Cả Lam và Hạ đều không biết rằng, có một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và những hành động mà hai người vừa trao cho nhau. Đó là Bình, ngay khi anh thấy Lam đứng dậy, Bình cũng vội đi theo. Từ hôm lên đây, Bình đã tìm mọi cách để được tiếp cận và nói chuyện với Lam, nhưng cô lại luôn né tránh anh, không cho anh cơ hội để nói lời xin lỗi. Mỗi khi Bình đứng cạnh Lam, cô đều kiếm cớ để đi chỗ khác, hay tìm người để bàn bạc công việc. Nên khi nãy thấy Lam đi ra ngoài, Bình cũng vội đứng lên, theo sát cô. Anh hy vọng đây sẽ là dịp để gặp gỡ và nói chuyện riêng với Lam. Nhưng khi thấy Lam tiến lại chỗ Hạ, đứng nghe câu chuyện giữa hai người con gái ấy, Bình không khỏi sửng sốt pha lẫn ghen tỵ. Mặc dù anh có cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm bạn bè giữa Lam và Hạ, nhưng Bình chưa bao giờ nghĩ tới họ lại đi quá xa như thế này. Bản thân Bình cũng được tiếp xúc nhiều với những người thuộc thế giới thứ ba, nhưng anh vẫn shock nặng, khi thấy người con gái mà anh yêu thương đang hôn một cô gái khác. Mọi thứ trong Bình dường như sụp đổ. Trái tim anh như đang rỉ máu. Bình cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng, anh chỉ muốn lao ngay ra mà ngăn cản hai người bọn họ.
Với Bình, Lam là một cô gái hoàn hảo, với một tâm hồn đẹp tràn đầy sự bao dung, nhân ái và thân thiện, một vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút hầu hết đám đàn ông. Vậy mà tại sao, cô ấy lại đi yêu người phụ nữ kia? Anh có gì không tốt chứ? Anh vò đầu bứt tai mình. Lam là mối tình đầu của anh, anh đã dành trọn hết tâm ý cho cô, thế nhưng lại bị cô phũ phàng phủ nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bình rơi nước mắt vì một người con gái.
"Không được, mình không thể để mất Lam. Cô ấy là tất cả đối với mình." Ý nghĩ đó cứ thôi thúc trong tâm trí Bình. Anh tin tưởng rằng, vấn đề của Lam chỉ là do yếu tố tâm lý, xã hội tác động làm biến đổi giới tính tạm thời thôi. Phải rồi, có rất nhiều người thuộc thế giới thứ ba đã tìm về được với bản chất giới tính tự nhiên của mình. Chỉ cần anh cố gắng, anh sẽ khiến cho Lam trở lại đúng quy luật. Anh sẽ làm tất cả, để Lam có thể tin tưởng vào đàn ông, để cô ấy có cảm giác được yêu thương, chở che, quan tâm, chăm sóc từ người đàn ông đang dành trọn tình cảm cho cô ấy. Anh sẽ khiến Lam được hạnh phúc hơn, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô trong suốt cuộc đời này. Bình mơ tưởng đến cuộc sống vui vẻ sau này của anh với Lam, anh sẽ được ngắm nhìn Lam hàng ngày, được nghe giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và tiếng cười sảng khoái của cô. Bình tin rằng, tình yêu mà anh dành cho cô, sẽ khiến Lam cảm động mà quay trở về bên anh. Bình quay trở lại khu tập trung với niềm tin mãnh liệt trong ý thức và cảm xúc của mình.
♦♦***♦♦
Mấy ngày nay, Bình cũng không tìm cách tiếp cận và nói chuyện với Lam nữa, anh làm việc của anh, Lam tập trung vào công việc của cô ấy. Hai người giống như nhũng kẻ xa lạ, thoáng chốc gặp nhau trên đường đời, mà không dừng lại chào hỏi lấy một câu. Nhưng trong thâm tâm, ai ai cũng có những nỗi canh cánh trong lòng về người kia, mà không sao giải tỏa nổi, nó khiến con người ta cảm thất bứt rứt, khó chịu. Mặc dù vậy, nhưng ánh mắt của Bình không lúc nào rời khỏi Lam, anh chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động, biểu cảm sắc thái trên khuôn mặt Lam, anh mừng thầm trong bụng khi thấy Lam vui vẻ cười đùa với mọi người, anh lo lắng khi thấy Lam cau mày, nhăn nhó, có thể nói, những ngày vừa qua Bình đang sống theo cảm xúc của chính Lam, tâm trạng của Lam thế nào thì anh cũng như thế.
Cuối cùng thì công việc cũng gần hoàn thành, chỉ còn phải lau dọn lại nơi này cho sạch sẽ, kê lại bàn ghế, treo bảng và đóng thêm cho các em cái tủ sách nữa thôi. Một, hai ngày nữa là mọi người trở về Hà Nội rồi. Sáng nay, phó bí thư của thành đoàn cùng với Lam và hai thầy cô nữa đã lên UBND xã để tiến hành công việc bàn giao và tổ chức lễ khánh thành ngôi trường với. Mới về đến trường, đồng chí phó bí thư đã hô hào mọi người:
"Các bạn chú ý, trường đã xây xong rồi. Tối mai chúng ta sẽ có buổi liên hoan văn nghệ để chia tay với các thầy cô, các em học sinh và bà con ở đây. Có gắng từ giờ đến mai là phải xong nhé. Nghe nói tối mai sẽ được uống rượu và ăn thịt lợn rừng đấy."
Cả bọn hò reo vang trời khi nghe anh thông báo. Mấy khi được vui chơi ăn uống thỏa thích đâu, nên đứa nào đứa đấy cũng tràn đầy hứng khởi. Lam gọi mấy bạn nữ lại xách nước uống, hoa quả và bánh kẹo mà cô và đồng chí phó bí thư vừa mới mua về để cho buổi liên hoan tối mai.
"Chị Lam, ra nhìn cho em xem để thế này cân chưa? Ở trên này, chẳng xác định đúng vị trí gì cả." Hai cậu sinh viên đang leo lên mái để đóng lại tấm tôn cho chắc chắn gọi Lam ra giúp đỡ.
Cô chạy vội ra, chỉ trỏ cho họ, dịch sang trái, sang phải để đóng đúng vị trí. Một trong hai cậu ấy đùa Lam:
"Chị Lam này, khi nào về Hà Nội, em liên hệ với mấy phòng trà, quán bar để chị đi hát nhé. Để em làm quản lý truyền thông cho chị luôn. Lợi nhuận chị em mình chia đôi."
"Làm ăn với cậu thì tôi đi bán ve chai còn hơn. Mà tập trung vào công việc đi, không lại lấy búa tự gõ nát tay mình bây giờ." Lam nhắc nhở.
Cô đang định đứng lùi ra một chút để lấy góc quan sát thì một bóng người vụt nhanh đến, ôm chặt lấy cô, lăn đi mấy vòng, kèm theo tiếng thét thất thanh:
"Lam, cẩn thận."
Cô hơi bất ngờ, sự việc diễn ra quá nhanh. Khi Lam mở mắt ra, đã thấy thân hình to lớn của Bình nằm đè lên người mình rồi. Lam hơi xấu hổ, mặt cô đỏ nựng, cô đẩy Bình ra rồi ngồi dậy. Cô gắt lên với Bình:
"Cậu làm sao vậy? Tự dưng lại đẩy tôi ngã."
Bình không trả lời câu hỏi của Lam, tay anh lắc mạnh vai cô, hốt hoảng:
"Lam có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Có cảm thấy đau ở đâu không?" Bình đưa ra cho Lam hàng loạt câu hỏi, anh lắc qua lắc lại Lam xem cô có bị làm sao không, trước vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lam.
Khi biết Lam bình an vô sự, Bình tức giận quay sang quát hai cậu sinh viên kia:
"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Phải cẩn thận nhìn trước ngó sau chứ. Không thấy có người đang đứng ở dưới này à? Nhỡ người ta có chuyện gì, hai cậu có gánh hết trách nhiệm được không?" Cơn bực tức của Bình lên đến đỉnh điểm.
Mọi người đã xúm lại quanh Lam và Bình tự lúc nào, hai cậu thanh niên cũng nhảy xuống đất, lí nhí xin lỗi Lam và Bình. Lúc bấy giờ, Lam mới để ý đến cánh tay áo của Bình đang dần trở nên đỏ thẫm.
"Trời ơi, cậu bị thương rồi. Sao lại thế này?" Lam sợ hãi kêu lên.
"Em xin lỗi, tại chúng em vô ý để chiếc búa rơi xuống đất. Chắc là cái đầu gỡ đinh của chiếc búa rơi trúng tay anh Bình rồi." Cậu ta cũng sợ sệt chẳng khác gì Lam.
"Không sao, để tôi vào lấy mảnh vải buộc lại là được." Bình buông tay ra khỏi người Lam, cơn giận của anh đã vơi đi phần nào, khi thấy Lam không hề hấn gì.
"Không sao cái gì? Để anh xem nào." Phó bí thư thành đoàn cũng vội chạy đến, anh nhìn vết thương của Bình rồi kêu lên. "Vết rách dài và chay nhiều máu thế này mà cậu nói không sao à? Phải đi lên trạm xá để khâu lại thôi, nếu không thì nguy to đấy."
"Em không sao thật mà anh, không phải đi đâu đâu. Chỉ cần lấy mảnh vải, buộc chặt lại là xong." Bình từ chối.
"Không được, đây là trách nhiệm của bọn anh. Bọn anh đã không đảm bảo an toàn lao động cho mọi người, cậu cứ nghe lời anh, đi đi. Đừng khiến cho bọn anh trở nên vô trách nhiệm." Phó bí thư cương quyết, anh cử hai cậu thanh niên, lấy xe chở Bình đi.
Lam vẫn đứng đó, bất động, nước mắt cô đã chảy từ bao giờ. Bình đã vì cô mà bị thương tới nông nỗi này, nếu không có anh, thì cô không biết mình sẽ bị như thế nào nữa. Vậy mà cô còn trách cứ anh. Khi nhìn thấy vết máu trên tay Bình, cô cũng chẳng thể thốt lên lời hỏi thăm hay cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ấy. Cô làm sao vậy?
"Chị không sao chứ?" Vy đến bên cô, khẽ hỏi.
"Ừ, chị không sao. Lát nữa em với Lâm cũng đi lên bệnh xá xem Bình thế nào luôn nhé." Lam vội gạt đi những giọt nước mắt.
"Vâng, anh Lâm đã đi mượn xe máy rồi. Bọn em cũng định đi luôn đây. Chị có đi không?"
"Thôi, hai đứa đi đi. Chị còn phải ở đây, chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Cho chị gửi lời hỏi thăm và cảm ơn Bình nhé." Nói xong, Lam vội quay vào trong, giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ.
Tới gần tối, mấy người đi cùng Bình mới trở về. Trên tay Bình được quấn một tấm gạc màu trắng, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Lâm đỡ cậu ấy vào nhà nằm nghỉ.
"Bình ổn rồi chứ?" Lam khẽ hỏi khi thấy Lâm quay ra.
"Bị mất máu khá nhiều, gây choáng. Tay thì bị khâu 6 mũi. Bác sĩ bảo phải ở lại đấy để theo dõi cho yên tâm, nhưng nó nhất định đòi về. Chị có muốn vào trong không?" Lâm miêu tả lại tình hình của Bình cho Lam nghe.
"Thôi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Lát nữa cậu mang cơm vào cho Bình nhé. Đừng để cậu ý phải đi lại nhiều. Cũng may mà sáng ngày kia được về rồi."
"Ừ, em biết rồi. Mà chị không phải lo đâu, đàn ông con trai, mấy vết thương này như muỗi cắn ấy mà." Lâm trấn an tinh thần cho Lam.
Sáng sớm hôm sau, khi Lam vừa dậy đã thấy Lâm hốt hoảng sang gọi:
"Chị Lam ơi, thằng Bình cả đêm qua nó sốt cao lắm, lại còn rên rỉ suốt nữa. Chắc là hết thuốc tê, nên đau."
Lam lo lắng, "Vậy giờ cậu ấy sao rồi? Đã đỡ chút nào chưa?"
"Cũng vừa mới chợp mắt. Nhưng em thấy không ổn. có lẽ phải đưa cậu ấy lên trạm xá lần nữa."
"Ừ, đợi Bình tỉnh dậy, thì đưa cậu ấy lên trạm xá để kiểm tra lại xem. Cậu cũng sắp xếp đồ đạc của mình luôn đi, sau khi bác sĩ khám lại xong thì hai đứa bắt xe trở về Hà Nội luôn. Chứ để Bình ở đây tôi cũng không yên tâm, về nhà còn có điều kiện chăm sóc tốt hơn, không thể chủ quan được. Để tôi nói với mọi người sau."
"Vâng, thế để em về chuẩn bị." Lâm vội vã quay đi.
Ngôi trường dành cho các em ở đây cũng đã xong, bữa tiệc liên hoan cũng đã tàn, mặc dù nó không được đầy đủ tất cả các thành viên. Mọi người trở về nơi ở để thu dọn hành lý, sáng hôm sau cả đoàn lại về xuôi. Tối qua, khi Lâm gọi điện thông báo, Lam cũng yên tâm phần nào. Thực ra thì lúc đầu Bình không muốn tách khỏi đoàn để về sớm, cậu cứ khăng khăng đòi ở lại cùng với mọi người, nhưng đồng chí Phó bí thư cũng tán thành ý kiến để Bình và Lâm về Hà Nội trước của Lam, khiến cho Bình không thể không nghe theo.
♦♦***♦♦
Về tới nhà, Lam cũng định sang hỏi thăm Bình luôn, nhưng cô lại hơi ngại. Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà Bình, mỗi lần tiếp xúc với anh, cô lại chẳng biết nói gì, nên tìm cách lảng tránh. Cô không còn giận Bình nữa, cô biết, Bình không phải người xấu, chắc là do tình cảm mà Bình dành cho cô được dồn nén quá lâu, nên lúc đó anh mới hành xử như vậy. Lam thông cảm cho Bình, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy ngại ngùng khi gặp anh. Từ khi quen nhau, Bình luôn quan tâm đến cô, anh luôn là người đứng sau, ủng hộ ý kiến của cô trong mọi chuyện. Chẳng mấy khi cô thấy anh làm trái ý mình cả. Khi đưa Lam vào bệnh viện, Bình cũng túc trực ở bên mà chăm sóc cô, lúc nhìn thấy hình ảnh của Bình đang lo lắng mà nắm chạt lấy tay cô, trong lòng Lam không khỏi xao xuyến. Tình cảm mà Bình dành cho cô, sao giống như tình yêu mà cô dành cho Hạ vậy? "Một người cứ đuổi theo cái bóng của một người đang chạy theo người khác. Vậy thì đến bao giờ những kẻ đang đuổi theo hạnh phúc như cô và Bình mới có được hạnh phúc đây?" Lam nằm suy nghĩ miên man về mối quan hệ tay ba phức tạp của Bình, Hạ và bản thân mình, cứ thế mà trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lam là cái đứa chúa ghét phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc, cô luôn coi những chuyện tình cảm động, ướt át ấy trong phim Hàn chỉ là hư cấu, chẳng bao giờ sẽ xảy ra ngoài đời thực cả. Vậy mà bây giờ, cô đang giống như con nhện, vướng phải cái "mạng tình yêu" mà không thể thoát ra nổi. Nó còn éo le, phức tạp hơn phim Hàn rất nhiều. Lam bật cười cay đắng cho cái số phận chẳng giống ai của mình.
Có một cái gì đó đang vướng ở mũi, khiến Lam buồn buồn, muốn hắt xì một tiếng. Cô lấy tay dụi dụi, mắt hé mở, gương mặt hớn hở, vui vẻ của Hạ đang chiếm trọn tầm nhìn của cô.
"Hạ đến từ bao giờ vậy? Sao cứ thích trêu đùa giấc ngủ của người khác thế?" Lam vẫn còn ngái ngủ.
"Đến được một hồi rồi, nhưng mải ngắm Lam quá nên không thèm gọi. Mình đã nói khi nào về thì gọi ngay cho mình mà, tại sao về từ tối qua mà cứ im lặng không báo cáo gì hết vậy?" Hạ trách móc.
"Xin lỗi, tại mình mệt quá, về đến nhà là mình nằm xuống ngủ luôn." Lam nói dối, thực ra cô cũng chưa muốn gặp Hạ ngay, trong lòng Lam vẫn còn nhiều khúc mắc với Hạ mà chưa được giải tỏa. "Thế sao lại biết mình về mà đến?"
"Sáng nay mình ra ngoài có việc thì gặp Lâm, thấy cậu ấy nói mới biết. À, mà Bình bị thương hả?" Hạ nằm xuống bên cạnh Lam tự lúc nào.
"Ừ, bị búa đinh rơi vào tay, khâu mấy mũi."
"Trời, sao làm ăn bất cẩn vậy? Chắc vì vậy mà Bình với Lâm về trước Hạ, sáng nay thấy Lâm bảo phải sang chở Bình đi thay băng mà."
"Ừ, Bình bị sốt, nên mọi người cho cậu ấy về Hà Nội trước, để tiện chăm sóc vết thương."
"Thế tối nay, chúng mình đến hỏi thăm Bình nhé." Hạ gợi ý.
Lam phân vân, không biết có nên đưa Hạ đi cùng không. Cô sợ Hạ sẽ nhận ra tình cảm của Bình dành cho mình, nhưng nếu đi cùng Hạ, cô cũng đỡ ngại ngùng hơn. Lam vẫn chưa nhận ra là Bình đã biết tất cả sự thật về cô và Hạ, nếu như thấy hai người đi cùng nhau tới, chắc Bình đau khổ lắm.
"Thế nào, có đi không? Đừng nói với mình là đang tiếp tục mơ nốt giấc mơ dang dở nhé." Hạ véo nhẹ mũi Lam, khi thấy cô cứ im lặng mà không trả lời câu hỏi của mình.
"Ừ, vậy tối nay đi sớm, mua cái gì đến đó nấu ăn rồi gọi cả Vy và Lâm nữa." Càng đông càng vui, càng đông cô sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn, Lam nghĩ vậy.
"Biết rồi, nhưng đó là chuyện buổi chiều. Còn bây giờ..." Hạ trườn lên người Lam, cô khẽ đưa lưỡi lên liếm lấy tai Lam, rồi từ từ trượt xuống cổ, và đặt lên môi Lam nụ hôn ướt át.
Lam đưa tay giữ lấy khuôn mặt Hạ, cô nâng lên khỏi mặt mình, cô cự tuyệt.
"Đừng, mình dậy đánh răng đã. Lát nữa còn phải về nhà bố mẹ ăn cơm, mấy tuần nay không về rồi." Lam đứng dậy, bỏ lại Hạ nằm chơ vơ một mình trên giường.
Hạ thấy tủi thân khi thấy Lam đối xử lạnh nhạt với mình. Cô biết rằng Lam vẫn chưa tha thứ cho mình, cô càng cô gần gũi Lam thì lam lại càng muốn tách biệt ra. Hạ chạnh lòng, trái tim cô đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn trong tình yêu.
Lam bước ra từ phòng vệ sinh, cô vẫn thấy Hạ nằm dài trên giường, cô cũng biết là Hạ đang buồn vì cách ứng xử của mình, nhưng Lam chẳng thể làm khác được, cô chưa sẵn sàng để bình thường hóa mối quan hệ của hai người như trước được. Cô cần thời gian để chữa lành vết thương đó. Lam tiến lại giường, ngồi xuống bên Hạ:
"Thế nào, có định đi cùng mình về nhà bố mẹ không? Hay ở đây nằm ngủ một mình nhé."
"Có chứ, mình dậy ngay đây." Hạ bật dậy nhanh như sóc, "Cứ nghĩ đến mấy món mẹ nấu, là bụng mình lại cồn cào, nước miếng chỉ trực chảy ra rồi."
"Đúng là đồ tham ăn." Lam cốc nhẹ vào trán Hạ.
♦♦***♦♦
Cả hai ở nhà bố mẹ Lam đến chiều mới rủ nhau đi mua đồ ăn và gọi điện cho Lâm, Vy đến nhà Bình. Khi đến cổng nhà Bình, Hạ không khỏi sững sờ, ngạc nhiên trước một ngôi biệt thự sang trọng:
"Đây là nhà của Bình sao? Mình không thể tưởng tượng được, nhìn cậu ấy như vậy, chẳng ai bảo là công tử con nhà giàu cả." Hạ cứ ngó trước ngó sau trong khi Lam bấm chuông cổng và chờ người ra đón.
"Chào hai cô, hai cô đến gặp ai?" Một bác gái khoảng năm, sáu mươi tuổi ra mở cổng cho Lam.
"Cháu chào bác, chúng cháu là bạn của Bình. Cậu ấy có nhà không ạ?" Lam lễ phép.
"Vậy à, cậu ấy có nhà đấy. Mời hai cô vào."
"Này, đây là mẹ Bình hả?" Hạ thủ thỉ sau lưng Lam.
"Mình không biết, chưa gặp bao giờ cả?" Lam khẽ trả lời. Hai đứa vẫn bước theo sau người phụ nữ kia.
Vào đến phòng khách, người phụ nữ đó mời Lam và Hạ ngồi xuống uống nước, còn bà lên lầu, gọi Bình xuống.
Hạ vẫn không hết tò mò về gia cảnh của Bình, từ lúc đến đây tới giờ, mắt cô cứ đảo liên hồi. Còn Lam thì cứ mải suy nghĩ cách đối phó khi gặp lại Bình. Khi thấy Bình bước xuống cầu thang, cô vội lên tiếng trước:
"Tay cậu đỡ chưa? Tôi có mua chút đồ ăn tới để tẩm bổ cho cậu này." Những lời nói của Lam, vẫn còn chút gượng gạo.
Nhìn thấy Lam, mắt Bình vụt sáng, vậy là cô ấy không còn giận anh nữa rồi. Bình đang định lên tiếng thì Hạ đã chen vào:
"Xin chào, chúng tôi ghé qua hỏi thăm sức khỏe cậu. Tay cậu sao rồi."
Bình chợt khựng lại, anh cứ nghĩ rằng Lam chỉ tới đây một mình, không ngờ cô ấy lại đưa cả Hạ đi theo. Chẳng lẽ cô ấy không biết rằng, cô ấy đang làm anh đau lòng đến nhường nào sao? Tại sao cứ bắt anh phải chịu đựng cái cảnh nhìn người con gái mình yêu cười nói vui vẻ với tình địch của mình, mà oái ăm thay, đối thủ của anh lại là một cô gái. Bình chán nản, anh cũng chẳng vội trả lời câu hỏi của hai người, chỉ thờ ơ chào lại họ cho phải phép lịch sự:
"Xin chào."
Lam nhận ra thái độ của Bình, cô càng cảm thấy lúng túng hơn.
"Tôi có gọi cho Lâm và Vy rồi, chắc là hai người đó cũng đang trên đường đến đây."
"Vậy à?" Bình vẫn chưa muốn tiếp chuyện Lam.
"Người ban nãy ra mở cổng là ai thế? Mẹ cậu à?" Lam cố kiếm chuyện để xua tan cái không khí tẻ nhạt này.
"Không, đó là người giúp việc làm theo giờ. Một tuần bác ấy đến đây 2 ngày để dọn dẹp nhà cửa cho tôi."
"Thế à?" Lam cảm thấy ngại ngùng, cô chẳng thể nghĩ ra câu nói nào để khỏa lấp chỗ trống cả. Chưa bao giờ khả năng ăn nói của cô lại hạn chế như lúc này. Vốn là người hoạt ngôn, vậy mà bây giờ, vốn từ ngữ của cô chạy đi đâu hết rồi. Cô cứ xoay xoay cốc nước trên tay, mà chẳng biết làm gì khác.
"Sao lại nghịch dại mà lấy búa đập vào tay thế hả công tử." Hạ lên tiếng trêu Bình, nhưng cô lại không biết rằng lời nói đùa của mình lại trở nên vô duyên trong lúc này, nó càng dồn Lam vào thế bí.
"Đôi khi cũng phải liều một chút chứ. Tôi là đứa ưa mạo hiểm mà." Bình cũng cố gắng hùa theo lời nói đùa của Hạ, khi nhìn thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt Lam.
"Xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì tôi mà cậu mới bị thương thế này." Phải khó khăn lắm Lam mới thốt ra được những lời này.
"Sao lại do Lam?" Hạ ngạc nhiên.
"Lúc đó có hai bạn sinh viên đang đóng lại mái tôn trên nóc nhà, mình thì đứng ngay ở dưới, do vô ý nên chiếc búa đinh rơi xuống, và Bình đã lao đến, đẩy mình ra. Nếu không có Bình, chắc giờ mình cũng đang trong tình trạng "chân đá ông bơ, tay hươ hươ bắt chuồn chuồn rồi"." Lam giải thích cho Hạ, cô cố nói thêm vài câu nói đùa mà sao vẫn cứ thấy nhạt nhẽo.
"Vậy sao?" Hạ cũng chỉ nói được hai từ đấy. Trong đầu cô lúc này, ngổn ngang cảm xúc. Cô thấy cảm phục và ngưỡng mộ tình cảm của Bình dành cho Lam, anh đã không quan tâm đến tính mạng của bản thân mình mà xông đến cứu Lam. Vậy còn cô, cô đã làm được gì cho Lam chưa? Hạ khẽ đưa mắt lên nhìn trộm Bình, khuôn mặt ấy đang rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì lại nhìn Lam ấm áp. Còn Lam, hình như cũng có điều gì khó nói, từ lúc tới đây đến giờ, Hạ để ý Lam có vẻ gì đó khác thường, cô không còn tự nhiên như trước với Bình nữa. Giữa hai bọn họ liệu có gì không?
Ba con người, ba dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Mỗi người một tâm trạng, một niềm suy tư riêng mà chẳng thể thổ lộ với ai. Trông họ thật tội nghiệp, cái cảm giác ngượng ngùng, né tránh, e dè và dò xét lẫn nhau cứ bao trùm lên cả ba người. Thật may là Lâm và Vy đến đúng lúc, nếu không cái không gian này đóng băng mất, và ba con người kia sẽ chẳng biết phải tiếp tục ngồi im lặng đến bao giờ.
"Hai người đến sớm vậy à? Em sang nhà để rủ chị cùng đi, nhưng chẳng thấy ai cả. Mà sao chị Lam biết nhà thằng Bình vậy? Em đã nói với chị đâu?"
Lại một câu hỏi chẳng đúng lúc, đúng chỗ của Lâm, nó khiến cho Lam bối rối. Chẳng lẽ lại khai thật rằng cô đã từng qua đêm ở đây. Lam đành phải nói dối, ánh mắt cô đưa qua nhìn Bình như cầu cứu sự đồng lõa của anh:
"Là tôi gọi hỏi Bình nên mới biết."
"Thế à, thằng này thế mà đểu chị ạ, nó giả nghèo, giả khổ để ăn trực chị em mình bấy lâu nay rồi, cứ làm như anh em sẽ đến cậy nhờ, dựa dẫm khi biết nó giàu có không bằng, mà cứ phải giấu giấu, diếm diếm. Hôm đưa nó về từ Hà Giang, em cũng mới biết được nhà nó ở đây đấy. Chơi với nhau 3 năm, toàn thấy nó đến phòng trọ của em ăn cơm nhờ, chứ chưa bao giờ nó đưa em về nhà mình cả. Em cứ nghĩ là nó cũng ở trọ, nhưng chủ nhà khó tính nên chẳng bao giờ em thắc mắc." Lâm thao thao bất tuyệt mà kể tội Bình.
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm nhé. Nếu cậu thích thì từ bây giờ, ngày nào cũng sang đây với tôi." Bình ném mạnh chiếc gối vào người Lâm.
"Thì ra tất cả mọi người đều đến nhà Bình lần này là lần đầu tiên. Nhưng tại sao khi Lam đưa cô đến đây lại thông thạo như vậy, Lam không phải hỏi địa chỉ, không phải tìm nhà. Vậy là Lam đã từng đến đây rồi sao? Nhưng sao Lam lại nói dối cô và hai người kia là gọi điện cho Bình nên mới biết." Hạ cứ thắc mãi điều này trong đầu, giữa cô và Lam, hình như đang càng ngày, càng có nhiều bí mật mà không muốn người kia biết được.
"He he, được thế thì tốt quá, mấy khi được ở nhà cao cửa rộng." Lâm cười vui vẻ.
"Thôi đi ông tướng, vào trong mà giúp chị em chúng tôi chuẩn bị bữa ăn đi." Lam vỗ mạnh vào vai Lâm.
Sau khi đã ăn uống no say, cả bốn người rủ nhau về sớm, để Bình còn nghỉ ngơi. Vừa dắt xe ra đến cổng, Lâm đã gợi ý:
"Hay là đi uống cafe đi, giờ vẫn còn sớm mà."
"Được, cậu trả tiền nhé." Lam trêu.
"Thế thôi, uống trà nóng cho ấm bụng." Lâm vội thay đổi ý định, khiến cả bọn cười vang.
Họ cùng nhau đi đến quán cafe quen thuộc của Lam, thi thoảng cô vẫn đến đây để nhâm nhi cốc cafe và ngẫu hứng hát vào bài. Vừa trông thấy bọn Lam đến, quản lý của quán đã chạy ra chào hỏi:
"Dạo này em lên núi ở ẩn hay sao mà không thấy ghé qua quán?"
"Dạo này em đói rách lắm, nước lọc còn chẳng có mà uống, thì lấy tiền đâu đi uống cafe của nhà anh." Lam hóm hỉnh.
"Cô cứ nói quá. Anh đã bảo rồi, cô cứ đến đây hát vài bài, anh cho cô uống cafe miễn phí cả năm luôn."
"Thôi, em xin. Lúc nào đến đây anh cũng nói thế mà không chán à? Mà anh gọi nhân viên ra phục vụ đi chứ, cứ để khách ngồi chay mà nói chuyện với chủ thế này à?" Lam lại trêu người quản lý.
"Thì anh ra phục vụ các em đây còn gì? Đảm bảo tận tình chu đáo nhé." Người quản lý này có vẻ rất quý Lam.
Sau khi gọi đồ uống và chờ người quản lý đi khỏi, Lâm mới lên tiếng.
"Thằng Bình kỳ này phải thi lại hai môn đấy. Chẳng biết dạo này tâm trí nó làm sao, hôm trước thì bỏ thi đi đâu đó, đến môn thì cuối cùng thì lại bỏ lên Hà Giang trước. Từ trước đến nay nó coi trọng việc học hành thi cử lắm, mà tại sao giờ lại thế nhỉ? Đã vậy dây còn là kỳ cuối nữa chứ."
Suýt chút nữa thì cốc nước lọc trên tay Lam rơi xuống. Vậy là Bình đã vì cô mà bỏ thi sao? Lam biết được Bình là người rất chăm chỉ, cậu luôn cố gắng học hành để được ra trường với tấm bằng loại giỏi. Thế mà vì cô, cậu ấy lại quên đi mục tiêu phấn đấu của mình. Lòng Lam chợt trùng xuống, một cảm giác có lỗi cứ dâng lên.
Còn Hạ thì chẳng lấy làm bất ngờ khi cô thừa biết lý do mà Bình bỏ thi. Hôm đó cô đến tìm Bình để hỏi về Lam, đã khiến cậu ấy sốt ruột mà bỏ bài thi để đi tìm cô ấy. Còn khi biết được tin Lam ở Hà Giang, cậu ấy cũng chỉ mong sớm được gặp cô ấy, mà bỏ thêm một môn thi nữa. Bình yêu Lam nhiều biết mấy.
Cả Lam, Hạ và giờ thêm cả Vy nữa, cứ giữ im lặng từ nãy giờ, khiến Lâm cảm thấy ngột ngạt, anh hắng giọng:
"Mấy người đang ngồi thiền hay sao mà cứ như tượng thế?"
"Cái mồm cậu cứ bô bô thế kia, khiến chúng tôi thấy mệt, nên ngồi im lấy lại sức thôi." Lam trêu Lâm.
"Lam, lên hát bài đi em." Người quản lý quay trở lại với khay đồ uống trên tay.
"Trời ạ, tới quán anh để được uống cafe, thế mà chưa đổ được giọt nào vào cuống họng, đã bị anh bắt làm việc rồi." Lam nhăn nhó, làm bộ khổ sở.
"Thì anh cứ nói trước, không lát nữa uống xong cô bỏ về luôn thì sao?" Người quản lý cứ tưởng Lam nói thật, anh vội chữa thẹn.
Ngồi một lúc, Lam đi xuống phía góc quán, ghé tai người nhạc công, nhờ anh ta chơi bản nhạc mà cô sắp hát. Cả căn phòng này dường như đang lặng đi, mọi ánh mắt đều hướng về phía Lam khi cô cất giọng:
"Ngoài phố vắng cơn mưa lạnh, ngồi nhớ đến tình đôi ta
Bên ngoài tiếng lá rơi buồn cay mắt em
Tình yêu đó, giờ đã xa, chỉ còn lại nỗi nhớ thương bên đời
Em giờ đây, đã hiểu ra tình yêu xót xa
Mình hối tiếc chi bây giờ, lòng vẫn muốn người ra đi
Yêu rồi, chỉ tiếc nỗi đau một mình em mang
Thà như thế, đời sẽ vui, còn hơn sống khổ đau bên người
...
Người đã đến, vẫn cứ đi, đi như định mệnh
Mình em đứng, nhìn hạt mưa lạnh lùng rơi mãi..."
Tiếng vỗ tay vang lên, khi Lam vừa kết thúc bài hát. Có rất nhiều lời yêu câu cô hát thêm một bài nữa, nhưng Lam đều từ chối. Cô quay trở lại bàn với mọi người, kéo theo ánh mắt của những người trong quán. Quả thực, Lam chẳng muốn là nhân vật trung tâm một chút nào, cô rất sợ ánh mắt của mọi người khi nhìn chằm chằm vào mình.
"Bà chị tài hoa gớm nhỉ? Hay chị tham dự mấy show truyền hình thực tế, kiếm vài trăm triệu về khao tụi em đi." Lâm trêu Lam.
"Tôi chẳng thừa hơi. Cứ ở nhà vẽ vời cho sướng tay là mãn nguyện rồi. Tranh đấu làm cái gì." Lam nghiêm giọng.
"Gớm, tự dưng lại nghiêm túc thế?" Lâm lè lưỡi.
"À, thế mọi người bao giờ đi thực tập đấy?" Lam chuyển chủ đề.
"Ra tết ạ, bọn em còn một chuyên đề nữa phải học. Ăn tết xong lên đây đi thực tập luôn." Vy lúc này mới lên tiếng.
"Thế đã tìm được nơi đăng ký thực tập chưa?"
"Bọn em đang định hỏi chị đây." Lâm nhanh nhảu lên tiếng.
"Cả 2 người à? Thế để mai chị liên hệ mấy chỗ quen cho."
"3 luôn đi, hình như Bình vẫn chưa có chỗ thực tập mà."
"Mọi người coi tôi là không khí à?" Hạ đột nhiên cắt ngang, không cho Lam nói, "hay công ty của tôi không xứng để mấy người vào thực tập."
"Trời ơi, người đẹp nói thật chứ? Cô giúp chúng tôi được vào đấy thực tập thật hả?" Lâm reo lên.
"Nếu không muốn thì thôi." Hạ dỗi.
"Muốn chứ ạ." Lần này thì chả hẹn mà cả Lâm và Vy cùng đồng thanh, khiến cho Hạ phải bật cười.
"Được rồi, vậy chuẩn bị hồ sơ nhé, tôi sẽ đưa cho phòng nhân sự trước."
"Tuân lệnh sếp. Giờ có gì sai bảo, sếp cứ alo cho bọn này, đảm bảo sẽ có mặt sau 30 phút." Lâm giở giọng nịnh nọt.
"Là cậu nói đấy nhé. Đến lúc tôi gọi mà không thấy cậu đâu, thì đừng hòng xin dấu và chữ ký xác nhận." Lời đe dọa của Hạ khiến Lâm lè lưỡi, rụt cổ.
Gần 11 giờ, cả bốn người mới đứng dậy đi về. Hạ ngồi phía sau ôm chặt Lam, vì trời hơi lạnh. Cái rét đầu mùa khiến con người ta cảm thấy lạnh hơn, chỉ muốn được chở che, ôm ấp bởi một ai đó. Hạ khẽ ngân lên vài câu hát:
"Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
Hà Nội ơi đêm màa đông Hà Nội ơi."
Lam hơi ngoái đầu lại trêu Hạ, "sao tự dưng hôm nay lại hát hò yêu đời thế?"
"Tự dưng thấy bài hát này hợp với tâm trạng và hoàn cảnh thôi." Hạ áp đầu mình vào lưng của Lam, cô nhắm mắt đón nhận từng làn gió lạnh thổi đến.
"Sao Lam lại đi đường này?" Hạ mở mắt, khi cảm nhận thấy Lam đang rẽ sang đường.
"Thì mình đưa Hạ về mà." Lam trả lời.
"Mình có bảo là về nhà mình đâu. Tối nay sang bên kia ngủ, Lam cho xe quay lại đi." Hạ giận dỗi.
"Thôi mà, hôm nay muộn rồi. Hạ về ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi làm nữa." Lam vẫn tiếp tục cho xe chạy theo hướng về nhà Hạ.
"Mình đã nói là không muốn về rồi mà. Nếu Lam cứ muốn đưa mình về, thì Lam cũng phải ở lại, không thì mình sẽ nhảy ngay xuống đây đấy."
Lam phanh gấp xe lại, khiến đầu Hạ đập mạnh vào lưng cô.
"Hạ đừng có dọa mình thế được không? Chẳng qua là nhà Hạ ở gần đây, nên mình đưa về luôn cho tiện thôi mà. Sáng mai mình cũng có việc phải đi sớm, nên không thể ngủ lại." Lam quay lại giải thích.
Nhận thấy thái độ không thoải mái của Lam, Hạ đành miễn cưỡng nghe theo lời cô. Nhưng Hạ cũng không khỏi chạnh lòng, cô phải làm sao để Lam có thể yêu thương mình như trước đây. Hạ muốn khóc, nhưng lại sợ làm ướt áo Lam, cô đành cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.
♦♦***♦♦
Sáng nay, Lâm gọi điện sớm cho Lam, nhờ cô sang đưa Bình đi thay băng. Không thể từ chối, dù sao cũng vì cô mà Bình mới ra nông nỗi này. Lam dậy nấu cháo và mang đến cho Bình. Ra mở cổng, vừa nhìn thấy Lam, Bình đã ngạc nhiên:
"Có chuyện gì mà Lam đến đây sớm vậy?"
"Lâm có việc bận, nên bảo tôi qua đưa cậu đi thay băng."
Bình chợt buồn, thì ra Lâm nhờ vả nên Lam mới tới, chứ chẳng phải là cô quan tâm gì tới anh. Vậy mà anh cứ tưởng:
"Không cần đâu, bác sĩ bảo có thể tự thay băng ở nhà được, nếu có vấn đề gì thì mới phải đến kiểm tra."
"Vậy thì để tôi giúp cậu thay băng, chứ làm sao mà cậu làm được một mình. Tôi còn nấu cháo mang đến cho cậu nữa này." Lam giơ cặp lồng cháo lên.
Lúc này Bình mới nở một nụ cười mãn nguyện. anh vào trong bếp lấy bát để Lam múc cháo ra.
"Lam ăn sáng chưa? Ăn luôn nhé?"
"Tôi ăn rồi, cái này chỉ dành riêng cho cậu thôi." Lam múc cho Bình lưng bát cháo, đặt xuống bàn.
"Cho riêng tôi, liệu có bỏ thuốc độc không vậy?" Bình nói đùa.
"Nhà cậu có chó không, để nó ăn thử trước đi." Lam cũng chẳng vừa, dường như cả hai đã dần lấy lại nét tự nhiên khi trước.
Bình cứ ngồi đấy chẳng đưa tay với lấy bát cháo để ăn, khiến Lam cảm thấy lạ:
"Sao, sợ tôi cho thuốc độc thật nên không dám ăn à?"
"Tay tôi bị đau mà, hay là Lam bón cháo cho tôi luôn đi." Bình làm bộ đau đớn.
"Đợi khi nào hai tay cậu đều bị treo lủng lẳng lên, thì hãy gọi tôi tới. Còn bây giờ nếu không ăn thì để tôi mang về." Lam toan cầm bát cháo đổ vào cặp lồng.
"Thôi, thôi, để tôi ăn. Từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng rồi." Bình hốt hoảng, tưởng Lam làm thật, cậu vội ngăn lại.
Chẳng biết do cháo Lam nấu ngon, hay do đang hạnh phúc vì nhận được sự chăm sóc từ cô mà Bình ăn hết sạch chỗ cháo mà Lam mang tới, có vẻ như anh vẫn còn muốn ăn nữa.
"Cô mang ít quá, đã mất công nấu thì phải nấu nhiều nhiều vào chứ."
"Tôi nói cậu đừng giận nhé, may mà nhà cậu không nuôi thú cưng, chứ nếu không nó cũng phải khóc thét vì chủ đã ăn hết cả phần của mình. Mà cậu cũng ăn sạch sẽ giống chúng lắm, chắc không cần rửa bát đâu nhỉ?" Lam chẳng ngần ngại mà đùa quá với Bình.
"Này nhé, đừng có mà dìm hàng tôi. Chẳng qua là tôi thấy tiếc cái công cô đã nấu, lại còn mang sang tận đây cho tôi thôi." Bình cũng chẳng ngại lắm khi Lam nói vậy, cô ấy thường hay nói đùa như thế với bọn anh, nhưng mọi người cũng thừa biết đó chỉ là những câu nói để pha trò, chứ Lam không hề có ý gì khác.
"Biết trân trọng công sức của tôi thế là tốt. Mà cậu để bông băng đâu, lấy ra đây tôi rửa vết thương cho." Lam đưa cho Bình cốc nước và hỏi.
"Ở ngăn kéo tủ đằng kia kìa, cô lấy hộ tôi với." Bình đưa tay chỉ cho Lam chỗ để bông băng.
Lam nhẹ nhàng gỡ từng lớp vải trên tay Bình ra, cô cẩn thận trong từng động tác, như sợ sẽ làm Bình đau. Lam lấy bông, chấm vào nước sát trùng, khẽ lau lên vết thương của Bình, nó dài khoảng 10cm, vẫn còn đang tấy đỏ, trông giống như một con rết độc đang bò trên tay Bình vậy. Có lẽ Bình sẽ phải mang vết sẹo này suốt cuộc đời. Lam thấy xót xa, giá như tình cảm của Bình dành cho cô giống như Lâm với Vy, thì cô đã không có cảm giác hối hận và có lỗi nhiều như bây giờ. Tay Lam run run, khi chấm thuốc vào vết thương của Bình.
"Á, nhẹ tay thôi chứ. Có ghét tôi đến mấy thì cũng để đến khi khác mà trả thù chứ." Bình nhăn mặt xuýt xoa.
"Xin... xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn." Lam giật mình, cô lúng túng như sợ Bình nhìn thấy suy nghĩ của mình.
Sau khi rửa xong, Lam lại nhẹ nhàng quấn lại miếng băng gạc vào cho Bình.
"Xong rồi, thấy tôi băng đẹp không, đủ tiêu chuẩn là y tá nhỉ?"
Lam ngẩng đầu lên, má cô chạm ngay vào môi của Bình. Ánh mắt của Bình vẫn chăm chú nhìn cô từ nãy tới giờ, một ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự ấm áp, chở che. Mặt Lam đỏ lựng, cô hơi xấu hổ trước ánh nhìn của Bình, và sự va chạm vô ý với anh. Lam vội đứng lên, cô đánh trống lảng:
"Để tôi ra cất mấy thứ này đi. Cậu có muốn ăn gì không, tôi nấu sẵn cho bữa trưa cho?"
"Cái gì cũng được, miễn là có Lam ở lại ăn cùng."
"Không được rồi, trưa nay tôi có việc." Lam cố tránh né, cô sợ phải ở đây một mình cùng Bình.
"Lam này," bàn tay to lớn của Bình nắm lấy tay Lam, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, "chúng ta cứ đối xử với nhau bình thường như trước được không?"
"Vậy chúng ta bây giờ đang không bình thường với nhau hả?" Lam cố trấn an cảm xúc của mình.
"Ý tôi là, chúng ta hãy cư xử với nhau thoải mái như lúc mà tôi chưa bày tỏ tình cảm của mình với Lam. Cứ coi như Lam vẫn chưa biết được tôi dành tình yêu cho Lam, và tôi thì vẫn như trước, chỉ đứng từ xa mà nhìn Lam thôi." Giọng Bình bình thản, nhưng ánh mắt của anh thì nói lên biết bao điều.
"Tôi cũng mong như vậy lắm chứ. Nhưng cậu bảo tôi phải làm sao mà coi như chưa xảy ra chuyện gì được. Làm sao mà tôi có thể tự nhiên mỗi khi chạm vào ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú của cậu? Làm sao mà tôi có thể lơ đi khi biết rằng mình đang càng ngày càng khiến cậu đau lòng, khi không thể đáp trả lại tình cảm của cậu? Làm sao tôi có thể vô tư, khi biết cậu đã vì tôi mà không màng đến tính mạng của bản thân mình? Cậu bảo tôi phải làm sao đây?" Lam tự nhủ trong đầu, trái tim cô đang đau đớn, nước mắt đã lăn dài tự lúc nào.
Bình hốt hoảng, anh rất sợ mỗi khi thấy Lam khóc, anh vội đưa tay lên, cố ngăn những giọt nước mắt đang trào ra khóe mi của Lam:
"Lam đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi biết là mình đã làm cho Lam buồn. Lam cứ mắng tôi đi, bây giờ dù Lam có đối xử với tôi như thế nào cũng chấp nhận hết." Bình lóng ngóng, anh chẳng biết làm thế nào cho Lam ngừng khóc cả.
"Bình này, cậu có biết tại sao hôm ở bệnh viện tôi lại sợ hãi, hoảng loạn đến mức đòi cậu đưa về cho bằng được không?"
Bình lắc đầu, anh cũng đã từng thắc mắc về lý do mà Lam lại hoảng sợ như vậy, nhưng lại không dám hỏi Lam, anh sợ khi gợi lại chuyện cũ sẽ khiến Lam đâu khổ hơn.
Lam gạt đi những giọt nước mắt, cô bắt đầu kể:
"Tôi đã từng có một cậu em trai, tầm tuổi như Bình. Khi đó tôi mới 5 tuổi, em trai thì đang chập chững biết đi. Một hôm, bố mẹ tôi có việc bận, phải ra ngoài, họ dặn tôi phải ở nhà chăm em, bố mẹ sẽ về ngay. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, lấy hết đồ chơi ra cho em nghịch, nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ khóc ngằn ngặt, tôi dỗ thế nào nó cũng không nín. Tôi đành phải dẫn nó ra ngoài cổng đứng chờ bố mẹ và cho nó ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại. Lúc đó thằng bé mới chịu nín. Hai chị em tôi cứ tha thẩn chơi trước cổng, tôi nhặt mấy quả trứng cá rụng đưa cho em ăn. Thằng bé rất thích, nó biết được cái quả màu đỏ đó có thể ăn được, nên cũng nhiệt tình tìm kiếm từng quả mà bỏ vào miệng. Có một vài quả rụng ra ngoài phía đường đi, em tôi nhìn thấy, nó lò dò bước ra để nhặt, thì..." nói đến đây Lam bật khóc nức nở, cô đã cố chôn vùi chuyện này đi, nhưng những hình ảnh khủng khiếp đó vẫn ám ảnh cô cho tới tận bây giờ.
Bình ngồi xích lại gần Lam, anh khẽ đưa đầu cô dựa vào vai mình, tay anh vỗ vỗ vào vai Lam an ủi.
"Một chiếc xe ô tô lao tới, hất văng em trai tôi ra một khoảng cách khá xa. Tôi hốt hoảng, gào lên trong sợ hãi và tuyệt vọng, khi thấy toàn thân em mình đầm đìa máu, tôi lao tới bên em mà ôm chặt lấy nó. Người dân xung quanh đưa cả hai chị em tôi vào viện cấp cứu. Tôi ngồi phía ngoài phòng cấp cứu, người tôi run rẩy sợ hãi, mỗi khi thấy những người mặc áo trắng vội vã đi lại trong hành lang. Một lát sau, bố mẹ tôi cũng hớt hải lao vào. Mẹ ôm chặt tôi trong vòng tay, còn bố thì cố tỏ ra cứng rắn, ông hỏi han bác sĩ, y tá về tình hình của em tôi, nhưng chỉ nghe họ nói một câu, "chúng tôi sẽ cố hết sức." Bố cũng ngồi xuống, xoa đầu an ủi tôi:
"Con đừng sợ, em sẽ không sao đâu."
Nhưng tôi lại càng khóc to hơn, tôi lắp bắp, mãi mới thốt ra lời:
"Bố, mẹ, con xin lỗi, con đã không nghe lời bố mẹ mà trông em cẩn thận, con đã đưa em ra đường chơi để em đỡ khóc. Con..." Tôi cố giải thích cho lỗi lầm của mình.
"Con à, bố mẹ không trách con đâu. Con nín đi, em sắp được ra rồi." Mẹ ngọt ngào, dỗ dành tôi.
"Mẹ, con thấy trên người em nhiều máu lắm, chắc là em đau lắm, mẹ nhỉ?"
"Câu nói ngây thơ đó của tôi, lại càng khiến bố mẹ đau đớn hơn. Mẹ thổn thức mà siết chặt tôi vào lòng. Mắt bố cũng bắt đầu hoe đỏ. Cả nhà tôi ôm chặt lấy nhau, cùng cầu nguyện cho em tôi sẽ bình an. Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bố lao ngay đến để tìm em, mẹ cũng dắt tôi đứng dậy, ánh mắt hy vọng của mẹ dõi về phía trong. Người bác sĩ bước ra, ông ta lắc đầu buồn bã, cất lên câu nói mà chẳng ai muốn nghe: "Xin lỗi anh chị, chúng tôi đã cố hết sức." Bố tôi đấm mạnh tay vào tường, lần này thì ông bật khóc thành tiếng, còn mẹ thì không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn đó, mà đã ngất xỉu luôn. Thời gian sau đó là khoảng đen tối nhất của cuộc đời tôi. Cả gia đình chìm trong không khí tang thương, buồn bã. Bố mẹ cũng ít nói hơn, mặc dù họ vẫn quan tâm đến tôi. Từ đó đến nay, rất ít khi bố mẹ nhắc tới em trai tôi, họ chẳng bao giờ đổ lỗi cho tôi về cái chết của em cả. Ngay cả đến di ảnh của em, bố mẹ cũng cất đi, họ cũng không lập ban thờ, hay làm giỗ cho em. Nhưng tôi biết, hàng năm cứ đến ngày mất của em, bố mẹ tôi lại mua hoa quả, mà lên chùa cúng bái. Có lẽ họ muốn tôi quên đi tất cả mọi chuyện để mà sống tiếp. Nhưng làm sao mà tôi quên được, nỗi ám ảnh đó vẫn mãi theo tôi, và dày vò tôi đến cuối cuộc đời. Tôi đã cố gắng sống tốt hơn, cố gắng trở thành đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ và cũng tự bắt mình trở thành đứa con trai mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, thay cho trách nhiệm của em."
Câu chuyện của Lam không được liền mạch, nó thường bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của cô.
"Bố mẹ cô nói đúng, cô không có lỗi gì trong sự ra đi của em mình cả. Đó chỉ là một tai nạn. Cô đựng tự trách bản thân mình nữa, cô càng như vậy sẽ khiến bố mẹ cô đau lòng hơn, mà tôi tin rằng, em trai cô cũng không muốn chị gái mình cứ mãi day dứt, dằn vặt như thế đâu. Lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ, một đứa trẻ 5 tuổi, thì ngay cả bản thân mình còn chẳng tự chăm sóc được nữa là. Vậy còn người đã đâm xe em trai Lam, họ có chịu trách nhiệm không?" Bình cố gắng an ủi, giúp Lam xoa dịu vết thương lòng.
"Hình như cũng có một lần, người đàn ông lái chiếc xe đó có đến nhà, đưa cho bố mẹ tôi một khoản tiền, nói là để lo tang sự cho em. Nhưng bố tôi kiên quyết không lấy, ông nói rằng, dù sao thì em tôi cũng đã mất, ông không muốn đem tính mạng của con cái ra để đổi lấy tiền bạc. Từ đó, tôi cũng không thấy bố mẹ nhắc đến người đã gây tai nạn cho em tôi nữa."
"Tôi hiểu rồi, thì ra từ trước đến nay, Lam không chỉ sống cho bản thân mình, mà Lam còn sống vì cả người em trai đã mất nữa." Bình cảm thấy xót xa, anh không nghĩ rằng, trách nhiệm trên đôi vai nhỏ bé của Lam lại lớn đến vậy.
"Khi được gặp và làm bạn với Lâm và cậu, tôi đã rất vui, tôi luôn tưởng tượng rằng, nếu em trai tôi còn sống, chắc cũng năng động, và vui tính như hai người vậy. Vì vậy, nên tôi..."
Bình vội đưa tay giữ chặt lấy vai Lam, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngăn lại những lời nói đang sắp được thốt ra từ miệng Lam:
"Lam à, đừng bao giờ biến người khác thành kẻ thay thế nhé. Chúng tôi không phải là em trai của Lam."
"Xin lỗi, tôi không có ý như vậy. Chỉ là..." Lam giật mình trước phản ứng của Bình.
"Được rồi, Lam có thể coi chúng tôi như những người em, nhưng chúng tôi có coi Lam là gì thì Lam cũng không được can thiệp." Bình xuống giọng.
"Nhưng..." Lam chưa kịp nói gì lại bị Bình cắt ngang.
"Lam cứ đối xử với tôi như là một người em trai cũng được, tôi không có ý kiến, nhưng tình cảm của tôi đối với Lam như thế nào thì Lam cũng không thể bắt tôi phải thay đổi được. Lam không thể thay tôi mà điều khiển tình yêu tôi dành cho Lam được, bởi vì ngay cả bản thân tôi, tôi còn chẳng bắt ép trái tim mình phải làm như thế nào được nữa mà. Tôi mong rằng Lam sẽ hiểu." Bình cố gắng thuyết phục Lam.
"Cậu đâu cần phải như vậy chứ? Làm thế này, cậu sẽ tự chuốc lấy đau khổ thôi. Chúng ta không thể là bạn bè bình thường sao?" Lam cố khuyên ngăn.
"Đau khổ hay không tôi tự biết. Nhưng tôi nhận ra một điều, nếu không được sống đúng với cảm xúc của bản thân, thì đó mới là tự hành hạ mình. Chúng ta vẫn cứ là bạn bè thân thiết như trước thôi, nếu Lam cứ tạm quên đi những gì mà tôi đã nói, cứ coi như không hề biết chuyện tôi đang thầm yêu Lam. Như thế là được mà."
"Cậu cố chấp quá." Lam bất lực trước thái độ kiên quyết của Bình.
"Đó là bản chất của tôi mà." Bình mỉm cười, khi thấy Lam chịu nhún nhường với mình.
♦♦***♦♦
"Đang làm gì vậy?" Hạ chồm tới, vòng tay qua cổ Lam.
"Thiết kế đồng phục cho nhân viên của một quá cafe." Lam vẫn tiếp tục đưa những nét vẽ lên giấy.
"Cho mình xem nào? Có cần mình đưa ra ý kiến không?" Hạ cầm bản thiết kế nên ngắm nghía.
"Thôi, cho Hạ đưa ra ý kiến thì nó chẳng phải là đồng phục nữa, mà lại trở thành trang phục dạ hội thì toi." Lam lấy lại bản thiết kế, cô trêu Hạ. Dù sao thì những mẫu thiết kế của Hạ chỉ dành cho dòng thời trang cao cấp, nên nó sẽ có sự khác biệt.
"Đừng có mà chê mình. Đến đồ ngủ mình còn thiết kế được nữa là." Hạ cắn mạnh vào tai Lam như để trừng phạt cái thái độ cọi thường mình của cô ấy.
"Á, đau." Lam vứt bút, đưa tay lên mà xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình. "Dao này lại thích ăn thịt người hay sao vậy? Đồ ngủ của Hạ thì có gì mà phải thiết kế, mình toàn thấy Hạ quấn mỗi cái khăn thôi mà, nhiều khi còn chẳng thèm dùng đồ ngủ nữa." Lam trả đũa.
"Đừng có nói linh tinh, cẩn thận đấy, mình đang thèm thịt người đây." Hạ xấu hổ, cô đưa tay giả bộ bóp cổ Lam.
"Ặc ặc, thôi, mình xin, mình biết lỗi rồi." Lam vội kêu cứu.
"Được, mình sẽ tha, với điều kiện Lam phải nấu cơm cho mình ăn đã. Gần 11 giờ rồi."
"Hic, thế mà có người đã từng nói, sẽ học nấu ăn và thường xuyên nấu những món ngon cho mình." Lam đau khổ đứng dậy, cô nhắc lại cho Hạ nhớ những gì cô ấy đã hứa.
"Ồ, ai nói vậy? Tìm ngay người đó đến đây để nấu luôn cho cả hai đứa ăn." Hạ nhe răng ra cười, cô cố lờ đi những lời mình đã từng nói.
"Haizz, thôi, không phải gọi đâu. Cô ấy bị mất trí nhớ rồi, không nhớ được mình đã nói gì đâu." Lam lắc đầu ngán ngẩm.
Dạo này tình cảm của Lam với Hạ cứ bình lặng mà trôi đi, không có sóng gió, nhưng cũng chẳng được mặn nồng như trước. Có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ, cả hai đều cố tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn còn có chút gượng gạo. Hạ thì cố gắng gần gũi, làm mọi chuyện để Lam vui, nhưng dường như trong lòng Lam vẫn còn có mối bận tâm khác mà không phải dành cho cô.
"À, tối mai mình đi làm về rồi hai đứa cùng đi luôn nhé." Hạ như nhớ ra điều gì, cô ngừng ăn, nói với Lam.
"Đi đâu?" Lam cũng chẳng nhớ là mình đã hẹn gì với Hạ cả.
"Làm sao vậy? Mình đã nói chuyện này với Lam cả tuần rồi mà." Hạ lại dỗi.
"Xin lỗi, dạo này già rồi nên hay quên." Lam gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Giờ cô mới nhớ ra là ngày mai phải cùng Hạ ra sân bay để đón mẹ cô ấy về. Bố Hạ còn phải ở lại để bàn giao công việc, qua tết ông mới về, nên mẹ Hạ mới về nhà trước.
"Có khi nào Lam bị mắc bệnh alzheimer sớm không nhỉ?" Hạ đưa tay xua xua trước mặt Lam, tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Chẳng có lẽ, có khi nào mình nhìn chăm chằm vào mặt Hạ, rồi ngây thơ hỏi – "Cô là ai? Tôi và cô có quen nhau không nhỉ?" Lúc đấy sẽ thế nào?" Lam tưởng tượng.
"Yên tâm đi, dù Lam có quên tất cả mọi thứ, cũng không quên được mình đâu. Mình sẽ ám Lam đến suốt cuộc đời. Ngày nào mình cũng nói chuyện với Lam, kể cho Lam nghe những kỷ niệm của hai đứa mình, như thế thì làm sao mà quên được." Hạ có vẻ coi những lời nói đùa của Lam thành sự thật.
"Nghe giống như "50 first dates" nhỉ? Nhưng yên tâm đi, mình chỉ nói đùa thôi."
"50 first dates" là bộ phim mà cả Lam và Hạ đều rất thích, kể về Lucy - cô gái dễ thương luôn sống trong ký ức của ngày trước khi cô bị tai nạn xe hơi và Henry – một bác sỹ thú y đào hoa, dễ mến đã phải lòng người con gái xinh đẹp ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Mỗi sáng Lucy đều đến nhà hàng ăn bánh kẹp, trở về nhà, đọc tờ báo đã được bố cô đặt in hàng trăm tờ, trang trí tường nhà xưởng, xem trận đấu bóng chày từ một cuốn băng video, tặng quà sinh nhật cho bố... để rồi đêm đến, cha và anh trai Lucy lại sơn trắng bức tường, đổ bánh kem vào thùng rác, gói lại gói quà sinh nhật, giặt bộ quần áo của Lucy đã mặc trong ngày, tua lại cuốn băng về trận bóng mà họ đã xem hàng trăm lần... Họ sắp xếp lại mọi thứ để đón ngày mới y chang ngày hôm nay vì Lucy sẽ không nhớ thêm được gì. Henry chấp nhận căn bệnh đãng trí của Lucy vì anh đã yêu cô rất nhiều. Mỗi ngày anh biến mình thành một người mới, tạo cơ hội mới để được gặp cô: Lúc thì giả làm người báo hiệu giao thông, khi thì giả vờ bị cướp, lúc lại khổ sở vì xe chết máy giữa đường... Mỗi lần gặp gỡ lại như lần đầu và mỗi lần hò hẹn cũng vẫn như lần đầu. Nhưng Henry không hề mệt mỏi. Tình yêu đã giúp anh vượt qua mọi trở ngại, để anh và Lucy có thể có một kết thúc có hậu...
"Dù cho đó là thật, thì mình cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Lam, mình sẽ ở bên Lam cả ngày, sẽ làm mọi thứ để Lam nhớ được mình là ai."
"Thôi, thôi, đừng nghĩ lúc tung nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng lại mít ướt thế này." Lam vội dỗ Hạ, khi thấy cô đang rớm nước mắt.
"Vậy lần sau đừng nói đùa thế. Mình sợ lắm." Hạ nắm chặt lấy tay Lam nhắc nhở.
"Mình biết rồi, thôi, đứng dậy dọn mâm bát đi." Lam thu lại bát đũa cho vào bồn.
"À, tối nay có dự định gì chưa? Rủ mấy người kia đi cafe đi. Mình thích cái quán hôm nọ rồi đấy. Đi uống cafe không mất tiền, sướng thật." Hạ vừa tráng bát vừa hỏi Lam.
"Các người lấy tôi ra gán nợ rồi thì cần gì phải trả tiền cafe nữa. Mà Lâm với Vy về quê rồi, chắc thứ 2 mới lên." Thực ra thì Lam cũng hơi ngại khi đến đấy, quản lý của quán chẳng bao giờ lấy tiền cafe của cô, một phần là vì cô cũng có quen thân với chủ quán, thêm nữa mỗi lần đến đó, anh ta cứ ép cô phải hát tặng quán 1 vài bài, vì nể và cũng không muốn cứ uống cafe free mãi nên cô đành phải đáp ứng yêu cầu của họ. Tính Lam vốn sòng phẳng, cô chẳng muốn nợ nần ai cả.
"Thì hai đứa mình đi cũng được. Mình thích vị cafe ở đó lắm." Hạ nài nỉ, thực ra thì cô có thích uống cafe đâu, chẳng qua cô thích cái cảm giác được nghe Lam hát, được ngắm cô ấy khi thả hồn vào bài hát, và hơn hết là cô thấy hãnh diện khi tất cả mọi người trong quán dành tặng Lam những tràng pháo tay, và nhìn Lam với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Vậy thì ở nhà, mình pha cho. Đảm bảo mùi vị giống hệt ở quán đó." Lam đủ tự tin để pha một tách cafe ngon bởi cô đã có mấy tháng kinh nghiệm khi làm pha chế cho quán cafe ở gần trường.
"Nhưng ở nhà uống cafe thì không có không khí, chán chết." Hạ vẫn tiếp tục mè nheo.
"Thôi được rồi, cứ để từ giờ đến tối xem sao. Nếu không có việc gì thì chúng ta đi." Lam miễn cưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...