Lục Học Tùng đầu tóc hoa râm, sắc mặt nhuận hồng, ánh mắt sáng ngời, tinh thần khỏe mạnh. Mặc bộ đồ Thái Cực quyền bằng lụa, trong tay xách lồng chim, Tam Béo luôn tràn đầy tinh lực lại hiếm khi mà đang ngủ.
Trong lòng Tô Diệc chợt khổ, sao lại gặp phải chuyện này chứ. Cô cũng không biết đầu óc mình như thế nào, đột nhiên khom lưng mà hô một tiếng :" Cháu chào ông ạ."
Tư thế vài phần giống như con nợ gặp đại ca xã hội đen.
Lục Giam trán treo đầy hắc tuyến. Anh vội vàng đưa đồ vật quý giá trong tay cho ông nội nhìn :" Ông, Tô Diệc nghe nói ông thích ăn tương giò, vừa lúc chúng con đi Thiên Phúc Hào mua cho ông, còn có bánh đậu tô,....."
Ánh mắt Lục Học Tùng ở trên người Tô Diệc đánh giá một vòng, biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, rất có cảm giác không giận nhưng vẫn uy vũ.
Ông nhìn Tô Diệc gật gật đầu, nói hai chữ :" Đi vào." Liền đem lồng chim đi ở phía trước.
Tô Diệc nhăn mặt giống như cái bánh bao, hết sức lực hỏi Lục Giam :"Làm sao bây giờ đây?"
Lục Giam cười lắc đầu : "Không có việc gì."
Lại đi thêm 20m, cuối cùng bọn họ dừng trước dừng lại trước một khu nhà có cánh cổng màu đen.
Theo cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một phần sân trống trải, ở giữa là một hòn núi giả màu trắng được xếp bằng đá Thái Hồ.
Trong viện có mấy bụi trúc tùng, giàn hoa, bàn ghế đá, cây bạch quả so với mái hiên còn cao hơn, hoa súng Thanh Hoa,.....Ngôi nhà có hơi thở rất ấm áp, nhưng lại có phong cách rừng núi u tịch.
Tô Diệc là một bộ dáng ngốc ngốc mà há miệng kinh ngạc.
Nghe được động tĩnh, bà nội của Lục Giam là Thẩm Minh Thân đi ra.
Lục Giam nắm tay Tô Diệc đi lên trước vài bước, "Bà, đây là Tô Diệc." Anh giới thiệu.
Tô Diệc thu suy nghĩ lại, cười đến sáng lạn, ngọt ngào mà kêu bà " Cháu chào bà ạ."
Thẩm Minh Thân cười gật đầu. Bà nắm tay Tô Diệc, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều nhìn qua. Khen nói :" Được được được, thật là xinh đẹp lại ngoan ngoãn, so với ảnh chụp còn xinh hơn, Tiểu Giam ánh mắt không tồi nha."
Thẩm Minh Thân tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn thoạt qua chỉ có hơn 50, mặt mũi so với hai anh em Lục Giam có phần tương tự, có thể thấy được bà lúc trẻ cũng là một mỹ nữ không hơn không kém.
Tại nhà chính uống trà.
"Đây là trà quế hoa Long Tĩnh do chính tay bà nội làm, em nếm thử xem." Lục Giam nói.
Tô Diệc bưng chén sứ Thanh Hoa lên, màu nước trà vàng tinh khiết, những phiến lá xanh chìm nổi, hương ngọt ngào của hoa quế lan tỏa trong không trung.
Cô uống một ngụm, gật đầu khen :" Đây là lần đầu tiên con được uống, thật độc đáo."
Thẩm Minh Thân liền nói :" Ông của con không thích uống cái này, chỉ thích trà còn xanh."
Lục Học Tùng buông chén trà :" Mỗi trà sẽ có những bản tính khác nhau, có cái cũng là pha trộn lẫn tạp chất ở giữa, tổng lại cũng sẽ thiếu đi thuần túy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...