Chương 23

106 2 0
                                    

"Sao vẫn còn ngồi đây? Vào phòng nghỉ trưa một lát đi." Lam ngạc nhiên khi thấy Jenny vẫn ngồi bất động, kể từ lúc cô tiễn Hạ về.
"Lam ghét em lắm phải không?"
Đang chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp góc làm việc, Lam đành gác lại, quay ra ghế, ngồi đối diện với Jenny. Đôi mắt ầng ậng nước của cô ấy, khiến Lam có chút không thoải mái.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có thể yêu cầu Lam một việc được không?"
Không trả lời câu hỏi, Jenny - một lần nữa quay sang hỏi ngược lại Lam. Giọng điệu trở nên lạnh lùng, khiến Lam phân vân, không biết nên đồng ý hay từ chối, thì cô ấy lại tiếp tục.
"Lam còn nhớ chuyện hôm trước trong phòng tắm chứ?"
Không nghĩ rằng Jenny lại vin vào câu nói trong lúc bản thân mình bối rối nhất để mà đưa ra điều kiện. Lam cau mày khó chịu, cô ghét nhất là bị người khác đưa vào thế đã rồi.
"Yên tâm đi. Em không bắt Lam làm điều có lỗi với bản thân và với người khác, nhưng nếu Lam không muốn giữ đúng lời hứa, thì em cũng không ép."
Vẫn chỉ có một mình Jenny độc thoại, còn Lam thì tiếp tục giữ im lặng. Không gian trở nên nặng nề, tưởng như hai kẻ trong căn phòng này đang cùng chơi một ván cờ sinh tử vậy.
"Coi như em chưa nói gì?"
Jenny đứng lên, toan bước vào phía trong, thì Lam bất ngờ lên tiếng.
"Thử nói xem, đó là việc gì?"
Không nhanh, không chậm. Jenny lại nhẹ nhàng ngồi về vị trí cũ, tự tay rót cho mình cốc nước, rồi đưa lên miệng, uống từng ngụm một.
"Đơn giản thôi. Chỉ cần Lam thay đổi cách xưng hô khi nói chuyện với em."
"Là sao?" Lam cảm thấy khó hiểu. "Tôi không nghĩ rằng cách xưng hô của mình từ trước tới nay là bất lịch sự, khiến người khác phải khó chịu."
"Phải, không hề bất lịch sự chút nào, nếu không muốn nói là rất lịch sự. Chính vì vậy mà nó khiến cho người đối diện cảm thấy không được thoải mái, luôn có một khoảng cách rất xa khi nói chuyện với Lam. Cách nói chuyện của Lam, rất là nhàm chán và cứng nhắc, không hề có chút thân thiện nào cả."
"Có nói quá không vậy?"
Từ trước tới nay, Lam đâu phải là người khó gần. Không phải tự khen, nhưng Lam nhận thấy, sự nhiệt tình trong con người mình là có thừa. Bởi vậy, nên cô mới được mọi người tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ đứng đầu các hội, nhóm trong trường và các câu lạc bộ cô đã từng tham gia ngoài xã hội chứ. Lam lục lại trong trí nhớ phong phú của mình xem, đã từng có ai nhận xét cô giống như ý kiến vừa rồi không. Tuyệt nhiên là không có. Vậy có nghĩa, người kia đang cố tình "kết tội oan" cho cô. Lam định lên tiếng thanh minh, thì Jenny đã cướp lời.
"Lam có biết, khi lần đầu tiên gặp chị Hạ, chị ấy xưng hô với Jenny như thế nào không?"
Làm sao mà Lam có thể nhớ được. Bởi mỗi lần giáp mặt nhau như vậy, trong mắt cô chỉ có mình Hạ, còn đâu tâm trạng mà để ý đến cách nói chuyện của cô ấy với Jenny nữa. Lam lắc đầu, thay cho câu trả lời.
"Chị ấy xưng chị, còn gọi Jenny là em. Nghe vậy có cảm thấy thân thiết và gần gũi không?"
"Bình thường mà. Dù sao thì Hạ cũng hơn tuổi, gọi chị là đúng rồi."
"Còn Lam thì sao? Thậm chí, chúng ta còn ở chung một nhà, ngủ chung một giường, nhưng lúc nào Lam cũng "cô cô, tôi tôi" như hai kẻ xa lạ vậy. Thế cũng là bình thường phải không?" Jenny tức giận, cô hét lên trước vẻ mặt tỏ ra vô tội của Lam.
"Chẳng phải là do ngay từ lần đầu gặp mặt, hai chúng ta đã trở thành "khắc tinh" của nhau rồi sao." Lam nghĩ thầm trong bụng, nhưng không dám nói ra, nên đành chống chế. "Đó chỉ là thói quen thôi mà."
"Vậy giờ phải sửa?"
"Sao phải sửa?"
"Bathroom, bathroom..." Jenny bình thản nhắc lại.
"Cô... Muốn sửa thế nào?" Lam miễn cưỡng nhận lời, dù trong cô đang rất tức giận khi bị Jenny đe dọa.
"Giống như chị Hạ đi, dù sao Lam cũng hơn tuổi em mà."
"Chỉ vậy thôi?" Không dám tin thính lực của mình vẫn hoạt động tốt, Lam nhất quyết phải hỏi lại.
"Thì ra là Lam muốn thân mật và gần gũi hơn nữa. Vậy chúng ta sẽ đổi cách xưng hô khác." Jenny không chịu bỏ lỡ cơ hội.
"Không cần đổi. Không cần đổi. Cứ làm như Hạ đi." Lam vội vã xua tay từ chối. "Giờ thì cô..."
"Hứ." Jenny hắng giọng.
"Nhầm, giờ thì... đi nghỉ đi. Tôi... à chị phải làm việc."
Nói xong mà mặt Lam đỏ như gấc chín, cho tới khi Jenny vào trong phòng ngủ, đến khi đặt mình nằm xuống giường rồi mà vẫn không nhịn được cười. Cô tự động rút lui, không dám làm ảnh hưởng đến công việc của Lam nữa.
♦♦♦♦♦
Lam thầm cảm ơn người mẹ yêu dấu, hết sức tuyệt vời của mình, khi đã chịu "hy sinh" lợi ích của bản thân mà đứng ra giúp đỡ con gái. Cô phải mất cả ngày khẩn khoản, năn nỉ, cầu xin... rồi đưa ra mọi lý do có thể có, mới được cái gật đầu đồng ý của mẹ mình để bà sang ngủ cùng với Jenny. Lam thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Jenny có buổi phỏng vấn, cô tranh thủ về nhà lấy mấy bộ quần áo cho vào balo để mang qua căn hộ bên kia. Cô vẫn còn lời hứa dang dở với Sơn, giờ đã sắp đến hạn phải trả.
Vừa đặt được túi đồ lên bàn, điện hoại của Lam liền vang lên. Cô ngán ngẩm nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Phải đợi cho đến hồi chuông cuối cùng, Lam mới chịu bắt máy. Giọng cô uể oải, như người mới ngủ dậy.
"A lô."
"Chào cô. Là tôi, Nhật Minh."
"Tôi biết."
"Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau được không? Cô, Jenny và tôi." Nhật Minh lần này quyết nói rõ ràng, không để cho Lam có cơ hội bắt bẻ.
"Xin lỗi, nhưng..."
"Mong cô cố gắng thu xếp. Chương trình bên chúng tôi đang rất cần sự tham gia của Jenny, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa." Chưa bao giờ Nhật Minh phải chịu nhún nhường trước người khác, Từng đường gân trên bàn tay anh ta đang dần nổi lên bởi cái siết quá chặt.
"Để tôi hỏi xem Jenny có thể lùi lịch hẹn tối nay được không đã. Nhưng tôi không dám chắc..."
"Được, vậy tối nay, 7h, tôi và nhà thiết kế Vũ Phong Hạ của công ty Christian Dior Couture – chi nhánh duy nhất tại Việt Nam, sẽ đợi cô ở nhà hàng Biển Xanh, không gặp không về. Chào cô, hẹn gặp lại." Nhật Minh cúp vội điện thoại, sau khi dõng dạc giới thiệu người sẽ đi cùng mình rồi bắt Lam phải lựa chọn. Chỉ cần vậy thôi, anh cũng đủ chắc chắn sự có mặt của Jenny vào tối nay rồi.
Không nằm ngoài dự liệu của Nhật Minh, mới hơn 5h chiều, Lam đã bỏ lại công việc còn dang dở mà chạy xe về công ty để đón Jenny. Vừa tới cổng, chưa kịp rút điện thoại ra gọi, Lam đã thấy Jenny và mấy người trong phòng cô cùng bước tới. Lam có chút bất ngờ và vui sướng, khi phòng thiết kế của cô hôm nay đã có mặt đông đủ các thành viên. Bước xuống xe, Lam chủ động tiến về phía mọi người, chào mừng sự trở lại của hai người cũ.
"Anh Tùng, Vy. Cảm ơn hai người đã trở về."
Thái độ chân thành của Lam, khiến hai người kia có chút bối rối. Họ quay sang nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía những đồng nghiệp khác như để được truyền thêm nghị lực và niềm tin.
"Không. Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em, đã cho hai đứa anh một cơ hội. Anh hứa, sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho công ty." Tùng cầm lấy tay Lam, rưng rưng cảm động.
"Em cũng vậy. Xin lỗi chị." Cho tới tận giờ phút này, Vy mới có được dũng khí, để mà nói lời xin lỗi Lam.
"Thôi nào, thôi nào. Giờ có mặt đầy đủ các thành viên của phòng, hay là chúng ta đi liên hoan một bữa nhỉ?" Vẫn là Lâm phải đứng ra để thay đổi bầu không khí, giúp mọi người được thoải mái hơn.
"Hôm nay thì không được rồi. Tôi và Jenny có hẹn với đối tác. Hẹn cả phòng cuối tuần này vậy."
"Chị chuyên gia làm mất hứng của mọi người. Vừa nãy em rủ, Lam Phương còn đồng ý cơ mà, giờ chị đến, làm phá đám hết mọi kế hoạch của cả phòng."
"Là đột xuất, tôi quên chưa báo lại cho cô ấy." Có đôi lúc, cái thói nhiều chuyện của Lâm khiến Lam thấy phát cáu. "Cuối tuần này, cậu nhớ dắt theo bạn gái tới, nếu không, chúng tôi không cho nhập hộ khẩu đâu."
"Các em bận thì đi đi. Bọn chị cũng phải về cơm nước cho chồng con đây. Chốt lịch là cuối tuần này cả phòng tụ tập ăn uống là được rồi." Đứng xem mấy người trẻ này tranh cãi, có khi đến nửa đêm. Vì vậy mà chị Vân đành cáo từ trước.
Chẳng mấy chốc, đám đông đã bị giải tán, mỗi người một ngả. Chỉ còn lại Lam, Jenny và Bình. Kể từ khi Lam xuất hiện, Bình vẫn chưa nói câu nào, anh tỏ thái độ như không hề quan tâm tới sự có mặt của cô. Mọi người đã về hết, anh cũng chẳng còn lý do gì mà đứng lại, nên một mực, lướt qua Lam mà bỏ đi, cũng không muốn nói thêm lời chào tạm biệt.
"Bình." Lam vội gọi lại, khi Bình đã bước về phía sau cô. "Cảm ơn."
Bình đứng lại, nhưng không quay mặt về phía Lam, anh khẽ nói. "Tôi nói rồi, chỉ cần là thứ Lam muốn, tôi sẽ gắng hết sức để làm. Vì vậy, Lam không phải cảm ơn. Tôi đi trước."
Lam thở dài, cô biết, Bình đã khó khăn thế nào, để có thể vì cô mà khuyên nhủ Vy và Tùng quay trở lại làm việc. Đó chính là sự kìm nén cái tôi quá lớn của cậu ấy, để giúp cô trở thành người người tốt trong mắt mọi người. Cô nợ cậu ấy quá nhiều, giá như, cậu ấy đừng quá cố chấp, đừng quá hy vọng vào những điều không thể thì tốt biết mấy. Dõi theo bóng hình cô đơn của Bình cho tới khi khuất hẳn tầm mắt, Lam thấy lòng mình nặng trĩu.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
Jenny từ chỗ cảm thấy khó hiểu trước thái độ của hai người kia, rồi cô cũng bắt đầu cảm nhận thấy, giữa họ là đang tồn tại thứ tình cảm gì? Một người cứ cố trốn tránh, không dám đối diện, kẻ còn lại, thì giống như cô, cứ mãi luẩn quẩn trong mối quan hệ một chiều, để rồi yêu thương cứ vậy mà trao đi hết, mà không cần biết bản thân có nhận lại được gì? Có lẽ, vì thế mà người chịu thiệt luôn là người cho đi rất nhiều thương yêu. Cứ mải miết rong ruổi, đuổi theo một bóng hình vốn không thuộc về mình, chẳng phải hoang đường lắm sao? Thế mà, biết đau vẫn cố lao đầu vào, đó là định mệnh của những người đơn phương... Cả bản thân cô và kẻ vừa quay lưng bước đi, nhưng lòng vẫn hướng trở lại kia đều giống như con thiêu thân, cứ thấy nơi nào có ngọn lửa sáng rực là lao vào, dù biết, bản thân sẽ chịu thương tổn, mất mát. Cô nhìn Lam, rồi lại tự hỏi. "Con người này có ma lực gì mà khiến cho nhiều người phải hao tổn tâm can và trí lực để có được cô ấy như vậy? Xinh đẹp ư? Không hẳn, có nhiều người còn đẹp hơn cô ấy rất nhiều? Tài năng? Cũng chẳng phải. Có thể là cô ấy biết đàn, biết hát, biết vẽ vời... nhưng cuộc sống này vẫn còn nhiều người xuất chúng hơn cô ấy. Hay bởi cả cô, Hạ, và Bình đều chưa gặp được ai giống Lam, thế nên mới cùng nhau mà thích một người.
"Em đội mũ vào đi."
Chiếc mũ bảo hiểm chạm vào tay, khiến Jenny giật mình, cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Cô đỡ lấy, đội lên đầu, rồi ngồi lên xe, dù chẳng biết Lam sẽ đưa mình đi tới đâu. Bởi cô tin tưởng người này vô điều kiện.
"Chúng ta sẽ đi gặp Nhật Minh. Xin lỗi, giờ mới nói cho em biết được." Tới lúc này, Lam mới thông báo lại cho Jenny biết. Bản thân cũng cảm thấy có lỗi, khi bắt Jenny phải làm theo quyết định của mình.
"Là người quản lý, nên Lam có quyền quyết định thay em mà. Nhưng sao lại sớm vậy? Chẳng phải, Lam muốn anh ta phải nôn nóng hơn nữa sao?"
"Đôi khi, có những dự định không phải lúc nào cũng đúng kế hoạch. Giờ chị sẽ đưa em về nhà thay đồ. Họ hẹn 7h, nhưng chúng ta có thể đến muộn hơn một chút." Bản thân Lam luôn là người đúng giờ, nhưng với Nhật Minh, cô không muốn giữ đúng nguyên tắc của mình.
Gần 7h30, Lam và Jenny mới có mặt ở nhà hàng Biển Xanh. Vận trên người chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, Jenny thể hiện rõ đẳng cấp của một siêu mẫu quốc tế, quyến rũ, sang trọng và quý phái. Còn Lam, trông thật ra dáng là một người trợ lý đích thực. Mặc cho Jenny ra sức thuyết phục, Lam cũng không chịu mặc vào người bộ đồ mà cô ấy đưa cho.
Trông thấy hai người bước vào cửa, Nhật Minh đã vội chạy ra đón. Anh ta niềm nở, chủ động đưa tay ra đỡ Jenny.
"Chào Jenny, rất vui vì cô đã tới. Tôi cứ sợ rằng, mình sẽ ngồi đây chờ cả buổi tối rồi lại về không."
"Gọi tôi là Lam Phương được rồi." Biết là Nhật Mình đang ngầm trách mình đến muộn, nhưng Jenny vờ như chẳng quan tâm tới chuyện đó.
"Xin lỗi, Lam Phương. Mời cô." Nhật Minh miễn cưỡng làm theo lời của Jenny. Anh ta đi trước, dẫn đường tới căn phòng đã được đặt riêng từ trước đó.
"Mời vào."
Khi nhân viên phục vụ mở cánh cửa phòng, Jenny nhanh chóng nhận ra lý do vì sao Lam lại có quyết định vội vàng để gặp Nhật Minh như vậy. Hạ đã ngồi chờ sẵn ở trong đó từ bao giờ. Một chút khó chịu nhen lên trong lòng, nhưng rồi cô lại nhanh chóng khắc phục. Cô cũng sẽ vì Lam mà hoàn thành xuất sắc vai diễn này.
"Chị Hạ cũng tới đây sao? Không lẽ hai người là một cặp?" Jenny tỏ vẻ ngây thơ, như không hề biết mối quan hệ của ba người đang ở trước mặt mình.
Hạ có chút bối rối, cô chưa kịp lên tiếng thì Nhật Minh đã đỡ lời. "Chúng tôi cũng chỉ là đang tìm hiểu, nên chưa dám công khai với mọi người." Nói xong, anh lại quay sang để ý tới phản ứng của Hạ và Lam. Hạ thì không được tự nhiên cho lắm, miệng cô mấp máy, như muốn giải thích cho hai người kia, đúng hơn là chỉ cần cho Lam hiểu, nhưng lại không thốt lên lời. Còn Lam, anh thấy ngạc nhiên, khi cô không hề tỏ chút thái độ nào cả nếu không muốn nói là Lam tỏ ra rất thản nhiên, khi nghe anh giới thiệu như vậy.
"Vậy phải chúc mừng hai người rồi. Không lẽ, cuộc gặp gỡ tối nay chính là để hai người công bố tin vui này cho chúng tôi sao?" Dù biết câu nói này sẽ khiến Lam đau lòng, nhưng đó lại là điều Jenny đang mong muốn. Biết đâu, đây lại là cơ hội để cô có thể loại cho mình một đối thủ.
"Chị không rảnh rỗi để làm điều đó." Không thể kiềm chế nổi, Hạ đành lên tiếng.
"Chúng ta cứ dùng bữa trước, tôi đã gọi món hết rồi. Ăn xong, sẽ bàn tới công việc."
"Thế này chẳng phải là anh cho ăn gì thì chúng tôi phải chấp nhận thứ đó sao?" Im lặng mãi cũng khiến bản thân bị ức chế, Lam bắt đầu khiêu khích.
"Phương Lam đừng hiểu lầm. Vì hai người đến muộn, nên tôi mới bắt buộc phải đặt món trước."
"Vậy có nghĩa là chúng tôi có lỗi với hai vị rồi. Bữa ăn này, chắc hai người bọn tôi khó mà nuốt trôi được."
Cái giọng vừa trịch thượng, lại vừa tỏ ra có lỗi của Lam, khiến Jenny suýt nữa thì bật cười thành tiếng, còn Nhật Minh thì mặt đang căng ra để cố nuốt cục tức vào trong. Hạ cũng chỉ biết ngồi đấy mà xem Lam diễn kịch, một vở kịch mà tốt nhất là cô chỉ nên làm khán giả, đứng ở ngoài xem, nhất định, không được tham gia cùng.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi sẽ gọi nhân viên đưa menu lại, để hai cô tùy ý lựa chọn." Nén cơn tức giận lại, Nhật Minh chịu nhường một bước để làm hài lòng Lam, kẻ mà anh luôn không thể ưa nổi, nhưng vẫn cố phải lấy lòng, để đạt được mục đích của bản thân.
Cầm cuốn menu trên tay, dù chỉ có ba trang giấy bao gồm cả đồ ăn lẫn thức uống, mà Lam cũng phải lật đi lật lại cả chục lần. Cuối cùng, cô cũng chọn được cho mình vài món, xứng tầm với đẳng cấp của Nhật Minh. Sau đó, lại đưa qua Jenny, giúp cô ấy lựa thêm vài món nữa, mà chỉ đọc tên thôi, cô cũng không thể hiểu được nguyên liệu chính để làm ra nó là cái gì, chỉ có thể đoán được rằng, chắc món đó phải ngon lắm, hoặc là đầu bếp phải kỳ công lắm mới có thể tạo ra được, bởi mức giá của nó cũng bằng cả tháng tiền ăn của nhà cô gộp lại. Cũng không rõ, là do gia cảnh nhà cô không còn được khá giả, hay bởi đồ ăn ở đây giá quá cao nữa. Lam bỗng cảm thấy tiếc của.
"Hai người còn gọi gì nữa không?" Nhật Minh vẫn cố niềm nở.
"Vậy là đủ rồi. Dù sao tôi cũng không được phép ăn quá nhiều."
Lam cắn chặt môi mình để tiếng cười không thể phát ra, khi nghe câu nói rất thật của Jenny. Phải rồi, là không ăn được nhiều, nhưng chỉ cần mỗi món động đũa một lần thôi, cũng đủ để cả hai đầy bụng tới sáng rồi. Hơn nữa, cả hai người bọn cô, trước khi đi cũng đã kịp lót dạ một chút rồi, giờ có ăn hay không cũng không quan trọng. Chỉ tội cho Hạ, có lẽ vẫn chưa ăn gì, Lam sợ cô ấy sẽ đói.
"Trong khi đợi nhân viên mang đồ lên, chúng ta sẽ nói qua công việc một chút. Chúng tôi muốn biết, lý do mà công ty anh muốn hợp tác với Lam Phương, và các anh muốn hợp tác như thế nào?" Lam đi thẳng vào vấn đề, cô đùa vui với Nhật Minh như thế là đủ rồi.
"Chúng tôi biết là trong thời gian gần đây, cô Jenny, à, là Lam Phương được nằm trong danh sách những người mẫu nổi tiếng nhất của nước Anh, và tất nhiên, khi trở về Việt Nam, đó là một lợi thế mà không phải ai cũng có được. Nếu như ở Anh, cô là "thiên thần", thì ở Việt Nam, cô nghiễm nhiên sẽ trở thành "Nữ hoàng". Đó là lý do mà chúng tôi muốn hợp tác với cô. Hơn nữa, việc hợp tác này, không chỉ riêng chúng tôi mà cả với Lam Phương và công ty HJA của cô cũng sẽ cùng có lợi." Nhật Minh ngắt lời, để ý đến thái độ của Lam và Jenny.
"Anh cứ nói tiếp đi. Sẽ hợp tác như thế nào?" Lam vẫn thản nhiên.
"Chắc Phương Lam cũng biết tới cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thiết kế..." do công ty tôi tổ chức chứ?"
Lam gật đầu xác nhận. Dù không theo dõi thường xuyên, nhưng cô cũng chẳng thể quên, chỉ chút nữa thôi, cô bất đắc dĩ đã phải trở thành thí sinh của cuộc thi này rồi.
"Hạ đang là giám khảo của cuộc thi đó, cô ấy cũng là một nhà thiết kế tài năng của một trong những hãng thời trang nổi tiếng thế giới." Nhật Minh nhân cơ hội này mà quảng cáo giúp Hạ. "Chỉ còn hai tuần nữa, là diễn ra chung kết của cuộc thi, nên không chỉ công ty tôi, mà ngay cả đài truyền hình cũng rất mong cô Lam Phương sẽ nhận lời làm giám khảo khách mời trong đêm chung kết đó. Tất nhiên, mức catse dành cho cô sẽ là cao nhất từ trước tới nay cho vị trí giám khảo của các chương trình truyền hình. Thêm vào đó, sẽ có những bài Pr về sự nghiệp của cô được đăng tải trên truyền hình và trên tạp chí của riêng công ty chúng tôi vào trước và sau khi đêm chung kết diễn ra."
"Thứ nhất, chúng tôi không cần những bài Pr của anh, thì Lam Phương vẫn là một người mẫu có tiếng trong làng mẫu quốc tế rồi. Thứ hai, anh vừa nói là chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra đêm chung kết, vậy chẳng phải là phía các anh đã có được người làm giám khảo khách mời trong đêm đó rồi hay sao? Thế có nghĩa, Lam Phương chỉ là người thay thế, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của cô ấy."
"Phương Lam nói đúng, không cần chúng tôi thì cô ấy vẫn nổi tiếng. Nhưng chẳng phải, công ty cô cũng đang mời Jenny là người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới sao? Như vậy không phải là công ty cô cũng được hưởng lợi từ việc quảng bá hình ảnh của Jenny từ bây giờ sao? Và quả thật là chúng tôi đã mời được giám khảo cho đêm chung kết, nhưng chúng tôi vẫn có quyền thay đổi để chọn ra người tốt hơn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang rất coi trọng sức ảnh hưởng của Lam Phương tới lĩnh vực thời trang trong nước. Và tôi nghĩ, cô nên để cho Lam Phương tự đưa ra quyết định, đừng lấy quan điểm của cá nhân mình mà áp đặt lên người khác. Lam Phương thấy tôi nói đúng không?" Sợ Lam sẽ vì hiềm khích với mình mà ngăn cản, Nhật Minh vội tìm cách thuyết phục Jenny.
Được Nhật Minh gọi tên mình để tham khảo ý kiến, Jenny mới có thế xác minh lại một cách chính xác, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay chính là bản thân cô, chứ không phải ai khác. Vậy mà từ nãy tới giờ, cô cứ như một món hàng, để mặc hai người kia đưa ra trao đổi, tính toán thiệt hơn. Lòng tự trọng của cô có chút bị tổn thương. Nhật Minh vì lợi ích của bản thân mình nên mới cần tới cô, còn Lam lại vì Hạ mà đưa cô tới đây. Còn cô, cuối cùng thì cô sẽ được cái gì khi cùng họ tham gia "trò chơi" này?
"Tôi là trợ lý của cô ấy, vì vậy nên tôi phải có trách nhiệm đặt lợi ích của cô ấy lên hàng đầu. Đó không phải là áp đặt, mà chính là phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi cần phải xem xét lại..."
"Không cần. Tôi đồng ý."
"Em..." Lam thực sự rất bất ngờ, khi Jenny cắt ngang lời cô mà đưa ra quyết định vội vàng với Nhật Minh.
"Em nghĩ Nhật Minh nói đúng, việc xuất hiện với tư cách là giám khảo của một cuộc thi về thời trang, chính là cách hiệu quả nhất để tạo sự chú ý của truyền thông." Thực tâm trong lòng, Jenny cũng không hề thích thú công việc này, nhưng cô vẫn phải nhất quyết tham gia. Cô muốn đấu với Hạ một phen.
Hành động của Jenny, khiến cho những người xung quanh cô phải chơi trò đuổi bắt cảm xúc của riêng mình. Nhật Minh thì hả hê ra mặt, Lam có chút ngạc nhiên, cón Hạ rõ ràng là đang tức giận, những vẫn cố nén lại trong lòng.
"Mình có chuyện cần nói." Lam chau mày, nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Lấy lý do cần vào nhà nhà vệ sinh, Lam xin phép mọi người rồi mới đứng lên đi.
Lam vừa dời khỏi bàn, thì Hạ cũng vội đứng dậy, đi theo sau. khiến cho cả Nhật Minh và Jenny đều thấy khó chịu.
"Quan hệ của hai người hình như mới có chuyển biến tích cực?" Hạ nhanh chóng đuổi kịp Lam.
"Ý của Hạ là mối quan hệ của mình với ai? Jenny hay Nhật Minh?"
"Cả hai." Rõ ràng là đang cố tình ám chỉ Jenny, nhưng lại sợ Lam cho rằng mình đang ghen, nên Hạ lôi luôn cả Nhật Minh vào.
"Nếu là Nhật Minh, thì mình khẳng định một điều, từ trước tới nay mình và anh ta chẳng có quan hệ gì cả, dù cho anh ta có thân thiết với Hạ đi chăng nữa..."
"Không có gì với Nhật Minh, vậy nghĩa là có gì đó với Jenny?"
"Hai đứa mình vẫn luôn có quan hệ với nhau mà."
"Hai đứa mình..." Hạ nhắc lại câu nói của Lam, cô gần như không còn giữ được bình tĩnh khi nghe cái kiểu ăn nói lấp lửng như thế.
"Là quan hệ đồng nghiệp tạm thời, hơn nữa, như Hạ đã biết, cô ấy đã được bố mẹ nhận làm con gái, vậy cũng có thể tạm gọi là em gái của mình."
"Chỉ có vậy thôi?" Hạ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thế Hạ muốn quan hệ giữa mình và cô ấy sẽ phát triển hơn nữa?"
"Hừ, còn muốn nữa sao?" Hạ coi như nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho Lam chuyện này. nhưng cô vẫn có chút gì đó không được thoải mái lắm. "Vậy Lam hãy khuyên Jenny đừng nhận lời làm giám khảo cho đêm chung kết được không?"
"Chị Hạ, không nghĩ chị lại đi cửa sau để đối phó với em như vậy. Không lẽ, chị sợ sự có mặt của em sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mình sao?" Ngay sau khi hai người rời khỏi bàn ăn, Jenny cũng lập tức đi theo. Cô đã lắng nghe hết cuộc nói chuyện của Lam và Hạ. vốn không định ra mặt, nhưng yêu cầu của Hạ đối với Lam, khiến cho cô cảm thấy bức xúc vì bị coi thường.
"Hạ không phải có ý đó, em đừng hiểu lầm." Lam vội đứng ra để giảng hòa.
"Chuyện này không liên quan tới Lam, nên tốt nhất, Lam đừng có can thiệp vào. Em có nhờ Lam là người quản lý cho mình, nhưng Lam cũng không thể thay em mà quyết định được tất cả mọi việc, và đương nhiên chị ấy cũng không thể vì tình cảm cá nhân với một ai đó mà có thể nhờ Lam khuyên can em được." Jenny thực sự rất tức giận. Cô giận, vì Hạ không hề tôn trọng mình, giận hơn nữa, là Lam vì Hạ mà đứng ra bênh vực cho cô ấy, không thèm chú ý đến cảm nhận của riêng cô.
"Chị không phải là muốn đối phó, hay lo sợ gì cả. Chỉ là..."
"Chỉ là chị đang ghen phải không?" Jenny không chút ngại ngần mà hỏi thẳng Hạ. Cô quan sát sắc thái trên khuôn mặt Hạ đang biến đổi, từ đỏ bừng sang trắng bệch. Còn Lam, có một chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức lấy lại cho mình sự bình tĩnh, có vẻ như, Lam còn mong chờ câu trả lời của Hạ hơn cả cô. Nhìn không rõ cảm xúc mà Lam đang có là gì, Jenny lại tiếp tục tấn công Hạ. "Nhưng em đang tự hỏi, nếu là ghen, thì chị đang ghen khi thấy em muốn hợp tác với Nhật Minh – bạn trai đang tìm hiểu của chị, hay là chị không thích em và Lam đang ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn?"
Hạ thực sử trở nên lúng túng. Cô không nghĩ Jenny lại hoạt ngôn và tỏ thái gay gắt với mình như vậy. Cô quay sang Lam cầu cứu sự giải thoát.
"Không được nói bừa. Hãy làm những điều em muốn, chị sẽ không khuyên ngăn hay ép buộc em làm trái với sở thích của mình. Không thể đứng mãi ở ngoài này, chúng ta cần phải vào gặp Nhật Minh để trao đổi thêm một số vấn đề, trước khi ký kết hợp đồng." Lam có chút thất vọng. Bản thân cô còn mong chờ sự xác nhận của Hạ hơn cả Jenny. Nhưng thứ cô nhận được, vẫn là sự tránh né, chưa đến lúc để thừa nhận của cô ấy.
"Chị Hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà?"
"Được, nếu em muốn thì cứ ở đây mà chờ câu trả lời. Chị về trước." Lam bỏ đi, vừa là bực mình với thái độ ngoan cố của Jenny, vừa là để giúp Hạ khỏi phải khó xử.
"Đợi em chút. Em hứa là sẽ không nhiều chuyện nữa, đừng có giận mà." Jenny vội vàng chạy theo, níu lấy tay Lam, giọng cố tỏ ra nũng nịu, chỉ là để chọc tức người phía sau mình.
Hạ nhìn theo, mắt cảm thấy cay cay. Phải là cô ghen, ghen điên lên được. Một cảm giác rất khó chịu, đang bùng phát trong lòng, giống như ngọn lửa đã âm ỉ từ lâu, giờ đã gặp được cơn gió mạnh.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ