Lam bước ra khỏi nhà tắm, sau hơn nửa tiếng đồng hồ tự nhốt mình trong đó. Không khí ngoài phòng khách im lặng lạ thường. Vẻ mặt của Hạ và Jenny đều rất căng thẳng. Hai người họ ngồi đối diện với nhau, trong cùng một khoảng không gian chật hẹp, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Vừa trông thấy sự xuất hiện của Lam, Hạ đã nhanh chóng lên tiếng, bởi với cô lúc này, Lam chính là cứu cánh. Chạm mặt Jenny tại ở đây, dù thái độ của cô ấy là lặng im nhưng chính điều đó lại càng khiến Hạ khó xử. Cô nghĩ về những lời nói mà mình dành cho Lam, những lời cảnh báo của Jenny đối với mình mà không khỏi ngại ngùng.
"Lam định tắm cho tới khi không còn giọt nước nào sao? Mau ra tiếp chuyện Jenny đi." Dứt lời, Hạ cũng nhanh chóng tiến vào phía trong. Tự dưng trong tâm Hạ, lại dấy nên nỗi sợ hãi từ khi Jenny bước vào đây.
Đợi Hạ đi khuất, Lam mới ngồi xuống bên cạnh Jenny. Hình như đêm qua cô ấy lại mất ngủ, bởi đôi mắt đang hiện rõ lên những vết thâm quầng.
"Sao em đến sớm vậy?" Lam hỏi, nhưng tự bản thân mình cũng đã có câu trả lời.
"Lam còn nói. Là ai tối qua bỏ đi mà không nói một lời? Là ai đã không chịu nghe điện thoại, trả lời tin nhắn để em cả đêm phải lo lắng? Lam không quan tâm tới mình, thì phải để cho người khác quan tâm chứ?" Những dòng lệ không kịp ngăn, cứ vậy mà lăn dài xuống má, chảy qua khóe miệng, chát đắng.
Lam gấp gáp bỏ đi, khiến Jenny cảm thấy bất an. Cô cứ nghĩ rằng, có chuyện không hay xảy ra với bé Duy, nên Lam phải vội vã tới bệnh viện. Ngồi đợi Lam tới quá nửa đêm cũng không thấy cô ấy trở lại, dù cô đã gọi điện và nhắn tin. Cả đêm thức trắng vì lo cho người đó, sáng sớm nay đã chạy tới đây để hỏi han. Thế rồi, con tim như bị chà đạp khiến nó trầy xước và rỉ máu, khi người chạy ra mở cửa cho cô là Hạ. Hóa ra, nguyên nhân khiến Lam bỏ cô lại ngay trước cổng nhà chính là người này. Vậy mà cả đêm, cô cứ phải thấp thỏm, lo lâu, sợ người ta sẽ mệt mỏi, sợ người ta sẽ không an giấc, sợ người ta cũng không được chợp mắt giống mình. Và rồi khi đến đây, nỗi lo sợ ấy lại biến thành tức giận, hờn ghen. Cảm giác thật không hề dễ chịu.
"Xin lỗi em. Quả thực lúc đó, chị có việc cần giải quyết nay, nên không kịp giải thích với em." Lam đau lòng, khi những giọt nước mắt kia là bởi vì cô tuôn rơi.
"Là chị ấy phải không?"
Lam không trả lời, cô chỉ biết giữ im lặng. Nhưng im lặng có lúc chính là vàng, cũng có lúc, im lặng chính là con dao sắc, đâm thẳng vào tim kẻ khác. Đau đớn đến tê dại.
"Tại sao lại là chị ấy? Chẳng phải người ta đã nói chia tay với Lam rồi sao? Người ta đã khẳng định, không bao giờ còn muốn quan tâm đến Lam nữa rồi cơ mà. Tại sao, Lam cứ ngốc nghếch mà đi níu kéo người đã cố tình phũ phàng mình? Vết thương trên môi Lam vẫn còn chưa kịp lành, vậy mà Lam đã quên rồi sao? Hay là Lam đang tự dối lừa mình, để vớt vát thứ tình cảm mà người ta chối bỏ? Lam đáng thương đến như vậy ư?" Bao nhiêu sự dồn nén trong lòng cứ thế mà bùng phát, đôi mắt Jenny như có lửa, chỉ chực thiêu rụi người đối diện.
"Em bình tĩnh lại đi, đừng để Hạ nghe thấy những lời này." Lam không để ý Jenny đánh giá về mình thế nào, cô chỉ lo sợ những điều mà Jenny đang nói về Hạ sẽ khiến cô ấy phiền lòng nếu như nghe được.
"Lam sợ gì chứ? Là em cũng đang muốn Hạ phải nghe thấy đấy. Em muốn hỏi chị ấy, xem ai là người tuyệt tình trước? Ai là người đòi chia tay trước? Ai là người nói không muốn liên quan gì tới Lam nữa? Em đang cần câu trả lời của chị ấy." Jenny biết bản thân mình hiện đang rất vô lý, biết rằng bản thân mình chẳng thể có quyền đòi hỏi người ta phải giải thích hay trình bày về bất cứ điều gì, và cũng biết rằng chính mình là kẻ đang ghen ngược, nhưng biết rồi thì sao? Biết rồi vẫn cứ muốn làm. Biết rồi vẫn muốn can thiệp. Biết rồi vẫn phải làm cho rõ ràng. Chỉ bởi vì không thể cam tâm, chỉ bởi vì không muốn người mình yêu thương bị người ta giành lại.
"Đây là chuyện riêng của chị và Hạ. Chị sẽ tự biết cách giải quyết."
"Là Lam đang sợ hãi ư? Lam sợ người ta sẽ bỏ rơi mình phải không? Nên vì thế mà cố tình giữ im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lam thà để bản thân mình phải đau đớn, khổ sở, chỉ để níu kéo thứ tình cảm mà người ta muốn rũ bỏ sao? Như thế liệu có hạnh phúc không? Như thế liệu có khiến cho tình cảm của Hạ đối với Lam trở lại giống như lúc đầu không? Lam trở nên đáng thương hại như vậy từ bao giờ thế? Em không nhìn ra được vẻ mạnh mẽ, cương quyết của người con gái mà lần đầu tiên mình gặp mặt nữa rồi. Lam giờ đây, quá ủy mỵ, yếu đuối và thê thảm. Vì muốn vớt vát lại tình cảm mà người ta không muốn gìn giữ, mà Lam đã tự đánh mất mình thế này ư?"
"Đủ rồi đấy. Chuyện của chị, không cần em quan tâm. Em có quyền gì mà phán xét người khác như vậy?" Chính bản thân Lam lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, vì thế mà tức giận, vì thế mà lớn tiếng với Jenny. Bởi có lẽ, những điều mà Jenny vừa nói kia, nó gần như là tâm trạng, là cảm nghĩ của cô. Là vì cô sợ mất Hạ, nên mới tự lừa dối bản thân mình, tự nghĩ rằng giữa hai người từ trước tới nay vốn là êm đềm, vốn là vui vẻ, vốn đã là hạnh phúc rồi. Và ảo tưởng rằng tình yêu của hai người là chưa hề có sự hiểu lầm, là chưa hề có sự chia ly, là chưa hề có sự ngăn cách.
Mắt Jenny trở nên ngầu đỏ, đôi vai rung lên từng hồi, bàn tay cô cấu chặt vào mép bàn. Lời nói của Lam, như một lực ép mạnh, đè nặng lên ngực cô, khiến cô đau tức, nghẹn ngào. Như Lam nói, cô chẳng có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy, cô không đủ tư cách để mà quan tâm tới cô ấy. Bởi với Lam, cô chẳng là gì cả. Cô bật cười, một nụ cười chứa đầy sự chua xót. Cô cười nhạo chính mình, bởi kẻ đáng được thương hại lúc này, chính là cô chứ không phải Lam.
"Lam nói đúng. Tại sao em lại nhiều chuyện như vậy chứ?" Jenny đưa tay lên lau đi những giọt nước đang không ngừng tuôn ra từ mắt mình. Cô tiếp tục cười khổ. "Tại sao em lại đặt trái tim của mình không đúng chỗ thế này chứ? Tại sao em lại đi dành tình cảm cho người không yêu mình thế này chứ? Ngu ngốc thật."
"Em..." Lam sửng sốt, khi Jenny bất ngờ đưa tay tự tát vào má mình một cái thật mạnh, giống như cô ấy đang tự thức tỉnh bản thân, tự trừng phạt chính mình.
"Xin lỗi Lam. Sáng sớm đã tới đây làm loạn lên rồi. Em thật chẳng ra gì." Jenny đứng dậy, cố gẳng mỉm cười, dù nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má cô. "Em về đây. Hôm nay có buổi phỏng vấn với đài truyền hình, nên cần chuẩn bị kỹ." Khó khăn lắm, cô mới có thể bước ra được tới cửa. Tới đó rồi, lại dừng lại, chỉ để nói thêm lời cuối cùng. "Xin lỗi, vì em đã yêu Lam." Rồi cứ thế mà lao ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió, không kịp nghe tiếng gọi của người đang đứng trong kia dành cho mình.
"Phương..."
Tâm Lam lúc này, là một thứ cảm xúc đan xen, khó có thể diễn tả. Dù chính Lam cũng đã mơ hồ nhận ra tình cảm của Jenny đối với mình, nhưng cô vẫn có đôi chút ngỡ ngàng. Thứ tâm trạng này, không giống như lúc cô nghe Bình thổ lộ tình cảm của anh dành cho mình. Cùng là một vấn đề, nhưng cách phản ứng và đón nhận lại không giống nhau. Bởi vốn dĩ, đối tượng là khác nhau, khác nhau tới cực điểm, nên vì thế mà không thể giống nhau. Không giống nhau, cũng bởi cách đề cập tới cùng một vấn đề đó của hai người lại là khác nhau. Với bình, đó là sự thông báo, thông báo rằng "anh yêu cô", còn Jenny chính là đang thừa nhận, thừa nhận rằng "em yêu Lam".
♦♦♦♦♦
Hạ ở trong đó, cô nghe được hết, không sót một từ. Từng lời nói của Jenny, như những vết dao, cứa thật sâu vào da thịt Hạ. Đó chỉ là lời nhắc lại những gì cô đã nói, nhưng sao trọng lượng của những câu đó quá nặng nề, và khó nghe như vậy? Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, rồi tràn xuống, chẹn ngang lồng ngực, khiến cô nấc lên từng hồi. Nhưng rồi lại sợ ngoài kia có người biết, nên tự lấy tay, bịt chặt miệng mình lại, âm thầm mà khóc. Những ký ức mà cô đang gắng sức cất giấu nó vào dĩ vãng, lại được Jenny có lòng "hảo tâm", giúp cô lấy lại. Thử hỏi, không đau sao được? Cô, sẽ bù đắp cho Lam thế nào đây?
Tiếng gọi của Lam dành cho Jenny khi cô ấy chạy khỏi căn phòng này, khiến trái tim Hạ đau nhói, như có vật nhọn đâm vào. Là "Phương" chứ không phải "Jenny". Vậy là Lam đã chấp nhận cái tên Lam Phương của Jenny? Nhưng là từ khi nào? Cô cũng không rõ.
"Hạ xong chưa? Mình phải gặp bác sĩ trước giờ giao ban." Lam đứng ở ngoài giục giã. Cô vẫn tin rằng, tiếng nước chảy xối xả trong kia, sẽ làm cho Hạ không thể nghe được cuộc đối thoại của cô và Jenny ở ngoài phòng khách.
"Mình ra ngay đây." Lúc này, Hạ mới bắt đầu làm ướt cơ thể, cô tiến về phía dòng nước đang phun xuống. Nhất định, không để Lam biết rằng cô vừa mới khóc.
"Jenny về rồi sao?" Quấn chiếc khăn tắm vào người, Hạ vờ như không biết chuyện gì đã vừa xảy ra.
"Cô ấy có buổi phỏng vấn, nên phải về chuẩn bị. Hạ thay đồ đi, mình sẽ đưa Hạ tới công ty, sau đó mình sẽ qua bệnh viện. Bữa sáng phải tự lo rồi." Lam rời khỏi phòng ngủ để Hạ thay đồ. Vẻ mặt cô lúc này, là lo âu, phiền muộn và có chút căng thẳng.
Hạ không khó để nhận ra thái độ gượng gạo của Lam. Cô vội đưa tay, níu lấy tay Lam, khi cô ấy lướt qua người mình.
"Còn đau không?"
"Chẳng phải sáng nay đã kiểm tra rồi sao? Nếu muốn an tâm, để lát mình tới bệnh viện, sẽ gặp bác sĩ để khám." Lam gỡ tay Hạ ra, cô những tưởng, Hạ đang trêu mình.
"Mình không hỏi chỗ đó. Là ở đây cơ." Hạ đưa tay, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại của Lam. Cho tới giờ, cô mới kịp nhìn thật rõ, một vết thương nữa trên cơ thể Lam, do chính mình gây ra.
"Không sao mà. Hạ nhanh lên đi. Chúng ta sắp muộn rồi." Lam bỏ ra ngoài, đã cố không muốn khơi lại rồi, vậy mà Hạ cứ muốn làm khó cô và tự làm khó cả bản thân mình nữa. Thật sự là không thoải mái chút nào.
"Xin lỗi."
Âm thanh của Hạ rất nhỏ, đủ để Lam nghe thấy. Nhưng cố lại vờ như không biết, cô tình để ngoài tai và bước ra ngoài. Hai từ này, sáng nay Lam đã có "diễm phúc" để được nghe nó quá nhiều rồi, bởi cô biết bản thân mình không hề xứng đáng để đón nhận chúng.
♦♦♦♦♦
Lam thiểu não bước ra khỏi phòng của bác sĩ trưởng khoa, sau khi đón nhận thông tin về tình trạng sức khỏe của Duy. Cậu bé đã tạm thời ngưng sốt cao, và được đưa ra phòng bệnh để theo dõi, nhưng cơ thể lại đang xuất hiện những cục hạch khá lớn, gan và lách đang dần to lên. Nếu như không tìm được tủy để cấy ghép kịp thời, máu sẽ bị nhiễm trùng hoặc sẽ gây ra xuất huyết não. Và lúc đó thì...
Trong lúc chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Duy, trước khi đưa em về phòng bệnh, Lam lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho Nhật Minh. Ba lần liên tiếp, anh ta đều không chịu nhấc máy. Không còn cách nào khác, Lam quyết định sẽ tới công ty của anh ta để gặp. Cô hy vọng, dù Nhật Minh có không ưa mình đi nữa, nhưng nếu biết được, con trai đang gặp nguy kịch, anh ta cũng sẽ không quản ngại, mà chấp nhận hy sinh.
"Em khỏe chưa? Chị Lam tới chơi với em này." Lam cố nở nụ cười, cô đưa tay ra hiệu với Duy, khi chiếc giường bệnh của cậu bé được đẩy trới trước mặt cô.
Thằng bé mỉm cười với Lam. Đôi môi nó tái nhợt, nước da xanh xao, cơ thể mệt mỏi như không còn sức sống của Duy khiến Lam thêm phần xót xa. Thiếu chút nữa là cô đã không thể cầm lòng, mà khóc trước mặt cậu bé rồi.
Cô tiếp tục ra dấu với Duy, giải thích với Duy rằng, mình sẽ ở lại đây cùng cậu bé, bởi thầy Diệu Huyền còn phải về chăm lo cho những đứa trẻ khác.
Chú nhóc nhanh chóng chấp nhận, và không quên tỏ thái độ vui mừng, khi có Lam ở bên. Nó cũng không quên, dặn Lam mang giấy và bút vào bệnh viện để dạy mình vẽ.
Những tia cười trong đôi mắt long lanh của Duy, càng khiến cho lòng Lam quặn thắt. Cô oán trách ông trời, sao nỡ bắt đứa trẻ nhỏ này phải chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn đến vậy?
Đợi cho bé Duy chìm sâu vào giấc ngủ, Lam mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không quên gọi điện cho mẹ, nhờ bà vào viện chăm sóc bé Duy giúp mình. Cô cần phải tới công ty, bàn giao lại công việc cho người khác, và xin phép Sơn được linh hoạt trong việc tới công ty làm việc. Cô cũng cần phải tới gặp Nhật Minh, bởi anh ta chính là hy vọng cuối cùng, để cứu lấy mạng sống cho Duy.
♦♦♦♦♦
Công việc cũng đã bàn giao rồi, xin phép Sơn cũng đã nhận được sự đồng ý rồi, nhưng Lam vẫn lấn cấn, chưa muốn rời đi. Tâm trạng cứ thấp thỏm, đúng ngồi không yên. Thời gian gần đây, cô đã dần quen với việc, có người thường xuyên vào phòng mình, lúc thì phá đám, lúc thì ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô làm việc. Nhưng hôm nay, căn phòng này lại trở nên trống trải, thiếu vắng đi thứ gì đó rất quen thuộc.
"Lâm này." Lam gọi Lâm lại, cô cảm thấy không yên lòng, nếu như cứ thế mà trở về. "Sáng nay Jenny không tới công ty sao?"
"Không phải hai người lúc nào cũng dính nhau như sam sao? Chị không biết cô ấy đi đâu, ở đâu, thì em lại càng mù tịt." Lâm dừng lại công việc của mình, anh không khỏi có chút ngạc nhiên, khi phát hiện cái đuôi của Lam hôm nay đã biến mất, mà chủ nhân của nó lại không rõ nguyên nhân.
"Thời gian tới, tôi có việc riêng cần giải quyết, cậu nhận nhiệm vụ đưa đón Jenny nhé."
"Em sợ Jenny không đồng ý để em làm tài xế đâu. Chẳng phải cô ấy đã đề nghị, ngoài chị ra, sẽ không chấp nhận bất cứ ai rồi còn gì? Với lại..." Lâm ngập ngừng, không dám nói tiếp.
"Tôi đã trao đổi với anh Sơn rồi, dù Jenny có muốn chấp nhận hay không, thì cậu vẫn sẽ là người thay tôi, giúp cô ấy hoàn thành công việc, cho tới khi kết thúc hợp đồng với công ty. Còn chuyện cậu lo lắng, cứ yên tâm, tôi sẽ nói với Phương. Nên nếu có bắt gặp hai người đi với nhau, thì cô ấy cũng sẽ hiểu, cậu là đang vì công việc."
"Hì, chỉ có chị hiểu em." Lâm thở phào, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh thầm thán phục khả năng thấu hiểu người khác của Lam.
"Không phải vì cậu đâu. Chỉ là, tôi sợ mất đứa em dâu hiểu chuyện như Phương thôi. Đừng vội mừng."
Lam quay đi, bỏ lại Lam với vẻ mặt chưng hửng, như vì bị dội gáo nước lạnh. Ra tới nhà để xe, cô lại vô tình gặp Bình và Vy, khi cả hai cũng vừa xuống kho hàng về đến đây.
"Lam định đi đâu vậy?"
Bình dựng xe ngay cạnh chỗ Lam đứng, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của cô, dù biết rằng con có một người nữa đang đứng bên cạnh. Đã lâu rồi, anh không còn được cơ hội ở một mình bên cạnh Lam, lâu rồi không được cùng cô ấy chụm đầu vào làm việc, và cũng lâu rồi, anh và cô chưa được cùng nói chuyện thật vô tư thoải mái nữa. Kể từ khi anh để Lam biết rõ được tình cảm của mình dành cho cô ấy, kể từ khi, anh biết tình cảm giữa Lam và Hạ, và cũng là khi, có sự xuất hiện của Jenny, thì giữa anh và cô, đã xa lại càng thêm xa hơn nữa. Anh thực sự không cam tâm, khi mối quan hệ của hai người phải đi tới bước này.
"Đi có việc. Lượng vải ở dưới kho, có đủ để dùng cho đợt hàng tới của công ty không? Liệu có phải nhập thêm không?" Lam lôi công việc ra, để giấu đi sự bối rối của bản thân mình, khi ánh mặt của Bình cứ dính chặt vào da mặt cô.
"Đủ chị ạ. Em và Bình đã kiểm tra kỹ lắm rồi." Vy nhanh nhảu lên tiếng. "Em mang bản báo cáo lên cho phòng sản xuất trước, chị và Bình cứ nói chuyện đi nhé." Cô vội tìm cớ rút lui, khi nhận ra bản thân lúc này đang trở thành vật cản hữu hình giữa hai người.
Với Vy hiện giờ, tình cảm cô dành cho Bình chỉ còn là thứ tình cảm bạn bè thông thường. Cô chấp nhận buông tay, chấp nhận từ bỏ những điều sẽ mãi mãi không thuộc về mình, dù cho bản thân có cố gắng thế nào đi nữa. Vì thế, nên cô cũng không còn cảm giác ngại ngùng mỗi lần gặp Lam. Cô luôn cảm thấy biết ơn Lam, vì chính cô ấy đã luôn tạo nên một không khí thoải mái, vui vẻ trong mỗi lần tiếp xúc với cô và mọi người trong phòng. Lam chưa một lần nhắc tới những lỗi lầm của cô đã mắc phải, kể từ khi giúp cô quay trở lại công ty làm việc. Thế nên, cô nhất dịnh không được trở thành kẻ vô ơn thêm một lần nào nữa. Nhất định phải biết trân trọng người chị mà cô may mắn có được này.
"Tôi cũng phải đi luôn đây. Hẹn gặp cậu sau." Đợi Vy đi khuất, Lam cũng nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu, vội vàng quay xe.
"Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"
"Để lúc khác, thực sự tôi rất vội." Lam không thể bỏ đi, khi Binh đang giữ chặt lấy tay lái xe của cô.
"Lam đang muốn tránh né tôi phải không? Là vì ngại, hay vì ghét nói chuyện với tôi vậy?" Bình đau khổ nhìn Lam. Thà Lam cứ mắng anh, hoặc nếu có thể cứ giả vờ coi như giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra, chứ đừng tỏ thái độ xa cách, lảng tránh anh như thế này. Anh thực sự không chịu được.
"Không phải vậy. Tôi sẽ giải thích với Bình sau. Được chứ?" Lam nhìn sâu vào mắt Bình. Cũng đã lâu rồi, cô mới có đủ dũng cảm để nhìn trực diện vào đôi mắt đó. Vẫn luôn là sâu thẳm và ấm áp, nhưng mãi mãi vẫn không thuộc về cô, dù đã có lúc, cô thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.
"Tôi sẽ đợi." Bình lưỡng lự buông tay. Với Lam, anh không thể gượng ép, mà bắt buộc phải chấp nhận, chấp nhận một cách vô điều kiện.
♦♦♦♦♦
Dù đây không phải là lần đầu đến công ty của Nhật Minh, nhưng Lam vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo, không mấy thoải mái.
"Chào chị. Chị có hẹn trước với Tổng Giám đốc không ạ?" Cô nhân viên lễ tân nhanh chóng nhận ra Lam, sau vài lần gặp cô đi cùng với Jenny tới đây.
"Chị không hẹn trước. Phiền em gọi Nhật... à không, gọi tới phòng Tổng Giám đốc, thông báo rằng chị có chuyện quan trọng, muốn được gặp anh ấy."
"Dạ, chị đợi một chút."
Sau một hồi vâng vâng, dạ dạ, cô nhân viên kia quay ra nhìn Lam với ánh mắt mang đầy sự ái ngại.
"Xin lỗi chị. Tổng Giám đốc đang có cuộc họp với đối tác. Hẹn chị..."
"Không sao. Chị có thể ngồi ở đây chờ." Không để cô gái kia nói hết lời, Lam vội chặn ngang. Khi quan sát thái độ của cô ta khi nói chuyện điện thoại, Lam cũng kịp thời chấp nhận, bản thân sẽ phải chịu chút ít thiệt thòi.
Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ trưa, Nhật Minh vẫn chưa chịu gặp mặt. Lam bắt đầu nể phục khả năng chịu đựng của anh ta. Cô đã lỳ lợm ngồi chờ, vậy mà anh ta cũng kiên nhẫn không kém. Chẳng lẽ anh ta không biết đói? Lam thầm nghĩ, trong khi cái dạ dày của mình đang sôi lên réo rắt.
"Chị có thể để lại lời nhắn, hoặc đặt lịch hẹn sang ngày khác được không? Em sẽ thông báo lại cho thư ký của Tổng Giám đốc, chứ chị ngồi chờ cũng đã lâu, em sợ..." Cô nhân viên lễ tân nhìn Lam thương hại, rồi thầm trách vị Sếp khó tính của mình. Họp hành thì không có, vậy mà nhất định bắt cô gái kia phải chờ đợi suốt cả buổi trưa.
"Cảm ơn em. Chị cũng không thể chờ được nữa. Nhờ em, chuyển giúp thứ này cho Nhật Minh. Khi thấy nó, anh ta chắc chắn sẽ liên lạc ngay với chị." Lam không còn giữ thái độ kính trọng với Nhật Minh như lúc mới tới nữa, những vẫn lịch sự với cô nhân viên nhiệt tình của anh ta. Cô cẩn trọng, trao cho cô ấy chiếc phong bì đã được dán kín.
Chờ Lam đi ra khỏi của công ty, cô nhân viên lễ tân nhanh chóng bước vào thang máy, cầm theo thứ mà mình vừa nhận được mang lên phòng Tổng Giám đốc.
"Vào đi." Nhật Minh gắt gỏng. Anh cũng bắt đầu thấy sốt ruột, khi phải ngồi đây, đo độ lỳ lợm với Lam.
"Tổng Giám đốc. Chị ấy về rồi ạ. Còn cái này, chị ấy muốn gửi lại cho anh." Cô thư ký nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì vừa nhận được từ đồng nghiệp lên bàn, rồi vội lui ra.
Nhật Minh không khỏi tò mò, khi nhìn thấy chiếc phong bì trước mặt mình. Anh với lấy nó, nhanh chóng xé ra. Toàn thân bỗng chốc cứng đờ, gương mặt trở nên đanh lại, khi nhìn thấy người trong bức ảnh mà Lam gửi cho mình.
Phải mất một lúc lâu sau, tâm trí Nhật Minh mới hồi lại, anh dần lấy lại sự bình tĩnh. Cầm lấy điện thoại, gọi ngay cho người cần gặp, không chút chần chừ.
Lam nhấm nháp nốt miếng bánh, rồi lại nhâm nhi tách cafe đang đặt bên cạnh. Lần này, đến lượt cô bắt người khác phải chờ đợi. Đợi cho chiếc điện thoại đổ chuông tới lần thứ ba, Lam mới từ tốn nhấc nó lên khỏi bàn. Cô chậm rãi, chạm vào dòng chữ "chấp nhận cuộc gọi đến".
"Cô đang ở đâu? Nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay."
Không khó để nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của Nhật Minh. Điều đó, càng khiến Lam muốn trêu tức hắn thêm chút nữa. Cô có thừa thời gian, để cùng hắn thi gan, nhưng có người, lại đang giành giật từng phút giây để lấy lại sự sống.
"Quán cafe trước cổng công ty anh." Lam mỉm cười. Chỉ là cô chọn địa điểm khác để chờ đợi thôi hắn thôi mà. Bởi cô chắc chắn, sau khi nhìn thấy bức ảnh, Nhật Minh không thể không gặp cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
RomanceCuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau. Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất...