Tô Diệc còn chưa nói Hứa Thuần đã giả vờ bất mãn, quen thuộc mà đánh một quyền vào vị trí ngực Lục Giam, "Anh đã nói mà, cậu làm sao lại muốn xin vé phim điện ảnh của anh, còn mời ăn cơm. Thì ra là có mục đích khác a."
Mà Lục Giam dường như đã quen với Hứa Thuần đùa giỡn như vậy, mí mắt cũng không thèm động, một bên môi anh mang ý cười nhàn nhạt :" Là anh quanh năm suốt tháng bận rộn không thấy mặt, còn nói em không mời cơm."
Cùng đến với Hứa Thuần là trợ lý trẻ của anh ta, gọi Lâm Đại Trị, cậu đứng lên rót trà cho Hứa Thuần và chính mình.
Hứa Thuần một bên dùng khăn lau tay, một bên nhìn Lục Giam cười như không cười :" Anh cuối tuần trước có ghé qua thăm ông bà, nghe lão nhân gia kể chuyện của hai đứa."
Lục Giam không nhiều lời, nhìn Tô Diệc một cái, đúng chuẩn ánh mắt si tình, tràn đầy ôn nhu mật ý.
Hứa Thuần :"....."
Anh ta cùng hai anh em Lục gia quen biết không phải ngắn, tuổi cũng sấp xỉ. Tiểu học, cấp hai là cùng một trường. Bởi vậy, anh ta nhớ rõ người này từ lúc nhỏ trước sau đều đầy ong bướm, trình độ được hoan nghênh cùng anh ta không phân cao thấp.
Bất quá, Lục Giam vẫn luôn là một bộ dáng cô đơn quạnh quẽ không hiểu.
Hiện tại thì sao, cậu ta cực kỳ ân cần mà lột vỏ tôm cho bạn gái, tốc độ nhanh kinh người, vừa nhìn thì biết ngày thường làm không ít lần.
Hứa Thuần lại lần nữa đánh giá Tô Diệc, cô bé này thoạt nhìn rất thanh thuần đáng yêu. Thì ra là Lục Giam thích kiểu này.... Cũng không đúng, diện mạo như vậy ở trung học không thiếu. Chỉ có thể nói Lục Giam dù có tài tới đâu, cũng là thua trong tay cô bé này.
Trong lúc nói chuyện phiếm Tô Diệc cảm thấy Hứa Thuần không khác biệt với người bình thường lắm, cùng anh em Lục gia cái gì cũng có thể nói : ăn uống, bóng rổ, bóng đá...
Hứa Thuần ăn một lát, thoải mái mà thở dài :" Anh vẫn đúng là thích đồ ăn Trung Quốc. Bất quá ăn ở bên ngoài lại thấy thiếu một ít hương vị."
Lục Ngôn đem càng cua cắn đến vang tiếng, nói :" Chị dâu em nấu ăn rất tốt, lần trước em đã thưởng thức, tuyệt."
Hứa Thuần nhướng mày :" Thật? Ngày nào đó anh cũng muốn thử."
Lục Giam đem một khối thịt cá bỏ vào chén Tô Diệc, ung dung thong thả nói :" Anh muốn thử thất nghiệp?"
Diễn viên nhìn vào thì ngăn nắp rõ ràng như vậy, nhưng nếu muốn lập ra được thành tích thì không phải dễ dàng gì. Có đôi khi chỉ vì hình tượng của nhân vật mà phải tăng cân hoặc giảm béo. Hứa Thuần đã từng vì một nhân vật mà điên cuồng giảm béo, chỉ một tháng ngắn ngủi mà giảm gần 10kg, bệnh bao tử cũng từ đó xuất hiện. Anh ta hiện tại thì không cần giảm béo nữa, nhưng phải bảo trì dáng vẻ, các tiểu thịt tươi rất dễ nổi lên.
Hứa Thuần ném một chiếc đũa qua :" Cậu có thể nghĩ tốt cho anh một chút không?"
Lục Ngôn cùng anh ta làm mặt quỷ, nhỏ giọng bức xúc :" Anh có nhìn ra anh trai em có biết bao che chở không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...