Chương 10

136 4 0
                                    

Cuối cùng thì bố Lam cũng được ra viện, đó là niềm vui lớn nhất trong suốt quãng thời gian vừa qua của cô. Vui hơn nữa, là bố Lam cũng đã đồng ý để cô bán lại cửa hàng, ông sẽ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn sẽ đưa mẹ Lam đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Lam đã tới chung cư, dọn đồ về nhà ở luôn với bố mẹ. Từ hôm gây chuyện với Hạ ở bệnh viện, Lam cũng chưa từng gặp lại cô ấy. Hạ có đến bệnh viện vài lần, nhưng cô ấy luôn tìm cách tránh mặt Lam, thường đợi đến lúc cô không có ở đó, mới vào nói chuyện với bố. Lam biết là Hạ giận mình lắm, nhưng cô cũng chẳng muốn nói lời xin lỗi. Cô nghĩ, có khi như thế này lại hay. Cô cũng chẳng đủ dũng cảm mà nói lời chia tay với Hạ, nên cứ để những hiểu lầm nhỏ tích tụ thành những xung đột, mâu thuẫn lớn không thể cứu vãn được. Như vậy thì cả cô và Hạ đều sẽ dần làm quen được với nỗi đau của sự chia lìa, nó sẽ khiến cả hai bớt đi được cái cảm giác đau đớn, khi nói lời chia tay bất ngờ đến đột ngột.
"Lam này, Hạ dạo này bận lắm hả con? Bố ra viện được 3 hôm rồi mà không thấy nó đến chơi." Bố Lam đặt bát cháo xuống bàn, quay sang hỏi cô.
"Hình như cuộc thi mà cô ấy làm giám khảo đang ghi hình trực tiếp, lại còn công việc ở công ty nữa, nên chắc Hạ bận lắm." Lam lại nói dối.
"Thế à? Bố ở viện thì ngày nào nó cũng tới, nói chuyện, pha trò làm cho bố vui, nên mấy ngày không gặp, bố thấy nhớ. Hay con gọi điện cho Hạ, bảo nó tối nay tới nhà mình ăn cơm đi."
"Để con thử xem. Nhưng con không chắc là Hạ sẽ tới đâu." Lam lưỡng lự. Bố cô có vẻ rất quý Hạ, ông đã quá bao dung khi mà gạt bỏ những hận thù để dành tình cảm cho cô ấy.
"Con phải qua công ty của anh Sơn có chút việc, chắc là tuần sau con sẽ bắt đầu làm việc ở đó." Lam không muốn nhắc tới Hạ trước mặt bố nữa.
"Ừ, thế chuẩn bị mà đi đi. Con sang đấy, nhớ làm việc chăm chỉ mà trả ơn người ta, nghe chưa?" Bố Lam dặn dò. Ông rất cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ mà Sơn đã dành cho gia đình mình.
"Bố yên tâm, anh ấy đang bắt con về làm để trừ nợ đây này."
"Nợ tiền bạc còn trả được, chứ nợ ân tình, có trả suốt kiếp cũng không hết đâu con. Cái tình mà gia đình ta nợ Sơn, nó nhiều lắm."
"Dạ, con biết rồi. Thôi con đi luôn đây. Bố ở nhà, phải ăn thật nhiều vào nhé, mất công mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn cả ngày. Mẹ yêu bố lắm đấy ạ." Lam cố tình trêu bố, trước khi dắt xe ra ngoài.
Lam vừa đến công ty của Sơn thì gặp Bình, cả hai đi cùng nhau lên văn phòng của Sơn. Vừa thấy cô, Sơn đã đòi nợ ngay:
"Thế nào, hôm nay bắt đầu làm việc chứ em?"
"Em nói rồi, đầu tuần sau em mới nhận việc. Anh phải để em ăn chơi, nghỉ ngơi mấy ngày chứ. Như vậy mới có sức cày mà trả nợ." Lam nhăn mặt.
"Được rồi, được rồi, anh không ép. Cô tới lúc nào cũng được." Sơn xuống nước.
"Chẳng thấy nhân viên nào đi làm mà sướng như cô, ngay cả đến ông chủ mà cô cũng khiến người ta phải nể sợ thế kia à?" Bình trêu Lam.
"Ai dám đâu? Cậu không biết thôi, chứ tôi sợ ông chủ này đến nỗi run lập cập đây này."
"Thôi, thôi. Thà cô cứ đè đầu cưỡi cổ anh, anh còn thấy thoải mái. Cô run thế lại khiến anh lo đấy." Sơn cũng pha trò.
"Thôi, hai người tiếp tục nói chuyện đi, em về phòng đây ạ." Bình đứng dậy, xin phép ra ngoài.
"Anh đang tính tối nay anh chị sẽ mang cháu sang chơi với ông bà đấy. Chiều cô về sớm mà chuẩn bị cơm nước tiếp đón đi nhé." Sơn tuyên bố.
"Ôi trời, anh cứ đến làm bố em lại thấy ngại. Ông đang bắt em phải sang làm trâu làm ngựa để trả nợ cho anh đây này. Trước lúc đi tới đây, bố cũng dạy em một bài học về đạo đức rồi." Lam than thở.
"Thật vậy à? Chú suy nghĩ nhiều quá, anh đã bảo với chú rồi mà, anh giúp gia đình, vì anh tự xem mình như con cháu trong nhà, chứ đâu có phải vì ép cô về đây làm mà anh làm như vậy đâu." Sơn tưởng Lam nói thật, anh hơi áy láy.
"Hi hi, em đùa đấy. Em cũng đang cần công việc, may mà có anh chứa. Bố em chỉ nói là em phải làm việc chăm chỉ, chớ có chơi bời, lông bông như trước thôi."
"Làm anh cứ tưởng, thế thì anh đồng ý với lời dạy của chú."
"À, lát em qua phòng thiết kế, xem lại mấy bộ sưu tập và những mẫu thiết kế của công ty thời gian gần đây nhé. Anh giúp em gọi điện trước cho họ, anh cho em xin luôn cả số liệu thống kê và bảng điều tra về xu hướng thời trang mà phòng marketing đã tổng hợp nữa. Em cần phải có được thông tin cụ thể từ họ, mới có thể bắt kịp được những trào lưu đang thịnh hành bây giờ." Lam trở nên nghiêm túc, khi bắt đầu công việc.
"Được rồi, em cần gì thì cứ tới bảo với họ. Anh cũng đã yêu cầu các phòng ban phải hỗ trợ tối đa cho em rồi."
"Vâng, thế em đi luôn đây. Hẹn tối gặp lại anh chị và các cháu nhé."
Đúng là khi được làm công việc mà mình thích, thì người ta sẽ có hứng thú mà quên hết mệt mỏi. Lam ngồi một mạch trong phòng thiết kế của công ty tới 4h chiều, mà quên cả ăn trưa. Khi cái bụng phát ra âm thanh réo rắt, cô mới chịu đứng dậy đi về. Lam ghé qua chợ gần nhà, mua thêm đồ ăn để tối làm cơm thết đãi vợ chồng Sơn.
Về đến nhà, hai cánh cổng mở toang chào đón, Lam phóng xe vào luôn trong sân, cô xách hai túi đồ ăn vào, hào hứng thông báo:
"Bố, mẹ, con mua đồ về làm cơm. Lát nữa vợ chồng anh Sơn sẽ sang ăn cùng nhà mình ạ."
Mẹ Lam ngồi thẫn thờ ở ghế, dường như bà chưa nghe thấy tiếng của Lam. Lam hơi sợ, cô vội đặt túi đồ ăn xuống, chạy lại bên mẹ:
"Mẹ, có chuyện gì vậy? Bố con đâu rồi? Sao mẹ lại ngồi đây một mình thế này?" Lam lay tay mẹ, gặng hỏi.
"Bố con mệt, nên vào phòng nằm nghỉ rồi." Lúc này mẹ Lam mới nhận ra là cô đã về, bà đưa tay chấm giọt nước mắt trên khóe mi.
"Nhà mình vừa có chuyện gì sao? Túi quà kia là của ai vậy mẹ?" Lam chợt nhìn thấy túi đồ đặt trên bàn.
"Đó là quà của mẹ Hạ, bà ấy vừa tới đây." Giọng mẹ Lam buồn bã.
"Bà ta đến đây làm gì? Bà ta đã nói gì với bố mẹ? Mẹ, mẹ cho con biết đi." Lam khẩn khoản cầu xin. Cô đã lường trước được những gì mà bà Linh đem tới cho bố mẹ cô.
"Lam à, con và Hạ, có thể không ở bên nhau nữa được không?" Mẹ Lam bật khóc, hai hàng nước mắt của bà lại chảy tràn trên gò má.
"Bà ta đến đây xúc phạm bố mẹ và sỉ nhục con phải không?" Lam gằn lên từng từ.
"Bố con đã rất buồn. Ông ấy không chịu được những lời lẽ quá đáng của bà ta. Mẹ đã phải cầu xin bà ấy không nói nữa. Vậy mà..." Mẹ Lam ấm ức, kể lại những gì mà bà Linh đã nói.
"Mẹ, con cần phải đi ra ngoài một lát." Lam chạy ra xe, cô lao nhanh ra ngoài đường khi nghe mẹ kể hết câu chuyện.
Từng giọt máu trong người Lam đang dần dần nóng lên, đầu cô như bốc hỏa, khi nghĩ đến những câu nói cay nghiệt của bà Linh với bố mẹ mình:
"Tôi mong ông bà còn lại chút lòng tự trọng mà đưa cô con gái bệnh hoạn của mình về mà dạy dỗ, đừng để nó tới làm phiền con gái tôi nữa. Ông bà đã sinh ra nó, tại sao lại không biết nuôi nấng, bảo ban để nó trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn, ông bà đã quá vô trách nhiệm khi để con mình có xu hướng giới tính lệch lạc như vậy. Nếu tôi là ông bà, tôi sẽ rất xấu hổ, không dám đối diện với xã hội, với người thân và bạn bè khi có một đứa con khác người như vậy. Hy vọng ông bà có liêm sỉ mà nhắc nhở nó, tránh xa con Hạ nhà tôi ra. Con gái tôi không phải là đứa bị bệnh đồng tính, bảo nó đừng có mà dụ dỗ, con gái tôi cần một người đàn ông, đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho nó, chứ không phải là ở bên một đứa con gái không ra gì như con của ông bà. Là chỗ quen biết, tôi muốn đến để nói với ông bà trước, nếu như con Lam mà vẫn cố tình, tôi sẽ có biện pháp mạnh tay hơn. Nhân đây, tôi cũng xin biếu ông nhà, chút quà hỏi thăm ông đã tai qua nạn khỏi."
Dù mẹ Lam đã nhún nhường, nhẹ nhàng xin bà ta đừng có làm cho bố cô phải xúc động mạnh vì ông mới ốm dậy, vậy mà, có vẻ như bà ta lấy đó để làm cái cớ mà tiếp tục nhiếc móc, xỉa xói gia đình cô. Nghe mẹ nói, bố cô đã rất shock, chưa bao giờ bà thấy ông thất vọng nhiều đến vậy. Là một người đàn ông, đã từng lặn lội bao nhiêu năm trên thương trường, mà ông cũng không thể chịu đựng nổi những gì vừa nghe, ông đã cúi xuống, thay mặt cô mà xin lỗi bà ta, ông nhận hết trách nhiệm về mình. Những sai lầm mà cô gây ra, giờ đây lại đổ lên vai bố. Lam thấy uất ức, nghẹn ngào, trái tim cô đang kêu gào thảm thiết.
Cổng nhà Hạ không khóa, cô cũng chẳng thèm bấm chuông, mà dựng xe ở ngoài rồi tự mở cổng vào. Dường như bà Linh biết trước được việc Lam sẽ đến, bà ta thản nhiên, đứng trước cửa nhà mà dõng dac:
"Bố mẹ cô bảo cô tới đây để xin lỗi tôi phải không?"
"Tôi không có lỗi gì mà phải xin lỗi bà, còn tôi tới đây là mang cái này đến trả lại." Lam cầm túi quà, cô vứt mạnh xuống đất, mặt Lam đỏ bừng vì giận giữ.
"Đồ mất dạy, bố mẹ cô không biết dạy con cái à?" Bà Linh gầm lên.
"Bà im ngay, tôi không cho phép bà xúc phạm bố mẹ tôi một lần nữa. Bà cứ thử nói một câu nữa xem." Lam chỉ thẳng tay vào mặt bà Linh. Từ nhỏ tới giờ, Lam chưa hề vô lễ với ai, và cũng chẳng bao giờ gây xích mích, cãi nhau, nhưng hôm nay, cô không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi.
"Mày định làm gì tao?" Bà Linh có vẻ hơi chùn bước khi thấy thái độ của Lam.
"Tôi có thể làm tất cả những điều điên rồ nhất với kẻ đã làm hại gia đình mình. Tôi đã từng tha thứ một lần cho bà rồi, nhưng không bao giờ có lần thứ hai đâu. Bà đừng cố gây sự với tôi."
"Ranh con. Tao làm gì mà cần mày tha thứ?"
"Bà bị mất trí nhớ, hay cố tình quên thế. Chuyện bà mới gây ra cho bố tôi, mà giờ đã phủi tay nhanh thế sao?"
"Tao gây ra chuyện gì, mày đừng có ngậm máu phun người." Bà Linh cố che giấu.
"Tôi nói cho bà biết, tôi có đủ bằng chứng trong tay, chứng minh bà chính là người đã khiến bố tôi phải chấp nhận lô hàng giả mạo đó. Vì tôi nghĩ, dù sao bà cũng là mẹ của Hạ, nên tôi đã cố gắng bỏ qua, vậy mà bà... Bà cũng đã và đang làm mẹ, tại sao bà lại có thể làm điều độc ác đó, tại sao bà lại muốn gây tổn thương cho bố mẹ tôi." Mắt Lam hằn lên những tia lửa.
"Mày biết rồi thì sao chứ? Mày không thể làm gì tao. Tao đã cảnh cáo mày từ trước, là đừng có lại gần con Hạ, vậy mà mày đâu có nghe. Đó chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng tới gia đình mày thôi, nếu mày còn tiếp tục, tao sẽ không tha." Bà Linh cười nham hiểm.
"Tôi thấy tội cho chồng bà, vì đã lấy phải người phụ nữ độc ác, thấy thương cho Hạ vì có một người mẹ xấu xa. Tôi sẽ không để bà làm hại tới bố mẹ mình một lần nữa đâu."
"Mày, đồ..." Bà Linh tức giận đến không thốt ra lời. Đột nhiên, bà ta chuyển giọng, "con nói con ghét bác, con căm thù bác, chỉ vì bác chưa đồng ý cho con với Hạ đến với nhau sao? Bác là mẹ, làm sao mà có thể chấp nhận điều đó ngay được. Vì không được bên Hạ, mà con nỡ đến đây đe dọa bác, làm tổn thương, xúc phạm bác. Bác xin lỗi, xin lỗi con được chưa? Con đừng vì hận bác mà làm cho Hạ đau khổ, bác không thể chịu đựng được khi thấy nó khóc lóc, suy sụp đâu. Nếu con muốn, bác có thể quỳ xuống mà cầu xin." Bà Linh giả bộ đau đớn, nhưng đôi mắt thì nhìn phía sau lưng của Lam, chờ đợi phản ứng của người vừa xuất hiện – con gái bà.
"Bà điên sao, bà định đóng kịch cho ai xem vậy?" Lam vẫn chưa biết Hạ đang đứng sau lưng mình. Cô tròn mắt ngạc nhiên trước trình độ diễn xuất của bà Linh. Cô tiếp tục "Bà đúng là một kẻ ghê gớm và giả tạo nhất mà tôi từng biết, tôi..."
"Bốp, bốp"
Lam chưa kịp nói hết câu, thì vai cô bị xoay mạnh lại, không phải một mà là hai cái tát nảy lửa, giáng xuống mặt cô. Lam choáng váng, sa xầm mặt mũi. Trước mắt cô, Hạ đang giận giữ, đôi mắt long lanh, ngấn lệ:
"Lam quá đáng vừa thôi, dù sao đó cũng là mẹ mình. Nếu Lam không biết tôn trọng người đã sinh ra mình thì chúng ta chia tay. Đừng có tới đây mà xúc phạm tới gia đình tôi. Tôi thật bất hạnh, và sai lầm khi trao tình cảm cho Lam mà. Lam cư xử như một kẻ thiếu giáo dục, một tên du côn ngoài đường vậy." Lòng bàn tay Hạ vẫn còn đau rát.
Bà Linh khẽ nhếch mép, cuối cùng thì bà cũng được toại nguyện. Trong cảnh Lam đang sững sờ đứng nhìn Hạ mà không nói được câu gì, bà thấy sung sướng vô cùng, nhưng bà vẫn cố diễn thêm màn kịch cuối.
"Hạ, sao con lại mạnh tay thế? Cũng tại mẹ, tại mẹ vẫn chưa hiểu được hết tình cảm sâu sắc mà hai đứa dành cho nhau, nên mẹ mới ngăn cản. Bây giờ thì mẹ đã hiểu các con rồi, mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Con cứ để Lam trách mẹ đi, mẹ chịu được mà, chỉ cần nhìn con được hạnh phúc là mẹ đã vui lắm rồi. Lam à, một lần nữa, bác xin lỗi con, con bỏ qua cho bác, mà quay trở lại với Hạ đi nhé."
"Mẹ, mẹ không phải cầu xin con người này. Con và cô ta kể từ ngày hôm nay coi như chưa quen biết. Mẹ không phải vì con mà hạ mình xuống đâu. Cô ta không còn xứng với con nữa rồi." Hạ khóc nấc lên, cô chạy lại ôm mẹ. Cô cảm thấy có lỗi, khi mẹ vì mình mà phải chịu đựng sự hỗn láo của Lam.
"Ha ha ha..." Lam bật cười thật lớn, cô mở to đôi mắt ngấn lệ mà nhìn mẹ con Hạ. Cô ngỡ ngàng trước sự giả tạo của mẹ Hạ bao nhiêu thì cô lại sửng sốt trước những gì mà Hạ vừa thốt lên gấp ngàn lần như thế. Lời nói của Lam nghẹn lại, hay đúng hơn là cô không thể, không thể nói được gì nữa. Lam chỉ cười, một tràng cười khô khốc, lạnh lùng, không một chút cảm xúc, nó như thể làm vỡ tan được lớp kính dày dặc. Tiếng cười của Lam vẫn còn vang vọng lại, khi cô đã lên xe, phóng đi một quãng thật xa.
♦♦***♦♦
Lam như kẻ mất hồn, trống rỗng, đơn độc, đau đớn, mất hết cảm xúc và cảm giác. Cô mở cổng, nặng nề dắt theo chiếc xe vào. Thấy Lam về, Sơn vội chạy ra giúp, anh ân cần:
"Đi đâu mà giờ này mới về? Em vào ăn cơm đi, cả nhà vừa ăn rồi. Tối nay chú hơi mệt, nên ăn ít lắm."
"Em biết rồi ạ. Xin lỗi anh chị, biết anh chị tới mà em không ở nhà được." Lam thất thểu, lê từng bước chân vào trong nhà. Cô chào mẹ và vợ Sơn, rồi ngồi xuống ghế.
"Em xuống ăn cơm đi, muộn rồi. Chú đang chơi với hai cháu trong phòng." Chị Hương nhắc nhở.
"Lát nữa em sẽ ăn, giờ em không thể nuốt nổi." Lam gục mặt vào lòng bàn tay, chán chường.
Mẹ Lam không nói gì, bà chỉ nhìn con gái với ánh mắt thương cảm, bà biết, Lam đang khổ tâm rất nhiều, con gái bà đã phải chịu áp lực từ nhiều phía, nó phải chấp nhận từ bỏ những thứ quan trọng nhất cuộc đời.
"Nếu chưa muốn ăn thì ra ngoài nói chuyện với anh một lúc." Sơn đứng lên kéo Lam ra ngoài sân.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây lan già. Sơn lên tiếng trước.
"Khi nãy, anh có nghe cô nói qua. Vậy ra, người làm hại chú lại là mẹ của bạn em sao? Đó là lý do, mà cả chú và em đều muốn bỏ qua cho bà ta?"
"Vâng. Tất cả đều là tại em. Nếu như em không quen Hạ thì có lẽ, bố mẹ em sẽ không phải khổ sở thế này." Lam lại khóc, cô cảm thấy hối hận vô cùng.
"Thế còn người đàn ông kia?"
"Anh ta là Phạm Nhật Minh - Tổng giám đốc của một công ty truyền thông có tiếng, là con rể tương lai của bà Linh." Lam đã quyết định rời xa Hạ.
"Nhưng anh thắc mắc, tại sao bà ta lại có thể dễ dàng qua mắt được hải quan, lấy được giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hàng hóa, đơn hàng, và giấy tờ xuất nhập khẩu như thế được? Có vẻ như bà ta quen biết rất nhiều." Sơn tò mò.
"Dạ, chồng bà ta là cán bộ cấp cao trong ngành công thương, bà ta cũng từng kinh doanh, và có mối quan hệ rất rộng với các quan chức. Em không thấy bất ngờ khi bà ta có được những giấy tờ trông như hợp pháp ấy. Bà ta có thừa khả năng mà. Em chỉ thấy shock, khi biết được bà ta dùng cách này để dạy cho em một bài học." Lam cay đắng.
"Tại sao bà ta lại làm thế với em? Em và con bà ta là bạn thân với nhau cơ mà? Hay là em đã làm gì có lỗi với cô ấy?"
Lam im lặng một hồi, cô phân vân, không biết có nên nói tất cả sự thật cho Sơn biết không. Cô coi Sơn như người anh trai thân thiết, vẫn biết rằng, Sơn cũng yêu quý cô và coi bố mẹ cô như người thân trong nhà, nhưng Lam chỉ sợ rằng, khi nói ra, anh cũng chẳng thể chấp nhận. Lam ngồi bất động, chìm trong cái mớ bòng bong.
"Nếu em không nói thì thôi, anh không ép. Nhưng theo anh, nếu có thể được, thì em cũng đừng qua lại với cô bạn đó nữa. Cô chú buồn lắm, anh nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt họ. Anh biết, từ trước đến nay, em luôn là đứa hiểu chuyện, em chắc chắn sẽ không làm hại tới ai, nhưng nếu vì vô tình, mà em làm tổn thương đến người khác, nhất là người trong nhà, thì liệu có nên không?" Sơn vỗ nhẹ vai Lam.
"Đó là người yêu em." Lam quyết định nói cho Sơn biết sự thật.
"Ai cơ? Cái tên Tổng giám đốc gì đó hả?" Sơn ngạc nhiên.
"Không. Là Hạ, con gái bà Linh." Lam nhấn mạnh.
"Cô..." Sơn như chết chân tại chỗ, miệng anh cứng lại.
"Em và Hạ yêu nhau được 5 năm rồi. Trước đây cô ấy đi du học, nên anh không biết, cô ấy mới về nước được gần 1 năm, em cũng chưa có cơ hội để giới thiệu với anh nữa." Lam giải thích, "bà Linh, mẹ của Hạ mới phát hiện ra chuyện của chúng em, bà ấy đã ra sức ngăn cản, nhưng vì em quá yêu Hạ, nên cố gắng thuyết phục bà ấy, cho phép hai đứa được đến với nhau. Bà Linh không thể làm gì, nên đã cảnh cáo em vài lần, rồi bắt tay với Nhật Minh, mà hại bố em, với ý định sẽ khiến em phải rời xa con gái bà ta."
Sơn vẫn chưa khỏi bàng hoàng, trước những gì anh vừa nghe thấy từ miệng Lam. Anh không phải là người quá khắt khe và định kiến về giới tính, nhưng quả thật, anh không nghĩ rằng, cô em gái mình lại là người thuộc giới tính thứ ba. Phải rất lâu, sau khi Lam kết thúc câu chuyện, Sơn mới thốt lên lời.
"Em yêu một cô gái thật ư? Em biết được mình như vậy từ bao giờ?"
"Em cũng không biết nữa. Khi em vào đại học, sau lần tình cờ va chạm với Hạ, chúng em trở thành bạn thân. Hai năm sau, cô ấy và gia đình sang Pháp thì chúng em mới nhận ra tình cảm của mình."
"Vậy cô chú vẫn chưa biết chuyện, cho tới ngày hôm nay?"
Lam gật đầu, cô biết là bố mẹ mình sẽ thất vọng lắm. Ông bà luôn mong cô sớm lấy chồng, để có cháu cho ông bà bế, vậy mà...
"Anh tôn trọng con người em, dù giới tính của em có thế nào đi chăng nữa. Nhưng liệu cô chú có chấp nhận được sự thật này không, em cần phải nói chuyện và giải thích với cô chú đi. Còn chuyện của hai người kia, anh sẽ can thiệp. Bất cứ ai đụng tới người nhà của anh, dù kẻ đó có thân thế ra làm sao, anh cũng bắt chúng trả giá." Máu giang hồ của Sơn lại nổi lên.
"Chuyện đó cứ để em tự giải quyết, anh đừng can thiệp. Vì biết bà Linh là mẹ của Hạ, nên bố em đã quá tin tưởng vào bà ta, và cũng vì bà ta là mẹ của đứa bạn thân nhất của con gái mình, mà bố em lại tha thứ cho những gì mà bà ấy gây ra. Tất cả đều là lỗi của em." Tâm tư Lam chồng chất.
"Haizz, thật đúng là..." Sơn thở dài. "Thôi, em vào ăn cơm, rồi nói chuyện với cô chú đi. Anh chị cũng về luôn đây. Nếu bọn họ còn gây ra chuyện gì nữa, thì nhớ báo cho anh biết."
"Vâng, em biết rồi."
Sau khi tiễn gia đình Sơn về, Lam cũng chẳng còn tâm trạng mà nuốt nổi miếng cơm nữa. Cô rón rén bước vào phòng bố mẹ. Bố Lam buồn bã ngồi dựa vào tường, mẹ cô ngồi bên cạnh, trên tay cầm theo cốc sữa nóng cho ông. Lam kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường với bố mẹ. Cô cúi gầm mặt, giống như đứa trẻ khi nhận ra được lỗi lầm của mình:
"Bố, mẹ. Con xin lỗi. Tại con mà bố mẹ bị người ta chê cười, tại con mà bố gặp nạn, tại con mà thời gian qua gia đình mình gặp khó khăn. Con..." Những giọt nước mắt tuôn rơi, ướt cả bàn tay, Lam nghẹn lời.
"Con đừng khóc nữa, bố mẹ không trách con đâu." Mẹ Lam khẽ vuốt mái tóc cô an ủi.
"Nhưng con là đứa chẳng ra gì, con không giống như các cô gái khác, con... con..." Lam nức nở.
"Sao lại không ra gì? Con giỏi giang, có tài, biết giúp đỡ người khác, được nhiều người yêu mến và hơn hết con là con gái của bố mẹ." Bố Lam lúc này mới lên tiếng. "Còn chuyện về giới tính của con, bố mẹ đã biết từ lâu rồi. Bố mẹ không bất ngờ khi mẹ của Hạ tới đây để nói điều đó về con, chỉ là, bố mẹ hơi buồn, vì những định kiến của bà ấy với gia đình ta."
"Bố...bố... vừa nói là..." Lam sững sờ, cô không tin nổi ở tai mình.
Mẹ Lam gật đầu, đồng ý với những gì mà chồng vừa nói:
"Bố mẹ đã nghi ngờ từ khi con học cấp 3. Con còn nhớ, có một thời gian, cuối tuần nào cô Khanh, bạn của mẹ cũng tới nhà mình nói chuyện với con, rồi cô ấy còn rủ con đi chơi, sang nhà cô ấy ăn uống không?" Mẹ Lam nhắc.
"Dạ, con có nhớ. Nhưng hình như chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, từ đó con cũng không gặp cô ấy nữa mà. Nhưng sao mẹ lại nhắc chuyện đó." Lam lau nước mắt, cô ngẩng mặt lên lắng nghe câu chuyện mà bố mẹ đang kể.
"Bố mẹ biết rằng, từ khi em con mất, con luôn tự đổ lỗi cho mình, con cố gắng học tập thật tốt, làm mọi việc mà một đứa con trai có thể làm để giúp gia đình. Con cố làm cho bản thân mình trở lên mạnh mẽ, con muốn thay em làm chỗ dựa cho cả gia đình. Bố mẹ biết điều đấy, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là vấn đề về tâm lý tình cảm, và cho rằng, sau này khi con trưởng thành, có bạn trai con sẽ như những cô gái khác. Đến khi con học cấp 3, bố mẹ để ý đến các bạn cùng trang lứa với con, luôn biết làm đẹp, điệu đà, rồi chúng cũng có tình cảm với những đứa con trai học cùng lớp, cùng trường, còn con thì vẫn không có thay đổi gì so với trước. Thi thoảng, mẹ cũng thấy có một vài cậu con trai đứng ngoài cổng, tặng quà gì đó cho con, nhưng đều bị con từ chối. Bố mẹ bắt đầu thấy lo, nên mới tìm đến bác sĩ Khanh, một chuyên gia tâm lý, đến để nói chuyện với con. Bố mẹ sợ con sẽ buồn, nếu biết được nên mới nói rằng đó là bạn của mẹ. Sau một thời gian tiếp xúc với con, bác sĩ Khanh có nói rằng, tình trạng của con chưa thể kết luận được gì, có thể là do những tác động tâm lý từ nhỏ, nên con mới có những suy nghĩ và xu hướng tình cảm như vậy. Tuy nhiên, cô ấy cũng không loại trừ khả năng, con có thể sẽ có tình cảm với người cùng giới. Cô ấy nói rằng, con đang ở giai đoạn phát triển tâm sinh lý, nếu được quan tâm và định hướng đúng đắn thì con vẫn có thể phát triển bình thường giống như các bạn gái khác. Bố mẹ đã nhờ cô ấy giúp đỡ con một thời gian, nhưng bất ngờ cô ấy lại được cử sang nước ngoài tu nghiệp, còn bố mẹ thì do quá bận bịu trong việc làm ăn, nên cũng không chú ý và quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa. Đó là lỗi của bố mẹ, nếu bố mẹ biết sớm có ngày như hôm nay thì..." Bố Lam ngừng lại, ông đưa tay lên chấm những giọt nước mắt.
"Cô Khanh cũng tiết lộ với mẹ chuyện con đã từng có cảm tình với một cậu bạn học cùng lớp, cô ấy nói rằng đây có thể là dấu hiệu tốt." Mẹ Lam tiếp lời. "Theo như cô ấy nói, thì bản năng của con không có gì khác biệt so với một người con gái, nhưng do tác động tâm lý và tình cảm từ nhỏ, nên con luôn muốn trở thành một đứa con trai, điều đó đã hình thành và ăn sâu vào tiềm thức của con. Con vẫn có thể có tình yêu với người khác giới, đó là điều mà cô Khanh luôn nói với mẹ."
"Thì ra là vậy?" Lam lặng người. Chỉ có chuyện mẹ nhờ vị bác sĩ tâm lý kia đến nói chuyện với mình là cô không biết thôi, chứ kiến thức về giới tính của bản thân thì sao cô lại không hiểu chứ. Lam đâu có phải là kẻ thiếu hiểu biết. Cô cũng biết rằng, bản thân mình đã từng "cảm nắng" một vài chàng trai trước khi gặp Hạ. Nếu như không có Hạ, thì có lẽ, giờ này cô đang tay trong tay hay là có một tổ ấm hạnh phúc với một người đàn ông nào đó. Nhưng từ khi gặp Hạ và biết được tình cảm mà Hạ dành cho mình, cô đã đưa ra quyết định, lựa chọn Hạ là người yêu của mình, và chỉ có Hạ mà thôi. Cô chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn này, ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi mà cô đang đau đớn vì cái tát của Hạ cùng với lời nói chia tay của cô ấy, Lam vẫn nghĩ rằng, mình đã có quyết định đúng cho giới tính của bản thân. Dù Hạ và cô không thể bước tiếp cùng nhau, thì với Lam, sẽ chỉ có một mình Hạ bước được vào trái tim của cô.
"Bố mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con, dù đó là Hạ hay bất cứ ai. Chỉ cần thấy con hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Con đừng vì những gì mà mẹ Hạ gây ra cho chúng ta mà chia tay nó. Bố biết rằng, Hạ nó cũng rất yêu con. Cuộc sống mà, dù là tình yêu khác giới hay đồng giới, để tìm được một người yêu mình chân thành, khó lắm con ạ. Bố mong con sẽ biết trân trọng những điều tốt đẹp đang ở bên mình." Giọng bố Lam trầm xuống.
"Con hiểu rồi bố."
"Mà ban nãy con đi sang nhà Hạ sao? Con có làm gì quá đáng không vậy? Dù sao thì bà ấy cũng là người lớn tuổi, lại là mẹ của Hạ nữa. Con đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa. Cái gì cũng có thể giải quyết được mà." Bố Lam vẫn nhẹ nhàng.
"Bà ta có thể xúc phạm, hạ nhục con, con đều có thể cho qua, nhưng khi mà bà ta đã tới đây, gây ảnh hưởng tới bố mẹ, thì dù đó là ai, con cũng không thể tha thứ được. Với Hạ cũng vậy, bố mẹ cô ấy luôn là nhất, thì bố mẹ của con cũng không ai có thể sánh được. Con tự biết mình phải làm gì mà bố."
"Con đừng lý trí quá, đôi khi cũng phải để con tim nó điều khiển cảm xúc chứ." Mẹ Lam nhắc nhở.
"Dạ, thôi, bố mẹ đi nghỉ đi, muộn lắm rồi. Con cũng xin phép lên phòng đây." Lam không muốn nói thêm nữa, cô chào bố mẹ rồi vội bước đi.
♦♦***♦♦
Hạ vẫn ngồi bất động một chỗ từ lúc về, cô chưa ăn cơm, mà cũng chẳng buồn tắm giặt thay quần áo, mặc cho mẹ cô đã năm lần bảy lượt giục giã. Chiếc điện thoại nằm im trên bàn, cô nhìn nó chằm chằm. Không biết đã bao lần, Hạ cầm lên rồi lại đặt nó xuống. Cô muốn gọi điện cho Lam, chỉ để hỏi xem cô ấy còn đau không, "chắc Lam đau lắm", cái tát mà cô dành cho Lam, nó được dồn hết sức của cánh tay, cộng thêm sự tức giận dâng trào khi nghe Lam xúc phạm mẹ mình và cả nỗi chờ mong thương nhớ sau bao ngày không gặp nữa. Tất cả, tất cả đều được dồn vào lòng bàn tay cô, như vậy đủ biết rằng nó mạnh đến mức nào. Lồng ngực Hạ co thắt, khi thấy Lam đứng im mà nhận cả hai cái tát từ cô, Lam không tránh né, cô ấy đứng đấy như chờ đợi sự trừng phạt, lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ biết Lam đau, nhưng cô cũng đâu có kém gì, trái tim cô như bị mảnh vỡ của thủy tính cứa vào. Kể từ hôm cãi nhau trong bệnh viện, Hạ chưa được gặp Lam, cô nhớ đến phát điên, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của Lam, chiếc điện thoại thì giữ chặt trong tay, chỉ sợ khi Lam gọi điện hay nhắn tin tới mà cô không kịp trả lời. Vậy mà, cô vẫn cố nén lòng lại. Vì chút sĩ diện của bản thân, cô chọn thời điểm Lam không có ở bệnh viện mà tới thăm bố cô ấy, cô chỉ muốn Lam xuống nước mà nhận lỗi với mình. Cho đến chiều nay, khi vừa bước chân vào cổng, nhìn thấy bóng dáng Lam, cô chỉ mong chạy thật nhanh, mà ôm thật chặt lấy cái thân hình quen thuộc đấy. Cô nghĩ rằng, Lam đến đây để giải thích chuyện hôm trước, mà cô cũng chẳng cần phải nghe Lam giải thích nữa, chỉ cần cô ấy ở đây, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng, những lời lẽ vô lễ, xúc phạm tới mẹ cô lại đang được phát ra từ miệng của người mà cô đang ngóng đợi. Hạ không thể chịu đựng được, khi thấy mẹ đang xuống nước mà khẩn khoản xin Lam tha thứ, còn cô ấy thì vẫn không muốn bỏ qua, vẫn tiếp tục làm tổn thương mẹ cô. Nhìn mẹ đang khóc lóc, cầu xin Lam để đổi lấy hạnh phúc cho mình, Hạ đã không kiềm chế được, không những cô làm đau thân xác Lam, cô còn thốt ra những lời lẽ mà cả hai cho là cấm kỵ. Cô đã tự cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa hai người.
Hạ gục mặt xuống bàn, cô đã hết nước mắt để khóc rồi. Có khi nào, chuyện của cô và Lam sẽ kết thúc ở đây không. "Không được, mình không thể để điều đó xảy ra." Hạ vùng đứng dậy, cô với lấy chìa khóa xe, chạy xuống dưới nhà.
"Muộn thế này, con định đi đâu?" Mẹ Hạ vẫn chưa ngủ, bà hoảng hốt khi thấy hành động của con gái.
"Con cần phải sang nhà Lam." Hạ tiếp tục bước ra phía cửa.
"Con đứng lại, không được đi đâu hết. Con không thấy nhục nhã sao? Khi mà đi tìm cái đứa nó vừa chửi mẹ mình. Con có lòng tự trọng không hả? Mẹ cấm con không được bước ra khỏi cái nhà này." Mẹ Hạ chạy theo, bà giữ tay cô lại.
"Mẹ, con xin lỗi. Giờ con chẳng cần cái gì gọi là tự trọng, gọi là thể diện nữa. Con chỉ cần được gặp Lam. Con sắp không chịu nổi rồi." Hạ gào lên trong tuyệt vọng.
"Bốp."
"Mày điên vừa thôi. Nó đã không coi mẹ mày ra cái gì, mày còn sấn tới làm gì hả? Đàn ông, con trai đầy ra đấy thì không yêu, lại đi dính với một đứa con gái. Tự nhìn lại bản thân mình xem." Bà Linh tát cho Hạ một cái, hy vọng cô sẽ tỉnh ra.
Hạ ôm mặt, giờ cô đã hiểu và cảm nhận được nỗi đau đớn mà Lam đã nhận từ mình rồi.
"Con xin lỗi." Hạ vẫn quyết gỡ tay bà Linh ra.
"Được, nếu con đi, thì khi con trở về sẽ không nhìn thấy mẹ ở trong cái nhà này nữa. Con thử bước chân ra khỏi cổng xem." Bà Linh đe dọa.
"Mẹ, sao mẹ cứ bắt ép con thế. Con đau khổ lắm rồi, mẹ hiểu không?" Hạ thét lên, cô khóc nức nở.
"Con xem bây giờ là mấy giờ rồi, dù con có sang bên đó, thì nhà họ đã ngủ rồi. Có gì thì để mai tới. Mẹ sẽ không ngăn con nữa." Bà Linh thay đổi thái độ, cố gắng nhẹ nhàng. Bà biết rằng, trong lúc này không nên quá gay gắt với con gái, như vậy sẽ khiến Hạ càng khao khát đến với Lam hơn.
Hạ bình tĩnh lại đôi chút, có lẽ mẹ cô đã nói đúng.
Không thể ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Mới gần 5 giờ, Hạ đã thay quần áo để tới nhà Lam, cô không thể đợi thêm một phút, một giây nào nữa. Mẹ cô chưa ngủ dậy, Hạ nhón từng bước chân đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng mở cổng và dắt chiếc xe ra, rồi phóng như bay tới nhà Lam.
♦♦***♦♦
Cửa vẫn khóa, cô không dám gọi, đành đứng chờ trước cổng. 10 phút, 15 phút rồi nửa tiếng trôi qua. Chân Hạ dường như tê cứng. Cô đổi tư thế, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ngôi nhà. Cuối cùng thì cánh cửa cũng hé mở, cô tưởng là mẹ Lam, đang định cất tiếng chào, nhưng không phải, đó chính là người mà cô đang mong đợi, nhớ nhung.
Lam hơi bất ngờ khi thấy Hạ ở ngoài cổng, cô nhẹ khép cánh cửa lại, vì không muốn bố mẹ biết được sự có mặt của Hạ ở đây. Lam tiến ra cổng, mở khóa, cô thờ ơ:
"Hạ tới có việc gì sớm thế? Sao không bấm chuông?"
"Mình... mình muốn nói chuyện với Lam." Hạ ngập ngừng.
"Vậy thì ra ngoài nói chuyện, bố mẹ mình vẫn ngủ, nói chuyện ở đây không tiện."
"Cũng được, để mình dắt xe vào sân đã."
"Thôi khỏi, cứ mang nó theo đi. Dù sao thì Hạ cũng cần về luôn để kịp đi làm mà." Lam vẫn giữ thái độ như lúc đầu.
Hạ hụt hẫng, có lẽ Lam đã quá giận cô rồi. Biết làm sao được, đành phải nghe lời Lam thôi. Hạ khó nhọc, quay chiếc xe lại, thì Lam đỡ lấy, gạt chân chống, và xoay nửa vòng. Lam ngồi lên xe trước, Hạ biết ý cũng leo lên phía sau. Hạ chủ động quàng tay qua bụng Lam, nhưng bị Lam giữ lại, cô thẳng thừng:
"Hạ ngồi yên đi, để mình còn lái xe."
Trái tim Hạ như chùng xuống trước vẻ lạnh nhạt của Lam. Cô vội rút tay về.
Lam chở Hạ đến công viên gần khu chung cư mà cô từng ở, dù sao thì cô cũng muốn qua đây lấy thêm một ít đồ. Sau khi gửi xe, cả hai cùng bước đến chiếc ghế đá nhìn ra hồ quen thuộc, may mà chưa có ai ngồi.
"Hạ nói đi, tìm mình có chuyện gì?" Lam lên tiếng trước, cô muốn mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này.
"Mình...mình... xin lỗi Lam chuyện hôm qua." Hạ chưa biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
"Có gì mà phải xin lỗi, mình đáng bị như thế mà." Lam cay đắng.
"Lam đừng nói thế, mình biết lúc đó mình đã quá nóng giận, nhưng cũng tại Lam..."
"Tại mình cư xử giống một đứa mất dạy phải không?" Lam cắt ngang câu nói của Hạ.
"Đừng nói như thế, mình biết là mình đã lỡ lời mà." Hạ bật khóc.
"Ha ha ha..., Hạ đâu có lỡ lời, những gì mà Hạ nói, đều được suy nghĩ kỹ càng trước khi phát ra thành tiếng mà. Giờ thì tôi biết là mình không đủ tư cách để đến với Hạ rồi. Chúng ta..."
"Đừng nói nữa." Hạ vội ngăn Lam lại, "Là tại mình, tại mình hết. Mình xin lỗi, xin lỗi Lam mà. Mình không nên nói những điều khó nghe như vậy, và nhất là không được vi phạm lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau. Hãy tha thứ cho mình một lần được không?"
"Nhắc lại làm gì, chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao. Mình không giận Hạ, và cũng không có tư cách để tha thứ cho Hạ. Hạ không sai, người sai là mình, kẻ có lỗi cũng là mình, mình đúng là một đứa không ra gì, nên Hạ đừng bao giờ xin lỗi loại người như mình." Những lời vừa thốt ra, như được cắt từng miếng từ trái tim đang tổn thương của Lam.
"Mình xin Lam mà, đừng dày vò mình như thế này. Mình không chịu được." Hạ nắm lấy cánh tay Lam khẩn khoản.
"Thôi, Hạ về đi làm đi, mình cũng phải về nấu bữa sáng cho bố mẹ nữa. Chắc là họ đói rồi, dù có thế nào thì mình cũng phải làm tròn bổn phận của một đứa con đã, cũng giống như Hạ thôi, chúng ta đều phải hiếu thảo với bố mẹ của mình mà." Lam đứng dậy, cô sợ mình không chịu đựng được, mà mủi lòng, rồi lung lay ý chí khi thấy Hạ khóc lóc.
"Đừng đi." Hạ nắm lấy bàn tay Lam giữ lại.
Lam khẽ gỡ tay ra, cô dằn lòng bước tiếp. Lúc này, những giọt nước mắt mới bắt đầu rơi. Cô biết mình đã quá tàn nhẫn với Hạ, nhưng biết làm sao được.
Lam đi rồi, Hạ gục mặt xuống khóc nức nở, giờ đây chẳng còn ai ở bên để an ủi, dỗ dành cô nữa rồi. Tại sao tình yêu giữa cô và Lam lại kết thúc chóng vánh thế này chứ? Tại sao tình yêu của những người như cô lại chẳng bao giờ được bền chặt, dù đã trải qua muôn vàn khó khăn, đôi khi cũng trầy da, tróc vẩy, chịu bao tổn thương để vượt qua định kiến, sự kỳ thị của xã hội mà đến với nhau. Tại sao lại không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn chứ? Là do tác động bên ngoài hay do người trong cuộc không thực sự cố gắng, chưa yêu hết lòng..., hay vì cái gì đây?
Hạ mệt mỏi, đầu óc cô nặng trĩu, chân tay rã rời, cô lê từng bước ra khỏi công viên. Chẳng còn sức để làm việc nữa, Hạ chỉ muốn trở về nhà, úp mặt vào gối mà khóc cho thỏa thích.
Lam đứng ở đó, cô dõi theo từng cử chỉ của Hạ, cho tới khi cô ấy ngồi lên xe trở về nhà. Nhìn Hạ đau đớn, khổ sở, Lam cũng như bị xát muối vào vết thương, cô không sợ mình bị tổn thương mà chỉ lo làm cho Hạ buồn. Nhưng biết làm sao được, thà đau một lần rồi thôi. Cô và Hạ chắc không thể đến được với nhau, không phải cô là kẻ hèn nhát, không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, mà chỉ là hạnh phúc mà cô có được, lại gây ảnh hưởng đến quá nhiều người. Cô không thể vì tình yêu của riêng bản thân mình, mà khiến bố mẹ buồn lòng, khiến cho gia đình Hạ không được ấm êm. Cô tự rút lui, sẽ chỉ ngắm nhìn và dõi theo Hạ từ xa, mong Hạ sẽ tìm được tình yêu đích thực, tìm được người tốt hơn cô, cô sẽ đứng yên ở một vị trí mà chúc phúc cho Hạ.
♦♦***♦♦
"Mọi người tập trung lại đây. Tôi có việc cần thông báo." Sơn thể hiện bản lĩnh của một ông chủ lớn. "Đây là cô Phương Lam, chắc mọi người trong công ty đều biết rồi, hôm nay, cô ấy sẽ chính thức đảm nhận vị trí Trưởng phòng thiết kế của công ty. Tất cả các bản thiết kế của các bạn, đều phải trình lên để cô ấy kiểm duyệt và ký xác nhận. Phương Lam có quyền thay tôi để chấp nhận hay hủy bỏ bất cứ mẫu thiết kế nào mà cô ấy cho rằng không hợp lệ, chưa đủ yêu cầu." Sơn dõng dạc tuyên bố.
Nghe Sơn nói, Lam cảm thấy hơi ngại, cô chỉ muốn mọi người trong công ty có tâm trạng thoải mái để làm việc, cô không muốn gây áp lực cho bất cứ ai, cô muốn mọi người đối xử với cô như những người bạn chứ không phải là cách xử sự của cấp trên với cấp dưới.
"Chào mọi người, các anh chị cứ đối xử với em như trước là được rồi. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Trong phòng có 3 người thiết kế chính, giờ thêm Lam nữa, mà cô lại là người ít tuổi hơn, nên Lam cảm thấy hơi khó xử.
"Phải khác chứ em, giờ em đã là sếp trực tiếp của bọn anh rồi mà." Tùng lên tiếng. Anh ta có vẻ hơi ấm ức, vì là người làm việc lâu năm nhất ở đây, anh chỉ được giữ chức "phó", đã đôi lần thắc mắc về vị trí trưởng phòng đang trống, nhưng câu trả lời nhận được là "chờ người xứng đáng", anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cái người xứng đáng đó lại là Phương Lam, một người thua kém anh cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.
"Em không nghĩ vậy, dù sao thì kinh nghiệm của em cũng đâu được bằng các anh chị, em vẫn phải học hỏi nhiều. Rất mong cả phòng giúp đỡ em ạ." Lam khiêm tốn.
"Đều là người nhà cả mà, Sếp đã tin tưởng tài năng của em thì chắc chắn là có lý do, bọn chị không có ý kiến gì đâu. Nhưng tối nay, em phải khao cả phòng đấy nhé, coi như là làm cái lễ ra mắt." Chị Oanh có vẻ rất quý Lam.
"Yên tâm đi, tôi sẽ thay mặt Lam mời cả phòng. Mọi người cứ tập trung vào công việc đi, hẹn tối nay nhé." Sơn tỏ vẻ hào phóng.
"Chà chà, Sếp có vẻ ưu ái Lam quá đấy. Bọn em xin tuân lệnh." Cả phòng reo lên.
Sơn đi rồi, Tùng lại tiếp tục nói móc Lam:
"Thì ra em và Sếp là chỗ quen biết hả? Bảo làm sao em lại được quan tâm đặc biệt thế. Thôi, từ lần sau bọn anh mà có phạm lỗi gì, thì em cứ nương tay mà bỏ qua nhé."
"Thực ra em..." Lam cảm thấy hơi xấu hổ, cô không biết phải nói gì.
"Cái anh này, cứ chọc nó. Em đừng nghĩ gì nhé, anh Tùng chỉ trêu cho vui thôi." Chị Oanh lên tiếng giảng hòa.
"Dạ." Lam về vị trí của mình ngồi, gáy cô vẫn còn nóng. Đúng là cô không hợp với môi trường làm việc như thế này mà. Bình thường, mọi người vẫn đối xử vui vẻ với nhau, vậy mà hôm nay, khi cô đến nhận việc, đã xảy ra hiềm khích luôn rồi. Lam bắt đầu thấy chán.
Lam chẳng thích thú gì lắm với bữa tiệc chào mừng này. Nếu không vì sự bắt ép của Sơn, và để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi người trong công ty thì Lam đã từ chối rồi. Thế nên, khi vừa ăn uống xong, Lam lấy lý do xin phép ra về, mặc cho mọi người lôi kéo cô đi "tăng" 2, "tăng" 3.
Về đến nhà, Lam hơi bất ngờ khi thấy Hạ đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô. Lam hơi bực mình:
"Hạ tới đây làm gì? Muộn rồi sao chưa về? Bố mình vẫn còn mệt nên cần nghỉ sớm."
Hạ sững người, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Lam lại có thể phũ phàng với mình như thế. Đôi mắt cô ầng ậng nước, không thể thốt ra lời.
"Hạ tới đây thăm bố mà. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, con ngồi xuống góp vui đi." Bố Lam cất giọng.
"Nếu muộn quá thì lát nữa Hạ ngủ lại đây. Lâu lắm rồi con không qua chơi với hai bác rồi. Bác trai cứ nhắc con suốt đấy." Mẹ Lam thêm vào.
"Bố, mẹ, sáng mai Hạ còn đi làm sớm. Cô ấy không ngủ lại được đâu, bố mẹ cũng phải để Hạ về nhà nghỉ ngơi chứ."
"Lam nói đúng đấy ạ, con không ở lại được đâu. Con xin phép về luôn đây. Hôm nào rảnh con lại tới thăm hai bác." Hạ ngượng ngùng, cô chẳng còn lý do nào mà ở lại đây nữa.
"Vậy Lam lấy xe đưa Hạ về đi, Hạ đi taxi tới mà." Mẹ Lam gợi ý.
"Con cũng mệt lắm. Để con đưa Hạ ra ngoài bắt taxi." Lam quyết từ chối.
Lam tiễn Hạ ra cổng, Hạ lên tiếng trước.
"Lam sang bên HJA làm à?"
"Ừ, hôm nay bắt đầu." Lam trả lời cho xong nhiệm vụ.
"Sao Lam không nói gì với mình?" Giọng Hạ tràn đầy sự thất vọng.
"Sao lại phải nói? Chẳng lẽ mình phải thông báo với Hạ tất cả những việc có liên quan tới mình sao?"
"Thì trước nay vẫn vậy mà. Chúng ta..." Hạ nghẹn lời.
"Trước khác, giờ khác." Lam đứng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Hạ. "Mà từ bây giờ, Hạ đừng đến đây nữa nhé."
"Lam vừa nói gì?" Hạ uất ức. "Giờ mình cũng không đủ tư cách để đến đây ư? Lam căm ghét mình đến vậy sao? Mình phải là gì để được Lam tha thứ đây?"
"Hạ không cần làm gì cả, cứ để như vậy đi. Xe đến rồi, Hạ về nhé." Lam vẫy chiếc taxi lại, chủ động mở cửa cho Hạ.
Hạ đi rồi, Lam dựa sát người vào cổng, cô ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra. Khiến cho Hạ đau khổ, cô cũng đâu có sung sướng, hả hê gì. Nỗi đau mà cô phải gánh chịu nó lớn gấp nhiều lần so với Hạ. Làm cho Hạ buồn, trái tim cô như rỉ máu, để cho Hạ, khóc trái tim cô như tan nát. Nhìn Hạ khóc, mà Lam chỉ muốn gạt đi tất cả, muốn quên đi những gì đã xảy ra để ôm cô ấy thật chặt trong vòng tay của mình, muốn được vuốt ve, an ủi và dỗ dành Hạ biết bao. Cái cảm giác bị kìm nén nó khó chịu dường nào, giá như có thể đập phá, giá như có thể bung ra hết thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Đằng này..., Lam lẩm bẩm trong miệng: "Hạ, mình xin lỗi. Vẫn yêu Hạ nhiều lắm."
Lam lững thững bước vào trong nhà, bố mẹ cô vẫn còn ngồi ở phòng khách. Thấy Lam quay trở vào, mẹ cô sốt sắng:
"Sao con lại làm thế với Hạ, con làm nó buồn thì liệu bản thân mình có thoải mái được không?"
"Mẹ à, không sao đâu, rồi cũng sẽ qua mà. Con và Hạ sẽ chẳng thể tới được với nhau."
"Con đừng vì bố mẹ mà đánh mất đi hạnh phúc của mình. Hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện, và quay trở về với nhau đi. Nhìn cả hai đứa đều đau khổ thế này, bố mẹ cũng xót xa lắm." Bố Lam nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Thôi, nhà mình đừng nhắc đến chuyện này nữa. Con mệt rồi, con lên tắm rồi đi ngủ đây ạ. Bố mẹ cũng nghỉ sớm đi." Nói xong, Lam chạy nhanh lên phòng.
Mẹ Lam nhìn chồng lắc đầu
"Không biết nó có vượt qua chuyện này không? Hay lại như là..." Bà bỏ lửng câu rồi thở dài.
Lam tắm xong, cô chẳng đi ngủ ngay mà lại ra bancony ngồi. Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa đầu mùa hạ chợt đến, chợt đi, vẫn còn mang theo cái ẩm ướt và se lạnh của mùa xuân. Trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn, Lam đưa tay ra, hứng từng giọt mưa, nước chảy tràn qua lòng bàn tay, nếu nắm lại thì cũng chẳng còn gì, còn cứ xòe ra thì trước sau nước cũng trôi đi hết.
Lam đứng dậy đi vào cầm chiếc đàn ghi ta, tự dưng cô muốn hát. Lâu rồi, cô cũng không động tới cây đàn, bụi bắt đầu phủ lên nó, Lam nhẹ nhàng lau, như sợ cây đàn sẽ có thêm vết xước mà không thể phát ra âm thanh nữa. So lại dây đàn, Lam gẩy những nốt đầu tiên:
"Khi xa nhau rồi, tình còn gì để trách nhau người ơi!
Khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi
...
Khi xa nhau rồi, người đừng về làm nỗi đau cuồng điên.
...
Cơn mưa chiều nay từng chiếc lá ngơ ngác ngậm ngùi,
Từng cơn gió hiu hắt bồi hồi
Giữa phố mưa bay em nghẹn ngào bật khóc trong lẻ loi
Giá buốt đôi tay em lạc loài tựa như chiếc lá
Hạnh phúc thoáng qua mau
Đời vẫn cứ phôi pha
Tình như những chuyến xe qua thật mau ...
Khi xa nhau rồi, gửi lại người lời nói yêu đầu tiên
Mây sao hững hờ chẳng để tình được chết trong lặng yên
Sau cơn đau dài tình chỉ là mật đắng với chua cay
Là đọa đầy là hạnh phúc xanh xao
Nuối tiếc chi, thương tiếc chi người cũng xa rồi..."
Nước mắt lăn dài, lời bài hát đã hết nhưng tiếng đàn vẫn còn vang vọng. Những tia sáng lóe lên, rạch ngang bầu trời đêm u tối, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, và rồi những tiếng sấm vang lên, xé toang cái không gian lạnh lẽo này. Lam giật mình, cô thấy sợ, đặt chiếc đàn xuống, cô thu chân lại, ngồi co ro trên chiếc ghế. Cứ vậy mà ngồi cho đến sáng.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu thẳng vào mắt, Lam uể oải đứng dậy, thân thể mỏi nhừ, mắt ráo hoảnh vì cả đêm không ngủ. Ngồi đó để ngắm mưa, để chìm vào đêm tối, để tìm về ký ức và để nhớ ai kia. Nhớ đến nao lòng, nhớ đến cào nát ruột gan.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ