Mùa thu, trời cao trong xanh, ánh nắng tươi sáng, vô số loài hoa muốn bắt lấy cái đuôi mùa hè, ra sức nở rộ.
Tại thư viện Trường Đại Học Y(*), Lục Giam bị một nữ sinh ngăn lại ở cửa cầu thang.
(*)Y ký hiệu chứ không phải trường Y học"Lục, Lục học trưởng." Nữ sinh lắp bắp mà mở miệng.
Cô nàng vóc dáng không thấp, ít nhất cao 1m68, nhưng Lục Giam càng cao, ước chừng cao hơn cả một cái đầu.
"Ừ?" Lục Giam cuối đầu nhìn cô nàng một cái, không có cảm giác quen thuộc.
Nữ sinh mặt càng đỏ, ngước nhìn anh, lắp bắp.
Lục Giam trong lòng hiểu rõ, loại tình huống này từ nhỏ đến lớn anh đã trải qua quá nhiều.
Nếu hẹn anh ăn cơm hoặc xem phim, anh liền nói xin lỗi không rảnh ; nếu trực tiếp thổ lộ anh sẽ nói chính mình đã có người yêu thích....
Quả nhiên, nữ sinh muốn hỏi phương thức liên hệ. Lục Giam lễ phép nói xin lỗi, sau đó trực tiếp cự tuyệt.
Nữ sinh biểu tình rất thất vọng, nước mắt chuyển động trong hốc mắt. Lục Giam do dự một lát, định sẽ an ủi cô nàng một câu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là do dự thôi.
Anh dứt khoát xoay người tiếp tục xuống lầu.
Làm như vậy có vẻ anh hơi nghiêm khắc hay vô tình, nhưng ra vẻ làm một chàng trai ấm áp thì không thích hợp, anh cũng không nghĩ nhiều. Không thể ngăn cản người khác thích anh, vậy thì làm các cô ấy nhanh chóng quên anh, sau đó tìm tình yêu thích hợp với mình.
Bởi vì là ở thư viện nên Tô Diệc để điện thoại của mình chế độ rung. Cảm giác được điện thoại rung lên, cô vừa xuống lầu vừa tìm điện thoại. Đến bậc thang gần cuối, không chú ý dưới chân, vấp một cái, cả người liền ngã nhào về phía trước.
Nghe được tiếng kinh hô, nam sinh đi phía trước dừng chân quay đầu lại. Tô Diệc theo bản năng múa tay nắm chặt anh ta.
"Phanh." một tiếng, hai đầu gối cô ngã xuống mặt đất.
Tô Diệc đau đến nhe răng, nửa ngày mới trở lại bình thường.
Nam sinh bởi vì bất ngờ xảy ra biến cố, thân thể lảo đảo, nhanh chóng đỡ tay vịn cầu thang ổn định cơ thể, nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội.
"Buông tay."
Sau một lúc lâu, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam.
Tô Diệc mở mắt ra, mới phát hiện đôi tay của chính mình lại đặt trên đai lưng của nam sinh kia. Thậm chí, chẳng những thấy màu xanh nhạt của quần jean, mà còn thấy logo CK của quần lót.
Cô lập tức buông tay, đứng lên, một bên hít thở một bên liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Nam sinh không nói chuyện.
Tô Diệc theo bản năng ngẩn đầu, xem thử người đã bị cô 'Phi lễ'.
Rất cao nha! Đây là cái đầu tiên Tô Diệc cảm giác được, cô cao 1m62 nhưng đứng chỉ tới bả vai nam sinh kia.
Bởi vì chiều cao chệnh lệch, anh hơi cúi đầu, đôi mi cong cùng đôi mắt thâm thúy không vui ngưng nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Lãng mạn🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...