Chương 12

134 5 0
                                    

"Cô làm cái quái gì vậy? Tại sao lại thay đổi chất liệu và một số chi tiết trên mẫu thiết kế của tôi mà không hỏi ý kiến." Tùng đẩy mạnh cửa bước vào phòng Lam, quát lớn rồi vứt bản thiết kế xuống bàn của cô.
"Anh bình tĩnh đi. Em đã gọi cho anh nhưng không được. Em cũng bàn bạc với nhóm trợ lý của anh rồi. Bộ sưu tập lần này, chúng ta hướng tới khách hàng là các bạn sinh viên, người đi làm, có thu nhập trung bình. Nếu như sử dụng chất liệu như anh đưa ra thì công ty sẽ bị lỗ. Những chi tiết trên sản phẩm thì cái thừa, cái thiếu, không có điểm nhấn. Em đã tham khảo ý kiến của chị Vân và chị Oanh nữa nên mới có những thay đổi đó, em không hề tự ý làm gì cả."
"Cô nên nhớ, tôi biết làm ra cái áo, cái quần từ khi cô còn chưa biết nhìn nhận chất liệu vải, chưa biết thế nào là ra mẫu đấy. Đừng ở đó mà dạy khôn tôi. Cô đừng tưởng mình có quen thân với Tổng giám đốc rồi muốn làm gì thì làm. Ở đâu có cái kiểu người, không biết kính trọng người đi trước thế này chứ?" Tùng tức giận đến mức mặt anh đỏ gay gắt.
"Anh Tùng ạ, từ trước tới nay, em vẫn luôn coi trọng ý kiến của tất cả mọi người trong phòng. Có việc gì em cũng đưa ra để xin ý kiến anh chị, chưa bao giờ em dám dạy khôn ai cả. Nhưng, không thể vì nể nang nhau mà bỏ qua những khuyết điểm trong công việc. Đáng lẽ việc này, em sẽ chỉ việc đưa ra yêu cầu, còn anh và mọi người trong nhóm phải trực tiếp thay đổi. Nhưng do anh dạo này nghỉ nhiều quá, mọi người đều không liên lạc được, nên em mới thay anh mà chỉnh sửa mẫu thiết kế. Em vẫn đề tên anh và mọi người trong nhóm trên bản mẫu đấy thôi." Lam cố gắng nhã nhặn.
"Đồ giả tạo. Tôi sẽ cho cô biết, ai có năng lực hơn. Cô đừng có ảo tưởng về mình quá." Tùng hậm hực quay lưng bước đi.
Lam mệt mỏi và chán nản trước thái độ hơn thua của đồng nghiệp. "Tại sao mọi người không chịu lắng nghe ý kiến của người khác vậy? Dù cho ý kiến đó là dở hay xấu, là tốt hay đẹp thì cũng đều có ích cho bản thân mà." Cô chỉ là muốn tốt cho công ty và cũng là tốt cho cả Tùng thôi mà. Bởi cho dù, nếu như cô có đồng ý cho mẫu thiết kế của Tùng được đưa vào sản xuất thì chắc gì hội đồng kiểm định của công ty đã đồng ý. Rồi đến khi sản phẩm được tung ra thị trường, giá quá cao, mẫu mã lại không phù hợp với thị hiếu của khách hàng, rồi không bán được, sẽ lại ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Điều đơn giản vậy mà anh ấy cũng không hiểu là sao?
Dạo gần đây, Lam đã gần như kiệt sức vì bị núi công việc đè lên rồi. Cứ xong việc ở công ty, cô lại lao về "nơi tập trung" để dồn sức vào dự án mà Sơn đã giao. Giờ lại thêm áp lực tâm lý từ đồng nghiệp nữa. Lam cảm thấy quay cuồng trong cái mớ bòng bong này. Cô nhắm chặt mắt lại, cố trấn an bản thân thì điện thoại lại reo. Lam đặt ống nghe xuống rồi bước vội ra khỏi phòng.
"Có việc gì gấp mà anh gọi như cháy nhà vậy?" Vừa bước vào phòng Sơn, cô đã lên tiếng.
"Thì cứ ngồi xuống uống chén nước đã nào. Em còn gấp gáp hơn anh ấy chứ." Sơn vẫn từ tốn, anh chẳng thèm để ý đến thái độ nôn nóng và vội vã của Lam.
"Em còn một đống công việc đang chờ kia kìa, không gấp mà được à?" Lam miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
"Cái kia đã làm xong chưa em?" Sơn đưa cho Lam chén trà và hỏi.
"Nói chung là cũng được 80% rồi ạ. Chỉ còn chỉnh sửa thêm một vài chi tiết, rồi cho đem may thử nữa là có thể gửi đi được rồi."
"Anh không nói về mẫu đồng phục cho G.E. Anh nói về vụ áo cưới cơ."
"Thì ra là vậy. Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Em đang làm thì anh lại giao vụ G.E cho, nên em lại tập trung vào đó. Mà sao tự dưng anh lại nổi hứng lên đòi thiết kế váy cưới thế? Định để cho chị Hương mặc lần nữa à?"
"Không, cái này là ý tưởng của riêng anh. Anh đang muốn mở rộng kinh doanh, làm thêm mảng váy cưới và váy dạ hội nữa."
"Thế sao anh không tuyển nhà thiết kế chuyên về mẫu này? Em có biết gì đâu mà anh bắt em làm, khiến em phải chạy đôn chạy đáo, tìm hiểu về nó."
"Anh chưa thể tuyển ngay bây giờ được. Vì đây mới chỉ là ý tưởng, vẫn chưa đưa ra để hội đồng quản trị của công ty để xem xét. Mà nếu có đưa ra bây giờ, thì chưa chắc họ sẽ đồng ý."
"Vậy sao còn bảo em thiết kế?" Lam thắc mắc.
"Hàng năm, sẽ có một cuộc thi, triển lãm về váy cưới và váy dạ hội ở Hong Kong, anh muốn em thiết kế để gửi đi dự thi. Nếu được giải, ít ra là được giới chuyên môn chú ý thì anh sẽ dễ ăn nói với các thành viên trong hội đồng hơn."
"Nhưng em sợ không được. Vì bây giờ em mới đi mày mò và tìm hiểu về trang phục này." Lam không tự tin lắm.
"Không sao, chỉ cần em cố gắng là được. Nếu đồng phục bên G.E đã gần xong rồi thì em cứ giao cho mấy đứa kia làm nốt đi, em tập trung làm cái này cho anh. Vì chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là cuộc thi diễn ra rồi."
"Thôi ạ, em cũng đã dồn sức vào vụ của G.E rồi, cứ để em phụ trách nốt. Còn về cuộc thi kia, em hứa sẽ cố gắng có sản phẩm để anh mang đi dự thi."
"Vậy thì vất vả cho em quá." Sơn cảm thấy thương cô em gái của mình.
"Có gì đâu, em cũng muốn được bận rộn mà. May mà có công việc cuốn đi, chứ nếu không em lại nghĩ lung tung mà trầm cảm mất." Lam thở dài.
"Thế chuyện của em và cô bé kia sao rồi?" Lúc này Sơn mới hỏi thăm chuyện tình cảm của Lam.
"Chúng em chia tay rồi."
"Không có cách nào khác sao?"
Lam lắc đầu.
"Em còn yêu nó không?"
"Còn ạ. Nhiều là khác. Nhưng giữa chúng em, có quá nhiều vấn đề nảy sinh, nên dù muốn cũng không thể đến được với nhau. Nên em chọn chia tay, để cả hai đỡ phải đau khổ về sau."
"Vậy cũng được. Nhưng em cũng đừng có ủ rũ, buồn bã mãi, phải vui vẻ mà sống tiếp đi. Nếu cần, anh giới thiệu mấy cô người mẫu cho, đảm bảo cô này cũng xinh xắn, gợi cảm nhé."
"Thôi, em xin. Em không đủ sức mà theo mấy cô đấy. Anh không phải lo đâu, giờ đầu óc em toàn nghĩ về công việc anh giao thôi, chẳng có thời gian mà nghĩ lung tung, rồi khóc lóc, thổn thức đâu. Em về phòng luôn đây, tiếp tục lao vào công việc cho quên đi cảm giác thất tình." Lam gượng cười chào Sơn.
♦♦***♦♦
"Chị Lam, chị Lam. Chị xuống ngay hội trường của công ty mà xem." Lâm hớt hải lao vào phòng Lam,
"Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?"
"Chị xuống đó mà giải quyết đi, đang loạn hết cả lên kìa."
"Cậu làm sao đấy, nói chuyện không đầu không cuối, ai biết được chuyện gì xảy ra mà giải quyết." Lam bắt đầu bực mình vì thói hấp tấp của Lâm.
"Ông Tùng, ông ấy đang làm loạn lên dưới hội trường kia kìa. Ông ấy không cho mấy bạn sinh viên thử đồ để chụp ảnh."
Chẳng đợi cho Lâm nói tiếp, Lam cũng chạy vụt ra khỏi phòng.
Vừa bước vào cử hội trường của công ty, Lam đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của Tùng. Cô chưa kịp lên tiếng thì Tùng đã xông ra trước mặt, ngay khi vừa nhìn thấy Lam bước vào.
"Cô quá đáng nó vừa thôi. Tại sao lại thay thế những người mẫu mà tôi đã chỉ định bằng mấy đứa sinh viên này. Cô nhìn xem, chúng có đủ tiêu chuẩn để làm mẫu không hả? Cô định dìm trang phục do tôi thiết kế xuống chứ gì?"
"Đây là bộ sưu tập dành cho học sinh, sinh viên, nên chỉ có các bạn ấy mới thể hiện được đầy đủ những ý tưởng trong mỗi bộ trang phục. Có thể các bạn ấy không phải người mẫu chuyên nghiệp thật, nhưng các bạn ấy lại chính là những khách hàng sẽ hiểu được hết thông điệp chúng ta muốn truyền tải."
"Cô có vấn đề hay sao thế? Đó chỉ là những bộ quần áo thông thường, thông điệp với ý tưởng cái gì chứ?" Tùng mỉa mai.
"Vậy anh cho em hỏi. Tại sao anh lại nghĩ ra những chi tiết lạ trên áo kia? Rồi kiểu dáng của trang phục nữa, tại sao anh lại chọn kiểu này mà không chọn kiểu khác?"
"Tôi có mục đích riêng nên mới làm vậy." Tùng không hiểu ý của Lam là gì.
"Mục đích của riêng anh thôi à?"
"Vớ vẩn. Tôi có mặc những đồ này đâu. Phải quan sát và tìm hiểu giới trẻ đang thích mặc gì, xu hướng, tính cách của chúng, rồi phải dựa vào những báo cáo của phòng marketing khi đi khảo sát thực tế nữa chứ."
"Thế tại sao anh không để cho những người sẽ mặc những trang phục này được đưa ra ý kiến. Chính các bạn ấy sẽ biết được mình vừa ý và không hài lòng về những gì trên bộ trang phục. Không phải lúc nào sử dụng người mẫu để quáng cáo quần áo cũng tốt đâu."
"Cô nhất quyết muốn phá tôi sao?" Tùng tức phát điên lên khi nghe Lam nói.
"Em không phá ai cả. Chỉ là thấy cái gì hợp lý thì làm thôi. Thay vì sử dụng người mẫu với chi phí tốn kém, ta nên mời những người trong cuộc, mặc lên những bộ quần áo dành cho chính họ có phải tốt hơn không?"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao? Đây là thiết kế của tôi, tôi muốn để ai mặc là quyền của tôi."
"Dù anh có đồng ý hay không cũng vậy thôi. Đây đúng là thiết kế của anh, nhưng nó chỉ là của anh khi còn ở trên bản vẽ, còn khi đã được mang xuống phòng sản xuất rồi, thì đó là trang phục của công ty. Với lại, em cũng đã thông báo cho các bạn người mẫu do anh mời là không phải đến rồi." Lam thực sự bất bình vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Tùng.
"Cô... cô dám." Tùng không còn kiềm chế được cơn tức giận vì bị Lam coi thường trước mặt bao nhiêu người, anh xô đổ mấy tượng mẫu mannequin, đạp đổ mấy chiếc ghế ở quanh mình.
Bình vội chạy đến ngăn cản, anh ôm chặt lấy Tùng rồi kéo ra ngoài hội trường. Tùng vẫn tức tối gào lên:
"Nguyễn Phương Lam, tôi sẽ không quên chuyện hôm nay đâu. Cô cứ chờ đấy."
"Xin lỗi các bạn nhé. Tôi sẽ phụ trách buổi chụp hình hôm nay. Mọi người ra nhận trang phục rồi vào thay đi." Lam cảm thấy ái ngại.
Cuối cùng thì buổi chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của công ty cũng đã xong. Lam mệt nhoài người. Cô nhấc từng bước mệt mỏi về phòng làm việc. Vừa tới cửa phòng thì gặp Sơn, anh vội hỏi han:
"Thế sáng nay có chuyện gì mà om sòm lên đấy?"
"Làm gì có chuyện gì ạ. Sáng nay cho người mẫu thử trang phục để chụp hình thôi mà." Lam không muốn để Sơn biết chuyện.
"Chỉ có thế thôi sao? Anh nghe mọi người nói, Tùng nó có phản ứng gì cơ mà."
"Không phải đâu. Nếu có thì em đã báo cáo anh rồi. Thôi, em xin phép về trước đây."
"Không có chuyện gì thì tốt. Về nghỉ ngơi đi, anh thấy em mệt bơ phờ rồi. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng có mà lăn ra ốm đấy." Sơn dặn dò.
"Vâng, em biết rồi."
♦♦***♦♦
"Chúng ta đã hoàn thành xong. Ngày mai có thể mang hai bộ này sang G.M rồi. Tối nay mọi người về sớm mà ngủ bù nhé. Tôi sẽ xin Sếp cho cả nhóm nghỉ phép 3 ngày để lấy lại sức." Lam giơ chiếc áo mà cô vừa may xong đường chỉ cuối cùng lên mà thông báo với mọi người.
"Vậy là cũng đến lúc chúng ta được kết thúc cái "cuộc sống bầy đàn" này. Nói thật chứ, người em "bã" lắm rồi." Lâm uốn éo người cho khỏi mỏi, cậu lên tiếng.
"Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn nhé."
"Chị cứ khách sáo. Lát đưa bọn em đi ăn đêm để liên hoan mừng công là được rồi." Lâm với lấy chiếc áo Lam vừa may xong để là phẳng.
"Để mai đi. Tôi cũng sắp không mở được mắt rồi." Lam từ chối.
"Em cũng vậy, hết sức để ăn luôn." Vy cẩn thận xếp bộ trang phục vào trong hộp.
"Thế lát nữa Bình đưa Vy về nhé. Để Vy về một mình đêm khuya thế này tôi không an tâm."
"Thôi, Lâm và Vy cùng đường, để nó đưa Vy về. Còn tôi sẽ đi cùng Lam." Bình vội từ chối lời đề nghị của Lam, người anh muốn bảo về là cô chứ không phải Vy.
"Để em về với Lâm cũng được ạ. Anh Lâm sắp xếp lại đồ đạc rồi về luôn đi, em buồn ngủ quá rồi." Gương mặt Vy thể hiện rõ sự buồn bã, thất vọng.
"Cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi một mình cũng được." Lam quay sang nói chuyện với Bình khi Lâm và Vy đi khỏi.
"Lam đừng đề nghị một việc mà ngay chính bản thân mình cũng đã biết được câu trả lời đi. Để tôi mang bộ đồ này xuống trước, Lam khóa cửa đi nhé." Nói xong, Bình xách túi đồ đựng trang phục rồi bước nhanh ra ngoài.
"Mấy ngày nghỉ sắp tới cậu định làm gì?" Lam ngồi sau Bình lên tiếng, khi thấy cậu cứ giữ im lặng mãi.
"Chưa biết. Hay Lam có chỗ nào đi xả stress thì rủ tôi đi cùng luôn."
"Tôi chỉ ở nhà ngủ thôi, không muốn đi đâu cả. Cậu rủ Lâm và Vy xem."
"Tôi không thích đi cùng bọn họ. Người tôi muốn đồng hành thì lại từ chối rồi. Lam ngại đi với tôi lắm à?"
"Làm gì có. Tôi không muốn đi thật mà. Sau bao ngày thức trắng, giờ mà cho tôi ngủ liền một tuần cũng được." Đúng là Lam chẳng thể đi chơi xa, cô còn việc mà Sơn giao vẫn chưa hoàn thành.
"Tôi chỉ hỏi vui vậy thôi. Lam nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi, nhìn mệt mỏi lắm rồi. Để mai tôi nấu mấy món ngon, mang sang cho Lam nhé."
"Thôi khỏi, cậu quên là tôi đã về ở với bố mẹ rồi à? Có bao nhiêu thứ có thể tẩm bổ cho sức khỏe, mẹ tôi sẽ bắt tôi ăn bằng hết cho mà xem. Tôi đang bắt đầu thấy ngấy rồi."
"Ừ nhỉ? Tôi cứ nghĩ Lam vẫn ở một mình. Như vậy tôi còn có cơ hội mà chăm sóc chứ."
Lam cảm thấy ngại ngùng trước tình ý mà Bình dành cho mình. Sau nhiệm vụ lần này, có lẽ cô cần phải nói cho anh biết toàn bộ sự thật vậy. Cứ để Bình hy vọng trong vô vọng, cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
♦♦***♦♦
Sau khi trình lên Sơn kiểm tra, hai mẫu trang phục đó đã được gửi đến tập đoàn G.E. Lam như trút bỏ được một phần gánh nặng trên vai. Dù được Sơn cho nghỉ phép 1 tuần, nhưng lúc nào Lam cũng chúi đầu vào tìm kiếm những mẫu váy cưới và trang phục dạ hội, để mà trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Trước kia, cũng đã có lần Lam ước được chính tay mình sẽ thiết kế váy cưới cho Hạ, cô cũng đã từng lên ý tưởng, từng phác họa mẫu rồi, nhưng cứ vẽ xong lại xé, vẽ xong lại xé. Cô không đủ can đảm để biến nó thành hiện thực. Bởi cô sợ rằng, nếu Hạ có mặc bộ váy cưới đó, thì người đi cùng Hạ vào lễ đường chưa chắc đã là cô. Và giờ thì, có vẻ như nỗi lo sợ đó của Lam đã trở thành hiện thực.
"Lam ơi, Hạ đến chơi này con." Mẹ Lam từ dưới nhà gọi vọng lên.
"Dạ." Lam vội đóng máy tính lại, cô vơ đống giấy vẽ cho hết vào ngăn tủ.
"Mở cửa, mở cửa. Làm cái gì trong phòng mà khóa trái lại vậy." Hạ ở bên ngoài đập cửa ầm ầm.
"Chờ mình một lát." Lam nhìn xung quanh xem còn sót lại thứ gì không rồi mới ra mở chốt cửa.
Hạ bước vào với ánh mắt dò xét, cô đoán là Lam đang giấu mình thứ gì đó. Chứ nếu không sao cô ấy phải khóa trái cửa.
"Khai mau, đang có hành động mờ ám gì mà không muốn người khác biết?"
"Làm gì có đâu, tại muốn yên tĩnh để ngủ nên mới khóa cửa thôi."
"Ngủ á?"
Lam gật đầu.
"Ngủ dưới sàn à?"
"Không, ngủ trên giường."
"Nhìn cái giường xem, chăn gối gấp cẩn thận, gọn gàng thế kia cơ mà. Đừng có nói là Lam vừa mới gập trong vòng chưa đầy 30 giây nhé."
"Ờ thì... định đi ngủ, nhưng vẫn chưa kịp nằm xuống thì Hạ đến." Lam ấp úng. Dạo gần đây, hình như Hạ ngày càng dữ dằn đối với cô.
"Nghe nói Lam được nghỉ phép mấy ngày à?" Hạ chuyển luôn chủ đề.
Lam gật đầu, cô biết chắc sau câu hỏi này sẽ là một màn tra tấn lỗ tai.
"Nghỉ mấy ngày mà im re, không hé răng thông báo nửa lời là cớ làm sao? Có nhớ hôm trước đã hứa gì không? Nào là xong việc sẽ dẫn mình đi chơi, dẫn mình đi xem phim, đi cafe... thế mà lại lặn mất tăm. Nếu như sáng nay không gặp Lâm, thì mình vẫn nghĩ Lam còn đang bận bù đầu cơ đấy. Ai ngờ, ở nhà ăn chơi dài cổ, ăn no ngủ kỹ mấy ngày liền rồi. Bạn bè thế đấy?"
Lam thầm nguyền rủa cái miệng hay bép xép của Lâm, cô nhăn nhó mặt mày.
"Thì tại mệt quá, nên chỉ muốn ngủ. Thế để tối nay mình rủ Lâm, Bình và Vy, rồi chúng ta cùng đi uống cafe nhé." Lam vẫn muốn giữ khoảng cách với Hạ.
Mình không đợi được đến tối. Muốn chuộc lỗi thì phải đi cùng mình ngay bây giờ." Hạ nói như ra lệnh.
"Mới có 2 giờ chiều mà, Hạ không phải đi làm sao?" Lam nhìn đồng hồ ngạc nhiên.
"Sáng nay biết tin có kẻ thích trốn tránh bạn bè, tức giận quá nên cố làm cho xong việc để chiều xin phép nghỉ mà đi trị tội kẻ đấy rồi."
"Có nhất thiết phải làm vậy không?"
"À, không nhất thiết lắm đâu. Mà là rất bức thiết."
"Được rồi, thế để mình thay quần áo đã." Lam lè lưỡi trước thái độ của Hạ.
Vừa thay quần áo xong, thì Lam nhận được điện thoại của Sơn. Cô thầm nghĩ, chắc anh lại giục cô tập trung vào nhiệm vụ mới, nên cô chưa vội nhấc máy ngay. Lam nhấc điện thoại lên khi Sơn gọi đến cuộc thứ ba liền một lúc.
"Alo, em vẫn chưa nghỉ hết phép mà. Anh gọi gì mà sớm thế?"
Lam vội tắt nụ cười trên môi, mặt cô biến sắc.
"Dạ, em sẽ tới ngay."
Lam vơ vội chiếc túi trên bàn, cô chẳng để ý đến thái độ sửng sốt của Hạ mà lao nhanh ra khỏi phòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lam quay lại nói nhanh:
"Xin lỗi Hạ nhé, mình có việc gấp phải giải quyết. Hẹn Hạ khi khác vậy." Rồi chạy như bay xuống dưới nhà.
Hạ ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên cô không kịp phản ứng. Mãi tới khi tiếng xe máy của Lam vút đi, cô mới ngồi phịch xuống giường. "Có việc gì quan trọng đến mức mà Lam gần như quên đi sự hiện diện của cô vậy? Chẳng lẽ, Lam thực sự chỉ coi cô như một người bạn bình thường thôi sao?" Hạ thầm nghĩ, cô rưng rưng nước mắt.
♦♦***♦♦
"Anh Sơn, sao lại có chuyện đó được?" Lam gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô vừa chạy vào phòng Sơn đã vội lên tiếng, mặc dù vẫn còn đang thở gấp.
"Em ngồi xuống đi đã."
"Anh nói rõ cho em mọi chuyện xem nào? Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được? Tất cả mọi thứ đều được diễn ra trong bí mật mà."
"Sáng nay, bên G.E gọi đích thân anh sang mà trả lại 2 bộ trang phục này. Họ nói rằng, đã có một công ty khác, gửi trước chúng ta đúng 1 ngày, 2 mẫu trang phục giống như của mình đến 90% rồi."
"Sao lại có chuyện đó được chứ? Em không tin. Bên đó có nói cho anh biết là công ty nào đã gửi trước không ạ?"
"Không. Nguyên tắc là họ sẽ giữ bí mật danh sách các công ty tham dự gửi mẫu thiết kế mà. Vì vậy mà họ mới gọi anh sang để trả lại, nghĩa là chỉ có bên G.E và chúng ta biết thôi. Cũng may là như vậy đấy, chứ nếu không, việc này mà lan ra ngoài thì..."
"Anh nghĩ em đi ăn trộm mẫu thiết kế của công ty khác?" Lam tức giận đến phát khóc, khi bao nhiêu công sức do cô và cả nhóm bỏ ra lại bị người ta hớt tay trên.
"Không có, anh luôn tin tưởng em. Nhưng trong đội ngũ của em, có người không trung thực." Sơn đặt nghi vấn.
Lam ngồi im lặng một hồi, giờ cô cũng chẳng muốn quan tâm xem ai là người để lọt thông tin ra ngoài nữa, cái mà cô quan tâm chính là, có kịp thời gian mà thiết kế lại mẫu khác không? Cô không thể để Sơn phải thất vọng được.
"Em có nghĩ ra đứa nào trong 3 đứa kia không? Anh sẽ không bỏ qua cho nó đâu?" Sơn giận dữ.
"Bao giờ thì bên G.E sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ dự thi?" Sau một hồi trầm ngâm, suy nghĩ, Lam ngẩng mặt lên nhìn Sơn với ánh mắt cương quyết.
"Khoảng 10 ngày nữa thôi. Nhưng, sao em hỏi vậy?" Sơn ngạc nhiên, khi thấy Lam không trả lời câu hỏi của mình mà lại nói về chuyện này.
"Anh yên tâm, em sẽ có mẫu trang phục để anh gửi đi đúng hạn." Mắt Lam sáng rực, thể hiện rõ sự tự tin.
"Sao có thể được, cả 4 đứa phải mất gần 1 tháng mới xong, giờ còn có 10 ngày thôi. Mà trong đội của bọn em, còn có kẻ phá hoại nữa, anh sợ..."
"Lần này chỉ có một mình em làm thôi. Anh cũng đừng nói cho ai biết. Anh cứ thông báo với mọi người, là em xin nghỉ phép thêm một thời gian nữa. Nếu như em không thể hoàn thành, em sẽ đến chịu tội với anh."
"Em không cần phải chịu trách nhiệm đến cùng như thế. Anh đã nói là anh tin em rồi mà." Sơn cảm thấy lo lắng cho Lam.
"Anh cứ để em làm đi, nếu không, tự bản thân em cũng không chịu nổi đâu. Giờ thì anh gọi điện xuống kho báo trước, để em xuống đó lấy nguyên liệu luôn bay giờ."
Sơn lắc đầu, anh đành chịu thua thói ương bướng của cô em gái.
"À, em sẽ tắt điện thoại, anh gọi về cho bố mẹ em, cứ nói là em đi công tác nước ngoài hay gì đó, để hai cụ an tâm nhé." Lam ngoái lại dặn dò Sơn trước khi bước ra khỏi phòng.
Sau khi xuống kho nguyên liệu của công ty, lấy vải vóc và những phụ kiện cần thiết, Lam chở lô hàng nặng và cồng kềnh đó đến căn hộ riêng của mình. Rồi cô tiếp tục đi siêu thị, mua đồ ăn dự trữ cho những ngày sắp tới. Xong đâu vào đấy, Lam mới bắt tay vào việc.
Lam có 2 ngày thức trắng để phác họa lại ý tưởng của mình ra giấy. Cũng may mà cô luôn có thói quen, sẽ để ra một phương án dự phòng trong tất cả mọi việc. Lam đứng dậy, tự rót cho mình thêm 1 cốc cafe nữa. Hai ngày nay, đồ ăn, thức uống của cô chỉ có hai thứ, mỳ tôm và cafe.
"Lam, tôi biết Lam đang ở trong đó. Mở cửa cho tôi vào đi." Bình gõ cửa thật mạnh.
Lam không vội lên tiếng, cô tự hỏi tại sao Bình lại biết cô ở đây? Cô đã nhắc Sơn không được nói cho mọi người rồi cơ mà. Mà nếu như Sơn có nói việc kia, thì anh cũng không thể biết cô đang "trú ngụ" ở đây được. Với lại cô cũng đã khóa cửa bên ngoài rồi. Lam chắc rằng, Bình sẽ bỏ đi khi không thấy ai trả lời.
"Anh Sơn đã nói cho tôi việc bên G.E rồi. Nếu Lam không ra mở cửa, tôi sẽ phá đấy. Tôi nói là làm." Bình vẫn tiếp tục nói vọng vào.
Đến lúc này thì Lam không thể cố mà thi gan với Bình được. Cô miễn cưỡng đứng dậy bước ra phía cửa. Lam đẩy khe cửa phụ, dùng để mở chốt bên trong ra, cô ném chìa khóa ra ngoài cho Bình.
"Tự mở đi."
Bình vội cúi xuống nhặt lấy chìa khóa để mở cửa. Anh bước vào trong, mặt nhăn nhó vì không khí ngột ngạt, và mùi cafe nồng lên khắp phòng.
"Trời, đóng kín mít của thế này thì lấy đâu không khí mà thở." Bình toan mở mấy cửa sổ ra thì Lam ngăn lại.
"Đừng mở. Có việc gì thì cậu nói nhanh đi rồi về. Tôi cần phải làm việc." Lam bỏ mặc Bình, cô quay lại xử lý nốt cốc cafe còn dang dở.
"Tôi đến đây để giúp Lam một tay."
"Giúp việc gì? Mà sao cậu biết tôi ở đây?"
"Giúp Lam làm cho xong bộ trang phục để gửi sang G.E, anh Sơn đã nói cho tôi rồi. Còn việc tại sao tôi biết Lam ở đây hả? Là do mùi cafe lan ra đến tận cầu thang ngoài kia rồi. Hôm qua tôi cũng có ghé qua đây, nhưng thấy khóa bên ngoài, nên cũng nghĩ là không có ai mà bỏ về. Hôm nay tiếp tục ghé lại một lần nữa, đang tính bỏ về thì ngửi thấy mùi cafe." Bình giải thích.
"Chứng tỏ cafe tôi mua đạt chất lượng phải không? Tôi đã dặn anh Sơn là không được nói chuyện đó cho bất cứ ai biết rồi cơ mà."
"Tại tôi gặng hỏi mãi, nên anh ấy mới nói. Và chắc là anh ấy cũng tin tưởng tôi nữa."
"Thế tại sao cậu không tin những lý do mà anh Sơn đưa ra cho sự vắng mặt của tôi?"
"Không biết, chắc tôi và Lam có thần giao cách cảm. Cho tôi mượn chìa khóa nhà nhé." Bình giơ chiếc chìa khóa ra hỏi Lam.
"Để làm gì? Nếu tôi cần ra ngoài thì biết làm sao?"
"Yên tâm đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi về qua nhà lấy một vài đồ dùng cần thiết, rồi mua chút thực phẩm tươi về dự trữ, chứ Lam cứ ăn mỳ tôm thế này, chịu sao được. Tôi cũng hứa với anh Sơn là sẽ giúp Lam hoàn thành công việc kịp thời gian rồi. Thế nhé."
Lam chưa kịp phản ứng gì, thì Bình đã lao ra ngoài, và khóa cô lại bên trong rồi.
Những ngày tiếp theo, Lam và Bình như hai bóng ma, họ làm việc với nhau một cách lặng lẽ, rất ít khi trò chuyện. Sau khi ra mẫu, đo đạc, cắt vải, Lam mới chuyển qua cho Bình may. Căn phòng chỉ có tiếng động cơ máy khâu kêu, tiếng kéo cắt vải. Suốt một tuần liền, Lam dường như không ngủ, mỗi ngày cô chỉ chợp mắt khoảng 1, 2 tiếng, dù Bình có khuyên nhủ thế nào cô cũng không nghe. Cũng may mà có Bình tới nấu nướng, chứ nếu không Lam cũng nhịn ăn luôn.
♦♦***♦♦
"Sao tự dưng lại nổi hứng rủ em đi cafe thế này?" Chưa kịp ngồi xuống ghế, cái miệng của Lâm đã hoạt động trước rồi.
"Nhớ cậu nên muốn gặp mặt thôi." Hạ chớp chớp mắt nhìn Lâm.
"Thật sao?" Lâm trố mắt lên. "Thế thôi, em về đây." Cậu toan đứng lên khi nhìn thất cái gật đầu của Hạ.
"Làm cái gì đấy? Sợ người yêu cậu ghen à?"
"Đâu có, em sợ bị người yêu chị đánh ghen thôi."
"Vớ vẩn, người yêu nào của tôi?"
"Cái anh giám đốc gì đó ý. Chị giấu làm gì, em gặp hai người đi cùng nhau mấy lần rồi. Lần nào gặp mà em chẳng báo cáo cho chị Lam và mọi người biết. Thế bao giờ cho em tụi em ăn cỗ đây?"
"Cậu bép xép cái gì thế? Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè, quan hệ công việc bình thường thôi. Đừng có kể lung tung khiến mọi người hiểu lầm. Mà khi cậu kể, Lam có phản ứng gì không?" Hạ tò mò muốn biết xem thái độ của Lam thế nào, khi cô đi cùng Nhật Minh.
"Thường thì chị ấy im lặng, không nói gì, hoặc nhanh chóng chuyển chủ đề." Đôi lúc Lâm cũng thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Lam. Hai người là bạn thân, vậy mà mỗi khi cậu kể chuyện của Hạ và người đàn ông kia, cô ấy đều im lặng, hoặc lảng tránh.
"Chẳng lẽ đây là lý do mà Lam muốn chia tay với mình sao? Mình phải nói bao nhiêu lần nữa, thì Lam mới chịu tin đây? Tại sao Lam không hỏi trực tiếp mình chứ? Sao cứ phải để trong lòng, rồi ngờ vực lẫn nhau? Như vậy mà gọi là yêu sao?" Hạ như nhận ra một phần lý do mà Lam muốn chia tay với mình. Cô cảm thấy thất vọng và tự hỏi "liệu Lam có yêu mình nhiều như cô ấy đã nói không?"
"Chị Hạ!" Lâm xua xua tay trước mặt Hạ, khi thấy cô ngồi bần thần suy nghĩ.
Hạ giật mình, ngẩng lên nhìn Lâm cười méo xệch.
"Gớm, tắt ngay cái nụ cười của chị lại đi. Ớn lạnh quá. Thế gọi em ra có việc gì?"
"Dạo này không gặp mọi người, nên muốn hỏi thăm tình hình thôi mà. Nhưng gọi cho 3 người kia thì có đến hai người khóa máy, còn Vy thì nói bận không đến được. Hình như chỉ có tôi và cậu là rảnh rỗi nhỉ?" Hạ thở dài.
"Haizz, đến em còn chẳng thể liên lạc được với chị Lam và Bình nữa là. Chẳng hiểu hai người đó mất hút đi đâu 1 tuần nay rồi. Gọi điện cũng không được. Cứ như bọn họ đang trốn ở thế giới của riêng hai người vậy?" Lâm cũng than thở.
Hạ như bị đóng băng trong khoảnh khắc, khi nghe Lâm nói câu "họ đang trốn ở thế giới riêng của hai người" của Lâm.
"Cậu cũng không biết Lam và Bình đi đâu sao?"
"Em nghe thông báo là chị Lam được cử đi công tác nước ngoài, nhưng chính xác là nước nào thì em chịu. Còn thằng Bình cũng "biến mất" sau hai ngày chị Lam "mất tích". Lâm lắc đầu khó hiểu.
Hạ cũng cảm thấy có gì đó không thể hiểu được. Sau hôm Lam bỏ mặc cô mà chạy như ma đuổi ra khỏi nhà, thì không chỉ có cô, mà ngay cả bố mẹ của Lam cũng không gặp được cô ấy cho tới bây giờ. Gọi điện thì không liên lạc được, đến nhà hỏi hai bác thì cũng chỉ được biết là công ty cử Lam đi công tác, còn đi đâu thì không rõ. Bố mẹ Lam cũng rất lo lắng, nhưng nghe nói người của công ty Lam đã đảm bảo chắc chắn rằng không có việc gì xảy ra với cô ấy. Còn bản thân Hạ thì bồn chồn, đứng ngồi không yên, cô không tin là Lam đi công tác. Hạ không hiểu nổi, tại sao Lam lại khóa máy, tại sao nơi mà cô ấy đến phải giữ bí mật với ngay cả bố mẹ Lam, mà đến như Lâm, người cùng công ty, cùng phòng cũng không biết rõ. Lại còn Bình nữa chứ. Cậu ta cũng đi đâu mất sau khi Lam không xuất hiện hai ngày? Hạ cảm thấy mình đang lạc vào một bộ phim hình sự, phiêu lưu, mà nhân vật chính là Lam, Bình, và cô. Cô chính là người có nhiệm vụ phải tìm ra tung tích của Lam, khi trong tay không có một bằng chứng hay bất cứ thông tin gì. Tự dưng, Hạ bật cười cho cái suy nghĩ trẻ con vừa xuất hiện trong đầu mình.
"Chị cười gì thế?" Lâm ngạc nhiên khi thấy Hạ đang trầm ngâm hồi lâu rồi lại tự dưng bật cười thành tiếng.
"Không có gì. Tự dưng tôi nghĩ ra nội dung cho câu truyện trinh thám của mình. Đang tính chuyển sang làm nhà văn."
"Ghê. Thế cho em làm nhân vật chính nhé."
"Không được. Tôi đã tìm được nhân vật chính cho truyện của mình rồi. Yên tâm, tôi vẫn sẽ cho cậu xuất hiện, chắc là khoảng vài phút ở phần mở đầu, trước cậu khi bị giết hại."
"Ờ, thế thì thôi. Ác thì ác vừa vừa thôi chứ."
"Đùa thôi. Tôi làm gì có khả năng viết lách. Mà khi nào có tin tức của Lam thì cậu nhớ thông báo cho tôi nhé. Tôi có việc nên về trước đây."
Hạ đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, bỏ mặc Lâm ngồi một mình chưng hửng. Cậu lẩm bẩm.
"Cái gì thế này? Kêu tôi ra đây rồi lại bỏ về luôn, để tôi ngồi một mình là sao? Gọi người ra để thanh toán tiền nước hay sao vậy? Đúng là số khổ mà."
Lâm vừa dứt lời thì điện thoại của cậu có tin nhắn, là của Hạ. "Tôi thanh toán tiền nước rồi, cứ ngồi đấy mà thưởng thức đi." Cậu liền ngoái đầu lại, kiểm tra xem Hạ đã đi chưa, cảm giác như cô ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy.
♦♦***♦♦
Lam cảm thấy chóng mặt, mắt hoa lên, đầu cô nặng trĩu, chỉ muốn gục xuống bàn may. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lấy tay day day hai bên thái dương để cái cảm giác khó chịu này qua đi mau. "Mình không thể quỵ ngã được, chỉ cần cố gắng nốt đêm nay nữa thôi, là sẽ được nghỉ ngơi." Lam cố tự động viên bản thân mình.
"Lam sao thế? Vào phòng nằm nghỉ một chút đi." Bình lo lắng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Lam.
"Không sao đâu. Tôi bị choáng một chút thôi."
"Không được, nhìn Lam như sắp ngất đến nơi rồi. Cũng đâu còn việc gì nữa, tôi có thể làm thay Lam được mà. Chắc chắn sáng mai mọi thứ sẽ hoàn chỉnh để mang sang G.E. Lam tin tôi đi." Bình cố gắng dỗ dành.
"Tôi phải vắt sổ cho xong cái áo này đã. Ngày mai nghỉ bù cũng được."
Lam gắng gượng đứng dậy, lục tìm hộp trà gừng để pha uống, cô chỉ còn đêm nay để hoàn thành việc này, vì vậy mà một phút, một giây đối với cô cũng trở nên quan trọng.
Gần 10 giờ sáng hôm sau, hai bộ đồ đã được xếp cẩn thận vào hộp để đưa tới công ty.
"Để tôi mang đi cho, Lam ở nhà nghỉ ngơi đi." Bình đề nghị khi thấy Lam dường như mất hết sức sống.
"Không được, phải chính tay tôi mang bộ trang phục này giao cho anh Sơn thì tôi mới yên tâm."
"Lam vẫn không tin tôi sao?"
"Vấn đề ở đây không phải là tin hay không. Mà tôi làm thế là vì trách nhiệm của bản thân mình với công ty. Thôi cậu xuống lấy xe trước đi, tôi khóa cửa rồi xuống sau." Lam mệt mỏi giải thích.
Bình không cản được Lam. Cô vẫn cho rằng bản thân mình là người có lỗi, và phải chịu trách nhiệm cho việc bộ trang phục gửi sang G.E bị trùng ý tưởng. Vậy nên, cả một tuần qua, Lam giống như con thiêu thân, cô lao vào làm việc mà quên cả ăn ngủ, mặc cho anh khuyên giải đủ điều. Nhìn Lam gầy rộc đi, Bình không khỏi xót xa.
Vừa trông thấy bộ dạng thê thảm của Lam, Sơn đã quát ầm lên.
"Em làm cái gì mà trông như ma đói thế kia? Ai bắt em phải tự hành xác mình chứ? Công ty không tham gia dự án lần này thì còn nhiều dự án khác đang chờ đợi. Anh cũng đâu có trách em." Nói xong mà anh chỉ muốn ôm chặt cô em gái của mình vào lòng.
"Anh biết tính em mà, đã làm cái gì thì phải làm đến cùng. Anh cho người mang sang G.E đi. Em..." Lam bỗng thấy trời đất như tối sầm lại trước mắt cô, toàn thân mất hết cảm giác, mọi thứ xung quanh dường như tan biến.
"Lam... Lam, em sao thế này?" Sơn hốt hoảng, vội chạy đến đỡ Lam, khi thấy cô ngã gục xuống sàn. Anh bế sốc cô lên, hét thư ký riêng gọi xe cấp cứu ngay lập tức.
Bình, Lâm và Vy cũng chạy ngay đến bệnh viện khi biết tin Lam vừa bị ngất. Mọi người đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, Lam đã vào đó gần một tiếng đồng hồ rồi.
Sơn liên tục đấm mạnh tay vào tường, anh thấy hối hận khi bắt cô em gái của mình tham gia vào dự án lần này. Anh vẫn chưa dám goi điện thông báo tình hình của Lam cho bố mẹ cô biết, anh sợ rằng ông bà sẽ không chịu nổi. Lần đầu tiên, anh tỏ ra mất kiềm chế trước mặt nhân viên của mình.
"Lam đâu rồi? Cô ấy có sao không?" Hạ hớt hải chạy đến, khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt. Cô đã tìm Lam trong vô vọng suốt mấy ngày vừa qua, thế mà khi Lâm gọi điện thông báo Lam đã trở về, tâm trí cô chưa kịp vui mừng đã vội tràn ngập nỗi sợ hãi, lo lắng mà lao ngay đến đây.
"Chị bình tĩnh, chị Lam vẫn ở trong đó." Lâm giữ chặt lấy tay Hạ, khi thấy cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Tại sao Lam lại bị ngất vậy? Cô ấy đã đi đâu suốt mấy ngày qua?"
Lâm lắc đầu, cậu chẳng biết phải trả lời làm sao, liền quay sang Bình và Vy cầu cứu.
"Lam đã..."
Bình đang định giải thích cho Hạ thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Mấy người bọn họ vội xúm lại bên vị bác sĩ vừa mới bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ nhìn và hỏi.
"Là tôi." Cả Sơn và Hạ cùng lên tiếng.
"Bệnh nhân là em gái tôi." Sơn tiếp tục đính chính.
"Bệnh nhân bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, căng thẳng đầu óc, ăn uống, nghỉ ngơi không đầy đủ. Cô ấy có triệu chứng thiếu máu, hạ đường huyết và huyết áp rất thấp khiến cho cơ thể bị suy nhược. Chúng tôi cần phải cho bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để kiểm tra và theo dõi trong một ngày. Hiện tại thì bệnh nhân đã được tiêm thuốc ngủ, người nhà không nên quá lo lắng."
"Anh bảo cậu ở cùng để chăm sóc nó cơ mà. Sao lại có chuyện này?" Sơn tức giận tra hỏi Bình, ngay sau khi bác sĩ rời đi.
"Mấy ngày qua, cô ấy ăn rất ít, chỉ thi thoảng chợp mắt một chút rồi lại vùi đầu vào công việc. Em cũng nhắc nhở, nhưng Lam không chịu nghe." Bình cố giải thích.
"Vậy sao không gọi điện cho anh? Nếu biết nó tự hành hạ mình thế này, anh đã hủy dự án ngay từ đâu rồi. Điên thật."
"Hai người đã ở đâu?" Mắt Hạ vằn lên những tia đỏ, cô giận dữ nhìn Bình. Tự dưng cô thấy căm ghét Bình, không phải vì ghen, mà bởi vì cậu ấy đã không chịu chăm sóc Lam cẩn thận, để Lam ra nông nỗi này.
Bình không trả lời, cậu đi ra ghế chờ, mệt mỏi ngồi xuống. Bản thân Bình cũng thấy mình có lỗi phần nào đó, khi để Lam như thế này.
"Em là Hạ phải không?" Sơn có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh. Lúc này anh mới có dịp để ý đến "người yêu" của em gái mình nhiều hơn. Anh nhận thấy tấm chân tình của Hạ dành cho Lam.
"Vâng ạ. Sao anh biết em?" Hạ ngạc nhiên, cô chưa từng gặp qua Sơn, dù biết anh là Sếp và cũng là anh em thân thiết với Lam.
"Ừ, anh có nghe Lam nó kể về em. Em không phải lo lắng quá đâu, em cứ về làm việc đi, ở đây đã có người của công ty anh rồi. Nếu Lam có chuyện gì, anh sẽ gọi cho em."
"Em không về được, em sẽ ở đây với Lam cho tới lúc cô ấy tỉnh lại. Em cũng là bạn thân của Lam mà."
"Nhưng chúng ta ở lại quá đông cũng không giải quyết được việc gì. Lam vừa được tiêm thuốc ngủ, chắc phải 3, 4 tiếng sau nó mới dậy."
"Vậy anh và mọi người cứ về trước đi ạ, em đã gọi điện về công ty xin nghỉ rồi." Hạ vẫn kiên quyết dù cho Sơn đã cố tìm lý do để bắt cô về.
Sơn cảm thấy hài lòng trước tình cảm mà Hạ dành cho em gái mình. Anh cố tình thử Hạ, để xem cô ấy phản ứng thế nào. Lam đã không chọn lầm người để yêu, nhưng có lẽ, cả hai đứa này nếu muốn đến được với nhau thì cùng phải cố gắng mà vượt qua rất nhiều khó khăn trước mắt. Không biết liệu chúng nó có đủ niềm tin và bản lĩnh để vượt qua không? Anh khẽ thở dài.
"Thế em ở đây với Lam nhé, tối nay anh sẽ cử người đến thay. Anh vẫn chưa dám gọi điện về cho cô chú, cứ để Lam khỏe lại thêm đã." Sơn dặn dò Hạ rồi quay sang ra hiệu cho mấy người kia về công ty luôn.
Chẳng ai muốn bỏ mặc Lam ở đây mà về cả, nhưng đấy là lệnh của Sếp, nên không thể phản đối. Bình uể oải đứng lên, bước theo mọi người. Bản thân anh cũng đang cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực, bởi mấy hôm nay anh cũng đâu có được nghỉ ngơi.
♦♦***♦♦
Lam khẽ cựa mình, lâu rồi cô không được ngủ nhiều và sâu như vậy. Cảm giác thật thoải mái, cô chẳng muốn mở mắt ra chút nào, cứ nhắm nghiền lại và tận hưởng.
"Nhưng mình đang ở phòng làm việc của anh Sơn mà, sao lại đang nằm ngủ ở đây. Chuyện quái gì xảy ra thế?" Lam như vừa thoát khỏi giấc mơ, cô choàng bật dậy.
"Đây là..." Lam lắc mạnh đầu mình cho tỉnh táo, và nhìn xung quanh căn phòng. Chiếc kim truyền đang được gắn vào tay cô, chai nước mới vơi đi một nửa và Hạ thì đang nằm gục đầu vào thành giường. Lam thở dài ngao ngán, vậy là cô lại phải nằm viện nữa rồi.
Lam cố gắng nhẹ nhàng, ngồi dịch về phía trên, để dựa vào tường cho đỡ mỏi. Cô chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt Hạ trong lúc ngủ. Trông Hạ có vẻ gầy đi, đôi môi hơi cong lên như đang giận dỗi điều gì, khiến Lam bật ra tiếng cười nhỏ. Tự dưng, Lam muốn được chạm lên đôi môi đó, muốn được ôm ghì Hạ thật chặt, cái cảm giác đó cứ thôi thúc trong trái tim Lam, khiến cô không thể ngồi im. Cô đưa tay, vuốt nhẹ vào má Hạ, rồi chạm nhẹ đến vành môi đầy quyến rũ kia, rồi vội vã rút tay về khi Hạ bất chợt mở mắt.
"Lam dậy từ khi nào thế? Xin lỗi, mình ngủ quên mất."
"Cũng vừa mới dậy. Mà sao Hạ lại ở đây?" Lam vẫn còn ngượng ngùng, cô sợ Hạ phát hiện ra hành động vừa nãy của mình.
"Lâm gọi cho mình. Mọi người đều phải về làm việc, nên cử mình ở đây chăm Lam."
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì, bạn bè chăm nhau không được sao?"
"Ừ, được, nhưng..."
"Nếu Lam không thích mình ở đây, thế để mình gọi điện cho hai bác tới chăm nhé. Vẫn chưa ai thông báo cho hai bác biết chuyện Lam nằm viện đâu. Giờ mình sẽ gọi điện thông báo luôn thể." Hạ nhìn Lam dò xét, cô thừa hiểu tính Lam, cô ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý phương án này đâu.
"Thôi, Hạ đừng gọi. Có... có Hạ ở đây là được rồi." Lam bắt buộc phải chấp nhận thực tế, cô không muốn bố mẹ mình phải lo lắng.
"Vậy mới ngoan." Hạ mỉm cười đắc thắng, giờ cô đã có cách để trị Lam rồi.
"Này." Hạ chìa cốc sữa cho Lam.
"Hạ cứ để ở bàn đi, lát nữa mình sẽ uống."
"Không được, phải uống ngay. Hay là muốn mình..." Hạ ghé sát mặt mình vào mặt Lam.
"Có muốn gì đâu." Mặt Lam đỏ lên, cô hiểu ý Hạ muốn nói gì.
"Ừ, mà có muốn mình cũng chẳng làm. Thứ nhất, mình chỉ thích nước cam, không thích sữa. Thứ hai, giờ chúng ta chỉ là bạn bè."
Lam lè lưỡi, Hạ ngày càng sắc xảo, mỗi lời nói của cô ấy đều hàm chứa ẩn ý sâu xa.
"Uống xong rồi thì nghỉ ngơi một lát, khi nào tới giờ ăn thì mình sẽ xuống canteen mua cháo cho." Hạ đỡ lấy chiếc cốc từ tay Lam.
"Mấy giờ rồi?"
"Mới gần 5 giờ chiều thôi, và Lam đã ngủ từ trưa cho tới tận bây giờ đấy."
"Lâu vậy sao?"
"Không lâu đâu, so với một tuần không ăn, không ngủ thì nhiêu đó không là gì?" Hạ trừng mắt lên nhìn Lam.
Lam vội cụp mắt xuống, biểu hiện như một đứa trẻ biết lỗi.
"Một tuần được ở cùng một người đàn ông. Chắc nhiều chuyện hay ho xảy ra lắm nhỉ? Bác sĩ nói rằng, Lam bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Hai người làm cái gì mà dẫn đến quá sức vậy?" Hạ quyết không tha cho Lam.
"Ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Đừng có mà suy nghĩ đen tối." Lam đỏ bừng mặt ngượng ngùng, trước màn tra vấn đầy ý nghĩ "xấu xa" của Hạ.
"Cái gì mà đen tối? Lam đang nghĩ mình nói hai người làm cái gì là cái gì? Chẳng lẽ..."
" A a a a a... thôi được rồi. Để mình khai báo." Lần đầu tiên Lam phải chịu thua trước khả năng ăn nói của Hạ.
Hạ cố nhịn cười trước thái độ khó xử của Lam. Cô vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị.
"Dự án vừa rồi của công ty gặp chút vấn đề, mẫu trang phục do nhóm mình thiết kế bị trùng ý tưởng. Vì có chỉ còn lại mấy ngày là hết hạn nộp hồ sơ, nên mình đã dọn đồ đến nhà chung cư để làm việc. Mình khóa trái cửa, không muốn ai biết mình ở đó, nhưng chẳng hiểu sao Bình lại tìm ra, và cậu ấy ở lại giúp mình hoàn thành bộ trang phục mới thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cả tuần trời mình chỉ tập trung vào việc cắt và may sản phẩm thôi. Mình thề đấy." Lam cố gắng giải thích.
"Ha ha ha..., ai bắt Lam phải thề chứ, mình có nói là không tin đâu. Ai bảo Lam nghĩ xa xôi quá làm gì, trong sáng một chút đi."
Hạ cười thỏa mãn, cô thực sự rất vui khi thấy cái cảnh Lam cuống cuồng giải thích vì sợ mình hiểu lầm. Nếu Lam chỉ coi cô là bạn bè bình thường, thì đâu cần phải thế. "Đồ ngốc, vậy mà nói là hết yêu mình rồi." Hạ thầm nghĩ trong đầu.
"Mình..." Lam bối rối khi biết mình vừa sa vào bẫy của Hạ
"Xin chào." Bình khẽ đẩy cửa, ló đầu vào trong.
"Hi, vào đi." Lam mừng như bắt được vàng, sự xuất hiện của Bình khiến cô cảm thấy như trút được gánh nặng khi phải ngồi đối đầu với Hạ.
"Tôi mang đồ ăn tới cho hai người. Lam đã khỏe hơn chưa?" Bình đặt túi đồ ăn lên bàn, anh tranh thủ quay sang hỏi thăm sức khỏe của Lam.
"Sao hăng hái, nhiệt tình vậy? Chưa tới giờ ăn mà. Cậu định làm cách này để chuộc tội vì đã bắt bạn tôi phải làm việc quá sức sao?" Hạ có cảm giác khó chịu với sự có mặt của mình.
"Với bạn bè, tôi vẫn luôn nhiệt tình mà. Chiều nay tôi xin nghỉ, ở nhà nấu cháo rồi mang đến đây, tôi sợ Lam không hợp với đồ ăn ở bệnh viện. Mà tôi đâu có bắt Lam làm việc quá sức, chỉ là tôi không thể thuyết phục được cô ấy phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thôi."
"Tôi khá hơn nhiều rồi, có thể ra viện luôn cũng được. May mà cậu đến sớm đấy, tôi đang đói cồn cào đây." Lam vội lên tiếng để ngăn một cuộc khẩu chiến có thể diễn ra giữa hai người đang ở trước mặt cô.
"Vậy để tôi lấy cho Lam. Hạ ăn luôn nhé." Bình xuống nước, làm hòa.
"Thôi, khỏi. Lát nữa tôi xuống canteen ăn cũng được."
"Hạ ăn cùng luôn cho vui, ăn một mình mất ngon." Lam ra sức thuyết phục.
"Mình không muốn ăn. Lam ăn đi, không lại phụ công Bình nấu rồi mang đến tận đây. Mình ra ngoài gọi điện đã." Một cảm giác hờn ghen dâng lên, mặc dù Hạ biết, hiện giờ Lam chỉ coi cô là bạn. Nhưng cô không thể giấu được cảm xúc của mình, cô sợ phải chứng kiến cảnh Bình ân cần, chăm sóc cho người mà cô đang yêu.
"Nhưng trưa nay Hạ cũng không ăn gì mà, hay là..."
"Mình nói rồi, mình không đói. Mình ra ngoài đây." Hạ bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Lam nài nỉ.
"Hạ đang rất ghét tôi thì phải? Cũng may mà cô sớm tỉnh lại, chứ nếu không, cô ấy cầm dao đi tìm tôi đòi nợ mất. Lam phải nhanh khỏe lại, để tôi có thể nói chuyện bình thường với Hạ nhé." Bình hơi khó xử trước thái độ của Hạ.
"Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi đã giải thích cho cô ấy hiểu rồi. Chỉ là cô ấy giận tôi, mất tích mấy ngày liền, đến khi xuất hiện lại ở trong tình trạng này. Cũng chỉ là sự quan tâm của những người bạn bình thường thôi mà." Lam biết rằng Hạ đang ghen, những chính bản thân cô cũng muốn Hạ có sự hiểu lầm này. Có lẽ, đây là cách tốt nhất để cô và Hạ sẽ trở lại thành những người bạn đơn thuần.
"À, anh Sơn đang cho điều tra xem ai là người đã mang mẫu thiết kế ra bên ngoài đấy."
"Tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết nữa, dù sao chúng ta cũng gửi bản mẫu khác thay thế rồi. Tôi sẽ nói lại với anh Sơn chuyện này."
"Tại sao lại không cần thiết. Bản thân tôi cũng muốn xem ai là kẻ phá hoại. Tôi không muốn mình bị nghi ngờ."
"Vậy cậu có làm không?"
"Không. Sao Lam lại hỏi vậy? Lam nghĩ tôi là..."
"Cậu không làm là được rồi. Tôi cũng tin cậu không phải là người như thế. Vậy là đủ. Cần gì phải quan tâm xem người khác nghĩ mình thế nào. Cứ thế đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này, coi như chưa có gì xảy ra."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Tôi không muốn mọi người nghi kị lẫn nhau. Lỗi là do tôi, tôi đã quá sơ xuất. Vậy thôi."
"Không phải là Lam đã biết ai là thủ phạm rồi chứ?" Bình nghi ngờ.
"Cái gì mà thủ phạm. Tôi không biết ai cả. Chúng ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. Đừng suy nghĩ nhiều cho mệt óc."
Lam không muốn truy cứu việc này thêm nữa. Cô cũng đã có đáp án trong đầu mình rồi. Chỉ là, cô muốn người đó có cơ hội để mà sửa sai. Ai chẳng một lần lầm lỗi. Nếu có thể cho qua thì cứ cho qua. Không phải là cô bao dung, độ lượng, mà bởi cô cảm thấy mình có trách nhiệm, khi để người đó có hành động nông nổi như vậy.
"Lam đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không gì cả. Mà mẫu sản phẩm kia đã được gửi sang G.E chưa? Có vấn đề gì xảy ra nữa khồng?"
"Chiều nay anh Sơn cho người mang qua đó rồi. Lam yên tâm đi, lần này chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu."
"Ừ, vậy thì tốt."
"Chắc lát nữa Lâm và Vy sẽ vào đấy. Anh Sơn đã phân công nhiệm vụ cho chúng tôi phải thay phiên trông Lam rồi."
"Không phải làm vậy đâu, tôi đâu có bị liệt. Bình này, cậu thấy Vy thế nào?" Lam nhìn Bình dò xét.
"Thế nào là thế nào?"
"Ừ thì, về ngoại hình, tính cách của Vy, cậu có..."
"Ý Lam là gì? Tôi chỉ coi Vy là bạn, giống như Lâm thôi. Nếu Lam có ý định giống như tôi đang suy nghĩ, thì Lam nên từ bỏ đi. Lam biết người tôi yêu là ai mà?" Bình như đọc được suy nghĩ của Lam, anh vội ngăn cản, trước khi cô nói ra.
"Cậu đừng như vậy được không? Vy cũng là một cô gái tốt, con bé có vẻ rất thích cậu. Sao cậu không cho Vy và ngay cả bản thân mình một cơ hội. Biết đâu..."
"Vậy sao Lam không cho tôi một cơ hội?" Bình gần như không giữ được bình tĩnh.
"Tôi..." Lam bối rối, trước câu hỏi khó trả lời của Bình.
"Nếu Lam không thể dành cho tôi cơ hội, thì hãy để tôi tự tìm cơ hội cho riêng mình. Lam đừng gán ghép tôi với người mà tôi không yêu, như vậy sẽ khiến cho người kia, và cả tôi nữa, đều không có được hạnh phúc. Tôi không bắt Lam phải chấp nhận tình cảm của tôi, vậy nên Lam cũng đừng bảo tôi nên yêu ai, thích ai. Xin Lam đấy."
"Xin lỗi, tôi chỉ là..." Lam thực sự lúng túng, cô không ngờ Bình lại phản ứng mạnh đến như vậy.
"Tôi ra ngoài một chút." Bình vội lao ra khỏi phòng, anh sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình nếu như cứ tiếp tục câu chuyện này với Lam.
"Bình, Bình..." Lâm gọi to, khi thấy Bình vừa đi ra khỏi thang máy.
"Cậu đến rồi à? Đi có một mình sao?"
"Đi 2 mình. Mà cậu không gặp Vy à? Cô ấy lên phòng bệnh được một lúc rồi mà."
"Tôi không thấy. Thôi, cậu lên đi, tôi đi ra ngoài một lát." Nói xong, Bình bỏ đi luôn, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn thân.
"Ơ hay cái thằng này, chưa kịp hỏi han gì đã bỏ đi. Cái mặt thì như thằng bị thất tình ấy." Lâm lẩm bẩm trong miệng về thái độ của Bình.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ