🍓Chương 67🍓

7.9K 363 20
                                    

Sau khi về nhà ăn qua cơm chiều, nghe dự báo thời tiết hôm sau trời có thể mưa, Tô Diệc liền gửi Wechat hỏi Lục Giam có muốn đổi ngày đến không.

Lục Giam : [Không cần, ngày mai dù trải qua biển đao anh vẫn sẽ đến.]

Tô Diệc phụt cười một tiếng.

Chu Kết Thu bưng hoa quả lại đây, đưa cô một miếng dưa Hami(*).
(*)dưa gang.

Tô Diệc buông điện thoại, nhận lấy cắn một miếng, đem việc Lục Giam đã về nước và ngày mai muốn đến nhà nói với bà.

Có cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể càng lúc càng vừa mắt, Chu Kết Thu đối với Lục Giam vẫn là vô cùng hài lòng. Một chàng trai ưu tú như vậy, cho dù nghiêm khắc khó tính cũng không tìm ra được khuyết điểm lớn nào, liền nói : "Bình an trở về thì tốt, cậu ấy thích ăn cái gì? Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị."

"Anh ấy không kén ăn, ăn cái gì cũng tốt."

Bởi vì Lục Giam trở về, Tô Diệc hưng phấn mà cứ trằn trọc lăn lộn trên giường, thẳng đến hơn 2h cô mới màng màng vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã tỉnh. Cô xem đồng hồ điện thoại, mới 7h, cô còn thức sớm hơn cả báo thức.

Tô Diệc bởi vì điều hòa mà đem chính mình bọc kín, sau đó quay cuồng ở trên giường, không biết thế nào cứ cười ngây ngô không dứt. Một hồi lâu mới xuống giường đi giày, đến trước cửa sổ kéo màn ra.

Lúc Lục Giam đến là buổi chiều.

Nhận được điện thoại, cô cầm ô xuống lầu đón anh.

Nhìn Lục Giam mang theo túi lớn túi nhỏ quà vật, thái dương Tô Diệc liền hiện đầy hắc tuyến, cô đi qua kéo tay anh :"Anh làm cái gì thế? Tặng sính lễ?"

Ở môi dưới Lục Giam rõ ràng có vết thương đã kết vảy, anh cười cười, nhéo nhéo tay cô.

Vì thế, hai người tay cũng không được nhàn rỗi, cùng nhau đi vào, cửa liền mở ra.

Lục Giam phản ứng cực mau, khom lưng chào hỏi : "Chào chú dì ạ."

Hôm nay vừa lúc Chương Chí Quốc cũng ở nhà nghỉ ngơi.

Chu Kết Thu bị giật mình đến đờ người, vẫn là Chương Chí Quốc phản ứng nhanh, tiến lên vỗ vỗ bả vai Lục Giam : " Là Tiểu Lục à, nhanh vào nhanh vào. Tới là tốt rồi, mang theo nhiều quà cáp thế làm gì?"

Lục Giam cười :" Là lần trước con quá vội vàng, không kịp mang theo."

Chu Kết Thu rót trà cho Lục Giam : "Nhà chúng ta không có để ý nhiều như vậy đâu, con không còn khách khí."

Lục Giam đứng lên hai tay nhận lấy chung trà, lễ phép trả lời : "Cảm ơn dì ạ.". Nói xong nâng chung trà lên uống một ngụm.

Chương Chí Quốc cùng Lục Giam hàn huyên một vài câu về trấn X, sau đó lại hỏi tình huống ở Mỹ, cuối cùng nói về cha mẹ của Lục Giam.

Phản ứng cũng giống như Tô Diệc, vừa nghe câu "Cả ngàn cửa hàng châu báu", hai vợ chồng Chương Chí Quốc khiếp sợ đến nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nhà mình bất quá cũng là bình thường, mà đối phương thật sự là tỷ phú hàng thật.

Cái này thật chênh lệch quá lớn!

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ