"Chị Lam. Lát về nói với bố mẹ là em không ăn cơm nhà nhé."
Jenny mở cửa, ngó đầu vào phòng Lam chỉ để thông báo với cô một việc như vậy, rồi toan bỏ đi.
"Phương. Đứng lại cho chị."
Lam quát lên, khi thấy thái độ vội vã của Jenny.
"Sao vậy?"
"Em mau vào đây."
Jenny tỏ ra khó chịu khi bị Lam làm lỡ việc của mình.
"Dạo này em làm gì mà cứ đi sớm về muộn vậy? Hành động thì mờ mờ ám ám. Rốt cuộc là đang có chuyện gì giấu chị?"
"Làm gì có. Em chỉ đi gặp mấy người bạn, để học tập bí quyết trong kinh doanh thôi mà."
"Bạn em? Là Việt Khang phải không?"
Kể từ hôm Jenny thay Lam đi ứng phó với Việt Khang, thì ngày nào cô ấy cũng ra khỏi nhà từ sớm, rồi đến tối khuya mới về. Về nhân cách của Việt Khang thì Lam không có gì phải lo lắng, nhưng việc Jenny và anh ta lúc nào cũng kè kè với nhau, không khỏi khiến cô phải hiếu kỳ.
"Sao chị biết là em cùng đi với anh ấy?"
Jenny lè lưỡi, thầm thán phục sự tinh ý của Lam.
"Em nghĩ là mình có thể giấu mãi được sao? Nói đi, quan hệ của hai người lúc này là gì?"
"Em nói rồi, chỉ là em đi theo, khi anh ấy đi gặp đối tác, để học hỏi kinh nghiệm thôi mà."
"Chỉ có vậy thôi."
Jenny gật đầu xác nhận.
"Chị gọi cho ai vậy?"
Nhìn thái độ của Lam, Jenny có chút bất an. Cô thừa hiểu tính Lam, cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nếu như chưa có được một câu trả lời thỏa đáng.
"À, chị định gọi điện cho Việt Khang, mời anh ấy đi ăn tối, tiện thể cũng học hỏi kinh nghiệm kinh doanh luôn. Công ty tổ chức sự kiện của em cũng là kinh doanh, mà quán cafe nhỏ kia của chị cũng là kinh doanh. Học hỏi thêm được chút kiến thức cũng không thừa."
"Thôi được rồi, để em khai."
Jenny khóc dở mếu dở vì sự thông minh quá đáng của Lam. Cô đành phải ngồi xuống ghế, báo cáo hành tung mấy ngày vừa qua của mình cho Lam biết.
"Vậy người cần phải nói lời cảm ơn là em chứ không phải chị?"
"Thôi mà. Đừng trêu em nữa." Jenny ôm lấy tay Lam nài nỉ. "Kể ra lúc đầu, em cũng chẳng có thiện cảm với anh ấy, vì dám cả gan theo đuổi chị. Em tìm mọi lý do, để khiến anh ấy phải chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình, nhưng đều vô ích. Việt Khang nhìn bề ngoài thế thôi, nhưng thực chất lại là một kẻ rất bảo thủ trong tình cảm. Anh ấy nói, một khi đã thích ai là sẽ theo đuổi người đó tới cùng, và với chị, anh ấy cũng sẽ làm vậy. Chẳng còn cách nào khác, em đành kể hết chuyện của chị cho anh ấy biết."
"Cái gì? Em nói chuyện của chị với Hạ cho Việt Khang biết? Em thích anh ta đến mù quáng rồi hả Phương?"
Lam gắt lên vì tức giận. Không phải là vì cô sợ Việt Khang sẽ đánh giá mình thế nào, mà bởi từ trước đến nay, cô không hề muốn, khi để người ngoài biết được quá nhiều về mình. Với cô, Việt Khang chưa phải là bạn bè thân thiết, để mà có thể chia sẻ những chuyện mang tính chất đời tư được.
"Không phải là như vậy. Dù là em có hơi thích anh ấy một chút, nhưng em tuyệt đối không hề bán đứng chị. Em buộc phải kể với anh ấy chuyện của chị, bởi nếu không, anh ấy sẽ đòi đến tận nhà mình để gặp chị. Rồi cả ở công ty nữa, nếu như không có em cản, thì có lẽ, anh ta sẽ chuyển sang phòng chị mà ngồi từ lâu rồi. Em sợ, nếu như Việt Khang cứ tiếp tục tấn công chị như vậy, sẽ càng khiến cho chị Hạ phải đau lòng, mà chị cũng sẽ gặp nhiều phiền toái nữa. Chị tin em đi mà, em chỉ là ngưỡng mộ tài năng trong kinh doanh và sự chung tình của anh ta đối với chị thôi, chứ chưa phải là mù quáng đến mức, việc gì cũng có thể làm, chỉ để lấy lòng anh ta đâu. Nếu không tin, để em gọi điện cho anh ta, hủy bữa ăn tối nay luôn."
Jenny ra sức thanh minh, để Lam hiểu được tấm lòng của mình đối với cô ấy.
"Thôi được rồi. Em cứ đi ăn cùng Việt Khang đi. Tối nay về sẽ nói chuyện tiếp."
"Chị đừng giận em nữa mà. Chị xem, mấy hôm nay cùng đi ăn với anh ta, chủ đề và nhân vật chính chỉ xoay quanh chị với chị Hạ. Có được câu chuyện nào ngoài lề đâu."
"Cái gì? Hai người còn lôi cả chúng tôi lên bàn ăn sao?"
"Thì làm gì có chuyện nào khác nữa mà nói. Câu chuyện tình cảm động của chị, khiến Việt Khang thấy rất ngưỡng mộ, nên mới không tiếp tục theo đuổi nữa. Anh ấy còn đang ngỏ ý, hôm nào đó sẽ mời chị và chị Hạ cùng ăn cơm tối, trước khi quay trở về thành phố Hồ Chí Minh."
"Trời ạ. Em kể cái kiểu gì, mà khiến chị với Hạ thành nhân vật chính trong truyện ngôn tình, để anh ta phải ngưỡng mộ như vậy."
Quả thực, Lam muốn cười mà chẳng cười nổi. Mặt cô trở nên méo xệch. Lam đang phân vân, không biết sau này gặp Việt Khang ở công ty, cô có nên tiếp tục tránh mặt anh ta nữa hay không?
"Em chỉ kể sự thật, những gì em biết thôi mà."
Jenny vẫn cố tỏ ra mình là người vô tội, nên Lam có muốn trách mắng cô ấy thêm cũng không nỡ. Cuối cùng, đành phải mắt nhắm mắt mở, mà coi như không có chuyện gì.
"Mau đi đi cho tôi nhờ. Em mà ở đây, sẽ càng khiến chị tức giận thêm đấy."
"Chị bảo em phải đi đâu bây giờ? Cũng hết giờ làm rồi mà."
"Chẳng phải là Việt Khang đang chờ em dưới kia sao? Mau đi với anh ta, mà kể nốt cuốn truyện ngôn tình còn đang dang dở kia đi."
"Em nhắn với anh ấy là phải ở lại, để nghe chị xử tội rồi. Giờ chúng ta cùng về thôi."
Biết là Lam sẽ chẳng thể giận mình lâu, nên Jenny lại cười nhăn nhở, khoác lấy tay cô, cùng nhau rời khỏi công ty để trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...