Tô Diệc cả người nóng lên, đỏ như tôm hùm. Cô xốc chăn lên đi tắm rửa, nước từ vòi sen đổ xuống không ngừng cọ rửa thân thể, nhưng trong đầu vẫn là những hình ảnh đỏ mặt.
Đậu móa, không thể lại nghĩ đến nữa.
Thật là đáng sợ.
Cô mạnh mẽ lắc lắc đầu, lại đem độ ấm hạ thấp xuống chút, muốn đem những cái rối tung kia đẩy ra khỏi đầu.
Từ phòng tắm đi ra, Tô Diệc mặc áo tắm dài, trùm tóc, ngồi xếp bằng trên mép giường, mở trình duyệt điện thoại ra tìm kiếm: < Vì sao nữ sinh lại nằm mơ giấc mộng xấu hổ?> ; <Vì sao lại nằm mơ đẩy ngã bạn trai?>
10 phút sau, cô nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói ở trước tuổi 45, nam sinh và nữ sinh nằm mộng xuân là 100% cùng 75%, nam nữ thành niên đều có hormone phân bố, khi hormone đạt tới ngưỡng nhất định mà không được phóng thích, sẽ dễ bị kích thích và nằm mộng.
Cho nên đây là bình thường, cô chỉ là bị kích thích một chút thôi.
Tô Diệc đinh ninh cho là như vậy để củng cố bản thân mình.
Nhưng mà thời điểm Lục Giam cùng cô ăn bữa sáng, cô vẫn mặt đỏ tim đập mạnh không dám nhìn anh.
Lục Giam trơ mắt nhìn Tô Diệc hết đem đậu đỏ đậu nành trét hết lên bánh mì, hơi hơi nhướng mày. Tô Diệc ăn một ngụm bánh mì, mới cảm thấy không đúng, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Lục Giam, bắt gặp ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm cô.
Cô khụ một tiếng :" Đúng rồi, hôm qua anh nói, anh là diễn vai sư phó của nam chính là Thanh Huyền Thượng Quân sao?"
Lục Giam ừ một tiếng, một lần nữa lấy mứt trái cây trét đều lên bánh mì đưa cho Tô Diệc, sau đó nói :" Em có muốn nhìn xem đóng phim là như thế nào không? Nếu muốn thì chút nữa chúng ta cùng đi."
"Được a được a." Tô Diệc mạnh mẽ gật đầu.
Bầu trời trên cao xanh thẳm, mây là nửa trong suốt nửa trắng muốt, cây cỏ non xanh tươi tốt, rừng núi không dính âm thanh của bụi trần. Cách đó không xa trên vách núi là những bụi hoa hồng, lá xanh hoa hồng, đẹp không sao tả nổi... Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Tô Diệc mới hiểu rõ thế nào là vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.
Nước sông là một màu xanh ngọc uông bích, chậm rãi chuyển động, tạo nên những đợt sóng lăn tăn.
"Cut!" Theo tiếng hô của Hứa Thuần ngồi phía sau máy ảnh, thư ký trường quay giơ bảng phân cảnh "Bang" một tiếng đóng lại, nhân viên công tác tiến lên gỡ dây cáp thép cho Lục Giam.
Tô Diệc chạy tới, đưa hình nước cho anh, hỏi : "Anh có ổn không?"
Sắc mặt Lục Giam trắng bệch, gật gật đầu : "Còn được."
Đã tới thời gian ăn trưa, Tô Diệc nhận cơm giúp anh, tìm chiếc ghế đá thiên nhiên ngồi xuống.
Cơm hộp của đoàn phim vẫn đầy đủ vị, nhìn rất ổn. Bất quá Lục Giam đã lăn lộn cả một buổi sáng nên chẳng muốn ăn uống gì.
Tô Diệc đau lòng không chịu được, khuyên anh : "Nguyên liệu nấu ăn ở đây đều rất tươi mới, ít nhiều cũng ăn một chút, nếu không làm sao có thể trụ đến buổi chiều chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Storie d'amore🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...