🍓Chương 13🍓

12.1K 472 10
                                    

Gần tới lúc tắt đèn, các cô gái nằm trên giường tám chuyện. Từ tin bát quái giải trí cho đến bát quái trường học.

Liễu Minh Nguyệt còn hâm mộ Trâu Vũ Nhàn: " Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nghe nói điều kiện gia đình cũng rất tốt. Đây là điển hình của không công bằng a, như thế nào lại có người hoàn mỹ như vậy."

Âu Dương Mỹ Mỹ ở trên giường tập uốn bụng, sau khi kết thúc, cô trở mình, quỳ gối trên giường, thả lỏng cột sống :" Cậu quá khoa trương, học bá thật là học bá, xinh đẹp cũng rất xinh đẹp, nhưng đâu đến nổi như thế."

Liễu Minh Nguyệt ngồi dậy :" Tớ cảm thấy có khả năng tớ yêu cô ấy rồi."

Tô Diệc một bên xem, một bên tiếp lời :" Đáng tiếc cô ấy không biết, bằng không, người đã biết là tớ sẽ thỏa mãn cậu a"

Âu Dương Mỹ Mỹ cười ha ha:" Chúng ta ở KTX này có thể so với cái ô, bất quá tớ rất thích. Tớ nói này Tô Diệc, cậu chỉ cần không hé môi, thì sẽ có thể tìm được một mối tình đầu a."

Liễu Minh Nguyệt cũng mạnh mẽ gật đầu :" Đúng đúng đúng, gương mặt thanh tú, xinh đẹp dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt ướt át, người thấy tâm đều mềm a. Nhưng là vừa mở miệng đã lộ bản tính."

Sau đó cô ấy bỗng bát quái cười hề hề mà nói :" Ai, cậu cùng Lục học trưởng là sao thế? Lại sờ đầu, lại gắp thịt cho cậu, đó là đãi ngộ cho bạn gái nha."

"Wow, nói nhanh lên, có chuyện gì thế?" Âu Dương Mỹ Mỹ tò mò không chịu được.

Liễu Minh Nguyệt liền thêm mắm dặm muối mà đem tình cảnh buổi sáng kể lại một lần.

Âu Dương Mỹ Mỹ đôi mắt sáng rực mà nhìn Tô Diệc :" Cậu được lắm, mới vào học được hai tháng, liền đem học trưởng cao lãnh của chúng ta thu phục."

Tô Diệc đem gối ném tới Liễu Minh Nguyệt đang trên giường :" Cậu đừng nghe cậu ấy nói. Tớ cùng anh ấy tuyệt đối không có khả năng có mối quan hệ kia. Hiện tại sẽ không, tương lai càng không."

"Vì cái gì chứ ?" Liễu Minh Nguyệt cùng Âu Dương Mỹ đồng thanh hỏi.

Bởi gì anh ấy chính là không dành cho nữ nhân a. ( Chính là chị hiểu lầm sự tích trong quán bar lần trước.)

Bất quá Lục Giam không có công khai, cho nên Tô Diệc chỉ có thể giúp anh bảo vệ bí mật.

"Anh ấy mị lực quá lớn, tớ tiêu thụ không nổi." Nói xong, cô nhìn về phía Âu Dương Mỹ Mỹ , chuyển đề tài : "Cậu cùng Tưởng học trưởng cũng xem như là thanh mai trúc mã, sao lại không phát triển nên mối quan hệ kia?"

"Phát triển cái P(*)" Âu Dương Mỹ Mỹ đem ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào hai mắt mình :" Tớ chắc bị mù, cũng tuyệt đối không có khả năng ở cùng với loại nam sắc thép như thế. Liền nói hồi nghỉ hè tớ làm vỡ một món quà, lên vòng bạn bè cảm khái một chút năm nay mình không may mắn. Kết quả anh ta chẳng những không an ủi tớ, mà còn : Uy, cái đồ phá hoại này.... Loại chuyện này từ nhỏ đến lớn quá nhiều, không thể đếm được. Có đôi khi tớ thật muốn một chân đá anh ta bay ra khỏi Ngân Hà."
(*) Chửi thề

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ