🍓Chương 47🍓

9.2K 406 20
                                    

"Trâu Vũ Nhàn, anh thích em rất lâu rồi, làm bạn gái anh nhé?" Dứt lời, Kiều Tư Nguyên quỳ một chân lên đất, hai tay đưa bó hoa.

Cao điệu thổ lộ như thế, hoàn toàn chính là cảnh trong tiểu thuyết Mary Sue tái hiện. Cho dù là vở diễn cũ nhưng vẫn làm cho lòng các nữ sinh nhộn nhạo.

Quần chúng đồng lòng trăm miệng một lời hô lên :" Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy!"

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trâu Vũ Nhàn ngượng ngùng e lệ, đỏ mặt nhận lấy bó hoa hồng.

Kiều Tư Nguyên đứng lên, ôm lấy eo cô ta, hôn lên.

Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như nước.

Tô Diệc trở lại KTX, Liễu Minh Nguyệt cùng cô bát quái chuyện tỏ tình vừa rồi.

"Phải như thế, cầu hôn ít nhất cũng được như vậy chứ. Trên mặt đất kia, khẳng định có 999 đóa hoa." Liễu Minh Nguyệt lột một trái chuối, "Tô Diệc, cậu khẳng định chắc cũng nhận được rất nhiều hoa hồng đi?"

Tô Diệc cười :"Không có."

"Tớ cũng không có. Nói thật, trong lòng vẫn là có chút hâm mộ."

Tô Diệc đang muốn nói chuyện, cửa phòng ngủ bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, Âu Dương Mỹ Mỹ thở hồng hộc đi vào, "Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, lực đạo thực lớn, gương ở cửa cũng bị chấn động mà run rẩy.

"Làm sao thế Mỹ Mỹ?" Cô hỏi.

"Tức chết lão nương, tớ muốn cùng Hạo Nhiên chia tay." Hạo Nhiên chính là người học trưởng hệ kiến trúc mà Âu Dương Mỹ Mỹ mất ba tháng khổ truy mới theo đuổi được.

Tô Diệc thân thủ nhanh nhẹn mà từ trên giường lăn xuống, rót ly nước cho Âu Dương Mỹ Mỹ :"Rốt cuộc thì làm sao vậy?"

"Anh ta căn bản là không yêu tớ. Từ lúc bắt đầu yêu đương đến giờ, cái gì cũng là tớ chủ động. Nếu tớ không đi tìm anh ta, khẳng định hơn mười ngày nửa tháng anh ta cũng không gọi cho tớ một cuộc điện thoại. Đây là bạn trai cái gì? Suốt ngày vội vội vàng vàng, anh ta dứt khoác là không biết yêu đương."

Xác thực là có thấy qua. Tô Diệc cùng Liễu Minh Nguyệt liếc nhau, không biết nên khuyên thế nào. Âu Dương Mỹ Mỹ thích tên Hạo Nhiên đó bao nhiêu, trong mắt các cô đều thấy.

Khuyên cô nàng chia tay, hai cô cũng không thể dễ dàng nói nên lời. Chỉ có thể khô cằn mà an ủi Âu Dương Mỹ Mỹ :" Hệ kiến trúc, hệ y học, cùng hệ máy tính là những hệ học trọng điểm, cũng khó nhằn nhất trường, cậu có thể thông cảm mà."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Lục Giam không phải cũng là hệ máy tính sao? Tớ thấy anh ấy cũng không phải bận đến không thể thấy đầu đuôi như vậy."

Tô Diệc cạn ngôn.

"Các cậu cũng không cần an ủi tớ." Âu Dương Mỹ Mỹ suy sụp mà ngồi trên ghế, vành mắt có chút hồng :" Tớ biết anh ấy bận học, tớ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng chính là anh ấy vội đến không có thời gian hẹn hò, thời gian gọi qua video một chút sao? Nếu là như thế, có bạn trai hay không có thì có gì khác nhau?!"

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ