"Mẹ, đây là Lục Giam." Tô Diệc buông tay, căng da đầu mà nói.
Chu Kết Thu liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Giam, giống trên ảnh như đúc. Không, thậm chí so với ảnh chụp soái khí càng cao hơn. Bà từng nghe con gái nói chàng trai này người Bắc Kinh, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, xem ra là đến mừng sinh nhật con gái mình rồi.
Tới cửa tức là khách, lại là người mà Tô Diệc thích, vì thế Chu Kết Thu mời nói :"Nếu đã tới rồi thì cùng nhau ăn bữa tối."
Lục Giam vội vàng lễ phép mà nói :" Xin chào dì, con là Lục Giam, mạo muội đến cửa, đã quấy rầy rồi ạ."
Chu Kết Thu cười gật đầu, đi về phía trước.
Tô Diệc làm mặt quỷ với Lục Giam, sau đó chạy vài bước 'chân chó' mà nhận lấy bánh kem trong tay Chu Kết Thu, nhìn thoáng qua :" Vẫn là mẹ thương con nhất, biết con thích ăn vị phô mai này."
Phòng khách im ắng, trên sô pha là hai người ngồi khép chân lại, giống như hai đứa trẻ ngoan ngoãn.
Chu Kết Thu là người luôn luôn ôn hòa, bà chỉ hỏi những vấn đề cơ bản, kỳ thật bà đã biết đáp án từ con gái, nhưng bất quá hiện tại muốn nghe Lục Giam trò chuyện, ánh mắt nhìn anh cũng mang vài phần dò xét.
Lục Giam sắc mặt thì bình tĩnh, kỳ thật bàn tay đều là mồ hôi. Anh không ngừng trong đầu nhắc nhở mình phải nói chuyện từ tốn, vì thế lúc trả lời cũng là dùng lời lẽ đơn giản, ngắn gọn.
Dù sao cũng phải nói rằng, Chu Kết Thu đối với Lục Giam rất vừa lòng. Tuy rằng là đến đột ngột, nhưng từ cách ăn nói đến lễ nghi, các mặt đều không tồi. Hơn nữa tính cách lại bình tĩnh, chất phác, so với các chàng trai cùng lứa trưởng thành hơn một chút, Chu Kết Thu trong lòng lại cộng thêm điểm cho anh.
Nghĩ đến đây, bà nói với Lục Giam :" Dì đi nấu cơm, con không cần khách khí. Bảo Bảo, con đi cắt trái cây cho Lục Giam."
Tô Diệc rất nhanh liền lên tiếng.
Chương Chí Quốc tan làm trở về, nhìn trong nhà xuất hiện vị khách không mời mà đến vẫn là vẻ mặt rất kinh ngạc. Một lúc sau nghe được là bạn trai của Tô Diệc, ông liền nhiệt tình mà tiếp đãi Lục Giam.
Cơm chiều vô cùng phong phú, Chu Kết Thu còn vì con gái mà làm mì trường thọ.
Chu Kết Thu nhìn Lục Giam nói : "Chuyện thường ngày thôi, con không cần khách khí, ăn nhiều một chút." Nói xong đưa cho anh một chén canh cá.
Lục Giam đưa hai tay tiếp nhận, nói cảm ơn.
Chương Chí Quốc gắp thức ăn cho anh :" Đây, nếm thử sườn này, món tủ của dì con đấy. Rau dưa cũng ăn một chút, măng hôm nay thật tươi."
Lục Giam nhìn chén thức ăn chất như núi trước mặt, cười nói :" Không trách được Tô Diệc nấu ăn ngon như vậy, thì ra là từ dì di truyền a."
Mới vừa nói xong, Tô Diệc liền ở dưới bàn đá anh một cái.
Quả nhiên, ánh mắt Chu Kết Thu lóe lên :" Con ở đâu ăn qua cơm Tô Diệc nấu?"
Lục Giam cứng người.
Anh vốn không am hiểu nói dối, một câu hỏi vô cùng đơn giản cũng làm lưng anh đổ đầy mồ hôi, cả người đều căng thẳng, một câu cũng không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Lãng mạn🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...