Chương 7

210 4 0
                                    

"Dậy nào, có muốn đi ra ngoài với mình không?" Lam kéo chăn ra khỏi người Hạ, cô đã dành cả buổi trưa để sửa lại mẫu thiết kế đồng phục, chiều nay sẽ mang đi may thử.
"Mấy giờ rồi?" Hạ ngái ngủ, mắt nheo lại.
"Gần 3 giờ. Dậy đi may thử đồ với mình, tối qua nhà bố mẹ ăn cơm và đi cafe luôn." Lam đưa ra lịch trình cho Hạ.
"Nghe hợp lý đấy nhỉ? Để mình vào rửa mặt đã."
Hạ có vẻ rất hào hứng, cô tung chăn đứng dậy. Đang định đi vào phòng vệ sinh thì điện thoại của Hạ vang lên, cô với lấy, đưa lên tai.
Hạ lại ra ngoài balcony để nghe điện thoại, Lam đoán là của Nhật Minh. Lam quan sát thái độ của Hạ, hình như cô ấy đang phân vân điều gì. Một lúc sau, Hạ bước vào, cô ấy cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với Lam. Thấy thái độ đó của Hạ, Lam đành lên tiếng trước:
"Sao thế? Có việc bận đột xuất à?"
"Ừ, Nhật Minh hẹn mình tối nay đi dự sự kiện do công ty anh ấy tổ chức. Bên công ty họ đang chuẩn bị hợp tác với đài truyền hình để tổ chức một cuộc thi về thiết kế thời trang. Anh ấy dự định sẽ mời mình làm giám khảo nên muốn để mình tham gia sự kiện tối nay. Nghe nói có rất nhiều nhà tài trợ và đối tác cùng tham gia." Hạ nói thật với Lam, cô không muốn có bí mật giữa hai người nữa.
"Vậy thì tốt quá, thế Hạ chuẩn bị rồi đi luôn đi, mình đi một mình cũng được." Lam mừng cho sự nghiệp của Hạ có thêm bước tiến mới, nhưng cứ nghĩ đến Nhật Minh là người đứng sau Hạ trong chuyện này cô vẫn thấy không vui, có thể là cô đang ganh tỵ với anh ta chăng?
"Đừng giận mình nhé." Hạ véo má, nịnh nọt Lam.
"Giận gì chứ, công việc mà. Vậy mình đi trước đây, khi nào Hạ đi thì nhớ khóa cửa cho mình." Lam lấy bản thiết kế cho vào túi, cô bước vội ra ngoài. Lam chẳng muốn phải ở lại, cô sợ khi phải nhìn thấy cảnh Nhật Minh đến đón Hạ đi, nên thà giả bộ như không biết còn hơn.
Thế là Lam lại một mình đi may thử quần áo, một mình về nhà bố mẹ ăn cơm, và cô cũng đang định một mình lang thang phố phường Hà Nội để hứng lấy cái rét cắt da cắt thịt này. Đó là một sở thích khác người nữa của Lam, cô thích dạo phố vào đêm đông, để từng cơn gió lạnh nhào tới, ôm lấy người cô, để mặc cơ thể run lẩy bẩy, hai má ửng đỏ, và bàn tay lạnh buốt trong giá rét. Cô thích ăn kem, uống cafe đá trong khi tất cả mọi người chỉ mong có thứ gì đó ấm áp mà sưởi ấm. Lam mặc thêm áo, quấn cái khăn len to tướng quanh cổ, rồi dắt theo chiếc xe ga cổ lỗ chuẩn bị lên đường thì Bình gọi điện, nói là có chuyện muốn gặp cô. Lam ngập ngừng, cô vẫn chưa được thoải mái lắm khi nói chuyện với Bình, từ khi vết thương của Bình không phải băng bó lại nữa thì Lam vẫn chưa gặp lại cậu, cô chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm cho đỡ thấy có lỗi với bản thân thôi. Lam bảo với Bình cô đang ở ngoài, chưa về được, thì cậu ấy nói rằng sẽ chờ cô ở trước cửa nhà, cho đến khi cô về. Chẳng còn cách nào khác, Lam lại phải tạm gác cái kế hoạch "một mình" ngày hôm nay của cô lại, cô đổi hướng đi, quay trở về nhà mình.
Lam về tới nhà, vẫn thấy Bình đứng co ro trước cửa.
"Cậu lì thật đấy, nếu như tôi không về ngay thì chắc cậu hóa đá ở đây mất. Định làm "Hòn Vọng Thê" hả?" Vừa dứt lời, Lam đã nhận thấy mình lỡ miệng. Cô hơi xấu hổ, vội chữa thẹn.
"Thế có việc gì mà gặp tôi? Đến lâu chưa?"
"Được làm "Hòn Vọng Thê" cũng tốt. Dù sao thì cũng có mục tiêu mà hy vọng, chờ đợi." Câu nói đầy ẩn ý của Bình khiến Lam càng thêm lúng túng.
"Ngồi đi, để tôi vào lấy nước cho cậu." Lam vội quay mặt đi.
Cô cầm tay hai cốc nước, một cốc ấm nóng, một cốc cô cố tính cho vài viên đá vào, và nó được dành cho Bình.
Bình đón lấy cốc nước từ tay Lam, cậu hơi ngạc nhiên khi cái lạnh từ cốc nước truyền sang tay mình. Nhưng Bình không thắc mắc, cậu cứ thản nhiên mà đưa cốc nước lên miệng, uống một hơi. Cái lạnh từ từ ngấm vào trong cơ thể, nó trôi từ khoang miệng, qua cuống họng, rồi xuống đến dạ dày. Lạnh buốt. Bình khẽ rùng mình.
Lam sửng sốt, cô chỉ là muốn trêu tức Bình thôi, vậy mà cậu ta nốc cạn một hơi cốc nước đá mà cô đưa cho. Lam cũng rùng mình, như thể cô mới là người uống cốc nước đá vừa này. Lam ái ngại:
"Tôi chỉ định đùa một chút thôi mà, cậu có cần phải làm thế không? Ngày mai có cảm lạnh hay viêm họng thì đừng có đến bắt đền tôi nhé." Lam đưa cho Bình cốc nước còn lại, hy vọng cậu ấy sẽ thấy ấm áp hơn.
"Tại tôi đang khát, nên cũng chẳng phân biệt là nóng hay lạnh. Với lại, bất cứ thứ gì là của cô đưa cho, tôi cũng sẽ nhận hết mà." Bình nói mà hai răng cậu cứ gõ nhịp vào với nhau.
"Mà có chuyện gì cần nói với tôi thế? Tôi đang định thưởng cho bản thân một buổi lang thang phố mùa đông một mình thì cậu lại phá đám." Lam chuyển chủ để, cô đang bị Bình dùng lời nói mà dồn vào chân tường.
"Dạo này yêu đời thế? Sao không rủ tôi đi cùng, đi một mình không buồn à?"
"Rủ thêm cậu thì còn gì là "một mình" nữa. Khi một mình thì người ta mới có thể tự do suy nghĩ, mơ mộng vẩn vơ được. Cái đó là thú vui, thì sao mà buồn được. Thôi, vào việc chính đi."
"Ừ, tôi định đến hỏi Lam xem năm nay chúng ta có đến tặng quà tết cho các bệnh nhân nghèo trong viện nhi không."
"Chết thật, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất. Cũng sắp đến Tết rồi nhỉ? Để mai Lâm với Vy lên, tôi hỏi bọn họ xem quỹ của chúng ta còn bao nhiêu nữa? Không biết có kịp đi quyên góp để mua quà cho các em không?" Lam giật nảy mình, cô không nghĩ thời gian trôi qua nhanh vậy. Lại sắp hết một năm rồi.
"Tôi đã hỏi được hai chỗ rồi, họ đồng ý sẽ góp 5 triệu cho chúng ta."
"Vậy thì tốt quá, để mai tôi đi hỏi vài nơi nữa."
Đang nói chuyện với Bình thì Lam nhận được tin nhắn của Hạ, cô ấy nói rằng sẽ về muộn, nên về thẳng nhà luôn để sáng mai đi làm sớm. Lam thấy buồn, chẳng lẽ giờ lại trùm chăn đi ngủ, cô quay sang hỏi Bình:
"Có bận gì không? Tôi với cậu lượn lờ chút đi, tự dưng thích ăn kem Hồ Tây quá."
"Trời này ăn kem, đi hóng gió. Cô đúng là khác người mà." Bình trêu.
"Thế có đi không? Nếu không thì tôi đi một mình. Về đi, để tôi đóng cửa." Lam đứng dậy, đuổi Bình về không thương tiếc.
"Ơ, sao chưa gì đã dỗi rồi? Tôi có nói là không đi đâu. Nào, hôm nay tôi cũng muốn điên cùng cô." Bình vội đính chính.
Thế là hai kẻ gàn dở, chẳng quan tâm đến ngoài kia gió đang rít lên từng cơn, mang cái lạnh đến từng hang cùng ngõ hẻm của phố phường Hà Nội, quyết định phóng xe ra đường để đùa vui cùng gió. Cả hai ra đến Hồ Tây, đứa nào cũng mỗi tay một chiếc kem ốc quế, vừa ăn vừa thả khói lên trời. Mà cũng lạ, ở Hà Nội, càng rét càng có lắm kẻ thích chơi trội giống Bình và Lam, nên cửa hàng kem vẫn chẳng bao giờ ế khách. Chọn một chiếc ghế đá hướng ra mặt hồ, Lam và Bình lúc này mới thấu được cái lạnh run người, hàm răng của hai người bắt đầu tự chơi nhạc, tiếng lộp cộp được phát ra khiến cả hai cùng bật cười. Cuối cùng thì những chiếc kem cũng được xử lý hết, quai hàm của Lam như đông cứng lại, cảm giác như không cử động được. Cô quay sang Bình thì cũng thấy anh đang thu người lại, có vẻ như Bình còn rét hơn cô, vì anh mặc hơi phong phanh. Lam tháo chiếc chăn quàng trên cổ mình ra, cô đứng lên, vòng qua cổ Bình:
"Quàng vào, lát còn có sức mà đưa tôi về chứ. Đừng có mà hóa đá ở đây."
Bình hơi bất ngờ về hành động của Lam, chiếc khăn đấy vẫn còn mang theo hơi ấm và mùi hương trên người cô. Anh mỉm cười, hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, Bình cảm thấy yêu thích mùa đông đến thế, giờ đây với anh, mùa đông không chỉ có sự lãnh lẽo thường thấy, mà nó còn mang cả hơi ấm của tình yêu. Mãi một lúc sau, Bình mới thốt lên được hai từ "cảm ơn" với Lam. Cả hai cứ ngồi như vậy, chẳng nói với nhau lời nào. Lam thì ngại ngùng, còn Bình thì vẫn sống trong cảm giác lâng lâng vui sướng. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay Bình đã nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài của Lam, thi thoảng anh lại đưa nó lên, thổi những làn hơi ấm từ miệng của mình để sưởi cho Lam. Cả hai ngồi sát vào nhau, như để ngăn những luồng gió lạnh đang quất vào cơ thể họ, như để tìm kiếm sự ấm áp từ cơ thể của người kia. Lam cũng chẳng có phản ứng gì, bởi cô biết rằng, không chỉ có Bình, mà ngay cả bản thân cô cũng đang cô đơn, lạnh lẽo. Hai kẻ đơn độc này chỉ muốn tìm kiếm sự đồng cảm với nhau mà thôi, sẽ không có gì là vượt quá giới hạn.
Một chiếc xe đẩy bán khoai nướng và ngô luộc đi qua, Bình vội đứng dậy, anh chạy ra mua lấy vài củ khoai, rồi đưa cho Lam. Lam áp đôi bàn tay vào củ khoai đang nóng, hơi ấm được lan ra. Cô bớt đi cái run lẩy bẩy. Bình cũng lấy bàn tay xoa xoa vào củ khoai, tay anh ấm dần lên, Bình lại dùng đôi bàn tay ấm nóng ấy, mà áp lên hai má của Lam. Má của cô lạnh buốt. Ánh mắt Bình nhìn Lam, giống như ngọn lửa muốn sưởi ấm cho cô. Lam khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cô sợ khi bắt gặp ánh mắt đó của Bình. Nó nóng bỏng, da diết, và nồng nhiệt quá. Cô chịu không nổi. Lam đứng dậy, cô lên tiếng:
"Thôi, về đi. Muộn quá rồi. Tôi cũng sắp không chịu được lạnh thêm nữa đâu."
Bình cũng đứng dậy, anh chạy ra lấy xe, chở cô về nhà. Với anh như vậy là đủ, chỉ cần được ở bên Lam những lúc thế này, được thể hiện sự quan tâm với cô, dù là nhỏ nhất, anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Đưa Lam đến cổng chung cư, Bình định tháo chiếc khăn, trả lại cho cô thì Lam ngăn lại:
"Thôi, cậu cứ mang về. Tại tôi mà cậu phải hứng cái lạnh run người thế này. Hôm nào mang qua trả cũng được. Về đi nhé, tôi lên nhà đây." Lam vội chào Bình, cô quay người, bước nhanh lên nhà. Cô sợ cái ánh mắt lưu luyến kia của Bình sẽ thiêu đốt mình mất.
♦♦***♦♦
Rồi, xong. Hậu quả của việc thích chơi trội là sáng nay Lam dậy trong tình trạng họng của cô bị đau rát, nói không ra tiếng, người thì cứ lâng lâng như ở trên mây. Lam cảm thấy phát chán với cái cơ thể thích gây sự chú ý của mình, dạo này rất hay ốm vặt, hơi một chút là lăn ra ăn vạ rồi. Cô cố lết thân mình tới phòng khám quen thuộc, đây là nơi mà bố mẹ Lam thường đưa cô tới khám khi còn nhỏ, nó dần trở thành địa chỉ gần như là duy nhất cho tới tận bây giờ, mà cô lui tới mỗi khi ốm đau. Vị bác sĩ – chủ phòng khám này là bạn của bố Lam, ông biết được tình trạng sợ hãi, ám ảnh từ quá khứ của cô, nên mỗi lần cô tới đây khám, ông đều cởi bỏ tấm áo blouse trắng ra, và ngồi nói chuyện với cô như những người thân trong gia đình, khiến cô bớt đi nỗi lo sợ.
Vừa trông thấy Lam bước vào, ông đã ra hiệu ngay cho cô vào phòng của mình. Cô bước vào phòng làm việc riêng của ông, nhưng chẳng thể cất lên tiếng, cô đành gật gù cái đầu, thay cho lời chào hỏi. Vị bác sĩ đó ân cần:
"Cháu sao vậy? Mồm miệng bị làm sao mà không nói được à?"
Lam lại gật đầu cái nữa. Cô lấy tay lên chỉ vào họng mình.
"Viêm họng hả? Chắc lại phong phanh, không chịu giữ ấm cổ chứ gì? Chờ bác một chút nhé." Ông đứng dậy, đi lấy cái máy soi lại.
"Rồi, cháu há miệng ra để bác kiểm tra xem." Ông đưa cái "đèn pin" vào miệng Lam, soi đi soi lai một hồi, ông lắc đầu.
"Cháu làm cái gì mà để họng sưng đỏ thế kia. Đừng nói với bác là trời lạnh thế này lại đi ăn kem hay uống nước đá nhé."
Lam biết là chẳng thể giấu ông, cô gật gật đầu lần nữa, mặt cúi xuống ra vẻ biết lỗi.
"Lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình gì cả. Lấy chồng ngay đi, để có người quan tâm, lo lắng cho, vừa để giúp bố mẹ cháu thoát đi một gánh nặng." Ông bác sĩ vừa kê đơn, vừa trêu Lam.
Lam vội xua xua tay, tỏ vẻ không đồng ý, mặt cô đỏ bừng, khiến ông bác sĩ bật cười ha hả.
"Đây là đơn thuốc, cháu ra ngoài kia bảo y tá lấy cho nhé. Bác có kê cả thuốc hạ sốt và kháng sinh liều cao đấy. Bị nặng thế này sẽ thường kèm theo sốt, mà uống kháng sinh thì hơi mệt đấy. Cố gắng ăn uống vào nhé, nếu họng đau quá thì nấu cháo ăn tạm, hoặc uống sữa cũng được." Ông cẩn thận dặn dò Lam.
Lam đứng dậy, đưa tay ra hiệu xin phép đi về, cô còn làm động tác nhờ bác sĩ đừng nói chuyện mình bị ốm này cho bố mẹ biết, nhưng cô khua tay thế nào ông ấy cũng không hiểu, cuối cùng Lam đành phải với lấy cây bút trên bàn để viết cho ông đọc. Ông mỉm cười, hiền từ:
"Được rồi, bác sẽ không nói. Biết sợ bố mẹ lo lắng cho mình thì lần sau phải cẩn thận hơn nhé."
Lam gật đầu, chào ông lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
Sáng nay, Lam đã dự định đi tìm thêm nguồn tài trợ cho hoạt động trao quà tết rồi, vậy mà cái cái họng cô lại thế này, Lam đành phải ở nhà, nằm thu lu trong đống chăn mà chiến đấu với cái họng đang đau rát và cái trán đang nóng dần đều lên. Giờ cô mới thấm thía nỗi bực tức đến khó chịu với tình trạng có miệng mà không nói được của mình. Lam đang định kiếm quyển sách nào đó để đọc thì nhận được tin nhắn của Bình:
"Cô đang làm gì thế? Tối qua về có bị sao không? Xin lỗi vì không gọi điện cho cô được, tiếng nói của tôi giờ nó đang bị "rè" lắm, sợ cô không nghe được." Kèm theo tin nhắn đó là biểu tượng của cái mặt méo xệch.
Lam bật cười khi đọc tin nhắn của Bình, thì ra cậu ta cũng trong tình trạng giống cô. Lam nhắn tin lại:
"Cậu có gọi thì tôi cũng chẳng dám nghe. Giọng cậu mới bị "rè" thôi, còn tôi thì nó đang trong tình trạng "trầm, khàn, và đục ngầu" luôn, có phát ra được tiếng nào đâu. Xin lỗi nhé, tại tôi mà giờ cậu thê thảm thế này."
"Ha ha, đáng đời cho những kẻ điên nhỉ? Lần đầu nên mới vậy thôi, tôi chắc lần sau là miễn dịch rồi."
"Vẫn còn có lần sau à? Tôi vừa đi khám bác sĩ, bị ông ấy mắng cho một trận kia kìa."
"Phải vài lần sau nữa chứ, đã hết mùa đông đâu. Mà hết mùa đông năm nay, còn mùa đông năm sau mà. Chỉ cần cô có hứng là tôi sẽ theo tới bến. Hết sợ bệnh viện rồi hay sao mà đi khám?"
"Nghĩ gì mà xa xôi vậy. Tôi không đến bệnh viện, qua chỗ bác sĩ quen thôi. Thế cậu đã đi khám và mua thuốc chưa?"
"Ờ, vậy mà không rủ tôi cùng đi cho vui. Tôi cũng vừa mua thuốc về."
"Chẳng dại, một mình tôi đi đã bị mắng cho te tua rồi, lôi cậu đi cùng để ông ấy biết tôi còn có đồng phạm à. Tôi với cậu thử xem ai khỏi trước nhé, xem tay nghề của bác sĩ nào giỏi hơn, lần sau còn biết đường chọn mặt mà gửi "bệnh" nữa."
"Ok. Thế cô đã ăn gì chưa? Hay để tôi sang đó, hai kẻ ốm chăm nhau có khi bệnh sẽ khỏi nhanh hơn."
"Thôi khỏi, tôi ăn rồi. Vừa mới uống thuốc xong, chắc là ngấm rồi, tôi thấy buồn ngủ quá. Nói chuyện sau nhé."
Lam chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với Bình. Mà cô cũng mệt thật, có lẽ là do tác dụng của thuốc kháng sinh và cơn sốt đang hành hạ.
Lam ngủ một mạch cho đến tận chiều tối, cho đến khi Hạ chạy xộc vào phòng, lật tung chăn của cô lên với vẻ mặt không được nhẹ nhàng cho lắm.
"Giờ là mấy giờ rồi mà Lam còn ngủ. Đừng nói là lại quên việc sẽ ra sân bay đón mẹ mình nhé."
"Xin lỗi, mình..." Giọng Lam vẫn khàn đặc, khó khăn lắm cô mới thốt lên lời.
"Giọng của Lam làm sao thế?" Hạ lo lắng, cô ngồi xuống bên cạnh Lam, khẽ đưa tay lên trán cô.
"Viêm họng, sốt." Lam đưa thông tin ngắn gọn.
"Ai bảo trời rét thế này mà không chịu giữ ấm. Vậy thôi, Lam ở nhà đi, một mình mình đi đón mẹ cũng được." Hạ lại kéo chiếc chăn lên, đắp vào người cho Lam.
"Không sao đâu, để mình đi cùng Hạ." Lam giữ lấy tay Hạ.
"Nhưng Lam đang ốm thế kia, đi sao được." Hạ ngăn Lam lại.
"Mình đã hứa sẽ đi cùng Hạ rồi mà. Với lại chúng mình ngồi trong taxi, có ra ngoài trời lạnh đâu mà lo. Mình cũng đã uống thuốc và đỡ nhiều rồi, không sao đâu. Đợi mình đi thay quần áo đã." Lam vẫn cương quyết đứng dậy.
Hạ biết là mình chẳng thể ngăn Lam lại, cô ấy đã hứa với ai điều gì thì sẽ cố gắng làm cho bằng được.
Cả hai đến sân bay, phải chờ hơn 1 giờ đồng hồ, máy bay chở mẹ Hạ mới hạ cánh. Khi mẹ Hạ bước từ trong ra, cô ấy đã vẫy tay, gọi lớn. Hai mẹ con họ ôm chặt lấy nhau, mừng rỡ, có vẻ như quên đi sự có mặt của Lam lúc này. Một lúc sau, Hạ mới rời vòng tay của mình ra khỏi người mẹ, cô quay sang Lam:
"Mẹ còn nhớ ai đây không?"
Lam khẽ cúi đầu, cô mỉm cười:
"Con chào bác ạ."
Mẹ Hạ có vẻ chững lại vài giây để tìm kiếm lại hình ảnh Lam trong trí nhớ của mình. Bà chợt reo lên:
"Trời, Lam hả con? Con khác nhiều quá, càng ngày càng đẹp hơn. Để bác ngắm con lại một chút nào." Bà đưa tay ra ôm lấy Lam, miệng thì cứ xuýt xoa khen cô ngày càng xinh đẹp.
Lam cảm thấy hơi khó chịu, cô không quen với kiểu đối xử khách sáo như vậy. Mẹ Hạ vẫn không có sự khác biệt nhiều lắm so với 5 năm trước, bà vẫn giữ được nét trẻ trung và quý phái trên khuôn mặt. Lam phải công nhận rằng, mẹ Hạ là người rất khôn khéo và sắc sảo, bà luôn là hậu phương vững chắc để bố Lam có thể yên tâm mà tiến bước trong sự nghiệp chính trị của mình.
"Bác cũng vậy mà. Con thấy bác trẻ ra và đẹp mặn mà hơn xưa rất nhiều." Lam tự thấy ngượng với câu nói của mình, cô ít khi tâng bốc ai kiểu này.
"Con cứ quá khen." Mẹ Hạ cười hớn hở."Mà giọng con sao thế? Bị ốm hả?"
"Dạ, con không sao. Chỉ bị viêm họng một chút thôi. Chúng ta về luôn chứ ạ. Xe đang đợi ngoài kia rồi." Lam giúp Hạ kéo chiếc vali của mẹ cô ra xe.
Xe về đến nhà Hạ, Lam lại giúp họ khiêng đồ đạc vào nhà. Mẹ Hạ đon đả:
"Con ở lại đây với bác và Hạ nhé. Đợi bác đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn khuya."
"Dạ thôi, con xin phép. Để ngày mai con qua chơi với bác sau ạ. Con có việc phải về luôn." Lam kiếm cơ rút lui.
Hạ tiễn Lam ra cổng, cô dặn dò:
"Về nhà uống thuốc đi nhé, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình."
"Biết rồi, Hạ vào với mẹ đi, mình về đây."
♦♦***♦♦
Lam đang mơ màng, thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi phá tan giấc ngủ muộn của cô. Hơi bực, cô dậm mạnh chân xuống nền nhà, đi ra mở cửa. Bộ dạng của kẻ đang đứng trước cửa nhà Lam kia, khiến cô phì cười, quên hết cả tức giận. Đầu hắn đội mũ len, trên cổ quấn cái khăn to tướng của cô, còn khoác thêm cái áo bông to xù xì nữa chứ. Biết là mình đã phá đám giấc mộng vàng của Lam, nên hắn nở một nụ cười duyên dáng như muốn cầu xin sự xa thứ:
"Xin lỗi, mới có 10 giờ sáng đã sang làm tỉnh giấc mộng vàng của cô."
"Không cần phải móc mỉa nhau như thế. Thế cậu hết ốm rồi hay sao mà lại mò sang đây." Lam hơi né người ra cho Bình bước vào nhà.
"Đàn ông con trai lực lưỡng, to khỏe như tôi, mấy chuyện ốm vặt đó như muỗi đốt." Bình vỗ ngực tự tin,
"Thế à? Vậy mà khi nãy mới trông thấy cậu, và nghe cái giọng thều thào đó, tôi lại tưởng ông nội mình sống lại đến thăm cơ chứ."
"Ăn nói linh tinh, cô thử ra ngoài trời xem. Mà tôi có mang cháo đến này, chắc cô chưa ăn gì nhỉ?" Bình vừa nói, vừa lấy hai cặp lồng cháo to tướng từ trong túi ra.
"Sao chăm chỉ thế? Mà mang tới tận hai cặp lồng to thế kia, định để tôi ăn cả ngày à?"
"Đừng có tưởng bở, tôi cũng đã ăn gì đâu. Nấu xong mang luôn sang đây đấy. Tôi sợ cô ở một mình lại lười nấu, lười ăn nên qua đây ăn chung cho vui. Thôi, vào rửa mặt đánh răng còn ăn nữa." Bình đứng dậy, đẩy Lam vào phía trong.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Lam bước ra ngoài, Bình đã múc sẵn hai bát cháo, anh đẩy ghế ra cho Lam ngồi xuống.
"Thế nào, tay nghề tôi mở nhà hàng ẩm thực được chứ?" Bình hỏi khi thấy Lam đưa thìa cháo vào miệng.
"Cũng được, nếu nhà hàng cậu mở ra cho thực khách ăn miễn phí." Lam trêu. Thực ra Bình nấu ăn rất ngon, không chỉ cô mà ngay cả Lâm và Vy cũng đều thích những món ăn do cậu ấy nấu, có thể là do Bình sống một mình, nên tay nghề nấu ăn của cậu ngày càng giỏi.
"Thế thôi, một mình thằng Lâm thường xuyên đến nhà tôi ăn miễn phí là đủ lắm rồi." Bình vội gạt đi cái ý định vừa nảy ra đó của mình.
"Ăn thêm bát nữa nhé? Đưa bát đây tôi lấy cho." Bình chìa tay ra, đón lấy cái bát của Lam.
"Thôi, no rồi. Còn để bụng lát nữa chứa chỗ thuốc kia nữa." Lam giữ lại cái bát, cô hất hàm chỉ đống thuốc của mình ở trên bàn.
"Chỗ đó nhiều gấp đôi của tôi rồi. Cặp lồng cháo ngày vẫn còn nguyên, tôi để trong tủ lạnh, tối cô hâm nóng lại rồi ăn nhé." Bình đặt cặp lồng cháo còn lại vào trong tủ lạnh, anh dặn dò Lam.
"Ừ biết rồi. Cậu ra ngoài ngồi đi, để tôi rửa bát cho."
"Cứ để đấy tôi làm, yên tâm đi, tôi rửa sạch lắm." Bình kéo Lam ra khỏi bồn rửa bát, anh xắn tay lên, đổ dầu vào chậu rửa. "Có người gọi cửa kìa, cô ra mở đi."
Lam đành để Bình với đống bát không chỉ của ngày hôm nay, mà còn của cả hai ngày trước đó, cô cũng hơi ngại. Cô bước ra mở cửa, thấy Hạ đang khệ nệ xách túi đồ khá nặng, cô vội cúi xuống, đỡ giúp Hạ.
"Sáng nay đi làm, quên mất không mang chìa khóa. Mình tranh thủ về sớm một chút, mua cháo cho Lam này, đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hạ vừa nói vừa thở, cô chợt khựng lại khi thấy Bình đang đứng rửa bát ở trong bếp. Một cảm giác ghen tuông, tủi hờn trào dâng trong lòng cô.
"Mình vừa ăn rồi, Hạ cứ để đây, lát nữa đói mình lại ăn tiếp." Lam ngập ngừng, ái ngại. Cô thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Hạ, và biết rằng cô ấy đang buồn.
"Thế à? Biết vậy mình không phải tranh thủ nghỉ trưa mà mang đến đây nữa." Giọng Hạ rầu rĩ.
"Sướng nhất cô nhé, mới có ốm một chút mà đã được bao nhiêu người quan tâm. Còn tôi đây, có nằm cả tháng cũng chẳng ma nào hỏi tới." Bình bước ra từ phòng bếp, anh nhận thấy sự ghen tuông trong lời nói của Hạ, nên cố pha trò cho không khí bớt nặng nề.
"Tôi mà biết Bình ở đây thì cũng yên tâm mà không đến rồi. Cậu cũng bị ốm hay sao mà giọng khan đặc thế." Hạ cố tỏ ra bình thường.
"Ừ, nghịch dại, đi lang thang trong đêm để hóng gió ấy mà." Bình biết rằng không nên nói chuyện mình cùng đi với Lam cho Hạ biết.
"Sao giống Lam vậy? Liệu hai người có cùng rủ nhau đi không đấy?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Hạ khiến cả Bình và Lam chột dạ, Lam đỏ bừng mặt, lúng túng, cô chưa biết trả lời sao thì Bình lên tiếng:
"Lam cũng có sở thích điên điên đó giống tôi sao? Vậy thì lần sau tôi phải rủ cô ấy mới được."
"Cậu mà rủ Lam thì tôi giết." Hạ giơ tay lên, giả bộ bóp cổ Bình, thì cô chợt sững lại. Chiếc khăn đang quàng trên cổ Bình kia, chẳng phải là của Lam sao? Tại sao cậu ta lại có nó? Là do Lam tặng hay thực sự hai người đó đã đi với nhau. Lần này mặt Hạ biến sắc rõ rệt. Cô thay đổi thái độ.
"Thôi, hai người ở lại nhé. Tôi có việc phải về công ty luôn rồi." Hạ quay bước, đi nhanh ra cửa, sống mũi cô chợt cay cay.
Lam vội chạy theo, cô cảm nhận được sự tức giận đang âm ỉ trong người Hạ, chỉ chút nữa thôi, nó sẽ nổ tung.
"Hạ này." Lam bước ra ngoài, cô đóng cửa lại, gọi với theo Hạ.
"Chuyện gì?" Hạ lạnh lùng.
"Bình cũng bị ốm, nên tiện thể cậu ta nấu thêm chút cháo rồi mang qua đây thôi." Lam cố thanh minh.
"Ừ, còn gì nữa không?"
"Mình sợ Hạ hiểu lầm, nên..." Lam ấp úng.
"Mình có hiểu cái gì đâu, Lam đừng có nhạy cảm quá. Nếu hai người không có gì, thì không phải giải thích đâu." Lời nói của Hạ như con dao hai lưỡi, nó cứa cả Lam và cũng làm đau chính bản thân cô.
"Vậy mình sẽ không giải thích nữa. Thế mẹ Hạ sao rồi, tối qua bác có ngủ ngon không?" Lam biết rằng, mình có nói điều gì lúc này Hạ cũng không nghe, cô đành chuyển sang chuyện khác.
"Do lệch múi giờ, nên mẹ mình vẫn hơi mệt. Tối qua cũng bị mất ngủ nữa."
"Vậy à? Thế tôi nay mình sẽ sang thăm bác."
"Tùy Lam, thôi mình đi làm đây. Lam vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm." Hạ thờ ơ, cô chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với Lam nữa.
Bước vào thang máy, khi cánh cửa đóng lại, những giọt nước mắt của Hạ mới tuôn rơi. Cô thấy chạnh lòng, tủi thân khi bắt gặp Bình đang dọn dẹp mọi thứ cho Lam, cô luôn là người đến sau cậu ấy. Chẳng phải do cô tức giận với Lam, mà tại cô sợ mất Lam nên mới có thái độ lạnh nhạt đó. Cô sợ rằng, Lam sẽ vì sự quan tâm chăm sóc của Bình mà rời xa cô. Nỗi lo lắng và sợ hãi ấy đang từng ngày, từng ngày lớn dần trong con người Hạ. Cô biết rằng Lam chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng cô lại chẳng thể trút được cái cảm giác khó chịu đó đi đâu cả, nên đành mang Lam ra để làm nơi giải tỏa.
Lam lầm lũi bước vào phòng, vẻ mặt cô đang căng như dây đàn. Cô lại làm Hạ tức giận, dạo này mối quan hệ giữa cô và Hạ luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn, hiểu lầm này chưa được xóa bỏ thì nguy cơ khác lại ập đến. Cô dần cảm thấy mệt mỏi.
"Tôi lại làm cho Hạ bực mình phải không?" Bình đưa cho Lam cốc nước và gói thuốc ở trên bàn.
"Đâu có gì, chắc là cô ấy có việc ở công ty thật."
"Thế sao mặt Lam lại buồn thế kia? Hay là tại tôi mà hai người giận nhau."
"Tôi đã nói không phải rồi mà. Thôi, cậu về đi. Uống thuốc xong tôi muốn đi ngủ luôn."
"Được rồi, vậy tôi về đây. Muốn ăn gì cứ gọi tôi nhé."
"Bình này, lần sau không phải nấu cháo mang sang cho tôi thế này nữa đâu. Tôi ngại phải làm phiền cậu." Lam đành nói lên suy nghĩ của mình, một phần vì cô sợ Hạ hiểu lầm, phần nữa là cô không muốn Bình có thêm hy vọng vào tình cảm của cô dành cho cậu ấy.
"Tôi không thấy phiền gì cả. Tôi thích làm như vậy mà." Bình đứng dậy, cậu tháo chiếc khăn trên cổ ra, gấp gọn lại đặt lên bàn cho Lam. Cậu chẳng muốn trả lại Lam chiếc khăn này chút nào, nhưng khi nãy cậu nhận thấy thái độ của Hạ khi biết mình đang đeo chiếc khăn của Lam, nên Bình quyết định trả lại nó cho cô. Bình không muốn Lam lại buồn nữa.
"Nhưng, tôi..." Lam đang định nói gì đó thì Bình ngắt lời:
"Có một câu nói mà tôi rất thích, đó là: "Hãy yêu thật sâu sắc và đam mê, bạn có thể bị tổn thương, nhưng đó chính là con đường bạn học được cách sống hoàn hảo." Vì vậy, Lam đừng cố can ngăn tôi, hãy để tôi được học cách trở thành người hoàn hảo, ít ra thì đối với chính bản thân mình. Tôi về đây." Nói xong, Bình đi ngay. Anh sợ phải ở lại mà nghe Lam khuyên ngăn tình cảm của mình.
♦♦***♦♦
Cả tuần nay Lam không gặp Hạ, cô gọi điện hẹn sang nhà thăm hỏi mẹ của Hạ nhưng cô ấy đều đưa ra lý do mẹ mình bận phải đi thăm họ hàng, bạn bè, mua sắm... Có lẽ Hạ vẫn giận cô nên không muốn gặp chăng? Vậy thì cứ để Hạ giận đi, Lam quyết định sẽ không nài nỉ, níu kéo và cố xin lỗi Hạ như mọi lần nữa. Cô bắt đầu thấy nản rồi. Không phải là cô đã hết yêu Hạ, chỉ là cô không còn đủ kiên nhẫn sau mỗi lần xảy ra xung đột nữa, cô mệt mỏi lắm rồi. Dù sao cô vẫn là một người con gái mà.
Mấy hôm nay, Lam phải chạy đôn chạy đáo để xin tiền, gây quỹ cho chuyến trao quà tết sắp tới, cô cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ tới chuyện giận hờn với Hạ nữa, có vẻ như cô đã quá quen với chuyện này rồi. Lâm và Bình có hẹn cô tối nay đi uống nước để bàn về kế hoạch sắp tới, do chẳng có việc gì, nên Lam đến khá sớm, và lại làm công việc yêu thích của mình, đó là ngồi trong góc quán và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ mất vài phút quan sát, Lam có thể đoán được một phần tính cách của một số khách hàng đang ngồi ở đây, thông qua trang phục mà họ đang mang, nét mặt của họ khi nói chuyện với nhau. Đôi lúc, Lam tự hỏi mình có quá soi mói người khác không, khi mà cô lấy việc ngắm nhìn và đưa ra nhận xét của bản thân về người đối diện là một sở thích. Lam cũng đã tự "cai nghiện" cái trò này rồi, nhưng nó lại luôn "tái nghiện" trở lại, mỗi khi cô ở đâu đó một mình. Cuối cùng, cô đành chấp nhận phải sống chung với nói. Đang mải tập trung vào đôi nam nữ vừa ngồi xuống bàn bên cạnh, Lam giật nảy mình khi Lâm vỗ mạnh vào vai cô:
"Bà chị đến sớm thế? Đang mải ngắm anh nào vậy? Dạo này thiếu hơi hả?" Vẫn cái giọng cợt nhả ấy của Lâm, nhưng chẳng bao giờ Lam để bụng mà giận cậu cả.
"Cũng đến được một lúc rồi. Thế Vy đâu?" Lần đầu tiên Lam tha cho Lâm việc cậu ấy châm trọc mình.
"Vy bảo có việc. Sao hôm nay chị hiền thế? Em đã chuẩn bị tư thế để nghe chị đá "xoáy" rồi, vậy mà lại chưng hửng." Thái độ của Lam khiến Lâm hơi bất ngờ.
"Thế có muốn uống gì không? Không châm trọc người khác không chịu được à?" Bình lên tiếng quát Lâm.
"Dạo này các người làm sao vậy. Nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng. Đùa một chút cho vui thôi mà." Lâm lè lưỡi.
Đang bàn việc với hai người kia, thì Hạ gọi điện đến, Lam phân vân, không biết có nên nghe hay không thì Bình lên tiếng:
"Điện thoại của ai vậy? Sao không nghe?"
"Là Hạ." Lam trả lời Bình rồi mới đưa điện thoại lên tai:
"A lô, mình nghe. Biết rồi. Mai mình sẽ tới."
Hạ gọi cho Lam chỉ để thông báo rằng, ngày mai cô sẽ có "cơ hội" gặp mẹ của cô ấy. Lam mỉm cười chua chát, thì ra là cô phải xếp hàng để đến lượt sao.
"À, tối qua em gặp Hạ cùng anh chàng Tổng giám đốc kia ở cổng Royal City, đi cùng với một quý bà nào đó, nhìn sang trọng lắm. Em định gọi, nhưng thấy ngại ngại, nên phóng xe vượt qua luôn." Giọng Lâm tỉnh bơ.
"Đó là mẹ Hạ, bác ấy vừa từ Pháp trở về." Lam nói trong trạng thái vô cảm.
"À, thì ra là con rể tương lai dẫn mẹ vợ đi mua sắm hả?" Câu nói có vẻ thật của Lâm khiến cho cả Bình và Lam biến sắc. Bình vội lên tiếng, ngăn cái sự vô tư đến vô ý kia của Lâm.
"Thôi ông ạ, chuyện của người ta, ai khiến ông nhận xét. Nói cho xong chuyện kia đi còn về."
"Chẳng thể trách Lâm, ngay cả mình còn có ý nghĩ ấy cơ mà." Lam nghĩ thầm trong bụng.
♦♦***♦♦
Chiều nay, Lam thu xếp công việc, cô xách theo túi hoa quả, sang nhà Hạ sớm. Vừa trông thấy Lam ngoài cổng, Hạ đã vui vẻ chạy ra mở cho cô:
"May mà Lam đến sớm, mình đang phải loay hoay với mấy món ở trong bếp kìa?"
"Ủa, sao làm nhiều vậy? Để mình vào giúp Hạ một tay." Lam dựng chiếc xe già nua của mình vào một góc sân, cô cầm theo túi quà, bước sau Hạ.
"Lam đến rồi hả con? Con mang theo túi gì thế kìa?" Bà Linh – mẹ Hạ từ phía trong bước ra, đon đả.
"Dạ, con có mua chút hoa quả tới." Lam chào bà, rồi đặt túi quà lên bàn.
"Trời, con mua làm cái gì. Mấy loại này nhà bác có ai ăn đâu. Với lại, hoa quả mua ở ngoài không được đảm bảo, hay bị ngâm thuốc lắm. Mua chi cho tốn tiền hả con?"
Câu nói của bà Linh khiến Lam khựng người lại, mặt cô đỏ dừ, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lam lúc này giống như bức tượng, cô không thể di chuyển, miệng cũng không thốt lên lời.
Hạ có vè ngại thay cho mẹ vì câu nói vừa rồi, cô vội lên tiếng:
"Lam biết con thích ăn nên mới mua mà. Thôi, Lam vào đây phụ mình một chút đi." Nói xong, Hạ kéo nhanh Lam vào trong bếp.
Lam chợt thấy gượng gạo, khó xử. Giá như có thể, cô sẽ xin phép đi về luôn. Trước đây, bố mẹ Hạ vẫn rất quý Lam, nhưng không hiểu sao, từ khi về nước, bà Linh luôn có thái độ khác lạ với cô.
"Lam, Lam..." Hạ vừa gọi, vừa lay lay vào vai Lam.
"Gì vậy?" Lam giật mình.
"Lam sao vậy? Giận mẹ mình à? Xin lỗi nhé, mẹ mình không có ý gì đây."
"Không, giận gì chứ. Chẳng qua là đang nghĩ về kế hoạch trao quà từ thiện mấy hôm tới thôi."
"Thế mà mình cứ tưởng. Thôi nấu nhanh lên, mình đói rồi này."
Lam cố nén cái cảm giác khó chịu của mình xuống, cô tỏ ra vui vẻ, và tự nhiên hết mức có thể mà nói chuyện với Hạ. Khi cả hai đã nấu xong tất cả món, thì mẹ Hạ ở ngoài nói vọng vào:
"Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa? Khách quý của mẹ đã đến rồi này?"
Không chỉ có Lam, mà cả Hạ cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cả hai đều nghĩ rằng bữa tối nay chỉ có ba người thôi, giờ lại thêm một nhân vật thứ tư, mà hai cô đều không đoán ra được đó là ai:
"Mẹ lại gọi thêm ai nhỉ? Để mình ra xem." Hạ tháo chiếc tạp dề treo lên móc, rồi bước ra ngoài.
"Con vào đây, Hạ nó dành cả buổi chiều mà chuẩn bị mấy món này để dành cho con đấy." Chẳng đợi Hạ ra đến phòng khách, bà Linh kéo tay vị khách vừa đến kia bước vào, tay bà chỉ mâm cơm đã dọn sẵn mà giới thiệu.
Lần này thì cả Hạ và Lam cùng thất kinh. Cả hai không thốt lên lời. Hạ thì có vẻ ngượng ngùng, còn Lam thì không biết là tại sao mình lại có mặt ở nơi này.
"À, để bác giới thiệu với con, đây là Phương Lam, bạn của Hạ. Còn đây là Nhật Minh, bạn trai của Hạ đấy, Lam ạ." Bà Linh vui vẻ giới thiệu Lam và Minh với nhau.
"Xin chào, rất vui được gặp cô." Nhật Minh chủ động đưa tay ra.
"Vâng, chào anh." Sau phút bỡ ngỡ, Lam cũng dần nhận ra được thực tế, cô cũng chìa bàn tay ra, nắm hờ tay Nhật Minh.
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn, mẹ Lam có vẻ rất quý Nhật Minh. Nhìn cái cách mà bà ấy đối xử với anh ta, Lam nhận ra mong muốn có được người con rể tài giỏi, giàu có này trong mắt của mẹ Hạ.
"Con uống rượu nhé, rượu này Nhật Minh mang tới đấy. Nghe nói là hơn 20 triệu một chai." Sau khi đã rót vào những chiếc cốc kia, bà Linh mới chìa chai rượu vào cốc của Lam.
"Dạ thôi ạ, con không uống được rượu." Lam vội đưa tay ra ngăn lại, một cảm giác tủi thân đang chế ngự trong cô.
"Vậy à. Thế con uống tạm nước lọc nhé. Mà Minh đã gặp Lam bao giờ chưa?" Bà Linh lại quay sang nói chuyện với Minh.
"Dạ chưa? Đi chơi với Hạ nhiều, mà con không thấy cô ấy nói chuyện về Lam, hôm nay mới được gặp ạ." Nhật Minh thản nhiên.
Rồi sau đó là màn "tra tấn" thính giác Lam của mẹ Hạ. Bà Linh thao thao bất tuyệt kể về "cậu con rể tương lai" của mình, nào là tài giỏi, nào là bản lĩnh, nào là lịch lãm, nào là ăn nói lễ phép, lịch sự, biết cách đối nhân xử thế... Tai Lam như ù đi trước hình ảnh của một con người quá đỗi hoàn hảo thông qua nhận xét của mẹ Hạ.
Bàn tay Lam nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cũng may mà có cảm giác đau đớn ở da thịt thế này, chứ nếu không ngực Lam nổ tung ra mất. Chưa bao giờ lòng tự trọng của cô bị tổn thương đến như vậy. Ngay cả người mà cô yêu thương nhất cũng chẳng coi cô ra gì. Lam mong sao, thời gian lúc này trôi qua thật nhanh, để cô có thể thoát khỏi nơi đây. Nuốt từng miếng cơm vào miệng mà Lam cảm thấy đắng ngắt. Cảm giác khó thở, tức ngực ngày càng tăng.
Từ nãy đến giờ, Hạ cũng rơi vào tình cảnh khó xử. Cô không nghĩ là mẹ lại mời Nhật Minh tới đây dùng cơm. Và cô càng không ngờ tới việc mẹ cô đang làm khó dễ Lam. Nhìn vẻ mặt đang cố gắng chịu đựng kia của Lam, mà Hạ không khỏi xót xa.
Bữa cơm được coi là nặng nề nhất trong cuộc đời của Lam cuối cùng cũng trôi qua. Lam dọn dẹp lại căn bếp cùng Hạ xong, cô lấy lí do có việc mà xin phép về luôn, mặc cho lời mời ở lại uống nước của bà Linh. Với Lam lúc này, cô chỉ mong thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt này càng nhanh càng tốt, cô sắp không thở được nữa rồi. Lam dắt xe ra, Hạ đi trước, mở cổng cho cô:
"Mình xin lỗi, mình không biết mẹ lại gọi Nhật Minh." Hạ nắm lấy tay Lam. Trời thì lạnh, mà bàn tay Lam vẫn ướt đẫm mồ hôi, Hạ biết rằng Lam đang xúc động ghê gớm lắm.
"Mình về đây." Lam không nói gì, cô lên xe phóng đi luôn.
Biết nói gì bây giờ nữa, có nói ra thì chỉ khiến người ta thương hại mình thôi. Ai bảo cô trèo cao, ai bảo cô khác người bình thường. Lam chỉ muốn hét thật to, mà xả đi hết nỗi niềm trong lòng mình. Từng làn gió lạnh quất mạnh vào mặt Lam, nó khiến cô tỉnh táo thêm phần nào, để tiếp tục lái xe về nhà.
Vứt chiếc chìa khóa lên bàn, Lam nằm vật xuống giường. Cô hét to một tiếng, mà đến ngay chính bản thân cô, cũng không ngờ âm lượng mà mình vừa phát ra nó lại lớn thế. Bao nhiêu uất ức dồn nén lại bây giờ đã được bung ra. Vậy mà Lam vẫn chẳng thể thoải mái hơn. Có một tảng đá to vẫn đang đè nặng lên ngực cô, sức ép của hòn đá khiến Lam trở nên đau đớn, khó thở. Lam muốn khóc, mà chẳng được. Hai mắt cô vẫn mở to, ráo hoảng. Người ta đã nói, nỗi đau mà có thể khóc lên thành tiếng thì nó sẽ khỏi ngay, còn nếu không, nó sẽ cứ âm ỉ, hành hạ bạn mãi. Lam không biết mình nằm như thế bao lâu, cho đến khi chiếc điện thoại của cô rung lên. Lam với lấy nó, là Hạ gọi. Lam lại vứt nó xuống giường, giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai, đặc biệt là Hạ. Cứ nghĩ đến câu nói của Nhật Minh, "chưa bao giờ thấy Hạ kể về Lam", là Lam lại không chịu được, cô cảm giác như mình bị phản bội vậy.
Sáng nay, Lam dậy sớm, mà thực ra thì cô có ngủ đâu mà dậy. Cả đêm Lam cứ trằn trọc mãi, mắt cô cứ mở to hết nhìn lên trần nhà lại dõi xem màn đêm đen đặc. Thức đêm nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Lam nhận ra, đêm dài quá, cô hết nằm, lại ngồi bó gối một góc mà trời vẫn chưa sáng, càng thức, càng thất lạnh. Bàn tay, bàn chân của Lam tê cứng, cô cũng chẳng buồn lấy gang tay và tất để đeo vào nữa. Lam đứng dậy, cô khoác thêm cái áo để ra ngoài. Tự dưng Lam muốn hít thở không khí trong lành, lạnh lẽo của sáng mùa đông. Lam đi dạo vài vòng trong công viên. Có lẽ còn quá sớm, hoặc quá lạnh mà hôm nay công viên lại thưa thớt bóng người, chỉ có mấy bác lớn tuổi đang tập thể dục, và đi lại quanh hồ. Lam dừng lại bên chiếc ghế đá, cô ngồi xuống, khẽ nhắm mắt và hít thở thật sâu. Dễ chịu quá. Chốc chốc, Lam lại xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đưa lên miệng và phả hơi vào đó. Hà Nội mấy hôm nay lạnh quá, nhưng giờ đây, nhiệt độ ngoài trời có khi còn ấm hơn trong lòng cô rất nhiều.
"Trời lạnh thế này, Lam đi đâu mà sớm vậy?" Hạ có vẻ lo lắng khi thấy Lam lững thững bước vào phòng.
"Mình đi tập thể dục thôi. Có việc gì mà Hạ sang sớm vậy?" Lam chẳng quan tâm đến thái độ lo lắng đó của Hạ, cô cởi chiếc áo khoác và treo nó lên móc, rồi tự rót cho mình cốc nước ấm.
"Mình sang xem Lam thế nào, và xin lỗi Lam chuyện hôm qua."
"Hôm qua trông mình thê thảm lắm hay sao mà Hạ phải đến xem xét. Yên tâm đi, mình vẫn sống tốt lắm." Lam cay đắng.
"Lam đừng vậy, mình biết lỗi rồi mà." Hạ khẩn khoản. Cô rất sợ khi thấy Lam cứ giả bộ thản nhiên như thế này.
"Hạ có lỗi gì đâu mà xin, mình cũng không trách gì Hạ cả. Thôi, muộn rồi, Hạ về đi làm đi. Mình cũng chuẩn bị phải ra ngoài có việc." Lam kiếm cớ để đuổi Hạ đi.
"Lam, đừng giận mình như thế. Mình..." Hạ vẫn cố nài nỉ.
"Mình nói rồi, mình đâu có tư cách để giận ai, Hạ cứ về đi, mình gặp nhau lúc khác nhé." Nói xong, Lam bỏ mặc Hạ đứng một mình ở phòng khách, cô bước vào trong thay quần áo.
Hạ biết là mình chẳng thể nói gì với Lam lúc này. Tối qua, hai mẹ con cô đã vô tình gây cho Lam một sự tổn thương quá lớn. Hạ gạt đi những dòng lệ trên má, cô quay lưng bước ra ngoài.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ