🍓Chương 58🍓

8.2K 335 2
                                    

Lục Giam nhận được một cuộc điện thoại, là Tưởng Duyên gọi tới. Hai người nói vài câu, Lục Giam liền đưa điện thoại của anh cho Tô Diệc.

"Uy?" Tưởng Duyên tìm cô làm gì?

"Tô Diệc, em tới tiệm cà phê cạnh trường học đi, Mỹ Mỹ có chuyện này."

Thời điểm Lục Giam cùng Tô Diệc đến quán cà phê, Âu Dương Mỹ Mỹ giống như một cô con dâu thút thít khóc nức nở, đôi mắt tú mỹ đã sưng thành quả đào.

Tưởng Duyên nhìn thấy bọn họ giống như thấy cứu tin, chạy vọt lại, đôi tay nắm chặt tay Lục Giam :" Đồng chí, rốt cuộc cũng đến rồi." Nói xong, lại muốn nắm tay Tô Diệc nhưng bị Lục Giam chặn lại.

Tưởng Duyên cũng không thèm để ý, anh vẻ mặt đau khổ nhìn Tô Diệc :"Vị kia đã khóc được 2 giờ đồng hồ, giống như một cái vòi nước. Anh đều bị mọi người vây xem, nhiều người còn nói anh khi dễ con gái người ta, lý lẽ ở chỗ nào chứ?"

Âu Dương Mỹ Mỹ cũng đã khóc hơn 2 giờ, phát tiết cũng đã phát tiết xong. Tô Diệc gọi cho cô nàng một ly Cappuccino cùng bánh kem phô mai New York, Âu Dương Mỹ Mỹ vừa ăn vừa xoa nước mắt nước mũi, bắt đầu thuyên giải nguyên nhân ---- cô nàng cùng Hạo Nhiên đã hoàn toàn chia tay.

Lục Giam sợ cô không kham nổi, kéo Tưởng Duyên ngồi xuống.

Tưởng Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con gái như vậy, ai mà chịu được chứ?" (nghiệp quật nha anh :3)

'Vòi nước' đang ăn bánh phô mai quay đầu trừng mắt liếc anh ta, cái mũi nhíu lại, vành mắt đỏ lên, lại muốn tuôn nước.

"Được, được, được, anh câm miệng là được rồi chứ?" Tưởng Duyên đau đầu không thôi, anh ta không thể tưởng tượng được con gái có thể khóc đến như vậy, Thái Bình Dương cũng thua cô nàng.

"Tớ lớn như vậy lần đầu tiên mới thích một người. Anh ấy muốn tớ thành cái dạng gì tớ liền thành dạng đấy, tớ biết điều kiện nhà anh ấy không tốt, vì không để anh ấy có gánh nặng nên mọi thứ đều an bài tốt. Mẹ tớ còn nói tớ kỳ quái, sao lại không mua đồ lặt vặt nữa. Sinh nhật tớ anh ấy cũng chỉ tặng được món quà 99 đồng, ăn cơm bên ngoài chưa bao giờ vượt quá 200. Đi dạo phố hay xem phim đều bằng tàu điện ngầm công cộng, cho dù tớ ăn mặc không phù hợp. Tất cả tớ đều nhịn, tớ cho rằng chỉ cần được bên người mình thích, cái này đều không là gì."

"Hôm nay thật vất vả mới khiến anh ấy buông được sách vở cùng tớ đi dạo phố, gặp được một cửa hàng giảm giá, tớ nhìn đến chiếc áo khoác Armani, giá còn không quá 6000, tớ nghĩ như vậy cũng không sao liền quét mua. Kết quả anh ấy đưa một khuôn mặt trầm trầm, ra khỏi cửa hàng liền chỉ trích tớ, nói tớ quá phung phí, 6000 là bốn tháng sinh hoạt của anh ấy, chỉ một chiếc áo đã bay mất. Anh ấy nói người con gái như vậy anh ấy với không tới."

"Hơn nửa năm tớ mới bỏ tiền ra mua một món quần áo, liền trở thành tội ác tày trời? Tớ chính là bảo bối được ba mẹ nâng niu trong tay nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phiền muộn vì tiền, bởi vì một đối tượng mà tiết kiệm lại, trong mắt anh ấy lại trở thành hoang phí. Trước đấy tớ nghĩ chỉ cần thích anh ấy là được, không bao giờ nghĩ được đến những vấn đề như thế này.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ