Sáng sớm hôm sau Lục Giam tới đón cô, Tô Diệc lại lôi kéo anh đến chợ truyền thống.
Lục Giam nhìn cô hứng thú bừng bừng mà chọn măng tây, tôm lớn, xương sườn,.... Khóe miệng anh giật giật, trình độ nấu nướng của chính mình vẫn có điểm kém, anh có điểm hối hận khi hôm qua đã nói như vậy.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?!
Lén lén lấy điện thoại trong túi ra, Lục Giam chuẩn bị dowload một app khóa nấu ăn.
Một bàn tay thỏ con đột nhiên phủ lên màn hình, Tô Diệc cười nhìn anh :" Không cần anh làm, hôm nay sẽ cho anh nếm thử tay nghề của em."
"Kia....vậy được." Lục Giam như được đại xá :" Bất quá, em sẽ làm hết những thứ này sao?"
"Đương nhiên, anh liền chờ gọi em sư phụ đi." Tô Diệc phấn khích nói.
Trở lại Lục gia, Tô Diệc trước hết đem xương sườn rửa nước, sau đó để lửa nhỏ hầm.
Lúc sau, cô mở đủ các loại sách luyện tập, từ đề đến các bài thi cấp bốn, nhìn Lục Giam nói :" Chúng ta cứ như ở thư viện, ai bận việc nấy, thế nào?"
Lục Giam gật gật đầu, mở notebook ra, bắt đầu biên soạn.
Gần 2h đồng hồ, hai người đều chuyên tâm làm việc của chính mình, tuy rằng không nói chuyện nhưng cũng không xấu hổ, ngược lại còn có cảm giác đặc biệt yên tĩnh.
Vốn dĩ Tô Diệc còn có chút lo lắng, cùng Lục Giam ở cạnh nhau như vậy có thể tịnh tâm để làm việc của mình không. Kết quả không nghĩ tới, anh so với mình còn nghiêm túc hơn.
Cô mượn cớ uống nước, cách chiếc ly nhìn trộm anh.
Bạn gái ở trước mắt nên Lục Giam cũng không có vẻ gì lạnh lùng. Anh chuyên tâm, dáng người thẳng mà ngay ngắn, mi mắt cụp xuống, thần sắc yên lặng.
Thật là đẹp mắt, tựa như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Như cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, Lục Giam đột nhiên ngước mắt lại đây.
Tô Diệc bị phát hiện , nháy mắt liền dời ánh mắt, chột dạ mà cầm ly nước uống ừng ực.
Khóe môi Lục Giam nhếch nhếch.
Ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào, ánh đến lông tơ mềm mại trên cổ Tô Diệc cũng đổi màu, thật đáng yêu.
Cô một tay chống đầu, rũ mắt viết viết. Một sợi tóc bên tai nghịch ngợm rơi xuống, cô liên tiếp lấy để ra phía sau tai, thật phiền toái, từ cặp sách lấy ra chiếc kẹp tóc.
Tiếng vang nhỏ từ chiếc ghế dựa phía sau, Lục Giam đi tới chỗ cô, nhận lấy chiếc kẹp trong tay cô. Đè bả vai cô lại, nói thanh :" Đừng nhúc nhích. "
Tô Diệc liền ngoan ngoãn bất động.
Lục Giam rũ mắt, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc. Anh giơ tay, đem chiếc kẹp tóc lạnh lẽo cố định trên làn tóc mềm mại của cô, khi buông tay, làm như lơ đãng ở vành tai cô nhéo nhéo, lực đạo thực nhẹ, nhưng làm cho người ta cả người nóng rực.
Nội tâm Tô Diệc đã nhộn nhạo : Người này kẹp tóc cũng có một đẳng cấp khác, thật biết trêu chọc a! Đem các mỹ nhân tự nguyện gục ngã cũng đúng!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...