Chương 38

85 2 0
                                    

"Tôi làm vậy có quá đáng với Nhật Minh lắm không?"
Lam vẫn luôn trăn trở, sau khi chứng kiến sự phẫn nộ của Nhật Minh. Khi quyết định nói với bố mẹ Bình toàn bộ sự thật, cô chỉ đơn giản là nghĩ cho anh, sợ anh sẽ phải chịu phần thiệt thòi, mà lại vô tâm, không cần biết điều gì đã khiến Nhật Minh trở nên như vậy. Để giờ đây, khi thấy được sự tuyệt vọng trên gương mặt Nhật Minh, trong cô lại trỗi lên sự hối hận muộn màng.
"Bình, cẩn thận."
Lam hốt hoảng, níu lấy tay Bình, khiến anh vội vàng xoay tay lái, tránh được một vụ va chạm giao thông có lẽ đã xảy ra.
"Cậu sao vậy? Nếu chưa quen lái xe ô tô thì cứ dùng xe máy cho an toàn. Suýt chút nữa thì gây tai nạn rồi." Lam vẫn còn chưa hoàn hồn, sau sự cố vừa rồi. Cô nhìn Bình trách móc.
"Xin lỗi. Tại tôi mải suy nghĩ quá."
"Trời. Cậu lái xe mà không tập trung, lại còn suy nghĩ đi đâu nữa?"
"Nghĩ vài chuyện lung tung thôi. Mà Lam vừa hỏi gì phải không?"
"Thôi, không có gì. Cậu lo tập trung nhìn đường đi. Tôi vẫn chưa muốn chết đâu."
"Ừ."
Nét mặt Bình vẫn đăm chiêu. Sự tức giận vừa rồi của Nhật Minh, khiến anh không thể không lo cho sự an nguy của Lam. Anh rất sợ, Nhật Minh sẽ cùng đường, mà làm điều gì đó gây tổn hại cho cô.
"Lam này. Từ giờ, nếu Lam muốn đi đâu thì cứ nói với tôi một tiếng nhé. Tôi sẽ đưa Lam đi, bất kể lúc nào."
"Cậu sao vậy? Tôi đâu phải trẻ con. Không phải là cậu sợ Nhật Minh sẽ làm điều gì đó với tôi đấy chứ?"
Bình gật đầu xác nhận. Anh nói lên nỗi lo lắng của mình để cô cảnh giác. "Với tính cách của anh ta, rất có thể sẽ tìm tới Lam để gây khó dễ."
"Không sao đâu. Tôi sẽ tự lo được. Cậu yên tâm đi."
"Nhưng..."
"Được rồi, nếu Nhật Minh có tới tìm tôi, tôi sẽ báo cho cậu biết. An tâm chưa?" Lam tìm cách khiến Bình vững lòng hơn.
"Ừ, Lam nhớ phải thông báo cho tôi biết ngay đấy. Còn chuyện của Hạ, ngày mai tôi sẽ tìm cô ấy để giải thích."
"Cứ để chúng tôi tự giải quyết, cậu không phải can thiệp đâu. À, cho xe rẽ sang đường nhé, tôi lại chuyển về nhà ở rồi."
"Lam theo "chủ nghĩa xê dịch" đấy à? Hay là lúc nào thèm cơm mẹ nấu thì mới về?"
"Không, vì có mấy việc cần làm gấp, nên tôi qua bên kia cho yên tĩnh. Xong việc lại trở về nhà. Từ sau chuyện của bố, tôi gần như là về nhà ở hẳn rồi."
"Vậy cũng tốt. Lam ở đó một mình, tôi cũng không yên tâm."
Bình lại trầm lặng, tiếp tục tập trung nhìn con đường phía trước. Lam đối với anh, có lúc giống như giống như những vì sao trên trời... Có thể anh sẽ không bao giờ chạm tay vào được, nhưng anh lại tin rằng, nếu đi theo vì sao ấy, chúng sẽ dẫn anh đến được với vận mệnh của mình.
"Hôm trước gặp mẹ Hạ ở công ty, có phải cậu đã cho bà ấy biết mình là ai rồi không?"
"Lý do gì khiến Lam nghĩ vậy?"
"Tôi đoán biết được phần nào tính cách của bà Linh. Nếu như không phải bà ấy biết cậu là ai, hay nói đúng hơn là bố mẹ cậu là ai thì chắc chắn bà ấy sẽ không tha cho tôi, mà cứ thế để cậu kéo ra ngoài như vậy đâu." Khi thấy Lâm nói về thái độ của bà Linh thay đổi ngay tức khi khi Bình ghé sát tai nói điều gì đó, Lam đã có được câu trả lời.
"Không ngờ, Lam không những hiểu được tính cách của Hạ, mà ngay cả mẹ cô ấy Lam cũng có thể thấu hiểu được. Nhưng không phải là tôi nói cho bà ấy biết bố mẹ mình là ai, mà chỉ đưa điện thoại, cho bà ấy xem mấy bức ảnh, xem xong bà ta liền bỏ đi ngay."
"Ảnh? Ảnh gì vậy? Tại sao cậu lại có thể dùng nó để uy hiếp bà Linh?" Lam không khỏi bất ngờ khi nghe Bình tiết lộ lý do.
"Uy hiếp? Lam dùng từ mạnh quá. Tôi đâu có gan đấy. Chỉ là mấy tấm ảnh cũ, khiến người nhìn thấy nó sẽ gặp lại được cố nhân thôi mà. Chuyện đó không liên quan đến Lam đâu." Trước thái độ của Lam, Bình đành lấp liếm cho qua chuyện. Bởi có những việc, nếu có thể chôn vui được thì sẽ tốt cho rất nhiều người, đặc biệt là với Lam.
"Tôi cũng mong rằng, mình không liên quan gì tới những bức ảnh đó." Trong lòng Lam vẫn còn những hoài nghi, nhưng cô lại không muốn làm khó Bình. "Dừng xe lại. Cho tôi xuống ngay đây cũng được." Trông thấy Jenny đang lững thững đi một mình trên vỉa hè, Lam vội kêu Bình cho xe dừng lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu nhìn kìa?" Lam chỉ tay về hướng Jenny.
"Ừ, tôi biết rồi." Bình hiểu ý, anh cho xe chạy chậm lại và ghé sát vào lề đường, không quên dặn dò cô. "Lam về nhé. Nhớ lưu tâm đến những lời tôi nói."
"Tôi nhớ rồi mà. Bye." Lam hứa cho qua chuyện. Cô nhanh chóng mở cửa rồi bước ra ngoài, gọi lớn. "Jenny.", khiến cô ấy phải giật mình quay lại.
"Chị. Sao lại có mặt ở đây?" Jenny có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lam. Cô nhìn chiếc ô tô đang đỗ ở bên cạnh rồi gật đầu chào lại, khi thấy người ngồi trong xe đưa tay ra vẫy mình.
"Em đi đâu về vậy?" Đợi Bình cho xe chạy, Lam mới rảo bước, tiến về phía cô em gái của mình.
"Em qua siêu thị bên kia đường mua ít đồ. Sao về sớm vậy? Mới hơn 9 giờ thôi mà." Jenny ngó nhìn đồng hồ, cô thắc mắc.
"Ừ, có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lát về nhà chị nói em nghe. Đưa đồ đây, chị xách cho."
Jenny vội vàng trút gánh nặng trên tay mình sang cho Lam, cô thoải mái, ung dung bước đi bên cạnh.
"Còn túi kia nữa, sao không đưa nốt?" Nhìn chiếc túi còn lại trên tay Jenny, Lam ngờ vực.
"À, cái này không cần. Em tự xách được." Jenny mỉm cười. Cô lôi thứ gì đó trong túi ra, cẩn thận bóc lớp vỏ bên ngoài, rồi đưa lên miệng, cắn từng miếng nhỏ, không ngừng xuýt xoa vì lạnh.
"Em muốn đi viện hay sao mà ăn kem vào thời tiết này?"
"Ngon mà. Chị muốn thử không?"
"Không. Chị sợ ăn kem vào mùa đông lắm rồi." Lam vội từ chối, khi Jenny đưa cây kem vào sát miệng mình. Từ sau mùa đông năm ngoái, cô không còn dám hành hạ cái họng của mình thêm bất cứ lần nào nữa.
"Sao thế? Ăn kem vào trời lạnh ngon mà."
"Vậy em cứ ăn đi. Ngày mai ốm ráng chịu."
"Hừ. Cứ thích trù người khác là sao? Mà chị kể luôn đi, chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì?"
Lam bất chợt dừng lại, cô đặt mấy túi đồ xuống đất, tháo chiếc chăn quàng của mình ra, rồi gọi Jenny lại gần, quấn vào cổ giúp cô ấy.
"Trời lạnh, mà ăn mặc thế này à? Nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Đôi bàn tay của Jenny lạnh cóng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhận được sự quan tâm của Lam. Cô xúc động nhìn Lam, mắt rơm rớm nước.
Tình cảm đối với Lam, khi bắt đầu đã là một sai lầm, thế nên nếu cứ tiếp tục lao theo thì sai lầm thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Khi Jenny nhận ra mình đã yêu Lam thì bản thân đã không còn đủ sức để ngăn cản vì trái tim cô không còn là của riêng mình nữa. Không biết cô đã khóc bao nhiêu lần vì Lam và cô cũng không hiểu vì sao mình lại có đủ sức chịu đựng được lời từ chối tình cảm của cô ấy để rồi chấp nhận làm em gái của Lam, chấp nhận âm thầm đi bên cạnh Lam như một cái bóng, để nhìn cô ấy hạnh phúc.
Vẫn biết rằng khi còn yêu sâu nặng thì chẳng ai nỡ buông vì buông tay chính là đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, là dẫu còn yêu cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn từ phía xa, là tim găm đầy những mảnh vỡ cũng đành chấp nhận bước đi. Nhưng nếu như buông tay mà người mình yêu được bình yên thì Jenny sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình để Lam có được an yên. Bởi cô hiểu rằng hạnh phúc của mình chính là lúc được nhìn thấy người kia không vướng bận bất cứ điều gì.
"Hai đứa sao lại về cùng với nhau vậy?" Mẹ Lam đang dọn dẹp ngoài sân, bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai cô con gái của mình lại sánh bước cùng về một lúc.
"Chúng con gặp nhau ngoài ngõ. Muộn rồi, mẹ còn làm gì ngoài này nữa, mau vào nhà đi kẻo lạnh. Mẹ cứ để đó, lát nữa con sẽ làm." Lam trao lại túi đồ cho Jenny, cô đỡ lấy chiếc chổi từ tay mẹ, cố ý đẩy bà vào trong nhà.
"Cứ để mẹ làm nốt, cũng sắp xong rồi. Cơm mẹ vẫn để phần đấy, nếu đói thì vào ăn rồi lên phòng thay đồ tắm giặt đi."
"Con ăn rồi, mẹ để đó con làm."
"Hai người, một người vào trong nhà nghỉ ngơi, một người lên phòng thay đồ đi. Việc này để con làm." Thấy hai mẹ con Lam cứ giằng co nhau chiếc chổi, khiến Jenny cũng muốn được góp phần.
"Được. Vậy em làm đi, chị với mẹ vào nhà trước." Chỉ đợi có vậy, Lam liền lấy lại túi đồ, rồi đặt cây chổi vào tay Jenny. "Đúng là, có em gái tốt thật mẹ ạ."
Jenny ấm ức khi bị Lam đưa vào thế đã rồi. Cô lủi thủi một mình dọn dẹp gọn gàng, quét sân sạch sẽ rồi mới vào trong nhà. Vừa mới bước vào phòng, đã nghe tiếng chuông điện thoại của Lam vang lên liên hồi. Jenny liếc qua, thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến, cô liền tiến về phía cửa nhà tắm gõ nhẹ.
"Chị có điện thoại. Là chị Hạ gọi."
Lam tắt vòi nước, cô ngẫm nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
"Em nghe đi. Nói với cô ấy là chị đang tắm, lát chị gọi lại sau."
"Chuyện của hai người vẫn chưa giải quyết xong sao?" Lam vừa bước ra khỏi nhà tắm, Jenny đã truy vấn.
"Ừ, chuyện cũ chưa xong, lại xuất hiện thêm vấn đề mới."
"Sao thế?"
Khi thấy Jenny giơ chiếc máy sấy tóc lên, Lam hiểu ý, nên bước lại gần, và ngồi xuống bên cạnh, để Jenny giúp mình sấy khô tóc. Cô chậm rãi kể lại cuộc chạm mặt tối nay của mình với Hạ tại nhà Bình cho cô ấy nghe.
"Hai người đúng là oan gia ngõ hẻm mà. Đi tới đâu cũng gặp nhau. Giờ thì hay rồi, cả hai sẽ cùng được làm dâu một nhà."
"Em vẫn còn đùa được sao?"
Tâm trạng Lam rối bời, cô chẳng còn tâm trí đâu mà đùa cợt. Nét mặt của Hạ khi nhìn thấy cô và Bình cùng nhau bước ra từ phòng bếp vẫn còn ám ảnh. Rồi cả thái độ cương quyết của cô ấy khi khẳng định tình cảm của mình với Nhật Minh trước mặt nhiều người cũng khiến Lam phải đắn đo suy nghĩ. Dù Hạ không chính thức nói rõ về mối quan hệ của cô và cô ấy, nhưng điều đó cũng đủ để cô có thêm động lực mà tin tưởng.
"Nếu như chị ấy đã công khai từ chối tình cảm với Nhật Minh trước mặt người lớn của hai gia đình, vậy có nghĩa là chị ấy cũng sẽ không để bụng chuyện anh Bình đưa chị về đó ra mắt đâu. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Lát nữa gọi điện, nói mấy lời yêu thương là người ta sẽ mềm lòng ngay thôi mà."
"Lời động viên của em vẫn phải thêm vài câu châm chọc là sao hả? Cái gì mà ra mắt chứ? Chị đến đó cũng chỉ là vì bé Duy thôi."
"Vậy thì mau đi giải thích điều đó cho người cần phải nghe đi. Đừng để cho ai đó phải ôm mối nghi ngờ suốt cả đêm, rồi lại sinh ra lo lắng, mất ngủ. Chứ nói với em thì có tích sự gì?"
"Tình cảm chị em lúc này mới cần phát huy tác dụng chứ. Đây chính là lúc phải nhờ em gái hiến kế giúp chị làm hòa với cô ấy."
"Em mà có kế sách thì đã không chịu chấp nhận làm em gái của chị rồi." Jenny bỏ chiếc máy sấy xuống, nét mặt trở nên nghiêm lại. "Nhưng em nghĩ, điều chị cần lo bây giờ là Nhật Minh chứ không phải là chị Hạ. Chị phải cần thận, đề phòng với anh ta."
"Sao quan điểm của em và Bình lại giống nhau vậy? Vừa nãy cậu ta cũng cảnh báo chị. Yên tâm đi, Nhật Minh sẽ không làm gì chị đâu."
"Chúng em cảnh báo chị là có cơ sở, chị đừng có chủ quan. Mà em thấy hiếm có người đàn ông nào tốt như Bình. Biết là chị đã có người khác, nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc chị hết mực. Tiếc thay, anh ấy cứ mãi là người đến sau, giống như em." Jenny tỏ vẻ ngậm ngùi tiếc nuối.
"Chính bởi Bình quá tốt, nên mới khiến chị nhiều khi cảm thấy khó xử. Giá như, cậu ấy có thể giống em thì tốt biết mấy."
"Chị nghĩ ai cũng có đủ can đảm để mà chấp nhận buông tay, chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình giống như em sao? Sống ngược với trái tim mình đâu phải chuyện có thể làm là làm được." Sống mũi Jenny cay cay, nhưng cô không dám khóc, cố tìm ra được một câu nói để chống đỡ cho mình. "Đôi khi em cũng tự khâm phục chính bản thân mình. Phải có bản lĩnh vượt trội so với người khác thì mới có thể sống ngược được như vậy."
"Em thì giỏi rồi."
Lam dành tặng cho Jenny lời khen từ tận đáy lòng mình. Không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm của chính mình, hơn nữa, lại phải từ bỏ khi bản thân đã cho đi mà chưa hề một lần được nhận lại. Đã đôi lần, chính mắt Lam chứng khiến những giọt nước mắt của Jenny đang lặng lẽ rơi, nhưng cô lại không dám tiến gần an ủi, dỗ dành, vì sợ. Sợ rằng những lời nói, hành động của mình lúc đó, sẽ chỉ như những vết cứa thêm vào trái tim cô gái bé nhỏ ấy. Bề ngoài Jenny vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cao ngạo, nhưng sâu thẳm tâm hồn lại yếu đuối đến mong manh.
"Mau gọi điện cho người ra đi kìa. Ra ngoài bancony mà nói chuyện nhé, để em còn ngủ."
"Được rồi, em ngủ đi."
Lam tiến được vài bước, thì Jenny gọi lại, cô ném về phía Lam chiếc áo choàng, nhắc nhở. "Khoác vào, ngoài đó lạnh đấy."
Lam gật đầu, khẽ mỉm cười, cảm ơn thành ý của Jenny. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, hiển thị dòng chữ "đang kết nối." Đầu bên kia nhanh chóng vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của Hạ.
"Tắm xong rồi à?"
"Ừ. Hạ đang làm gì?" Lam trở nên lúng túng, nên đành hỏi bừa.
"Thì đang nghe điện thoại. Hai người ở cùng nhau sao?"
Giọng Hạ bình tĩnh, nhưng lại khiến Lam có phần chột dạ. Cô vội vàng thanh minh.
"Mình về nhà ở với bố mẹ. Cô ấy giờ là em gái mình."
"Về đó cũng tốt. Nhưng không cần phải giải thích với mình chuyện của Jenny đâu."
Hạ chậm rãi quay lưng bước đi. Sau khi cùng bố mẹ từ nhà Nhật Minh về, cô cũng vội chạy xe qua đây để chờ đợi. Cứ nghĩ rằng Lam vẫn còn ở nơi này, nên lòng vẫn nuôi hy vọng sẽ cùng cô tâm sự cả đêm nay. Vậy mà khi tới đây, lại chỉ có thể nghe người kia thao thao bất tuyệt thông qua chiếc điện thoại trên tay như thế này.
"Mình không muốn giữa chúng ta có thêm bất cứ một sự hiểu lầm hay bí mật nào nữa. Chuyện tối nay cũng vậy, mình đến nhà Bình cũng chỉ vì bé Duy thôi, hoàn toàn không vì mục đích nào khác."
"Được rồi, không phải luống cuống như vậy. Mình biết Lam đến đó để làm gì mà."
Hạ chợt bật cười. Cô thật không hiểu, tại sao chỉ có mình Lam luôn sợ bị cô hiểu nhầm, còn phía cô, Lam lại chẳng có lấy một mảy may nghi ngờ. Phải chăng là do Lam quá tin tưởng cô, hay bởi chính cô ấy cũng không dám tin tưởng vào tình cảm mà cô đang dành cho cô ấy? Thế nên mới chịu thu hết những thiệt thòi về phía mình, để rồi tự bản thân lại khiến mình trở nên tội nghiệp hơn.
"Sao lại cười?"
"Không có gì. Chỉ là mình đang tự hỏi, tại sao Lam không hỏi lý do mà cả gia đình mình đều có mặt ở nhà bố mẹ Nhật Minh, mà luôn một mực biện minh cho sự có mặt của một mình Lam thôi? Liệu có phải, Lam tin vào những gì đã nghe thấy ở đó? Nghĩa là, mình mới đích thực là người đến ra mắt, với tư cách là bạn gái của Nhật Minh, vì thế Lam mới không cần đến sự giải thích của mình."
"Không phải. Mình chỉ tin vào cảm nhận của chính mình thôi. Mình đã nghĩ rằng, Hạ cũng chỉ là vô tình mà đến đó, chứ chưa hề suy diễn sang một ý khác. Mình biện minh cho mình, chính bởi vì sợ Hạ sẽ hiểu lầm. Nhưng nếu như Hạ nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu hết về Hạ, thì Hạ cũng có thể giải thích với mình mà. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe."
Lời nói của Lam bỗng khiến Hạ phải thức tỉnh để nhận ra một điều. Hình như đã lâu lắm rồi, cô chưa từng chia sẻ với Lam những vấn đề mang tính cá nhân của riêng mình. Về khía cạnh công việc, cô luôn sợ Lam chê cười nếu như muốn cô ấy cùng đóng góp ý kiến. Về gia đình, cô lại lo lắng, nếu để Lam biết được cô ấy sẽ buồn nhiều hơn. Còn về chuyện tình cảm, cô vốn dĩ chẳng có ai khác ngoài Lam, nhưng bản thân vẫn không dám dốc hết nỗi lòng của mình cho Lam hiểu. Hóa ra, không phải là Lam luôn không tin tưởng cô, mà bởi vì chính cô, đã không cho Lam có cơ hội để mà tìm hiểu mình.
"Vậy sáng mai mình sẽ tới đưa Lam đến một nơi thật yên tĩnh, để giải tỏa nỗi lòng của mình với Lam, để giải đáp tất cả những khúc mắc từ trước tới nay mình đã gây ra cho Lam, sẽ không còn giấu diếm, không còn bất cứ bí mật nào giữa hai ta nữa. Lam cho mình cơ hội để nói ra tất cả chứ?"
"Được. Mình sẽ đợi."
"Cảm ơn Lam." Hạ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô yêu Lam, chính là sống thật với con người mình. Nhưng cô chưa một lần dũng cảm, để vì tình yêu của hai người mà sống thật với xã hội.
Hạnh phúc của một người, sẽ chỉ có duy nhất người đó nắm giữ được, chứ xã hội ngoài kia, cũng chỉ là khán giả đứng ngoài mà nhìn vào thôi. Xã hội ấy, sẽ không bao giờ sống cho một cá thể riêng biệt nào đó, vậy hà cớ gì mà chúng ta phải quan tâm xem, xã hội đó nghĩ về mình thế nào, đánh giá mình ra sao. Rốt cuộc, mỗi con người chúng ta, chỉ cần sống cho bản thân mình, sống vì những người mình yêu thương là đủ rồi.
"Vậy Hạ ngủ sớm đi. Ngày mai mình gặp nhau." Thấy Hạ giữ im lặng một hồi lâu, Lam tưởng cô ấy đã mệt, nên vội nói lời tạm biệt.
"Ừ. Mình cũng buồn ngủ rồi. Lam ngủ ngon."
Đợi cho tiếng chúc ngủ ngon từ phía bên kia vang lên, Hạ mới mở cửa xe để ngồi vào. Bàn tay cô lạnh buốt, toàn thân run lên vì phải đứng ngoài trời lạnh khá lâu. Cô xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, rồi đưa lên miệng phả hơi ấm vào đó. Hạ không dám nói với Lam là mình đang ở chung cư đợi cô ấy, bởi cô biết chắc, nếu Lam biết được, cô ấy sẽ mau chóng có mặt. Từ nay trở đi, cô sẽ vì Lam mà làm bất cứ điều gì, chỉ cần có ấy được vui, được hạnh phúc. 

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ