Thứ 7 ngày 12 tháng 9, Lâm Tiêu cùng Hứa Thuần cử hành hôn lễ đúng hẹn tại Bắc Kinh.
Tô Diệc và Lục Giam là thành viên trong đội phù dâu phù rể, hai người đến từ sớm cho đến khi tàn tiệc. Khi trở lại Lục gia đã là 10 giờ rưỡi tối.
Tô Diệc ở phòng tắm tắm rửa, hôm nay phải trang điểm, trên đầu cũng dùng rất nhiều keo chỉnh tóc, vì thế cô rửa tới rửa lui bốn năm lần mới cảm thấy sạch sẽ.
Chờ cô bọc áo tắm đi ra Lục Giam đã tắm rửa xong, dựa nửa đầu vào giường xem máy tính.
Tô Diệc lên giường, bám vào cánh tay anh, đưa đầu qua nhìn màn hình : "Vẫn làm việc? Chưa đi ngủ sao?"
Lục Giam ôm cô vào ngực : "Đang xem nhà. Em không phải thích có sân rộng sao. Ở nội thành có sân chỉ có tứ hợp viện, anh đang nhìn xem có được không. Mua sớm một chút, còn phải có thời gian trang hoàng."
Tô Diệc :"......."
Bên này Lục Giam vẫn ray chuột trên máy tính, "Mua lớn một chút, tương lai có em bé, mẹ em khẳng định sẽ đến Bắc Kinh trông em đi? Cậu nhóc em vợ vẫn còn nhỏ chưa phải đi học, cũng có thể cùng nhau đến, xem như đi du lịch. Còn có phòng của nguyệt tẩu(*)....."
(*)nhân viên giúp việc, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh.Tô Diệc thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cô còn chưa tốt nghiệp mà người này đã tính đến chuyện sinh con, "Không phải cả tên em bé anh cũng có rồi đấy chứ?"
"Vậy thì không, vẫn chưa biết con trai hay con gái mà."
Nói cách khác vẫn là đã từng nghĩ đến rồi? Tô Diệc cạn ngôn.
Cô rốt cuộc cũng xác định được, người này là nghiêm túc.
"Không cần gấp như vậy, em vẫn chưa tốt nghiệp đâu." Tô Diệc nói.
Lục Giam đem máy tính đặt ở tủ đầu giường : "Chẳng lẽ em còn muốn 'ăn trong chén nhìn trong nồi'?(*)", anh nắm tay cô đưa vào trong áo của mình, vuốt ve một vòng trên cơ bụng, " Ai cũng so với anh không soái bằng, so với anh dáng người không đẹp bằng, so với anh sức chịu đựng không cao bằng, so với anh không chỉ chung thủy yêu mình em. Cho nên trời sinh ra anh là một chuẩn bị để làm ông xã của em, em có muốn thử không?"
(*) tương tự câu 'Đứng núi này trông núi nọ' : có được thứ này còn mong chờ thứ khác.Tô Diệc vô cùng xem thường :" Em thấy anh tốt nhất chính là da mặt rất dày". Miệng nhanh nhẹn như vậy sao không đi làm một người bán hàng đi?
Lục Giam cười, từ xương quai xanh cô hôn xuống :" Nếu không biết xấu hổ có thể kiếm được vợ, vậy thì cứ không biết xấu hổ."
"Kỳ thật ưu điểm lớn nhất của anh là gì em không biết sao?" Từng tiếng cười không rõ ràng trong luồng nhiệt nóng bỏng rót vào tai cô : "Chính là có thể cùng em ngủ, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó, hửm?"
Tô Diệc :"......"
Kế đến chính là thời gian Lục Giam chứng minh ưu điểm lớn nhất của mình.
Sự vui sướng trong tình yêu, chính là sự thoải mãn về cả tinh thần lẫn thể xác.
Hai người cả một kỳ nghỉ hè không 'làm'. Tô Diệc cũng có chút tưởng niệm về khoảnh khắc cùng anh hòa hợp thân thể, da thịt cận kề. Nhưng mà thể lực Lục Giam thực sự rất tốt, hôm nay mệt mỏi như vậy mà anh vẫn có thể lăn lộn hơn 1 giờ đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...