Thời tiết đầu hạ là rất vô thường, như một người con gái vậy, thay đổi bất thường. Rõ ràng thời điểm buổi sáng ra cửa còn rất tốt, thời điểm Tô Diệc đi vào trường thi thi khẩu ngữ, toàn bộ không trung lại trở nên âm u trầm trầm.
Hy vọng trước khi thi xong trời không mưa, Tô Diệc thầm cầu nguyện.
Mới vừa cầu nguyện xong, trên không trung bắt đầu rơi rơi những giọt mưa xuống.
Tô Diệc tức giận đến trợn mắt, ở trong lòng thầm giơ ngón tay giữa : Xem như ngươi lại hại.
Đáp lại cô là một tiếng sấm vang trời.
Từ trường thi đi ra, Tô Diệc đứng thật lâu ở cửa, nhìn màn mưa bên ngoài giống như là thác đổ trong lòng sầu sầu.
Buổi sáng Lục Giam gửi tin nhắn nhắc cô mang ô, cô nhìn nhìn trời, cảm thấy không giống là muốn mưa. Hiện tại cô hối hận, ai mẹ nó nghĩ đến dự báo thời tiết lại chuẩn như vậy?!
Tô Diệc buổi sáng ra cửa mặc một chiếc áo ngắn tay, lúc này lạnh đến lông tơ đều dựng đứng lên, vì thế khoanh hai tay, chà chà sát nhau.
Có nam sinh đến gần :" Bạn học, không mang ô sao?"
"Không có." Tô Diệc nhìn cậu ta, hình như có gặp, chỉ là không biết cậu ta tên gì.
"Mưa này trong chốc lát cũng không tạnh, tôi đưa cậu về KTX đi." Nam sinh căng ô ra nói.
"Không cần, tôi gọi điện thoại cho bạn trai đến đón."
"Vậy cũng thật phiền toái, dù sao đúng lúc tôi trở về, tiện đường đưa cậu."
Tô Diệc tâm có điểm động, dù sao cũng làm Lục Giam đi một trận mưa to, cũng không tốt.
"Vậy..." Cô đang muốn đồng ý, liền nghe cách đó không xa có người gọi cô :" Tô Diệc... "
Là Lục Giam.
Tô Diệc vừa mừng vừa sợ :" Bạn học, bạn trai tôi đến rồi, không phiền cậu nữa." Nói xong, cô hướng Lục Giam chạy tới.
Lục Giam liếc mắt nhìn nam sinh một cái, sau đó đáng giá Tô Diệc từ trên xuống dưới, nhíu mày nói :" Sao lại mặc ít như vậy?"
"Em cho rằng sẽ không có mưa, ai biết lại lạnh như vậy." Tô Diệc lẩm bẩm một câu.
Lục Giam bên ngoài là áo sơ kẻ ô vuông xanh đen, bên trong là chiếc áo thun. Anh đem ô nhét cho cô, tiếp theo là lưu loát cởi áo sơ mi ra.
Áo sơ mi còn lưu lại hơi ấm dạt dào của cơ thể anh.
"Vậy anh phải làm sao?" Tô Diệc băn khoăn.
Lục Giam một lần nữa tiếp nhận ô trong tay cô, bàn tay ấm áp khô ráo cầm bàn tay cô làm cô cảm nhận được một ít hơi ấm của anh, sau đó nhận lấy cặp sách của Tô Diệc, một tay ôm bả vai cô, một tay bung ô, nói :" Anh không lạnh, đi thôi."
"Sao anh lại đến đây?" Tay Tô Diệc tự nhiên mà vòng qua eo anh.
"Anh nghĩ liền biết em không mang ô." Lục Giam ngữ khí bất đắc dĩ.
"Anh thật tốt." Tô Diệc hắc hắc hắc mà cười.
"Chỉ nói ngoài miệng, không có thành ý." Lục Giam liếc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Roman d'amour🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...