Chương 34

110 3 0
                                    

"Hai người đang hẹn hò đấy à?" Jenny đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, hất hàm chỉ xuống phía dưới, khi thấy Lam xuất hiện ở đầu cầu thang.
"Sao em lại đến đây? Chờ bao lâu rồi?" Lam không trả lời câu hỏi của Jenny, cô tra chìa khóa vào ổ, rồi chủ động đi vào trước.
"Đợi được gần hai tiếng rồi. Ở nhà cũng chán, nên muốn qua đây ngủ. Sáng mai em bay vào Hồ Chí Minh." Jenny ngả người xuống ghế, cô thở dài mệt mỏi.
"Ừ. Lần sau có đến thì nhớ báo trước một tiếng."
"Sao không trả lời câu hỏi của em?"
"Câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời. Em ngủ trước đi, chị đi tắm đã."
Lam cứ thế bỏ đi, không thèm để ý đến tâm trạng đang rất ấm ức, có chút hụt hẫng ở trong lòng của Jenny. Cả ngày hôm nay, cô không thể tập trung được vào công việc, chỉ vì sợ ai đó, sẽ vì chuyện của ngày hôm qua mà lo nghĩ quá nhiều. Muốn chạy tới để động viên, an ủi, giúp lấy lại chút tinh thần, ai ngờ, đã có kẻ nhanh chân, tới đưa đi chơi cả buổi tối, lúc chia tay, còn tỏ ra thân mật, lưu luyến. Chứng kiến cảnh đó, Jenny không khỏi nóng mắt. Dù biết, với Lam, hiện tại cô chỉ là một cô em gái, không thể phát triển hơn, nhưng trong lòng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác như bị dao cứa.. Đôi mắt vừa khép lại, cũng là lúc những giọt nước bắt đầu rơi. Từ trước tới nay, Jenny chưa bao giờ có thể nghĩ tới, khi thực sự yêu thương một ai đó, thì bản thân lại phải chịu nhiều đau đớn như thế này. Quả thật là chưa bao giờ nghĩ tới.
"Muộn rồi, ngồi ngoài đó dễ bị cảm lạnh lắm." Lam bước ra khỏi phòng tắm, thấy Jenny đang ngồi ngẩn ngơ ngoài balcony, cô lên tiếng nhắc nhở.
Jenny giữ im lặng, mắt cô nhìn chăm chú vào ngọn đèn cao áp phía dưới đường. Trong đầu dấy lên một suy nghĩ, bản thân giống như loài sinh vật nhỏ bé kia, đang cố gắng lao về phía có ánh sáng, bất chấp mọi đau đớn, hiểm nguy. Với cô, Lam chính là thứ ánh sáng quyến rũ, khiến cô cứ ngốc nghếch lao vào.
"Người ta gọi chúng là con thiêu thân. Một loài vật khờ dại nhất trên đời, vì nó luôn lao vào những nơi có ánh sáng mà không cần biết ánh sáng ấy phát ra từ đâu và cũng không cần suy nghĩ đến những nguy hiểm trong chính ánh sáng mà nó lao vào." Lam như hiểu được tâm sự đang chất chứa trong lòng của Jenny, khi dõi theo ánh nhìn của cô.
"Có sự tích về nó chứ?"
"Ừ."
Lam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Cô chậm rãi kể lại câu chuyện về con thiêu thân mà mình đã được nghe cho Jenny biết. Bất chợt cô nhận ra một điều, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng luôn mải miết chạy theo cái mình muốn, chứ chưa bao giờ thực sự bình tâm đứng lại và nhìn xem đâu mới là cái mình cần. Chỉ đến giây phút cuối cùng, khi đã hiểu ra, rằng trước nay đều là do mình sống trong ảo mộng, rằng thực tế không đẹp như mơ, và bóng hình kia mãi mãi chỉ là điều gì đó quá xa vời không bao giờ chạm đến được. Giống như những con thiêu thân kia, cứ lao mình vào lửa, rồi tự huyễn hoặc bản thân, sẽ có bàn tay nào dũng cảm kéo mình quay trở lại? Rồi lại giật mình nhận ra, hy sinh như thế, phải chăng là xứng đáng?
"Em cũng sẽ giống như những con thiêu thân này. Cũng sẽ lao vào lửa, nhưng nhất định em sẽ không bao giờ chết chìm trong đó. Mà nếu có chết thật, thì cái chết giống như của thiêu thân chưa bao giờ là vô nghĩa cả. Dù có quằn quại trong đớn đau, nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì đã được chết cho một tình yêu chân thành nhất."
"Như vậy là cố chấp."
"Kiên định thì đúng hơn. Tình cảm mà dễ lung lay, thay đổi thì sẽ chẳng ai dám yêu nữa. Em chung tình lắm, vậy nên, nếu yêu em, đảm bảo Lam sẽ hạnh phúc." Jenny nhìn Lam, cười rạng rỡ.
"Em sống ngay thẳng lại một chút đi."
Lam có chút bối rối, khi Jenny muốn minh chứng cho lời nói của mình bằng hành động thực tiễn. Cánh tay Jenny vòng qua cổ Lam, kéo khuôn mặt cô gần lại phía mình, miệng kề sát vào má, cố tình trêu chọc.
"Đừng bắt em làm một việc không thể. Cơ thể em vốn là những đường cong quyến rũ rồi, sống thẳng không có nổi." Jenny đứng lên, xoay một vòng để khoe dáng, khẳng định mình vừa nói là sự thật.
Mặc kệ Jenny đang tự hào về vóc dáng hoàn hảo của mình, Lam bỏ vào trong phòng, với nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Có những lúc, Lam cảm thấy ghen tỵ với chính sự hồn nhiên, vô tư của cô gái trẻ này. Được thản nhiên làm những điều mình thích, cứ vô tư sống với yêu và ghét, không dằn vặt, không lo sợ, không bi quan về chuyện cũ, và luôn mở lòng lạc quan chào đón những chuyện mới. Nếu như có thể, cô cũng muốn sẽ có được một cơ hội để sống cho riêng bản thân mình, tự do, tự tại, không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Được sống cho chính mình và được yêu cho riêng mình mà thôi.
"Điện thoại này."
Chuông điện thoại của Lam vang lên cạnh chỗ Jenny đứng. Cô tiện tay, cầm lấy đưa cho Lam, trước khi liếc qua xem ai đang gọi tới.
"A lô. Vẫn chưa ngủ sao?" Lam nhận lấy điện thoại. Không cần để ý đến Jenny vẫn đang đứng kề sát mình, cô vẫn nhẹ nhàng quan tâm tới người ở đầu dây bên kia.
"Ừ. Đang nhớ ai đó, nên không ngủ được."
"Có chuyện đó?" Lam mỉm cười hạnh phúc, khi nghe giọng thủ thỉ của Hạ bên tai.
"Thật mà. Thế nên mới phải gọi để nghe giọng nói của người đó."
"Không phải là cả ngày hôm nay đã..." Lam giật mình, không tiếp tục nói hết câu, khi cô vừa quay sang, đã bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình không chớp của Jenny.
"Vậy nên giờ mới nhớ. Ngày mai mình lại trốn việc, về đó nữa nhé? Chúng ta..." Hạ vẫn vô tư, nghĩ rằng Lam đang xấu hổ, không dám nói.
"Tối nay Jenny có qua đây ngủ." Jenny đứng ngay bên cạnh, sợ rằng cô ấy sẽ nghe thấy, nên Lam vội ngắt lời Hạ. Hơn nữa, cô cũng không muốn giấu diếm Hạ chuyện này.
"Vậy sao?" Hạ lên tiếng, sau khi giữ im lặng một hồi lâu. Một nỗi hờn trỗi dậy trong lòng, khiến cô phải hít một hơi thật sâu để nén nó lại. Không phải là cô không tin tưởng Lam, nhưng nếu bảo cô coi chuyện Jenny đang ở đó với Lam như không có chuyện gì thì cô không thể làm được.
"Mình pha cafe rồi. Hôm nay sẽ thức đến sáng để làm việc."
Nghe được câu này, Hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Lòng cô như đẩy được hòn đá tảng đang đè lên. Sự vui vẻ nhanh chóng quay trở lại.
"Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Mình cho phép, nên phải ngủ sớm. Nếu không ngủ, tội sẽ nặng hơn."
"Biết rồi. Hạ ngủ trước đi."
"Ừ. Lam cũng phải ngủ sớm đấy. Mà nhớ, lên giường cái là nhắm mắt ngủ luôn, cấm không được mở mắt, hoặc quay sang bên cạnh."
"Ha ha, tuân lệnh." Lam không nhịn được cười trước yêu cầu oái ăm của Hạ. Nhưng cô cũng không dám cãi lời, sợ rằng sẽ có người nổi máu Hoạn Thư, khi đó cô sẽ phải lãnh hậu quả.
"Ngủ ngon. Yêu Lam."
"Mình cũng vậy." Lam tắt máy, sau khi nghe tiếng "chụt" rõ to vang lên bên tai.
"Lam sợ chị ấy ghen à? Sao phải báo cáo việc em sang đây ngủ với Hạ?" Jenny cảm thấy không hài lòng. Quan sát thái độ ngọt ngào mà Lam dành cho Hạ, khiến lồng ngực cô co thắt lại. Cô đang phải gồng mình lên, ngăn cảm xúc của bản thân lại, để chúng không thể vỡ òa ngay trước mặt Lam.
"Chị không muốn giấu diếm Hạ chuyện gì. Với lại, việc em qua đây cũng không có gì là bất thường cả. Em gái đến nhà chị ngủ thì chẳng có gì là mờ ám cả, Hạ cũng biết điều đó, nên cô ấy sẽ không bao giờ giận."
"Vậy tại sao phải giải thích là Lam sẽ thức đến sáng? Chẳng phải là sợ người ta hiểu lầm sao? Là do Lam luôn khiến chị ấy phải lo lắng, hay tại chị Hạ chưa bao giờ tin tưởng Lam? Hay là sợ nửa đêm, em sẽ làm điều gì đó không trong sáng với Lam, nên không dám ngủ cùng?" Sự cảnh giác của Lam đối với mình, khiến Jenny cảm thấy bị tổn thương, trái tim cô như bị vật nhọn xuyên qua. Những giọt nước bắt đầu đọng lại trên mí mắt.
"Em không được suy diễn lung tung. Mau vào giường ngủ đi. Chị phải chỉnh sửa cho xong hai cái váy mẫu đã."
"Nếu nói là không giấu diếm nhau chuyện gì, sao khi nãy, Lam không kể cho Hạ biết là cả tối nay, Lam đã đi với ai?"
"Em... Đó là chuyện của chị, không cần em phải lo." Lam thấy cảm thấy bực mình với kiểu đi can thiệp quá sâu vào chuyện người khác của Jenny. "Nếu còn tiếp tục nhiều chuyện, chị sẽ đưa em về nhà với bố mẹ ngay bây giờ." Cô lớn tiếng dọa nạt.
"Được rồi, được rồi. Coi như em chưa nói gì. Đừng có tức giận như vậy, dễ sinh bệnh, lại khiến người yêu chị phải lo lắng. Đến lúc đó thì em lại không đủ sức mà gánh hết tội." Jenny vội cầu hòa, dù trong thâm tâm, cô vẫn đang nghẹn ngào, thổn thức. Cô không muốn trong mắt Lam, hình ảnh của mình ngày càng xấu đi. "Em vào ngủ trước đây, khi nào xong việc thì cứ thoải mái vào nằm cạnh em mà ngủ. Yên tâm, em không dám làm gì Lam đâu."
"Mau mau đi ngủ cho tôi nhờ."
"À, em còn câu này muốn hỏi nữa. Lam có thể trả lời cũng được, mà coi đó là câu hỏi không có câu trả lời cũng được. Hỏi xong em xin đi ngủ ngay." Jenny đi tới giữa cửa phòng ngủ, như sực nhớ ra vẫn còn một thắc mắc chưa kịp tìm lời giải dáp, nên cô cô tình nán lại, quay ra hỏi Lam.
"Thử nói xem." Lam tỏ ra dễ dãi, chỉ mong kẻ lắm chuyện kia sẽ được thỏa mãn mà buông tha cho cô.
"Nếu như không yêu Hạ, thì người Lam chọn sẽ là Bình, phải không?"
Lam như chết lặng vài giây, sau khi đã nghe và kịp hiểu câu hỏi của Jenny. Quả thực, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cái giả thuyết rất có thể sẽ xảy ra mà Jenny mới vừa nhắc đến. "Liệu có thể không?" Chính Lam lúc này, nếu như phải bắt buộc có đáp án, cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô thực sự không biết.
"Vậy là "phương trình" này "vô nghiệm" rồi. Em đi ngủ trước đây." Jenny nhún vai, giả bộ tỏ vẻ bất lực cùng Lam. Coi như, cô cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
♦♦♦♦♦
Tiếng thét thất thanh của Jenny khiến Lam hoảng sợ, cô vội ném chiếc bút xuống bàn, rồi chạy thật nhanh vào trong phòng. Jenny ngồi ôm gối thật chặt, toàn thân run lên vì sợ hãi, nước mắt đầm đìa, trên khuôn mặt vẫn còn đang vương nét hoảng hốt vì cơn ác mộng vừa qua. Lam ngồi xuống, vòng tay qua người Jenny, vỗ về.
"Đừng sợ. Chỉ là một giấc mơ thôi."
Jenny nấc lên, cô vùi mặt vào bờ vai Lam, để tìm kiếm cảm giác an toàn. Trời tuy lạnh, nhưng toàn thân cô vẫn ướt đẫm mồ hôi. Nỗi sợ hãi này, đã lâu rồi cô mới gặp lại. Tưởng chừng như đã có thể thoát hỏi nỗi ám ảnh mà bấy lâu cô phải chịu đựng, thế mà hôm nay, nó lại ùa về, tiếp tục hành hạ cô.
"Em nằm xuống, ngủ tiếp đi. Có chị ở đây rồi."
Giọng Lam nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên cạnh, đã phần nào giúp Jenny cảm thấy an lòng. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, để Lam kéo chăn lại giúp mình.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 5 giờ."
"Lam vẫn thức cả đêm à? Vì không muốn nằm cạnh em phải không?" Nước mắt Jenny lại trào ra. Cô cảm thấy tủi thân, khi nghĩ rằng, Lam đang cố tình tránh né mình.
"Vì công việc thôi. Em đừng nghĩ lung tung. Mau nhắm mắt vào rồi ngủ thêm chút nữa đi."
"Nếu không phải vậy thì Lam cũng mau nằm xuống đi. Bằng không em sẽ thức cùng Lam."
Không muốn tiếp tục tranh luận với Jenny nữa, Lam cũng ngả người nằm xuống bên cạnh. Thực ra bản thân cô cũng đang cảm thấy mệt, cũng suýt chút nữa thì ngủ gật xuống bàn làm việc rồi. Vừa đặt mình nằm xuống, hai mắt cô đã nhắm nghiền lại, phần vì buồn ngủ, phần vì cảm thấy không thoải mái khi đối diện trực tiếp với người bên cạnh, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Cuối cùng, người không thể ngủ được nữa lại chính là Jenny. Mắt cô như xoáy sâu vào khuôn mặt của người nằm bên cạnh. Đôi mắt đang khép hờ, chiếc mũi cao, cùng với bờ môi đang cong lên của Lam thu trọn trong ánh nhìn của cô. Rõ ràng, người cô yêu đang gần ngay trước mặt, vậy mà vẫn không thể ôm trọn người đó vào lòng. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, bản thân mình là kẻ đáng thương hay đáng trách? Rồi tự trả lời, có lẽ là đáng thương, bởi tình cảm trao đi chẳng ai chịu nhận, mở lòng mình ra nhưng rồi cũng chẳng ai muốn yêu. Nhưng cũng có thể, cô chính là kẻ đáng trách vì không biết kìm hãm ham muốn của bản thân, vội vã đánh rơi nhịp tim với kẻ đã có người yêu.
Trước đây cô từng nghĩ, nếu thực sự yêu ai đó, cô sẽ cùng tình yêu đó đi đến cùng trời cuối đất, cho dù người ấy không yêu cô, thì cô vẫn sẽ yêu đến vô cùng. Nhưng rốt cuộc, tình yêu vốn dĩ không đẹp được như thế. Quá nhiều băn khoăn, tiếc nuối, quá nhiều sợ hãi, nỗi đau, quá nhiều nghịch lý, chênh vênh. Rốt cuộc thứ đi cùng ta đến cùng trời cuối đất chỉ còn là nỗi đau. Nước mắt cứ thế mà âm thầm, lặng lẽ rơi thành giọt.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Jenny. Người nằm kế bên vẫn còn đang say giấc, cô không thể đánh thức Lam dậy. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa 7 giờ, cô bực bội bước ra khỏi giường, thầm trách kẻ đang phá quấy buổi sáng yên bình của mình.
"Tôi biết Lam còn chưa chịu dậy, nên đã mua sẵn đồ ăn sáng tới. Ăn xong chúng ta sẽ đi luôn." Mới nghe tiếng "cạch" cửa từ bên trong, Bình đã lên tiếng trước. Nghĩ rằng người ra mở cửa là Lam, nên anh cố tình giơ túi đồ ăn lên trước mặt để trêu cô.
"Anh bỏ xuống đi. Chị ấy vẫn chưa dậy." Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, giờ lại gặp thêm cảnh Bình tận tình tới tận đây để chăm sóc Lam, càng khiến Jenny trở nên khó chịu hơn.
"Là em à? Anh xin lỗi. Anh tưởng Lam ra mở cửa." Bình ngượng ngập nhìn Jenny.
"Hừ. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới một người, nên mắt thường bị nhìn nhầm đấy." Jenny châm chọc
"Mấy giờ em bay?" Bình đặt túi đồ ăn xuống bàn, anh tìm cách chuyển chủ đề.
"10 giờ."
"Đã chuẩn bị gì chưa? Còn 3 tiếng nữa thôi đấy."
"Em còn chưa kịp ngủ dậy, anh đã tới đây đòi đuổi em đi rồi. Sợ em làm kỳ đà cản mũi hai người sao?"
"Xin lỗi em." Bình đành ngậm miệng. Ý tốt của anh liền bị cô gái kia hiểu nhầm, nên tốt nhất là không nói gì nữa.
Tình cảm của Jenny dành cho Lam, không chỉ có mình anh, mà rất nhiều người trong công ty đều biết. Chỉ cần chú ý quan sát một chút về những cử chỉ và biểu hiện mà Jenny dành cho Lam là có thể đoán ra. Hơn nữa, sau những hình ảnh ghi lại nụ hôn của hai người trong buổi họp báo, mọi sự như càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ xuất phát từ phía Jenny, còn về Lam, anh lại chẳng mảy may có một chút suy nghĩ gì. Bởi anh quá hiểu Lam, một con người quá bảo thủ trong tình cảm. Một khi cô ấy đã yêu, dù người thứ ba có cố sức tán tỉnh, đưa đẩy, hay nguyện thay đổi hoàn thiện vì mình đến thế nào, cũng khó lòng mà làm cô ấy lay chuyển nổi. Đó chính là điều mà anh đã rút ra được thừ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Và sắp tới, sẽ lại có người bước vào vết trượt mà anh đã và đang phải trải qua.
"Hai người làm gì mà ồn ào vậy?" Lam vẫn còn ngái ngủ, vì bị đánh thức bởi cuộc đấu khẩu của hai người ngoài này.
"À, có người mang đồ ăn sáng tới cho Lam, nên muốn đuổi em về." Jenny giận dỗi, bước mạnh vào phía trong.
"Cãi nhau à?" Lam nhìn Bình thắc mắc.
Bình nhún vai, lắc đầu tỏ ra không hiểu.
"Kệ cô ấy đi. Mà cậu thực sự muốn tới bệnh viện chứ?" Lam hiểu tính khí giận dỗi kiểu trẻ con của Jenny, nên cô cũng không muốn để tâm.
"Thằng bé cũng là cháu tôi mà. Lam vào rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Bảo Jenny một câu giúp tôi nữa, không cô ấy lại nói tôi đối xử không công bằng với hai người."
Lam nhìn Bình với anh mắt thông cảm. Tối hôm qua cũng là anh đưa cô về, sáng nay lại tới đây sớm với túi đồ ăn, chẳng trách lại bị Jenny coi như kẻ thù.
"Em ra ăn sáng đi, rồi chị gọi taxi cho em về."
"Em tự về được. Hai người cứ tự nhiên." Jenny vùng vằng, cầm lấy túi xách, toan bỏ đi.
"Bình là chú của bé Duy. Lát nữa chị và cậu ấy sẽ vào viện để thăm thắng bé."
Lời nói của Lam như có lực hút, kéo Jenny quay trở lại. Cô ngạc nhiên trước thông tin mình vừa nghe được.
"Chuyện này chị sẽ nói với em sau. Giờ em phải về chuẩn bị đồ cho kịp giờ bay đã."
"Tại sao giờ mới nói?"
"Vì chị cũng mới biết. Với lại em cũng không hỏi."
"Được rồi, em sẽ ghi nợ chuyện này. Sau này nhớ phải kể lại chi tiết cho em biết."
Lam gật đầu đồng ý. Cô cũng vội vàng, để đi cùng Bình tới bệnh viện.
♦♦♦♦♦
Lam cùng Bình bước vào phòng bệnh mà bé Duy đang nằm. Cô ngạc nhiên khi không nhìn thấy ni cô và cậu bé đâu cả. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, lo sợ điều không hay đã xảy ra với cậu bé, Lam vội chạy đến phòng bác sĩ trực để hỏi thăm. Cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm, khi biết Nhật Minh đã chuyển bé Duy sang phòng riêng, để tiện chăm sóc hơn.
"Thằng bé đâu?" Lam ngó vào phòng, chỉ thấy có một mình Nhật Minh đang ngồi, cô lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ đưa nó đi xét nghiệm rồi." Nhật Minh trả lời, nhưng vẫn không chịu quay lại nhìn, dù biết Lam không phải là đến một mình.
"Vậy hai người ở đây nói chuyện. Tôi qua đó xem thế nào?" Lam cố tình bỏ đi, để hai anh em họ có cơ hội để nói chuyện với nhau.
Đợi cho Lam đi khỏi, Bình mới lên tiếng.
"Hai ngày nữa bố mới về nước, lúc đó em sẽ tới gặp và nói chuyện với bố chuyện mà anh muốn."
"Thế rốt cuộc là mày vì tao hay vì đứa con gái kia?" Nhật Minh nhếch mép, nhìn Bình với anh mắt khinh bỉ.
"Vì ai không quan trọng. Miễn là con trai anh được sống và từ nay anh đừng làm điều gì gây hại đến Lam nữa là được." Bình tức giận, hai bàn tay anh siết chặt lại.
"Vế đầu tao hiểu. Nhưng vế sau tao lại chẳng hiểu mày nói gì? Tao chưa bao giờ đụng đến nó cả, mày đừng đổ oan cho tạo mà tội nghiệp." Nhật Minh giả ngây, giả ngô.
"Anh đừng có giả bộ. Tôi biết, chính anh là kẻ đã xúi người ăn cắp mẫu thiết kế của Lam để gửi cho G.E, và cũng chính anh đã để mẫu thiết kế của Hạ và bộ sưu tập của công ty tôi hòng vu cho Lam tội ăn cắp ý tưởng. Còn chuyện anh xúi giục mẹ Hạ nữa. Anh khiến cho gia đình cô ấy điêu đứng, rồi còn bôi nhọ danh dự của cô ấy nữa. Thật bỉ ổi." Bình gằn giọng. Nếu không giỏi kiềm chế, rất có thể, anh đã tặng Nhật Minh một cú đấm vào mặt rồi.
"Ha ha ha... Thế thì sao chứ? Con ranh đó đáng bị như vậy. Đó chỉ là những đòn cảnh cáo mà tao dành cho nó thôi." Biết là không thể đóng kịch được nữa, Nhật Minh chấp nhận đánh bài ngửa.
"Anh... " Bình giơ tay lên, định đấm vào bộ mặt đểu cáng của Nhật Minh. "Anh cứ thử đụng tới cô ấy một lần nữa xem. Tôi sẽ không tha cho anh đâu."
"Mày làm gì được tao? À, thì ra mày yêu cái con "pê-đê" đó hả? Ha ha ha, tao không có nhịn được cười." Nhật Minh nhăn nhở, chế nhạo Bình.
"Anh câm miệng cho tôi. Tôi cấm anh được xúc phạm tới cô ấy." Mặt Bình đỏ ran, bàn tay anh run lên vì tức giận.
"Tao đâu có xúc phạm đứa nào, tao chỉ nói sự thật mà thôi. Con ranh đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm, nó muốn tranh giành người yêu với tao mà. Nếu là một đứa con gái hẳn hoi, tử tế, sẽ không bao giờ có cái thứ tình yêu kinh tởm đấy. Cả mày nữa, con gái đầy ra đấy, sao lại đi đâm đầu vào một đứa biến thái như thế?" Nhật Minh không tiếc lời nhục mạ Lam.
Lúc này thì Bình không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh vung thật mạnh nắm đấm của mình vào mặt của Nhật Minh, khiến hắn loạng choạng phải vịn vào chiếc giường bệnh để giữ thăng bằng.
"Đồ khốn, tôi đã cảnh báo anh trước rồi mà."
"Mày..., thằng mất dạy. Mày cũng giống mẹ mày thôi, chỉ luôn là kẻ đến sau. Mẹ mày đã dùng thủ đoạn để cướp được bố tao, nhưng còn mày, tao cũng sẽ làm mọi cách để mày không có được cái gì. Mày cứ chờ đấy." Nhật Minh đau đớn, đưa tay lên lau những giọt máu đang ứa ra từ vành môi của mình.
"Mẹ tôi không cướp ai cả, anh thử hỏi bố xem, người mà ông yêu nhất từ trước tới nay là ai?"
"Nếu như mẹ mày không xuất hiện, thì tao đã không mất mẹ, bố cũng sẽ không vì thế mà ghét tao. Tất cả chỉ vì sự có mặt của bà ta trên đời này, tao căm thù hai mẹ con mày. Được, mày nói mày yêu con ranh kia, tao sẽ cho mày biết, thế nào là cảm giác của việc lấy đi người yêu. Mẹ mày đã làm cho gia đình tao đổ vỡ, cái con "pê-đê" mà mày đang ra sức bảo vệ kia lại cướp đi cô gái mà tao yêu, tao sẽ trả cho chúng mày cả gốc lẫn lãi."
"Anh điên rồi, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, sẽ chẳng ai giành giật được nếu như trái tim mà người anh yêu thuộc về anh. Nếu như không có Lam thì Hạ cũng không bao giờ thuộc về anh. Anh không phải là yêu Hạ, mà là anh đang cố làm thỏa mãn cái tính tự cao, hiếu thắng của mình thôi. Đúng, tôi yêu Lam, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi bằng lòng chấp nhận, nếu như cô ấy tìm thấy hạnh phúc ở bên người khác, dù cho người mà cô ấy chọn có giới tính là nam hay nữ cũng được. Đó mới gọi là tình yêu, anh hiểu chưa?"
"Mày đang tự lừa dối mình để tỏ ra là một đứa cao thượng, biết hy sinh cho cái thứ mà mày gọi là tình yêu sao?"
"Không, tôi không cao thượng. Chỉ là tôi muốn mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với người mình yêu thôi, tôi thà đứng từ xa mà ngắm người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc, còn hơn ở gần ngay bên cạnh để trông thất cô ấy u buồn, tuyệt vọng." Bình không muốn nói chuyện thêm nữa, anh muốn bước ra khỏi đây để đi tìm Lam.
"Thế nên mày mới chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế, chỉ vì một đứa không thể yêu mày phải không? Để nó được vui, nên mày chấp nhận từ bỏ khối tài sản khổng lồ mà ông già định để cho mày chứ gì? Đồ ngu. Nhưng dù sao, lần này tao cũng sẽ phải cảm ơn nó. À không, phải nói là cảm ơn đứa con trai thất lạc mấy năm trời của tao chứ. Nhờ nó, mà tao đã có thể bắt mày trả lại hết những gì đã lấy của tao từ trước tới nay rồi."
"Từ trước đến nay, chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc, tài sản của bố cả. Tất cả sẽ là của anh, nên mong anh hay tập trung mà cứu chữa cho thẳng nhỏ, dù sao nó cũng là đứa con do chính anh đẻ ra."
Bình bước ra khỏi phòng bệnh, anh không thể tiếp tục nói chuyện với con ngươi này được nữa. Khi anh vừa ngẩng mặt lên, một bóng hình quen thuộc đang cố gắng chạy thật nhanh về phía cầu thang. Hình như cô ấy cũng đang khóc. Không kịp suy nghĩ thêm, anh lao đi thật nhanh để đuổi theo người con gái đó, miệng không ngớt gọi. "Lam. Dừng lại đã."

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ