🍓Chương 36🍓

10.1K 395 2
                                    

Hôm nay là ngày 30, buổi chiều vừa qua 5h, Chu Kết Thu đã tủm tỉm mà dọn cơm tất niên lên. Theo tập tục của bản địa, tổng cộng có 12 món đồ ăn, đều ước lượng bằng nhau, miệng bà luôn niệm những điều may mắn, bình an sẽ tới.

Ba người ngồi vây quanh một cái bàn, Tô Diệc cười hì hì mà rót rượu nho, sau đó cô bưng chén rượu lên mà nói một tràng lời cát tường :" Chúc chú Chương và mẹ một năm thuận buồm xuôi gió, song hỷ lâm môn, tam dương khai thái, bốn mùa bình an, ngũ phúc lâm môn, sáu sáu đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương tới tài, cửu cửu đồng tâm, thập toàn hoàn mỹ (*)."
(*) Những lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm mới.

Trong suốt buổi nói chuyện thì trên mặt Chương Chí Quốc và Chu Kết Thu luôn tươi cười.

Tuy rằng Chương Chí Quốc đã là ba kế của cô, nhưng Tô Diệc sống gần 20 năm, từ 'ba' đối với cô thật sự rất xa lạ, trong chốc lát cô không thể nào gọi lên được.

Chương Chí Quốc là một người thấu tình đạt lý nên cũng không miễn cưỡng cô.

Chu Kết Thu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô : Bảo Bảo, muốn tiền mừng tuổi nên cái miệng nhỏ này thật ngọt."

Ăn xong cơm chiều, nghỉ ngơi trong chốc lát, ba người ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa làm vằn thắn.

Ông ngoại Tô Diệc nguyên quán Sơn Tây(*), nên nhà cô sẽ giống như ở phương Bắc mà làm vằn thắn để ăn vào đêm 30.
(*) một tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc.

Tô Diệc thích nhất 3 nhân hòa quyện với nhau là rau hẹ, thịt heo, tôm biển. Chu Kết Thu đã sớm chuẩn bị tốt phần nhân. Tô Diệc phụ trách cán lớp vỏ, Chu Kết Thu phụ trách bao bánh, Chương Chí Quốc phụ trách làm trợ thủ. Ông đối với làm vằn thắn là ngoài nghề, vừa làm mấy cái xong đều không kín.

Chu Kết Thu liền ghét bỏ ông : "Anh đừng bao nữa, sủi cảo như thế bỏ vào nồi đều biến thành nhân luộc."

Chương Chí Quốc ngượng ngùng mà cười, nghe lời làm trợ thủ giúp đỡ Chu Kết Thu. Ông đem nhân để lên miếng vỏ sủi cảo, Chu Kết Thu chỉ cần bao thành hình.

Chuẩn bị đến 0h, nhóm người chủ trì trong TV tụ họp bên nhau, chuẩn bị đếm ngược, cực kỳ náo nhiệt.

Điện thoại Tô Diệc rung không ngừng, tin nhắn chúc phúc liên tục ùa tới, cô cũng đem WeChat mở ra.

Chu Kết Thu đã nấu xong sủi cảo :" Bảo Bảo, ăn sủi cảo."

"A, tới ngay." Tô Diệc một bên đáp ứng, một bên nhắn cho Lục Giam : [ Năm mới vui vẻ, Tiểu Lục tử.]

Lục Giam đáp ngay : [Năm mới vui vẻ. Đang làm gì thế?]

Tô Diệc :[Đang ăn sủi cảo. Còn anh?]

Lục Giam : [Chuẩn bị bắn pháo hoa.]

Tô Diệc : [ <Hâm mộ>, chúng em ở nơi này chỉ có thể ngắm pháo hoa bắn cố định.]

Lục Giam : [Muốn xem sao?]

Tô Diệc :[Ừm ừm.]

Lục Giam gọi video đến, Tô Diệc quả nhiên thấy anh ở bên ngoài, chung quanh đen thui, khuôn mặt anh mơ hồ, chỉ có đôi mắt phát sáng.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ