng luôn."
Nhìn nét mặt lạnh băng của Hạ, Lam liền cấu cho Jenny một cái, không cho cô tiếp tục nói xằng, nói bậy nữa.
"Vậy vợ chồng em cho cháu về trước nhé."
Thấy Lâm đã đỗ xe ở phía trước quán, Phương liền chào mọi người, rồi nhanh chóng bế con ra chỗ chồng mình.
"Còn hai người, tính về bằng gì?"
Lam nhìn quanh, không thấy xe của mình đâu mới chợt nhớ ra là tối hôm trước, khi lao ra khỏi nhà, cô đã chẳng kịp mang theo.
"Chúng tôi đi taxi về cũng được."
"Cần gì phải đi taxi? Chẳng phải chị Hạ cũng có xe sao? Để chị ấy đưa mình về, vừa tiết kiệm được tiền, lại vừa an toàn."
Jenny nháy mắt với Hạ.
"Vậy đợi chị đi lấy xe."
Hạ lẳng lặng bước về bãi đỗ xe phía đối diện với quán của Lam. Gương mặt cô từ lúc biết được có đối tượng đang theo đuổi Lam, vẫn là một màu xám xịt.
"Vậy còn em?"
Thấy Vy vẫn còn đứng ở bên cạnh, Lam liền quay sang hỏi.
"Chúng tôi cùng đi với nhau."
Bình nhanh chóng đỡ lời.
"Hả? Đừng nói với em là hai anh chị đã..."
"Được rồi, vậy hai người về cẩn thận. Chúng tôi về trước."
Thấy Vy và Bình cùng đang cười ngượng ngập, nên Lam liền đẩy Jenny đi ngay. Với lại, xe của Hạ cũng đã đậu ở bên kia đường rồi.
"Chị sao vậy? Em đang mong chờ câu trả lời của họ thì chị lại đẩy em đi."
Jenny vẫn còn cảm thấy khó chịu, khi chưa nhận được lời xác nhận của hai người kia.
"Em tò mò như vậy làm gì? Nhìn thái độ của hai người họ, là mình cũng tự có câu trả lời rồi mà."
Kể từ lúc lên xe, nếu như Jenny không mở miệng thì cả hai người kia cũng sẽ im bặt. Cô cảm giác như, mình đang ngồi giữa hai tầng đối lưu nóng và lạnh vậy.
"Lúc chiều về qua nhà, em thấy nhóc Bin chơi đùa rất vui vẻ với ông bà. Vừa trông thấy em, nó liền chạy ra ôm chầm lấy."
"Ừ, nó cũng hay nhắc về em mà."
"Chị tìm được trường cho Bin chưa?"
"Mấy hôm nay bận quá, chị vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu. Đợi thêm vài ngày nữa vậy."
"Vậy sao không nhờ người ở đây này. Dù sao thì cũng đã ở đây ba mươi mấy năm, chẳng nhẽ lại không biết khu vực này có cái nhà trẻ nào sao?"
Jenny quay sang Lam trách móc, thì bắt gặp ngay cái nhìn đầy đe dọa của cô. Không phải là cô trách Jenny nhiều chuyện, mà qua cuộc nói chuyện hôm nay của hai người họ, cô mới biết được là đứa em gái của mình, đã có sự liên lạc với Hạ từ trước. Vậy mà không chịu nói gì với cô.
"Em về nói với bố mẹ là cho chị gửi Bin thêm mấy ngày nữa nhé."
Hạ cho xe đỗ trước ngõ đi vào nhà Lam. Cô nhờ vả Jenny chuyển lời, mà chẳng thèm đả động đến sự có mặt của Lam ở đó.
"Yên tâm đi. Cháu của ông bà thì ông bà phải chăm thôi. Bọn em vào nhà đây. Chị đi về cẩn thận."
"Mình về đây."
Đợi Jenny bước ra khỏi xe trước, Lam mới có thể nói được một câu duy nhất với Hạ, trên suốt cả quãng đường dài.
"Ừ."
Hạ cũng chỉ nói có vậy, rồi cho xe chạy thẳng, ngay sau khi Lam bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...