Chương 48

229 5 0
                                    

Lam uể oải bước vào phòng riêng ở quán cafe. Cô thả mình xuống giường, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Phút giây đầu tiên được nhìn thấy Hạ sau năm năm cách biệt, khiến tảng băng trong lòng cô như được vỡ tan ra. Cô liền nhận ra rằng, hình như, cô chưa từng quên được Hạ, dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi. Vì thế mà, năm năm qua, cô luôn tự khiến cho bản thân phải trở nên bận rộn, ngay cả đến giấc ngủ cũng phải nhờ đến thuốc an thần, mới có thể chợp mắt được vài tiếng ít ỏi.
Là cô vẫn còn yêu Hạ - cô không hề phủ nhận điều đó. Nhưng giữa việc yêu một người, và phải chấp nhận người đó, đối với cô lại là một việc không hề dễ dàng.
Lại một đêm thức trắng nữa, góp phần vào con số hàng trăm đêm, trong suốt năm năm qua của Lam. Đôi mắt cô vẫn mở to, đón đợi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Dù biết là ở dưới kia, quán cũng đã có một vài vị khách đến, nhưng cô vẫn lười biếng, chẳng chịu bước ra khỏi giường.
"Vào đi."
Lam hơi gắt lên vì khó chịu. Bởi nếu như không có tiếng gõ cửa này, thì cô sẽ cứ thế mà nằm cho đến hết ngày, để tự thưởng cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi, mà lâu lắm rồi cô không có được.
Có tiếng bước chân vào, nhưng lại chẳng hề có tiếng nói. Lam đoán được ra đó là ai, nên cô cũng chẳng buồn ngồi dậy.
"Em đến đây với ai? Đã ăn sáng chưa?"
Duy đi đến, đứng trước mặt cô ra hiệu.
"Cậu ta ở dưới kia à?"
Duy gật đầu.
"Được rồi. Em xuống đó trước đi. Chị đánh răng rửa mặt xong sẽ xuống ngay."
Làm vệ sinh cá nhân xong, Lam bước xuống tầng hai, tiến về phía góc quán, nơi mà Bình thường chọn để ngồi, mỗi khi tới đây.
""Hôm nay Nhật Minh không tới đón Duy à?"
Cứ mỗi cuối tuần, Nhật Minh lại tới đón Duy đi chơi đâu đó, nên khi thấy cậu bé ở đây, Lam không khỏi thắc mắc.
"Không. Thấy bố tôi nói là anh ấy phải làm tăng ca, nên không về được. Vì thế mà mới sáng sớm, nó đã bắt tôi đưa sang đây rồi."
Bình đưa tách cafe lên môi, mắt anh dõi theo Duy đang lăng xăng giúp Lam lau bàn ghế.
"Nếu bận thì cứ để nó ở lại đây, chiều qua đón cũng được."
"Hôm nay thì không bận gì. Còn Lam?"
"Tôi cũng thế. Đang tính nằm ngủ cả ngày, thì chú cháu nhà cậu tới, khiến cho kế hoạch của tôi không thành."
Lam xoay xoay cốc cafe trong tay. Hiện tại, cô và Bình đã có thể nói chuyện một cách rất thoải mái cùng nhau. Không cần phải gượng gạo, hay giữ khoảng cách với nhau như trước nữa.
"Cô ấy về rồi."
"Ừ. Hình như, cậu còn biết trước tôi."
"Biết cách đây vài ngày. Cũng định báo cho Lam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại chẳng biết phải thông báo như thế nào."
"Thì cứ như vừa nãy, "cô ấy về rồi" là được mà."
"Ừ. Đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Gặp nhau rồi chứ?"
"Gặp rồi, nhưng chưa thể nói được gì."
"Lấy mảnh giấy, viết ra những gì cần nói trước đi, kẻo đến lúc đó, lại chẳng thế cất lên lời, đầu óc trở nên mê muội, không biết nên nói với nhau những gì."
Lam cười nhẹ trước câu nói đùa của Bình. Với cô, anh có thể được coi là tri kỷ. Cô nghĩ gì, anh cũng đều có thể đoán ra được. Tâm trạng của cô đang như thế nào, có lẽ, anh cũng là người hiểu được rõ nhất.
"Lam có hối hận không?"
"Không."
"Có còn sợ sẽ bị xã hội dị nghị, soi xét, kỳ thị những người như mình không?"
"Có."
"Vậy nếu như có cơ hội được thay đổi bản thân mình để thuận theo lẽ tự nhiên, phù hợp với quy luật của xã hội, Lam sẽ chấp nhận chứ?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì người tôi yêu chỉ có thể yêu được một cô gái, giống như mình. Tôi sợ sự dèm pha, đánh giá của những người ngoài cuộc, nhưng điều tôi sợ hơn tất cả, chính là sẽ không có được tình yêu từ cô ấy."
"Vậy vì sao vẫn còn cố chấp, không chịu đến với cô ấy?"
"Không biết nữa. Chỉ là hiện tại, tôi cảm thấy cô ấy không còn thuộc về mình như trước nữa."
Bình im lặng, không tiếp tục hỏi nữa. Anh biết rõ trong lòng Lam lúc này, là cả một cuộc tranh đấu không khoan nhượng giữa lý trí và tình cảm. Cô đang cần sự tĩnh lặng, để có thể đưa ra đáp án cho chính mình.
Nếu tiếng chuông điện thoại của Bình không vang lên, thì có thể, hai người sẽ vẫn cứ giữ im lặng mà ngồi đối diện nhau đến hết ngày mất.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Bình vội đứng lên, nhanh chóng đi ra phía khác để nghe máy.
"Đi đi. Tôi không giữ lại đâu."
Bình quay trở lại, anh đang định mở miệng để chào Lam, thì cô đã lên tiếng trước.
"Tôi vừa mới tìm ra một quy luật mới của cuộc sống, chắc là sẽ áp dụng được với nhiều người."
"Quy luật gì?"
"Những người hiểu về nhau quá rõ, thì chẳng thể yêu nhau nổi."
"Có vẻ là đúng đấy. Giờ tôi mới hiểu, cái lý do duy nhất mà chúng ta không thể thuộc về nhau chính là thế này."
"Chính là nó đấy. Thôi, tôi đi đây. Cô quản nó giúp tôi nhé."
Bình hất mặt về phía Duy, tỏ ý nhờ vả.
Lam không trả lời, chỉ xua xua tay, để đuổi Bình đi. Sau đó, lại tiếp tục ngồi một mình, suy nghĩ về cách làm mà Bình vừa dạy cô, để khi gặp Hạ, cô còn đủ tỉnh táo, mà biết được mình sẽ nói những gì với cô ấy.
Cũng có đôi ba lần, Lam tự tưởng tượng ra, sau này, khi gặp lại Hạ, cô sẽ coi như chưa từng quen biết, hay là cứ đối xử với nhau, như những người bạn đã lâu ngày không liên lạc, chỉ cần xã giao, hỏi han nhau vài câu cho hợp lệ, rồi cứ thế mà đường ai nấy đi.
Nghĩ thì đã thông suốt, nhưng đến khi gặp lại Hạ ngày hôm qua, cô cũng chẳng hiểu tại sao, bản thân lại giở cái chứng giận dỗi kiểu trẻ con như thế. Cuối cùng, lại tự trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ để mà dứt khoát một lần.
Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Lam mới sực nhớ ra là Duy còn đang chờ được mình hướng dẫn vẽ tranh, nên nhanh chóng đứng dậy, kêu thằng bé đi theo mình lên phòng.
Lấy giá vẽ, bút, màu, rồi để Duy tự vẽ lên ý tưởng của mình, một lần nữa Lam lại chẳng thể điều khiển những dòng suy tưởng vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình. Ánh mắt của Hạ, hành động quỳ sụp xuống trước mặt mình của cô ấy, vẫn cứ ám ảnh Lam suốt cả đêm qua cho tới tận bây giờ.
"Chị Lam."
Lam quay ra, khi có tiếng gọi mình từ ngoài cửa.
"Có người muốn gặp chị."
"Nói là chị không có đây."
Theo thói quen, nên Lam nhanh chóng từ chối cũng cuộc hẹn gặp riêng của khách hàng khi tới quán.
"Dạ, không phải là khách đến quán như bình thường. Có hai bác trung tuổi, nói là muốn gặp chị để hỏi chút chuyện."
"Được rồi, chị xuống ngay."
Lam thử cố đoán, nhưng không tài nào đoán được ra, người đang muốn gặp mặt mình ở dưới kia là ai. Cô dặn dò Duy vài câu, rồi cũng mau chóng bước xuống phía dưới.
Theo hướng chỉ của cô bé nhân viên, Lam hướng mắt về phía người đang muốn tìm mình. Cô liền tự hiểu được, lý do vì sao mà họ lại tìm tới tận đây.
"Cháu chào hai bác. Hai bác uống gì, để cháu kêu nhân viên làm ạ?"
Bố mẹ Hạ đang nhỏ to nói chuyện gì đó với nhau, thấy Lam xuất hiện, họ liền đứng dậy, ngại ngùng nhìn cô.
"Chào cháu. Hai bác dùng nước lọc được rồi. Mau ngồi xuống đi."
Nếu như Lam không ngồi xuống trước, thì có lẽ, bố mẹ Hạ sẽ cứ thế mà đứng nói chuyện với cô. Thế nên, Lam đành vô phép, để họ có thể nói chuyện được với mình trong tư thế thoải mái nhất.
"Hai bác có thể yên tâm, cháu sẽ không liên lạc gì với cô ấy đâu."
Lam vào thẳng vấn đề.
"Cháu hiểu lầm rồi. Hai bác đến đây không phải là vì chuyện đó. Chúng ta cũng không đủ tư cách để mà xen vào chuyện của hai đứa nữa. Hai bác đến, chỉ là muốn nhờ cháu một việc thôi."
Ông Cường nhẹ nhàng giải thích.
"Nhờ cháu? Cháu thì có thể giúp gì được hai bác?"
"Cháu có biết Hạ đang ở đâu không? Hoặc có thể khuyên nó, đến gặp hai bác một lần cũng được. Năm năm rồi, bác vẫn chưa được gặp nó."
Lần này thì đến lượt bà Linh lên tiếng, giọng cầu khẩn.
"Cô ấy không về nhà ở sao? Sao lại năm năm mọi người chưa được gặp nhau? Không phải là..."
Lam khá bất ngờ trước thông tin này. Cô không nghĩ giữa Hạ và gia đình cô ấy lại xảy ra chuyện như vậy.
"Ừ, không dám giấu cháu. Kể từ khi biết bác là người đã gây ra cái chết cho em trai cháu, rồi cố tình trốn tránh trách nhiệm, Hạ đã rất giận bác. Nó bỏ ra ngoài sống từ đó, rồi lại đi sang Pháp mà không một lời chào hỏi. Bác biết, cả bác và bác gái đều đã khiến cho gia đình cháu phải chịu nhiều đau khổ, dù có làm bất cứ điều gì cũng không thể bù đắp lại hết được. Giờ lại còn không biết xấu hổ, đến đây cầu xin cháu giúp cho gia đình bác được đoàn tụ. Quả thật là không còn mặt mũi nào. Nhưng mong cháu hiểu cho tình cảnh của hai bác. Làm ơn, chỉ cho bác biết là con bé đang ở đâu. Năm năm qua, dù nhớ nó đến quay quắt, nhưng hai bác chẳng biết phải làm cách nào mới có thể liên lạc được với nó. Tối qua, khi xem bản tin trên tivi, thấy người ta có phỏng vấn nó, nên hai bác mới đến đây, để nhờ cháu giúp đỡ."
Gương mặt ông Cường căng ra, đôi mắt hoe đỏ, chậm rãi kể lại hoàn cảnh của gia đình mình cho Lam biết.
"Quả thực cháu cũng không rõ ở đâu. Tối qua cô ấy có đến nhà cháu, nhưng hai đứa cũng chưa kịp nói chuyện gì với nhau. Hai bác có thể đến gặp mẹ cháu, có lẽ bà sẽ biết được nơi ở của Hạ."
Nhìn vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ Hạ, Lam không khỏi mềm lòng. Cho đến bây giờ, cô cũng mới biết được chuyện này. Có lẽ, suốt thời gian qua, Hạ đau khổ cũng không ít gì cô. Phải sống trong nỗi day dứt, dày vò chính bản thân vì những lỗi lầm mà không phải do cô ấy gây ra, sẽ là đau đớn đến nhường nào. Trong lòng Lam, bất chợt trào lên cảm giác thương xót đối với Hạ.
"Lam, nếu cháu muốn, bác có thể quỳ xuống đây để xin lỗi cháu. Cầu xin cháu, đừng giận con bé nữa. Hãy cứ xem như, hai bác không phải là người sinh ra nó cũng được. Nó đối với cháu, từ trước đến nay vẫn là một lòng yêu thương hết mực. Nó vì cháu mà không thèm nhìn nhận, người bố, người mẹ này. Bác biết, nó về đây cũng chỉ vì cháu mà thôi. Xin cháu, đừng để con bé phải bỏ đi một lần nữa."
"Bác Linh, bác đừng làm thế."
Lam vội đứng lên, đỡ bà Linh dậy. Nhìn vào gương mặt đang giàn giụa nước của bà, cô không còn có thể nhớ nổi, thái độ hung dữ trước đây đã xua đuổi, mắng chửi mình như thế nào nữa. Giờ đây, cô chỉ thấy được sự đau buồn trên gương mặt khắc khổ của một người mẹ, đang muốn tìm lại đứa con yêu thương do chính mình sinh ra và nuôi nấng.
"Ngày đó, sau khi biết bác là người đã đâm em trai cháu, nó thực sự đã rơi vào khủng hoảng. Bác nhớ như in buổi đêm hôm đó. Trời thì mưa to như trút nước, mà nó cứ thế lao ra ngoài, sau khi để lại ánh mắt chứa đầy oán giận lên hai bác. Bác biết, nó đã phải chịu đả kích tâm lý lớn thế nào, khi biết được bố mẹ mình, đã lần lượt thay phiên nhau, khiến cho người mà nó yêu thương phải chịu thương tổn, mất mát. Sau đó mấy ngày, Hạ cũng về qua nhà, thu dọn hết đồ đạc của mình. Dù cho, hai bác có van xin thế nào, nó cũng không chịu nói nửa lời. Thái độ lúc đó của Hạ với hai bác, giống như những người xa lạ. Lạnh lùng đến vô cảm."
Tay ông Cường cầm lấy cốc nước, run run đưa lên miệng, nhấp một ngụm, rồi lại tiếp tục câu chuyện của gia đình mình.
"Bác tìm đến tận khách sạn mà con bé ở để gặp nhưng cũng không được. Nó cứ cố tình trốn tránh. Thấy bác tìm tới nhiều quá, nó lại chuyển sang ở khách sạn khác, rồi sau đó là biệt tăm một mạch tới liền năm năm. Bác gái khi đó cũng vì đau buồn mà sinh bệnh. Bà ấy bị tai biến, phải nằm viện một thời gian. Khi đó, bác đã có lần tới nhà tìm cháu, với hy vọng, cháu sẽ biết được địa chỉ của Hạ, nhưng lại không gặp được. Nói chuyện với bố mẹ cháu, bác mới biết là hai đứa đã chia tay, mẹ cháu không muốn để cho ai nhắc tới Hạ trước mặt cháu nữa, nên bác lại lủi thủi ra về. Nếu như tối qua, không được nhìn thấy con bé trên tivi, thì chắc hai bác cũng chẳng bao giờ dám nghĩ, sẽ có ngày được gặp nó trước khi chết, dù chỉ là một lần."
"Cháu hiểu rồi. Hai bác cứ về trước đi, cháu sẽ hỏi lại mẹ cháu chỗ ở của Hạ, rồi thông báo ngay cho hai bác biết."
Tiễn bố mẹ Hạ ra về, Lam vô thức, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. 

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ