🍓Chương 91🍓

7.8K 282 8
                                    

Tô Diệc mặc xong quần áo, đi ra tiệm thuốc bên ngoài mua thuốc hạ sốt, lại mua thêm một phần cháo bí đỏ.

Cô ngồi bên mép giường lay lay Lục Giam tỉnh.

Lục Giam chậm rãi mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Tô Diệc.

"Làm sao thế?"

Ánh mắt của anh có chút mơ hồ, thanh âm cũng là khàn khàn vô lực.

Tô Diệc đỡ anh ngồi dậy, lấy chiếc gối đệm ở phía sau lưng : "Anh bị sốt, trước ăn cháo rồi sau đó uống thuốc."

Thân thể Lục Giam rất tốt, từ bé đến lớn rất ít khi phát bệnh, đối với cảm sốt càng xa lạ hơn. Lúc này cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người rét lạnh, xương cốt đau nhức, đầu đau như muốn nứt, mẹ nó quá khó chịu rồi.

Tô Diệc đảo đều chén cháo, múc một muỗng đưa đến môi anh :" Ỷ vào thân thể khỏe mạnh muốn làm gì thì làm, hiện tại coi như được giáo huấn đi."

Nghe cô lải nhải, Lục Giam ngoan ngoãn há miệng.

Ngày thường là một chàng trai như long như hổ, lúc này lại yếu ớt như chú cừu non, Tô Diệc có chút đau lòng.

Uống thuốc xong, không mua được nước đá nên Tô Diệc đem những chai nước khoáng lạnh mua từ siêu thị đổ vào chậu nước, dùng khăn nhúng qua rồi đắp lên trán anh.

Khí lạnh xuyên qua tấm khăn thấm vào da, cả người Lục Giam run lên, đầu óc mơ hồ cũng thanh tỉnh được một chút.

Bởi vì đau đầu, hiện tại anh không cách nào ngủ được, chỉ có thể an tĩnh nằm yên, nhìn Tô Diệc tới lui bận rộn đổi khăn, đo nhiệt cơ thể, cho anh uống nước.

Rõ ràng thân thể rất khó chịu nhưng trong lòng lại yên bình. Thậm chí nghĩ đến nếu mỗi ngày cô có thể vì mình mà bận rộn như thế, bệnh một chút cũng đáng giá.

Tô Diệc đứng lên muốn đi đổi nước, lại bị bàn tay nóng rực của anh nắm lấy, "Đừng đi."

"Em đi lấy nước."

Lục Giam nhấp môi, cứ như vậy yên lặng nhìn cô, tựa như một khắc cũng không muốn cô đi.

Tô Diệc đành phải ngồi xuống.

Lục Giam giống như kẹo mạch nha dính lên, đem đầu đặt lên đùi cô, mặt áp vào bụng, cánh tay cũng ôm chặt eo cô.

Tô Diệc : "..... Anh nằm ngủ cho tốt nào."

Lục Giam lắc đầu : "Như vầy thoải mái." Nói xong, còn thỏa mãn mà thở dài một hơi.

Tô Diệc cảm thấy lòng mình mềm mại như nước.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của chàng trai, một tay cô đặt trên lưng anh, một tay xoa thái dương anh, không nặng không nhẹ cứ như vậy mà mát xa.

Tay cô hơi lành lạnh, lực đạo vừa phải, thuốc cảm như cũng phát tác dụng, hô hấp Lục Giam cứ đều đều ngủ thiếp đi.

Bên ngoài ánh nắng ấm áp, ngọn gió xuân qua cửa sổ thổi vào phòng mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của hai người.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ