Chương 20

127 5 0
                                    

"Không cần phải nắm tay nhau thật chặt như vậy chứ. Jenny có chạy mất đâu mà Lam phải giữ." Tay Jenny đau điếng bởi cái siết quá chặt của Lam, nhưng cô vẫn cố tình đùa giỡn.
"Cô... Ai thèm giữ chứ?" Lam ngượng đỏ mặt, vội buông tay Jenny ra. "Tại sao cô lại đến nhà tôi? Lát nữa vào lấy đồ đạc, tôi sẽ đưa cô về khách sạn."
"Bố mẹ cho phép rồi. Jenny không quen ở khách sạn, Jenny chỉ muốn được sống trong không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc như thế này thôi." Mặt Jenny tỉnh bơ.
"Này này, nói cho rõ ràng. Bố mẹ của ai hả? Cái gì mà đầm ấm, hạnh phúc chứ?" Lam bắt đầu thấy lúng túng và khó hiểu bởi cách dùng từ của cô người mẫu khác người kia.
"Jenny đã xin phép bố mẹ hãy coi Jenny như giống như Lam và cho Jenny ở lại đây luôn rồi. Từ nay, gia đình mình sẽ có tất cả bốn thành viên, bố mẹ, Lam và Jenny, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
"A... a... a... Điên mất thôi." Lam gần như không thể chịu nổi, cô đưa tay tự bứt tóc mình, khiến cho cái đầu rồi tung lên. Cô trừng mắt lên nhìn Jenny, cái mặt cố làm ra vẻ ngây thơ, tội nghiệp của cô ta, khiến cho Lam chỉ muốn đập đầu vào tường mà xả cơn giận dữ này. "Đi theo tôi." Lam túm lấy tay Jenny, lôi cô ta ra phía ngoài đường, để bắt taxi đưa đến khách sạn.
"Đau. Tôi không đi đâu hết. Là ai đã lỡ hẹn với tôi? Ai đã bỏ tôi lại Đà Nẵng một mình? Giờ tôi ra tới đây, các người lại bắt tôi phải sống cô đơn trong khách sạn. Hu hu hu, biết vậy tôi không về Việt Nam nữa, về tới quê hương mà sao vẫn bị lạc lõng thế này, hu hu hu." Jenny bất ngờ gào khóc thảm thiết, chưa gì mà nước mắt nước mũi đã nhòe hết khuôn mặt.
"Thôi, thôi. Cho tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi sai được chưa? Rồi, cô không phải đi đâu nữa, cứ ở lại đây tới khi nào cũng được. Làm ơn, làm ơn đừng có mà kể lể, khóc lóc nữa, hàng xóm sắp kéo hết tới đây bây giờ." Lam bối rối, chân tay lóng ngóng, mồm miệng lắp bắp trước tình cảnh khó xử này. Cô đành hạ mình xuống mà cầu xin Jenny.
"Ở đây tới khi nào cũng được? Là chính miệng Lam nói nhé. Vậy là Jenny yên tâm mà vào ăn sáng rồi, mẹ nói sáng nay sẽ làm bún chả cho Jenny ăn. Cứ nghĩ đến mà ứa nước miếng." Mặt Jenny tỉnh bơ, như chưa hề có chuyện khóc lóc vật vã vừa diễn ra.
"Cô... cô..." Miệng Lam cứng lại, mặt nghệt ra trước khả năng diễn xuất tài tình của Jenny. Cô thầm nghĩ, cô ta không nên làm người mẫu, mà phải chọn làm diễn viên mới đúng, thế nào cũng sẽ dành được vài bức tượng vàng Oscar.
Jenny định bước vào phía trong, bỗng nhiên cô ngoảnh mặt lại, nhìn Lam với ánh mắt tò mò. "Tiếng gì kêu vậy?"
"Làm gì có cái gì kêu?"
"Có mà." Mặt Jenny trở nên nghiêm trọng, khiến cho Lam cũng phải im lặng mà cảnh giác. "Tiếng đó phát ra từ Lam."
Lam ngơ ngác, hết đưa tay lên sờ đầu rồi lại cúi xuống xăm soi lại toàn bộ cơ thể mình xem có vật thể lạ nào phát ra âm thanh được gắn vào không. Sau khi chắc chắn là chẳng có cái gì cả, cô ngước mắt lên nhìn Jenny để mắng cho cô ta vài câu, thì gặp ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào vòng hai của mình với một vẻ khó hiểu. Mặt Lam lúc đó bỗng nhiên biến sắc, từ trắng bệch sang đỏ như gấc chín, lần thứ hai trong ngày cô chỉ muốn đập đầu vào tường để có thể quên đi cái nỗi nhục này.
"Đói à? Có nhất thiết phải gắn loa vào bụng để được kêu to như vậy không?"
"Vớ vẩn. Khi no bụng tôi vẫn kêu như thường." Lam cố chữa thẹn.
"Ồ, lạ nhỉ? Vậy Jenny vào ăn trước đây, hy vọng lát nữa vẫn được nghe cái thứ âm thanh lạ lẫm đó." Jenny cười cười, rồi bước vào trong.
Đợi Jenny đi vào, Lam nhắm chặt mắt lại, đầu lắc lắc mạnh vài cái, tay đưa lên vỗ mạnh vào đầu mà vẫn không nguôi được cảm giác xấu hổ. Cô nhìn xuống bụng mình, miệng mếu máo lầm bẩm. "Có nhất thiết phải khiến ta mất thể diện thế này không? Mới có hơn một ngày chưa ăn gì thôi mà. Hic, hic."
♦♦♦♦♦
Ngồi vào bàn ăn mà sắc mặt Lam vẫn chưa trở lại bình thường được, cảm giác như đây không phải nhà cô vậy. Cúi gầm mặt rồi gắp từng miếng bún cho vào miệng, không hề nói chuyện với bất cứ ai. Bình thường, Lam rất thích món bún chả do mẹ Lam, nhưng giờ đây, cô cảm giác như mình đang nhai những cọng rơm trong miệng vậy. Cố gắng ăn cho thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt châm chọc của Jenny cứ thi thoảng nhìn sang cô. Bố mẹ Lam và Jenny có vẻ như có rất nhiều chuyện để nói với nhau, mỗi khi ngẩng đầu lên, là cô lại thấy họ đang cười nói vui vẻ, còn chủ đề mà họ đang nói là gì thì cô lại chẳng để lọt tai, cứ lùng bùng mà không hiểu đầu đuôi thế nào. Lam rót cho mình cốc nước để uống tráng miệng, vừa uống đến ngụm thứ hai, cô phun toàn bộ nước trong miệng, khiến nước bắn tung tóe ra ngoài, còn bản thận mình thì ho sặc sụa. Cũng chỉ vì câu nói của Jenny và sự hưởng ứng nhiệt tình của bố mẹ cô.
"Con sẽ nhập lại quốc tịch, về đây sống cùng với bố mẹ, với chị Lam. Cả nhà mình sẽ yêu thương nhau, và cùng sống hạnh phúc nhé."
"Cả nhà sẽ luôn chào đón con. Chỉ sợ con đang là người nổi tiếng, về đây sống với chúng ta, lại khiến cho sự nghiệp của con bị ảnh hưởng."
"Con không quan tâm tới chuyện đó, giờ con chỉ được sống gần Lam và bố mẹ thôi."
"Diễn quá sâu rồi đấy. Cô làm ơn cho tôi uống trôi cốc nước đi." Sau cơn sặc, khuôn mặt Lam vương đầy nước mắt, nước mũi và cả nước miếng.
Chẳng thèm để ý đến thái độ khổ sở của Lam, Jenny tiếp tục quay sang bố mẹ cô mà nũng nịu. "Bố mẹ, con cũng muốn có một cái tên thuần Việt. Chị Lam tên là Phương Lam, giờ con lấy tên là Lam Phương được không ạ? Để nếu như có ai gọi Phương Lam, thì cả hai đứa cùng thưa luôn."
"Ý kiến hay đấy, bố đồng ý."
"Bố, con mới thực sự là con gái bố mà. Bố mẹ bị cô ta bỏ bùa mê rồi, mau tỉnh lại đi." Lam bức xúc.
"Bố mẹ đâu có lú lẫn. Là con gái thực sự, thế con đi đâu cả ngày hôm qua, đến về nhà chào hỏi bố mẹ cũng không về?"
"Tại con có việc cần giải quyết. Con có lý do chính đáng mà." Lam năn nỉ.
Bố mẹ Lam tiếp tục cuộc hội ý và đưa ra ý kiến cho một vài ý tưởng điện rồ về cuộc sống tương lai của cô con gái "rượu" mới nhận kia mà chẳng thèm quan tâm đến lời giải thích của cô. Lam thấy mình như người thừa, cứ đứng trơ trơ một chỗ mà ngắm nhìn ba người bọn họ yêu thương, quấn quýt, cười nói vui vẻ với nhau. Cô thở dài bất lực, giậm bước về phòng. Có lẽ, một giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ái giờ là lựa chọn tối ưu nhất của cô.
♦♦♦♦♦
Lam vừa cười, vừa ra sức chạy khi bị Hạ đuổi theo. Tới lúc Hạ gần đuổi kịp, Lam bỗng thấy mũi mình buồn buồn, ngứa ngứa, cô vội đưa tay lên giụi giụi, thế là vỡ tan giấc mộng đẹp. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, cố kéo giấc mơ đẹp với Hạ quay trở lại.
"Sao đến nụ cười trong lúc ngủ cũng đáng yêu vậy chứ?"
Lam giật mình, mở to mắt, toàn bộ cơ thể cô cứng đơ, bất động. Chỉ còn khoảng 1-2 cm nữa là khuôn mặt cô và khuôn mặt của người kia, môi của người ta và môi của cô đã chạm vào nhau rồi. Lam vội lấy hết sức mà đẩy cô ta ra, rồi ngồi bật dậy như lo xo vừa thoát khỏi sức nén.
"Làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cô vào phòng tôi?" Lam vừa xấu hổ, vừa tức giận.
"Ngắm nhìn Lam trong lúc ngủ. Bố mẹ cho phép, tối qua em cũng ngủ ở đây mà." Đôi mắt long lanh của Jenny cứ nhìn Lam không chớp.
"Không được, cô dọn sang phòng bên cạnh đi, phòng đó để dành cho khách mà."
"Em sợ ma, nên không dám ngủ một mình. Với lại, em thích được ôm Lam ngủ cơ."
"Linh tinh. Tôi nói không được là không được." Lam phải ngồi dịch sát về phía đầu giường, để tránh sự tấn công của Jenny.
"Tại sao lại không được? Chúng ta đều là con gái mà. Hay là Lam có vấn đề về giới tính. Lam thích em hả?" Jenny tiếp tục tiến sát khuôn mặt mình gần với khuôn mặt Lam, cô cố tình dồn Lam vào thế bí.
"Điên à? Ai thích cô chứ?" Lam cảm thấy khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi cuộc truy vấn của Jenny.
"Nhưng em thích Lam." Giọng Jenny nhỏ dần, nhưng đủ khiến Lam nghe rõ, mắt cô nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Lam, từ từ tiến sát lại, môi Jenny khẽ chạm nhẹ vào đôi môi đang mấp máy của Lam.
"Tách." Tiếng chốt cửa kêu khẽ, đủ khiến cho cả hai người đang ngồi trên giường kia giật mình. Cánh cửa phòng Lam từ từ được đẩy vào trong, một đôi mắt đang mở to, ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tưởng ám muội đang diễn ra trên giường. Cô gái đó, nửa như muốn khóc, nửa như muốn quay mặt mà chạy vụt đi. Cả Lam và Jenny như bị điểm huyệt, vẫn giữ nguyên tư thế mà ngóng chờ phản ứng của người mới xuất hiện kia.
"Lam dậy rồi à? Mình mới tới, mẹ bảo muốn gặp Lam thì lên đây."
Sau hoảng 30 giây, cô gái kia mới lên tiếng, phá vỡ cái không gian tưởng như sắp đóng băng này lại. Một giọng bình thản, trái ngược hẳn với những gì mà hai kẻ đang ngồi trên giường kia tưởng tượng.
"Ờ, mình... mình mới dậy." Lam đẩy mạnh Jenny ra, khiến cô ấy ngã ngửa về phía sau rồi nhảy ra khỏi giường, nhanh như sóc. Cô tiến lại gần Hạ, tay chân lóng ngóng, thái độ lúng túng, không biết nên giải thích ra sao.
"A a a... đau quá. Gãy mất lưng rồi."
"Đừng có giả vờ, đệm giường dày lắm." Màn ăn vạ của Jenny không qua được mắt Lam.
"Em đau thật mà, nếu không tin thì Lam lại đây mà xem." Jenny nhăn nhó, tỏ rõ sự đau đớn trên khuôn mặt.
"Chắc là cô ấy đau thật." Hạ quay sang nhìn Lam, rồi tiến về tủ thuốc cá nhân trong phòng. "Để chị lấy lá cao, dán vào chỗ đau cho em, lát nữa là hết liền."
"Thôi, không cần nữa." Jenny vội ngồi dậy, nhìn Lam với ánh mắt hờn giận. "Mẹ kêu Jenny lên gọi chị dậy ăn cơm, xuống ngay đi." Tới lúc này, Jenny mới thông báo cho Lam nhiệm vụ mà mình phải thực hiện.
"Được rồi, xuống trước đi. Tôi có chuyện cần nói với bạn mình đã."
"Không được, mẹ bảo là phải xuống ngay."
Jenny kéo lấy tay Lam, lôi cô ra khỏi phòng. Còn Lam thì gắng sức mà thoát khỏi sự đeo bám của cô ta. Hạ cứ đứng đó mà nhìn hai cô gái, giống như hai đứa trẻ con đang chơi trò kéo co. Kẻ thì cố kéo ra ngoài, kẻ thì cố lui vào trong, cảnh tượng hết sức buồn cười.
"Xuống ăn thôi, mình cũng đói rồi. Lát nói chuyện sau." Hạ lại phải đứng ra mà giải quyết cuộc đấu sức không phân thắng bại này.
♦♦♦♦♦
"À." Jenny đưa đôi đũa đang kẹp miếng thịt kho tàu lên trước miệng Lam.
"Để đó, tôi có tay, tự gắp được." Mặt Lam cau có.
"À. Nhanh lên, tay em mỏi lắm rồi, sắp rơi xuống đất đây này."
Jenny vẫn cố tình đưa miếng thịt vào sát miệng Lam, khiến cô miễn cưỡng phải mở miệng ra mà đón lấy. Lam vừa nhai, vừa cố nuốt trôi vào xuống họng, mắt vẫn không rời khỏi Hạ. Khó khăn lắm cô và Hạ mới có thể làm lành được với nhau, vậy mà tự dưng xuất hiện cái cô người mẫu từ trên trời rơi xuống này. Tâm trạng Lam cứ nơm nớp lo sợ, Hạ sẽ hiểu lầm giữa cô và cô ta có chuyện gì đó mờ ám. Nhưng có vẻ như Hạ lại tỏ ra rất thoải mái. Cô ấy vui vẻ nói chuyện với bố mẹ cô, mà không thèm để ý đến những cử chỉ quan tâm, chăm sóc mà Jenny dành cho cô.
"Lam không ăn được món đó." Hạ bất ngờ lên tiếng, khi thấy Jenny gắp một miếng đậu phụ tẩm hành vào bát cơm của Lam. "Cô ấy không ăn được hành, em có thấy mẹ đã phải để riêng mấy miếng đậu phụ ra không?"
"Lam ăn món này này, tốt cho dạ dày." Hạ gắp miếng khoai tây được ninh với chân giò vào bát cơm của Lam.
"Ăn cái này ngon hơn." Jenny cũng chẳng chịu thua.
"Mẹ nấu món này cũng rất ngon."
"Món đó hơi ngấy, ăn thử món này đi."
...
Chẳng mấy chốc, bát cơm của Lam đầy lên có ngọn. Mặt cô méo xệch, hướng đôi mắt thảm thương lên nhìn bố mẹ để cầu cứu. Nhưng có vẻ như, bố mẹ cô quyết tâm đứng ngoài cuộc chiến mà nạn nhân chính là con gái mình. Họ vẫn tập trung vào bữa ăn của mình, chỉ thi thoảng liếc sang theo dõi vùng chiến sự ở phía bên kia bàn ăn đang diễn ra thế nào rồi mỉm cười với nhau đầy ẩn ý. Lam cố gắng làm ra bộ khổ sở đau thương hết mực, nhưng vẫn chẳng thể nào lay chuyển được sự thương hại của đấng sinh thành. Cô thầm trách bố mẹ sao nỡ phũ phàng, cô chỉ là quên không gọi điện thông báo là đã về đến Hà Nội thôi mà, có cần phải dồn cô vào cái thế "tiến thoái lưỡng nan" thế này không? Nếu không phải do bố mẹ cô chấp nhận cho Jenny đến ở thì cô đâu phải khó xử thế này. Cái bát trước mặt Lam không có dấu hiệu vơi đi, mà thức ăn được chất vào mỗi lúc một cao hơn, khiến cho Lam cảm thấy đầy bụng dù chưa ăn được là bao.
"Lam ăn đi, món này, món này, cả món này nữa..." Tay Jenny như một chiếc máy xúc liên hoàn đang thực hiện chức năng của mình.
"Dừng." Lam hét lên. Cô sợ nếu như mình không phản ứng, thì có lẽ, bố mẹ cô và Hạ, sẽ chỉ còn nước mà ăn cơm chan với nước mắm mất. Bởi toàn bộ số thức ăn trên bàn, Jenny đã hào phóng mà gắp hết vào bát của cô rồi. "Mẹ à, sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế? Hay tại lâu ngày, con ăn không được ngon miệng, nên mẹ cố tình chăm sóc con vậy? Mẹ làm con xúc động quá, nhưng con làm sao mà ăn hết được, lần sau mẹ nấu đủ ăn thôi nhé."
"Mẹ có biết con về đâu mà nấu. Chỗ đồ ăn này là mẹ mua về để chào mừng thành viên mới của gia đình, chứ có phải nấu cho con đâu. Con không ăn thì gắp lại ra đĩa để cả nhà dùng." Mẹ Lam mát mẻ.
Lam dở khóc dở cười trước thái độ phũ phàng của mẹ. Cô quay sang bố, hy vọng ông sẽ là người cuối cùng ủng hộ tinh thần cho mình. "Bố..."
"Hạ ăn đi con. Tối qua mẹ gọi cho con, rồi bà ấy lại cố nhớ lại những món ăn mà con thích để sáng nay đi chợ mua về nấu đấy. Giờ mẹ con còn chiều hai đứa con gái mới này hơn cả bố rồi."
Lam ngẩn người mất vài giây, cô không rõ đây có phải là nhà mình không, ngôi nhà mà cô đã được sinh ra và lớn lên trong suốt hai mươi mấy nắm qua. Rồi hai người lớn tuổi đang ngồi đối diện cô kia, rốt cuộc là họ có phải là bố mẹ thực sự của cô không? Hình như trong mắt họ, không hề có sự tồn tại của cô, mà thay vào đó, là hai kẻ mà họ không hề sinh ra và cũng chưa bao giờ nuôi nấng đang ngồi bên cạnh cô vậy. Tỏ vẻ ấm ức, Lam mếu máo.
"Bố mẹ ngược đãi con thế này, thì ngày xưa đừng sinh con ra có phải tốt hơn không. Khổ thân con."
"Ừ, nếu bố mẹ biết trước là không cần sinh con mà sau này vẫn có được hai cô con gái xinh đẹp thế kia, thì chắc bố mẹ cũng không để con ra đời đâu. Khổ thân bố mẹ, tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để nuôi con." Mẹ Lam chép miệng, giả bộ tiếc nuối.
"Mẹ..." Nước mắt Lam tự dưng trào ra, mặc dù cô biết mẹ chỉ là đang trêu mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy tủi thân đến phát khóc.
"Thôi nào, thôi nào. Mẹ con chỉ đùa thôi mà. Sinh con ra thì chẳng yêu thương con thì yêu thương ai." Bố Lam vội lên tiếng, nhưng lời nói của ông lại càng khiến cho cô con gái yêu khóc to hơn.
"Nín đi, ngày xưa mình còn bị bố mẹ nói là nhặt ngoài bãi rác cơ." Hạ xoay người Lam lại, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người mình yêu.
"Sao tự dưng hôm nay lại mít ướt thế này? Con gái lớn rồi mà không biết khi nào nói đùa, khi nào nói thật sao? Ăn đi. Con xem, đây cũng đều là những món con thích ăn mà." Mẹ Lam cũng bắt đầu cảm thấy áy láy khí thấy con gái mình phải ấm ức mà khóc.
"Nhà mình hạnh phúc quá, ai cũng yêu thương nhau hết mực. Con thật may mắn khi được ở đây với bố mẹ và Lam đến suốt đời." Đôi mắt Jenny mơ màng, tưởng tượng tới cuộc sống vui vẻ của mình sau này.
"Cái gì mà cuối đời? Cô tỉnh lại giùm tôi cái. Nhà tôi đâu có đủ gạo mà nuôi cô." Quên cả việc khóc, Lam bật dậy phản ứng.
"Là ai đã nói rằng em có thể ở đây đến khi nào cũng được nhỉ?"
"Tại lúc đó cô ăn vạ ghê quá nên tôi mới miễn cưỡng nói vậy. Với lại, ý tôi là cô có thể tối đa là 6 tháng, cho tới khi hết hợp đồng quảng cáo với công ty tôi, hiểu chưa?"
"Mặc kệ, bố mẹ cũng cho phép em ở lại đây rồi. Đây là nhà của bố mẹ, Lam không có quyền đuổi em đi. Con nói đúng không ạ?" Jenny quay nịnh nọt bố mẹ Lam.
"Được rồi, đứa nào muốn ở thì ở. Bố mẹ nuôi được hết. Các con mau ăn đi, cơm canh nguội hết rồi." Bố Lam luôn là người phải đứng ra hòa giải cuộc nội chiến giữa những người phụ nữ trong gia đình.
"Con no rồi, không ăn nữa đâu." Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, Lam chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống nữa. Cô buông đũa, xin phép bố mẹ. "Lát nữa dọn dẹp xong, con và Hạ phải ra ngoài có chút việc."
"Em cũng muốn đi. Chị dẫn em đi thăm quan phố phường Hà Nội nhé."
"Ở nhà. Xe máy không được chở 3 người." Lam nghiêm mặt.
"Chị Hạ có ô tô mà, sao phải đi xe máy? Em ở nhà không có việc gì làm, buồn lắm." Jenny chỉ chiếc ô tô đang đậu ngoài ngõ của tình địch.
"Hay đi xe của mình, để cô ấy đi cùng cho vui."
"Không được, nơi chúng ta đến đi ô tô không tiện. Đây là đi công việc chứ không phải đi chơi."
Thái độ kiên quyết của Lam khiến cho Jenny phụng phịu, mắt rơm rớm nước. Bố mẹ Lam và Hạ cũng cảm thấy khó xử, họ không biết phải dỗ dành hay khuyên bảo Jenny thế nào.
"Đừng có mà khóc. Hôm khác sẽ đưa đi." Nghĩ đến cảnh lúc sáng Jenny bù lu bù loa trước cổng, Lam đành phải nhún nhường.
♦♦♦♦♦
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ngồi sau xe Lam, Hạ khẽ hỏi.
"Đi câu cá."
"Hả? Đi đâu cơ? Đang giữa trưa mà." Hạ ngạc nhiên, cô phải hỏi lại để đính chính.
"Thế Hạ muốn câu cá giữa đêm sao?"
"Không phải? Nhưng, chỉ có hai chúng ta thôi à?"
"Ừ. Không muốn?"
"Không, không phải. Nhưng..."
"Nếu Hạ không muốn thì thôi. Chúng ta quay về."
"Muốn, muốn chứ." Hạ vội thanh minh khi thấy Lam giảm ga, cho xe chạy chậm lại.
Lam mỉm cười, cô tìm lấy tay Hạ, rồi quấn chặt qua vòng eo mình. Như nhận được sự gợi ý, Hạ lúc đó mới dám ngồi sát lại, mà ôm siết lấy Lam. Suốt cả chặng đường, chỉ có thể lắng nghe được tiếng thở hòa lẫn tiếng gió và mùi hương trên cơ thể của người kế bên, bởi hạnh phúc là thứ mà chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.
Đó là một hồ câu khá rộng, nằm ngay sát cánh đồng lúa bên ngoại thành. Sự xuất hiện của hai cô gái, lại giữa buổi trưa tạo nên một sự khác biệt hiếm thấy đối với mấy người nhân viên. Họ đưa cho Lam bộ cần câu rồi chỉ cô tới chiếc lều dưới gốc cây sấu lâu năm.
"Sao không móc mồi câu vào?" Hạ ngạc nhiên, khi thấy Lam cứ để lưỡi câu không mà buông cần thả xuống nước.
"Không có mồi mà cá vẫn cắn câu thì mới giỏi."
"Chắc chỉ có Lam mới làm được như thế nhỉ?"
"Ý Hạ là sao?"
"Thì đang có một con cá "nổi tiếng" muốn cắn câu của Lam đấy thôi."
"Ghen?"
"Không có."
"Thật chứ?"
"Thật." Mặt Hạ đỏ lên, khi Lam cố tình ghé sát vào mà dò xét thái độ của cô.
"Nếu vậy thì mình sẽ để cho "con cá" đó cắn."
"Không được." Hạ hét lên, đủ khiến cho cá dưới hồ hoảng sợ mà phải quẫy lên khỏi mặt nước. "Là ghen, được chưa." Tiếp sau đó lại lí nhí trong miệng mà thú nhận.
"Đồ ngốc." Lam bật cười, đưa tay lên xoa xoa vào đầu Hạ. "Mình và cô ta như mặt trăng với mặt trời, cứ nhìn thấy mặt là muốn cãi nhau rồi. Với lại, mình có đúng một cái "lưỡi", nhưng đã bị "con cá" nào đó cắn mất rồi còn đâu. Cắn từ rất lâu mà chẳng chịu nhả ra."
"Ai thèm chứ? Mà mình đâu có phải là cá?" Hạ thẹn thùng.
"Ủa, mình có nhắc đến Hạ sao?"
Lam hỏi ngược lại với bộ mặt tỉnh bơ, khiến Hạ chỉ có nước mà nhảy xuống hồ bơi với mấy con cá để giảm nhiệt cho khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
"Đồ đáng ghét." Hạ giả bộ giận dỗi, để giấu đi nỗi xấu hổ của mình.
"Đừng giận, Lam có cái này cho Hạ này." Lam lấy chiếc vòng ốc ở trong túi ra, giơ lên cho Hạ thấy.
Ngắm nhìn chiếc vòng mà Lam vừa đeo vào tay mình, và chiếc vòng mà cách đây 5 năm, Hạ vẫn đeo trên tay, cô buột miệng hỏi. "Sao Lam thích tặng vòng tay vậy?"
"Thế theo Hạ, tại sao công an lại dùng còng tay để bắt thủ phạm mà không phải là còng chân?"
Hạ không thể kiềm chế nổi, khi mà hết lần này đến lần khác bị Lam chọc tức. Cô nhào tới, tấn công vào điểm yếu của Lam, khiến cô ấy nằm lăn ra sàn, vừa cười, vừa khẩn thiết xin cô hãy nương tay.
"Vậy là Lam muốn khóa tay mình bằng những chiếc vòng này?" Hạ thôi không cù Lam nữa, mà để cô ấy ngồi dậy trả lời câu hỏi của mình.
"Ừ, không chỉ khóa tay đâu, mà còn..."
Lam ghé sát mặt lại, khẽ đặt môi mình lên môi Hạ, chạm nhẹ, rồi từ từ lấy lưỡi, tách đôi môi đang mím chặt của Hạ ra, trước sự bất ngờ không kịp phản ứng của cô ấy, khiến cho Hạ cứ răm rắp làm theo và đáp ứng từng cử động mà Lam đang cuốn cô vào. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hai người mới có một nụ hôn dài và sâu như vậy, tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh đều ngừng chuyển động để chứng kiến tình cảm mà hai người dành cho nhau.
"Mình mỏi miệng rồi."
Câu nói có vẻ rất thật của Lam khiến cho Hạ chỉ biết kêu trời, rồi úp mặt vào vai cô để giấu đi sự ngượng ngùng. Phản ứng trẻ con của Hạ, khiến Lam bật cười, cô vòng tay ôm chặt Lam vào lòng mình hơn.
"Trời mưa rồi."
"Ừ, lát nữa sẽ tạnh." Lam đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh đang rơi xuống.
"Mưa đến tối luôn cũng được." Nép sát người vào Lam, Hạ chỉ mong, cô và Lam sẽ mãi được hạnh phúc như lúc này. "Lam này, mình xin lỗi." Hạ ôm Lam chặt hơn, như sợ cô ấy sẽ bỏ đi khi nghe lời xin lỗi của mình.
Lam im lặng, cô biết Hạ đang muốn nói tới chuyện gì. Nhưng giá như cô ấy đừng nhắc tới thì tốt biết mấy, cô chỉ muốn ngày hôm nay sẽ là khoảng thời gian mà hai người dành cho nhau, sẽ chỉ có yêu thương với những cái ôm thật chặt, những lời nói thật nhẹ nhàng, để tạm quên đi những kỳ thị, cấm đoán xung quanh.
"Vì chuyện đó mà Hạ chuyển sang chung cư sống ư?"
"Mình và mẹ đã to tiếng với nhau. Mình..."
Hạ bật khóc. Cô nhớ lại hôm đó, sau khi bài báo vừa được đăng, Bình đã gọi điện cho cô. Cậu ấy hết sức tức giận, khi mẹ cô cố tình bịa đặt để bôi nhọ danh dự của Lam. Cô nhớ như in, câu nói mà Bình đành cho mình, trước khi kết thúc cuộc điện thoại. "Nếu như không mang lại hạnh phúc cho Lam, thì tôi xin cô, đừng khiến cô ấy phải đau khổ thêm nữa." Vì chuyện đó, mà cô đã hủy bỏ chuyến công tác, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về. Cô giận mẹ, chỉ vì con gái mình, mà bà nỡ chà đạp lên danh dự và sự nghiệp của người khác. Hơn nữa, người mà bà hãm hại, lại chính là người mà cô yêu thương nhất. Nhưng cô lại không thể vì Lam mà tố cáo sự bịa đặt của mẹ mình trước truyền thông, cô chỉ dám đính chính lại thông tin, rằng đó chỉ là sự hiểu lầm của bà dành cho Lam. Cảm giác khó chịu ấy, cứ dằn vặt tâm trí Hạ suốt mấy ngày nay. Cô gọi điện cho Lam, nhưng không dám nói lời xin lỗi, hay thanh mình cho việc làm của mẹ mình, cho tới tận bây giờ, cô mới dám nói lên hai tiếng "xin lỗi" từ sâu tận đáy lòng.
"Đừng có trẻ con, hơi tý là bỏ nhà đi như thế. Cũng may mà có chỗ trú chân, chứ nếu không Hạ định ra ngoài đường ở à? Không sợ sao?"
"Nếu không có thì mình thuê khách sạn, nhà nghỉ. Sợ gì chứ?"
"Ờ quên. Nữ đại gia mà. Thiếu gì chỗ ở. Nhỉ?"
"Ừ, đâu như ai kia, là người nổi tiếng, đủ sức ở khách sạn năm sao cả năm trời, nhưng lại may mắn được người ta cho sống chung đến cuối đời."
"Ai thế? Ai thế?" Lam cố tình trêu lại.
"Đừng có giả bộ." Hạ thấy tủi thân, cô sợ, có khi nào Jenny muốn ở lại đây thật. Nếu vậy thì cô phải làm sao? Cô đành tự cắt đứt mấy sợi dây thần kinh xấu hổ của mình, mà hỏi Lam. " Cô người mẫu kia mà không chịu đi thì sao? Có khi nào, cô ấy sẽ ở nhà Lam mãi mãi không?"
Lam không nhịn được cười trước vẻ mặt lo lắng của Hạ, cô cốc nhẹ vào trán mà tiếp tục trêu đùa. "Kệ thôi. Cứ để cô ấy ở lại, dù sao bố mẹ cũng đồng ý rồi mà. Lam làm sao mà dám đuổi."
"Nhưng cô ta đang thích Lam mà. Cứ để cô ta ở đó, ngày nào cũng có dịp ở cạnh để bày tỏ tình cảm, lỡ như... Lam từng nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" rồi chứ? Mình sợ..."
"Công bằng mà nói thì Jenny là một cô gái không những đẹp mà còn rất quyến rũ. Số đo 3 vòng của cô ta là chuẩn của một siêu mẫu quốc tế. Nóng bỏng, gợi cảm và có sức hút lớn. Mình cũng muốn..."
"Đồ háo sắc. Đừng có nói nữa." Hạ tiếp tục hét lên, mắt nhắm nghiền lại thôi không tưởng tượng nữa, hai tay ôm chặt lấy đôi tai để không phải nghe những gì Lam đang nói.
Lam tiếp tục lấn tới, gỡ hai tay của Hạ ra. "Mình cũng muốn được sống chung..."
"Vậy Lam đi mà sống chung với cô ta. Mình không quản nữa, Lam muốn làm gì thì làm." Hạ tức giận, bật khóc nức nở.
"Đồ ngốc, phải nghe người ta nói hết câu đã chứ." Lam vội lau nước mắt cho Hạ. "Mình cũng muốn được sống chung, nhưng không phải là với Jenny. Người đó không xinh như Jenny, nhưng với mình lại là người đẹp nhất, không quyến rũ, gợi cảm nhưng lại luôn hấp dẫn mình, không có số đo ba vòng chuẩn xác, nhưng với mình thế là hoàn hảo. Và quan trọng hơn cả, mình yêu người đó."
Hạ đã hết khóc, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cô vẫn cố giả bộ. "Là ai vậy?"
Lam không trả lời, cô vẫy tay, ra hiệu cho Hạ tiến lại gần mình, để nói nhỏ. "Là không biết thật?" Hai bàn tay của Lam siết chặt lấy vòng eo của Hạ, đôi mắt giương to, chờ đợi câu trả lời.
"Biết rồi, biết rồi." Hạ vội vàng trả lời, bởi cô biết chắc điều gì sẽ xảy ra với mình, nếu như câu trả lời là "không".
"Vậy đó là ai?"
Chưa bao giờ Lam là người thua cuộc trong những cuộc "cân não" với Hạ. Cô lật ngược tình thế, tiếp tục dồn ép, khiến Hạ phải bối rối. Hạ xấu hổ, không dám đối diện với Lam, khi mà hơi thở của cô ấy cứ phả vào mặt mình, nóng bừng.
"Là ai?"
Không còn cách nào khác để trốn tránh sự tấn công của Lam, Hạ ghé sát vào tai cô ấy, khóe miệng hơi cử động, rồi bất ngờ cắn vào vành tai của Lam, khiến cô ấy giật nảy, vội đưa tay lên xoa xoa vào vết đau.
"Để mình trả lời tiếp nhé." Hạ tiếp tục quay sang bên tai còn lại của Lam.
"Thôi, thôi. Không cần trả lời nữa." Lam vội ngồi dịch về phía sau, giơ hai tay lên đầu hàng.
Hạ bật cười trước hành động phòng thủ của Lam, một nụ cười thoải mái, không gượng gạo, điều mà lâu lắm rồi, cô mới tìm lại được. Với cô, khi được ở bên cạnh Lam, được nhìn khuôn mặt của cô ấy, được nghe giọng cô ấy nói cười, chính là những phút giây cô cảm thấy an yên và hạnh phúc nhất. Đôi khi, có những điều thật nhẹ nhàng, giản dị, cũng khiến cho con người ta cảm thấy hài lòng về cuộc sống. Ngả đầu vào vai Lam, mắt Hạ hướng ra phía hồ, nơi mà những giọt mưa và giọt nước đang hòa lẫn vào với nhau. Yên bình và ấm áp.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ