Chương 19

104 3 0
                                    

"Lam làm gì trong đó mà lâu vậy? Tôi đang tính vào đó tìm, cô không sao chứ?" Bình tỏ ra lo lắng, anh chỉ sợ Tùng gây khó dễ cho cô.
"Tôi đi thăm người ốm, chứ có đi đánh nhau đâu mà hỏi sao với không sao. Chúng ta đi tìm Vy đi."
"Đi ăn đã, cũng gần 7 giờ rồi."
Lúc này Lam mới sực nhớ ra, từ tối qua tới giờ, cô chưa kịp cho thứ gì vào bụng. Cô bắt đầu thấy lo cho cái dạ dày của mình, nhưng lại ngang bướng, gạt phăng đi lời đề nghị của Bình.
"Tôi chưa thấy đói, chúng ta đến nhà Vy rồi cùng đi ăn luôn."
"Vy chuyển nhà rồi, tôi cũng không biết giờ cô ấy ở đâu." Bình đành khai thật cho Lam biết.
"Chuyển nhà? Cậu... thật đúng là."
Lam tức giận nhìn Bình, cô rút điện thoại ra gọi cho Lâm, với hy vọng mong manh là cậu ta sẽ biết chỗ ở mới của Vy. Chuông đổ liên hồi, mà không thấy Lâm nhấc máy, cô tiếp tục ấn điện thoại gọi tiếp. Lần này thì chưa đến hồi chuông thứ hai, cô đã nghe thấy tiếng trả lời nhỏ nhẹ từ phía bên kia vọng lại.
"Cậu làm cái gì mà giờ mới bắt máy hả?" Lam chẳng để ý đến sự khác thường của Lâm, cô đã lớn tiếng quát.
"Chị, em đang ở nhà bạn gái dùng cơm. Chị làm ơn giảm âm lượng xuống giúp em." Lâm bối rối, khi tiếng Lam oang oang trong điện thoai, cậu dám chắc, bố mẹ vợ tương lai cũng đã nghe rõ không thiếu từ nào.
"Ơ, xin lỗi, tôi không biết. Tôi hỏi cậu một điều thôi, cậu biết chỗ ở mới của Vy chứ?" Lam cũng bắt đầu xuống giọng.
"Có, mà chị hỏi làm gì?" Lâm đành bỏ mâm cơm đứng dậy, đi ra ngoài, khi cả nhà bạn gái đều hướng ánh mắt dò xét về phía mình.
"Để tới đó chứ để làm gì? Nói nhanh đi."
"Nhưng Vy bảo em là không được cho ai biết. Giờ em nói với chị, cô ấy sẽ giận em cho mà xem."
"Vậy cậu muốn thế nào? Nếu không nói, thì đưa máy cho bạn gái cậu, hay để tôi gọi cho cô ấy luôn cũng được."
"Thôi, thôi, em nói." Lâm vội đọc địa chỉ cho Lam, mà trong lòng cứ lo ngay ngáy.
"Tốt. Đi ăn đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới gia đình bạn gái cậu, cuối tuần đưa cô ấy đi ra mắt chúng tôi nhé."
"Ơ..." Lâm chưa kịp nói gì, thì Lam đã tắt điện thoại. Lúc này anh mới chợt ra nhớ là Lam chưa hề được biết mặt người yêu mình, thế thì cô ấy đào đâu ra số điện thoại mà kêu là sẽ gọi điện. Anh lấy tay vỗ vỗ lên trán, tự trách sự ngớ ngẩn của bản thân mình.
♦♦♦♦♦
"Vẫn muốn đứng ở ngoài chứ?" Lam bước xuống xe, khi cả hai dừng lại trước một cái ngõ nhỏ, sâu hun hút.
Bình khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Những gì cần nói, anh cũng đã nói hết với Vy rồi. Dù không phải là người bị hại, nhưng anh cũng khó lòng mà tha thứ cho những lỗi lầm mà Vy đã gây ra. Nếu như, người phải chịu tổn thương là anh, hay một người nào đó khác ngoài Lam, thì có lẽ, anh sẽ có một chút nhân nhượng, trước sự hối lỗi của Vy. Nhưng đó lại là Lam, người mà anh không cho phép bất cứ ai có thể động tới, thì Vy lại cố tình phạm vào điều cấm kỵ đó. Khi đó, Vy đã khóc rất nhiều, đáp lại sự hối hận muộn màng đó, là câu nói vô tình như mũi dao dâm thẳng vào trái tim cô ấy, "tôi sẽ không coi cô là bạn nữa" của anh. Cho tới tận bây giờ, mặc dù cơn giận dữ đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng anh vẫn cảm thấy sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Vy – người bạn đã từng thân thiết với mình mấy năm qua.
Lam tiến đến căn phòng số 4 của khu nhà trọ, rồi đưa tay lên, khẽ gõ vào cánh cửa gỗ.
"Đợi một chút." Vy đặt bát mỳ đang cầm trên tay xuống bàn, cô vội chạy ra mở cửa.
Sự xuất hiện của Lam, khiến Vy không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn người đang đứng trước mặt mình một hồi, mà không hề chớp mắt. Miệng muốn nói, nhưng môi cứ mấp máy không thành lời. Không đợi cô mời, Lam tự nhiên bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, rồi lên tiếng trước.
"Đang ăn tối à? Chuyển hết đồ sang đây chưa, sao vẫn để ngổn ngang vậy?"
"Chị..." Vy ấp úng. Thái độ thản nhiên của Lam khiến cô cảm thấy hết sức bất ngờ, khác xa với những gì cô đang tưởng tượng.
"Chị vẫn chưa ăn gì, em nấu gói mỳ khác nhé." Lam gắp miếng mỳ lên, đưa vào miệng, ăn ngon lành.
"Em sẽ không xin lỗi chị đâu."
Vy cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, trái ngược với những xáo trộn, giằng xé trong lòng. Giá như, Lam cứ tát thẳng vào mặt cô, hay mắng chửi thậm tệ cái thói vô ơn, bạc nghĩa của cô thì có lẽ, cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô biết là mình đã sai, sai nhiều lắm, cô đã tự hủy hoại đi tấm chân tình mà Lam đã dành cho mình, chỉ bởi sự ích kỷ, lòng đố kỵ của một người con gái, khi gặp thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng cô kiên quyết không chịu chấp nhận thực tế.
"Chị cũng mới được biết chuyện, đúng là em chẳng có lỗi gì mà phải xin chị cả. Thực ra, chị cũng không ưng ý với mẫu thiết kế đã gửi đi lần đầu, cũng may mà nó bị lộ, nên chị mới có quyết tâm mà nghĩ ra ý tưởng khác. Thế nên, ngược lại chị phải cảm ơn em mới đúng."
"Chị không giận em thật chứ?"
"Ừ, không giận. Em đừng dọn dẹp đồ đạc nữa, mai tìm phòng khác ở gần công ty mà thuê, đi làm cho gần, mà để em gái em đi học cũng tiện. Phòng này vừa nhỏ, lại ở trong ngõ sâu, an ninh không tốt đâu."
"Chị, chị đang thương hại em sao?"
"Sao lại nói vậy? Chị luôn coi em, Lâm và Bình như là những đứa em trong cùng một nhà, nên phải gọi là thương yêu chứ không phải thương hại."
"Có thật không? Có thật là chị coi chúng em như những đứa em trai, em gái của chị không?"
"Từ trước đến nay, em vẫn luôn ngờ vực mọi điều mà chị nói sao? Tình cảm của chị với mấy đứa suốt mấy năm qua vẫn không chứng mình được cho những điều chị nói ư?" Lam ngạc nhiên trước câu hỏi của Vy.
"Chị không thấy rằng, có một số chuyện, lời nói và việc làm của chị không hề thống nhất với nhau sao?" Vy dừng lại, cô chăm chú quan sát thái độ của Lam, "Chị có dám thề, giữa chị với anh Bình, chỉ là tình cảm chị em, bạn bè thân thiết không?"
"Em thích Bình phải không?" Lam không trả lời, mà quay lại hỏi ngược Vy.
"Thích hay không thì cũng vậy thôi. Người anh ấy yêu là chị, dù em có tốt đến mấy, có quan tâm đến anh ấy như thế nào đi nữa, thì anh ấy vẫn chỉ coi em là một người bạn, như chị nói đấy, chúng em chỉ là những người bạn thân thiết." Đã cố dặn lòng không được tỏ ra yếu đuối, nhưng không hiểu sao, nước mắt Vy vẫn cứ lăn dài trên gò má.
"Em đừng hiểu lầm. Chị và Bình không có gì thật mà."
Lam cố gắng thanh minh, nhưng vẻ mặt vô tội của cô, lại như lửa đổ thêm dầu vào cơn tức giận của Vy, khiến cô ấy không thể kiềm chế được bản thân mình mà hét lên.
"Chị nói dối. Cả hai người đã từng ở qua đêm với nhau rồi mà chị vẫn không chịu thừa nhận sao? Hay là chị sợ, nếu nói ra, thì cuộc tình mà chị đang cố giấu diếm với thiên hạ kia cũng sẽ tan vỡ. Trai chị cũng muốn, gái chị cũng muốn, chị không thấy mình biến thái sao?"
"Bốp."
Không chỉ Vy, mà cả Lam cũng giật mình vì âm thanh rát tai đó. Lam không kịp can ngăn trước sự xuất hiện đột ngột của Bình. Cô chỉ biết chết chân tại chỗ, mà nhìn Vy đau đớn, đưa tay ôm lấy bên má đang dần tấy đỏ lên của mình.
"Cô hãy rút lại những lời vừa rồi, và xin lỗi Lam ngay. Tôi không cho phép cô được xúc phạm cô ấy."
"Cậu im đi, chính cậu mới là người phải nói lời xin lỗi đấy. Đàn ông con trai mà đi đánh phụ nữ, cậu không thấy hèn à? Em có sao không?" Lam vừa quát Bình xong, liền quay sang hỏi thăm Vy.
"Ha ha ha, hai người định diễn kịch cho tôi xem sao? Các người ra khỏi phòng tôi, đi ngay đi." Vy hét lên trong sự đau khổ tột cùng.
"Chị không diễn kịch cho ai xem cả. Em phải tin chị."
"Tin chị ư? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cả hai người dìu nhau vào nhà Bình, rồi ở đấy suốt đêm. Rồi cũng chính mắt tôi, cũng được chứng kiến chị Hạ và chị thể hiện tình cảm với nhau. Tôi đâu phải là đứa mù. Chị cứ vờn qua vờn lại tình cảm giữa một người phụ nữ và một người đàn ông mà chị không thấy mệt sao?"
"Không lẽ, chính cô là người đưa những bức ảnh của tôi và Lam cho Hạ xem?" Bình siết chặt bàn tay của mình lại mà trừng mắt lên nhìn Vy.
"Phải, là tôi gửi."
"Em... sao em lại có thể...?" Lam bàng hoàng, không thể thốt lên lời. Cô chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn kẻ mà suốt mấy năm qua, cô luôn coi như em gái kia.
"Cô có phải là người không vậy? Cô vô ơn với chính người đã từng giúp đỡ cô kiếm từng đồng để có tiền đóng học phí, người đã cho cô kiến thức, cho cô kinh nghiệm và cho cô cả một chỗ làm việc tốt nữa. Cô có thấy mình xứng đáng với những gì mà Lam đã dành cho cô không hả?"
"Tất cả những điều đó đều là giả tạo. Chị ấy cố tình làm vậy, để có được tình cảm, có được sự quan tâm của anh mà thôi. Chỉ có anh là mù quáng, không nhận ra bản chất thật trong con người chị ta. Anh không biết sao? Người chị ấy yêu không phải là anh, đó là chị Hạ, là chị Hạ đấy. Chị ta là người đồng tính, anh có biết không hả? Chị ấy chỉ lợi dụng tình cảm của anh để che giấu đi con người thật của mình mà thôi. Anh đừng ngu ngốc nữa." Vy gào lên trong vô vọng, để cố vớt vát sự cảm thông từ phía Bình.
"Cô câm miệng đi." Bình chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vy mà quát lớn. "Nếu cô muốn biết tôi cũng sẽ cho cô biết luôn. Tất cả những điều mà cô vừa nói, tôi cũng đã rõ từ rất lâu. Nhưng, như cô biết đấy, người tôi yêu vẫn là Lam, và chỉ có một mình cô ấy thôi. Còn với cô, kể từ bây giờ, tôi sẽ coi như chưa hề quen biết."
Lam như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi Bình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang rung lên của cô và định kéo đi. Cô rút tay lại, tiến sát về phía Vy, giọng nói không to, không nhỏ, nhưng âm thanh phát ra rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ đều được nhấn mạnh.
"Chị không lừa dối em, chị cũng không lợi dụng hay đùa giỡn với tình cảm của bất cứ ai. Còn biến thái ư? Đó là quan điểm của em đối với những người như chị, chị không dám có ý kiến, bởi đó là quyền của em. Nhưng với chị, chị vẫn muốn được là người chị cả của mấy đứa như trước kia. Giờ chị đi về ngay, bởi chị sợ mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa,"
Nói xong, Lam vụt chạy ra ngoài mặc cho Bình vừa gọi, vừa cố sức đuổi theo mà giữ cô lại. Chỉ còn lại Vy trong căn phòng trọ, cô ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Một nỗi ân hận trỗi lên dày vò tâm trí cô. Vì thứ tình cảm đơn phương của mình mà cô đã đánh mất tất cả, đánh mất đi tình cảm bạn bè thân thiết, đáng trân trọng suốt bao nhiêu năm qua. Cô chỉ là kẻ thất bại, thất bại trên mọi phương diện. "Xin lỗi. Em có lỗi với chị nhiều lắm." Cô chỉ dám lẩm bẩm trong miệng những điều mà sẽ chẳng có ai nghe thấy.
"Lam, đợi đã. Để tôi lấy xe đưa Lam về." Bình chạy vụt lên, đứng trước mặt Lam để cản cô lại.
"Không cần. Cậu thấy tôi giống một đứa ngốc nghếch lắm phải không? Tôi cứ nghĩ, mình đang phải cố giữ một bí mật không thể cho ai biết, nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì cái bí mật đó, cả thiên hạ này đã rõ, chỉ còn một mình tôi cứ giương giương tự đắc mà nghĩ rằng chẳng có ai biết. Có nực cười không? Bỏ tôi ra, tôi không cần cậu cảm thông hay thương hại." Lam cố hết sức để thoát khỏi đôi tay như chiếc kìm đang ghì chặt lấy cô của Bình.
Bình không nói gì, anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm ghì cô thật chặt mà cảm nhận cả cơ thể Lam đang run lên. Nếu như không có bờ vai của Bình, có lẽ Lam sẽ không thể đứng vững được, mà gục ngã giữa đường. Anh biết rằng, điều mà cô đang sợ, không phải là mọi người nghĩ ra sao về mình, cái cô sợ chính là sự phản bội của những người mà cô vẫn luôn tin tưởng. Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
"Xin lỗi. Hãy cho tôi cơ hội để giải thích. Được không?"
Lam không nói gì, cô hít một hơi thật dài để lấy lại sự bình tâm rồi mới thoát khỏi vòng tay của Bình. Cô không thể trách Vy, cũng chẳng thể giận Bình, bởi kẻ giấu diếm sự thật trước tiên là cô chứ không phải họ. Chính bản thân cô còn không có niềm tin vào bạn bè, thì mong gì người ta tin tưởng lại mình.
♦♦♦♦♦
"Sao chỉ có hai đứa vậy? Đừng nói với anh là cả hai đang hẹn hò đấy nhé?" Người quản lý của quán cười nói vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của những người khách quen thuộc.
Cả Lam và Bình đều không trả lời, hai người đưa mắt nhìn quanh quán một lượt. Cũng hơi muộn, trong quán chỉ còn lại vài người khách đang ngồi nhâm nhi tách cafe và chìm vào những ca khúc nhạc Trịnh.
"Anh à, tầng hai còn đông khách không? Cho chúng em mượn một góc."
"Ừ, hai đứa lên đi. Hôm nay không phải cuối tuần, nên quán anh cũng vắng." Anh quản lý tắt vội nụ cười khi thấy vẻ mặt đầy tâm trạng của Lam.
"Không cafe, không nước uống anh nhé." Đi tới nửa cầu thang, Lam quay lại dặn dò người quản lý.
"Hai người biết chuyện của tôi từ khi nào vậy?" Không để Bình kịp ngồi xuống ghế, Lam đã lên tiếng hỏi.
"Trong chuyến đi Hà Giang, tôi tình cờ chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người vào buổi tối mà Hạ lên thăm Lam. Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Vy cũng biết luôn hả?" Vẻ mặt Lam thản nhiên.
"Tôi không biết." Bình thành thật.
"Ừ, vậy mà tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai biết nên cứ cố mà giấu diếm. Ngu thật." Lam tỉnh bơ, cô đưa tay tự tát vào mặt mình.
"Lam đừng như vậy mà. Là tôi sai, nếu có tát, thì Lam tát vào mặt tôi này." Bình giữ lấy bàn tay Lam, cầu xin cô đừng tự hành hạ bản thân mình.
Lam cười nhạt, Bình chẳng có lỗi gì cả, người gây ra mọi tội lỗi là cô chứ không phải anh. Người khiến cho Vy trở nên như ngày hôm nay cũng chính là cô, chính cô đã khiến cho Vy mất hy vọng vào tình yêu, hay như Vy nói, chính cô là kẻ đã chắn ngang tầm mắt của Bình dành cho cô ấy, cô không yêu Bình, nhưng lại vô tình giữ trọn trái tim anh.
"Sao cậu vẫn yêu tôi? Cậu biết tôi là..."
"Bởi Lam vẫn là phụ nữ." Bình vội lên tiếng, không để cho Lam nói tiếp vế sau. "Tôi yêu con người thật của Lam, tính cách của Lam, ngoại hình của Lam... tất cả những thứ thuộc về Lam."
"Cậu điên rồi. Một người con gái yêu cậu hết lòng như Vy, sao cậu không chịu chấp nhận chứ?"
"Thế sao Lam không chịu chấp nhận tình cảm của một người đàn ông yêu Lam hết lòng như tôi?"
"Cậu..." Lam phát cáu vì thái độ ương ngạnh của Bình.
"Lam còn nhớ, tôi đã từng nói, "Lam không thể thay tôi mà điều khiển tình yêu tôi dành cho Lam được, bởi vì ngay cả bản thân tôi, tôi còn chẳng thể dẫn đường chỉ lối cho trái tim mình nữa mà." Và điều tôi sợ nhất, đó chính là không được sống đúng với cảm xúc của mình, dối người thì được, chứ tự dối bản thân mình thì khó lắm. Lam biết điều đó mà."
"Nhưng Vy có gì là không tốt chứ? Hai người chơi với nhau lâu vậy, cậu hiểu rõ cô ấy mà. Cậu thử mở lòng mình xem, hãy xóa hết hình ảnh của tôi trong tâm trí, biết đâu lúc đó, cậu sẽ thấy được người phụ nữ của đời mình." Lam ra sức khuyên giải.
"Thế tôi xấu xa lắm à? Sao Lam cũng không thử mở lòng mình, gạt đi hình ảnh của Hạ, mà chấp nhận tôi một lần."
"Thật là... Tôi chưa thấy ai ngang bướng như cậu."
"Vậy là giờ được thấy rồi đấy. Thôi, không đề cập tới vấn đề này nữa, lý trí của ai thì người đó quản, tình cảm của ai thì người đó giữ, nghiêm cấm chuyện can thiệp từ bên ngoài." Bình chủ động hòa giải, làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai người.
Cả hai kẻ gàn dở bắt đầu giữ im lặng, mỗi người nhìn một hướng mà đuổi bắt những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Tình yêu đối với họ lúc này, giống như khối rubik đa màu sắc, nhưng lại lỡ trao vào tay của kẻ không hiểu quy luật của trò chơi, để rồi, cứ xoay mãi, xoay mãi, nó vẫn không thể về cùng một màu sắc theo quy định. Đôi lúc, bản thân họ cũng thấy chán nản, mỏi mệt và muốn buông xuôi, nhưng với bản chất hiếu thắng của tuổi trẻ, với sự trỗi lên mãnh liệt trong tình cảm của mỗi người, họ lại tiếp tục cầm khối rubik đó lên, rồi lại xoay, xoay nữa, xoay mãi, vừa xoay, vừa tìm hiểu, khám phá thứ quy luật đã được mặc định sẵn đó. Và họ tin chắc rằng, sẽ có một ngày, tất cả mọi thứ, sẽ được đặt đúng vào vị trí mà nó vốn có, nhưng ngày đó còn xa hay gần, họ lại chẳng thể nào biết trước.
♦♦♦♦♦
Gần 12 giờ đêm, khi trong quán không còn lấy một vị khách nào, Lam và Bình mới chịu đứng dậy ra về.
"Đi thôi." Bình đỗ xe trước mặt Lam, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
"Cậu về trước đi, tôi bắt taxi được rồi."
"Không được, đi taxi giờ này không an toàn."
"Tôi đâu phải trẻ con. Gặp lại sau."
Không để cho Bình kịp ngăn cản, Lam chạy ra vẫy chiếc taxi đang tiến lại gần rồi chui ngay vào đó.
Hà Nội về đêm mang một vẻ trầm tĩnh lạ kỳ. Không còn sự ồn ào, náo nhiệt, vội vã và hối hả của ban ngày nữa, thay vào đó là sự yên tĩnh đến bình dị. Văng vẳng đâu đây tiếng chuông nhà thờ đang điểm 12 giờ, cả Hà Nội lúc này, như chìm trong mênh mông gương hồ, màu thời gian như phủ lên thành phố một nét cổ kính vốn có, khiến cho cảm giác yên bình cứ lan tỏa vào sâu trong lòng người. Lam đề nghị người tài xế kéo cửa kính xe xuống, để có cơ hội được tận hưởng làn gió đêm mát dịu, và nín thở để lắng nghe tiếng rao đêm từ xa vọng lại. Đã lâu rồi, Lam mới thấy tâm mình thanh thản đến thế, với cô, Hà Nội vẫn luôn đẹp, luôn đáng yêu, và luôn tạo cho cô một sự gắn bó vô hình mà không thể tách rời.
Lam giật mình khi người tài xế thông báo đã tới nơi. Trước mặt cô, là khu chung cư quen thuộc. Cô sực nhớ ra, mình đã đưa địa chỉ trong vô thức, bởi có lẽ lúc đó, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của người đang ở trên kia. Lam bước xuống xe, đứng một hồi lâu dưới lòng đường, mắt cứ ngước nhìn về phía căn hộ của mình. Đã rất nhiều lần muốn quay bước đi, nhưng không hiểu sao, bàn chân cứ dính chặt xuống, rồi lại như vô thức, cô nhấc bước, tiến vào phía bên trong.
Đứng trước của phòng, Lam lặng người đi. Một ánh sáng nhỏ, màu vàng hắt qua khe cửa, có vẻ như người ở trong đó vẫn còn thức. Lam cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường cũ. Âm thanh khe khẽ từ trong phòng đưa lại, là giọng hát của cô. Hạ vẫn vậy, mỗi khi không ngủ được, lại mang mấy bài hát mà cô đã thu âm sẵn ra để nghe. Đêm nay, cô ấy lại mất ngủ. Nước mắt cứ tự nhiên rơi, muốn đập cửa để chạy vào, muốn hét thật to để gọi tên ai đó mà không thể. Lam bất lực, cô lấy răng cắn chặt vào môi mình cho khỏi phát ra tiếng nấc, hai bàn tay siết chặt vào nhau để bớt đi sự run rẩy của cơ thể.
Lam choàng tỉnh giấc, bởi tiếng đôi chim sâu đang ríu rít trong đám lá sấu trước sân. Cô nhìn đồng hồ, rồi vội vàng đứng dậy và rảo bước đi, giống như một tên trộm xấu xa. Cũng may mà vẫn còn sớm, nên chẳng ai có thể biết được sự lén lút của cô. Giờ này để gọi taxi hay xe ôm thì không thể, mà đi bộ về nhà thì chắc là không còn sức, Lam đành lê bước tới công viên mà ngồi chờ cho tới khi trời sáng tỏ.
Chiếc ghế đá quen thuộc nhìn ra mặt hồ vẫn trống không, chỉ có lác đác vài người đang chạy thể dục quanh đó. Lam hít một hơi dài, một thứ mùi không khí, mùi sương trong vắt của buổi sớm mai thấm vào sâu trong lồng ngực một cách rất sảng khoái. Cái mùi sáng sớm của Hà Nội ấy thật kỳ diệu, nó như là một sự tổng hợp hòa lẫn giữa mùi hăng hăng của chồi non đầy nhựa, mùi thơm nồng của vỏ cây sần sùi, thêm cả mùi man mát của những hạt sương sớm mai, khiến con người ta như tan hết mọi mệt mỏi, mà lấy lại tinh thần cho một ngày dài sắp tới.
Đợi cho những tia nắng sớm hắt qua từng kẽ lá rồi chiếu thẳng vào mắt mình một hồi lâu, Lam mới chịu đứng dậy mà lưu luyến ra về. Bác xe ôm đã ngồi ở cổng công viên từ khi nào, cô mỉm cười với sự may mắn đầu tiên trong ngày của mình.
Cổng nhà Lam hơi hé mở, cô đoán chắc là mẹ mình mới đi chợ về. Lam rón rén bước vào phía trong, muốn dành sự bất ngờ cho bố mẹ.
"Cứ đường đường chính chính mà đi vào, không phải rón rén như kẻ trộm vậy đâu."
Lam khựng người lại, khi cái giọng nói đã ám ảnh cô suốt mất ngày qua vang lên ở phía sau. Cô quay ngoắt người lại, mắt trợn tròn, mồm há hốc rồi cố nghĩ rằng những gì mình đang nhìn thấy chỉ là ảo giác. Mẹ cô, một tay vẫn đang xách chiếc giỏ đi chợ, còn tay kia, tay kia của bà thì đang để cho cái kẻ mà cô chẳng bao giờ muốn gặp lại ôm giữ khư khư. Hai người có vẻ đang chuyện trò rất tình cảm, khiến cho "cơn ghen trẻ con" của Lam trỗi lên mãnh liệt.
"Cô. Cô làm gì ở đây?" Chẳng kịp mở miệng ra chào mẹ, Lam hét thẳng vào mặt của kẻ đang đứng bên cạnh mẹ mình.
"Không nhìn thấy rõ à? Đi chợ với mẹ." Mặt Jenny tỉnh bơ, cố tình ôm lấy tay mẹ Lam chặt hơn để trêu tức cô.
"Đi ra ngoài với tôi." Mặt Lam như phát hỏa, nóng bừng lên. Cô chạy tới, gỡ bàn tay của Jenny ra khỏi tay mẹ mình, rồi kéo mạnh cô ta ra khỏi cổng, trong sự ngơ ngác, khó hiểu của mẹ cô, và cả bố cô nữa – khi ông vừa vội bước từ trong nhà ra vì nghe thấy tiếng thét đầy tức giận của con gái mình.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ