🍓Chương 43🍓

10.8K 424 4
                                    

Cơm nước xong tính tiền, một bữa cơm mà đến 800 đồng(*).
(*)~3 triệu VNĐ

Tô Diệc nghĩ nghĩ, vẫn là nói với Lục Giam ý nghĩ của mình :" Hôm nay là đặc biệt, về sau chúng ta hãy cứ ăn ở trường học, hoặc là phố mỹ thực đi. Kỳ thật ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng với ai, anh nói đúng không?"

Người thông minh như Lục Giam, một chút liền minh bạch tâm tư nhỏ này của cô.

Anh cười, đáy mắt ôn nhu :" Như thế nào? Sợ đem anh ăn đến nghèo? Đây là đau lòng cho anh sao?"

Tô Diệc quen biết anh lâu như, đã phần nào hiểu được tính cách của anh, có thể nói là một thân phong độ, cũng có thể nói là một chủ nghĩa nam tử hán. Tuy rằng chủ nghĩa nam tử hán có điểm xấu, nhưng ở trên người Lục Giam, lại thể hiện được ra là một chàng trai có trách nhiệm--- đồ vật anh mua, ăn cơm anh trả, có việc gì liền chắn ở phía trước...

Tô Diệc nhéo ngón tay anh :" Không đau lòng anh thì đau lòng cho ai? Chúng ta vẫn là sinh viên, trong nhà cấp sinh hoạt đều là một tay cha mẹ gánh vác, không phải lo gió to bão lớn. Nhà ai cũng không phải mỏ quặng gì."

"Nhà anh thực sự có quặng." Còn là quặng đá quý, Lục Giam nghiêm túc nói.

Lại lại lại lại khoác lác!!!

Trong lòng Tô Diệc thở dài, cúi đầu không nói chuyện.

Bàn tay của cô gái mềm mại, đầu ngón tay hơi lạnh làm Lục Giam cảm thấy thực mới lạ. Ngón tay anh bị làm cho có chút ngứa, chính là lại luyến tiếc không muốn rút tay về.

Lục Giam thấy cô nửa ngày không nói lời nào, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết mình sai chỗ nào. Bất quá chiều theo ý cô, vì thế vội nói :" Được, anh nghe lời em."

Tô Diệc ngẩng đầu cười.

Từ nhà hàng đi ra, hai người nắm tay dạo tới dạo lui mà trở về. Đột nhiên, Lục Giam nghĩ đến một việc quan trọng.

"Chúng ta chụp một bức ảnh đi."

"Chụp cái gì?"

Mặt trời ngã về Tây, hai người dùng ngón cái, ngón trỏ đặt cùng nhau như biểu thị cho tình yêu, ở giữa là mặt trời màu cam màu đỏ.

Có thể nói bức ảnh rất đơn giản nhưng cũng rất ân ái.

Lục Giam đem ảnh gửi vào nhóm gia đình mình.

Lục Ngôn : [ Ngao ngao ngao!]

Bãi nữ sĩ : [ Thật dễ thương, heo nhà ta rốt cuộc cũng chịu ăn củ cải rồi. ]

Lão Lục : [ Khua chiêng gõ trống ăn mừng! ]

Lục Ngôn : [ Là Tô Diệc?]

Bãi nữ sĩ : [ Là Tô Diệc?]

Lão Lục : [ Là Tô Diệc?]

Liên tiếp nhận được ba tin nhắn, Lục Giam mới chậm rãi đáp lại : [ Là cô ấy.]

Thời điểm Lục Giam xem Wechat không tránh được có Tô Diệc.

"Vì cái gì bọn họ đều có vẻ kích động như vậy?" Cô khó hiểu nói.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ