🍓Chương 41🍓

10.7K 481 10
                                    

Chợt thấy ánh đèn flash sáng lên, Tô Diệc ngước mắt thì chỉ thấy vẻ mặt Lục Ngôn hứng thú đang giơ điện thoại, không biết đã nhìn bao lâu.

Cô tức khắc thẹn thùng, đỏ mặt từ trong ngực Lục Giam tránh ra. Ở trước mặt anh khóc cô thấy không có gì, nhưng ở trước mặt người khác.....

Tô Diệc theo bản năng trốn ở phía sau Lục Giam.

Lục Giam quay đầu lại, nhướng mày : " Sao cậu còn ở chỗ này?"

Lục Ngôn :"....."

Em không ở đây thì ở đâu?

Có em gái nhỏ liền không cần anh em a!!!

Anh ta xem còn chưa đủ đâu, thật quá đáng mà.

Lục Giam duỗi cánh tay đoạt lấy điện thoại của Lục Ngôn.

Vốn dĩ muốn thủ tiêu ảnh chụp, nhưng không ngờ người em trai không đáng tin cậy này chụp ảnh cũng không tệ.

Chỗ lầu tối tăm, anh cùng Tô Diệc ôm chặt cùng một chỗ. Cô chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhắm hờ mắt, hàng lông mi dài còn vươn nước mắt, đó là vì anh mà rơi nước mắt.

Vì thế anh tạm tha cho Lục Ngôn, không chỉ có như thế còn đem ảnh chụp gửi qua cho chính mình, sau đó từ điện thoại Lục Ngôn mà xóa ảnh đi.

Lục Ngôn nhận điện thoại, phát hiện album và Wechat đều không còn :" Tốc độ của người này thật biến thái."

Lục Giam cười như không cười :" Dù gì cũng là độc thân 20 năm nên anh phải biết vận dụng cơ hội."

Tô Diệc túm lấy tay áo anh, ngượng ngùng nói :" Nếu anh không có chuyện gì thì em đi trước."

Lục Giam nhìn cô gái trước mắt, mấy ngọn tóc rũ ở bên tai, đôi mắt vừa hồng vừa sưng, một khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, trong lòng ấm áp vô hạn :" Không khóc nữa?"

Tô Diệc gật đầu.

Lục Giam nhìn em trai :" Chính cậu tự đi ăn cơm hộp đi, anh đi ăn cùng cô ấy một chút."

Lục Ngôn :"......" Này là có hoạn nạn mới biết đến anh em, có người khác phái liền vô nhân tính nha!.

--------

Trên phố đông Trường An có một cửa hàng châu báu, là một công ty chuyên gia bán lẻ các trang sức châu báu, vàng bạc.....

Tầng một là bán vàng, vật phẩm, đồ trang trí bằng vàng, vàng thỏi. Tầng hai là kim cương, ngọc màu, bạch kim cùng phỉ thúy, trang sức bạch ngọc. Tầng ba còn lại là nơi định chế cho khách VIP.

Lục Giam quen cửa quen nẻo mà đi thang máy lên tầng ba.

"Chú Lý." Anh cùng một người đàn ông trung niên chào hỏi. Ông ấy gọi là Lý Kiến, là tổng giám đốc của một cửa hàng châu báu Bắc Kinh.

"Tiểu Giam tới à." Lý Kiến thoạt nhìn cùng anh rất quen thuộc :" Vật kia đã làm xong rồi, con cũng không biết, vì để làm cái vòng cổ này cho con, chú cùng thầy Tần phải bỏ rất nhiều công sức mới tạo được ra sản phẩm này."

Lục Giam tiếp nhận hộp trang sức, mở ra nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu :" Cảm ơn chú Lý, hôm nào con mời chú cùng thầy Tần ăn cơm."

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ