🍓Ngoại truyện (3)🍓

13K 471 68
                                    

1.

Khi Tô Diệc mang thai vốn đã biết mình là song thai, chỉ là không biết giới tính. Lục Gia Xương cùng viện trưởng của bệnh viện này vốn là bạn bè, lẽ ra chỉ cần nói một tiếng thì chuyện này sẽ không có gì khó khăn. Nhưng Tô Diệc và Lục Giam đều cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, dù sao trai gái bọn họ đều thích, sự kinh hỉ đó xem như sẽ tạo thành sự đợi mong.

Cuối cùng, Tô Diệc hạ sinh một đôi long phượng(*).
(*) sinh đôi có trai có gái.

Chị gái nặng bốn cân sáu (2kg3), em trai nặng bốn cân tám (2kg4).

Dì đỡ cũng không thể nhịn được sự hâm mộ và yêu thích mà chúc mừng bọn họ : "Các con đúng là cặp ba mẹ rất may mắn, một lần có cả trai lẫn gái."

Tô Diệc vừa vui mừng vừa kích động đến rơi nước mắt.

2.

Tô Diệc sau khi ở cữ mới có thể 'xuất quan'. Hai tháng này của cô chủ yếu là ở bên cạnh bọn nhỏ và ra tắm nắng. Cô không phải là một người thích khoe khoang, không phải điên cuồng mỗi ngày đều chụp ảnh con rồi đăng lên vòng bạn bè, tần suốt thường sẽ là một tuần đăng một lần.

Kiều Gia Ninh : [ Con nuôi của tớ chắc là 'Lông Mi tinh' chuyển kiếp đi, lông mi thế nào lại dài nghịch thiên như thế! Ao, quá đáng yêu rồi!]

Trần Huỳnh : [ Yêu đúng người rồi, gen thật tốt. Chị ơi, trong mắt em chị chính là nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sue(*) đấy, chị có biết không?]
(*) là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt cả về nhan sắc, thông minh, tấm lòng nhân hậu....

Âu Dương Mỹ Mỹ : [ Để Tiểu Ngữ làm con dâu tớ đi, thật quá đáng yêu mà!]

Liễu Minh Nguyệt : [ Đại tỷ à, có thể nghe tớ một chút không? Vừa rồi giáo viên còn hỏi tớ :" Bài giảng của tôi buồn cười đến thế?".]

3.

Tên gọi của hai đứa bé là do Lục Gia Xương chọn, chị gái tên Lục Thời Ngữ, em trai tên Lục Thời Khanh.

Tô Diệc sinh xong trong ngày liền có sữa. Nuôi con bằng sữa mẹ là một việc rất vui vẻ nhưng cũng vô cùng mất sức lực.

Nhìn bé con ra sức mút sữa, Tô Diệc yêu thương mà xoa xoa đi lớp mồ hôi từ chóp mũi đến trán của con.

Do còn nhỏ nên bé con cũng không uống được nhiều, cô bón cho con gái xong liền giao bé bảo mẫu, sau đó tiếp tục bón cho con trai.

Lục Giam ở một bên nhìn, anh hiện tại còn chưa dám bế con. Trong mắt anh, đôi bé con của mình còn quá bé, so với con của Tưởng Duyên lúc vừa sinh vẫn nhỏ hơn. Anh lo rằng nếu chính mình không chú ý sẽ làm tổn thương đến con.

Chờ hai bé con uống xong, no nê mà ngủ, một đôi bố mẹ ngồi ở đầu giường trạm trán mà nhìn bọn nhỏ.

Mọi người đều nói hai bé con lớn lên rất xinh xắn, nhưng Tô Diệc một chút cũng không nhìn ra được. Cứ cho là bộ dạng hiện tại so với hình ảnh hồng hồng nhăn nheo lúc vừa sinh thì tốt hơn, nhưng hai chữ 'xinh xắn' kia còn phải kém xa vạn dặm.

Cô vươn ngón tay chọc chọc trên mặt con trai, Lục Thời Khanh nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ