Lam mất cả nửa ngày sau đó để kiểm tra lại đống sổ sách, giấy tờ của công ty ở trong này. Cho tới lúc Thắng bước vào phòng, Lam mới nhìn vào đồng hồ.
"Em định cho nhân viên của anh làm thêm giờ đến nửa đêm hay sao vậy?"
"Xin lỗi, em không nghĩ là đã muộn thế này." Lam cảm thấy áy láy, khi vẫn còn mấy nhân viên phải ở lại, để chờ cô hoàn thành công việc. "Anh bảo mọi người cứ về đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."
"Anh nói rồi, nhưng em vẫn cứ ngồi đây nên họ sợ, không dám về."
"Trời, em đâu có dữ vậy. Giờ em đứng dậy đi về là được chứ gì?"
"Phải thế chứ. Đứng lên đi, anh sẽ đưa em đi ăn đặc sản của Đà Nẵng, rồi dạo quanh thành phố một vòng, sau đó sẽ trở về khách sạn." Thắng hào hứng.
"Dạ được. Mà anh nhớ báo cáo lại lịch trình với chị nhà đấy, nếu không em cảm thấy có lỗi lắm."
"Em yên tâm đi. Điện thoại của anh được bà xã định vị GPS rồi."
"Hì, thế thì em yên tâm. Chúng ta đi."
Lam vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì điện thoại rung lên, một số điện thoại lạ gọi tới. Cô chần chừ không muốn nghe.
"Bạn trai gọi à? Sao không nghe?" Thắng giục.
Lam quay sang nhìn Thắng cười trừ, miễn cưỡng chấp nhận cuộc gọi đến.
"Này, chị đi đâu từ trưa vậy? Định cho tôi chết đói ở đây à?"
Cái giọng lơ lớ đáng ghét kia dội thẳng vào tai Lam, khiến cô cau mày khó chịu.
"Cô đói thì tự gọi nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới. Tôi còn phải giải quyết công việc của mình."
"Tôi không biết, giờ tôi đã là đối tác của công ty chị rồi, chị phải có trách nhiệm với tôi. Trong vòng 30 phút nữa, chị mà không mang đồ ăn tới, tôi sẽ gọi điện cho Tổng giám đốc công ty HJA, bảo anh ta bay vào đây."
"Cô..." Lam chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia chỉ còn vang lại tiết tút... tút vô nghĩa.
"Thôi, mình không đi ăn nữa. Anh cho em về khách sạn luôn." Lam quay sang Thắng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ai lại làm em khó chịu vậy?"
"Không hiểu anh Sơn "khai quật" được ở đâu cô người mẫu Việt kiều mới nổi, rồi bắt em vào đây rước cô ta ra Hà Nội, để cô là làm người đại diện cho bộ sưu tập sắp tới của công ty. Giờ thì cô ta kêu là mình bị bỏ đói, và đòi em quay về phục vụ." Lam thở dài.
"Có vẻ ngôi sao lớn này hơi khó chiều đấy. Em phải vất vả rồi."
Miệng Lam cười méo xệch trước câu nói đùa của Thắng. Cả hai vội rảo bước ra xe để trở về khách sạn. Trên đường đi, Thắng cho xe đỗ ở một quán ăn ven đường, anh chạy vào mua hai suất ăn giúp cô và Jenny.
"Em cố gắng chịu khổ, vì sự nghiệp của cả công ty nhé. Cố lên!" Thắng tiếp tục trêu Lam trước khi cô xách túi đồ ăn bước vào khách sạn.
♦♦***♦♦
Lần này, Lam chưa kịp gõ của tới lần thứ hai, thì đã nghe tiếng nói của Jenny vọng ra. Cô đẩy cửa bước vào, thì thấy cô ta đang nằm dài trên ghế sofa mà xem ti vi, trên bàn để đầy vỏ bánh kẹo.
"Có vẻ như cô đâu có đói?" Lam nhìn đống lộn xộn trên bàn, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ai bảo chị là tôi không đói? Chính bởi vì đói mà tôi phải ăn lót dạ mấy thứ kia đấy. Tôi bị chứng huyết áp thấp, nếu để đói quá, sẽ gây ra hiện tượng hoa mắt chóng mặt, nghiêm trọng hơn, sẽ dẫn tới ngất xỉu."
"Vậy thì dậy ăn luôn đi."
"Cái bàn bừa bãi thế kia, ăn sao nổi. Chị tiện thể, dọn luôn đi."
Lam trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình, rồi cũng phải lặng lẽ mà dọn dẹp lại đống "chiến trường" do cô ta bày ra, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức.
"Ơ, sao chị mua nhiều vậy? Tôi không ăn hết được chỗ này đâu." Jenny mở túi, đặt hộp thức ăn ra bàn, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đừng có ảo tưởng nữa, không phải mua cho mình cô đâu." Lam cố nén cơn giận, giằng lấy một hộp thức ăn từ trong tay Jenny.
""Nam" này, tối nay ngủ ở đây nhé. Rồi sáng mai dẫn Jenny ra biển ngắm bình minh luôn, được không vậy?" Jenny bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhìn Lam với ánh mắt âu yếm.
"Khục... khục..." Lam bất ngờ bị shock trước lời lẽ ngọt ngào đó, cô ho một tràng dài, thức ăn trong miệng bắn tung tóe, nước mắt cứ thế mà chảy ra như vừa được chứng kiến một tấn bi kịch.
"Phần của ai thì người đấy ăn, Jenny đâu có giành với "Nam" đâu mà phải ăn vội ăn vàng đến mức bị sặc thế này. Khổ chưa? Uống đi này." Jenny đưa cốc nước cho Lam, rồi vội tập tễnh bước ra đằng sau mà vuốt vuốt lưng, giúp Lam bớt sặc.
Lam đỡ lấy cốc nước, uống tới bốn, năm ngụm liền mà vẫn ho sặc sụa. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới về được trạng thái cân bằng. Đưa tay lên lau nước mắt và những thứ còn vương vãi trên khuôn mặt, Lam vội đứng dậy, thoát ra khỏi bàn tay của Jenny đang đặt lên cơ thể mình.
"Cô làm ơn đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn nữa mà." Lam cau có, khó chịu.
"Jenny đâu có làm gì đâu. Thấy Nam bị vậy, nên muốn giúp thôi mà."
"Không phải cái đó, là câu nói trước đó khiến tôi bị sặc kìa."
"Thì có gì đâu. Chỉ là lời đề nghị bình thường thôi mà. Chẳng lẽ "Nam" lại nghĩ sang chuyện khác?" Jenny tinh quái thăm dò thái độ của Lam.
"Vớ vẩn, chuyện khác là chuyện gì? Mà lần sau cô làm ơn phát âm đúng chính tả giúp tôi với, đừng có lẫn lộn "n" với "l" như thế." Lam đỏ bừng mặt, bối rối, cô vội chuyển hướng câu chuyện.
"Ừ, Jenny sẽ cố gắng luyện tập cách phát âm. Mà hồi nãy, "Nam" nghĩ tới chuyện gì vậy?" Jenny tiếp tục công kích, quyết không bỏ qua cho Lam.
"Chẳng có chuyện gì cả. Cô ăn nhanh lên, tôi còn phải về phòng nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi ở phòng này cũng được mà."
"Tôi còn phải tắm gội, thay quần áo." Lam cảm thấy bị dồn vào thế bí.
"Thì tắm gội ở đây, lấy quần áo của Jenny mà thay." Mặt Jenny vẫn tỉnh bơ.
"Cô tự dọn dẹp nốt đi. Tôi về phòng mình đây, mệt rồi." Lam vội vàng rút lui, cô không chịu được sự tấn công của Jenny.
"Sáng mai nhớ dậy sớm để đi ngắm bình minh đấy."
Jenny tiếp tục nói với theo. Đến khi Lam ra khỏi phòng, cô mới ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc dù cũng cảm thấy tội tội thay cho Lam một phần nào đó. Không hiểu sao, trong lòng Jenny bỗng nhiên trỗi dậy một thứ tình cảm rất khó tả dành cho cô gái đặc biệt kia. Đã lâu rồi, cô không được cười hồn nhiên, vô tư như thế này. Cô luôn phải cười giải tạo, hay cố làm mặt lạnh lùng trước ống kính, hoặc khi trình diễn thời trang. Mặc dù, chỉ mới gặp Lam chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhưng cô đã cảm thấy cuộc sống của mình đã có chút gì đó thay đổi, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen lên trong tâm hồn cô.
♦♦***♦♦
Lam về tới phòng, nằm một hồi lâu mà vẫn còn thấy mặt mình nóng ran. Cố gắng lấy hơi, và hít thật sâu vài lần, Lam mới bình tĩnh trở lại. Bản thân Lam cũng cảm thấy khó hiểu trước cảm xúc bất thường này của mình. Cô định đi lấy quần áo để tắm thì điện thoại nhận được tin nhắn.
"Ăn tối chưa? Đêm nay có đi ngắm biển nữa không?"
Lam khẽ mỉm cười, cô đặt bộ quần áo xuống giường, vội vàng trả lời tin nhắn.
"Mình mới ăn. Đang nằm ở phòng. Còn Hạ? Ăn chưa? Đang làm gì vậy?"
"Ăn rồi. Đang nhắn tin với ai kia. Lam mệt hay sao mà nằm trong phòng?"
"Không, tại Lam đang chờ để được nói chuyện với người mà Lam mong muốn."
"Người đó là ai vậy?"
"Là người đang trả lời tin nhắn với Lam."
Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc với bản thân mình, và tiếp tục trả lời những tin nhắn không đầu không cuối của đối phương, nhưng cũng đủ để làm họ cảm thấy dâng lên một niềm vui mà bấy lâu nay họ đã để lạc mất. Một cảm giác bình yên sau bao nhiêu sóng gió, khiến con người ta cảm thấy an yên, tĩnh lặng hơn để mà tận hưởng, dù đó là những điều mà người khác cho là bình thường nhất trong cuộc sống.
"Dậy đi, dậy đi. Mặt trời sắp lên rồi."
Tiếng đập cửa ầm ầm kéo Lam ra khỏi giấc mơ đẹp với Hạ. Cô đưa tay lên dụi mắt, cố gắng bình tâm suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia.
"Nhanh lên, làm gì mà lâu vậy? Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu "Nam" mà không ra, tôi sẽ phá cửa đấy."
Như một phản xạ tự nhiên, Lam bật dậy ra khỏi giường và chạy nhanh tới cửa phòng khi âm thanh ngoài kia phát ra tới con số 2. Cô mở vội cánh cửa, vì lo sợ kẻ ngoài kia sẽ làm liều mà gây ảnh hưởng tới những người xung quanh.
"Rầm."
Nhưng chính hành động vội vàng đó của Lam đã khiến cô gặp tai họa. Một thân hình chẳng lấy gì làm nhỏ bé cho lắm đang đè nặng lên người cô, môi cô thì dính chặt với một đôi môi khác. Bốn con mắt cùng mở to, trợn tròn lên nhìn nhau, toàn thân Lam cứng đờ, bất động đến vài chục giây. Cảm nhận thấy sự dịch chuyển của đôi môi kia, Lam vội giật mình, hất văng cơ thể kia xuống đất rồi nhanh chóng đứng dậy.
Mặt Jenny nhăn nhó, vì chỉ trong ít phút mà cơ thể cô bị tra tấn tới hai lần. Lần đầu, mặc dù phải lao mình từ trên cao xuống, nhưng vẫn cảm thấy êm ái vì có một thứ gì đó mềm mềm đỡ ở dưới, còn lần sau, thì lại bị chính cái thứ mềm mềm ấy hất văng sang một bên. Chưa kịp cảm thấy sung sướng đã vội ê ẩm toàn thân vì đau rồi.
"Sao chị ác vậy?"
"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý." Lam ngượng ngùng, đưa tay lên lau miệng.
"Không cố ý mà lại dùng hết sức để ném tôi qua một bên thế à?" Jenny cố ý nằm lại ăn vạ.
"Tôi... tôi đâu có ném. Mà cô đứng dậy đi, ai lại nằm giữa cửa phòng của tôi thế này."
Mặt Lam đỏ rần rần lên, khi trước mắt cô là một hình ảnh không trong sáng gì, và rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Tôi làm sao mà tự đứng dậy được. Chị thử ngã giống tôi xem." Jenny đưa tay, có ý muốn Lam kéo mình đứng dậy.
"Thì tại cô mà, tự dưng sáng sớm sang phòng người khác làm loạn lên." Lam tỏ ra bực bội, nhưng vẫn không quên đưa tay kéo kẻ đang cố tình nằm dài trên nền nhà kia dậy.
"Tại cái gì mà tại? Chẳng phải hôm qua hẹn nhau là sáng nay đi ngắm bình minh rồi sao? Mà cái gì thế này? Tối hôm qua chị vẫn không chịu tắm giặt và thay đồ à? Người bốc mùi rồi kìa. Ở bẩn thế?" Jenny chỉ vào bộ quần áo mặc từ sáng hôm qua trên người Lam, tay không ngừng đưa lên xua xua không khí trước mũi mình.
Lần này thì Lam chỉ mong có cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ xấu hổ, hoặc là ước ao có tài độn thổ giống Tôn Ngộ Không, để giấu đi cái bộ mặt của mình. Tối hôm qua, mải nhắn tin với Hạ rồi ngủ lúc nào không biết, cô quên mất là mình vẫn chưa tắm gội.
"Kệ tôi. Sạch hay bẩn không liên quan tới cô." Lam vội chữa thẹn, trước kia chạy về phía phòng tắm, thực hiện công việc mà đáng lẽ cô phải làm từ tối qua.
"Nhanh nhanh lên, làm gì trong đó mà lâu vậy?" Jenny cứ đứng ngoài cửa phòng tắm mà giục giã.
"Vô duyên." Lam bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cau có. Chưa bao giờ cô gặp phải một kẻ phiền phức như thế này.
"Duyên của tôi là duyên ngầm, không phô ra ngoài cho người khác thấy được. Đi thôi." Jenny vô tư khoác tay Lam kéo đi.
Qua một đêm ẩn mình sau dãy núi, mặt trời cũng dần dần tỉnh giấc, mang theo những tia nắng lấp lánh đầu tiên, làm cho khung cảnh bờ biển Mỹ Khê trở nên hoang sơ như vốn có của nó. Bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, làn nước trong xanh, sóng biển ôn hòa ấm áp quanh năm, phong cảnh non nước vô cùng lãng mạn,.khiến cả bãi biển như biến thành một tấm gương khổng lồ tuyệt đẹp phản chiếu những sinh hoạt rất đời thường của người dân nơi đây.
Mới sáng sớm, bãi biển đã chật kín người. Khi bình minh lên, cũng là lúc ngư dẫn trở về với những chiếc lưới đầy ắp cá. Cảnh mua bán tấp nập giữa những con người lao động vất vả nhưng lại vô cùng hiền hòa, dễ mến đang diễn ra. Biển không chỉ đẹp mà còn là nơi gắn liền với cuộc đời họ, làm nên đặc trưng tính cách chất phác, bộc trực của người dân chài lưới. Những người làm đá, người tưới nước cho cá tươi, các bà các chị quang gánh đưa cá từ thuyền vào bờ, người chất hàng lên xe tỏa đi khắp nơi...Cái không khí đó giống như một thước phim tua nhanh về cuộc sống, là những sự chuyển động không ngừng nghỉ. Với bất cứ ai, khi có được cơ hội ngắm nhìn buổi bình minh trên biển Mỹ Khê, cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, bé nhỏ trước thiên nhiên, bé nhỏ trước sự lao động miệt mài của người dân làng chài.
"Lam có muốn biết tại sao Jenny rất rất thích biển không?"
Jenny lên tiếng, phá vỡ cái cảm giác bình yên khi được đắm mình trong không gian hết sức thơ mộng này của Lam.
"Chắc tại biển đẹp."
"Một phần thôi."
Giọng Jenny bắt đầu trầm xuống, mắt cô dõi về phía xa xa, nơi mà có sự xuất hiện những luồng ánh sáng khiến cho mặt biển trở lên lấp lánh ánh vàng.
"Jenny mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bố mẹ nuôi nhận làm con rồi đưa về Anh sinh sống. Cả tuổi thơ của Jenny luôn sống trong cảnh bị phân biệt so với những đứa trẻ khác cùng trường, cùng nơi sinh sống, luôn bị bọn chúng đem ra làm trò cười, bị chế giễu bởi mang màu da vàng khác biệt. Mặc dù bố mẹ nuôi lúc nào cũng giành trọn tình thương cho Jenny, nhưng cứ ra khỏi nhà là Jenny giống như một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, không dám giao lưu, kết bạn hay bắt chuyện với bất cứ ai. Có lần, Jenny bị đám bạn cùng lớp "xử tội" vì không chịu làm theo yêu cầu của chúng, khi về tới nhà, thấy mặt Jenny bị bầm tím, mẹ nuôi không hề hỏi xem nguyên nhân, bà chỉ nói một câu: "Nếu con muốn thay đổi, hãy đi theo mẹ." Lúc đó, chẳng hiểu sao, Jenny lại bước ra xe, mang theo một niềm tin tuyệt đối với bà. Bà cho xe chạy tới bờ biển gần nhà, rồi nắm chặt tay Jenny dẫn ra đứng trước biển, rồi bà bảo Jenny nhắm mắt lại, hít thật sâu sau đó hét lên thật to để tự giải tỏa những điều đang đè nặng trong lòng mình. Giống như một phép màu nhiệm, mọi sự tức tưởi trong lòng Jenny lúc đó bỗng dưng tan biến hết, những suy nghĩ lạc quan cùng với sự tự tin vào bản thân bỗng nhiên xuất hiện. Và cho tới tận bây giờ, biển vẫn luôn có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của Jenny..."
Jenny ngừng câu chuyện của mình, cô quay sang người ngồi bên cạnh. Cô gái đó vẫn đang dõi mắt về phía biển khơi xa xăm, không hề có một chút phản ứng gì đối với câu chuyện mà cô vừa kể. Một chút tủi thân dâng lên trong lòng. Ngoài bố mẹ nuôi ra, cô chưa bao giờ tâm sự với bất cứ ai, về những nỗi niềm giấu kín trong lòng. Vậy mà, khi gặp Lam, không hiểu sao cô lại muốn trao trọn sự tin tưởng của mình vào cô gái này, giống như cô đã tìm được người tri kỷ, có thể lắng nghe và chia sẻ mọi tâm tư đã chôn sâu, giấu kỹ trong lòng cô từ trước đến nay vậy. Thái độ dửng dưng của Lam, khiến cho Jenny cảm thấy hụt hẫng, cô cũng bắt chước Lam, phóng tầm mắt ra xa, và ngồi im lặng.
"Tôi cũng vậy. Tôi thích biển, nhưng không thường xuyên được ở gần biển. Nhớ lần đầu tiên được ra biển, mẹ có nói với tôi, "nếu con có chuyện gì không vui, con hãy đứng trước biển, và thì thầm kể cho biển nghe tâm sự của mình. Biển bao la, rộng lớn lắm, nên sẽ chứa trọn không những tâm sự của riêng con, mà còn lắng nghe hàng trăm, hàng ngàn những câu chuyện khác trên khắp thế giới này nữa, rồi biển đưa chúng ra đại dương mênh mông kia, hòa lẫn chúng với nước mặn, với gió trời. Vì thế mà biển luôn khiến cho chúng ta trở nên thanh thản hơn." Từ đó tới nay, tôi vẫn luôn làm theo những điều trong câu chuyện mà mẹ đã kể, mặc dù bản thân đã trưởng thành và có sự hiểu biết nhất định." Lam cất giọng nhẹ nhàng, mắt vẫn không ngừng hướng về những con sóng ngoài khơi xa.
Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, cho tới khi mặt trời đi ra khỏi ngôi nhà của biển cả mà chiếu những tia nắng rực rỡ xuống làn nước xanh ngắt rồi lại phản chiếu những tia lóng lánh từ mặt biển ấy vào ánh nhìn của con người. Bãi biển dần trở lên náo nhiệt hơn, khiến cho những ai đang tâm tình với với biển trở lên khó chịu. Họ dùng dằng đứng dậy trở về, bỏ lại sự tiếc nuối với cảnh yên bình của buổi sớm mai ở nơi này.
"Chúng ta cũng về thôi." Lam chủ động đứng dậy trước.
"Lát chúng ta đi Cù Lao Chàm nhé. Nghe nói ở đó đẹp lắm." Jenny vẫn ngồi yên tại chỗ mà đưa ra lời đề nghị.
"Tôi vẫn còn mấy việc ở công ty chưa giải quyết xong. Cô đi một mình đi."
"Đi một mình buồn lắm. Ở đây, tôi không quen ai cả, Lam đi cùng Jenny đi. Chẳng phải Lam vào đây cũng là vì tôi sao?"
"Nhưng..."
"Nếu Lam đồng ý, tôi sẽ cùng Lam ra Hà Nội. Còn không thì..." Jenny nhìn Lam dò xét.
"Thôi được rồi, đứng lên đi."
"Tối nay cùng đi thăm Hội An nữa. Ngày mai chúng ta ra Hà Nội luôn." Jenny vẫn không chịu đứng lên.
"Tùy cô, mau mau đứng dậy đi. Coi như ngày hôm nay của tôi là dành để phục vụ cô." Lam tỏ ra bất lực trước yêu cầu của cô nàng đỏng đảnh này.
Jenny mỉm cười mãn nguyện, khi những yêu sách mình đưa ra được Lam đáp ứng, mặc dù có vẻ hơi khiên cưỡng. Đến lúc này, cô mới chịu đứng dậy, đi theo Lam về khách sạn.
Tắm gội xong, Lam mới cầm lấy chiếc điện thoại mà mở nguồn. Có một tin nhắn tới, thông báo 4 cuộc gọi nhỡ của Lâm cho cô vào sáng nay. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà mới sáng sớm cậu ta đã gọi dồn dập như vậy. Lam nhấn nút, gọi lại. Tiếng chuông đầu tiên chưa kịp dứt, đã nghe giọng Lâm vọng lại:
"Sao chị lại tắt máy thế?"
"Vì sợ cậu làm phiền, phá giấc ngủ của tôi. Có chuyện gì mà gọi như cháy nhà vậy, tôi mới đi có 2 đêm và hơn 1 ngày thôi mà đã nhớ không chịu được rồi à?"
"Ở nhà có chuyện rồi. Chị về ngay đi." Chưa bao giờ, Lâm cảm thấy mình nghiêm túc như lúc này.
"Có chuyện gì vậy?" Lam cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lâm cố gắng tóm tắt thật ngắn gọn, những chuyện xảy ra ngày hôm qua,, mà tới tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được, cho Lam biết.
"Được rồi. Tôi sẽ nhờ người đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Cậu cũng đừng cho ai biết là tôi về trong hôm nay." Lam vội vàng ngắt máy. Cô nhanh chóng thu dọn mấy bộ quần áo vào vali và gọi điện nhờ Thắng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...