Chương 43

102 1 0
                                    

Tiếng trẻ con khóc vang lên ở dưới nhà khiến Lam tỉnh giấc. Cô với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Jenny đã cùng với Sơn bay sang Hong Kong ngày hôm qua. Trước khi đi, cô ấy cũng kịp khuân cho cô vài cuốn sách về để đọc cho đỡ buồn. Vì thế mà mãi tới gần 2 giờ sáng, Lam mới chịu buông sách xuống để đi ngủ. Vừa đọc sách, cô vừa tranh thủ tập luyện cho bàn tay của mình. Nhiều lúc, Lam cũng cảm thấy bất lực, chán nản, muốn buông xuôi vì biết rằng tay mình không thể khôi phục lại 100% như trước, nhưng cô lại nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới Hạ, nên lại tự dặn lòng mình hai chữ "cố lên" mà tiếp tục.
Chống chiếc nạng, lò dò đi xuống từng bậc cầu thang, Lam có chút hiếu kì, khi thấy mẹ mình đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Mẹ, đứa bé này con nhà ai vậy? Sao nó lại ở trong nhà mình?"
"Nó là con nhà chị Hạnh, ở đầu ngõ. Chị ấy đã nghỉ hết thời kỳ thai sản rồi, nhưng không có ai trông con bé cho để đi làm, nên mới mang nó sang đây để mẹ trông. Trẻ con, chưa quen người nên nó mới khóc, lát nữa là nín ngay thôi. Chắc tại con bé này mà con không ngủ được hả?"
"Dạ không. Con cũng dậy được một lúc rồi."
Có thứ gì đó chẹn ngang lồng ngực, khiến Lam cảm thấy khó thở. Cô bước về phía mẹ mình, chạm vào bàn tay gân guốc của bà, giọng nghẹn lại.
"Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đừng làm việc này nữa, có được không?"
"Con bé này. Việc này thì sao chứ? Mẹ cũng đang rảnh rỗi. Chỉ là trông một đứa trẻ để lấy niềm vui thôi mà. Hà cớ gì con cứ phải nghĩ tiêu cực như thế chứ? Con xem, cháu bé này cũng ngoan ngoãn, nó đã nín rồi đấy thôi."
Lam quá thông minh, nên chỉ cần nhìn qua sự việc, đã biết được lý do mà mẹ cô nhận trông giữ đứa trẻ này. Cô nghĩ đến bản thân mình, rốt cuộc, cô đã làm cái gì, để mẹ mình đến tuổi này rồi vẫn cứ phải làm việc để kiếm tiền cho gia đình? Từ trước đến nay, bố Lam chưa từng để mẹ cô phải vất vả. Ông mặc định rằng, việc kiếm tiền để nuôi gia đình đã có ông, và sau này trách nhiệm đó sẽ chuyển sang cô. Còn bà, chỉ cần ở nhà, chăm lo cho bố con cô ngày ba bữa cơm, và quán xuyến mọi việc trong gia đình là được rồi. Vậy mà hôm nay, vì cô mà ông phải phá bỏ nguyên tắc sống của mình suốt mấy chục năm, chấp nhận để bà phải vất vả, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cô vẫn chưa làm được gì để báo hiếu cho bố mẹ, mà chỉ khiến ông bà phải vì mình, cho đến tuổi này vẫn phải nai lưng ra để nuôi nấng cô.
Lam khóc, khóc thật to vì cảm giác tội lỗi mình đang mang, khiến cho đứa trẻ trên tay mẹ cô cũng khóc thét lên vì sợ hãi. Hai kẻ, một lớn, một bé cùng đua nhau khóc lóc, khiến bố mẹ Lam đứng ngoài được phen cười chảy nước mắt.
"Hai đứa định ăn vạ ông bà già này đấy à? Giờ thì phải dỗ ai nín trước đây? Con xem, vì con mà con bé nó không chịu ăn nữa rồi đây này."
Mẹ Lam bế đứa nhỏ ra ngoài sân, để nó thôi không khóc nữa. Còn lại hai bố con Lam ngồi trong nhà. Bố cô liền lên tiếng trước.
"Bố mẹ không trách, cũng không giận con, nên con đừng tự đổ lỗi cho mình. Chúng ta là người một nhà, mỗi một người đều phải có trách nhiệm, nhất là lúc gia đình gặp khó khăn như thế này. Bố cũng không muốn mẹ con phải làm việc nhiều, nhưng mẹ con nói đúng, chỉ là trông một đứa trẻ nhỏ thôi mà, bà ấy có thể xoay sở được. Sắp tới, bố cũng nhận lời làm quản lý cho cửa hàng của một người bạn. Chỉ là đi làm để có thêm niềm vui thôi. Chứ ở nhà nhiều, cũng cảm thấy cuồng tay cuồng chân, rồi sinh ra buồn chán. Con cứ tập trung và cố gắng luyện tập để tay chân sớm hồi phục. Sau này nếu bố mẹ không còn sức lực nữa, thì lúc đó, chắc chắn phải cần tới con chăm sóc."
"Bố, con thật chẳng được tích sự gì. Đến tuổi này rồi, mà vẫn khiến bố mẹ phải vì con mà lo lắng."
"Lo lắng cho con cái cũng là quyền lợi của người làm cha mẹ, dù cho con có lớn khôn thế nào đi nữa. Không phải là con đang muốn tước đi cái quyền vốn dĩ thuộc về chúng ta đấy chứ?"
"Con biết rồi. Con sẽ cố gắng để bình phục trong thời gian sớm nhất. Bố mẹ đừng lo cho con quá. Những việc lặt vặt trong nhà, hãy cứ để con tự mình làm."
Lam đưa tay lên lau đi những giọt nước còn vương lại trên khuôn mặt mình. Lòng cô thấy bình yên hơn, khi nghe những lời chia sẻ vừa rồi của bố.
Lam ăn sáng xong liền vui vẻ chống nạng ra sân chơi cùng đứa bé để mẹ cô vào trong dọn dẹp. Cứ để đứa bé nằm trong chiếc xe đẩy, thi thoảng cô làm trò với nó, rồi lại hát cho nó nghe vài bài, chẳng mấy chốc, bé con đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
"Lam giờ kiêm cả công việc của bảo mẫu nữa sao?"
Bình đứng ngoài cổng, chăm chú nhìn Lam một hồi lâu, rồi mới chịu bước vào.
"Suỵt" Lam đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Bình nhỏ tiếng một chút. "Có chuyện gì mà cậu đến đây sớm vậy?"
"Đến thăm Lam, không được sao?"
"À, được. Tôi chỉ thắc mắc là sao đến sớm vậy thôi. Vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Đang lên da non rồi. Cuối tuần ở nhà cũng chán, nên qua đây kiếm Lam nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Đứa trẻ này con nhà ai vậy?"
"Con nhà hàng xóm. Tôi nhận trông trẻ thuê mà."
"Thật không vậy?"
"Ừ, thật. Trông thay mẹ."
Lam không nói đùa, Bình biết. Lòng anh đau nhói, khi chứng kiến gia đình cô đang phải gặp khó khăn. Anh muốn đưa tay ra giúp đỡ, chỉ với danh nghĩa là bạn bè thôi, nhưng lại sợ cô nghĩ rằng đang được anh thương hại.
"Cậu im lặng như vậy làm gì? Không cần phải thông cảm với tôi đâu. Bé Duy có ngoan không? Khi nào rảnh, đưa nó sang đây chơi với tôi."
Thấy Bình ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Lam mau chóng chuyển chủ đề.
"Nó ngoan lắm, cũng thường xuyên nhắc tới Lam nữa. Bố mẹ tôi cũng dự định là một hai ngày nữa, sẽ qua đây để thăm hỏi Lam và xin lỗi hai bác."
"Không phải phiền đến hai bác đâu. Cậu cứ về, nói là tôi khỏe rồi. Còn chuyện kia, tôi không muốn để bố mẹ mình biết. Nên tôi mong, hai bác đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt họ."
"Tôi nghĩ, trước sau thì bố mẹ Lam cũng sẽ biết. Dựa theo những gì tôi cung cấp, công an cũng đang điều tra đến hành vi phạm tội của Nhật Minh rồi. Chính bố mẹ tôi cũng ủng hộ việc này. Họ muốn Nhật Minh phải đứng ra chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình."
"Anh ta từ nhỏ cũng đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, chúng ta đừng dồn anh ta đến đường cùng như thế. Hơn nữa, còn bé Duy, nó sẽ không vui, khi biết bố mình phải vướng vào vòng lao lý như vậy? Còn bố mẹ cậu nữa, họ sẽ cảm thấy thoải mái, khi tự tay đặt con trai mình vào trại giam không? Nhất là bố cậu."
"Nếu bé Duy biết được con người thật của bố nó, nó sẽ càng thất vọng hơn. Và còn điều này nữa, Nhật Minh cũng không phải là con ruột của bố tôi."
"Sao lại thế được?"
Lam có chút bất ngờ với thông tin mà Bình vừa đem lại.
"Tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày thôi. Bố tôi nói, người vợ đầu của ông không có khả năng sinh con, nên họ đã nhận Nhật Minh từ trại trẻ mồ côi về nuôi, và coi anh ta như con ruột của mình. Chỉ vì nghĩ cho Nhật Minh, sợ anh ta sẽ cảm thấy tủi thân nên cả nhà đã không hề nhắc lại chuyện này nữa. Thế nhưng, anh ta lại không biết trân trọng tình cảm mà mọi người đã dành cho mình, hết lần này đến lần khác, khiến bố tôi phải phiền lòng. Và lần này, thì ông không thể tiếp tục làm ngơ, khi anh ta đã vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật và lương tâm mỗi người."
"Xin lỗi. Tôi không biết là gia đình cậu đã phải chịu đựng Nhật Minh nhiều như vậy."
Lam thầm cảm phục sự hy sinh thầm lặng của mẹ Bình. Bao nhiêu năm qua, bà chấp nhận mang tiếng là người đàn bà cướp chồng trong con mắt của Nhật Minh mà không một lời giải thích, bào chữa cho chính mình. Bà âm thầm lo lắng cho anh ta, chứng kiến thái độ ghét bỏ của anh ta với đứa con trai ruột của mình mà không một lời trách móc. Còn Bình nữa, anh cũng vì Nhật Minh mà phải chịu bao nhiêu ấm ức, trong khi, những thứ đáng lẽ phải thuộc về anh đã bị Nhật Minh lấy đi. Biết được chuyện này, Lam cũng không muốn đứng ra nói thay cho Nhật Minh nữa. Cô coi như, đây là chuyện riêng của anh ta với gia đình Bình. Nếu như không thể giúp được Bình đi đòi lại công bằng, thì cô cũng không thể khiến anh phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
"À, tôi nghe Lâm nói, hôm trước chính Vy là người đã truyền máu cho cậu. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Cô ấy cũng đã biết lỗi của mình, cậu đừng để bụng nữa. Chúng ta còn cả quãng đường dài phía sau mà."
Nghĩ đến Vy đã vì Bình mà chấp nhận hy sinh, Lam lại có ý muốn tác thành cho hai người họ.
"Tôi không còn giận cô ấy nữa, nếu không muốn nói là tôi rất cảm ơn vì cô ấy đã cứu mạng mình. Nhưng tôi lại không thể quên được những gì đã xảy ra."
Thực ra, đã từ lâu rồi, Bình không còn trách cứ Vy, nhưng giữa anh và cô, vẫn còn tồn tại một bức tường ngăn cách, khiến cả hai đều cảm thấy gượng gạo mỗi khi đối mặt nhau.
"Tha thứ cho lỗi lầm của người khác không có nghĩa là cậu phải bôi xóa đi quá khứ, hay là quên đi những gì đã xảy ra, mà chỉ cần buông xả những gì đang chất chứa trong lòng đi, để mà sống tốt hơn, sống vui hơn là được rồi. Không cần phải tự làm khó mình, khó người làm gì cả. Với lại, những việc cô ấy làm, cũng chỉ vì quá..."
"Lam bảo tôi quên đi, mà chính Lam lại cứ muốn nhắc tới, thì tôi khó lòng mà quên được." Không đợi cho Lam nói hết câu, Bình liền chặn lời cô lại. "Tôi nghe Lam, sẽ đối xử với Vy như trước kia, vẫn luôn coi cô ấy là người bạn, người em gái thân thiết là được chứ gì? Lam cũng từ bỏ ý định gán ghép chúng tôi thêm lần nữa đi. Lam làm vậy, càng khiến chúng tôi trở nên xa cách hơn mà thôi."
"Nhưng cô ấy..."
"Lam định nói rằng, nhưng cô ấy đã cứu mạng tôi phải không? Phải, tôi rất biết ơn việc mà Vy đã làm cho mình, nhưng không phải cứ ai cứu mạng mình là mình phải chấp nhận yêu người đó chỉ để trả ơn? Như vậy mới là tàn nhẫn với họ. Không tin, Lam cứ nghĩ về mình mà xem. Chẳng phải tôi cũng vì Lam, mà không dưới hai lần bị thương sao? Thế mà, Lam cũng đâu có chịu chấp nhận tình cảm của tôi."
"Vì tôi đã có Hạ rồi. Tôi yêu cô ấy."
"Tôi biết mà. Vì người Lam chọn là Hạ, nên tôi mới buông tay, không giành lại Lam với cô ấy nữa. Tôi chấp nhận thua cuộc trước Hạ, bởi chỉ có cô ấy mới có thể mang lại hạnh phúc cho Lam. Và tôi thì muốn Lam mãi mãi hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Lam không biết nói gì, ngoài hai tiếng "cảm ơn" cho tấm chân tình mà Bình dành cho cô.
"Đừng cảm ơn tôi, Lam hứa là sẽ sống thật hạnh phúc là được rồi. Bởi nếu như để tôi thấy Lam buồn, tôi nhất định sẽ lại theo đuổi Lam một lần nữa. Đến lúc đó, Lam sẽ không còn bất cứ lý do gì để mà từ chối đâu."
"Bình này, tôi hy vọng, từ nay về sau, chúng ta đừng đề cập tới chuyện này nữa, được không? Tôi cũng đã có người để yêu, còn cậu hãy nên tìm cho mình một chốn để dừng chân. Tôi vốn dĩ không thể thuộc về cậu. Vậy nên hãy buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, chứ không cần ta phải ra tay để giành giật nó như thế này. Chúng ta gặp được nhau đã là duyên rồi, nên đừng trách duyên mỏng. Cuộc đời luôn dành cho chúng ta một lối rẽ, một lối rẽ sẽ có một người đứng chờ ta ở phía trước, cho ta một tình cảm mà ta thấy an toàn, cho ta một mái ấm để ta trở về. Sẽ có người cười cùng ta khi ta vui, và lau đi những giọt nước mắt khi ta khóc. Thế nên, đã không là gì của nhau thì đừng cố gắng là gì của nhau thêm nữa. Đừng cố chấp thêm nữa."
"Tôi hiểu ý Lam. Để từ bỏ thứ không thuộc về mình, nghe thì đơn giản lắm, nhưng để làm được điều đó tôi biết là mình sẽ phải trải qua cả một quá trình đánh đổi. Mong Lam, hãy cho tôi thêm thời gian để có thể quên, có thể từ bỏ tình cảm mà bấy lâu nay mình vẫn đang theo đuổi."
Bình cảm giác như trái tim mình trở nên nguội lạnh, sau những chia sẻ vừa rồi của Lam. Anh yêu cô, nhưng rõ ràng tình yêu của anh đang khiến cô ngày càng trở nên mệt mỏi. Anh sợ rằng, nếu như mình vẫn cứ cố chấp yêu, sẽ càng khiến Lam phải chịu thêm nhiều tổn thương. Nhưng nếu bắt anh phải từ bỏ cô ngay lúc này, anh ngàn vạn lần sẽ không thể làm được.
"Lam cho tôi hỏi một câu cuối cùng được không? Sau khi nhận được câu trả lời, tôi hứa với Lam, sẽ không bao giờ nhắc lại tình cảm mà mình đã dành cho Lam thêm một lần nào nữa." Bình nhìn sâu vào đôi mắt Lam chờ đợi cái gật đầu đồng ý của cô. "Nếu như không có Hạ, Lam sẽ yêu tôi chứ?"
"Nhưng tiếc là từ "nếu" đó đã không xảy ra."
Lam không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ cho câu trả lời này, nếu không muốn nói, cô cảm thấy thoải mái, khi đưa ra đáp án cho Bình.
Bình mỉm cười thỏa mãn với những gì anh vừa nghe được tử Lam. Mặc dù tim có đau, nhưng sẽ không bao giờ trách Lam và cũng không phải cảm thấy hối hận vì những gì mình đã trao gửi đến cô ấy. Bởi với Lam, tình cảm mà anh trao đi là đúng, nhưng lại sai mất thời điểm. Và anh tin rằng, nếu ở một thời điểm nào khác, hai người có thể sẽ thuộc về nhau.

MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ