Lam vừa đi gặp bác sĩ về, thì Hạ cũng tới.
"Bác sao rồi?"
"Bác sĩ nói là tình hình có khả quan hơn, có thể bố sẽ tỉnh sớm."
"Vậy thì tốt quá. Xin lỗi nhé, tối qua mình về muộn, nên không qua đây được. Thế Lam ở đây một mình cả đêm sao?" Hạ không thể nói với Lam những gì mình đã chứng kiến khi ghé vào đây tối hôm trước.
"Không, tối qua Bình cũng ở lại với mình. Cậu ấy vừa về rồi." Lam thành thật.
"Vậy à? Mình mua đồ ăn sáng rồi, Lam ăn đi rồi về qua nhà tắm rửa thay quần áo. Để mình ở đây trông bác." Hạ giở túi đồ ăn ra, đưa cho Lam.
"Để lát nữa mình ăn. Hạ cứ đi làm đi, không phải ở lại đâu."
"Tại sao mình không thể ở đây chăm bác, mình không đủ tư cách sao?" Hạ bật khóc, cô thầm nghĩ, tại sao Lam có thể để Bình ở lại đây cùng cô ấy, mà cô thì lại không chứ? Chẳng lẽ, cô không thể sánh được với Bình trong tâm trí Lam sao?
"Xin lỗi, ý mình không phải vậy. Chỉ là, bố mình vẫn chưa tỉnh, nên cũng không cần ở lại đây nhiều, một mình mình cũng có thể lo liệu được. Hạ đừng nghĩ lung tung." Lam giải thích, cô bắt đầu thấy mệt với cái kiểu giận dỗi này của Hạ.
"Chào hai chị, sao lại đứng ở giữa đường thế này? Bác sao rồi chị Lam? Còn chị nữa, chưa đến công ty à?" Lâm liến thoắng khi vừa xuất hiện.
"Sao bảo trưa mới đến?" Lam quay sang hỏi.
"Sáng nay em không có việc gì nên qua đây luôn. Chị cứ về cửa hàng giải quyết mọi chuyện đi, em ở đây trông bác cho."
"Bạn bè của Lam toàn người tốt thế này, bảo làm sao không cần đến mình ở đây nữa." Hạ cay đắng.
Lam cảm thấy thất vọng về những gì Hạ vừa nói, cô quay mặt đi, không nói thêm lời nào nữa.
"Mọi người đều có công việc riêng, nên phải chia nhau ra mà giúp đỡ chị Lam thôi. Sáng nay em rảnh, nên em đến trông bác, chị Hạ cứ đi làm đi, chiều hay tối qua cũng được. Em cũng đã gọi điện xin nghỉ ở công ty rồi. Chị Lam đang gặp khó khăn, mấy chị em mình cùng chung tay giúp sức chứ." Lâm cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng này.
"Các người về hết đi, không cần ai đến nữa. Chuyện của gia đình tôi để tôi tự giải quyết." Cơn giận của Lam đến lúc này không thể kiềm chế được nữa. Hạ là người yêu của cô, vậy mà cô ấy có thể xử sự một cách trẻ con như thế này, Lam đã quá mệt mỏi vì những gì vừa xảy ra với gia đình mình, giờ cô lại phải chịu đựng thêm thái độ khó chịu của Hạ nữa.
"Ô hay, em đến đây với bác, chứ có chơi với chị đâu mà đòi đuổi em. Không ai có ý gì đâu, chị đừng có mà nghĩ linh tinh đấy? Có coi tụi em là bạn không hả?" Lâm lên tiếng.
"Mình xin lỗi." Hạ nói nhỏ, cô thực sự đang rất sợ, chưa bao giờ Hạ thấy Lam lại tức giận đến vậy. "Vậy Lâm ở đây nhé, chiều nay mình sẽ quay lại." Cô quay sang Lâm dặn dò.
"Được tôi, hai chị cứ đi đi, có gì em sẽ gọi điện cho."
Hạ cùng Lam đi ra cổng viện, Lam vẫn giữ im lặng, cô không muốn nói gì với Hạ lúc này cả.
"Lam này." Hạ nắm lấy tay Lam, níu lại.
"Chuyện gì nữa?" Lam gắt gỏng.
"Tha lỗi cho mình đi. Chỉ tại mình lo cho bác và sợ Lam sẽ mệt nên mới nói vậy thôi. Đừng giận mình nữa nhé. Mình hứa sẽ không có lần sau đâu." Hạ năn nỉ.
"Lại muốn có thêm lần sau nữa hả? Coi như mình bỏ qua, nhưng đừng có bao giờ ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Tất cả đều là bạn mình, Hạ cũng vậy, nhưng quan trọng hơn mấy người đó một chút. Hiểu chưa?" Lam không muốn đôi co thêm với Hạ nữa.
"Mình biết rồi, vậy là xí xóa chuyện vừa nãy nhé. Coi như nó chưa từng xảy ra." Hạ cầu hòa.
"Được rồi. Thôi, Hạ về đi làm đi, mình cũng phải qua nhà xem mẹ thế nào, rồi đi tới cửa hàng nữa."
"Sáng nay mình có qua nhà, mua cháo cho bác rồi. Hình như đêm qua bác không ngủ, mình thấy bác tiều tụy lắm." Hạ lo lắng.
"Cảm ơn Hạ nhiều nhé."
"Lại cảm ơn. Mình coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ rồi, đó cũng là bố mẹ mình mà."
Lam tròn mắt ngạc nhiên, khi nghe Hạ nói.
"Nhìn gì mà nhìn, dù sao thì hai đứa mình cũng sẽ về ở với nhau, gọi bố mẹ luôn từ bây giờ cho quen còn gì nữa." Hạ xấu hổ khi thấy Lam nhìn chằm chằm vào mình.
Lam bật cười hạnh phúc trước lời giải thích của Hạ.
♦♦***♦♦
"Về rồi hả con? Vào trong nhà mẹ nấu cho con cái gì đó ăn sáng. Thức cả đêm trong bệnh viện rồi còn gì?" Mẹ Lam chạy vội ra mở cửa, bà xót xa nhìn con gái.
"Mẹ không phải nấu gì đâu, Hạ có mua đồ ăn cho con rồi." Lam dắt xe vào trong sân, cô vội ngăn mẹ.
"Thế con mau vào ăn đi, rồi nghỉ ngơi một chút. để mẹ vào chăm bố con."
"Không cần đâu mẹ, bạn con cũng đang ở trong viện với bố rồi. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ phải cố ăn uống, và giữ gìn sức khỏe đấy." Mới có hơn một ngày, mà trông mẹ Lam gầy sọp đi, cô thương bà lắm.
"Có phiền đến chúng nó quá không con. Hay cứ để mẹ vào đó." Mẹ Lam ngần ngại.
"Không sao mà mẹ. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, mẹ mà ốm nữa thì con không chịu nổi đâu." Lam bật khóc, cô ôm chầm lấy mẹ.
"Đừng khóc con, mẹ biết mình phải làm gì mà. Nín đi nào, con gái lớn rồi mà cứ khóc tu tu như trẻ con ý. Để mẹ vào lấy bát cho con ăn sáng nhé." Mẹ Lam dỗ dành con gái, bà cũng vội gạt đi những giọt nước mắt của riêng mình.
Sau khi ăn uống và thay quần áo, Lam cũng vội đến của hàng của bố. Chị Loan đang nói chuyện với 2 người khách, thấy Lam vào, chị đứng lên giới thiệu:
"Đây là người đại diện của công ty Phúc Khang, còn cô này là Lam, hiện là người quản lý tạm thời của cửa hàng."
Lam giơ tay ra bắt tay từng người một, cô nhìn chị Loan, như muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
"Anh An và anh Dương sang đây để hỏi về bộ thiết bị dùng để đo đạc và khoan cắt mà họ đã đặt hàng từ trước." Chị Loan giải thích.
"Xin lỗi các anh, bố em đang bị mệt, nên em sẽ thay bố quản lý cửa hàng một thời gian. Về đơn đặt hàng của các anh, em xin hứa là sẽ giao đầy đủ trong vòng 10 ngày tới. Chúng em cũng sẽ tính chiết khấu với công ty, do sự chậm chễ này. Mong các anh thông cảm." Lam nhã nhặn.
"Bên chúng tôi đang cần gấp, nên mới đến đây giục thế này. Các cô đã giao hàng chậm cho chúng tôi 1 tuần rồi, nhưng vì chỗ quen biết, tôi sẽ tạo điều kiện nốt lần này thôi. Đúng 10 ngày nữa, phải giao máy cho chúng tôi đấy."
"Vâng, em đảm bảo sẽ giao máy trong 10 ngày tới ạ, nếu không cửa hàng sẽ chấp nhận đền bù thiệt hại cho công ty của các anh ạ."
Sau khi hai người đó ra về, chị Loan lo lắng.
"Sao em lại chắc chắn thế? Mình lấy đâu ra tiền mà nhập hàng bây giờ."
"Em đang tìm cách đây, chị đừng lo." Lam trấn an người khác, nhưng trong lòng cô lại như có tảng đá đè lên vậy.
"Em chào chị, chào Lam." Bình tiến vào.
"Đây là...?" Chị Loan ngạc nhiên.
"Đây là Bình, bạn em. Cậu ấy tới đây để giúp em một tay. Còn đây là chị Loan, kế toán trưởng của cửa hàng." Lam giới thiệu.
"Bạn trai hả? Có cậu giúp thì tốt quá."
Câu nói của chị Loan khiến Lam đỏ bừng mặt, còn Bình thì tỏ vẻ thích thú.
"Không, bạn bè bình thường thôi. Chị ra ngoài đi, em có việc cần bàn với Bình." Lam phải đẩy chị Loan ra, cô cảm thấy ngượng ngùng.
"Tôi thích khi nghe người khác nói thế mà." Bình trêu Lam.
"Đến đây giúp tôi hay đến nghe người khác nói đùa thế?" Lam nạt.
"Làm gì mà nóng thế? À, thế chúng ta cần bao nhiêu mới nhập được lô máy móc kia."
"Khoảng 4 tỷ. Tôi sẽ cố gắng vay mượn, nếu được thì hai ngày nữa, cậu với Lâm xuống Hải Phòng nhận hàng giúp tôi nhé."
"Lam cầm cái này đến ngân hàng đi, chắc là cũng tạm đủ đấy." Bình lấy từ trong cặp ra một tập giấy tờ.
"Không được, tôi không thể mang giấy tờ nhà của cậu đi thế chấp. Tôi sẽ có cách để lo đủ số tiền đó." Lam gạt phăng, khi nhìn thấy thứ mà Bình vừa đưa.
"Chỉ là thế chấp thôi, có gì đâu mà lo lắng. Sau khi nhập hàng, giao lại cho khách thì mình lấy lại vốn thôi mà." Bình giải thích.
"Như vậy cũng không được. Tôi không làm vậy đâu." Lam kiên quyết.
"Lam khó tính quá. Thế còn chỗ quần áo kia?" Bình đành chịu thua trước quyết định của Lam.
"Tôi sẽ liên hệ với một số cửa hàng, bán lại cho họ với giá rẻ. Kiếm lại được chút nào hay chút ấy."
"Để tôi nhờ mấy đứa sinh viên, chúng ta có thể đem nó ra chợ sinh viên, chợ đêm, hay là bán online qua mạng cũng được."
"Ý kiến hay đấy. Tôi nhờ cậu vụ này nhé." Mắt Lam sáng lên khi có thêm phương án mới.
"Vậy tôi đi luôn đây, ở đây chờ nghe tin vui nhé." Bình khoác túi đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
♦♦***♦♦
"Đã xong, đội ngũ nhân viên bán hàng của tôi đang chuẩn bị sẵn tinh thần để ngày mai chiến đấu rồi. Sáng mai, Lam cho người đến phân loại số quần áo kia nhé, để mấy bạn sinh viên đến lấy mang đi." Bình hớn hở, ném cái túi xuống bàn rồi khoe với Lam.
"Tốt quá, không ngờ cậu lại triển khai nhanh đến vậy?"
"Chuyện, tôi mà đã ra tay thì không có gì là không thể?" Bình vênh mặt làm trò khiến Lam bật cười.
"Lại định làm hòa thượng "Thích Tự Sướng" à? Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đã lượn lờ cả ngày vì tôi rồi."
"Không sao đâu, vẫn còn dẻo dai lắm. Để tối nay tôi vào viện trông bác cho."
"Không cần đâu, để mình tôi cũng được. Cậu phải giữ sức, còn lo cho tôi vụ quần áo và lô máy móc dưới Hải Phòng nữa chứ."
"Thì tôi vẫn có thể đảm nhiệm cả mấy việc đó được mà."
"Không được, tôi không muốn mình trở thành nhà tư bản. Cậu mà ốm vật ra đấy thì tôi biết trông vào ai."
"Thôi được rồi, thế để tôi đưa Lam đến viện rồi về luôn vậy." Bình luôn là người thua cuộc khi đấu khẩu với Lam.
"Tôi phải tới một nơi trước đã, tối muộn tôi mới vào."
Cả hai cùng bước ra khỏi của hàng, mỗi người quay xe theo một hướng khác nhau.
♦♦***♦♦
"Anh chị đang định qua viện với chú đây. Vào nhà đi em." Chị Hương chạy ra mở cửa cho Lam.
"Em cảm ơn ạ, bố em đã tỉnh đâu. Để hôm khác tới cũng được chị ạ."
"Con chào cô Lam." Hai đứa bé nhà Sơn nhìn thấy Lam thì lễ phép chào hỏi.
"Chào hai con, thế đã ăn cơm chưa?"
"Dạ, con vừa ăn rồi. Cô ăn chưa? Con lấy cơm cho cô Lam ăn nhé." Bé Mai Anh nhanh nhảu.
"Ngoan quá, cô cảm ơn con nhé." Lam xoa đầu con bé khen ngợi.
"Em đến rồi à? Hai đứa theo mẹ lên phòng đi nhé, bố nói chuyện với cô Lam một lát." Anh Sơn nháy vợ, đưa hai con ra chỗ khác, rồi quay sang nói với Lam.
"Anh đã thu xếp cho em rồi, trưa mai qua ngân hàng với anh, rồi cầm tiền mà đi lấy hàng nhé."
"Em cảm ơn anh. Thực sự là em không biết nhờ cậy ai cả, nên mới làm khó anh thế này." Lam ái ngại, cô cũng đã do dự mãi, trưa nay mới quyết định gọi điện để nhờ vả Sơn.
"Cái con này, không coi anh là anh trai nữa hay sao mà nói vậy? Cũng biết nghĩ tới anh thế là tốt, chứ cô mà tìm người khác để vay mượn thì đừng có nhìn mặt anh. Thế chú sao rồi?" Sơn quát.
"Chẳng biết khi nào tỉnh nữa. Em lo lắm. Mẹ em thì suy sụp rồi." Lam chán chường.
"Cố gắng lên, có việc gì thì cứ sang nói với anh chị. Để mai anh bảo chị mang hai đứa nhỏ sang chơi, cho cô vui vẻ lên một chút."
"Vâng. Còn việc này em muốn nhờ anh nữa."
"Việc gì? Nói xem nào?"
"Anh có biết giám đốc công ty An Thái không?"
"Anh có, bọn anh cũng thường đặt gia công ở bên đó, nó còn cung cấp cả vải và một số phụ kiện cho công ty anh nữa. Cô muốn nhờ gì bên đó à?" Sơn thắc mắc.
"Em không có gì nhờ cả. Nhưng chủ của lô hàng quần áo mà bố em nhập là bọn họ."
"Cái gì? Thằng đó muốn chết hay sao mà định gây chuyện với người nhà của anh? Để anh xử lý thằng đó cho." Sơn hùng hổ.
"Anh khoan đã, bên đó là chủ của lô hàng đó thật, nhưng không phải họ giao dịch trực tiếp với bố em. Mà có một kẻ trung gian thứ ba. Em muốn nhờ anh, hỏi trực tiếp giám đốc của An Thái, xem người thứ ba đó là ai, tại sao lại muốn hãm hại bố em vậy?"
"Lại còn thế nữa à? Cô cứ để đấy, anh sẽ giải quyết việc này cho. Thằng đó nó còn sợ anh vài phần cơ. Nếu như nó ngoan cố, anh sẽ cho nó hết đường làm ăn." Sơn đập bàn tức giận.
"Anh đừng có mà làm bậy đấy. Còn chị với hai cháu nữa, đừng để em phải có lỗi với họ." Lam vội can ngăn.
"Em yên tâm, anh cũng phải nhìn vào các con anh mà tính chuyện chứ. Nhưng anh sẽ không tha cho đứa nào làm hại chú đâu." Sơn nghiến răng.
"Nếu có thông tin gì, anh nhớ phải cho em biết trước đấy." Lam dặn Sơn.
"Anh biết rồi. Còn chỗ quần áo kia, cô mang qua mấy đại lý của anh, để anh bán nốt cho."
"Không được, quần áo của bên anh là hàng có gắn nhãn mác của công ty hết rồi. Trà trộn thêm cái đó, sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu. Em tìm cách khác rồi."
"Thế để anh hỏi mấy chỗ gia công xem, tiêu thụ được ít nào hay ít đó."
"Vâng, thế em về đây. Anh cho em gửi lời chào đến chị và hai cháu." Lam đứng dậy, xin phép.
"Ừ, làm gì thì làm, nhớ phải quan tâm đến sức khỏe của mình đấy. Trưa mai anh sẽ đánh xe qua đón em, rồi cùng đến ngân hàng."
"Em biết rồi." Lam dắt xe ra khỏi nhà Sơn, cô lại phóng vội đến bệnh viện với bố, mà chẳng kíp ăn uống gì.
"Sao Hạ còn ở đây?" Lam ngạc nhiên, khi thấy Hạ đang ngồi ngoài phòng bệnh.
"Thì tối nay mình ở đây với Lam mà. Đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa, Hạ ở đây, có sợ bác gái...?"
"Không sao, mình nói với mẹ rồi mà. Đứng dậy đi ăn luôn thôi, mình cũng chưa có gì vào bụng này." Hạ lôi Lam đứng dậy.
"Lam cầm cái này đi." Hạ đưa Lam một chiếc thẻ, sau khi cả hai đi ăn về.
"Cái gì vậy?" Lam ngơ ngác.
"Đây là số tiền mình tiết kiệm được. Lam cầm đấy để lo chuyện của cửa hàng đi." Hạ nhét nó vào tay Lam.
"Hạ cất đi, mình đã lo được tiền rồi." Lam từ chối.
"Lam không cầm là mình giận đấy. Mình nói rồi, giờ mình cũng là con cái trong nhà, nên mình sẽ gánh trách nhiệm cùng Lam. Tiền của mình cũng là tiền của Lam mà."
"Nhưng, mình..." Lam ấp úng.
"Không nhưng gì cả. Chấp hành mệnh lệnh ngay." Hạ nạt, cô tự tay nhét chiếc thẻ đó vào túi của Lam.
"Cảm ơn Hạ nhiều lắm." Lam cảm kích.
"Vớ vẩn, người trong một nhà thì nói từ đó làm gì. Thôi, đi vào với bố nào."
Nhìn bố nằm bất động trên giường bệnh, Lam thấy hối hận vô cùng. Giá như trước đây cô nghe lời bố, mà theo học kinh doanh để giúp đỡ ông thì đã không có kết cục thế này. Bố mẹ thì luôn chiều theo ý thích của Lam, còn cô thì chẳng bao giờ quan tâm đến ước muốn của bố mẹ. Lam úp đôi bàn tay chai sạm của bố lên khuôn mặt mình, mắt cô nhòa lệ.
"Đừng khóc nữa, bố sẽ tỉnh lại sớm thôi mà." Hạ ôm vai Lam an ủi. "Bố à, bố có thêm một cô con gái nữa rồi đấy, bố phải tỉnh lại để mà nghe con gọi chứ. Chúng con sẽ về ở với nhau, để cùng chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ không phải lo Lam có một mình nên vất vả nữa nhé." Hạ thủ thỉ.
Hai cô gái, ngồi bên người đàn ông đang nằm bất động, kẻ thì siết chặt bàn tay, người thì nhẹ nhàng tâm sự, cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
"Bố, bố..." Lam giật mình, hét toáng lên.
"Chuyện gì vậy?" Hạ cũng hốt hoảng không kém.
"Mình... mình vừa cảm nhận thấy tay bố cử động." Giọng Lam run run.
"Liệu có phải do cảm giác không?" Hạ nghi ngờ.
"Mình thấy ngón tay bố động đây trong lòng bàn tay mình. Hình như bố mình có cảm giác rồi." Lam vui mừng, cô đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của bố.
Đôi mắt của người bệnh hé mở, cả Lam và Hạ mừng rơi nước mắt, Hạ vội chạy đi tìm bác sĩ tới.
"Chúc mừng gia đình nhé, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Tình hình tiến triển rất tốt, có thể ngày mai chúng tôi sẽ chuyển người bệnh sang phòng bình thường được rồi." Vị bác sĩ vui vẻ thông báo tình hình, sau khi đã vào kiểm tra lại sức khỏe cho bố Lam.
Lam cảm ơn bác sĩ rối rít, cô quay sang ôm Hạ thật chặt. Có lẽ bố cô đã nghe được nhưng lời tâm sự của hai đứa, nên ông mới mau tỉnh lại. Hạ lau đi những giọt nước mắt trên má Lam, cô vỗ về:
"Bố tỉnh lại rồi, phải vui lên chứ. Mấy hôm nay khóc chưa chán sao?"
"Tại vui quá nên mới khóc mà." Lam không giấu được niềm hạnh phúc đang trào lên.
"Đi vào ngồi với bố nào, nhỡ bố muốn uống nước lại chẳng thấy đứa nào ở bên."
Lam và Hạ cùng thức cho đến sáng, niềm vui khi bố tỉnh lại, khiến cả hai quên hết cả mệt mỏi. Bác sĩ qua kiểm tra cho bố Lam lần nữa, ông quyết định chuyên bố cô sang phòng bệnh bình thường. Cả hai vừa chuyển phòng cho bố xông thì mẹ cô tới:
"Mẹ, con đã nói mẹ cứ ở nhà rồi mà. Bố con đã tỉnh lại rồi, mẹ không phải lo đâu." Lam dìu mẹ ra ghế ngồi.
"Mẹ muốn vào xem ông ấy thế nào, cũng hai ngày không gặp rồi còn gì."
"Thì ra là mẹ nhớ bố. Vậy mà chúng con không biết." Hạ trêu khiến mẹ Lam thấy hơi ngại.
"Phải vậy không mẹ." Lam cũng hùa theo.
"Hai cái đứa này, ăn nói linh tinh. Thế bác sĩ bảo sao rồi?"
"Bố con tỉnh rồi, có thể nghe nói được, nhưng đi lại hơi khó khăn. Bác sĩ nói rằng, bố phải ở viện thêm thời gian nữa. Họ nói sức khỏe của bố đang tiến triển rất tốt, sẽ sớm bình phục hoàn toàn thôi." Lam vui mừng thông báo lại cho mẹ.
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn trời phật." Mẹ Lam chắp tay lên trời mà cầu nguyện. "Thế hai đứa về đi làm đi, mẹ ở đây trông bố con cho, dù sao thì ông ấy cũng tỉnh rồi."
"Không được, mẹ phải về nhà. Con ở đây là được rồi." Lam khuyên mẹ.
"Mẹ có sao đâu, con còn phải đến cửa hàng nữa, để mẹ ở đây với bố ban ngày, con vào trông ban đêm là được. Có mẹ ở đây, biết đâu ông ấy lại khỏe nhanh hơn." Mẹ Lam khẩn khoản.
"Đúng rồi đấy Lam, cứ để mẹ ở lại với bố đi. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Hai đứa mình không sánh được với mẹ đâu." Hạ ôm vai mẹ Lam, tiếp tục trêu bà.
"Sao hôm nay con cứ thích trêu chọc mẹ thế?" Mẹ Lam mắng yêu Hạ.
"Nhưng mẹ phải hứa với con là đến giờ phải ăn uống đầy đủ nhé." Lam đưa ra điều kiện.
"Mẹ biết rồi, hai đứa cứ đi đi."
Hạ đi tới công ty, còn Lam cũng nhanh chóng về cửa hàng, để lát nữa đi cùng Sơn tới ngân hàng.
"Anh Sơn này, về phía An Thái, khi nào có thông tin gì, anh nhớ phải cho em biết trước nhé." Lam dặn lại Sơn lần nữa cho yên tâm. Cô sợ Sơn sẽ vì mình mà làm chuyện không hay.
"Anh biết rồi, cô không phải lo anh làm bậy đâu." Sơn cam đoan với Lam lần nữa.
"Thế còn chuyện cửa hàng sau này, cô định về đấy thay bố kinh doanh à? Chú thì như vậy, anh nghĩ là em nên để cô chú được nghỉ ngơi, làm ăn buôn bán làm gì cho mệt nữa."
"Em đang định là giải quyết xong sự cố lần này, em sẽ tìm người để chuyển nhượng lại cửa hàng, dù sao thì em cũng không có khả năng kinh doanh. Em không muốn bố em phải vất vả nữa, để hai ông bà ở nhà, chăm sóc lẫn nhau. Còn em thì đã đến lúc phải báo hiếu cho bố mẹ rồi. Em sẽ tìm một công việc ổn định để làm, không thể lông bông nữa. Đang tính sang công ty anh ăn vạ đây, có định nhận em nữa không đấy?" Lam nói cho Sơn dự định trong tương lai của mình, cô cũng muốn vào làm cho Sơn, vừa để trả ơn anh, vừa để ổn định cuộc sống.
"Trời ơi, thế thì hay quá. Anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi, cô cứ đến đi, anh mang kiệu ra rước ấy chứ." Sơn reo lên vui sướng, có được sự giúp đỡ toàn tâm toàn ý của Lam, thì sản phẩm của công ty anh còn lo gì nữa.
"Anh làm như bắt được vàng thế?"
"Còn hơn ấy chứ, cô không biết tài năng của mình nó quý thế nào đâu. Thế này thì anh sẽ cố dốc hết sức cùng cô giải quyết chuyện của chú, để cô có thể sang chỗ anh càng sớm càng tốt." Sơn phấn khích.
"Em cảm ơn anh. Thôi, anh cho em xuống đây, em sang đường được rồi." Lam rất cảm kích trước tấm lòng của Sơn.
"Để anh vòng xe sang, đỡ mất công đi bộ."
"Không cần đâu, mất công anh phải vòng đi vòng lại. Anh cứ dùng xe ở đây là được rồi."
Sơn cho xe dừng lại, Lam chào anh rồi băng sang đường về cửa hàng. Cả Lâm và Bình đã ngồi chờ sẵn ở đấy rồi, vừa trông thấy Lam, cả hai đã chạy tới hỏi han:
"Thế nào rồi, đã lo đủ tiền chưa?"
"Được rồi, tôi nhờ hai người, sáng mai xuống Hải Phòng, nhận cho tôi lô máy móc kia nhé. Sẽ có hai nhân viên kỹ thuật của cửa hàng đi cùng để kiểm tra nữa. Ngay sau khi hai người xác nhận lô hàng đó đủ điều kiện thì gọi về, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho đối tác. Hai cậu ở lại lo thủ tục nhập hàng và thuê người bốc dỡ, vận chuyển về đây nữa nhé." Lam phân công công việc cho Lâm và Bình.
"May quá, cuối cùng cũng đã giải quyết được khó khăn trước mắt." Lâm thở phào.
"À, sáng nay đã chuyển được một phần số quần áo đi rồi đấy. Thực ra thì mẫu mã không đến nỗi nào, nhưng chất lượng thì không cao, và bị đội giá lên quá nhiều so với giá trị thực của nó." Bình nói.
"Mà chị Lam này, tại sao trong giấy tờ nhập khẩu lô hàng đó, lại có thể thay đổi xuất xứ được chứ? Thường thì những hàng hóa giá trị cao này, người ta sẽ không vận chuyển bằng đường biển, mà sẽ dùng đường hàng không mà." Lâm thắc mắc.
"Tôi cũng đã từng tự đặt ra câu hỏi giống như cậu rồi. Cái này để bố tôi khi nào ổn định sức khỏe hoàn toàn thì mới hỏi rõ ông được. Tôi đang nghĩ giấy tờ mà họ đưa cho bố tôi đã được làm giả. Còn việc vận chuyển theo phương thức nào, thì còn phụ thuộc vào số lượng hàng nhập, và chi phí vận chuyển nữa." Lam giải thích.
"Chuyện này mình có thể nhờ đến pháp luật không chị?"
"Hiện tại thì chưa, vì mọi giấy tờ kia, đều có vẻ là hợp lệ. Bố tôi không trực tiếp nhận hàng, mà cái "người quen" kia nhận hộ, bố tôi chỉ giao tiền và xem hàng trên giấy tờ thôi. Vì thế chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng để nhờ đến công an. Trước mắt, tôi cần phải tìm ra vị "người quen" đó là ai, mà khiến bố tôi tin tưởng, giao cả đống tài sản cho họ vậy."
"Liệu có phải họ muốn trả thù bác không?" Bình đặt nghi vấn.
"Không rõ, nhưng từ trước tới nay, bố tôi không gây thù chuốc oán với ai. Làm ăn cũng rất đàng hoàng và có uy tín nữa."
Lam đang nói chuyện thì điện thoại của cô reo lên. Là mẹ của Hạ, chắc tại tối qua Hạ không về, nên bà ấy gọi cho Lam để hỏi han chăng? Lam nhấc điện thoại, cô lễ phép:
"A lô, con chào bác ạ. Bác gọi con có việc gì không?"
"Tôi có thể gặp cô một lát không?" Giọng bà Linh lạnh lùng.
"Dạ được, bác đang ở đâu để con tới ạ?"
Bà Linh đọc địa chỉ cho Lam, cô dặn Lâm với Bình mấy việc nữa, rồi lấy xe đi tới chỗ hẹn. Đến nơi, Lam đã thấy bà Linh ngồi chờ sẵn tự lúc nào. Lam đi tới, cúi chào bà Linh, rồi hỏi:
"Bác có chuyện gì mà cần gặp con gấp thế ạ? Sao không gọi con tới nhà, đỡ mất công bác phải đi lại."
"Thứ nhất, chuyện tôi muốn nói với cô bây giờ, tôi không thích để con gái tôi biết được. Thứ hai, tôi không muốn cô bước chân vào nhà tôi thêm một lần nào nữa, nên tốt nhất là gặp ở ngoài cho dễ nói chuyện." Bà Linh cay nghiệt.
Lam hụt hẫng trước thái độ của bà Linh, cô chưa kịp lên tiếng thì bà ấy nói tiếp.
"Tôi không có thời gian nên sẽ vào chuyện luôn. Tôi biết rằng gia đình cô đang gặp khó khăn, tôi sẽ giúp cô và gia đình thoát khỏi việc lần này, với một điều kiện, cô hãy tránh xa con gái tôi ra. Nếu cô làm được điều đó, tôi sẽ đưa cô đủ số tiền để giải quyết công chuyện." Bà Linh thẳng thừng đưa ra điều kiện.
"Tại sao bác biết là gia đình con gặp chuyện? Mà bác biết thiếu bao nhiêu để mà đưa đủ chứ?" Lam hoài nghi.
"À thì..., tôi...tôi nghe con Hạ nó nói." Bà Linh ấp úng. "Thế nào, cô có đồng ý không?"
"Nếu con không đồng ý thì sao?" Lam hỏi dồn.
"Cô đừng có ngu ngốc như thế. Gia đình cô đang phải thế chấp nhà, vay lãi ngoài, thiếu vốn để kinh doanh, nếu như cô không nhận số tiền này và chấp nhận điều kiện mà tôi đưa ra, thì nhà cô sẽ bị phá sản, cô định để bố mẹ mình ra ngoài đường sao?"
"Bác yên tâm, con sẽ không bao giờ để bố mẹ mình phải khổ đâu. Cả Hạ nữa, con cũng không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì với cô ấy, con yêu Hạ, con mong bác cho phép chúng con đến với nhau." Lam gần như cầu xin bà Linh.
"Không bao giờ tôi để điều đó xảy ra, cô nên nhớ điều ấy. Con gái tôi cần một người đàn ông mà nó có thể dựa dẫm suốt đời, chứ không phải ở bên một đứa đàn bà không có khả năng như cô. Cô không thấy mình giống kẻ biến thái sao, cô không sợ cả xã hội lên án, kỳ thị mình sao? Tại sao cô không như những cô gái bình thường khác, kiếm một người đàn ông tử tế mà xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, sao cứ phải dính lấy con gái tôi. Liệu cô còn có mục đích gì khác không, khi mà chọn con gái tôi là mục tiêu." Bà Linh ra sức xỉ vả Lam.
"Bác đừng có nặng lời như thế. Con và Hạ yêu nhau, và con sẽ cố gắng làm mọi thứ để khiến cô ấy hạnh phúc. Con người không có ai có thể tự quyết định được giới tính của mình, đó là phần của tạo hóa, nhưng con tự hào vì bản chất thật mình mang trong người. Con sống tốt với mọi người, làm việc có ích cho xã hội, không bao giờ hại đến ai thì làm sao phải sợ người ta lên án." Lam cố nén lòng tự tôn của mình xuống mà giãi bày cho bà Linh hiểu.
"Thôi, thôi. Cô đừng dài dòng nữa. Vì nể cô đã từng làm bạn với con gái tôi một thời gian, tôi sẽ cho cô ngay số tiền mà cô đang cần. Cô nên biết thân biết phận mà nhận lấy nó đi. Nếu không, cô cũng sẽ chẳng được gì, tiền không, con gái tôi cũng không luôn. Tôi sẽ phản đối kịch liệt, và làm mọi cách để con Hạ nó tránh xa cô ra. Cô cũng biết rằng, đối với nó thì bố mẹ vẫn là quan trọng nhất mà. Vì thương hại cô và bố mẹ cô nên tôi mới mở lòng tốt đến vậy, đã không biết trân trọng cảm ơn, lại còn bày đặt." Bà Linh nguýt dài một cái.
"Bác ạ, nếu như bác nói với con rằng, vì danh tiếng của gia đình bác, vì tương lai và hạnh phúc của cuộc đời Hạ, thì có lẽ con sẽ buông tay mà rời xa cô ấy. Nhưng bác lại làm thế này, không những bác coi thường con, mà bác còn hạ thấp đi giá trị của con gái mình. Với con, thì không có gì có thể sánh được với Hạ. Nhưng còn bác, bác lại đưa ra một cái giá rẻ mạt để mua con gái mình sao? Con thấy tội cho Hạ quá, bác ơi." Lam nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói cho bà Linh nghe rõ.
"Cô... cái đồ vô giáo dục mà." Bà Linh tức đến đỏ mặt.
"Con không được học nhiều, nhưng cũng đã từng được bố mẹ giáo dục cho cách làm người, được thầy cô giáo dạy cho kiến thức lên đến bậc đại học. Bác thì không có thời gian, mà con thì cũng đang bận, nên con xin phép bác, con về trước ạ." Lam đứng dậy ra về luôn, để lại bà Linh ngồi đó với vẻ mặt hầm hầm.
♦♦***♦♦
Lam chán nản, thất vọng, và nghẹn ngào. Cô không về của hàng ngay, mà chui vào một quán cafe trên phố cổ. Ở đây yên bình, tĩnh lặng, không gian tuy nhỏ hẹp nhưng rất riêng tư. Mỗi khi buồn, Lam lại đến đây một mình, cô thích ngồi trên tầng 2 của quán mà ngắm nhìn giàn hoa ti-gon bên hàng rào, trông những dòng người đang hối hả phía dưới kia. Lam gọi cho mình một tách cafe, nước đã chảy từ phin xuống tách hết từ bao giờ, mà Lam vẫn ngồi lặng. Cô không ngắm hoa, cũng chẳng nhìn xuống đường, đôi mắt long lanh nước chìm trong một khoảng không vô định. Lam ngồi gần như bất động hàng tiếng đồng hồ với câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí "Phải chăng tình nhiêu mà cô dành cho Hạ là sai trái và tội lỗi? Những người như cô sẽ không bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn ư?". Chiếc điện thoại rung lên, kéo Lam trở về với thực tại. Cô nhấc máy lên, giọng điệu ngọt ngào của Hạ vang lên:
"Người yêu à? Đang làm gì thế? Đã ăn chưa?"
"Chưa ăn, đang ngồi ở quán cafe."
"Chưa ăn gì mà đã uống cafe, không sợ cái dạ dày nó hành hạ à? Gần 2 giờ chiều rồi, sao còn chưa ăn? Mà ngồi cafe với ai đấy? Đừng có mà trốn mình đi với người khác đấy." Hạ chất vấn Lam một tràng.
"Cafe một mình thôi. Lát nữa mình sẽ ăn bù." Giọng Lam chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả.
"Sao lại một mình? Lại có chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ lo lắng.
"À, không có chuyện gì đâu. Chẳng qua tự dưng thích vậy thôi."
"Vậy mà mình cứ tưởng. Thế đang ngồi ở đâu, mình trốn việc qua đó luôn."
"Đừng, mình cũng chuẩn bị đi rồi. Ở đó mà chăm chỉ làm việc đi, lười quá."
"Tại người ta nhớ mà." Hạ nũng nịu
"Vừa gặp lúc sáng mà. Thôi, tắt máy đi, mình còn qua cửa hàng nữa."
"Ừ, nhớ phải ăn cái gì đi nhé. Yêu nhiều lắm. Chụt." Hạ nhí nhảnh, tặng Lam một nụ hôn qua điện thoại.
Hạ làm thế càng khiến Lam đau khổ hơn. Cô không muốn rằng, Hạ vì yêu mình mà phải hứng chịu sự phản đối của bố mẹ, không muốn vì cô mà gia đình Hạ không được hòa thuận. Nhưng cô lại càng không thể rời xa Hạ. Những ý nghĩ trái chiều đó cứ quẩn quan khiến cho đầu Lam như muốn nổ tung.
Ngồi lại quán thêm một lúc nữa, Lam mới đứng dậy rời đi. Cô quay trở về cửa hàng, lo giấy tờ và chuẩn bị một số thứ để ngày mai Bình và Lâm xuống Hải Phòng nhận hàng, rồi sau đó lại phải đến một số cửa hàng quen biết, nhờ họ tiêu thụ giúp chỗ quần áo trong kho. Lý trí của Lam mách bảo rằng, bản thân cô không thể suy sụp trong lúc này, không thể vì những vướng mắc của bản thân mà gây ảnh hưởng tới bố mẹ.
♦♦***♦♦
Cuối cùng thì Lâm và Bình cũng đưa được số máy móc từ cảng về, và giao lại đầy đủ cho khách hàng. Vậy là Lam đã bớt đi thêm một mối lo, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Bố Lam cũng sắp được ra viện. Hàng ngày, Lam và Hạ đều vào chăm sóc và nói chuyện với ông. Ông tỏ ra rất vui khi được nghe Hạ gọi mình là bố, mỗi khi Hạ tới, cô đều có cách để ép bố Lam ăn thêm được chút cháo, uống thêm ít sữa. Sức khỏe của ông ngày càng tiến triển. Duy chỉ có một điều mà Lam vẫn hoài nghi, cô đã hỏi ông rất nhiều lần, ai là người đã giới thiệu cho ông lô hàng quần áo đó, nhưng ông một mực không nói. Ông tự nhận trách nhiệm đó về bản thân mình, ông cho rằng, do mình đã quá sơ xuất mà không kiểm tra kỹ, chứ không trách người kia nửa lời. Chính điều này càng khiến Lam trở lên ngờ vực, cô quyết phải tìm ra người đó là ai.
"Lam này, mình vừa nói với bố, khi nào bố khỏe lại, bố phải đưa mẹ đi du lịch một chuyến. Vừa để xả hơi, và cũng là dịp để bố mẹ hâm nóng tỉnh cảm luôn. Bố đã đồng ý rồi đấy." Hạ vui vẻ nói chuyện, khi cả hai dẫn nhau ra ngoài cổng viện ăn tối.
"Vậy thì tốt quá. Mình cũng muốn để bố mẹ đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Dù sao thì mình cũng sắp chuyển nhượng lại cửa hàng, bố mẹ cũng có thời gian nhàn rỗi rồi. Mà Hạ làm thế nào để bố nghe lời thế? Nào là ăn nhiều hơn, vui vẻ hơn khi nói chuyện với Hạ này, lại còn đồng ý với Hạ là sẽ dẫn mẹ đi chơi nữa. Có chiêu gì thế?"
"Tại bố yêu mình nhất mà. Mình nói nếu bố không làm theo những gì mình yêu cầu, thì mình sẽ giận bố, không thèm nói chuyện nữa. Vậy là bố đồng ý luôn."
"Trời, còn biết nhõng nhẽo với bố nữa. Hôm trước, mình có mở tivi cho bố xem cuộc thi mà Hạ đang làm giám khảo, bố thích lắm. Bố bảo mình phải download về, thi thoảng bố còn xem lại nữa."
"Thật à, thế hôm nào chương trình ghi hình trực tiếp, mình phải dẫn cả bố và mẹ đi mới được." Hạ hứng thú.
Cả hai đang cùng nhau ăn tối thì Lam có điện thoai, cô đi ra ngoài nghe:
"A lô, anh Sơn ạ. Có tin gì chưa?"
"Có rồi, em đang ở bệnh viện à? Để anh qua đó luôn nhé." Giọng Sơn vang lên.
"Dạ thôi, để em tới nhà anh. Em không muốn bố em biết là em đang điều tra chuyện này. Anh đợi em khoảng 30 phút nhé." Lam vội tắt máy, cô quay trở vào với Hạ.
"Ai gọi thế?" Hạ ngẩn mặt lên hỏi Lam.
"Không có gì, người ta gọi để mua quần áo thôi." Lam giấu không cho Hạ biết. "Mình có việc phải đi, chắc là sẽ về muộn đấy, Hạ ở đây một mình với bố được không?"
"Có gì mà không được, Lam cứ đi đi."
"Ừ, vậy mình đi luôn đây." Lam khoác chiếc túi lên người, rồi đi luôn.
"Ơ, đã ăn xong đâu." Hạ gọi với theo.
"Mình no rồi." Lam không quay lại, cô giơ cao tay lên đầu vẫy chào Hạ.
Lam phóng xe thật nhanh tới nhà Sơn, cô nóng lòng muốn biết người đã hại bố mình là ai. Vừa vào đến cổng, Lam đã hỏi ngay Sơn khi anh ra mở cửa cho cô:
"Đó là ai vậy anh? Anh có thông tin chắc chắn không?"
"Cô cứ từ từ đã nào. Đi vào trong nhà, ngồi uống nước rồi nói chuyện đàng hoàng." Sơn kéo cánh cổng ra, anh thay Lam dắt chiếc xe của cô vào sân.
"Em nóng ruột lắm, không chờ được nữa." Lam ngồi xuống ghế giục Sơn.
"Thì phải để cho anh kể từ đầu tới cuối chứ. Uống nước đi mà lấy sức nghe đã." Sơn đưa cho Lam cốc nước.
Giờ làm sao có thể bảo cô bình tĩnh được chứ. Thời gian vừa qua, cô ngày đêm suy nghĩ, đoán già đoán non về cái "người quen" này của bố rồi. Lam cầm cốc nước trên tay, nhưng cô không uống vội. Mắt cô nhìn chằm chằm vào Sơn mà trông đợi.
"Hôm trước, anh có gọi thằng cha Thái ra để gặp. Anh hỏi nó về lô hàng đó. Nó có nhận đấy là hàng mà công ty An Thái mua, nhưng đã chuyển cho người khác từ khi tàu chưa cập bến rồi cơ. Anh hỏi nó là chuyển cho ai, nhưng nó nhất định không nói, dù cho anh có đe dọa thế nào." Sơn từ tốn kể.
"Rồi sao nữa?" Lam sốt sắng.
"Anh đoán rằng, chắc người kia cũng có thế lực hoặc có sức ảnh hưởng lớn, nên mới khiến Thái sợ. Anh biết thằng cha này, nó đã từng làm ăn với anh, và cũng nể anh rất nhiều, nó có lý do để mà giấu anh chuyện này. Nên anh đã cho người theo dõi. Người của anh có chụp được bức ảnh này. Sau khí Thái gặp anh, nó đã gọi điện mà đi gặp hai người này. Cô có quen biết họ không?" Sơn đưa cho Lam vài tấm ảnh.
Tay Lam run run, cô đặt cốc nước lên bàn, cầm lấy những bức ảnh từ tay Sơn. Lam như chết lặng khi nhận ra hai người trong ảnh, đang trao đổi gì với giám đốc của An Thái. Không tin nổi ở mắt mình, Lam cố gắng hỏi Sơn, khi tự bản thân mình đã có câu trả lời:
"Anh có chắc là hai người này đã mua lại lô hàng đó không?"
"Anh có thể chắc chắn với em khoảng 90%. Cô cứ nhìn thái độ của Thái thì có thể đoán được mà. Cô quen hai người họ à?" Sơn có vẻ quả quyết.
Trời đất như sụp đổ trước mắt Lam, khiến cho cô tối tăm mặt mũi. Vậy là vì cô mà bố mới ra nông nỗi này. Họ đã ra tay để cảnh cáo cô rồi. Nhưng tại sao, tại sao họ không đánh trực diện vào cô? Tại sao lại lấy bố cô ra mà làm bia đỡ đạn. Lam đau đớn tột cùng, ruột gan cô như bị cắn xé.
"Này, em có sao không vậy?" Sơn lắc lắc lấy vai Lam.
"Xin lỗi anh, em không sao." Lam như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"Em quen bọn họ chứ?"
"Không ạ. Chắc mấy người này có hiềm khích gì với bố em trong công việc kinh doanh thôi. Em không biết ai trong hai người họ cả." Lam không thể nói cho Sơn biết được.
"Nếu thế thì em cứ để anh xử vụ này, anh sẽ không để cho hai người này yên ổn đâu." Sơn giận dữ.
"Thôi đi anh, em không muốn truy cứu trách nhiệm nữa." Lam cầm tay Sơn can ngăn.
"Sao lại thế? Rõ ràng là em nhờ anh tìm ra kẻ này mà. Sao giờ tìm thấy rồi lại tha cho chúng thế?" Sơn ngạc nhiên.
"Tại bố em cũng không muốn nhắc lại đến chuyện này nữa. Khó khăn của cửa hàng cũng đã giải quyết được phần nào, nên bố em muốn cho qua chuyện này. Em không muốn làm bố buồn. Dù sao thì em cũng biết được họ là ai rồi, cũng đã giải tỏa được mọi nghi vấn, ngờ vực trong lòng."
"Được rồi, anh tôn trọng quyết định của chú và em. Nhưng nếu bọn chúng mà gây khó dễ gì nữa với gia đình em, anh sẽ không tha đâu."
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh có thể để em giữ những bức hình này không?" Lam thu lại những tấm ảnh.
"Cô cứ cầm lấy đi. Anh giữ làm cái gì?" Sơn xua tay.
"Vậy thôi, em xin phép về đây." Lam đứng dậy chào Sơn. Cô vừa bước ra khỏi cửa thì cơn mưa rào ập tới.
"Ở lại một lúc nữa, tạnh mưa rồi về." Sơn khuyên.
"Không sao đâu, em còn phải về trông bố nữa."
"Hay là để xe ở đây, anh gọi taxi cho. Chứ mưa thế này đi đường nguy hiểm lắm."
"Không cần đâu." Lam từ chối.
Chẳng để Sơn nói thêm câu nào nữa, Lam chạy ra ngoài chỗ dựng xe, cô quay xe và đi luôn. Không cần mặc áo mưa, Lam lao nhanh trong dòng nước đang xối xả tuôn xuống. Những hạt mưa quất mạnh vào người, khiến mặt Lam đau rát. Mắt Lam nhòa đi vì nước mưa hòa trộn với nước mắt, cô không thể nhìn rõ đường nữa. Lam phanh gấp chiếc xe lại, cô gào lên trong đau đớn, xé toang màn đêm dày đặc và tiếng mưa ào ào "A a a a ........a a a!!!" Lồng ngực Lam như vỡ tung ra, trái tim cô đang tột cùng đau đớn, như bị hàng chục mũi dao đâm nát.
Lam không hiểu nổi tại sao mình lại về được đến nhà. Chạy ra mở cửa cho cô, mẹ Lam hết sức lo lắng khi thấy người con gái ướt sũng, bàn tay lạnh ngắt, mặt mũi thì trắng bệch.
"Con... con làm sao thế này? Hay là bố con...?" Mẹ Lam gần như ngất lịm.
"Mẹ à, bố con không sao cả." Lam vội đỡ mẹ dậy, cô trấn an bà. "Tại hôm nay con mệt quá, nên muốn về nhà ngủ. Có Hạ ở lại viện với bố rồi, mẹ đừng lo gì cả."
"Thật hả con, làm mẹ sợ chết khiếp. Thế sao lại để ướt hết cả người thế này, áo mưa của con đâu?"
"Con không mang theo áo mưa, vừa ra khỏi viện một đoạn thì cơn mưa ập đến, muộn rồi nên cũng không có chỗ nào bán nữa." Lam nói dối cho mẹ yên lòng.
"Vậy thì đi thay quần áo luôn đi, không cảm lạnh bây giờ. Để mẹ pha cho con cốc trà gừng." Mẹ Lam dịu dàng.
"Không cần đâu mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ đi ngủ luôn. À, mẹ gọi điện cho Hạ giúp con, nói với cô ấy là con về nhà rồi, điện thoại của con dính nước mưa, không gọi được, con sợ cô ấy lo lắng." Lam quay lại nói với mẹ, trước khi bước lên phòng.
Thay xong quần áo, Lam định lên giường nằm thì mẹ cô bưng cốc trà gừng vào:
"Con uống đi cho ấm người. Mẹ cũng vừa gọi điện cho Hạ rồi."
"Con cảm ơn mẹ. Mẹ cứ đi ngủ đi mà." Lam giục mẹ về phòng.
"Được rồi, được rồi, mẹ về ngủ đây. Nếu thấy khó chịu thì nhớ gọi mẹ nhé." Mẹ Lam vẫn không an tâm, bà sợ con gái sẽ bị cảm.
"Con biết rồi ạ." Lam ngoãn ngoãn nghe lời.
Mẹ Lam ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho cô. Nước mắt Lam lại tuôn rơi, cô thấy mình thật bất hiếu, khi chưa báo đáp được công ơn, sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, lại còn luôn mang phiền muộn đến cho họ. Lần này, cô còn gây ra tai họa lớn cho bố nữa, cũng may mà bố cô đã tai qua nạn khỏi, nếu không thì... Thật lạ lùng, Lam cũng giống như bố, cô lại không thể căm giận hay oán hờn kẻ đã mang tai họa đến cho gia đình cô, có chăng, chỉ trách bản thân cô từ sớm đã có lựa chọn sai lầm mà thôi.
♦♦***♦♦
"Lam. Lam. Dậy đi con." Mẹ Lam vào phòng, lay một hồi cô mới thức dậy.
Lam dụi dụi mắt một hồi mới tỉnh, đầu cô đang nhức nhối, có lẽ là do dầm mưa đêm qua.
"Mấy giờ rồi mẹ?" Lam uể oải.
"Hơn 7h rồi con. Dậy ăn cái gì rồi còn uống thuốc, trán con đang nóng đấy."
"Dạ vâng, con cũng thấy đau đầu quá. À, sáng nay mẹ không phải vào viện đâu, ăn xong con sẽ vào với bố luôn. Trưa mẹ mang cháo vào cho bố con sau cũng được."
"Thế sáng nay con không đến cửa hàng sao?"
"Dạ không, con dặn chị Loan cân đối lại sổ sách, quyết toán với khách hàng hết rồi. Dù sao thì ở đó vẫn còn có hai nhân viên bán hàng nữa mà."
"Ừ, vậy cũng được. Thôi, con đánh răng rửa mặt rồi đi ăn cơm đi." Mẹ Lam giục.
"Vâng ạ."
Sau khi ăn sáng xong, Lam đến bệnh viện với bố. Cô cố tình đến muộn một chút để tránh gặp mặt Hạ. Cô không biết phải làm thế nào để đối diện với Hạ nữa. Xa lánh, ghét bỏ hay làm như không có chuyện gì? Lam bước vào phòng, cô thấy bố đang cầm chiếc ipad của Hạ mà xem cái gì đó, cô hơi ngạc nhiên:
"Con chào bố. Sao bố lại cầm cái đó của Hạ, bạn ấy chưa đi làm sao?"
"Con đến đấy à? Hạ nó đi làm rồi, nó bảo để cái này ở đây để bố dùng, cho đỡ buồn."
"Vậy ạ. Thế sáng nay bố ăn gì ạ?"
"Hạ nó mua cháo cho bố ăn rồi. Mà sao tối qua con lại về nhà thế? Làm con Hạ nó lo lắng mãi."
"Con có việc cần giải quyết, nên về hơi muộn, trời lại mưa nữa, nên con về nhà luôn."
"Thế thì con phải nói cho Hạ biết trước chứ, làm cho nó nóng ruột, đứng ngồi không yên."
"Bố, bố thấy Hạ là người như thế nào?" Lam bất chợt hỏi bố.
"Hiền lành, ngoan ngoãn, vui tính. Nói chung là bố rất quý con bé. Con thật may mắn khi có đứa bạn thân như Hạ đấy. Phải biết trân trọng nghe con." Bố Lam xoa đầu con gái.
"Bố, con xin lỗi." Lam bật khóc trong vòng tay của bố.
"Con bé này, sao phải xin lỗi bố, sao phải khóc? Con có làm gì sai đâu."
"Con không biết, tự dưng muốn khóc thôi." Lam vùi đầu vào ngực bố, cô không thể để ông biết rằng, mình cũng đã biết được kẻ khiến ông bị như thế này.
"Đồ trẻ con. Nhìn Hạ mà học tập nó đi."
"Bố ạ, con đang tìm người để nhượng lại cửa hàng rồi." Lam gạt nước mắt, cô ngồi lai ngay ngắn để nói chuyện với bố.
"Sao phải chuyển hả con, không thể giải quyết được chuyện kia à?" Bố Lam lo lắng.
"Dạ không, con giải quyết xong rồi ạ. Chính vì vậy nên con muốn bán lại cửa hàng. Con muốn bố mẹ được nghỉ ngơi. Con sẽ tìm việc làm ổn định, và chăm sóc bố mẹ. Bố đồng ý chuyện này với con nhé." Lam khẩn khoản.
"Cửa hàng đó đã gắn bó với cả cuộc đời của bố, bố cũng bao phen phải lao đao vì nó, bố mẹ đã trải qua rất nhiều kỷ niệm từ khi mới gây dựng cửa hàng. Bố không muốn rời xa nó chút nào?" Bố Lam đăm chiêu.
"Bố, bố có thương con và mẹ không?"
"Sao con lại hỏi thế? Bố không thương hai mẹ con con thì thương ai?"
"Con biết là bố yêu mẹ và thương con rất nhiều. Ngày xưa, vì thương hai mẹ con con mà bố vất vả, lao vào kinh doanh để hai mẹ con con có cuộc sống đầy đủ sung túc, vậy thì bây giờ, bố cũng vì mẹ con con một lần nữa mà nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ con bây giờ cũng đến tuổi cần được tận hưởng cuộc sống an nhàn, và bình yên rồi. Bố ngừng việc kinh doanh lại, ở nhà làm bạn với mẹ con, đưa mẹ con đi đây đó du lịch, như vậy có phải là vui hơn không, con cũng được an tâm phần nào. Con sẽ đi làm, và về nhà ở luôn với bố mẹ. Gia đình mình sẽ có những bữa cơm ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau, được không bố?" Lam cố gẳng thuyết phục bố.
"Để bố suy nghĩ đã." Bố Lam trầm ngâm, những điều mà con gái ông vừa chia sẻ cũng đúng phần nào, nhưng ông không thể nói lời từ bỏ thứ mà ông đã gắn bó bao nhiêu năm ngay được. Ông cần phải có thời gian.
"Vâng. Trước khi bố đưa ra quyết định cuối cùng, con vẫn sẽ thay bố quản lý cửa hàng, bố đừng lo gì cả."
"Ừ, bố biết rồi. Bố cũng cảm ơn con, đã giúp bố giải quyết được khó khăn vừa rồi."
"Đó là trách nhiệm của con mà. Bố nghỉ ngơi đi nhé, con phải ghé qua công ty anh Sơn có chút việc rồi về cửa hàng luôn. Lát nữa mẹ sẽ vào với bố ạ."
"Ừ, được rồi. Con đi đi."
♦♦***♦♦
Buổi tối, sau khi đưa bố đi dạo một vòng quanh khuôn viên của bệnh viện, Lam mới tranh thủ ra ngoài ăn cái gì đó. Khi cô vừa trở về, thì gặp Hạ cùng Nhật Minh đang tiến vào. Hạ chủ động gọi Lam trước:
"Lam, giờ mới đi ăn tối hả?"
"Ừ, hai người vào đây làm gì?" Lam nhìn Nhật Minh với ánh mắt căm ghét.
"Vào thăm bố chứ vào làm gì nữa. Anh Minh có nghe mình kể về bố, nên anh ấy muốn mình đưa vào đây hỏi thăm, dù sao cũng là chỗ quen biết mà." Hạ vô tư.
"Chào Lam, xin lỗi nhé, hôm nay tôi mới thu xếp được công việc để vào hỏi thăm sức khỏe bác được."
"Hai người đi về đi, bố tôi ngủ rồi." Lam cố gắng kiềm chế cơn giận, khi nghe thấy cái giọng giả tạo của Nhật Minh.
"Mới có 8h thôi mà, sao hôm nay bố ngủ sớm vậy?" Hạ thắc mắc.
"Chắc tại bố mình mệt, nên ngủ sớm thôi." Lam chẳng muốn giải thích thêm.
"Thì Lam cứ để chúng tôi vào chơi với bác một lát, dù sao thì hai đứa tôi cũng đã tới đây rồi." Minh cố tình trêu tức Lam.
"Đúng đấy, để mình đưa anh Minh vào, bố nhìn thấy mình là tỉnh ngủ ngay ý mà." Hạ hùa theo.
"Tôi nói là không cần mà, hai người cứ về đi." Lam bắt đầu thấy nóng mặt.
"Lam có gì không vừa ý với tôi à? Tôi chỉ muốn giữa chúng ta có thể tồn tại một tình bạn thôi mà. Hay để lần sao tôi đến nhé." Nhật Minh giả bộ nhún nhường.
"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với anh cả. Lần này và cả lần sau nữa, tôi cũng không để anh gặp bố tôi đâu." Cơn tức giận trong người Lam đã lên đến cực điểm, bàn tay cô nắm chặt, cô chỉ muốn đấm thật mạnh vào bộ mặt đểu giả của Nhật Minh.
"Tại sao Lam lại ác cảm với tôi vậy? Dù sao thì tôi cũng là bạn của Hạ, nếu Lam không thể tôn trọng tôi thì cũng vì Hạ mà đừng gay gắt thế chứ?" Anh ta vẫn cố tình châm ngòi nổ.
"Lam à, anh Minh chỉ có lòng tốt thôi mà, đâu cần Lam phải phản ứng dữ dội như thế. Anh ấy chỉ muốn làm bạn với chúng ta, Lam đừng gây khó dễ như thế chứ?"
Hạ cảm thấy có lỗi với Nhật Minh, sáng nay, anh ấy đã gọi điện cho cô, bày tỏ tâm ý muốn được vào hỏi thăm sức khỏe của bố Lam, anh cũng rất muốn được làm bạn với Lam nữa. Vậy mà, vừa gặp Lam, thì cô ấy đã tỏ thái độ không hài lòng rồi.
"Mình nói lại lần cuối, mình không muốn quen biết với loại người như anh ta. Lần sau Hạ có đưa ai tới thì cũng nhớ hỏi qua ý kiến của mình, chứ đừng tự ý mà đưa kẻ mà mình không ưa tới. Giờ thì hai người về đi, từ bây giờ, Hạ cũng không phải đến đây nữa, bố mình cũng khỏe rồi, không cần nhiều người ở lại trông."
"Lam vô lý quá, thực ra thì..." Hạ đột nhiên bật khóc. Cô cũng đã gọi điện cho Lam rồi, nhưng do điện thoại của Lam không liên lạc được, nên Hạ không còn cách nào thông báo cho cô.
"Thôi được rồi, để tôi về là được chứ gì, Lam không cần phải giận Hạ đâu, cô ấy không có lỗi. Tại tôi cứ khăng khăng đòi Hạ đưa vào đây thăm bác. Nếu muốn trách, thì Lam cứ trách tôi này, tôi mới là người có lỗi." Nói xong, Nhật Minh nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh Minh không phải nói nữa, chắc là Lam đang có chuyện không vui, chúng ta để khi khác vậy." Hạ ngăn Nhật Minh lại, cô quay sang Lam, "Thật uổng công cho thành ý của anh ấy, Lam có biết rằng, anh Minh đang đề nghị với mình chuyện anh ấy muốn giúp cửa hàng và giúp Lam thanh lý đống quần áo kia không hả?"
"Cái gì? Anh muốn giúp tôi sao?" Lam cười nhạt.
"Chỉ là, tôi muốn giúp Lam giải quyết bớt một số khó khăn trước mắt, nếu Lam đồng ý..."
Nhật Minh chưa kịp nói hết câu, thì "uỵch", anh ta vội đưa tay lên ôm miệng, mặt nhăn nhó, môi thì bật máu, bởi cú đấm mạnh từ Lam.
Hạ hốt hoảng, vội chạy tới đỡ Minh khi thấy anh ta loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. Hạ quay sang, hét vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Lam.
"Lam đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao vô duyên vô cớ lại đi đánh người? Nếu Lam không thích thì bọn mình sẽ về, chứ đừng có mà hành động thiếu lịch sự như vậy."
"Phải, tôi mất lịch sự, tôi du côn đấy. Các người đi khỏi đây ngay, đừng để tôi phải ra tay lần nữa." Lam không thể kiềm chế được bản thân nữa, tay cô run run.
"Lam..." Hạ bất lực, cô không thể nói thêm một câu nào nữa.
Hạ dìu Nhật Minh đi ra, anh ta cố vịn vào vai cô, một tay vẫn đưa lên bưng miệng, giả bộ xuýt xoa, đau đớn, nhưng trong lòng thì đang thỏa mãn vô cùng.
Lam ngồi xuống ghế đá, người cô vẫn run lên vì giận dữ. Nếu như có thể, thì cô sẽ cho Nhật Minh phải lê lết mà bò về, chứ không phải là một cú đấm vào mặt. Cô gục mặt vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo hơn. Lam biết rằng, mình đã trút giận vô cớ lên Hạ, nhưng cô không thể kiềm chế lại cơn giận của mình lại được, khi mà Nhật Minh vẫn cố tình dùng lời lẽ giả tạo mà khiêu khích cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...