Chương 14

106 4 0
                                    

"Sao thế này? Làm gì mà người ướt sũng vậy?" Bình vội chạy ra đỡ xe cho Lam, khi thấy cô đi về.
"Có chuyện gì xảy ra thế này? Không phải là con...?" Nghe Bình nói vậy, mẹ Lam cũng lao từ trong bếp ra, lo lắng hỏi han.
"Mấy người rửa xe ô tô, họ sơ ý nên cầm vòi phun vào người con thôi ạ." Lam gạt tay mẹ ra khỏi người. "Để con lên phòng thay đồ đã. Cậu đợi tôi một lát nhé."
"Đến lâu chưa?" Lam bước xuống cầu thang, trên tay vẫn còn cầm khăn bông để lau tóc.
"Cũng lâu rồi, đi làm về là qua đây luôn."
"Vậy ở đây ăn cơm nhé."
"Để khi khác, tôi phải về có việc. Tôi có chuyện này muốn hỏi Lam nên mới tới."
"Vậy ra ngoài rồi nói." Lam không muốn để bố mẹ biết thêm về chuyện của mình.
"Lam có nghi ngờ ai là người để mẫu thiết kế của Hạ vào bộ sưu tập lần này chưa?" Bình dò hỏi, sau khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá ở cuối sân.
"Làm sao mà tôi biết được. Mà có khi, lại chính là tôi cũng nên. Hạ cũng thường hay để mẫu thiết kế ở chỗ tôi, rất có thể là tôi đã vô tình mà kẹp nó vào bộ sưu tập của công ty."
"Làm gì có chuyện đó được. Tôi biết Lam là người rất cẩn thận mà. Anh Sơn cũng nói rằng, sẽ làm mọi cách để tìm ra thủ phạm. Tôi cũng có một vài nghi ngờ, ngày mai đến công ty, tôi sẽ trao đổi với anh ấy. Cần phải tìm ra người đó càng sớm càng tốt, và thêm cả người để lộ mẫu sản phẩm gửi sang G.E nữa."
"Không cần đâu. Sáng nay tôi cũng đã nói chuyện với anh Sơn rồi. Chẳng phải mọi người cũng nói rằng, mọi chuyện đã qua rồi sao? Tôi không muốn truy cứu chuyện này nữa. Cậu cũng đừng có tìm hiểu hay điều tra gì cả."
"Không để để chuyện đó trôi qua dễ dàng được, chúng ta phải làm tới cùng chứ? Còn danh dự của Lam và..."
"Tôi đã nói là cho qua rồi mà. Thôi, cậu về đi, tôi đi vào ăn cơm đã, đói lắm rồi." Lam cắt đứt câu nói của Bình, cô không muốn anh và mọi người biết được sự thật lần này.
"Có phải Lam đã biết? Chẳng lẽ, hai người đó là một?" Bình gặng hỏi.
"Biết gì chứ? Tôi chỉ là không muốn làm to chuyện hơn nữa thôi." Nói xong, Lam đứng dậy bước nhanh vào trong nhà.
"Bình về rồi hả con? Sao không bảo nó ở lại ăn cơm?" Bố Lam lên tiếng.
"Vâng, cậu ấy có việc nên về luôn ạ. Bình có gửi lời chào bố mẹ."
"À, khi nãy, con vừa đi được một lát thì Hạ nó gọi điện hỏi thăm đấy. Nó bào là đang đi công tác nước ngoài."
"Vâng."
"Hạ có dặn, lát nữa sẽ gọi lại cho con."
"Vâng."
"Cháo mẹ nấu không ngon à? Vậy để mẹ nấu lại nhé?" Mẹ Lam buồn bã, khi thấy cô cứ giữ khư khư bát cháo trong tay.
"Vâng." Lam lại trả lời theo quán tính, bởi trong đầu cô đang tràn ngập hình ảnh của Hạ cùng những lời buộc tội của bà Linh và Nhật Minh khi nãy.
"Ơ, mẹ làm gì vậy? Con đã ăn được chút gì đâu." Lam giật mình, khi mẹ cố giành lấy bát cháo trong tay mình.
"Không phải là cháo không ngon, và con đã đồng ý để mẹ nấu bát khác cho rồi sao?" Mẹ Lam ngạc nhiên.
"Con có nói vậy đâu ạ. Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất, chưa bao giờ con chê tài nấu ăn của mẹ mà." Lam vội thanh minh.
"Thế vừa rồi, con để đầu óc đi đâu vậy? Trông con như đứa mất hồn. Có phải khi nãy, con sang nhà Hạ không?"
"Dạ, không. Con đi dạo phố thôi. Lâu rồi con không được ra ngoài mà." Lam bối rồi, cô cúi xuống, tập trung ăn cho hết bát cháo.
Mẹ Lam khẽ thở dài, bà quay sang nhìn chồng rồi lắc đầu chán nản. Bà hiểu tính con gái mình, nên đoán được nơi mà Lam vừa đến, và bà cũng cảm nhận được những gì mà con gái mình phải chịu đựng khi tới nơi đó. Bà thương con, nhưng lại chẳng thể thay đổi được tình cảm hay tính cách của Lam. Khóe mắt nhăn nheo của bà bắt đầu ướt, khi nhìn con gái mình ngày càng gầy guộc, xanh xao, tâm tư thì chất chứa những nỗi niềm khó nói. Là bậc sinh thành, khi con cái đau một, thì cha mẹ đau gấp trăm ngàn lần. Giá như có thể, bà nguyện chấp nhận cả nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, để con cái có được cuộc sống hạnh phúc, hoặc là vơi đi phần nào những nỗi buồn đang dai dẳng bám theo chúng.
"Mẹ, mẹ..."
"Ừ, gì vậy con?" Mẹ Lam lấy tay áo, chấm vội những giọt nước mắt.
"Mẹ sao thế? Sao mẹ lại khóc?" Lam hốt hoảng.
"Mẹ không sao. Chắc là mải nhìn con mà quên không chớp mắt nên mắt nói mỏi thôi. Ăn xong rồi thì lên phòng đi, để đó mẹ dọn dẹp cho."
"Thế sao được ạ? Mẹ cứ để con làm, con khỏe rồi mà."
"Con lên phòng đi, để đó bố phụ mẹ được rồi. Khi nào khỏe hẳn, thì cho con làm tất." Lúc này bố Lam mới lên tiếng. Ông hiểu được những chuyện không vui mà con gái đang phải vượt qua, và đồng cảm với tình thương con của vợ. Nhưng là đàn ông, ông luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bởi ông tin rằng, con gái mình sẽ mạnh mẽ vượt qua được những sóng gió trong cuộc đời của nó.
♦♦***♦♦
20 giờ 57 phút.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Lam cầm chiếc điện thoại lên để xem giờ rồi lại đặt xuống. Cô háo hức, pha lẫn chút hồi hộp mà mong chờ cuộc điện thoại sắp tới. Lam cũng không thể hiểu nổi, cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Có thể là cảm giác khi cô đang nhớ Hạ? Hay đó là cảm giác của kẻ có lỗi đang muốn có được sự tha thứ?
21 giờ. Hạ vẫn chưa gọi lại. Lam bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Cô đứng dậy, đi đi lại lại một hồi, hết ra ngoài bancony đứng, lại chạy vào giường ngồi, chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.
Lam giật mình, khi chiếc điện thoại rung lên. Số điện thoại lạ gọi tới, Lam chắc chắn là Hạ, nhưng cô lại chần chừ, không dám bắt máy ngay. Tự dưng Lam cảm thấy bản thân thật khó hiểu, rõ ràng là cô mong chờ được nghe giọng nói của Hạ suốt cả buổi tối nay, vậy mà khi cô ấy gọi, cô lại lưỡng lự, không dám bắt máy. Mắt Lam dán chặt vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến. Trái tim Lam như đang thúc giục lý trí hãy đưa tay chạm vào chữ "chấp nhận" nhưng không hiểu sao, có điều gì đó đang đè nặng khiến cho lý trí của cô gặp khó khăn khi tiếp nhận thông điệp mà trái tim mang tới. Lam cố gắng đấu tranh tư tưởng, quyết làm theo sự mách bảo của trái tim mình.
Lam nhấc máy, nhưng không nói gì. Cổ họng Lam như nghẹn lại, môi cô mấp máy không thành tiếng.
"Là mình." Hạ rụt rè.
"Ừ."
"Lam khỏe chưa?"
"Ừ."
"Xin lỗi nhé. Mình đi công tác, nên không vào thăm Lam được."
"Ừ."
"Lam giận mình à? Sao không nói gì?" Hạ bắt đầu nấc, khi nhận thấy thái độ dửng dưng của Lam trong điện thoại.
"Ừ. À, không phải. Mình...mình..."
"Lam làm sao?"
"Mình...mình xin lỗi chuyện vừa rồi. Mình không cố ý. Xin lỗi vì đã khiến Hạ bị liên lụy."
"Mình có trách Lam đâu. Mình nói điều này, không biết Lam có tin không, nhưng với mình, mình vẫn luôn coi Lam là người có chuyên môn giỏi và ý tưởng phong phú hơn mình. Vì vậy mà trong chuyện này, mình tin Lam tuyệt đối."
"Nhưng, mình..." Lam ấp úng.
"Thôi, không nhắc tới chuyện không vui đó nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi."
"Ừ. Thế khi nào Hạ về?"
...
...
Cuộc nói chuyện của hai người dần trở nên gượng ép, cứ một bên hỏi, một bên trả lời, còn không thì giữ im lặng. Vậy mà chẳng ai muốn nói lời tạm biệt. Dường như, cả Lam và Hạ đều muốn nói thật nhiều như để dốc hết tâm tư trong lòng mà giãi bày cho đối phương hiểu, nhưng giữa họ lại tồn tại một trở ngại, khiến cả hai trở nên xa cách.
Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu, khi cả hai cứ mãi giữ im lặng, cô đành lên tiếng trước.
"Lam đang mệt, đi ngủ sớm đi."
"Ừ."
"Vậy ngủ ngon, mình tắt máy đây." Nỗi thất vọng nhen lên trong Hạ.
"Ừ."... "Khoan đã." Lam giật mình, cô vội hét lên, như sợ Hạ tắt điện thoại ngay. "Mình còn điều này muốn nói."
"Nói đi, mình vẫn nghe mà."
"Mình...mình...nhớ Hạ." Lưỡi của Lam như cứng lại khi nói hết câu.
"Mình không nghe rõ, Lam nói lại được không?" Hạ gần như vỡ òa trong sung sướng.
"Mình nhớ Hạ, nhớ nhiều lắm." Lam không còn cảm thấy khó khăn, khi nói ra những điều mà cô đã giữ chặt trong lòng bấy lâu nay nữa. Cô cảm thấy thoải mái, như vừa trút được tảng đá đã đè nặng lên trái tim mình từ rất lâu.
"Mình cũng vậy. Mình cũng nhớ "ai kia" nhiều, nhiều lắm lắm." Hạ bật khóc ngon lành vì quá hạnh phúc.
"Đồ ngốc, nín đi. Mình mới ốm dậy, muốn bắt mình khóc cùng sao?"
"Ừ, biết rồi. Vậy Lam đi ngủ sớm đi. Sáng ngày kia mình sẽ về." Hạ vẫn sụt sùi qua điện thoại.
"Thế mình ngủ đây. Hẹn gặp lại."
"Ngủ ngon và mơ về mình nữa."
Lam ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, cô mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ