🍓Chương 3🍓

20K 689 62
                                    

Lục Giam từ Starbucks(*) đi ra, một bên vừa uống cà phê một bên xem Wechat.
(*) Một thương hiệu cà phê nổi tiếng

Lục Ngôn: [Gần đây thời tiết lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo, anh, đừng để bị đông đá.]

Lục Giam: [Anh biết rồi, cậu cũng thế.]

Lục Ngôn: [Em đã có bạn gái nhắc nhở, anh không có, hahaha.]

Lục Giam: [Cậu gần đây có gặp dấu chấm than màu đỏ(*) không?]
(*) Dấu chấm than thường để báo lỗi hay nhắc nhở gì đó

Lục Ngôn : [Không có, sao thế?]

Ngay lúc đó ,điện thoại Lục Ngôn rung lên, lập tức xuất hiện tin tức có dấu chấm than màu đỏ cùng hàng chữ trắng phía dưới : Lục Giam đã xóa bạn bè, hai bạn trở thành người lạ.

Lục Giam hừ nhẹ một tiếng, cất điện thoại đi, uống một ngụm cà phê.

Có thương tổn thì cả hai cùng thương tổn.

Anh đang trên đường đến thang máy, không ngờ từ chỗ ngoặc đột nhiên xuất hiện một người. Hai người không tránh kịp vừa vặn va phải nhau, ly cà phê trong tay Lục Giam trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ đổ lên người anh.

Lúc bình thường thang máy người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Nhưng ở trong một góc lúc này, không khí ngưng đọng lại.

Tô Diệc ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mắt có chút quen nha, ngơ ngẩn một lúc.

Là, là anh ta!!

Đây được xem là nghiệt duyên gì a!!!!

Lục Giam rũ mắt nhìn chằm chằm Tô Diệc, thanh âm trầm thấp : "Cô và tôi có thù oán gì sao??"

Trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt. Huống chi sống 20 năm qua, lần đầu tiên bị người ta lôi kéo tuột quần, kẻ đầu sỏ kia còn không phải là người đang ngẩng mặt nhìn anh bây giờ hay sao!

Tô Diệc nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói: "Tôi thật sự không cố ý. Phía trước có cửa hàng thời trang nam, tôi giúp anh mua lại quần áo."

Một bên nói, một bên lấy từ trong cặp sách khăn giấy lau cà phê trên người anh.

Tô Diệc lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo gì nữa rồi, chỉ là lau đi theo vết bẩn đi xuống, cọ qua đai lưng, còn muốn tiếp tục thì đột nhiên cổ tay cô bị một lực mạnh mẽ bắt lấy.

Tay Lục Giam rất lớn, ngón tay thon dài. Bởi vì dùng sức, các đường gân trên mu bàn tay rõ ràng cũng có thể thấy được. Tô Diệc chậm rãi ngẩng đầu, Lục Giam cũng nghiêng người về phía trước, môi cọ qua bên tai cô, thấp thấp mà nói :" Một lần rồi hai lần, giữa ban ngày ban mặt mà giở trò lưu manh, tôi muốn kiện cô."

Tô Diệc lúc này mới giật mình nhận ra tay cô ngừng ở vị trí không thể nói của anh.

"Tôi lại sai rồi, thật xin lỗi." Cô vội nói.

Lục Giam buông tay ra, không để ý cô mà bước nhanh đến cửa hàng thời trang nam. Tô Diệc như làm cái đuôi chạy theo sau anh.

Vừa bước vào tiệm lập tức có nhân viên tiến đến, nhìn đến vết bẩn trên quần áo Lục Giam, dựa theo cách mặc quần áo của anh rồi đề cử mấy bộ . Lục Giam cũng không chọn nhiều, nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ