Tiệm trà sữa hai ngày nay đang phỏng vấn tân cửa hàng trưởng, Chu Kết Thu có chút vội cho nên sáng sớm liền nói với Tô Diệc buổi tối sẽ chúc mừng sinh nhật cho cô.
Sau khi bọn họ đi làm, Tô Diệc một bên ăn sáng, một bên xem điện thoại. Trừ những tin tức trên diễn dàn Wechat, còn lại đều vô động tĩnh.
Cô 'bang' một tiếng để điện thoại xuống, bộ mặt hung dữ mà cắn bánh bao, miệng còn lải nhải :" Cắn mày, cắn mày, cắn mày...."
Ăn xong, chuông cửa vang lên. Tô Diệc từ mắt mèo nhìn ra, là một chàng trai trẻ mang mũ lưỡi trai mang theo rương chuyển phát nhanh.
"Chuyển phát nhanh." Anh ta nói.
Tô Diệc không nghĩ nhiều liền mở cửa, cô cúi đầu ký tên trên bưu phẩm, đang muốn đóng cửa lại, liền nghe chàng trai lần nữa mở miệng :" Từ từ, em rớt đồ."
"A, rớt cái gì?" Tô Diệc nghe vậy, lúc này mới ngẩng lên.
"Rớt bạn trai em!"
Tô Diệc không thể tin được mà trợn tròn mắt, dưới cái mũ rõ ràng chính là Lục Giam đang cười khanh khách.
"A a a!!!!" Tô Diệc sợ hãi kêu lên, nhào vào trong ngực anh.
"Sinh nhật vui vẻ!" Lục Giam đem ôm cô vào trong ngực, thỏa mãn mà ngửi hương tóc cô.
Lục Ngôn là một tên đào hoa, từ lúc cấp hai đã thường xuyên nghe cậu ta nói :" Không xong rồi, em động tâm.", với tần suất mà cậu ta nói, Lục Ngôn cũng phải động tâm qua vài trăm cô gái.
Mà chính anh lại tương đối.... Phật tính(*)
(*)thanh tịnh, ít quan tâm đến aiLục Ngôn từng cười nhạo anh, nói anh ít nhất độc thân đến năm 30 tuổi mới có thể thông suốt.
Cho nên, Lục Giam chưa bao giờ nghĩ đào hoa của mình sẽ nở ở tuổi 20, hãm sâu vào lưới tình, xa một ngày như cách ba thu.
Nhưng mà anh vẫn vui vẻ chịu đựng.
"Lục Giam, thật là anh? Thật sự là anh! Sao anh lại tới đây?" Tô Diệc ngây ngô cười ha ha, gặt gao ôm chặt anh, tâm tình tốt như muốn bay lên trời.
Hai người yên lặng ôm một lát, Lục Giam duỗi tay nâng cằm cô lên, tầm mắt sáng quắc rơi xuống môi cô, chậm rãi cúi đầu.
Tô Diệc nhắm đôi mắt, lông mi run rẩy, cảm nhận được hô hấp anh ngày một gần, dẩu miệng lên chạm lên môi anh.
Lục Giam phát ra một tiếng cười ngắn.
Tô Diệc trợn mắt, nhìn anh đang cỡn bợt cười mình, giơ nắm đấm lên đấm trên vai anh, tiện đà đẩy anh ra.
Lục Giam giữ chặt cổ tay cô, thoáng dùng lực liền đem cô quay về trong lòng ngực.
Anh chui vào bên vai cô khẽ cười.
"Anh ăn sáng chưa?" Cô hỏi.
Lục Giam lắc đầu, vì chuyến bay sớm vào sáng nay, anh không đến 4h đã rời giường. Lên máy bay, mơ mơ màng màng lại ngủ một giấc, cái gì cũng chưa ăn, lúc này bụng đã đói đến kêu vang.
Tô Diệc nấu cho anh một chén hoành thánh.
Lục Giam đúng là rất đói bụng, nhưng lại ăn không nhanh, Tô Diệc cứ thế ở một bên nhìn anh ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...