"Không ngủ được à?" Thấy Lam cứ trở mình liên tục, rồi lại thở dài, Jenny cũng cảm thấy khó chịu. Cô lên tiếng hỏi.
"Ừ, mưa to quá nên khó ngủ. Xin lỗi em. Để chị ra ngoài sofa nằm." Lam sợ mình làm phiền đến Jenny, nên vội tung chăn, toan ngồi dậy.
"Là do mưa hay do tâm trạng không được tốt?"
"Chắc là cả hai." Lam quyết định ngồi lại, cô thực sự là đang muốn cùng ai đó tâm sự, để giải tỏa bớt nỗi lòng mình.
"Vẫn chưa nói chuyện được với chị Hạ sao?" Jenny cũng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường cùng với Lam.
"Ừ, cô ấy không chịu nghe điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời, đến công ty gặp thì nhân viên nói cô ấy bận họp hành. Cảm thấy rất mệt mỏi, khi Hạ cứ tránh né, không dám đối diện với vấn đề của cả hai người."
"Cũng bởi vì chị ấy quá yêu Lam mà thôi. Hãy cố gắng hiểu cho tâm trạng của người ta."
"Yêu ư? Trong tình yêu làm gì có sự ganh đua, phân biệt ai hơn ai."
"Vì chị ấy sợ mất Lam nên mới làm vậy. Em có thể hiểu được tâm lý của Hạ, có lẽ, vì sợ Lam quá giỏi giang, nên lo rằng bản thân sẽ không giữ được Lam bên mình. Khi người ta yêu một ai đó quá nhiều, họ sẽ muốn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ, tài giỏi để có thể bảo vệ và chở che cho người mình yêu suốt cuộc đời. Chị Hạ cũng vậy, chị ấy muốn là người mà Lam có thể dựa dẫm, trông đợi vào, chứ không phải ngược lại. Thế nên, làm sao có thể có thể cảm thấy thoải mái khi Lam giỏi hơn chị ấy được."
"Nhưng Hạ cũng không phải trẻ con, mà cứ hơi chút lại giận dỗi, còn chị thì cũng chẳng còn đủ sức và sự kiên trì để mà dỗ dành cô ấy mãi được." Lam hiểu ý của Jenny, nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút ấm ức. Kể từ khi Hạ trở về, hai người bọn cô có quá nhiều cuộc cãi vã, giận hờn, thậm chí có lúc đã kịp nói lời chia tay. Cô nghĩ rằng, sau bao nhiêu sóng gió, Hạ sẽ vì thế mà kiềm chế bản thân mình hơn, hạ thấp cái tôi của bản thân xuống để cùng với cô sống vui vẻ, hạnh phúc mới phải chứ.
"Nói Lam ngốc quả không sai mà." Jenny cau mày, nhìn Lam trách móc. "Người ta không khiến Lam phải dỗ dành, không mong Lam phải đứng ra làm soái ca, mà chỉ cần Lam cứ ôn nhu, dịu dàng, và tỏ ra yếu đuối một chút là được. Đừng cố gồng mình để tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ, đôi khi, người ta chẳng cần Lam đứng ra bảo vệ đâu. Hiểu chưa?"
"Không hiểu." Lam trả lời thật lòng.
"Chị..." Vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Lam khiến Jenny vừa buồn cười vừa tức, cô không có năng khiếu để dạy dỗ người khác, nhưng có lẽ, lần này cô phải vận dụng hết khả năng, và kinh nghiệm của mình, để giúp người này hiểu ra được vấn đề của mình mới được. "Em lấy bố mẹ làm ví dụ nhé. Lhi mẹ trở thành người trụ cột gia đình, có quyền quyết định tất cả mọi việc trong nhà từ lớn đến bé. Ra ngoài xã hội, ai cũng khen mẹ tài giỏi, xinh đẹp, còn bố thì chỉ đứng một góc để nhìn người ta ca tụng mẹ. Rồi khi hai người xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi nhau, thì người đứng ra làm hòa, dỗ dành lại là mẹ chứ không phải là bố. Cảm giác sẽ thế nào, nếu như có rất nhiều người theo đuổi mẹ, muốn tạo ấn tượng với mẹ trước mặt bố. Nếu là bố, Lam sẽ nghĩ thế nào?"
"Tất nhiên là không được rồi. Mẹ cũng cần phải giữ thể diện cho bố chứ. Nếu là chị, chắc chị cũng cảm thấy khó chịu trong lòng lắm."
"Đúng rồi đấy. Rốt cuộc thì chị cũng đã hiểu ra vấn đề rồi." Jenny vỗ vai Lam động viên. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng khiến cho Lam thông minh ra.
"Nhưng chuyện của chị và Hạ không giống như ví dụ mà em đưa ra. Nó khác biệt hoàn toàn."
Jenny thở dài thất vọng, cô gục mặt vào chiếc gối mình đang ôm trong lòng, tỏ ra bất lực. "Được rồi, coi như em không có nghiệp vụ sư phạm để dạy dỗ Lam. Ngày mai, hãy đi gặp chị Hạ, hỏi rõ nguyên nhân tại sao chị ấy lại có thái độ như vậy với Lam, hi vọng lúc đó, Lam sẽ vận dụng tốt trí thông minh sẵn có của mình, để hiểu hết được những điều mà chị ấy nói. Giờ thì nằm im một chỗ, đừng có động đậy nữa, để em còn ngủ."
"Nhưng chị vẫn còn một điều nữa chưa hiểu. Em có thể giải thích không?"
"Gì nữa đây?"
"Hôm nay em rất khác." Quả thật là Lam có chút bất ngờ về Jenny. Không còn cái vẻ thích trêu chọc, hay là dồn ép, làm khó cô nữa, thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn. Bất ngờ hơn nữa, là từ đầu đến cuối, Jenny đều tỏ ra bênh vực Hạ, không còn giữ thái độ với cô ấy như trước đây nữa.
"Ý Lam là, tại sao em lại có thiện ý giúp hai người làm hoà với nhau, phải không?"
Lam gật đầu, nhưng trong bóng tối, Jenny lại không nhìn thấy được điều đó. Cô tiếp tục, giọng cô trở nên trầm lắng, có chút nghẹn ngào.
"Em yêu Lam ngay từ lần đầu tiên, và tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng em chấp nhận buông tay, vì biết Lam sẽ chẳng cần em. Em buông tay, bởi Lam chỉ muốn nắm chặt lấy một bàn tay của người khác chứ không phải em. Em chấp nhận lừa dối chính mình rằng, tình yêu của em đã chấm dứt để cho Lam không phải bận tâm suy nghĩ nữa. Em chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu. Em cứ ngỡ rằng khi em thật lòng thật dạ yêu Lam thì sẽ có một ngày Lam nhận ra tình yêu của em mà yêu em như em đã yêu Lam, nhưng em đã sai rồi, bởi tình yêu của em dù có lớn đến đâu cũng không giữ được trái tim của Lam, vì vốn dĩ trái tim Lam không thuộc về em, em không còn đủ sức nữa, nói đúng hơn là tình yêu của em không còn đủ sức để tiếp tục hy vọng vào Lam. Và có lẽ còn bởi vì, Hạ còn yêu Lam nhiều hơn cả em nữa, nên em mới chấp nhận từ bỏ."
"Xin lỗi em." Lam lần tìm bàn tay của Jenny rồi nắm chặt lại. Cô không biết nói gì để an ủi, bởi cô chính là nguyên nhân, khiến cô ấy phải đau khổ.
"Em không có tư cách để oán trách, để buồn hay giận Lam. Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Mà những thứ đó, chưa bao giờ em có cơ hội nhận được từ Lam. Em biết nếu như có một ngày, em giữ được hình bóng của Lam nhưng trái tim Lam lại chẳng bao giờ thuộc về em thì đó là sự cố chấp, cố chấp yêu, cố chấp giữ và cố chấp tự làm mình đau. Vậy nên, em buông tay, để giải thoát cho mình khỏi khổ đau sau này. Lam không có lỗi gì cả, tất cả là do em tự làm tự chịu mà thôi."
"Em vẫn còn quá trẻ, có thể sau này nghĩ lại, em sẽ thấy rằng, thứ tình cảm với chị lúc này, chưa hẳn đã là tình yêu. Rồi em sẽ gặp được người, thực sự tốt với em, thực sự yêu thương em."
"Có phải là yêu hay không là do tự em cảm cảm nhận. Nếu như Lam nói, cứ có người yêu thương mình, tốt với mình mới là yêu, thì tại sao Lam không chịu chọn em. Hay bởi vì em chưa tốt, chưa thực sự yêu Lam?"
"Cái đó..."
"Thôi, không nói về chuyện này nữa. Từ nay về sau, chỉ cần chị nhớ một điều, là phải chiều chuộng đứa em gái này hết mực là được. Giờ thì ngủ đi." Jenny nằm xuống, kéo chăn lên che kin đầu. Cô không muốn Lam phải tỏ ra thương hại mình thêm nữa.
"Ừ, chị sẽ không bao giờ quên." Lam cũng nằm xuống, đưa tay xoa xoa vào đầu Jenny, trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm.
♦♦♦♦♦
"Không ngờ con nấu ăn lại khéo vậy. Bác cứ nghĩ, những cô gái trẻ như con, sẽ chẳng bao giờ biết đến việc bếp núc như thế này đâu." Mẹ Bình nhìn những món Lam vừa bày trên bàn mà hết lời khen ngợi.
"Tại con sống một mình ở ngoài một thời gian dài, nên cũng phải tự nấu nướng cho mình. Nhưng mà ở nhà con cũng lười lắm, suốt ngày để mẹ con nấu cho ăn thôi."
"Chắc mẹ con cũng nấu ăn ngon lắm nhỉ?"
"Vâng, mẹ con mà nấu thì không thể chê được. Những món này đều là do mẹ con dạy làm đấy ạ."
"Ừ, vậy hôm nào hai gia đình phải tổ chức một buổi họp mặt mới được. Hai bác cũng muốn gặp mặt, nói chuyện với bố mẹ con, rồi bàn chuyện của hai đứa luôn thể."
Lam hoảng hốt, khi biết mẹ Bình đang hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Cô vội thanh minh.
"Thưa bác, con với Bình không phải là..."
"Đã được ăn chưa mẹ? Con đói quá rồi."Bình ở ngoài chạy vào, khiến Lam không thể nói hết câu.
"Cái thằng, lớn rồi mà như trẻ con. Con ở lại, giúp Lam dọn dẹp trong bếp trước đi. Lát nữa mới được ăn, nhà chúng ta vẫn còn thiếu một người." Mẹ Bình bỏ ra ngoài, tạo cơ hội cho đôi trẻ được ở bên nhau.
"Còn thiếu một người? Là ai vậy? Không phải...?" Lam ngờ vực. Mẹ Bình sáng nay có gọi điện cho cô, mời cô tối nay sang dùng cơm, ông bà có chuyện muốn nói, liên quan tới Nhật Minh. Cô nghĩ cũng không ra, ông bà lại gọi cả Nhật Minh tới thế này.
"Chắc không phải chứ? Bố mẹ tôi gọi anh ta tới đây làm gì?"
"Hôm trước tới nhà câu, tôi đã nói hết với hai bác chuyện của Nhật Minh rồi."
"Sao Lam làm điều đó mà không chịu bàn bạc với tôi? Tôi đã hứa với Lam, là sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ mình rồi mà."
"Xin lỗi, tôi..." Phản ứng có phần gay gắt của Bình, khiến Lam không ngờ tới.
"Lam không hiểu Nhật Minh đâu. Anh ta sẽ không tha cho bất cứ ai tiết lộ chuyện này với bố tôi." Bình không phải là giận Lam, mà anh đang lo cho sự an nguy của cô.
"Tôi không thể để anh ta lấy đi hết những gì vốn thuộc về cậu được. Ngay cả bác trai cũng đồng ý với quan điểm của tôi, sau khi biết hết mọi chuyện về Nhật Minh."
"Tôi biết, bố tôi có lẽ sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho Nhật Minh sau chuyện này. Chính vì thế nên tôi mới sợ Lam gặp nguy hiểm."
"Không có chuyện gì đâu. Biết đâu, sau khi nghe bố anh khuyên giải, anh ta sẽ thay đổi thì sao?"
"Nhưng..."
"Con chào bố. Hôm nay con cũng mời vài vị khách tới dùng cơm, bố sẽ ngạc nhiên khi gặp họ đấy."
Giọng Nhật Minh vang lên ở ngoài, cát ngang câu chuyện còn đang dang dở của Lam và Bình.
"Sao con mời khách tới mà không nói trước? Ngày hôm nay, bố chỉ muốn nói chuyện với những người trong gia đình mình thôi. Nếu có thể, con hãy hẹn họ vào hôm khác đi."
"Nhưng dù sao thì họ cũng đã đến đây rồi. Với lại, trước sau gì họ cũng sẽ là người nhà của mình mà, nên con muốn giới thiệu với bố luôn." Nhật Minh quay ra, nhìn ba vị khách của mình cũng vừa xuất hiện ngoài cửa. "Bố, bố còn nhớ ai đây không?" Anh ta kéo tay người đang ông trung niên đến đứng trước mặt bố mình, giới thiệu.
"Anh." Nhìn người đàn ông trước mặt, bố Bình reo lên vui mừng.
"Chào anh. Mấy năm rồi không gặp, trông anh vẫn phong độ như xưa."
Hai người đàn ông tiến lại, ôm chầm lấy nhau.
"Chào chị. Cháu Minh không nói trước là sẽ mời anh chị tới, nên gia đình chúng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp gia đình. Mong anh chị thông cảm."
"Là chúng tôi phải nói lời xin lỗi anh chị mới phải. Do chúng tôi đến quá đường đột, không thông báo trước với anh chị." Người phụ nữ mới tới cũng khách sáo đáp lại.
"Con càng lớn càng đẹp, nếu gặp ngoài đường, chắc là bác không nhận ra rồi." Quay sang cô gái đứng bên cạnh Nhật Minh, bố Bình hết lời khen ngợi. "Hóa ra hai đứa con đã quen nhau từ lâu, vậy mà thằng Minh không chịu nói gì với bác. Giờ thì hai gia đình chúng ta đã thân, lại càng thân rồi."
"Dạ thưa bác, con và anh Minh không phải..."
Cô gái kia chưa kịp giải thích, thì mẹ Bình đã lên tiếng.
"Cơm canh cũng nguội hết rồi, anh mời anh chị và cháu vào dùng bữa đi. Chúng ta vừa ăn, vừa hàn huyên lại chuyện cũ."
"Cậu có nghĩ rằng tôi đang nghe nhầm không?" Sắc mặt Lam tái nhợt, khi nghe được cuộc đối thoại ngoài kia.
"Tôi nghĩ là không nhầm đâu." Bình lắc đầu, nhìn Lam đầy lo lắng.
"Tôi có nên tránh mặt bọn họ không?"
"Hai đứa còn đang làm gì vậy. Mau mau lấy thêm bát đũa, nhà mình hôm nay có thêm khách quý của bố con." Mẹ Bình khẩn trương.
"Chúng ta bắt buộc phải đối mặt rồi. Lam yên tâm, tôi sẽ giải thích với cô ấy giúp Lam. Ra ngoài thôi, mọi người đang đợi đấy."
"Hôm nay tôi rất vui anh ạ. Gia đình tôi lâu lắm rồi mới có một bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Hai thằng con đều mang bạn gái về ra mắt. Lại được cùng anh chị sau này thành một gia đình nữa. Tôi thực sự là mãn nguyện." Ngồi vào bàn ăn, bố Bình hồ hởi, khoe với người bạn lâu năm của mình. Ông gọi với vào trong. "Bình. Lam. Hai đứa ra nhanh đi. Đừng để người lớn phải đợi."
Sự xuất hiện của Lam, khiến nửa không gian trong căn phòng đóng băng trong ít phút. Những đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn cô và Bình đang sánh bước cùng nhau bước ra khỏi phòng bếp.
"Con chào hai bác, chào Hạ."
"Cô..." Bà Linh sửng sốt.
"Là con sao?" Bố Hạ cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
Còn Hạ thì đột ngột đứng dậy, cô bàng hoàng nhìn Lam, mà không thốt lên lời.
"Mọi người cũng quen nhau sao?"
"Vâng, cháu Lam với con gái tôi là bạn của nhau mà."
"Vậy thì tốt quá rồi. Sau này trở thành người trong một nhà, lại càng đoàn kết, yêu thương nhau hơn."
"Cháu Lam thì gia đình tôi biết quá rõ rồi. Thế nên tôi mới lo, anh chị sẽ chọn nhầm nàng dâu cho con trai mình." Mẹ Hạ nhìn Lam ám chỉ.
"Con bé rất ngoan, lại hiểu chuyện. Hai vợ chồng em rất ưng cháu." Mẹ Bình nhỏ nhẹ, bà quay sang, kéo Lam ngồi xuống bên cạnh mình, âu yếm nhìn cô.
"Tôi cũng chỉ dám nói trước với anh chị thế thôi. Vì cháu Lam có nhiều sở thích quái đản lắm."
"Bác..."
"Ngồi xuống đi." Lam cũng nắm lấy tay Bình, kéo cậu ngồi xuống. Cô sợ Bình sẽ nổi nóng, khiến bố mẹ cậu phải khó xử.
"Em cũng ngồi xuống đi." Nhật Minh kéo ghế lại, anh ta ấn vai Hạ ngồi xuống, rồi đưa mắt sang nhìn Bình và Lam, nhếch mép cười thâm hiểm.
"Mời ăn chị và cháu ăn tự nhiên." Mẹ Bình nhiệt tình gắp thức ăn vào bát cho mấy người nhà Hạ.
"Chị nấu ăn ngon quá." Mẹ Hạ tấm tắc khen.
"Không phải em nấu đâu. Là cô con dâu tương lai này nấu đấy. Ngon lắm đúng không chị?"
Miếng thức ăn trong miệng bà Linh bỗng nhiên trở nên nhạt thếch, vô vị. Nếu không phải là đang làm khách, thì bà cũng muốn nhả nó ra rồi. Cố gắng nuốt, mà cứ thấy nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Bố, mẹ. Con với Lam chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hai người đừng làm quá lên như vậy." Không muốn Lam và Hạ tiếp tục hiểu lầm nhau, Bình vội buông đũa, giải thích với bố mẹ.
"Từ bạn bè rồi phát triển nên tình yêu sẽ càng bền vững chứ sao? Con xem, anh con và chị Hạ kia, trước kia cũng chỉ gặp nhau một hai lần, giờ thì đã thành đôi, thành cặp rồi đấy. Hai đứa cũng mau mau đi." Không hề để ý đến sự gượng gạo của mấy người trẻ tuổi, bố Bình cứ thuận miệng mà vui đắp.
"Thưa bác, con với anh Minh cũng chỉ là bạn bè thôi ạ. Con cũng có người yêu rồi." Hạ được thể, cũng vội lên tiếng đính chính.
"Con giữ im lặng ngay cho mẹ. Mẹ cấm con, không được nói lung tung." Bà Linh nhìn Hạ dọa nạt.
"Mấy đứa này, rốt cuộc là đang làm gì vậy?" Bố mẹ Bình nhìn nhau khó hiểu. Hết Bình đứng ra giải thích, lại đến lượt cô gái được cho là người yêu của Nhật Minh. Vậy hóa ra, từ nãy tới giờ, ông bà đang nhận nhầm con dâu tương lai của mình sao?
"Cháu Bình và Lam không yêu được nhau là phải rồi. Anh chị không biết đấy chứ, cháu Lam chỉ có thể yêu được người cùng giới tính với mình thôi. Con gái tôi cũng phải một phen khốn đốn, vì bị cô ấy theo đuổi mà." Mẹ Hạ chua chát.
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Lam quan sát thái độ của từng người, cô mỉm cười đầy cay đắng.
"Bác đừng xúc phạm tới người khác như vậy. So với một vài người ở đây, cô ấy còn tử tế gấp bội phần." Bình giận dữ, quát vào mặt bà Linh.
"Cậu đừng có vô lễ. Cô ta là người như thế nào, cả tôi và cậu đều biết. Có phải là người tử tế hay không, cũng tự cô ta hiểu rõ. Tôi không hiểu, tại sao cậu biết cô ta không yêu mình, mà vẫn còn đưa cô ta về ra mắt chứ? Cậu định lừa gạt cả bố sao?" Nhật Minh cũng lớn tiếng. Khi biết sự có mặt của Lam ở đây, anh ta đã không cảm thấy thoải mái rồi. Nhân cơ hội này, anh ta cũng muốn khiến Lam phải mất mặt.
"Hai đứa im ngay." Bố Bình trừng mắt quát nạt.
"Con xin lỗi. Vì con mà làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của cả nhà. Con xin phép hai bác, cho con được về trước." Lam đứng dậy, cúi chào bố mẹ Bình.
"Con cứ ngồi xuống đi. Hai bác xin lỗi vì đã hiểu lầm con và Bình. Nhưng con vẫn là khách của gia đình bác, con mà bỏ về, hai bác cũng sẽ cảm thấy có lỗi." Mẹ Bình níu lấy tay Lam giữ lại.
"Bác gái nói đúng đấy, con hãy ở lại đây thêm chút nữa. Chúng ta vẫn còn có chuyện muốn nhờ đến con."
"Bố, cô ta..."
Nhật Minh hậm hực, khi thấy bố mình giữ Lam lại. Không chỉ có mình anh ta, mẹ của Hạ cũng cảm thấy không hài lòng, khi phải đối mặt với Lam tại nơi này. Bữa ăn tưởng như là thân mật, đầm ấm, bỗng trở nên im lặng đến xa cách. Cuộc trùng phùng giữa hai người bạn sau bao năm cũng chẳng tìm được một chủ đề để ôn lại.
"Hình như có tiếng trẻ con khóc. Là ai vậy mẹ?" Bình ngước mắt lên tầng hai, nơi phát ra tiếng khóc nhỏ.
"Chắc thàng bé dậy rồi, để tôi đưa nó xuống ăn cùng cả nhà luôn." Mẹ Bình vội chạy đi, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lam quay sang Bình, cả hai như có cùng một suy nghĩ trong đầu. Cả hai người đều cảm thấy bất ngờ, khi bố Bình lại lựa chọn cách làm này, mà không nói cho họ biết trước.
Cậu bé bước theo sau mẹ Bình xuống. Nó dương đôi mắt sợ sệt, rơm rớm nước, nhìn những người xa lạ trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt đó bất chợt dừng lại ở nơi Lam, nó khiến cho cả gia đình Hạ ngạc nhiên, khi lao nhanh về phía cô mà ôm chặt lấy.
"Ngoan, đừng có khóc nhé." Lam đưa tay, gạt đi những giọt nước trên khóe mắt của cậu bé, rồi cô ra hiệu. "Em chào hỏi mọi người đi."
Duy trở nên mạnh dạn hơn, khi có người quen bên cạnh mình. Cậu bé lễ phép, khoanh tay và cúi đầu chào mọi người.
"Ha ha, giỏi lắm. Mau lại đây ngồi với ông."
Duy vẫn nép sát vào người Lam, không dám tiến lại, cho tới khi được cô dẫn tới bên cạnh bố Bình, cậu mới miễn cưỡng ngồi vào lòng ông.
Bàn tay Nhật Minh run run, mặt anh ta tái mét, hết trừng mắt nhìn Lam giận dữ, lại quay sang thù ghét đứa trẻ tội nghiệp.
"Giới thiệu với anh chị, đây là cháu trai tôi. Mẹ nó mất rồi, nên từ nay về sau cháu nó sẽ ở cùng hai ông bà già này." Không cần để ý đến thái độ của Nhật Minh, bố của Bình tự ý đưa ra quyết định. Ngay từ khi nghe được câu chuyện từ Lam, ông đã cho người đi điều ra rõ, và làm mọi thủ tục cần thiết để nhận nuôi bé Duy.
"Vậy là anh chị nhận nuôi thằng bé hả? Anh chị thật có lòng tốt. Nhưng hình như đứa bé này không nghe nói được thì phải?"
"Chúng tôi nhận nuôi nó là vì trách nhiệm của người lớn nữa chị ạ. Cháu nó bị tật bẩm sinh thật, nhưng thông minh, và vẽ rất đẹp nữa."
"Phương Lam, tôi có thể gặp riêng cô một chút không?" Nhật Minh cố tỏ ra bình thường.
"Có gì thì con nói luôn ở đây. Lam là bạn của Bình, chứ không phải bạn con." Bố Bình nhanh chóng ngăn lại, ông đoán được mục đích của Nhật Minh khi muốn nói chuyện với Lam.
"Nhưng con và cô ta có chuyện cần phải giải quyết riêng với nhau."
"Con phải nói là, gia đình chúng ta cần phải cùng ngồi với nhau để giải quyết chuyện chung mới đúng."
"Xin lỗi anh chị, hình như hôm nay gia đình tôi đến không đúng lúc thì phải. Chúng tôi cũng đã dùng bữa xong rồi, có lẽ phải xin phép anh chị, để hôm khác chúng ta gặp mặt sau vậy."
"Chúng tôi phải nói lời xin lỗi với anh chị và cháu mới đúng. Quả thực là gia đình tôi có chút chuyện riêng, không nghĩ tới là Nhật Minh lại mời anh chị và cháu cùng tới. Đành hẹn anh chị hôm khác, cả gia đình chúng tôi sẽ tới chuộc lỗi vậy." Bố Bình cũng không muốn giữ gia đình Hạ ở lại, ông lịch sự đứng lên, tiễn họ ra về.
"Khốn nạn, chúng mày muốn chơi ta hả?" Đợi cho bố mình tiễn cả nhà Hạ ra đến cổng, Nhật Minh mới gầm lên giận dữ.
"Mẹ, mẹ đưa cháu lên phòng trước đi." Bình không muốn để bé Duy phải chứng kiến cảnh này, nên anh vội bảo mẹ đưa thằng bé đi.
"Chúng tôi không hề biết bác trai lại đưa Duy về đây. Với lại, tôi cũng không thể để anh lấy thằng bé ra mà trao đổi lợi ích của mình được, nên tôi bắt buộc phải nói toàn bộ sự thật cho bác biết."
"Đồ khốn, cô dám lừa dối tôi. Cô bắt tôi phải hiến máu cho nó, rồi lại lật lọng."
"Đó là con anh, anh cứu nó là lẽ đương nhiên. Tại sao lại trách cô ấy?"
"Mày câm miệng. Cả mày nữa, thằng con hoang, mày cũng hùa theo cô ta để lừa tao. Chúng mày cứ chờ xem, một khi tao không còn gì để mất, thì chúng mày cũng sống không yên đâu."
"Im ngay. Cậu vừa nói cái gì?" Bố Bình vừa vào đến nơi thì nghe được lời dọa nạt của Nhật Minh, ông xoay người anh ta lại, một bên má anh ta lãnh đủ cái tát như trời giáng của ông.
"Bố. Bố đừng nghe hai đứa này. Chúng nó bịa chuyện ra đề lừa gạt bố thôi. Cậu ta muốn bố ghét con, nên mới cấu kết với cô ta, hòng lấy hết tài sản của bố. Thằng bé kia vốn dĩ không phải là con trai con."
"Bố quá thất vọng về con rồi. Dám làm mà không dám chịu. Con nên biết, dù không có chuyện này, bố cũng không thể trao hết tài sản của mình về tay con được."
"Tại sao chứ? Con có gì không bằng nó? Tại sao bố luôn phân biệt đối xử với con? Từ nhỏ tới giờ, con lúc nào cũng làm theo ý bố, mà không dám cãi một lời. Bố bắt con học gì, con cũng học cái đấy. Bố đưa người đàn bà khác về nhà, ngay khi mẹ con mới qua đời, rồi bắt con chấp nhận, con cũng không dám phản đối. Rốt cuộc đã bao giờ bố nghĩ cho người vợ đã mất và con chưa?" Nhật Minh gào lên trong tuyệt vọng. Những thứ mà anh ta đã cố gắng tạo dựng từ bấy lâu nay, niềm tin với bố, sự tự hào mà anh ta mang lại đều bị ông phủ nhận, khiến anh ta đau khổ tột cùng. Anh ta xô đổ chiếc bàn ăn, rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Tiếng bát đĩa rơi vỡ tạo nên âm thanh chói tai, khiến người ở lại bất chợt rùng mình, hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...