Dạy dỗ xong Tam Béo, Lục Giam đem Tô Diệc đến phòng của anh khi còn nhỏ.
Tô Diệc hứng thú bừng bừng mà tham quan một hồi, cầm lấy một mô hình trong suốt tinh xảo lên xem.
Xem xong mô hình, cô lại hỏi :" Có album ảnh không? Em cũng muốn xem." Rốt cuộc cũng không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô cũng muốn hiểu rõ hơn trong 20 năm qua của anh.
"Có."
Cô ngồi ở trên giường Lục Giam, nhìn anh từ ô vuông bậc một của kệ sách lấy ra một chiếc rương. Mở ra, một mảnh kim quang chiếu sáng, thiếu chút nữa làm lóe mắt cô.
"Anh làm sao có nhiều giấy khen cùng cúp như vậy?"
Tô Diệc vừa nói vừa cầm giấy khen lên xem : Giải nhất Toán Olympic, Top 3 học sinh xuất sắc nhất, Giải nhất thuyết trình tiếng Anh,.... Tất cả đều là 12 năm học từ nhỏ đến cấp ba, thật là đức trí cùng nhan sắc đều hoàn mĩ.
"Oa, anh làm sao từ nhỏ đã ưu tú như vậy? Sao không đem treo lên thế?"
"Bởi vì......quá nhiều."
Tô Diệc :"......" Thật muốn cho anh một quả đấm, sao lại kiêu ngạo như thế chứ?
Lục Giam từ ở dưới đáy rương lấy ra một cuốn album, hai người cùng nhau lật xem.
Trang thứ nhất chính là ảnh chụp của hai anh em Lục gia.
Tuy rằng ảnh chụp đã từ 20 năm trước, nhưng mà được bảo vệ cẩn thận, hình ảnh thực rõ ràng. Hai đứa bé giống nhau như đúc nằm ở trên giường, trắng trẻo mập mạp, tay chân từng vòng từng vòng đều là thịt.
"Ha ha, thực đáng yêu."
Lục Giam có điểm đỏ mặt, dù gì cũng là tất cả bị lộ ra ngoài, anh nhanh chóng lật sang trang khác.
Tô Diệc tùy tiện mà vỗ vai anh :" Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Lục Giam :"....." Nha đầu này, như thế nào lại đoạt lời kịch của anh?!
Anh đột nhiên tới gần, ở bên tai cô ái muội nói :" Được a, phụ trách như thế nào? Như vầy, hay là như vầy?"
Nói xong, anh liền hôn xuống.
Thân thể mẫn cảm của Tô Diệc run lên một chút, Lục Giam đem cô đẩy ngã trên giường, cả người cũng đè lên.
Cô có chút sợ hãi, duỗi tay đẩy anh.
Hai tròng mắt đen của Lục Giam cuồn cuộn không thấy đáy, anh nhẹ nhàng đem cổ tay của cô bắt lại, kéo lên đỉnh đầu, đem cô cố định dưới thân mình.
Anh bắt đầu hôn đến ôn nhu mà thong thả, làm Tô Diệc cảm thấy mình như một bảo bối được anh nâng niu. Dần dần, anh cạy hàm răng cô ra, phảng phất như muốn đem cô cắn nuốt, dùng sức mà hôn, đầu lưỡi linh hoạt mà nhấm nháp từng chút trong miệng cô.....
Tô Diệc bị anh hôn đến cả người xụi lơ, có một loại tê cứng truyền từ xương sống truyền tới, tim đập càng lúc đập càng nhanh, hơi thở cũng càng rối loạn.
Cổ Lục Giam cũng nóng lên.
Không thể còn như vậy.
Thân thể sắp không thể khống chế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...